chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng cậu đặt đĩa hát lên máy phát nhạc và điều chỉnh lại âm lượng, rồi cầm một ly rượu mạnh trên tay nhẹ nhàng lắc lư thứ nước đỏ sóng sánh ấy, Tăng Thuấn Hy giũ áo choàng tắm, ngồi tựa người vào lưng ghế nhắm mắt lại như đang chờ đợi điều gì đó vậy

Cậu đeo gọng kính màu vàng kim, tay uể oải cầm ly rượu, tay kia thì lắc lư theo nhịp nhạc, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào cậu tạo thành một một dải phân cách chia cắt cậu thành hai nửa sáng tối

Cậu đang đợi án kiện của mình, đây là cái giá mà cậu phải trả cho việc tạo ra một ngoại lệ

Trong mắt người ngoài Tăng Thuấn Hy là một người tận tâm nhưng hơi nhàm chán, cậu lặp đi lặp các thói quen của mình một cách rất máy móc, thức dậy, đi làm, tan làm, ăn cơm, đi ngủ, đồng nghiệp có mời cậu đi ăn tối nhưng cậu đã khéo léo từ chối và chưa từng ai thấy cậu ở quán bar, ktv hay các địa điểm giải trí nào khác

Tăng Thuấn Hy có một bí mật

Lúc Tiêu Vũ Lương ra khỏi nhà trong người chỉ có 3 vạn tệ tiền mặt, anh dùng 200 tệ mua vé tàu màu xanh lá cây đến thành phố S, và phải ngồi mất 34 giờ đồng hồ mới đến được thành mà anh trai mình từng nói

Đây là lần đầu tiên anh đi du lịch một mình với nhiều tiền mặt đến như vậy, Tiêu Vũ Lương rất thận trọng anh luôn luôn ôm cái túi đựng tiền của mình trên tay, sự kỳ lạ của anh nhanh chóng bị một vài người dân gần ga tàu phát hiện ra

Ngồi trên tàu quá lâu anh luôn không dám đi vệ sinh, Tiêu Vũ Lương sau khi rời khỏi ga tàu có chút lo lắng tìm kiếm các nhà vệ sinh công cộng xung quanh đây

một ông lão nhìn thấy anh lo lắng như vậy liền hỏi

"nhóc con, sao vậy ? đang tìm cái gì hả ?"

"bác, bác có biết chỗ nào gần đây có nhà vệ sinh công cộng không ạ ?" Tiêu Vũ Lương trả lời với giọng rất nhẹ nhàng

"ồ, có một chỗ gần đây, nhưng không dễ tìm đâu, hay là tôi đưa cậu đến đó cho"

"được ~ được ~ cám ơn bác a"

Tiêu Vũ Lương đi theo ông lão đến lối vào của một con hẻm, xung quanh toàn là những toà nhà bị bỏ hoang, ông lão chỉ tay vào trong và nói

"ồ, chính là ở đây, cậu tự mình vào đi"

"cám ơn bác" Tiêu Vũ Lương ôm cái túi của mình và đi vào bên trong

Vẫn chưa đi được mấy bước thì cảm giác thấy trước mắt tối sầm lại, trên đầu bị trùm lại bằng một cái bao tải, sau một trận đấm đấm đá đá, Tiêu Vũ Lương đau đớn ngã xuống đất, Tiêu Vũ Lương không nhớ rõ bản thân mình đã bị người ta đánh bao lâu, anh chỉ nhớ rằng khi anh tỉnh dậy thì không có ai xung quanh cả, đôi mắt bị ứ máu và sưng vù lên, căn bản là không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, anh ngồi dậy lo lắng sờ xung quanh mình, quả nhiên cái túi mất rồi

Tiêu Vũ Lương từ từ đứng dậy chống tay vào tường thì mới cảm giác được chân trái của mình đau nhói, giống như là đã bị gãy xương rồi, anh đi khập khiễng và không biết mình đã đi được bao lâu, cũng không biết là đã đi đến chỗ nào rồi, trên đường đi đã vô số lần bị ngã, mặt anh lại sưng vù lên hết cục này đến cục khác, anh lắng nghe những âm thanh xung quanh và chỉ cần bước đến chỗ đông người là được rồi, nơi có nhiều người thì tốt rồi, anh nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro