chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới giữa các vùng ngoại ô của thành phố S là một khu vực không có người trông coi và cai quản, các chủ đầu tư trước đó đã bị điều tra về tội hối lộ và tham nhũng và để lại hàng loạt các toà nhà cao ốc còn đang xây dở dang, lại còn là ở một nơi xa xôi, giám sát hay quản chế cũng đều không thích hợp, nơi này dần dần trở thành một hình thái xã hội chân không của pháp trị

Tăng Thuấn Hy thường đến một nơi sau bữa tối, đó chính là một quầy bar ngoài trời trong khu vùng chân không này

Nó không hẳn là một quán bar vì bạn cần phải mang theo đồ uống của riêng mình. Không có nhân viên pha chế, không có bảo vệ, không có ông chủ, không có quy tắc. Bạn có thể tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn, muốn uống gì thì uống đó, sắc dục, thuốc phiện, giao dịch tiền bạc.... tất cả những điều đen tối đều phát sinh ở đây

Ở đây không có ánh sáng, nguồn sáng duy nhất là vài thùng dầu đang cháy nằm rải rác giữa bãi đất trống, những người đến nơi đây họ rất ít giao lưu trao đổi với nhau, họ thường chỉ nói với nhau vài câu rồi cùng nhau đi về phía toà nhà đang xây dở cách đó không xa

Vì không có người trông coi những toà nhà chưa hoàn thiện này cũng trở thành nơi ở của nhiều người lang thang. Toà nhà có 6 tầng, tầng 1 về cơ bản đã trở thành nhà vệ sinh công cộng, tầng 2 và tầng 3 thường dành cho khách đi bar, đặc biệt là vào cuối tuần hầu như đều diễn ra các cuộc tình kịch liệt ở đây, mùi sắc dục phất phới trong không khí hoà cùng với mùi hôi thối của tầng dưới chỉ khiến người ta càng thêm buồn nôn

Những kẻ lang thang thường chiếm tầng 4 và tầng 5, thậm chí những kẻ mạnh hơn có thể được tận hưởng phòng đơn với giường lớn. Mùa hè ở đây không có nhiều người nhưng đến mùa đông sẽ có nhiều người vô gia cư tranh nhau cướp phòng, về cơ bản người thua sẽ bị trọng thương sau đó bị người khác kéo đến một bãi đất hoang xa hơn, để tự bản thân người đó chống đỡ và sống sót

Cuộc sống của những con người nơi đây đều là thứ hèn hạ và thấp kém, không có trật tự, không có văn minh, nhiều hơn thì đó chỉ là ước muốn cơ bản trong lòng con người hay nói cách khác đó là ham muốn của loài cầm thú

Tiêu Vũ Lương nằm trên tấm nệm ẩm mốc, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt anh, anh liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng vù ứa máu chỉ có thể khiến anh mơ hồ nhìn ra được đó là một bóng người, anh hít mũi, một mùi lạ xộc vào khoang mũi của anh, mùi này là thứ mùi mà anh chưa từng gửi thấy ở nơi bẩn thỉu này. Nó không giống mùi hôi thối kinh tởm ở đây mà nó là một mùi thơm tao nhã, anh không ngửi ra đó là mùi gì chỉ cảm thấy là rất thơm

Một ngày trước, anh mơ mơ hồ hồ mò mẫn, mắt của anh không nhìn thấy được gì chỉ có thể tùy tiện dò đường cũng không hiểu tại sao lại đến được nơi đây, người giúp đỡ anh là một người phụ nữ, nghe bọn họ gọi người đó là Hồng Tỷ, sau đó Hồng Tỷ đưa anh vào căn phòng này và anh cũng chưa gặp qua lại lần nào, trong lúc này có một vài người cũng đến căn phòng này dường như nhìn anh giống như đang nhìn một con khỉ vậy, thỉnh thoảng còn trêu chọc thêm vài câu, lâu lâu lại đá trên người anh một vài cái, anh không thể đứng dậy và cũng không thể nhìn thấy thứ gì bằng mắt của mình, chỉ có thể dùng tay giãy dụa để ngăn chặn, điều này khiến mấy người đó càng thêm hào hứng hơn và sau đó anh không buồn động đậy nữa, tùy ý để những người đó làm loạn, bọn họ làm cái gì nói cái gì anh cũng đều không có phản ứng lại và cuối cùng họ thấy nhàm chán và bỏ đi

Đôi khi phản công hiệu quả nhất chính là phớt lờ

Những người trước mặt anh đi đi lại lại hai lần, không biết vì cái gì, lúc này Tiêu Vũ Lương cảm thấy người đang đứng trước mặt mình có thể cứu anh, anh đưa tay ra và nắm lấy cổ chân của người đó, gần như là cầu xin người đó, hy vọng người đó có thể cứu mình, người đó không có bất kỳ phản ứng nào, đợi anh khóc nháo một trận xong thì liền cảm thấy tay của mình bị gót giày dẫm mạnh vào

"lấy bàn tay bẩn ra"

Là một người con trai

Cơn đau dữ dội buộc anh phải làm theo những gì mà người con trai đó đã nói, sau đó anh cảm thấy người con trai đó đang ngồi xổm xuống từ từ đối mặt với anh, những ngón tay lạnh ngắt đang chạm lên mặt anh

"ân....... cơ bản là không tệ"

Sau khi giọng nói của người con trai này cất lên, tiếng giày cao gót từ phía cửa đi vào

"đã cùng cậu nói qua rồi, đây có thể là hàng thượng hạng, chỉ là bị thương nặng hơn một chút, đem về chăm sóc và dưỡng lại có lẽ là không có vấn đề gì lớn" tiếng của Hồng Tỷ nói

Sau đó là tiếng cọ xát của giấy, Tiêu Vũ Lương phán đoán có lẽ đó là tiền, bọn họ đang giao dịch, xem ra Hồng Tỷ ra tay giúp đỡ anh không phải là có ý tốt gì, anh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, trong đầu anh vẫn đang nghĩ cách làm sao để có thể tự cứu mình vẫn chưa đợi anh nghĩ ra kế hoạch rõ ràng thì liền cảm thấy một trận đau đớn trên cánh tay mình rồi tiếp theo anh không còn biết cái gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro