chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ tình cờ gặp lại em là định mệnh mười dặm hoa nở đời đời kiếp kiếp không có nhiều, chỉ duy nhất một mình em là vừa đúng lúc ~~

Trại huấn luyện mười ngày cuối cùng cũng kết thúc, đã đến lúc Tăng Thuấn Hy và những người khác phải quay về, Tiêu Vũ Lương đến tiễn bọn họ, đi đến cổng lớn, Tăng Thuấn Hy nhận lấy hành lý từ Tiêu Vũ Lương rồi nói

"đi đây, có thời gian thì đến tìm tôi chơi a"

Tiêu Vũ Lương gật gật đầu bước tới phía trước ôm Tăng Thuấn Hy một cái, sau đó bọn họ lên xe buýt vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy ngồi gần cửa sổ, vươn tay mở cửa sổ đưa đầu ra ngoài cửa và nói lớn

"Tiêu Vũ Lương, nhận lấy !"

Tiêu Vũ Lương bắt lấy thứ mà Tăng Thuấn Hy ném qua và khi anh nhặt nó lên đó là một sợi dây chuyền, kiểu dáng rất đơn giản chỉ khắc một chữ Hy trên đó, Tiêu Vũ Lương ngước lên nhìn Tăng Thuấn Hy cầm sợi dây chuyền lắc lắc về phía Tăng Thuấn Hy vừa cười vừa nói

"đây là tặng cho tôi sao ?"

"không tặng anh, thì tôi ném cho anh làm cái gì, phải giữ thật kỹ đó, nó là độc nhất vô nhị trên thế giới a, tôi đi đây, bái bai" Tăng Thuấn Hy vẫy vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Vũ Lương, một lúc sau thì xe chạy, Tiêu Vũ Lương vẫn đứng ở đây nhìn chiếc xe dần dần đi xa, nhìn đến khi không còn thấy xe nữa anh mới quay người bước vào trong

Mạt Lê ngồi ở sau Tăng Thuấn Hy nói

"Tiểu Hy, đó không phải là sợi dây chuyền yêu thích của cậu sao ? cậu đã đeo nó năm năm rồi vậy tại sao lại sẵn sàng tặng cho người khác a"

"cũng không phải là đồ vật có giá trị gì, thì xem như là làm quen được một người bạn mới đi, tôi muốn ngủ một giấc a, khi nào đến thì gọi tôi dậy" Tăng Thuấn Hy nói xong liền dựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi, Chu Hải nhìn Tăng Thuấn Hy đang ngủ trong mắt hiện lên những cảm xúc không thể lý giải được

~~~~~~~~

Tăng Thuấn Hy về đến ký túc xá thì điện thoại rung lên mở ra xem thấy thông báo tin nhắn đến 'Thiên Thủy Một Cành Hoa đã gửi đến cho bạn một biểu cảm'

Hy Bảo: cậu gần đây đang làm gì vậy ? gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời lại

Thiên Thủy Một Cành Hoa: xin lỗi, gần đây tôi có việc hơi bận một chút nên không có thời gian lên wechat

Hy Bảo: à thì ra là vậy, không sao, tôi chỉ là muốn hỏi thử thôi không có chuyện gì là tốt rồi

Thiên Thủy Một Cành Hoa: buổi huấn luyện của cậu đã kết thúc chưa ?

Hy Bảo: ân, hôm nay là kết thúc rồi, mệt chết tôi luôn á

Thiên Thủy Một Cành Hoa: haha, vậy nghỉ ngơi cho tốt nha

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa

"ai vậy ?" Tăng Thuấn Hy nói

"Tiểu Hy, là tôi" giọng của người trước cửa là Chu Hải

"cửa không khoá, vào đi" Tăng Thuấn Hy vừa nói xong thì Chu Hải mở cửa đi vào

"tìm chỗ nào đó ngồi đại đi a"

Chu Hải kéo ghế ở trong bàn ra và ngồi xuống

"đang cùng ai nói chuyện vậy, vui đến như vậy ?" Chu Hải hỏi

"là một người bạn" Tăng Thuấn Hy trả lời

Chu Hải im lặng một lúc rồi sau đó tiếp tục nói

"mấy ngày nữa chúng ta sẽ cùng đội JD thi đấu, nghe nói bọn họ đã nghiên cứu được một chiến thuật mới a"

"yên tâm đi, dù chiến thuật của họ có tốt đến đâu thì thực lực của họ cũng như vậy à, năm ngoái đã loại được họ, năm nay chúng ta sẽ khiến cho bọn họ một điểm cũng không lấy được" Tăng Thuấn Hy nói

Chu Hải gật gật đầu, không nói gì nữa, Tăng Thuấn Hy bỏ điện thoại xuống hỏi Chu Hải

"Đại Hải cậu làm sao vậy, tôi cảm thấy tâm trạng cậu không được ổn lắm, có chuyện gì không được vui hả ?"

Chu Hải cười cười lắc đầu

"không có gì, có thể là do tôi có chút mệt, nghỉ ngơi một chút là được rồi a"

"ân, có chuyện gì cậu nhất định phải nói cho tôi biết đó nha, đừng giấu trong lòng, đừng quên chúng ta mãi mãi là bạn của nhau a" Tăng Thuấn Hy vừa cười vừa nói

Chu Hải gật đầu, sau đó đứng dậy nói

"thôi được rồi, tôi cũng về phòng nghỉ ngơi đây, tối nay cậu ngủ sớm đi ngày mai còn có buổi tập luyện đó, thức khuya ít thôi" nói xong liền đi khỏi

Chu Hải đi ra ngoài và đóng cửa lại, cậu đứng dựa lưng vào cửa rồi thở dài, chỉ có thể là bạn bè ? nhưng tôi không muốn mãi mãi là bạn của cậu ! Tiểu Hy, khi nào thì cậu mới hiểu rõ tâm ý trong lòng tôi đây

~~~~~~~~

Mấy ngày sau tại hiện trường thi đấu

Người dẫn chương trình: ở trận trước đội của Joseph đã giành chiến thắng nếu họ vẫn thắng trong trận này vậy thì chỉ có thể chúc mừng bọn họ thôi, trận này đội JD phải cố gắng lên a"

~~~~~~~~

"Đại Hải, cậu bây giờ lên đường trên đi, chúng ta cùng nhau giết Trình Giảo Kim a" Tăng Thuấn Hy nói

"được, cậu cẩn thận một chút, chú ý quan sát xung quanh a"

Chu Hải nói xong liền đi dụ Trình Giảo Kim ra, quả nhiên Trình Giảo Kim đã bị lừa, Lữ Bố của Chu Hải nhảy lên trực tiếp xuất chiêu cuối sau đó Tăng Thuấn Hy chạy lên tấn công cả hai người hợp tác lấy đi mạng của Trình Giảo Kim

"NICE ! Đại Hải, Tiểu Hy hai cậu phối hợp không tệ nha ~" 

"còn phải nói, tôi và Đại Hải có sự hiểu biết ngầm ai cũng không thể sánh bằng, đúng không Đại Hải ?" Tăng Thuấn Hy nói

"ân, cậu đi lên đi còn chúng tôi sẽ tranh thủ cho bọn họ một món quà lớn"

Sau nửa tiếng đồng hồ lợi thế đang nghiêng về phía đội Tăng Thuấn Hy. Những đòn tấn công mãnh liệt khiến đội JD không cách nào chống đỡ được, Tăng Thuấn Hy cùng binh lính đi vào trụ của phối phương, Chu Hải đi theo sát bảo vệ cậu và cho dù bọn họ có sống lại thì cũng đã muộn. Tiếng thông báo vang và đội Joseph giành chiến thắng trong vòng này

"chúng ta hãy chúc mừng đội Joseph đã giành chiến thắng trong trận này nào !"

Sau khi trận đấu kết thúc Tăng Thuấn Hy và đội của mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi thì điện thoại của cậu rung lên, cậu cầm lên nhìn rồi bất giác nở nụ cười

"cái đó....à trước tiên bây giờ tôi không về ký túc xá, tôi có chút việc, các cậu về trước đi, không cần đợi tôi đâu chút nữa tôi tự bắt xe về"

Chu Hải nhìn Tăng Thuấn Hy đang rời đi rồi cũng lấy balo đi theo

"ây! Đại Hải cậu đi vậy a !" Hoắc Tư Vũ hỏi

"các cậu về trước đi, tôi có việc bận xíu" nói xong liền đuổi theo Tăng Thuấn Hy

"ủa gì vậy trời ! rốt cuộc là hai thằng này có chuyện quan trọng gì vậy ?" Hoắc Tư Vũ nói

~~~~~~~~

Tăng Thuấn Hy vừa ra đến cổng đã thấy một bóng người đã đợi sẵn ở đó liền bước đến vỗ vai người đó, vừa cười vừa nói

"anh đợi lâu không ?"

Tiêu Vũ Lương quay lại nhìn Tăng Thuấn Hy rồi mỉm cười

"không lâu đâu tôi cũng vừa mới đến, qua mấy ngày nữa bọn tôi cũng thi đấu rồi, nghĩ là sẽ đến làm quen với sân đấu không ngờ là bọn cậu cũng thi đấu ở đây, chúc mừng cậu, đã thắng trận này"

"cám ơn anh nha, vậy chúng ta đi thôi" Tăng Thuấn Hy nói xong cả hai liền cất bước đi, Chu Hải nhìn thấy hai người bọn họ, bất giác siết chặt dây balo ánh mắt đầy bất mãn

"chúng ta đi ăn gì đây ?" Tăng Thuấn Hy hỏi

"cậu thích ăn cái gì thì chúng ta đi ăn cái đó" Tiêu Vũ Lương nói

"vậy chúng ta đi ăn lẩu đi" Tăng Thuấn Hy dùng đôi mắt to của mình nhìn Tiêu Vũ Lương, anh bị hành động dễ thương này của cậu nên dùng tay xoa xoa đầu Tăng Thuấn Hy

"được, tôi biết có một tiệm lẩu mùi vị cũng không tệ đâu" Tiêu Vũ Lương nói

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu nói được, hai người trên đường đi vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ, Tăng Thuấn Hy cứ lảm nhảm kể chuyện thi đấu của mình cho Tiêu Vũ Lương nghe, Tiêu Vũ Lương nghe cậu nói, nhìn thấy cậu cười đến vui vẻ như vậy, bản thân cũng cảm thấy vui lây

- ultr, dạo này mình có hơi bận một xí nên chap sẽ ra chậm hơn nha, yên tâm mình vẫn sẽ dịch tiếp nếu tác giả vẫn còn viết 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro