chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ tình cờ gặp lại em là định mệnh mười dặm hoa nở đời đời kiếp kiếp không có nhiều, chỉ duy nhất một mình em là vừa đúng lúc ~~

Tiêu Vũ Lương cùng Tăng Thuấn Hy đến phòng huấn luyện, một vài người đang quậy nháo nhào thấy Tiêu Vũ Lương đến thì lập tức yên tĩnh, lấy điện thoại đi đánh LoL, Tiêu Vũ Lương bất lực thở dài nói

"các cậu không thể tự giác một chút sao ? huấn luyện viên không có ở đây, các cậu không thể tự mình luyện tập sao ? nếu anh không tới các cậu có đi vào luyện game không ?"

Tô Mộc cười lớn nói

"không phải đâu lão đại, vừa nãy bọn em đều đang luyện tập thì có chút mệt nên mới nghỉ ngơi một lát"

Tiêu Vũ Lương bước đến cóc đầu Tô Mộc rồi nói

"được rồi, anh còn không hiểu cậu sao, cậu chính là người ham chơi nhất"

Tô Mộc xoa xoa đầu, chuyển ánh mắt xuống nhìn Tăng Thuấn Hy người đang đứng phía sau Tiêu Vũ Lương

"cậu là Tăng Thuấn Hy hả ! waoo, lúc đầu đều nhìn cậu ở xa bây giờ nhìn gần mới thấy cậu đẹp trai quá ! da cậu đẹp ghê vừa mềm vừa trắng nữa"

Tô Mộc vừa nói vừa muốn đưa tay lên chạm vào mặt Tăng Thuấn Hy

"Tô Mộc ! cậu đang làm gì vậy !" Tiêu Vũ Lương lên tiếng và ngăn Tô Mộc lại, Tô Mộc lập tức xin lỗi Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy lắc lắc đầu nói không có gì

Tiêu Vũ Lương đi đến trước mặt Tăng Thuấn Hy nói xin lỗi

"xin lỗi cậu nha, tính Tô Mộc hay tự nhiên tùy tiện vậy đó chứ thật ra cậu ấy không có ý gì khác đâu" 

"không sao, tôi rất thích tính cách này của cậu ấy,  các anh luyện tập đi, tôi có thể ngồi ở đó không ? sẽ không làm phiền các anh chứ ?"

Tăng Thuấn Hy chỉ ngón tay vào chỗ ghế trống phía sau, Tiêu Vũ Lương lắc lắc đầu nói

"không phiền, cậu cứ tùy ý đi"

Tăng Thuấn Hy đi đến và ngồi xuống ghế trống đó, lấy điện thoại ra vào wechat, nhìn tin nhắn hồi sáng gửi cho Thiên Thủy Một Cành Hoa đến bây giờ vẫn chưa có trả lời lại, cậu khẽ cau mày, người này có chuyện gì sao, một ngày rồi cũng không trả lời lại, trước đây đều sẽ trả lời, cậu nghĩ có thể là người này đang bận cũng không nghĩ nhiều nữa, sau đó vào game chơi

~~~~~~~~

Rất nhanh liền đến giờ ăn cơm tối, để chào đón Tăng Thuấn và một vài người khác cả nhóm đã cùng nhau đi ăn lẩu, họ đều là những người bạn cùng tuổi, một đến hai đi là quen nhau rồi, chẳng bao lâu đã gọi nhau bằng anh em, bọn họ đều chơi rất vui vẻ sau khi ăn uống xong cả nhóm nhàn nhã trở về ký túc xá, trên hành lang Tăng Thuấn Hy cùng đồng đội nói lời chúc ngủ ngon sau đó cùng Tiêu Vũ Lương trở về ký túc xá

Tiêu Vũ Lương kêu Tăng Thuấn Hy đi tắm trước còn anh chuẩn bị một chút nữa sẽ phát sóng trực tiếp

Tiêu Vũ Lương: ờm xin chào mọi người, hôm nay không muốn live đánh game nữa mà muốn dành một ngày để trò chuyện cùng mọi người

Sau đó các bình luận liên tục hiện lên màn hình: 'được a, Tể Tể muốn nói chuyện gì vậy' 'lâu rồi chưa có nói chuyện qua' 'được a' 'được a'

Tăng Thuấn Hy sau khi tắm xong bước ra ngoài thấy Tiêu Vũ Lương đang phát sóng trực tiếp đang suy nghĩ về việc có nên nói chuyện với anh không và nghĩ điều này có thể sẽ làm phiền đến Tiêu Vũ Lương nên thôi vậy

Tiêu Vũ Lương để ý đến Tăng Thuấn Hy quay đầu lại nói với cậu bằng khẩu hình miệng 'đợi một lát'

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu đi tới ngồi xuống kế Tiêu Vũ Lương muốn xem anh đang nói cái gì, Tiêu Vũ Lương quay qua nhìn cậu cười, fan tinh ý phát hiện ra bên cạnh dường như có người nên màn hình lại tiếp tục hiện lên một loạt bình luận

xxx: tại sao lại cảm thấy bên cạnh anh có người a, có phải là đồng đội không ?

Tiêu Vũ Lương trả lời là không phải, sau đó fan bắt đầu nháo nhào và hỏi có phải người kế bên là bạn gái không ? Tiêu Vũ Lương nhanh chóng giải thích

"không có ! không phải bạn gái, là Tăng Thuấn Hy đội của Joseph, bọn họ hôm nay đến đây cùng tụi anh luyện tập vài ngày, cậu ấy ở cùng với anh"

Tăng Thuấn Hy chen vào phát sóng trực tiếp và nói

"a hây, tôi là Tăng Thuấn Hy, cũng không phải là bạn gái gì đó ! được rồi, không làm phiền các bạn cùng Tiêu Vũ Lương nữa, bái bai"

Nói xong Tăng Thuấn Hy đi ra khỏi góc máy

xxx: vãi ! đây là giấc mơ ghép đôi gì vậy

hhh: a a a a ! tôi đã khóc rất to đó, gáy được rồi, là thật đó, Vũ Nhật Câu Tăng là thật

uiui: lầu trên tôi +1 a, đỉnh thật sự, gáy a

Manh Manh: Lương Lương Tử, em muốn các anh live cùng nhau

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy nói

"có muốn cùng tôi live không, mọi người đều rất thích nhìn cậu đó"

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, sau đó Tiêu Vũ Lương di chuyển chiếc ghế đậu sang một bên nhường chỗ cho Tăng Thuấn Hy và cả hai người dựa vào nhau live

~~~~~~~~

Ngày thứ hai, huấn luyện viên đưa một nhóm người đến dưới chân núi và nói

"những gì chúng ta chơi game không phải chỉ dựa vào kỹ thuật tuyệt đỉnh và tốc độ tay nhanh mà điều quan trọng nhất là phải có một cơ thể thật khoẻ mạnh. Vì vậy ngày đầu tiên huấn luyện của chúng ta chính là leo núi để rèn luyện thể lực của mọi người. Đi lên núi theo nhóm nhưng cũng đừng nghỉ leo núi là việc đơn giản, lên đỉnh núi không dễ đâu, có rất nhiều đoạn đường ở ngọn núi này, hãy thật cẩn thận để không bị lạc. Tôi đã chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết khi leo núi cho tất cả các cậu rồi. Mọi người đến đỉnh núi và chụp một bức ảnh thì nhiệm vụ hoàn thành, được rồi, mọi người xuất phát đi"

Sau khi huấn luyện viên nói xong, mọi người đều nhặt balo từ dưới đất lên, lần lượt đi lên núi, Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy đi phía sau, Tăng Thuấn Hy không ngừng phàn nàn nói

"ông huấn luyện viên này đầu óc nhất định là có vấn đề, đánh game thì đánh game đi, lại còn ở đây và leo lên ngọn núi này nữa, tôi không giỏi môn thể thao này có thể hay không giơ cờ trắng a"

Tiêu Vũ Lương quay đầu lại nhìn Tăng Thuấn Hy ở phía sau nhếch miệng cười

"cậu giơ cờ trắng thì tôi chỉ còn lại có một mình, cậu nhẫn tâm sao"

Hai người rất hoà thuận với nhau trong hai ngày này, mối quan hệ đã trở nên thân thiết hơn cũng sẽ nói đùa mọi lúc mọi nơi. Tăng Thuấn Hy đảo mắt nhìn Tiêu Vũ Lương đưa tay ra và nói với Tiêu Vũ Lương

"tôi rất mệt a, kéo tôi một chút đi"

Tiêu Vũ Lương nắm tay Tăng Thuấn Hy vừa đi vừa nói

"mau lên a, bọn họ đều đi rất xa rồi, đợi chút nữa là chúng ta sẽ lạc đường mất rồi phải làm sao đây"

Qua một hồi lâu cả hai người nhận ra có điều gì đó không ổn vừa rồi họ có thể nhìn thấy người trước mặt chỉ trong nháy mắt bọn bọ đã biến mất, Tăng Thuấn Hy nói

"không lẽ chúng ta đi chậm đến như vậy sao hay là bọn họ đi nhanh ? làm sao mà trong nháy mắt liền không có bóng người"

Tiêu Vũ Lương dừng lại nhìn xung quanh cảm thấy càng đi xa càng có nhiều điều không ổn, lấy điện thoại ra thì thấy tín hiệu trên núi không được tốt, lúc xuất phát còn nhờ Tử Hiên và bọn họ đánh dấu vì sợ mọi người không tìm thấy đường xuống núi, bây giờ đi lâu như vậy vẫn luôn không nhìn thấy ký hiệu

"chúng ta dường như đã đi sai đường" Tiêu Vũ Lương nói

"cái gì ! như vậy phải làm sao đây ! sớm biết như thế thì không đến đây rồi, trời rất nhanh liền sẽ tối a, tôi không muốn qua đêm ở đây đâu" Tăng Thuấn Hy ôm mặt khóc

Tiêu Vũ Lương an ủi cậu và nói

"không sao đâu chúng ta có thể tìm được đường trước khi trời tối mà, đi thôi" Tiêu Vũ Lương nói xong liền kéo Tăng Thuấn Hy đi

~~~~~~~~

Trời rất nhanh liền tối rồi mà cả hai người vẫn chưa tìm được đường, Tăng Thuấn Hy càng ngày càng tiến lại gần dán sát vào người Tiêu Vũ Lương, nắm chặt lấy tay của anh có chút lo lắng và sợ hãi, Tiêu Vũ Lương duỗi bàn tay ra vỗ vỗ vào tay cậu

"đừng sợ ! có tôi ở đây, chúng ta không thể đi về phía trước được nữa, trời đã tối rồi, chúng ta hãy tìm một nơi để nghỉ ngơi một đêm và chúng ta sẽ rời đi vào sáng ngày mai"

"tôi không muốn ! tôi, tôi đã rất sợ những nơi giống như này từ khi còn bé rồi, tôi không muốn ở đây qua đêm đâu, Đại Hải bọn họ có lẽ là đã đi xuống núi rồi, bọn họ không thấy chúng ta, nhất định sẽ quay lại tìm chúng ta" Tăng Thuấn Hy nói một chút liền muốn khóc

"trời tối như vậy, huấn luyện viên sẽ không để bọn họ lên núi một cách hấp tấp, nếu họ không tìm thấy người thì sẽ có chuyện rắc rối xảy ra nữa, đừng sợ, có tôi ở đây" Tiêu Vũ Lương vòng tay qua vai Tăng Thuấn Hy và an ủi cậu

Hai người đến một nơi tương đối an toàn Tiêu Vũ Lương đối với Tăng Thuấn Hy an ủi

"cậu ở đây đừng có đi lung tung, tôi sẽ đi tìm một số cành cây để đốt lửa và tôi sẽ sớm quay lại đây" anh nói xong liền đứng lên Tăng Thuấn Hy lập tức cũng đứng lên giữ tay anh lại

"tôi, tôi muốn đi cùng anh, tôi một mình ở nơi đây tôi rất sợ a"

"được, vậy cậu phải theo sát tôi đấy" 

Sau đó cả hai cùng nhau đi tìm cành củi khô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro