chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xẹt ~ xẹt ~" Tiêu Vũ Lương bị tiếng quẹt diêm đánh thức, anh chớp mắt cảm thấy máu tụ ở vành mắt đã giảm đi rất nhiều rồi nhưng đôi mắt lại bị một mảnh vải che lại

Anh vô thức đưa tay lên có ý định tháo miếng vải xuống nhưng vừa giơ tay lên thì phát hiện hai cổ tay mình đang bị chói chặt vào một ống nước lạnh lẽo, cảm giác nhớt nhác khó chịu của mồ hôi và máu trên người mình đã được lau sạch sẽ, thay vào đó là một bộ quần áo mới mềm mại và thơm tho, chắc chắn rằng đã có người đem đi giặt và mặc nó vào cho anh

Anh cố gắng cử động cơ thể và nhận thấy cổ chân bị gãy của mình trước đó nay đã được cố định bằng nhiều thanh nẹp. Trong cơ thể của anh phần lớn đau đớn đều đã biến mất, nhưng anh ngay lập tức bị nỗi sợ không rõ nguồn gốc này bao vây, anh cố loay hoay một lúc thì nghe thấy một giọng nam cất lên

"đừng động nữa, thật phiền phức"

"cạch cạch cạch" người đó chậm rãi rời đi, Tiêu Vũ Lương cả người lập tức co lại

"cậu.... cậu là ai ? cậu.... rốt cuộc là muốn làm gì ? a" chưa kịp nói xong anh đã cảm thấy cổ chân mình đau nhói. Bàn chân của người đó đang đạp lên cổ chân của anh và từ từ dùng lực mạnh hơn

"bắt đầu từ bây giờ tôi là chủ nhân của cậu, tôi kêu cậu làm cái gì thì cậu phải làm theo ý tôi, tôi cho phép cậu nói thì cậu mới được nói, nếu không....." Người đó tăng thêm cường độ và ấn mạnh vào cổ chân Tiêu Vũ Lương

Xương cốt như muốn lòi ra ngoài thịt, Tiêu Vũ Lương cảm thấy đau đến sắp ngất đi, từng thớ cơ bắp trong cơ thể đều bị ép chặt đến mức sắp gãy

"nghe hiểu chưa ?" một lúc sau đó, người đó mới từ từ giảm bớt sức lực

Sắc mặt của Tiêu Vũ Lương tái nhợt, thở hồng hộc trên trán đổ một tầng giọt mồ hôi lớn rơi xuống, thấy anh không trả lời người đó lại tiếp tục dùng sức đè lên cổ chân chân anh

"tôi là đang hỏi cậu" nỗi đau quen thuộc khiến anh dường như gục ngã

"nghe.... nghe hiểu rồi.... nghe hiểu rồi" anh cố hết sức gặng ra từng chữ

Nghe được câu trả lời của anh, người đó nhấc chân lên dùng ngón tay lạnh lẽo nhéo mặt của anh và nói

"trông cũng được đấy, tôi rất ưng"

"sau này nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ thưởng cho cậu, nếu như cậu không nghe lời thì..." người đó lại đạp nhẹ lên cổ chân và nói

"thì đây sẽ là hình phạt của cậu, hiểu không ?"

Tiêu Vũ Lương trong lòng đã âm thầm chửi cả nhà của hắn chửi không xót một ai kể từ người nhỏ đến lớn, nhưng bây giờ anh chỉ có thể giữ thái độ khiêm tốn vì anh đang ở trong tay của người đó không thể làm gì hơn là nghe lời, anh hướng về phía người đó và gật đầu

"tốt" người đó có vẻ rất hài lòng về câu trả lời của anh

"bây giờ, mở miệng ra"

Một thứ gì đó mềm mại được nhét vào trong miệng Tiêu Vũ Lương, anh rất muốn nhả ra nhưng lại nghĩ đến người đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình nên chỉ có thể nhanh chóng đưa vào miệng. Thứ đó vào trong khoang miệng vừa mềm vừa dẻo, hương thơm lập tức tràn ngập trong miệng, là mùi vị của thịt, là thịt viên

Tiêu Vũ Lương đã lâu không được ăn cơm, mấy ngày vừa qua anh đã gặp vô số người và những chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng giờ phút này những nỗi đau đó tựa như chẳng là gì cả, anh bị khống chế bởi ham muốn cơ bản nhất của con người đó là ham muốn ăn uống

Anh nhai gấp gáp vài lần rồi nuốt luôn xuống bụng, thậm chí còn không kịp xem xét nó có độc hay không, sau đó miếng thịt viên thứ hai đã được đưa vào miệng anh, Tiêu Vũ Lương chỉ nhai vài cái rồi nuốt xuống và sau đó là lần thứ ba...

"cậu là chưa từng ăn qua thịt viên sao ? tại sao nhìn giống như một con chó vậy ?" người đó vỗ nhẹ lên mặt anh rồi đút cho anh ăn thêm một  viên thịt nữa

Tiêu Vũ Lương không nhớ mình đã ăn bao nhiêu cái thịt viên, nhưng khi anh mở miệng nói muốn ăn thêm thịt viên nữa thì người đó bảo không còn nữa, người đó chỉ đút anh uống hai ly nước rồi rời khỏi

Người đó không có nói hắn sẽ quay lại đây vào lúc nào, người đó rời đi sau tiếng đóng cửa nặng nề, để lại Tiêu Vũ Lương một mình trong phòng

Tiêu Vũ Lương ngồi lên một chiếc nệm lò xo còn mới tinh, hai tay vẫn bị trói vào một ống nước gần sát tường, mắt thì bị bịt một miếng vải, không biết bây giờ là mấy giờ, không biết đã qua bao lâu rồi, không biết tại sao người đó lại bắt anh

Anh co ro ngồi trong góc, lưng thì dựa vào bức tường xi măng lạnh lẽo, một cảm giác sợ hãi vô cùng dâng lên, anh thậm chí có chút nhớ cảm giác khi người đó ở cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro