Chương 32: Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng Châu Ninh Lang ngứa ngáy, những lời mà cô cố gắng muốn giải thích vì sao cô khóc đều bị Trì Yến Trạch nuốt chửng.

Anh dùng một lực tràn ngập dục vọng chinh phục để hôn cô, nhưng lại không hề biết vì sao cô khóc.

Châu Ninh Lang khóc bởi vì những tình tiết trong phim. Ở độ tuổi gần đất xa trời, Daisy già nua sắp tạm biệt thế gian đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, trên mặt bà là những nếp nhăn không thể che giấu được.

Cơn bão thét gào ngoài cửa sổ, mưa xối như trút nước, mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn.

Carol ngồi trên một giường bệnh trống bên cạnh đọc cuốn sổ tay của người cha đẻ cho người mẹ sắp từ biệt cõi trần của mình nghe. Thế nhưng cô ấy lại không bao giờ biết rằng người dùng cuốn sổ này để ghi chép mọi chuyện lại chính là người cha đẻ Benjamin mà mình chưa từng có cơ hội gặp kể từ sau khi có ký ức.

Cuối cùng, Carol đọc đến đoạn vào buổi sáng tinh mơ hôm ấy, người đàn ông kể lại trong cuốn sổ tay của mình rằng, anh đã chuyển hết tất cả tài sản của mình thành tiền và để lại cho cô con gái nhỏ và mẹ cô bé, họ là những người quan trọng và trân quý nhất của anh trên đời này.

Sau khi nói lời từ biệt cuối cùng và bịn rịn nhìn họ thêm một lúc, anh dứt khoát rời đi, anh lái một chiếc xe máy và không mang theo bất kỳ hành lý nào khác, lưu luyến rời khỏi ngôi nhà đã từng thuộc về họ.

Kể từ đó người đàn ông tên Benjamin tứ cố vô thân, phiêu bạt bốn phương.

Chỉ vì thời gian của anh chảy ngược so với mọi người nên anh bèn chọn cách rời khỏi người thân yêu nhất của mình trong thầm lặng.

Châu Ninh Lang nhận ra bất kể mình xem đến cảnh phim này bao nhiêu lần, cô đều sẽ cảm động trước cảnh tượng đó và buồn thay cho Benjamin.

Mỗi người trong cuộc sống đều sợ hãi sự già nua, muốn được cải lão hoàn đồng, muốn được tua ngược thời gian, thế nhưng nhân vật Benjamin trong phim lại bỏ lỡ người mình yêu hết lần này đến lần khác chỉ vì sự đảo ngược ấy.

Mất mát là một điều vô cùng khủng khiếp, nhưng anh đã phải liên tục trải qua nỗi sợ đó, anh đã phải không ngừng chứng kiến sự mất mát ấy từ khi anh sinh ra cho đến cuối đời.

Anh ấy có thể đồng cảm với bất cứ ai và thấu hiểu được nỗi buồn của họ.

Ấy vậy mà chưa bao giờ có ai hiểu được, đối với một người đang không ngừng trẻ ra như anh ấy, cuộc sống là một hành trình cô độc biết bao.

Cho dù anh dành cả đời để thích Daisy, nhưng thực ra chính Daisy căn bản cũng chưa bao giờ đi sâu vào lòng anh, thấu hiểu được suy nghĩ của anh.

Daisy nói, nếu như em già đi và anh vẫn còn trẻ, vậy anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Benjamin trả lời, anh sẽ yêu em mỗi năm.

Daisy nói, nếu mặt em có nếp nhăn, anh vẫn sẽ yêu em chứ?

Benjamin trả lời, anh sẽ yêu từng nếp nhăn trên khuôn mặt của em.

Bất luận thế nào cô ấy cũng không hiểu anh, cô ấy không hiểu anh yêu cô ấy đến nhường nào.

Cũng giống như Trì Yến Trạch không hiểu Châu Ninh Lang thích anh đến nhường nào, thích đến nỗi không muốn nảy sinh bất cứ mối quan hệ nào với anh. Cô luôn cho rằng chỉ cần lặng lẽ đứng từ xa âm thầm nhìn anh mấy cái là tốt rồi.

Cô từng âm thầm lén nhìn anh kéo đàn cello một cách thanh lịch trong đêm hè hoa nhài nở rộ.

Cô từng âm thầm lén nhìn anh lái xe đua trên đường núi hiểm trở vào ban đêm một cách phóng khoáng.

Cô từng âm thầm lén nhìn anh thành thục lão luyện mập mờ với vô số cô gái xinh đẹp khác.

Cô từng âm thầm lén nhìn anh đứng một mình trước cửa tiệm tạp hoá mỉm cười uống một lon nước cam có ga, ung dung nhàn tản hút hết một điếu thuốc.

Châu Ninh Lang khóc vì Daisy trong phim không biết Benjamin đang khóc, cũng giống như việc Châu Ninh Lang đã yêu thầm Trì Yến Trạch lâu đến như vậy, nhưng anh không hề hay biết.

Vậy nên có những bài tình ca mới viết, người được yêu vĩnh viễn không cần nói lời xin lỗi.

Trì Yến Trạch chính là người được yêu, nhưng lúc này anh đang nghĩ sai rồi.

Trì Yến Trạch cho rằng anh ép Châu Ninh Lang tới chung cư ở cùng với anh khiến cho cô phải chịu ấm ức.

Anh dỗ dành cô mấy câu, sau đó không tìm được cách nào tốt hơn, liền dùng nụ hôn nóng bỏng để khoá đôi môi đang thút thít khóc của cô lại.

Nụ hôn dài khiến Châu Ninh Lang quay cuồng kia cuối cùng cũng kết thúc.

"Xem phim cùng với tôi khiến em uất ức đến vậy sao?" Trì Yến Trạch vẫn ôm Châu Ninh Lang ngồi trên đùi mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô hỏi. Giọng anh trầm thấp khàn khàn, chất chứa mong muốn đang cố kiềm nén nào đó.

Châu Ninh Lang cố giải thích với anh nhưng cô vừa hoảng vừa loạn, không biết phải nói thế nào. Rõ ràng điều cô muốn chỉ là đứng từ xa, âm thầm thích anh là được rồi, nhưng không hiểu sao tình cảnh hiện tại lại là cô bị anh ôm vào lòng hôn.

"Không phải, tôi, chỉ là tôi..." Châu Ninh Lang bất lực nói.

"Chỉ là em muốn dụ dỗ tôi tiếp tục hôn em." Châu Ninh Lang còn chưa dứt lời, đôi môi của chàng trai lại một lần nữa áp lên. Nhưng hôn cô vẫn chưa đủ, anh cắn nhẹ lên môi Châu Ninh Lang, sau đó vươn đầu lưỡi vào khoang miệng chật hẹp của cô, tiếp tục cọ sát lên thành miệng non mềm mẫn cảm của cô.

Lần này anh dùng lực nhiều hơn. Ban nãy anh là vì nhẹ nhàng dỗ dành nên không dùng toàn lực, nhưng bây giờ là vì dục vọng không thể kiềm chế được.

Châu Ninh Lang đã thành công khơi lên dục vọng trong Trì Yến Trạch rồi.

Hai năm tới Kinh Bắc học, Trì Yến Trạch chưa từng có cảm giác muốn chiếm hữu mạnh mẽ đến cùng cực đối với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì như thế này.

Anh đặt tay lên rồi luồn vào tà váy của cô, dùng lòng bàn tay nóng bỏng xoa nắn chiếc eo mỏng manh của cô, động tác trên miệng ngày càng kịch liệt.

Nước mắt của Châu Ninh Lang rơi xuống môi anh, anh nếm được vị mặn.

Trì Yến Trạch nghiêng mặt qua, ngước đôi mắt đen sâu thẳm đã bị một tầng sương mỏng che phủ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô gái.

Mấy giây sau, anh áp môi lên vành tai cô, hỏi một câu với hàm ý phức tạp: "Có muốn tôi không? Hửm?"

Giọng nói của anh trầm thấp giống như tiếng dây dàn cello không cẩn thận bị người khác chạm vào.

"Châu Ninh Lang, tối nay có muốn tôi không?"

Không nhận được câu trả lời, Trì Yến Trạch lại hỏi thêm một lần.

Hơi thở nóng bỏng của chàng trai phả bên tai Châu Ninh Lang, nồng nặc hormone nam tính.

Châu Ninh Lang hiểu được chữ "muốn" trong lời anh nói có nghĩa là gì, cô khó chịu trả lời: "Không muốn."

Chữ "muốn" có thể mang ý nghĩa là sau này họ sẽ ở bên nhau.

Cũng có thể mang ý nghĩa là bây giờ họ mặc kệ tất cả cùng nhau "trầm luân".

Cho dù là kiểu "muốn" nào, Châu Ninh Lang đều không muốn.

Trì Yến Trạch bị sự quật cường bướng bỉnh của cô gái khiêu khích, anh hạ môi xuống cắn nhẹ vào phần da thịt mềm mại sau gáy cô. Đó là nơi nhạy cảm mà Châu Ninh Lang không hề phòng bị, nháy mắt làm cho toàn thân cô càng trở nên căng thẳng hơn.

"Vậy chúng ta cùng chờ mà xem." Bàn tay Trì Yến Trạch đang cởi cúc áo trong của Châu Ninh Lang khựng lại.

Lúc này, bộ phim cũng đi đến một cái kết trọn vẹn.

Châu Ninh Lang vô cùng hoảng loạn nhanh chóng che giấu thứ tình cảm dành cho anh mà cô sắp để lộ kia, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị nhặt cặp sách lên đi về.

Trước khi đi, Châu Ninh Lang nhìn Trì Yến Trạch bằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cứng rắn yêu cầu Trì Yến Trạch xoá bức ảnh trong điện thoại của anh đi: "Nhớ giữ đúng lời hứa xoá bức ảnh kia đi. Tôi đã xem phim cùng với anh rồi."

Trì Yến Trạch nhếch môi cười, khoé miệng cong lên thành một đường cong vui vẻ, anh cảm thấy Châu Ninh Lang rất thú vị. Anh có thể cảm nhận được cô cũng có hảo cảm với anh, nhưng mọi lời nói và hành động của cô thì không chịu thừa nhận.

Trì Yến Trạch cong môi cười xấu xa, hỏi: "Châu Ninh Lang, trước đây là ai bảo em ngoan vậy?"

"Không biết." Châu Ninh Lang trả lời.

"Là tôi." Trì Yến Trạch càng cười tà ác hơn, đôi mắt nhìn cô ánh lên tia nóng bỏng.

Anh đang tích trữ hàng loạt ý nghĩ xấu xa, nghĩ xem sau này sẽ vờn cô, thu phục cô như thế nào.

"Đừng nói cho Nhiễm Nhiễm biết chuyện hôm nay." Châu Ninh Lang né tránh ánh mắt mãnh liệt và nóng bỏng của chàng trai, cô đeo cặp lên chào tạm biệt Trì Yến Trạch.

Màn đêm phủ kín không gian, Châu Ninh Lang đi ra khỏi tòa chung cư của anh, lúc này cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Toàn bộ cơ thể cô mềm nhũn, bước chân nhẹ tênh như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

Lý trí của cô vẫn luôn không dám tin cô và Trì Yến Trạch đã hôn nhau.

Hơn nữa Trì Yến Trạch còn là người chủ động hôn cô. Anh ôm cô đặt lên đùi mình, ánh mắt nóng rực, giọng nói khàn đặc hỏi cô, có muốn anh không.

Chuyện này quá mức hoang đường, là chuyện mà Châu Ninh Lang có nằm mơ cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra.

Nếu như ban nãy cô không tỉnh táo khống chế cảm giác nóng bỏng mãnh liệt khiến đầu choáng mắt hoa kia, mặc cho Trì Yên Trạch luồn tay vào cởi cúc áo lót của mình ra, thì có lẽ tối nay cô sẽ phải qua đêm ở căn hộ xa hoa được trang bị nội thất sang trọng kia của anh rồi.

Châu Ninh Lang hoàn toàn không ngờ rằng Trì Yến Trạch lại là một người quá đáng như vậy.

Không, có lẽ anh vốn dĩ là một người như vậy. Chỉ là trước kia Châu Ninh Lang đã nghĩ quá tốt về anh.

Sau khi về đến ký túc xá, Châu Ninh Lang đi ngủ rất sớm.

Trì Yến Trạch không gửi tin nhắn cho cô. Lúc ở nhà của anh, anh đã xóa bức ảnh kia ngay trước mặt Châu Ninh Lang. Châu Ninh Lang cho rằng trò chơi mập mờ giữa cô và Trì Yến Trạch sẽ kết thúc như vậy.

Tối nay ở chung cư Thủ Thành, cô khóc thật sự không phải là đang làm nũng với anh. Nhưng anh hiểu lầm tưởng rằng cô đang làm nũng với mình, nên anh đã hào phóng dỗ dành cô. Chuyện này chẳng có gì đáng nói. Trì Yến Trạch rất biết cách dỗ dành con gái.

So với sự ngang ngược hư hỏng của anh, Châu Ninh Lang nghiêm túc nghĩ, liệu Trì Yến Trạch có hiểu không? Liệu anh có hiểu được cảm giác cô đơn mỗi khi bị mọi người bài xích, cô lập của Benjamin Button hay không.

Cảm giác này thỉnh thoảng Châu Ninh Lang cũng có.

Trì Yến Trạch sẽ không hiểu được đâu. Anh là công tử thế gia lớn lên trong sự cung phụng ngưỡng mộ của mọi người. Anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được suy nghĩ trong lòng của những người tự ti bé nhỏ.

Thế nhưng Châu Ninh Lang mang tính cách trầm mặc và hiền lành lại hiểu được điều ấy.

Mất mát là một chuyện đau buồn, nếu như biết trước bản thân sẽ vuột mất, vậy chi bằng không bao giờ có được.

Có được rồi đánh mất sẽ chỉ khiến cho con người ta càng đau buồn hơn mà thôi.

Vậy nên, tối nay Trì Yến Trạch hỏi Châu Ninh Lang có muốn anh không, Châu Ninh Lang đã trả lời, không muốn.

Châu Ninh Lang không muốn Trì Yến Trạch, để tránh một ngày nào đó Châu Ninh Lang sẽ đau khổ đến nỗi không muốn tiếp tục cuộc sống vì đánh mất Trì Yến Trạch sau khi có được anh.

***

Từ khi xem hết bộ phim "Dị nhân Benjamin" cùng với Trì Yến Trạch, rất lâu sau đó Châu Ninh Lang không hề gặp được Trì Yến Trạch trong trường.

Anh cũng mãi chẳng gửi cho cô bất kỳ tin nhắn nào qua wechat.

Hai người cứ như vậy chìm sâu trong danh sách liên lạc trên điện thoại của đối phương. Anh rất lười, rất ít khi cập nhật trạng thái trên mạng xã hội.

Châu Ninh Lang cũng không thích đăng bài, cô không muốn người khác nhòm ngó đời sống riêng tư của mình.

Thời gian trôi đến tuần thi cuối kỳ, chỗ ngồi trong thư viện càng khó giành giật hơn. Có đôi khi, Châu Ninh Lang dậy từ năm giờ sáng để tới chiếm chỗ, sau đó ngồi tự học đến tận mười một giờ đêm mới về.

Thực ra là cô cố tình làm như vậy. Châu Ninh Lang không muốn ở trong phòng ký túc và tiếp xúc nhiều với Giang Mạt Nhiễm, bởi vì cô cảm thấy bản thân đã làm chuyện có lỗi với Giang Mạt Nhiễm.

Cô và bạn trai của Giang Mạt Nhiễm hôn môi, cô là một người bạn cùng phòng tồi tệ.

Thỉnh thoảng đụng mặt nhau, nghe thấy Giang Mạt Nhiễm đang nói chuyện với Vân Hân về Trì Yến Trạch, Châu Ninh Lang cũng sẽ cố ý né tránh không nghe họ nói chuyện và cũng không tiếp chuyện.

Một hôm nghe thấy Vân Hân kể, Châu Ninh Lang mới biết Trì Yến Trạch bị khoa phi công điều tới căn cứ không quân học tiết diễn tập quân sự mất hai tuần, khoảng thời gian này anh đều không ở trường.

Cậu của anh đã đặc biệt sắp xếp cho anh tới đó. Biết Trì Yến Trạch lại rục rịch quay trở lại chơi đua xe với đám người kia nên bèn tìm cớ kéo anh vào trong bộ đội chịu khổ.

Nói là chịu khổ nhưng thực ra nếu điều kiện của Trì Yến Trạch không ưu tú, không phải hạt giống tốt thì căn cứ cũng không cho anh tư cách này.

Lần này đến căn cứ không quân học diễn tập quân sự lại giúp Trì Yến Trạch một lần nữa được công nhận là phi công thiên chi kiêu tử của đại học Bắc Thanh. Cả khoa có hơn một trăm người, anh là người duy nhất được chọn đi.

Tiết lộ xong những thông tin quan trọng này, Vân Hân còn kể với Châu Ninh Lang: "Cậu không biết à, trong hai tuần Trì Yến Trạch không có ở đây, cái cô Tô Mân Hạ mà bị cậu ấy đá kia tưởng rằng đây sẽ là một cơ hội tốt, còn đặc biệt chạy tới căn cứ không quân Bạch Hoa Đồn đưa đồ ăn đồ uống cho cậu ấy, quan tâm chăm sóc cậu ấy lắm, chẳng coi Nhiễm Nhiễm của chúng ta ra gì luôn. Trì Yến Trạch đã có bạn gái rồi, là Giang Mạt Nhiễm đó được chưa?

Mấy con hồ ly tinh muốn cưa cẩm mồi chài Trì Yến Trạch kia tém tém lại một chút không được à. Cũng không biết đằng nhìn xem bọn họ có tư cách gì để so sách với tiểu thư con nhà danh giá như Nhiễm Nhiễm của chúng ta. Trì Yến Trạch sẽ không động lòng với họ đâu, chân ái của cuộc đời cậu ấy là Nhiễm Nhiễm của chúng ta mới đúng."

Châu Ninh Lang đang ăn một bát chè trôi nước rượu gạo, nghe xong những lời này của Vân Hân, cô cảm thấy không hiểu sao món chè trôi nước rượu gạo này lại khó nuốt đến vậy. Không biết có phải do bác nấu cơm ở nhà ăn tuổi già mắt kém nên đã bỏ nhầm giấm vào rồi hay không, chua chát đến mức tam quan của cô sắp bị hủy diệt luôn rồi.

"Ninh Ninh, sao vậy?" Vân Hân nhận ra Châu Ninh Lang không được bình thường, bèn hỏi cô.

"Không có gì, mình không thích nghe mấy chuyện này, sau này đừng kể với mình." Châu Ninh Lang trả lời.

"Cũng đúng, toàn là những người cách chúng ta xa tít mù tắp, đằng nào cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Cậu không thích nghe thì sau này mình sẽ không kể nữa." Vân Hân thở dài.

***

Buổi tối Châu Ninh Lang lên thư viện đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong lúc giải lao, cô buồn chán vẽ hình hoàng tử bé lên tờ giấy nháp. Nghe xong những chuyện linh tinh mà Vân Hân vô ý kể, Châu Ninh Lang liền cảm thấy vẫn nên thích hoàng tử bé thì hơn, cậu ấy sẽ mãi mãi trung thuỷ với bông hoa hồng của cậu ấy.

Châu Ninh Lang vẽ hình hoàng tử bé với mái tóc vàng kim, chiếc khăn quàng màu vàng và bộ đồ phi công màu xanh lục trên giấy nháp.

Sao có thể trùng hợp đến vậy, hoàng tử bé mà cô thích cũng là phi công.

22 giờ 48 phút, trang cá nhân tĩnh lặng suốt khoảng thời gian dài của Châu Ninh Lang xuất hiện một bài viết mới.

Đó là bức tranh được Châu Ninh Lang vẽ bằng những chiếc bút highlight đầy màu sắc mà cô chuyên dùng để đánh dấu vào trong sách y chuyên ngành.

Chiếc đầu bé với mái tóc màu vàng kim sống động như thật, chàng trai nhỏ mặc bộ đồ phi công màu xanh lục, đứng trước chiếc máy bay đã hạ đất. Chàng trai nhỏ ấy phải đặc biệt đi giải cứu một bông hoa hồng.

Sau khi bài viết này được đăng lên, Châu Ninh Lang nhận được lượt thả tim đầu tiên đến từ Trì Yến Trạch.

Châu Ninh Lang rất bất ngờ, sao lại là anh.

Cô còn tưởng rằng ngày hôm đó tới căn hộ của anh, cô rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, khiến cho anh mất hết hứng thú với cô.

Dẫu sao những cô cái đi bên cạnh anh đều có thể làm cho anh cười một cách thoải mái, còn Châu Ninh Lang lại khiến anh chau mày tức giận.

Sau đó Châu Ninh Lang sửa lại quyền riêng tư của bài viết đó thành chế độ chỉ mình tôi. Cô sợ Vân Hân và Giang Mạt Nhiễm nhìn thấy Trì Yến Trạch nhấn yêu thích bài viết của cô.

***

Tiếng ve sầu trên cây ngày một lớn.

Bởi vì dường như chúng chỉ có thể ôm trọn được duy nhất một mùa hè.

Thời gian thoắt cái đã tới cuối học kỳ hai của năm hai rồi.

Ngày tuần thi cuối kỳ kết thúc, sinh viên năm hai của các khoa đều bận rộn thu dọn hành lý về quê. Vé máy bay và vé tàu hỏa các tuyến nối liền giữa các thành phố lớn trong nước đều tăng giá rất cao.

Châu Ninh Lang không về quê, cô phải ở lại Kinh Bắc học lái xe, và còn phải tiếp tục công việc làm thêm ở Lục Đăng Cảng.

Người mẹ tên Nghiêm Hủy gửi lên cho Châu Ninh Lang những món đồ mà trong nhà đã đặc biệt chuẩn bị cho cô. Sau khi Châu Ninh Lang nhận được điện thoại thông báo thì tới nơi nhận đồ chuyển phát của trường để nhận.

Trong lúc xếp hàng, cô trông thấy phía trước có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần ống rộng màu trắng đang đứng đó, tóc nhuộm màu vàng kim. Chàng trai đứng dưới ánh mặt trời chói chang mùa hạ, vô cùng chói mắt.

Châu Ninh Lang chợt cảm giác bóng lưng của chàng trai có chút quen thuộc, nhưng cô lại cảm thấy anh không thể nhuộm tóc vàng kim được, bởi khoa phi công của họ quản lý theo quân đội, vô cùng nghiêm khắc.

Các bạn học đã nhận được đồ ở phía trước lần lượt rời khỏi hàng, Châu Ninh Lang đứng gần cuối hàng, thuận theo tiết tấu của họ mà tiến dần lên phía trước.

Cuối cùng trong hàng chỉ còn lại cô và chàng trai tóc vàng kim kia cùng với bạn của anh.

Châu Ninh Lang nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ.

"Trạch Gia, vãi thật, màu tóc này của cậu lóa mắt quá đi mất, cậu muốn khiến cho thầy La tức chết đấy à."

"Đúng đúng đúng, mặt thầy La sẽ tức đến mức rúm ró vào mất, con trai ruột của thầy ấy sao có thể nhuộm quả đầu vàng chóe như mấy tên lưu manh thế này được?"

"Lại còn cả hình xăm hoa hồng nữa cơ đấy, con mẹ nó cậu đỉnh thật, cậu còn dám xăm cả hình hoa hồng đen lên cổ tay thế này."

"Trang bị lộng lẫy quá nhỉ, vừa mới trở về từ lớp diễn tập quân sự ở căn cứ không quân, Trạch Gia lại chuẩn bị ra đường làm thủ lĩnh xã hội đen đấy à? Nhuộm tóc xăm hình, thế này mà đeo thêm sợi dây chuyền vàng dạng xích vào nữa thì sau này đám lưu manh ở ngoài cổng phụ chả răm rắp nghe lời Trạch Gia ngay ấy chứ chẳng đùa."

"Trạch Gia, rốt cuộc là cậu bị cái gì kích thích vậy? Chia sẻ cho chúng tôi biết với, cậu chuẩn bị để quả đầu vàng kim này tới cơ sở phụ của trường hàng không thật sao? Định khiến cho người bay cùng bị chói mù mắt trước khi lên máy bay à."

"Đúng đấy, rốt cuộc là tại sao cậu lại nhuộm tóc màu này vậy? Ngầu quá. Thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi rồi."

"Chẳng có gì, để dỗ gái thôi." Giọng điệu của Trì Yến Trạch hết sức thản nhiên, anh ung dung nói, âm điệu mang theo ý cười chiều chuộng, "Cô gái của tôi thích hoàng tử bé, thế nên tôi liền để kiểu tóc giống hoàng tử bé cho cô ấy xem."

"Vãi chưởng! Không phải đấy chứ? Trạch Gia chiều người yêu vậy sao, tự hủy hoại bản thân để làm vui lòng cô gái của mình."

"Nói thật đấy, cậu nhuộm quả đầu vàng kim thế này trông như con gà con lông vàng ấy, thầy La chưa đến tìm cậu chắc chắn là vì cậu xấu quá nên ông ấy không muốn nhìn, tự nhốt mình trong văn phòng rồi."

Mấy người đang toang toác miệng nói chuyện, đàn anh làm nhân viên bán thời gian ở phòng chuyển phát nhanh gọi to: "Hoàng tử bé của tôi, mau tới nhận hàng."

Không một ai bước lên trước lấy đồ, đàn anh kia lại lớn giọng hơn, gọi thật to một tiếng: "Hoàng tử bé của tôi."

Mấy chàng trai đang chế nhạo kiểu tóc của Trì Yến Trạch đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Không ngờ lại thiêng đến vậy, bọn họ đang nói chuyện hoàng tử bé liền có người đến nhận hoàng tử bé.

"Hoàng tử bé của ai bị bỏ rơi ở đây này, mau đến nhận đi!" Họ liền gào giọng lên giúp tìm người kia.

"Mau lên kìa!"

"Hoàng tử bé đẹp trai thế này, không cần phải là Cửu Cửu Bát*, chỉ cần một ánh mắt thôi hoàng tử bé sẽ theo cậu về nhà luôn!"

*Cửu Cửu Bát: Một nữ cosplayer người Trung Quốc.

"Trạch Gia, sắp có người tới nhận cậu rồi."

"Ồ wow, là một nữ sinh à, hình như học khoa y."

Có một cô gái mặc váy trắng đứng trong hàng cúi đầu đi lên nhận đồ.

Một thùng hàng các tông to đùng được đưa ra. Là đồ Nghiêm Hủy gửi cho cô.

Châu Ninh Lang không ngờ cô chỉ không về quê một kỳ nghỉ hè thôi mà người trong nhà đã gửi cho cô nhiều đồ như vậy rồi.

Châu Ninh Lang càng không ngờ tên người nhận hàng của mình lại bị người khác lớn giọng đọc lên như thế.

Thực ra tên người nhận hàng của cô là: [Đồ hoàng tử bé của tôi gửi tới].

Cô từng tưởng tượng rằng mỗi một món hàng chuyển phát nhanh mà cô nhận đều là đồ mà hoàng tử bé gửi cho cô từ hành tinh khác.

Đàn anh phụ trách phân phát hàng hoa mắt, chỉ chọn duy nhất đoạn giữa của tên để đọc.

Hôm đó điều trong tưởng tượng của Châu Ninh Lang đã thành sự thật.

Hoàng tử bé của cô đã đặt chân đến thế giới nơi cô đang sống. Tóc anh vàng óng, dưới tiết trời oi bức của mùa hè ngột ngạt ở Kinh Bắc khí áp thấp, anh mặc bộ đồ màu trắng, đôi mắt cong cong, tuấn lãng phi phàm, khiến tình yêu giấu kín trong lòng cô cuồn cuộn như nước thủy triều dâng cao, hàng ngàn lớp sóng chồng lên nhau, dường như sắp nhấn chìm cô.

Thùng hàng quá nặng, cô không bê nổi.

Trì Yến Trạch nhuộm tóc vàng tim không mời mà tới, anh bước tới vác thùng các tông của cô đặt lên vai.

"Ôi trời, mau nhìn kìa, Trì Yến Trạch đang giúp một cô gái bê hàng về ký túc xá kìa, đúng là chuyện hiếm có khó gặp, chắc chắn là Trì Yến Trạch yêu đương rồi."

Bọn họ rất kỳ lạ, không hề nhắc đến chuyện của Giang Mạt Nhiễm và Trì Yến Trạch, như thể Trì Yến Trạch vẫn còn độc thân vậy.

Giữa những câu trêu đùa nửa thật nửa giả kia, Châu Ninh Lang nói với Trì Yến Trạch, "Tôi tự mang về được."

"Em không bê nổi đâu, tôi giúp em mang tới cửa ký túc xá." Trì Yến Trạch cương quyết nói, vác chiếc thùng nặng trịch kia đi tới bên dưới tòa ký túc xá mà cô ở.

_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro