chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình đã mất đi khả năng phán đoán cơ bản về thời gian, suốt ngày bị bịt mắt không nhìn thấy gì, anh không có cách nào tính toán thời gian, anh không biết mình đã bị giam bao lâu, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bất luận là ngày hay đêm, anh chỉ có thể đại khái phán đoán độ dài của ngày dựa vào tần suất người đó đến thăm và thời gian anh đói bụng

Theo phán đoán của anh, người này mỗi ngày sẽ đến một lần, mỗi lần đến sẽ cho anh ăn hai mươi viên thịt, trừ khi ngày thứ hai anh cảm thấy rất đói thì người đó mới đến. Bên cạnh cái nệm có một thau nước lớn, khi khát anh chỉ có thể uống trong đó, anh cảm thấy mình thực sự đang sống như một con chó

Đôi khi thịt viên quá ngậy khiến anh ăn không nổi, nên người đó đã nhéo mặt anh và ép Tiêu Vũ Lương ăn hết toàn bộ và sẽ không rời đi cho đến khi thấy anh nuốt xuống hết

Thông thường, người đó sẽ không rời đi ngay sau khi cho Tiêu Vũ Lương ăn thịt viên mà sẽ ngồi trên ghế sofa đối diện và nhìn chằm chằm vào anh một lúc. Không biết đối phương là ai, lại không dám có chút nào phản kháng nào đối với hắn, Tiêu Vũ Lương mấy ngày nay chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, thể chất từ nhỏ của Tiêu Vũ Lương vô cùng tốt, mặc dù không có điều kiện tốt để bình phục nhưng những vết thương khác đã khỏi hoàn toàn ngoại trừ vết thương ở cổ chân

Người đó có vẻ rất hài lòng với màn trình diễn của Tiêu Vũ Lương, sợi dây vốn buộc vào tay anh dần dần được nới dài ra, điều này ít nhất cho phép anh đi đến phòng tắm bên kia để giải quyết vấn đề nhu cầu sinh lý. Nhưng anh vẫn không nhìn thấy gì cả. Có nhiều lúc anh tự hỏi liệu mình có bị mù không, nhưng khi người đó đến thăm như thường lệ, anh phát hiện mình có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của người đó

Anh cũng cố gắng xác định vị trí và thời gian thông qua các âm thanh xung quanh, nhưng những ngày anh bị nhốt đến nay xung quanh đều im lặng, thậm chí không có tiếng chim hót, như thể anh đang ở trên một hành tinh không có dấu hiệu của sự sống. Anh có bị người ngoài hành tinh bắt không ? Bị bắt cóc rồi anh sẽ bị mổ bụng và trói lại rồi đem đi thí nghiệm nghiên cứu ?

Trong khi anh đang suy nghĩ lung tung thì tiếng xích ngoài cửa vang lên. Người bắt cóc anh, hắn thật sự rất thận trọng, ngoài khóa cửa ra thì căn phòng còn được khóa bằng một vòng xích sắt nữa. Anh ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mơ hồ nhận ra bóng dáng người đó, nghe thấy tiếng bước chân của anh ta đang đi về phía mình

Người đó bước tới sờ má Tiêu Vũ Lương rồi sau đó nhét một viên thịt vào miệng anh. Sau khi ăn xong thịt viên, người đó lau miệng cho Tiêu Vũ  Lương rồi ngồi đối diện anh, ngồi trên ghế sofa và quan sát anh như thường lệ

Tiêu Vũ Lương ăn xong thịt viên và đợi người đó rời đi, tuy nhiên lần này người đó có vẻ đặc biệt yên tĩnh không nhúc nhích, chờ đợi một hồi lâu Tiêu Vũ Lương không nghe thấy tiếng người đó đứng dậy từ trên ghế sofa, anh chỉ cảm thấy cơ thể mình dần dần trở nên mềm nhũn, sức lực ngày càng yếu, sau một lúc anh ngủ thiếp đi

Khi tỉnh dậy, Tiêu Vũ Lương phát hiện hai tay hai chân mình đều bị trói còn lưng thì khom xuống, toàn thân đang ở tư thế quỳ trên mặt đất. Trên cổ anh có một chiếc khoá làm bằng da được nối liền với một mảnh dây sắt được cố định ở bức tường để giữ tư thế cho anh không bị ngã

Tiêu Vũ Lương hoàn toàn loã thể, chắc là người đó lại giúp anh tắm rửa, nhiệt độ phòng cũng vừa phải, không mặc gì cũng không cảm thấy lạnh. Anh nghe thấy tiếng giày da của người đó đang đến lại gần mình, khi dừng lại trước mặt anh. Tiêu Vũ Lương nghe thấy tiếng người đó đang kéo khoá, sau một lúc thì có một thứ gì đó nóng hổi và tanh tưởi được đặt bên miệng anh

Người đó đạp lên cổ chân chưa lành của anh, dùng lực và nhẹ nhàng ra lệnh

"ngậm vào đi, nếu cậu dám cắn nó, tôi sẽ chặt chân của cậu"

Tiêu Vũ Lương bị đạp đau đến nhăn mặt chỉ có thể ngơ ngác mà mở miệng, từ trước đến giờ anh chưa từng làm qua chuyện này với ai cả, thậm chí ngay cả khi dùng tay tự làm mình cũng ít đến đáng thương, khi người đó đưa cự vật của hắn vào miệng anh, anh cảm thấy ghê tởm và chán ghét nhưng Tiêu Vũ Lương không dám phản kháng

Người đó vỗ nhẹ lên đầu anh và nói

"dùng lưỡi đi"

Tiêu Vũ Lương tuy có chút không nguyện ý nhưng vẫn lè lưỡi ra liếm. Trong lúc này, răng của anh vô tình cứa vào phân thân của người đó, khiến hắn ta rên lên đau đớn, sau đó hắn dùng lực mạnh hơn ở chân anh để nhắc nhở

Bị giẫm đạp đến mức đau đớn Tiêu Vũ Lương há to miệng ngậm hết toàn bộ phân thân của người đó vào trong miệng rồi bắt đầu di chuyển lên xuống

Người đó rên lên vì khoái cảm và dùng tay ấn mạnh đầu của Tiểu Vũ Lương để tiến vào sâu hơn, anh dường như cảm thấy cổ họng mình sắp bị đâm thủng, anh thật sự rất muốn nôn mửa, nhưng người đó vẫn tiếp tục hành động của mình và không hề dừng lại

Cuối cùng Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi và cảm giác muốn ói lại ập tới thì một chất lỏng màu trắng đặc sệt bắn vào miệng, anh rất muốn nhả ra nhưng bị người đó kéo tóc và giật ngược ra phía sau

"nuốt nó đi" người đó lạnh giọng nói và đạp mạnh vào chân anh

Tiêu Vũ Lương chỉ có thể đem toàn bộ chất lỏng trong miệng mình mà nuốt xuống, người đó vô cùng hài lòng vỗ lên mặt anh, sau đó cởi trói tay chân và cổ thì mặc đồ lại cho anh rồi đi ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro