chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình giống như là công cụ tiết dục của đàn ông vậy, từ ngày đó trở đi thì ngày nào người đó cũng yêu cầu anh khẩu giao cho hắn, người đó có vẻ rất thích đầu lưỡi của anh, có nhiều lúc anh không thể nào ngậm toàn bộ thứ ấy thì bị người đó đẩy đầu vào sát hơn

Tiêu Vũ Lương thật sự rất muốn cắn thứ đó nhưng với tình huống hiện tại anh chỉ ngậm ngùi không dám phản kháng, chỉ có thể tạm thời đứng yên không dám làm gì. Anh có thể cảm nhận được thái độ của người này đối với mình đã dịu đi, khi cho anh ăn thịt viên, hắn sẽ đợi cho đến khi anh nuốt hết rồi mới cho anh ăn miếng tiếp theo, cho anh uống nước khi thấy anh bị nghẹn và xoa đầu Tiêu Vũ Lương như một phần thưởng khi cực khoái kết thúc. Mối quan hệ của họ hài hoà một cách kỳ lạ và dưới sự hài hoà này như có một dòng nước ngầm đang chạy ra ngoài biển khơi vậy

Sau khi nhìn thấy Tiêu Vũ Lương nuốt toàn bộ tinh dịch của mình xuống, người đó mới nới lỏng dây xích tay và chân của anh rộng thêm một chút, nhưng cổ chân hắn đột nhiên bị Tiêu Vũ Lương nắm lấy, cổ chân của hắn vừa nhỏ vừa gầy đến mức anh chỉ dùng một tay là có thể nắm gọn

Tăng Thuấn Hy cúi đầu xuống bất mãn lạnh giọng cất lên một tiếng "ân" cậu dùng một chân đạp lên bàn chân đang bị thương của anh nhưng Tiêu Vũ Lương sống chết cũng không chịu buông ra, anh cau mày vì đau đớn rồi cất lên giọng nói có chút run rẩy

"chủ nhân, tôi có thể nhìn thấy mặt anh được không ?"

Tăng Thuấn Hy cười nhẹ rồi quỳ xuống trước mặt Tiêu Vũ Lương

"được thôi !" nói đoạn xong rồi cậu tháo miếng vải bịt mắt của anh ra

Trong nhất thời ánh sáng loé lên làm anh nhức mắt, sau khi cởi khăn che mắt xong thì Tăng Thuấn Hy lại đi đến chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống, Tiêu Vũ Lương phải mất một lúc lâu thì mới thích ứng được với ánh sáng trong phòng, hình ảnh người con trai với dáng vẻ hơi gầy có chút mảnh khảnh đang ngồi bắt chéo chân xuất hiện trước mắt anh

Người con trai trong bộ tây trang đen, chất liệu vải được may vô cùng khéo léo và tỉ mỉ, làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng thanh lịch nhưng không quá mức khoa trương của cậu ta, cậu ta đi một đôi giày tây cao gót, hai chân bắt chéo để lộ thân hình nhỏ gầy, Tăng Thuấn Hy đang ngồi trên ghế sofa và đung đưa cổ chân mình rồi ngước xuống nhìn anh

Tiêu Vũ Lương thừa nhận rằng người này thật rất đẹp, đẹp đến nỗi ngoài sức tưởng tượng của anh, đôi mắt long lanh to tròn trông rất ngây thơ và khiến người khác cảm thấy cậu ta rất khả ái, chiếc mũi cao thanh tú và làn da trắng đẹp đó, Tiêu Vũ Lương thậm chí còn nghĩ rằng cậu đẹp hơn một số cô gái khác. Bình thường nếu một người con trai đẹp đến như vậy và muốn anh khẩu giao cho hắn thì có thể anh sẽ thực sự đồng ý, nhưng bây giờ Tiêu Vũ Lương chỉ nghĩ có thể nghĩ người con trai này thật đáng sợ

Nhưng bây giờ anh không còn tâm tình để nhìn vào gương mặt người này nữa điều anh nghĩ đến là làm sao trốn được khỏi nơi này, anh liếc nhìn sơ qua cách bố trí của căn phòng, căn phòng này hoàn toàn không có cửa sổ. Lối ra duy nhất là cánh cửa sắt đối diện với anh, trên cửa có hai ổ khóa, sau khi cậu ta đi ra ngoài sẽ khóa cửa lại, mỗi lần như vậy đều buộc thêm vài dòng dây xích sắt xung quanh cánh cửa. Giữa phòng thì có chiếc đèn trần rất sáng và cao, một chiếc ghế sofa bằng da màu vàng đặt dựa vào bức tường bên trái của tấm nệm, lúc này cậu ta vẫn ngồi trên đó, trông rất mớ mẻ và không hợp với căn phòng tối tăm này. Bên cạnh ghế sofa có một chiếc bàn nó cũng rất mới

Vẫn là không đợi anh nhìn xong thì cậu ta đã bước tới trước mặt anh nhìn một lúc rồi rời đi mà không bịt mắt anh lại, Tiêu Vũ Lương thoáng chốc có chút sững sờ, không hề phát hiện ra đôi mắt mình đã được trả lại tự do, mấy ngày trước anh bị bắt cóc trong vô thức đã giơ tay lên chạm vào khăn bịt mắt mấy lần, hiện tại cuối cùng anh cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong căn phòng này rồi

Sau khi thích ứng được hoàn cảnh, Tiêu Vũ  Lương tiếp tục quan sát căn phòng, hắn không thể lãng phí cơ hội tốt này, không biết ngày mai cậu ta có lại che cho anh một tấm vải đen hay không, đành phải ghi nhớ lại tất cả đồ đạc trong phòng trong thời gian giới hạn mà anh có

Phía sau anh là một ống dẫn nước, bình thường thì anh bị trói ở đây, ống dẫn nước này được kéo dài hướng lên trên, nó được nối quanh trần nhà nhiều lần rồi cuối cùng kéo dài đến phòng tắm ở một góc khác. Tấm nệm của anh được đặt ở giữa một bức tường, hướng ra cửa, ghế sofa và phòng tắm được đặt ở hai bên, người con trai đó trói anh lại bằng một sợi dây đủ dài để anh có thể đi đến phòng tắm và ghế sofa. Nhưng anh không thể đi tới cánh cửa và có rất nhiều khung tranh bị cháy chất đống trên bức tường phía bên kia cánh cửa

Ở đây chẳng có thứ gì anh có thể lợi dụng nó để trốn thoát nên anh chỉ có thể hy vọng vào phòng tắm. Khi Tiêu Vũ Lương bước vào phòng tắm, đồ đạc bên trong rất đơn giản, một cái bồn cầu ngồi và một cái vòi xịt nước, ngoài ra không có gì khác. Trên tường có dấu vết của một chiếc gương nhưng hiện tại trống rỗng, nếu có gương anh có thể đập vỡ nó làm vũ khí, xem ra người con trai này rất chu đáo, đây hẳn không phải là lần đầu tiên, cậu ta đã từng bắt cóc những người khác

Anh chán nản ngồi xuống nệm, vô tình dạo mắt nhìn xung quanh thì anh bắt gặp một vật thể đang nhấp nháy, nhìn theo hướng nhấp nháy thì anh phát hiện có camera ở góc trên bên phải phòng, Tiêu Vũ Lương không khỏi bật cười khổ thì ra đây là lý do cậu ta không bịt mắt anh lại

Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm vào camera một hồi lâu thì khoé miệng hơi nhếch lên, cuối cùng anh cũng đã nghĩ ra cách trốn thoát, mặc dù ý tưởng này có thể khiến anh bị trừng phạt nhưng  xem ra đây là cách duy nhất vào lúc này

ps: hế lồ mấy bè thật ra thì tác giả cũng chỉ ra có chừng này thui hà, nhiều khi cũng không muốn dịch lắm tại tui bận học với đi làm nhiều nên không có thời gian, nhưng nhìn thấy có mí bè vô cmt nên cũng muốn quay lại dịch tiếp, mà tui nói cái này nè, bộ nào tui tìm được tác giả và truyện thì tui sẽ dịch tiếp nà, còn không thì tui sẽ để vậy hoặc xoá đi để mọi người khỏi chờ nữa nè hihi. Còn truyện tui viết thì hiện tại tui vẫn chưa có ý tưởng gì nên mí bè đừng buồn vì đợi lâu nha tui sẽ cố hết sức viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro