Chương 15: Chiếc bóng đèn - Sự phô trương của công tử ca nhà giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mân Hạ không mời mà đến, cô ta kéo cửa xe ra, vui vẻ nhảy vào trong chiếc McLaren Senna GTR.

Cô ta vừa mới an toạ xuống ghế phụ lái, liền có giọng nói của người khác vang lên, "Này, tôi bảo này công tử nhà giàu, sao cậu lại vòng trở lại đây rồi. Lẽ nào chỉ chút tiền phí đỗ xe như vậy thôi mà cậu cũng không chịu bỏ ra sao? Có biết xấu hổ là gì không vậy?" Nhân viên giám sát giao thông của sân bay lại một lần nữa đi đến trước ghế lái xe của Trì Yến Trạch, lớn tiếng mắng mỏ, "Chiếc xe này của cậu không phải là đi thuê về đó chứ?"

"Vâng. Là thuê đó ạ. Không có tiền, thuê về làm màu giàu có để ra vẻ khoe mẽ chút thôi, cháu lái đi ngay đây, không cản trở công việc của chú nữa." Thái độ của Trì Yến Trạch rất tốt, nói xong còn mở ngăn kéo bên dưới bảng điều khiển trung tâm của ô tô ra, thuận tay đưa cho nhân viên kiểm sát kia nửa điếu thuốc, "Nào, hôm nay làm phiền chú rồi, tặng chú nửa điếu này."

"Vậy sao? Tặng thật à? Như vậy không được đâu." Nhìn thấy tên nhãn hiệu của điếu thuốc lá kia, nhân viên kiểm sát tức khắc liền mặt mày rạng rỡ, vui mừng hớn hở.

Lần này Trì Yến Trạch trong mắt ông ta đúng là một thiếu gia nhà giàu thật rồi, thiếu gia hàng thật giá thật lái siêu xe hàng đầu, đến sân bay đón cô bạn gái xinh đẹp của mình, lại còn tặng cho một nhân viên nhỏ bé đứng bên đường điều khiển giao thông ở sân bay như ông ta nửa điếu thuốc lá.

Nhân viên kiểm sát giao thông thầm cảm thán trong lòng, hôm nay đúng là gặp may thật rồi. "Cảm ơn nhé."

"Vậy cháu đi đây. Tạm biệt." Trì Yến Trạch kéo kính xe lên.

Chiếc Senna GTR đi men theo biển chỉ dẫn giao thông của nhà ga sân bay rồi lao thẳng lên đường cao tốc sân bay.

Trần Tụng ngồi trên xe khác do tài xế của nhà họ Trần lái, là một chiếc Rolls-Royce Phantom, theo sát phía sau Trì Yến Trạch và Tô Mân Hạ.

Tô Mân Hạ có cảm giác dường như bọn họ đến đây không phải vì để tham gia buổi báo danh nhập học của tân sinh viên, mà giống như là mượn thời cơ đó để đến Bắc Thành chơi vậy.

Những sinh viên bình thường khi lên đại học sẽ không bao giờ có được trải nghiệm phô trương như thế này đâu.

Phía trước là chiếc Senna GTR, phía sau là chiếc Rolls-Royce Phantom.

Tô Mân Hạ dương dương tự đắc, nhớ ra cô gái vừa rồi ngồi cùng chuyến bay với cô ta, cô ta cảm thấy người như cô ta ngay từ khi sinh ra đã vượt trội hơn cô gái kia rất nhiều rồi, Tô Mân Hạ có rất nhiều điểm ưu việt đều có thể nổi bật và bỏ xa cô gái kia.

Điểm vượt trội nhất vẫn chính là, bạn trai của Tô Mân Hạ là Trì Yến Trạch.

"Thắt dây an toàn vào." Chiếc xe băng băng trên đường được khoảng chừng mười phút, Tô Mân Hạ vẫn không nhúc nhích, Trì Yến Trạch nhắc nhở cô ta.

Kể từ khi Tô Mân Hạ lên xe, Trì Yến Trạch vẫn luôn đeo kính râm, làm cho Tô Mân Hạ cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô ta thật xa vời.

"Người ta đang đợi anh giúp người ra thắt mà." Tô Mân Hạ cười với chàng trai. Ngầm ý rằng, đây là cơ hội tiếp xúc thân mật tốt biết bao, Trì Yến Trạch, trân trọng nó đi chứ.

"Không nhìn thấy tôi đang lái xe à." Sắc mặt Trì Yến Trạch lạnh nhạt, căm bản không thèm tiếp chiêu của cô ta.

Tô Mân Hạ không nhìn nổi dáng vẻ thờ ơ nhàn tản thong dong này của anh, những chàng trai bình thường khác mà lái chiếc siêu xe loá mắt như thế này chắc chắn sẽ ra vẻ cool ngầu, cằm hất lên tận trời cho mà xem.

Thế nhưng Trì Yến Trạch nhà người ta lại điều khiển vô lăng bằng dáng vẻ hết sức qua quít thản nhiên, mắt nhìn thẳng phía trước, thỉnh thoảng mới chép miệng, chê chiếc xe này quá tàn, đem xe đua phiên bản giới hạn ra để lái trên đường cao tốc trong thành phố, trải nghiệm thật sự cực kỳ tệ.

"Ban nãy tại sao anh lại cho ông chú kia thuốc để hút vậy, ông ta nói xe của anh là đồ đi thuê đó, siêu xe phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có 75 chiếc mà cũng có thể thuê được sao, không có hiểu biết đúng là không có hiểu biết mà, thật sự là hời cho ông ta quá rồi. Thuốc lá này đắt như vậy." Tô Mân Hạ nhắc đến chuyện ban nãy lúc cô ta mới lên xe.

Nói xong, cô ta đột nhiên nhận ra ban đầu Trì Yến Trạch vốn điều khiển vô lăng bằng một tay, sau khi cô ta nói xong câu muốn đợi anh thắt dây an toàn cho cô ta thì anh liền cố ý đặt một cánh tay thon dài với những khớp xương rõ ràng còn lại lên vô lăng.

Ý mà anh muốn truyền đạt chính là anh không rảnh để hầu hạ Tô Mân Hạ.

Tô Mân Hạ chớp mắt lập tức mất hết hứng thú.

Cô ta cảm thấy Trì Yến Trạch chính là một tay chơi chính hiệu, cao thủ tán gái, có thể trêu đùa khiến cho trái tim của các cô gái trở thành một chiếc bóng đèn với điện áp không ổn định, vì anh mà chợt sáng chợt tối, nhấp nháy trên bầu trời cao.

"Không nên như vậy sao? Tôi đỗ xe ở đó đợi suốt, gây ra phiền hà cho người ta. Cô và Trần Tụng thì mãi không thấy đâu, ở trong đó lề mề làm gì vậy." Trì Yến Trạch trách móc.

"Em đi dạo siêu thị một lát, mua cho anh chút đồ ăn vặt."

"Tôi có ăn đồ ăn vặt đâu mà mua."

Tô Mân Hạ nói với anh: "Ban nãy Trần Tụng nói muốn mở tiệc chào mừng tiếp đãi em, còn bảo tối nay các anh hẹn nhau chơi bài."

Đôi lông mày của Trì Yến Trạch khẽ nhíu lại, vị đại tiểu thư này lại đang gài bẫy anh rồi. Muốn xem anh chọn cái nào, ở cùng cô ta hay là đi đánh bài.

"Tối nay tôi phải chuẩn bị cho bài phát biểu của lễ khai giảng." Trì Yến Trạch trả lời. Anh không chọn cái nào hết.

"Anh là đại diện tân sinh viên sao?" Tô Mân Hạ vô cùng kinh ngạc, "Anh đồng ý làm đại diện sinh tân sinh viên đứng trước toàn trường phát biểu sao? Không phải đó chứ?"

"Không còn cách nào khác, huấn luyện viên ở lớp căn cứ của chúng tôi và giáo viên hướng dẫn đều gọi điện thoại cho tôi rồi, ai bảo thành tích của tôi ở cả hai nơi đều xếp thứ nhất chứ." Giọng điệu của Trì Yến Trạch không hề nhẫn nại trả lời Tô Mân Hạ.

"Anh đại diện cho tân sinh viên của trường lên sân khấu phát biểu, chắc không phải lại đứng trên đó dạy người ta đua xe với đánh bài như thế nào đấy chứ." Tô Mân Hạ che miệng cười.

"Cũng được thôi, nếu như trong buổi lễ khai giảng hôm đó mà mọi người đứng xếp hàng bên dưới đồng ý nghe." Trì Yến Trạch cảm thấy nói chuyện với Tô Mân Hạ rất nhạt nhẽo vô vị, anh liền tỏ ra không có gì là không thể.

Vài phút sau, Tô Mân Hạ lại nói thêm chuyện khác nhưng Trì Yến Trạch đều nghe tai này lọt tai kia, cảm thấy có chút nhàm chán, anh lập tức đạp ga, bắt đầu tăng nhanh tốc độ.

Cánh gió liền cốp khổng lồ và lưỡi gió hung hãn của chiếc Senna GTR vụt qua trên đường cao tốc sân bay.

Trần Tụng ngồi trong chiếc Phantom chẳng mấy chốc liền bị chiếc Senna GTR của Trì Yến Trạch bỏ xa ở đằng sau.

  ***

Buổi tối, Trần Tụng tổ chức tiệc tiếp đón Tô Mân Hạ, mời hết tất cả mấy người Lục Doãn Cẩm cùng với mấy vị thiếu gia công tử giàu có trong giới ở Kinh Bắc mà chơi thân với họ tới.

Quê của Trì Yến Trạch ở Kinh Nam, ban đầu anh vốn không thân quen với họ, nhưng anh và Trần Tụng cùng nhau tham gia câu lạc bộ đua xe Kart từ năm mười hai tuổi, sau đó học đua xe F1* thì lại cùng chung một huấn luyện viên lái xe, bắt đầu từ khi đó hai người đã kết bạn với nhau rồi, đến bây giờ lại cùng nhau học một trường đại học, cũng có thể nói là hai người coi nhau như anh em tốt.

*Đua xe F1: Đua xe F1 (tiếng Anh là Formula One) còn được gọi là Giải đua xe Công thức 1, Giải đua xe Thể thức 1. Đây chính là một bộ môn thể thao tốc độ chuyên về xe hơi bánh hở cao nhất theo định nghĩa của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (Fédération Internationale de l'Automobile hay FIA), cơ quan quản lý thế giới về thể thao mô tô.

Trần Tụng tốt nghiệp cấp ba, ban đầu người nhà vốn sắp xếp để cho anh ta ra nước ngoài học kinh doanh, thế nhưng Trần Tụng vẫn muốn cùng đám anh em trong nước tiếp tục chơi đua xe những lúc rảnh rỗi, vậy nên khi điền nguyện vọng liền chọn khoa Quản lý Kinh tế và Tài chính* của Đại học Bắc Thanh.

*Quản lý Kinh tế và Tài chính: Tớ cũng không biết dịch như vậy có đúng không, hoặc mọi người có thể hiểu là Quản trị kinh doanh cũng được. Nếu sai sót mong mọi người thông cảm ạ <3

Được trúng tuyển vào cùng một trường đại học với Trì Yến Trạch và Tô Mân Hạ.

Tô Mân Hạ học khoa nghệ thuật, cô ta theo chuyên ngành đàn violin, kỹ năng chuyên nghiệp rất cao, từ nhỏ đã giành được rất nhiều giải thưởng, kỳ nghỉ hè cô ta ở Mỹ tham gia cuộc thi cấp Quốc tế, giành được giải quán quân, coi như là tuổi trẻ tài cao, nhân vật xuất chúng, thoát vòng* từ sớm.

*Thoát vòng: Độ nổi tiếng vượt ra khỏi fandom, được nhiều người biết đến hơn.

Cô ta và Trần Tụng là thanh mai trúc mã, ông nội của hai nhà ngày trước là chiến hữu trên chiến trường, từ nhỏ cả hai đã quen biết và chơi chung với nhau rồi.

Hồi cấp hai Tô Mân Hạ vì chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ trình độ đàn violin, để tiện cho việc theo học một nghệ sỹ đàn nổi tiếng nên suốt một học kỳ đợt lớp chín Tô Mân Hạ còn tới Kinh Bắc học, lúc đó Trần Tụng phụ trách việc đưa đón cô ta tới lớp huấn luyện mỗi ngày.

Tô Mân Hạ quen biết với Trì Yến Trạch là nhờ thông qua Trần Tụng.

Một tuần sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Trần Tụng hẹn người khác đua xe ở Kinh Bắc, đó là lần đầu tiên Tô Mân Hạ gặp Trì Yến Trạch. Hôm đó, Tô Mân Hạ liền nhờ Trần Tụng giúp đỡ, bảo Trì Yến Trạch làm bạn trai của cô ta.

Lúc ban đầu, Trì Yến Trạch không đồng ý, anh có rất nhiều bạn gái, bọn họ ở bên cạnh anh đến rồi lại đi đến rồi lại đi, nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến những cô gái đó.

Quan hệ giữa Tô Mân Hạ và Trần Tụng rất thân thiết, còn Trì Yến Trạch và Trần Tụng lại là anh em tốt quen nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, Trì Yến Trạch sợ chẳng được mấy hôm anh đã đá Tô Mân Hạ rồi, đến lúc đó sẽ khó ăn nói với Trần Tụng.

Sau này Tô Mân Hạ cứ luôn khóc lóc ỉ ôi với Trần Tụng, dùng đủ các biện pháp mềm cứng khác nhau, rồi cuối cùng dưới sự thuyết phục của Trần Tụng, không biết tại sao mà Trì Yến Trạch lại chịu đồng ý, trong một buổi tụ họp khi đã uống ngà ngà say, anh miễn cưỡng đồng ý qua lại với Tô Mân Hạ.

Lúc đó Trì Yến Trạch vẫn còn ở Kinh Nam, không thường xuyên tới Kinh Bắc, Tô Mân Hạ cũng không ở Kinh Bắc, nhà cô ta ở Dương Thành, hai người họ coi như là mập mờ qua wechat được khoảng một tháng.

Cách mà hai người ở bên nhau đại khái chính là một ngày Tô Mân Hạ gửi cho Trì Yến Trạch ít nhất năm tin nhắn, nhưng Trì Yến Trạch chỉ trả lời một đến hai tin.

Nội dung tin nhắn trả lời của anh toàn là "ồ", "ừ" với "à" mà thôi.

Cho dù như vậy Tô Mân Hạ vẫn say đắm mê muội vì anh như cũ.

Hôm nay, Đại học Bắc Thanh khai giảng, hai người họ cùng nhau vào đại học rồi, mối quan hệ mặt đối mới mới chính thức bắt đầu.

Trì Yến Trạch đến Kinh Bắc sớm hơn mười mấy ngày, người cậu Hàn Nhã Sướng của anh làm quan lớn chức cao ở căn cứ Không quân Bạch Hoa Đồn bảo anh đến sớm một chút để làm quen trước với cuộc sống ở bên này.

Từ bé đến lớn Trì Yến Trạch vẫn luôn là một chàng trai chuyên đi gây chuyện thị phi, vô tâm vô phế. Khi còn ở Kinh Nam, bố mẹ anh dù cho ngày nào cũng bận đến tối mặt tối mũi cũng vẫn sẽ dành thời gian rảnh để quản anh. Bây giờ anh đến Kinh Bắc học đại học, bố mẹ anh liền giao trọng trách quản giáo anh này lại cho người cậu của anh.

Tô Mân Hạ trở về từ nước Mỹ, có về lại Dương Thành một chuyến, sau đó hôm nay mới tới Kinh Bắc.

Suốt dọc đường đi, trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến việc được gặp Trì Yến Trạch, được ở bên cạnh anh, nhất định phải quấn lấy anh thật chặt mới được.

Tân sinh viên nhập học, khuôn viên trường có biết bao nhiêu nữ sinh khác, kiểu nam sinh như Trì Yến Trạch sinh ra vốn đã có tố chất chiêu ong dụ bướm rồi, nếu Tô Mân Hạ không canh chừng anh cho chắc thì hai người nhất định sẽ chia tay cho mà xem.

Mang theo suy nghĩ này trong đầu, trong buổi tiệc chào mừng mà Trần Tụng tổ chức dành cho Tô Mân Hạ tại một hộp đêm nổi tiếng ở Kinh Bắc, Tô Mân Hạ mặc một bộ váy hai dây cao cấp được thiết kế riêng dài chạm đất, phong tình vạn chủng, duyên dáng hút hồn, suốt buổi tiệc đều chỉ đi theo bên cạnh Trì Yến Trạch.

Trì Yến Trạch đánh bài, cô ta ngồi bên cạnh Trì Yến Trạch, giúp anh lo liệu những đồng chip poker.

Trì Yến Trạch thắng suốt cả buổi tối, nhưng trên mặt anh lại chẳng có chút vui vẻ nào.

  ***

Ngày hôm sau sẽ là ngày họ phải tới trường đại học để báo danh. Chiếc xe Senna GTR của Trì Yến Trạch vừa lái vào trong trường, cả trường liền chấn động.

Người bình thường có được một chiếc Senna đã là khoa trương giàu có lắm rồi, vậy mà anh còn có được cả Senna GTR.

Chiếc xe đừng lại trước cửa của siêu thị trong trường, vẫn mang biển số xe của Kinh Nam.

Trì Yến Trạch đi mua thuốc lá, Châu Ninh Lang ôm theo bộ đồng phục quân sự mà cô vừa lên khoa nhận về, cô đi qua, anh bước ra ngoài, vừa hay mặt đối mặt với cô.

Lần này, Trì Yến Trạch không đeo kính râm, để lộ ra cả một khuôn mặt đạm nhan sáng ngời, toả sáng đến chói mắt, giống hệt như một vầng trăng vô hình vẫn luôn treo trên cao vút.

Châu Ninh Lang sóng vai đi cùng cô bạn Vân Hân cùng phòng ký túc xá mà mình mới quen, cuối cùng Vân Hân cũng đã được tận mắt nhìn thấy nhân vật phong vân của khoá tân sinh viên năm nay rồi, cô ấy liền buột miệng cảm thán vì vẻ đẹp của anh.

"Này này này, Châu Ninh Lang, mau nhìn kìa, đại diện tân sinh viên, người đứng đầu lớp căn cứ phi công song học tịch. Tỉ lệ hi hữu chọn bốn trên mười nghìn người và chọn sáu trên mười nghìn người, Trì Yến Trạch." Vân Hân kích động kéo Châu Ninh Lang tới ngắm anh, cô ấy tưởng rằng Châu Ninh Lang không biết anh.

Trần Tụng đứng ngoài cửa siêu thị đợi Trì Yến Trạch đi đến, cùng anh đi tới chỗ chiếc siêu xe, Trần Tụng hỏi anh: "Trạch Gia, bị chập mạch rồi hả, mua có bao thuốc thôi mà làm gì lề mề vậy."

"Trong siêu thị có nhiều nữ sinh đòi tôi ký tên cho quá, còn hỏi tôi ngày mai lên sân khấu phát biểu thì định nói gì."

"Đệt, cậu khoe mẽ quá rồi đấy." Trần Tụng thấp giọng chửi một câu, cũng không đến mức đó chứ.

"Đúng là có chút." Trì Yến Trạch ngậm một điếu thuốc lá mà không châm lửa, anh đi vòng qua bên cạnh Châu Ninh Lang, bước tới rồi ngồi vào ghế lái của chiếc siêu xe. Anh không chú ý tới cô.

Chiếc Senna GTR chẳng mấy chốc đã được khởi động, tiếng động cơ nổ máy vang lên, trong vòng nháy mắt, chiếc xe cùng với chủ nhân của nó liền rời khỏi nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy chiếc đuôi gió to lớn của nó mà thôi.

Vân Hân chậc chậc mấy tiếng: "Châu Ninh Lang cậu nhìn thấy gì chưa, sự phô trương của công tử ca nhà giàu đúng là khác biệt hẳn, cậu biết chiếc xe đó của cậu ta đáng giá bao nhiêu tiền không? Cả thế giới chỉ có 75 chiếc. Vậy mà cậu ta dám lái đến trường thật, ngày mai cậu ta phải đại diện cho tân sinh viên lên sân khấu đọc diễn văn, thế mà cũng không sợ bị mọi người bắt đầu dòm ngó soi mói từ hôm nay, không ngờ vậy mà còn tỏ ra phách lối đến thế."

Châu Ninh Lang thuận miệng hỏi một câu: "Chiếc xe đó bao nhiêu tiền?" Cô nhớ tới chiếc xe con mà kỳ nghỉ hè vừa rồi nhà mình mới mua, một gia đình ba người nhà Châu Ninh Lang cùng nhau tới đại lý ô tô 4S* mấy lần liền, cuối cùng mới quyết định mua một chiếc xe coupe có giá lăn bánh rơi vào khoảng một trăm nghìn nhân dân tệ sau khi đã trả đủ các loại chi phí.

*Đại lý ô tô 4S: Cơ sở bảo dưỡng xe ô tô 4S là các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa và trưng bày xe ô tô chính hãng đáp ứng đủ các điều kiện sau: có không gian trưng bày sản phẩm (Showroom), có dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng (Service), cung cấp phụ tùng chính hãng (Spare parts) và thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng (Survey).

"Bét nhất cũng phải có giá mười triệu nhân dân tệ. Chiếc xe của cậu ta còn là loại đã được đặc biệt nâng cấp rồi đó." Vân Hân nói ra một con số trên trời, giải thích cho Châu Ninh Lang biết tại vì sao Trì Yến Trạch lại thích lái chiếc xe đó.

"Chiếc xe đó là chiếc xe đua đỉnh của chóp trong giới đua xe đó, đây là chiếc siêu xe thể thao hàng đầu được nghiên cứu và tạo ra để tưởng nhớ tay đua F1 Ayrton Senna. Nghe nói thần tượng của Trì Yến Trạch chính là ông ấy, Trì Yến Trạch từ nhỏ đã lái xe Kart rồi, vẫn luôn muốn trở thành một tuyển thủ đua xe, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, đáng lẽ ra cậu ta đã ký hợp đồng độc quyền với đội đua xe rồi, nhưng kết quả lại bị gia đình ép thi vào Không quân, vào lớp song học tịch của Đại học Bắc Thanh, cậu ta cực kỳ buồn bực, suýt chút nữa là bỏ học rồi đấy."

Vân Hân ra vẻ thông thạo nói với Châu Ninh Lang, "Hồi nghỉ hè cậu có theo dõi mấy bài viết liên quan đến Đại học Bắc Thanh trên diễn đàn confession của trường không, mấy bài viết hot toàn là viết về cậu ta thôi. Cậu ta đúng là giỏi cực kỳ luôn ấy. Gia đình giàu có điều kiện như thế mà vẫn có thể dựa vào chính thực lực của bản thân để thi đỗ đồng thời cả Đại học Bắc Thanh và Không quân."

Sắc mặt của Châu Ninh Lang hết sức bình tĩnh nghe Vân Hân kể chuyện, cô chỉ ngạc nhiên khi nghe thấy giá tiền và tên của chiếc xe mà anh lái mà thôi.

Cô biết giá của chiếc xe đó chắc chắn rất đắt, nhưng không ngờ rằng đắt đến mức như vậy, đắt đến mức vô lý.

Một người mười tám tuổi có thể hưởng thụ thứ đồ xa xỉ có giá trên trời như vậy, vậy cuộc đời sau này của anh rốt cuộc sẽ còn ngợp trong vàng son đến mức nào nữa đây.

"Gia đình cậu ta ép buộc cậu ta tới lớp phi công song học tịch này học, nhưng chắc sau này chưa chắc cậu ta đã làm phi công Không quân đâu, nói không chừng chỉ là muốn rèn luyện cậu ta một chút mà thôi, giống như kiểu nhà giàu đưa con em tới tham gia chương trình biến hình kế* gì đó ấy. Lớp song học tịch phải huấn luyện khổ cực lắm, mấy bài viết trên diễn đàn confession của trường còn cho ra cả kết quả bỏ phiếu luôn rồi kìa, hỏi là học ở khoa nào của Đại học Bắc Thanh là khổ cực nhất, đáp án là lớp phi công song học tịch là khổ nhất, đứng thứ hai chính là khoa y của chúng ta đó."

*Biến hình kế: là một chương trình truyền hình thực tế của đài Hồ Nam, được cải biên lại chiếu trên Mango TV năm 2017. Những cậu bé ở độ tuổi nổi loạn tham gia chương trình để trưởng thành hơn.

Vân Hân cười khổ: "Cả bốn năm đại học sau này chúng ta phải thức đêm dùi mài kinh sử dài dài rồi."

Châu Ninh Lang dịu dàng nhẹ giọng cổ vũ cô ấy: "Không phải khổ nhất là được, có người đồng hành chẳng phải vẫn tốt sao."

"Cậu nhìn kìa, phía trước chính là toà nhà dạy học của lớp phi công bọn bọ." Vân Hân chỉ vào một toà nhà với kiến trúc và màu sắc chủ đạo là màu xanh lam và màu trắng ở phía trước nói, "Có phải trông rất có khí phách không, mới quá đi mất."

"Cách toà nhà lâu đời cũ kỹ của khoa y chúng ta không xa lắm, sau này chúng ta tới đó để học hoặc làm thí nghiệm, ngày nào cũng có thể nhìn thấy mấy anh chàng phi công đẹp trai." Vân Hân cảm thấy chuyện này cũng được coi như là trong cái rủi có cái may.

"Chưa biết chừng mình còn có thể tìm được một người bạn trai trong số họ đấy chứ. Trì Yến Trạch là người đầu tiên được loại trừ." Vân Hân rất biết tự lượng sức mình.

Châu Ninh Lang cảm thấy tò mò, bèn hỏi cô ấy: "Tại sao lại là người đầu tiên được loại trừ?"

"Bởi vì kiểu nam sinh như cậu ta chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể dây dưa. Có thể chơi cùng được với cậu ta đều là kiểu..."

Vân Hân ngập ngừng không nói, đổi cách nói khác uyển chuyển hơn, "Chính là không phải kiểu người như chúng ta, cậu hiểu mà, gu của cậu ta phải là kiểu lả lơi quyến rũ, hi hi, không phải mình nói đâu, là trên mạng nói đó, những cô bạn gái mà cậu ta từng qua lại còn được tổng hợp lại thành một danh sách trên mạng rồi kìa, có người nhiệt tình còn ghép họ vào trong một video, xem năm phút cũng không hết, cậu ta cơ bản chính là một củ cải trắng lăng nhăng."

Hai người vừa đi vừa bàn tán với nhau, tiến thẳng về phía toà ký túc xá của khoa y, hai cô gái cùng nhau sống trong phòng ký túc ở cuối cùng, mỗi phòng có ba giường, có phòng khách nhỏ và vệ sinh khép kín, trong số tất cả các trường đại học lớn trong nước, điều kiện sinh hoạt như thế này được tính như là hạng đầu rồi.

Vân Hân đến trước, Châu Ninh Lang dọn đến sau, chiếc giường thứ ba để trống, bên trên cũng không dán tên của ai khác.

Ngày hôm nay kết thúc cũng vẫn không có người đến, Vân Hân vui mừng, nói rằng phòng ký túc xá này chắc chắn chỉ có duy nhất hai cô gái là họ ở thôi, sinh viên nữ của khoa y đã đến đủ cả rồi.

  ***

Ngày khai giảng của trường Đại học Bắc Thanh, thời tiết ở Kinh Bắc nắng ráo quang đãng, bầu trời trong vắt không một gợn mây, xanh biếc giống hệt như tờ giấy viết thư nền xanh mà năm ấy ai đó đã từng dùng để viết thư tình vậy.

Đại diện tân sinh viên Trì Yến Trạch lên bục phát biểu.

Tân sinh viên của các khoa xếp thành hàng lối ngay ngắn dưới sự dẫn dắt của giáo viên hướng dẫn, ngoan ngoãn đi theo từng trình tự tiết mục mà nhà trường sắp xếp.

Đại học Bắc Thanh là trường đại học có lịch sử lên đến hàng trăm năm, những người có thể thi đỗ vào đây đều là những vị con trai con gái cưng của trời, cuộc sống của họ ở trường sau này toàn bộ sẽ là những ngày tháng tiếp xúc, phấn đấu và đấu tranh gay gắt giữa những linh hồn xuất chúng và kiêu hãnh.

Buổi lễ khai giảng của Đại học Bắc Thanh từ trước đến nay vốn luôn chú trọng đến công tác định hướng đi đến đỉnh cao của thành công cho sinh viên trong suốt bốn năm đại học này.

Hôm nay Trì Yến Trạch là người đại diện tân sinh viên đến từ khoa đặc biệt nhất của Đại học Bắc Thanh, lớp phi công Không quân song học tịch, lên sân khấu đọc diễn văn, các tân sinh viên đều đồng loạt trông đợi xem anh sẽ nói những lời hoa mỹ gì.

Có rất nhiều đàn chị khoá trên cũng nghe danh anh mà đến nghe ké, lấy cớ đi dạo ở khuôn viên thư viện cách đó không xa hoặc là trên con đường dọc toà nhà dạy học, chăm chú dõi theo xem đại diện tân sinh viên xuất chúng phi thường của khoá này sẽ dùng những câu từ hùng dũng sục sôi chí khí nào để định hướng tương lai đây.

Trì Yến Trạch khoác bộ đồng phục phi công lên, dáng người thon dài thẳng tắp, áo sơ mi trắng, quần vải màu xanh lam, trên chân đi một đôi giày vải bạt thắt dây màu xanh lam, bước chân nhẹ tênh đi lên sân khấu lộ thiên được bố trí ở phía trước hội trường.

Anh đứng trước micro rồi thử mic trước.

Sau đó, nhẹ nhàng nhếch đôi môi ngưỡng nguyệt vốn mang vẻ cao quý từ khi sinh ra, nói với những người bên dưới khán đài: "Chào mọi người, chúc mọi người một năm học mới tràn ngập niềm vui, tôi là tân sinh viên đến từ lớp căn cứ phi công Không quân khoá này của Đại học Bắc Thanh Trì Yến Trạch, hôm nay giáo viên hướng dẫn và cả huấn luyện viên của tôi đều yêu cầu tôi đứng lên sân khấu đây, đại diện cho tân sinh viên khoá này gửi lời chào mừng, lời chúc đến toàn thể mọi người.
Tôi nghĩ nếu tôi nói nhiều quá các bạn sẽ không muốn nghe, vậy thì tôi chỉ đành chia sẻ cho các bạn một cuốn sách. Dạo gần đây tôi có một ngày rảnh rỗi, nhàm chán quá nên đã đọc lại một bộ tiểu thuyết.
Tôi vẫn rất thích chương mở đầu thứ hai trong bộ tiểu thuyết đó: Hồi tôi còn nhỏ tuổi, nghĩa là hồi dễ bị nhiễm các thói hư tật xấu hơn bây giờ, cha tôi có khuyên tôi một điều mà tôi ngẫm mãi cho đến nay."

Giọng nói dõng dạc mạnh mẽ của chàng thiếu niên dường như phả ra sự mát lạnh giữa không khí nóng bức còn sót lại khi cuối hè ở Kinh Bắc, anh không hề nao núng chút nào, và cũng chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, thân hình thẳng tắp trang nghiêm đứng giữa trung tâm sân khấu, được vô số cặp mắt dõi theo, trên mặt anh mang ý cười thong dong, nói: "– Khi nào con định phê phán người khác thì phải nhớ rằng không phải ai cũng được hưởng những thuận lợi như con cả đâu."

Anh trích dẫn nguyên lời văn trong kiệt tác "Gastby vĩ đại" của nhà văn vĩ đại Francis Scott Fitzgerald người Mỹ thế kỷ 20.

____________________________

Các bạn qua bên Wordpress: Tặng Cậu Câu Chuyện để đọc được đầy đủ nhất nha <3

Link đọc: https://tangcaucauchuyen.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro