chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ tình cờ gặp lại em là định mệnh mười dặm hoa nở đời đời kiếp kiếp không có nhiều, chỉ duy nhất một mình em là vừa đúng lúc ~~

Nửa đêm, Tiêu Vũ Lương đang ngủ thì bị đánh thức bởi Tăng Thuấn Hy, anh nhìn cậu một cách sững sờ và nói

"sao vậy, ngủ không được hả ?"

Tăng Thuấn Hy lắc đầu nói

"tôi bị đánh thức bởi một cơn gió a, anh nhìn sang đó đi"

Tiêu Vũ Lương nhìn theo hướng ngón tay của Tăng Thuấn Hy và sửng sốt trong giây lát, một thứ ánh sáng trắng bạc, nhanh nhẹn đang trôi nổi trên cỏ và những con đom đóm xanh đang bay trên cỏ như thể giống như những ngôi sao được rải ra từ bầu trời vậy

Tiêu Vũ Lương đứng dậy đi về phía trước vài bước nhìn thấy vô số con đom đóm đang bay trên cỏ, như thể có một số yêu tinh tí hon đang cầm những chiếc lồng đèn nhỏ và diễu hành ở đó

"rất đẹp a !" Tiêu Vũ Lương nói, sau đó quay sang và nói với Tăng Thuấn Hy

"A Hy mau lại đây"

Tăng Thuấn Hy bước đến, hai người cùng nhau ngồi trên một tảng đá lớn, xung quanh có đom đóm và nhìn những con vật nhỏ này lại có thể phát ra ánh sáng đẹp đến vậy, Tăng Thuấn Hy duỗi ngón tay ra, một con đom đóm liền dừng lại trên đầu ngón tay cậu, Tăng Thuấn Hy vui vẻ mỉm cười, Tiêu Vũ Lương quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy và cũng cười lên

Nếu thời gian có thể ngừng trôi, anh muốn mình mãi mãi ở lại khoảnh khắc này nhìn nụ cười của Tăng Thuấn Hy, nghe tiếng cười hạnh phúc của cậu và cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu, Tiêu Vũ Lương cũng không biết mình đã yêu người trước mặt này từ lúc nào, rõ ràng là chỉ mới quen biết cậu vài ngày nhưng Tiêu Vũ Lương cảm thấy rằng mình đã quen Tăng Thuấn Hy từ rất lâu rồi

Tăng Thuấn Hy hắt hơi một cái, Tiêu Vũ Lương liền cởi áo khoác đưa cho cậu mặc, Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương và nói

"anh không lạnh sao ?"

Tiêu Vũ Lương lắc đầu nói

"tôi vẫn ổn, cậu đừng quản tôi, cậu mau mặc vào đi, đừng để cảm mao"

Tăng Thuấn Hy cầm lấy áo khoác của Tiêu Vũ Lương và mặc vào một bên ống tay áo bên còn lại đưa cho Tiêu Vũ Lương

"như vậy chúng ta đều có thể mặc được áo khoác a, chỉ là nó có hơi nhỏ một chút nhưng nếu chúng ta sát lại gần nhau thêm chút nữa thì sẽ không lạnh a"

Tăng Thuấn Hy nói xong liền sát lại bên cạnh Tiêu Vũ Lương, khoảng cách của cả hai đã được nối liền với nhau Tiêu Vũ Lương vươn một tay ra ôm lấy eo Tăng Thuấn Hy rồi ôm cậu vào lòng và nói

"như vậy sẽ ấm hơn một chút nếu không đến lúc cảm mao sẽ có chút rắc rối a"

Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng gật đầu, nhịp tim tăng nhanh một cách vô thức đây là lần đầu tiên cậu cùng một người khác ở gần đến như vậy, tuy rằng đều là nam nhưng vẫn có chút ngượng ngùng tư thế này có chút mờ ám nhưng thật sự là rất ấm áp, một hồi sau Tăng Thuấn Hy ngáp một cái và có hơi buồn ngủ

Tiêu Vũ Lương quay lại nhìn thấy Tăng Thuấn Hy sắp ngủ, đầu của cậu từng chút từng chút một cúi xuống, Tiêu Vũ Lương đưa tay kéo đầu Tăng Thuấn Hy dựa vào vai mình, Tăng Thuấn Hy dụi dụi vào đó rồi tìm một vị trí thoải mái để nằm. Sau đó đầu của Tiêu Vũ Lương từ từ tiến lại gần đầu của Tăng Thuấn Hy, nhẹ nhẹ nhàng nhàng cọ vào, trong lòng tràn đầy thích thú

~~~~~~~~

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ Lương tỉnh dậy nhìn Tăng Thuấn Hy vẫn chưa dậy nên nhẹ nhàng đánh thức cậu, Tăng Thuấn Hy tỉnh dậy dụi dụi mắt, đứng dậy duỗi thẳng tay chân, vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn một chút, Tiêu Vũ Lương cũng đứng dậy, đem áo khoác cất vào ba lô

"đi thôi, chúng ta tìm đường xuống núi"

Khi hai người vẫn chưa đi được vài bước, đã nghe thấy có người gọi tên mình, Tăng Thuấn Hy dừng lại cẩn thận lắng nghe rồi sau đó cao hứng nói

"là tiếng của bọn Đại Hải a, bọn họ đến để tìm chúng ta rồi" Tiêu Vũ Lương cũng nghe thấy tiếng đồng đội của mình, cả hai người đều la lớn lên, một lúc sau thì đồng đội của họ cũng đến đây

Cả hai người cùng đi đến chỗ đồng đội của mình, Tô Mộc ôm Tiêu Vũ Lương và la lớn

"lão đại, anh doạ em sợ muốn chết a, nếu anh có chuyện không may tụi em phải làm sao đây !"

"được rồi ! cậu đừng có mà rủa anh, mau buông ra, như vậy có phải mất mặt hay không"

Tăng Thuấn Hy nhìn đồng đội mình nói

"sao các cậu đều đến đây vậy ?"

"cậu nói còn không biết ngượng sao ! cậu có biết chúng tôi đều lo lắng cho cậu muốn chết, cậu không biết gọi điện sao ?" Chu Hải có chút giận nói

"được rồi được rồi, người không bị sao là tốt rồi" Lưu Doãn nói

Sau đó nhóm người này cùng nhau xuống núi

Về đến ký túc xá, Tiêu Vũ Lương đưa cho Tăng Thuấn Hy một ly nước gì đó rồi nói

"uống cái này để ngăn ngừa cảm mao"

"cám ơn" Tăng Thuấn Hy nhận lấy và uống một ngụm lớn, Tiêu Vũ Lương cũng cầm một ly uống vào, qua một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Vũ Lương đi đến mở cửa, một nhóm người đang đứng trước cửa phòng anh, Tô Mộc mỉm cười nói

"lão đại, hôm nay huấn luyện viên cho chúng ta tự do luyện tập, chúng ta cùng nhau đánh game đi dù sao nhàn cũng nhàn rỗi rồi a"

"cái này các cậu cũng có thể ở phòng mình chơi mà, tại sao lại chạy hết đến phòng anh chơi vậy ?" Tiêu Vũ Lương nói

"ân, lão đại, như vậy là để chúng ta tiện nói chuyện a, có được không, lão đại"

"đến chơi không đội trưởng, bọn họ vài ngày nữa là đi về rồi a, sau này có muốn cùng nhau tụ tập như vậy nữa thật sự không dễ dàng a"

Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng thở dài và để họ vào, một nhóm người hùng hùng hổ hổ bước vào trong, bọn họ ghép hai cái giường lại với nhau, mười người con trai ngồi trên giường và bắt đầu trò chơi

~~~~~~~~

Trong mười phút bắt đầu, Tăng Thuấn Hy ở đường giữa gần như đã xanh rồi thì nhìn thấy đường dưới đã có một đoàn người nên chạy đến giúp đỡ. Khi cậu đến đường dưới và núp trong bụi cây, sẵn sàng chớp thời cơ để tấn công, Tiêu Vũ Lương cũng đến đường dưới và núp trong bụi cây cùng với cậu, Tăng Thuấn Hy sửng sốt nhanh chóng ra chiêu thứ hai để làm choáng, Tiêu Vũ Lương bị cậu làm cho đứng yên, ván này cậu chơi Đát Kỷ

Thời gian bị choáng qua đi, Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút khó hiểu, sao lại không động ? treo máy rồi hả ?

Sau đó Tiêu Vũ Lương đã gửi wechat cho cậu

Tiêu Vũ Lương: đừng động ! cùng nhau núp vào bụi cỏ

Tăng Thuấn Hy khó hiểu nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, anh ngẩng đầu lên và mỉm cười với cậu

Tăng Thuấn Hy chuyển sang wechat

Tăng Thuấn Hy: anh đang làm gì vậy, đang chơi game đó, nghiêm túc chút đi

"vãi ! hai cậu núp trong bụi cỏ để làm cái gì vậy ! đường dưới sắp bị phá rồi, vẫn không đến giúp đỡ hả ?" Hoắc Tư Vũ nói lớn

"lão đại mau đến đây a ! em không chịu được nữa a" Tô Mộc hét lên

Sau đó hai người mới đi ra khỏi bụi cỏ, chạy đến từng người mà đánh, cả một trận đấu Vương Giả Vinh Diệu chỉ cần chạm mặt Đát Kỷ là mặc cho cậu tùy tiện đánh và cũng không đánh trả lại, tạm biệt và lấy mạng từng người một. Cuối cùng đội của Tiêu Vũ Lương thua, đồng đội đầu đầy hắc tuyến nhìn về phía đội trưởng mình, Tô Mộc bất mãn la lên

"a a a, lão đại, anh bị làm sao vậy, anh không thể nghĩ vì đây chỉ là trận đấu không chính thức mà xuống nước như thế a"

"đội trưởng, có phải anh không khoẻ không, có phải đêm qua trên núi bị cảm lạnh rồi không ?" Phương Mộc duỗi tay ra sờ lên trán Tiêu Vũ Lương và bị anh đánh vào tay cậu rồi nói

"anh không sao, lại đi lại đi, ván này anh sẽ chơi nghiêm túc a"

Sau đó một ván mới lại bắt đầu.......

- anh chỉ nhường người yêu anh tý thôi làm gì phải căng a ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro