Chap 7 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vũ Lương! Em thực sự....không hoàn toàn tiếp nhận anh.....Căn bản là....chưa từng tin anh...."

Nghe thấy thanh âm thấm đẫm bi thương này của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương buông thõng hai tay nắm chặt, không lên tiếng.

Tăng Thuấn Hi nói xong lời này, an tĩnh chốc lát, nhìn đôi con ngươi đen sâu ám trầm của Tiêu Vũ Lương, đáy lòng không khỏi thấy đau lòng.

Một lúc sau mới cử động thân thể, nhích đến bên mép giường, rút ngắn khoảng cách với Tiêu Vũ Lương, đưa tay chọt chọt lên mi tâm đối phương, nhẹ giọng nói

"Tại sao không nói chuyện?"

"Anh muốn nghe cái gì...."

Tiêu Vũ Lương nghiêm túc nhìn khuôn mặt Tăng Thuấn Hi chăm chú mới hậu tri hậu giác phát hiện, Tăng Thuấn Hi cùng hắn ở chung hơn hai tháng đã gầy đi rất nhiều.

Nhớ tới Tăng Thuấn Hi khi vừa đến Tiêu gia, lúc đó tính tình tuy quạnh quẽ, nhưng khuôn mặt tuấn tú thời thời khắc khắc luôn tràn đầy sức sống, chưa từng tiều tụy, xơ xác như bây giờ.

Tăng Thuấn Hi bây giờ, đôi mắt sưng tấy, màu môi ảm đạm, đến cái cằm cũng nhọn hơn rất nhiều.

"Nói em khi nào thì mới có thể không sợ anh đột nhiên rời đi" Tăng Thuấn Hi nhẹ giọng nói.

Một câu nói nhẹ nhàng lại đem trái tim Tiêu Vũ Lương nhất thời đâm nhói.

Tiêu Vũ Lương thật ra vô cùng rõ ràng nguyên nhân tâm tình hắn nhiều lần mất kiểm soát là bởi vì sợ bị Tăng Thuấn Hi vứt bỏ, cho dù phải uy hiếp cũng được, cưỡng bách cũng tốt, cuối cùng ý nguyện vẫn là muốn giữ Tăng Thuấn Hi vĩnh viễn lưu lại bên mình.

Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được Tăng Thuấn Hi sau khi bị hắn bức ép tạo nên thương tổn chồng chất như vậy vẫn còn có thể muốn mang lại cho hắn cảm giác an toàn, muốn cho hắn hiểu rõ tận cùng nguồn cơn khiến mình mất kiểm soát.

Trong nội tâm Tiêu Vũ Lương, điều này còn có tác động mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hứa hẹn yêu thương nào.

Tiêu Vũ Lương đột ngột đứng dậy, ngay sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Tăng Thuấn Hi ngồi đến bên giường, sâu sắc nhìn đối phương một cái, nhanh chóng ôm Tăng Thuấn Hi vào lòng.

"Tăng Thuấn Hi..." Tiêu Vũ Lương khàn khàn giọng nỉ non gọi.

Bị đối phương bất ngờ ôm lấy, tuy không tránh né nhưng Tăng Thuấn Hi vẫn không khỏi thấy căng thẳng, sợ Tiêu Vũ Lương ngay sau đó cắn mình.

Nhưng đối phương chỉ là vùi đôi mắt lên bờ vai anh, thấp giọng nhẹ gọi tên anh, cho nên Tăng Thuấn Hi cũng theo đó dần dần thả lỏng tâm tình.

"Sao vậy...."

Tiêu Vũ Lương đem đôi mắt dụi dụi lên bả vai gầy gò của Tăng Thuấn Hi

"Hiện tại"

"Cái gì?" Tăng Thuấn Hi nghe không hiểu "Hiện tại" trong miệng Tiêu Vũ Lương là có ý gì.

"Bắt đầu từ bây giờ em sẽ không tiếp tục lo lắng anh đột nhiên rời đi"

Nói xong ngẩng đầu lên, cùng Tăng Thuấn Hi bốn mắt nhìn nhau, gằn từng chữ

"Bởi vì em vẫn sẽ đi theo anh, dù có ngày anh không cẩn thận đi xa, em cũng sẽ kè kè theo sát, chắc chắn sẽ không lạc mất anh"

"Thật sự?" Tăng Thuấn Hi híp mắt hỏi.

Tiêu Vũ Lương không vội trả lời, mà là đem đôi môi đặt nhẹ lên đôi mi mắt Tăng Thuấn Hi, nhẹ nhàng hôn một cái, mới thấp giọng đáp

"Thật sự!".

Mấy ngày này hai người vẫn luôn ở trong căn hộ, thứ nhất là do mưa vẫn liên tục không ngừng, thứ hai là do thân thể Tăng Thuấn Hi cần tĩnh dưỡng.

Tiêu Vũ Lương trừ bỏ lúc làm cơm, còn lại luôn tỉ mỉ học tập nghiên cứu thủ pháp xoa bóp trong sách, mỗi đêm đều sẽ xoa bóp toàn thân cho Tăng Thuấn Hi.

Lúc vừa bắt đầu Tăng Thuấn Hi vẫn có chút bận tâm, sợ Tiêu Vũ Lương đột nhiên lang tính quá độ, nhưng qua hai lần, Tăng Thuấn Hi cũng dần thả lỏng, đối phương ở trên người anh xoa nắn, nhào nặn rất quy củ, một chút cũng không có ý tứ xằng bậy, mà quan trọng nhất là, rất thoải mái.

Vì vậy, việc xoa bóp trở thành phục vụ hưởng thụ mỗi đêm của Tăng Thuấn Hi.

Đến khi thức ăn trong tủ lạnh cũng dùng hết, hai người lại đi một chuyến đến siêu thị, chọn một bao lớn đồ bổ, Tăng Thuấn Hi cười cợt nói mình đây là đang ở cữ, vốn là chuyện cười, nhưng Tiêu Vũ Lương lại nghe rất nghiêm túc gật gật đầu.

Vậy nên, lỗ tai Tiêu Vũ Lương bị Tăng Thuấn Hi tàn bạo nhéo một cái.

Ra khỏi siêu thị bên ngoài bất chợt đổ xuống một cơn mưa phùn, do gần nhà nên hai người nổi hứng đi bộ hóng gió.

Càng đi bước chân hai người càng chậm, dần dần hai ngón trỏ cũng ngoắc lại với nhau....!

Cuối cùng, Tiêu Vũ Lương dưới cơn mưa phùn, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tăng Thuấn Hi.

...

Hai người ở lại căn hộ đúng 1 tuần, một tuần này trừ đêm đầu thời gian còn lại đều rất tốt đẹp, ban ngày cùng nhau đi dạo hóng mát, buổi tối lại nắm tay cùng nhau ngủ.

Tiêu Vũ Lương mỗi lần nhìn khuôn mặt yên tĩnh say giấc của Tăng Thuấn Hi, đều không nhịn được mà nghĩ, nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt biết mấy...!

Giữa trưa hai người mới về đến biệt thự Tiêu gia, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Hoa ngồi trên ghế salon đưa lưng về phía bọn họ.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

Tiêu Vũ Lương nhìn bóng lưng trầm tĩnh của Lưu Hoa, nỗi lòng bỗng thấy bất an.

"Dì a, dì vừa trở về ạ" Nội tâm Tăng Thuấn Hi cũng có chút thấp thỏm, bởi vì Lưu Hoa từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại nhìn hai người họ.

"Về rồi à, lại đây ngồi đi" Lưu Hoa ngữ khí lạnh nhạt nói.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới lần lượt đi tới, song song ngồi đến trước mặt Lưu Hoa, ở giữ cách một cái bàn trà.

Lưu Hoa thấy hai người ngồi xuống xong mới ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hi, sau đó mới hướng về phía Tiêu Vũ Lương nói

"Một tuần này con cùng Tăng tiên sinh đi đâu?".

Tăng Thuấn Hi chợt ngơ ngác, cái xưng hô này cũng quá xa lạ.

"Qua căn hộ bên kia ở vài ngày" Tiêu Vũ Lương cũng nhận thấy không đúng lắm, chỉ ngắn gọn đáp lời.

"Sao đột nhiên qua đó?"

"Muốn mang Tăng Thuấn Hi qua đó vui chơi một chút"

"Hai đứa đang nói chuyện yêu đương?"

Lời này vừa nói ra không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng.

Tăng Thuấn Hi cuộn chặt nắm tay, không lên tiếng.

Nghe câu hỏi thẳng thừng của Lưu Hoa, trên mặt Tiêu Vũ Lương không hề có nửa điểm do dự, bình tĩnh trả lời

"Phải"

"Bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm"

Không khí lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, qua một hồi lâu, Lưu Hoa mới khẽ thở dài, cầm lấy túi giấy bên cạnh, đổ ra một xấp ảnh.

Không cần nhìn cái khác, một bức ảnh hôn môi dưới đêm mưa cũng đủ nói rõ tất cả.

Tiêu Vũ Lương vừa nhìn thấy bức ảnh, hàm răng cắn chặt, trầm giọng hỏi

"Mẹ theo dõi con?"

"Không phải theo dõi, vốn là muốn bảo vệ, dù sao tình huống của con cũng đặc thù, khó tránh khỏi tình hình phát sinh bất ngờ, cho nên mỗi lần ra cửa, đều sẽ có một người giám sát theo sau, đồng thời chụp hình lại báo cáo cho ba con, dùng nó chứng minh anh ta vẫn đang chấp hành nhiệm vụ"

Nói đến đây Lưu Hoa dừng lại, liếc mắt nhìn Tăng Thuấn Hi, mới tiếp tục nói

"Mà bức ảnh lần này....khiến mẹ có hơi bất ngờ"

"Vốn là mẹ dù có thế nào cũng không thể tin, nên lập tức dẹp bỏ công tác, quay về xem thử một chút, mà cuối cùng lại phát hiện, hai đứa....ngủ cùng một phòng"

"Cho nên....có cái gì muốn phản bác không?" Lưu Hoa dò hỏi.

Thật ra trong lòng Lưu Hoa vẫn hy vọng hai người có thể phủ nhận việc này, dù sao cũng chăm sóc lâu như vậy có là ai cũng không muốn từ bỏ.

Nhưng Tiêu Vũ Lương rất nhanh đã đáp lời

"Không có!"

Lưu Hoa vẫn chưa hết hy vọng nhìn Tăng Thuấn Hi

"Cậu thì sao? Cậu cùng tiểu Lương...."

Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu nhìn gương mặt trầm tĩnh mà kiên định của Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng ngắt lời bà

"Không có"

Thấy hai người không chút do dự thừa nhận, Lưu Hoa chán nản thở dài, phức tạp nhìn Tiêu Vũ Lương, chậm rãi nói

"Tiểu Lương, con cần suy nghĩ thật kỹ, mẹ và ba con, đều....không tiếp thu được chuyện này, cho dù con con mắc bệnh BPD ba mẹ vẫn nguyện ý chữa trị cho con, nhưng cái này...."

"Mẹ, cảm ơn người, con hiểu, nếu như không được, vậy con đi là được" Tiêu Vũ Lương bình thản đáp.

Nghe lời này trên mặt Lưu Hoa thoáng thấy khó chịu, nhìn ánh mắt kiên định của người đối diện, khổ sở nói

"Thật sự không thay đổi được sao?".

Tăng Thuấn Hi đang định nói giúp Tiêu Vũ Lương, nhưng nghĩ đến thân phận mình lại mím chặt môi không lên tiếng.

"Mẹ, không thay đổi được, mẹ đừng làm khó dễ con nữa, con sao cũng được"

Tuy giọng điệu rất nhu hòa như ý tứ biểu đạt vô cùng kiên quyết.

Lưu Hoa chậm rãi tựa lưng lên ghế salon, nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới nói

"Tiểu Lương! Tuy rằng con là được nhận nuôi, nhưng mẹ và ba con đều coi con như con ruột, chưa từng nghĩ bởi vì không phải do mình sinh ra mà lơ là con"

"Cho dù con bị bệnh, nghỉ học, ba mẹ đều dốc hết sức tìm cách chữa trị cho con, bất quá con cũng có chút....thua thiệt, bởi vì công việc bận rộn mà không thể ở bên con nhiều, đây là việc ba mẹ có lỗi nhất với con".

"Mẹ và ba con còn muốn.....nếu như bệnh của con thật sự không thể trị hết, cũng không quan trọng, trong nhà không thiếu tiền, nuôi một người như vậy cũng vẫn dư dả, ba mẹ lúc trước nhận nuôi con, chỉ là muốn có con trai, sau này về già có thể cùng cháu chắt vui đùa một chút....Nhưng, mẹ hiện tại muốn nói...."

"Ba mẹ có thể tiếp thu con không muốn sinh con hoặc không có cách nào sinh con nhưng không thể tiếp thu con bởi vì là đồng tính mà không sinh được con"

"Ba mẹ rất yêu con, nhưng cũng vô cùng thất vọng. Mẹ tin rằng rất nhiều gia đình khác cũng sẽ không chấp nhận nổi con mình là đồng tính, mẹ cũng không ngoại lệ"

"Nhà mình có chút đặc thù, coi như ba mẹ có xem con như con ruột, thì trên giấy tờ con vĩnh viễn là con trai nuôi của Tiêu gia, bởi vậy ba mẹ không có cách nào trách móc nặng nề con"

Lưu Hoa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đẩy đến trước mặt Tiêu Vũ Lương, tiếp tục nói

"Cái thẻ này, mỗi tháng mẹ sẽ chuyển vào 10 vạn, nếu không đủ, con có thể gọi cho mẹ, nhưng...."

"Sau này con không được về nhà".

Những lời này được Lưu Hoa dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói ra, tựa như có thể khiến người ta dễ dàng xem nhẹ ý tứ biểu đạt trong đó.

Tăng Thuấn Hi ngỡ ngàng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế salon vô cùng bình tĩnh, không có một chút biểu tình khác thường nào, ngay cả hô hấp cũng vẫn vững vàng như trước, như thể không nghe thấy những lời kia.

Lưu Hoa thấy hai người đều không có phản ứng gì quá lớn, lại nói tiếp

"Tiểu Lương! Từ nay về sau, Tăng giáo sư vẫn sẽ tiếp tục trị liệu cho con, chỉ là sẽ không quay lại Tiêu gia, con có lẽ phải tự đến bệnh viện tìm ông ấy"

Dừng một chút, nhìn về phía Tăng Thuấn Hi

"Còn Tăng tiên sinh lúc trước ký hợp đồng, muốn tiếp tục kéo dài hay kết thúc hợp đồng đều phụ thuộc vào ý muốn của cậu, cho dù về sau trong vòng một năm này cậu không tiếp tục bên cạnh tiểu Lương cũng không cần bồi thường"

Nghe vậy trong lòng Tăng Thuấn Hi phi thường khó chịu, Tiêu Vũ Lương sỡ dĩ bị Tiêu gia vứt bỏ, cuối cùng vẫn là vì anh, vì anh đến đây, mới khiến cho xu hướng tính dục của Tiêu Vũ Lương biểu hiện ra.

"Dì, quyết định này là dì và chú Tiêu cùng thương lượng sao?" Tăng Thuấn Hi không nhịn được hỏi, anh thật sự không muốn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương một lần nữa bị người khác vứt bỏ.

Nhưng không như mong muốn, Lưu Hoa rất trực tiếp nói

"Đúng vậy, hôm nay ông ấy không tới chủ yếu là vì công tác không bỏ xuống được, thêm nữa, ông ấy cũng vậy, không thể nào tiếp thu được"

Lưu Hoa nói xong dừng một lát, nhìn hai người trẻ tuổi đối diện, ngữ khí không khỏi mềm mại hơn

"Chúng ta cũng không muốn ép buộc hai người tách ra, nhưng tương tự, chúng ta cũng thật sự là không thể nào tiếp thu, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy phương thức này thỏa đáng nhất, đối với hai bên đều tốt, không phải sao?"

Vừa dứt dời, Tiêu Vũ Lương liền lên tiếng

"Đúng vậy, phương thức này quả thật tốt nhất"

"Ba năm qua rất cảm ơn hai người, tuy số lần gặp mặt không nhiều, nhưng hai người đối với con chưa bao giờ quá hà khắc, thậm chí còn tiêu tốn nhiều tiền như vậy vì con, từ khi sinh ra đến nay, đây là nơi con có quãng thời gian trải qua an ổn nhất"

Tiêu Vũ Lương dùng ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nói ra những lời này, không có bi thương lần nữa bị vứt bỏ, cũng không có phẫn nộ vì bị xua đuổi, bên trong đôi con ngươi đen sâu thâm trầm càng nhiều hơn là sự ôn hòa.

Lưu Hoa nghe lời tâm tình này vành mắt cũng ửng đỏ, dù sao cũng là đứa con thật lòng thật dạ nuôi mấy năm trời, dù là ai cũng không muốn dễ dàng vứt bỏ, nhưng bây giờ!.

Bà cũng có nguyên tắc của bà, có những thứ bà tin tưởng nhưng cũng có những thứ khiến bà phản cảm, cho nên việc này không thể phân biệt rạch ròi là lỗi của ai.

Không ai có lỗi, Tiêu Vũ Lương yêu Tăng Thuấn Hi không sai, Lưu Hoa cùng Tiêu Vân không chấp nhận đồng tính cũng không sai, không có ai quy định người khác phải chấp nhận một sự tình mà mình không cách nào tán thành.

Đây chính là bất đồng giữa người với người, có những người thích không ngừng trải nghiệm những điều mới mẻ, cũng có những người chỉ muốn coi trọng những gì bản thân quen thuộc, một chút cũng không muốn thay đổi.

Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không hãm hại người khác để tư lợi, vậy có thể bỏ qua.

Lưu Hoa không đem tư tưởng của mình áp đặt lên người khác, Tiêu Vũ Lương cũng không trách cứ bà, đây chính là phương thức sống hài hòa nhất giữa người với người.

Tôi là tôi, bạn là bạn, chúng tôi là chúng tôi, các bạn là các bạn, đây chính là bao dung.

"Tiểu Lương, mẹ!" Lưu Hoa nói được một nửa, nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương giương lên

"Không cần lo lắng cho con, cũng không cần tiếc hận, những con đường con đi đều là do chính con chọn, ba mẹ cũng chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều một chút" Cảm xúc ôn hòa của Tiêu Vũ Lương tựa như cũng lây nhiễm đến Lưu Hoa khiến tâm tư trập trùng bất định vừa nãy của bà cũng dần ổn định lại.

"Được"

Lưu Hoa đi rồi, Tiêu Vũ Lương cùng Tăng Thuấn Hi thu dọn đồ đạc.

Trong lúc dọn đồ Tăng Thuấn Hi nhiều lần liếc nhìn Tiêu Vũ Lương, muốn nhìn một chút người này có thật sự bình thản như bên ngoài vậy không.

Quan sát hồi lâu cũng không thấy có bất kì bất thường gì, cuối cùng, lúc Tăng Thuấn Hi không cẩn thật thất thần, Tiêu Vũ Lương không biết đã tiến đến phía sau anh từ lúc nào, nhẹ nhàng ôm lấy, lơ đãng nói:

"Tăng ca ca, có phải muốn hôn em! "

Trải qua chuyện này, Tăng Thuấn Hi mới dần yên lòng, chờ hai người xách theo vali đến phòng khách, Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu nhìn tấm thẻ Lưu Hoa đưa vẫn nằm yên trên khay trà, lại nhìn gò má Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng hỏi

"Còn muốn mang theo gì không?".

"Mấy hộp thuốc lá còn lại của em?" Tiêu Vũ Lương chớp chớp mắt nhìn Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi cũng sắp bị người này chọc tức rồi

"Trong vali đã xếp vài hộp rồi, không cần giả bộ, huống hồ, không phải em nói muốn cai thuốc sao?"

"Ồ, vậy đâu còn gì để lấy"

Tăng Thuấn Hi nghiêm túc nhìn Tiêu Vũ Lương một hồi lâu mới nhẹ giọng nói

"Được"

Hai người mới vừa ra tới cửa, Tiêu Vũ Lương đột nhiên dừng lại, cầm tay Tăng Thuấn Hi, nghiêm túc dò hỏi

"Anh có phải còn để quên đồ không?"

"Cái gì?" Tăng Thuấn Hi ngơ ngác

"Hoa anh Lạc Dương tặng"

Tăng Thuấn Hi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra bó hoa nguyệt Lạc Dương tặng mình hôm sinh nhật. Ngay sau đó liền bật cười nhìn khuôn mặt giả vờ nghiêm túc của Tiêu Vũ Lương

"Đều sớm héo rồi còn lấy làm gì? Huống hồ cũng không quan trọng gì, đối với anh mà nói, quan trọng nhất, ở chỗ này"

Dứt lời, Tăng Thuấn Hi đưa tay chọt chọt lên mi tâm Tiêu Vũ Lương.

Vì vậy, một cỗ không khí chua lòe mới dần nhạt bớt.

Tiêu Vũ Lương cầm ngón tay Tăng Thuấn Hi đang chọt trên mi tâm mình xuống để vào lòng bàn tay ấm áp bọc lại, khuôn mặt tuần mỹ của Tiêu Vũ Lương chuyên chú nhìn, nhẹ giọng hỏi

"Về sau em sẽ không có tiền mua son môi chất lượng tốt cho anh nữa, có khả năng anh còn phải cho tiền ngược lại em, anh nguyện ý không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp".

Tăng Thuấn Hi không có một giây chần chừ, quyết đoán gật đầu, nhấn mạnh từng chữ

"Sẽ không!"

Tiêu Vũ Lương nở nụ cười

"Thật ra vừa nãy em lừa anh thôi!"

"Cái gì?"

Tăng Thuấn Hi vừa dứt lời, đôi môi đã nhẹ nhàng bị người chặn lại, chừa chạm đến liền tách ra, nghe thấy người kia nhẹ nhàng thì thầm

"Cho dù anh có muốn hối hận cũng không kịp, em có chết cũng sẽ quấn lấy anh!".

...

Cuối cùng, hai người dọn đến căn phòng Tăng Thuấn Hi ở lúc học đại học.

Căn phòng này tuy nhỏ nhưng thứ gì nên có thì vẫn có đủ, bên trong chỉ có hai phòng, một là phòng ngủ, một bị sửa lại thành thư phòng.

Thư phòng là nơi Tăng Thuấn Hi lưu lại lâu nhất lúc còn đi học, bên trong có rất nhiều loại sách đều nói về tâm thần học.

Nơi này rất lâu rồi không có người ở, cho nên hai người đem từ trong ra ngoài mà triệt triệt để để dọn dẹp, chờ đến khi sắp xếp xong xuôi hết cũng gần 7 giờ tối rồi.

Lúc này hai người đang nằm nghỉ ngơi trên sô pha mới nhớ ra còn chưa ăn cơm, trong tủ lạnh cũng không có cái gì, cho nên dắt nhau xuống lầu mua sắm một chuyến, đến khi được ngồi yên ổn trên bàn ăn cơm cũng đã 9 giờ tối.

Hôm nay, hai người đều vô cùng mệt mỏi, từ khu chung cư quay lại Tiêu gia, lại từ Tiêu gia chạy đến nơi này, còn phải dọn dẹp phòng ốc, Tăng Thuấn Hi chỉ cảm thấy tay mình cũng không nhấc lên nổi.

"Mệt sao?"

Tiêu Vũ Lương ngồi đối diện Tăng Thuấn Hi, trên bàn cơm hình vuông, đèn treo màu vàng cam khiến cho gương mặt vốn góc cạnh rõ ràng cũng trở nên mềm mại, nhu hòa hơn, trong con ngươi hẹp dài cũng hiện lên gợn sóng ôn nhu.

Tăng Thuấn Hi cười cười gật đầu, nhắm mắt lại dùng giọng mũi nhẹ ừm một tiếng.

"Vậy em đút anh"

Tiêu Vũ Lương đứng dậy, vòng qua bên kia bàn ăn, ngồi xuống bên người Tăng Thuấn Hi, cầm chén cháo lên, múc một muỗng thổi nguội, đưa đến bên miệng Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi thấy động tác đút người khác ăn còn rất thuận tay của người kia, ý cười bên miệng không khỏi sâu hơn

"Em có thể đi đầu nghiên cứu sáng lập cơ cấu chuyên ngành đút cơm này đó, nhìn chuyên nghiệp như vậy! "

Tiêu Vũ Lương nghe vậy lắc lắc đầu, nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt Tăng Thuấn Hi

"Em cả đời này cũng chỉ đút cơm cho anh, người khác em nhìn cũng không muốn nhìn".

Nghe được lời tâm tình kiên định lại chất chứa yêu thương chiều chuộng này, tim Tăng Thuấn Hi không khỏi đập nhanh hơn, vành tai khó giải thích được mà bị nhuộm đỏ, như ý thức được sự thẹn thùng của bản thân, Tăng Thuấn Hi đè ép nụ cười trên mặt mình xuống, giả vờ tự nhiên nói

"Ừm, nhưng bây giờ không cần, anh tự làm".

Vừa chạm đến miệng chén trong tay Tiêu Vũ Lương, hắn đột nhiên lên tiếng

"Em thích đút cơm cho anh, không cần biết anh có mệt hay không, nào, há miệng ra".

Nói xong không chần chừ trực tiếp đưa cái muỗng đến bên miệng Tăng Thuấn Hi chờ anh há miệng.

Thấy người kia cũng làm đến như vậy rồi Tăng Thuấn Hi cũng không tiếp tục từ chối, hé miệng nuốt xuống muỗng cháo đã được thổi nguội kia.

Hai người vẫn luôn không nói chuyện, Tiêu Vũ Lương tập trung đút cháo, Tăng Thuấn Hi ngượng ngùng ăn cháo, đến khi ăn sắp xong Tăng Thuấn Hi mới thấp giọng cười

"Nhân viên phục vụ Vũ Lương biểu hiện rất chuyên nghiệp, phải cho ba sao".

Đôi môi Tiêu Vũ Lương cong cong

"Ban ngày nấu cơm, đút cơm, giặt giũ quần áo cho anh, buổi tối xoa bóp sưởi ấm cho anh, phục vụ viên tốt như vậy mà có 3 sao, 2 sao còn lại đâu?".

Thấy đối phương tự mình khen mình Tăng Thuấn Hi chỉ thấy muốn cười, nhưng vẫn cố nén lại, thấp giọng nói

"2 sao khác còn phải nhìn biểu hiện sau này của em, nếu vẫn luôn ưu tú như vậy lại cho thêm 2 sao"

"Được, chờ em già rồi, anh lại lấy lại 5 sao của em, thế nào?"

Tăng Thuấn Hi sâu sắc liếc nhìn Tiêu Vũ Lương, khẽ cười

"5 sao!"

"Đúng vậy, em già rồi đổi lại anh đút cho em"

Lời này vừa nói ra, Tăng Thuấn Hi liền nhắm chặt hai mắt ôm bụng cười nửa ngày mới ngồi dậy, bất ngờ ôm lấy Tiêu Vũ Lương, gác cằm lên bờ vai đối phương, khí tức run rẩy phả ra một hơi, nhẹ giọng nói

"Vũ Lương! Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, đừng lo lắng!"

Tiêu Vũ Lương mím mím môi, đặt chén cháo trong tay lên bàn, ôm chặt lấy Tăng Thuấn Hi, đem đôi mắt vùi lên bả vai Tăng Thuấn Hi, khàn khàn giọng

"Em! Sau này thật sự chỉ còn lại anh!"

Tiêu Vũ Lương vừa nói nước mắt đã không khống chế được trào ra, nước mắt ngột ngạt nhanh chóng xuyên qua vải vóc thấm ướt bờ vai Tăng Thuấn Hi.

Thật ra không có khả năng Tiêu Vũ Lương không thấy thương tâm, có thể biểu hiện bình thản như vậy là bởi vì từ đầu đến cuối Tăng Thuấn Hi vẫn bầu bạn bên cạnh, khiến hắn cảm nhận được không phải hắn không còn chỗ nào để đi, không nơi để về!.

Nhà của hắn không ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới này, nhà của hắn ở trong tim Tăng Thuấn Hi.

Tim Tăng Thuấn Hi là nơi duy nhất để nửa đời sau hắn trở về.

...

Tăng Thuấn Hi và Tiêu Vũ Lương chính thức ở lại nơi này.

Vì Tăng Thuấn Hi đã quyết định tiếp tục học lên thạc sĩ, nên hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị.

Ban ngày ngoại trừ cùng ăn cơm, đi dạo với Tiêu Vũ Lương, phần lớn thời gian đều ngâm mình trong thư phòng.

Lúc mới bắt đầu, thời điểm Tăng Thuấn Hi ôn tập trong thư phòng, Tiêu Vũ Lương chỉ quanh quẩn ở phòng khách hoặc trong phòng ngủ, không hề quấy rầy đến Tăng Thuấn Hi.

Trong quá tình chờ đợi, Tiêu Vũ Lương sẽ đứng bên cửa sổ, nhìn xe cộ và người đi đường qua lại bên ngoài, nhìn một cái là 2,3 tiếng không nhúc nhích.

Sau đó, Tiêu Vũ Lương lại chuyển đến ghế sô pha nhỏ trong thư phòng lặng lẽ ngồi, nhãn tình không chớp chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi vùi đầu học tập, trên mặt không có bất kì biểu tình dư thừa nào, trong mắt chỉ có nhộn nhạo gợn sóng ôn nhu.

Tăng Thuấn Hi thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, hỏi hắn có thấy tẻ nhạt không, có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không.

Mà Tiêu Vũ Lương mỗi lần đều nói, ở một chỗ cùng anh vĩnh viễn cũng không tẻ nhạt.

Sau đó nữa, Tiêu Vũ Lương bắt đầu lấy sách chuyên ngành lúc Tăng Thuấn Hi học đại học xem, đa phần đều liên quan đến các loại bệnh tâm lí.

Tăng Thuấn Hi mới đầu có chút lo lắng Tiêu Vũ Lương sẽ thấy khó chịu, không nghĩ tới, lúc người kia đọc sách cũng không có xem nội dung bên trong, mà chỉ xem những ghi chú của anh.

Cả buổi Tiêu Vũ Lương chỉ nhìn chằm chằm nét chữ của Tăng Thuấn Hi.

Trong khoảng thời gian này, hai người mỗi tuần vẫn đúng giờ đi bệnh viện tìm Tăng Hoa Thăng, trong lúc trò chuyện với Tiêu Vũ Lương, Tăng Hoa Thăng thỉnh thoảng sẽ phát hiện đối phương có khát vọng cực độ muốn thoát khỏi BPD, nhưng đại đa số thời gian vẫn giống trước, không quá để lộ nội tâm bản thân.

Tăng Hoa Thăng cũng không vội, không có bệnh tâm lí nào có thể chữa khỏi trong thời gian ngắn, như BPD, sau một năm trị liệu mới có thể nhìn thấy hiệu quả rõ rệt, đồng thời cũng không có nghĩa là đã được chữa khỏi.

BPD chỉ là có hiệu quả rõ ràng sau một năm chữa trị, nhưng theo thời gian trôi đi, bệnh trạng sẽ liên tục lặp lại nhiều lần, nếu như muốn hoàn toàn diệt được tận gốc thì tối thiểu cần ít nhất 10 năm, mà trong 10 năm này người bệnh không thể chịu bất kỳ đả kích nào.

Có thể trị hết đã là may mắn, mà làm người tiếc hận nhất chính là có một số người bệnh là do di truyền, cảm xúc bất ổn và hành vi kích động trong chướng ngại rối loạn nhân cách ranh giới có tính di truyền, khiến đứa trẻ trời sinh đã đeo trên mình căn bệnh nghiệt ngã này, những trường hợp như vậy rất khó để trị dứt điểm.

Về phần Tiêu Vũ Lương thuộc trường hợp nào, Tăng Hoa Thăng gần đây cũng đã nghiên cứu qua, phát hiện căn bệnh này của Tiêu Vũ Lương có thể là sinh ra đã có.

Ba Tiêu Vũ Lương - Tề Bằng sở dĩ giết chết vợ mình nguyên nhân chủ yếu là do phẫn nộ cùng kích động khi biết vợ mình ngoại tình, ông ấy nóng nảy muốn đem phẫn nộ cực đoan phát tiết ra ngoài, cho nên tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Sau khi Tề Bằng tỉnh táo lại, bị mặc cảm tội lỗi mãnh liệt dằn vặt, đồng thời cũng biết không thể tránh khỏi kết cục ngồi tù, cho nên nhất thời dưới sự thống khổ tự kết liễu bản thân.

Mà Tiêu Vũ Lương so với ba hắn thì may mắn hơn, cho dù thuở nhỏ gặp phải nhiều bất hạnh, nhưng cuối cùng lại gặp được Tăng Thuấn Hi.

Nếu như ngày đó Tăng Thuấn Hi không cùng Tăng Hoa Thăng đến Tiêu gia, thì Tiêu Vũ Lương hiện tại khả năng còn đang tự nhốt trong căn phòng u ám của mình.

Đêm nay, lúc hai người đặt lưng lên giường đã hơn 10 giờ.

Tiêu Vũ Lương vẫn như mọi ngày ôm eo Tăng Thuấn Hi nhìn gương mặt say ngủ của anh.

Nhìn lại bây giờ cũng đầu tháng 7 rồi, bọn họ sau lần ở bể bơi chưa từng làm lại loại chuyện kia, Tiêu Vũ Lương sợ Tăng Thuấn Hi vẫn chưa thoát khỏi bóng ma đêm hôm đó, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn, hỏi cũng không dám hỏi.

Nhưng đối với người trẻ tuổi vừa mới được trải nghiệm mùi vị ăn thịt mà nói, không thể nghi ngờ hắn đã nhẫn nhịn đến cực hạn, đêm nay hắn cũng có chút khô nóng.

Không biết do thời tiết quá nóng hay trong lòng hắn nóng, nói chung bây giờ hắn vô cùng muốn sờ sờ Tăng Thuấn Hi.

Tiêu Vũ Lương không dám gọi người dậy, chỉ là đem bàn tay vốn đang ôm eo Tăng Thuấn Hi tiến vào trong áo ngủ đối phương, lén lút sờ lên phía sau anh.

Phạm vi hoạt động không dám quá lớn, chỉ dám dùng bụng ngón tay vuốt ve qua lại sau lưng Tăng Thuấn Hi, bắt đầu từ sau eo dần hướng lên trên, chạm đến xương hồ điệp lại quay trở về.

Lúc mới bắt đầu thì là như vậy, nhưng dần dần nhịp tim Tiêu Vũ Lương mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng theo đó trở nên nặng nề hơn, vì vậy sau khi xoắn xuýt một hồi liền sờ lên mông Tăng Thuấn Hi.

Bất quá, động tác cũng trở nên nhẹ hơn, sợ đánh thức đối phương.

Mà Tiêu Vũ Lương cũng không phát hiện chính là vành tai Tăng Thuấn Hi dần dần nhuộm đỏ.

Từ lần đầu ngón tay Tiêu Vũ Lương chạm đến xương hồ điệp của mình thì Tăng Thuấn Hi đã tỉnh rồi, chỉ là vẫn không mở mắt, muốn tiếp tục giả vờ ngủ.

Chỉ cần Tiêu Vũ Lương không làm loại chuyện kia, anh vẫn có thể tiếp nhận, thậm chí!.

còn rất thích!

Mà Tiêu Vũ Lương bên này đã càng ngày càng sốt sắng, tay hắn đã từ lưng duỗi vào trong quần Tăng Thuấn Hi.

Hắn không dám đẩy quần lót Tăng Thuấn Hi ra, cho nên chỉ cách một tầng vải vóc nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông vểnh cao của Tăng Thuấn Hi, sau đó lại tiếp tục đưa tay xuống dưới vuốt ve đùi Tăng Thuấn Hi.

Đùi Tăng Thuấn Hi nhẵn nhụi, bóng loáng, không một chút tì vết, sờ rất thích, cảm giác co dãn mềm mại khiến người khác muốn ngừng cũng không được.

Tiêu Vũ Lương sờ tới sờ lui, nơi kia cũng dựng lên, đồng thời do tư thế ngủ của hai người, mà tiểu Lương Lương hưng phấn đỉnh vào bụng dưới Tăng Thuấn Hi.

Ngay khi cảm nhận được động tác của đối phương càng ngày càng dùng lực, bụng dưới còn đang bị vật kia đỉnh tới, khí tức Tăng Thuấn Hi cũng dần trở nên hỗn loạn.

Không ngoài dự liệu, tiểu Hi Hi cũng cứng rồi, chỉ có điều do tư thế nằm của anh nên vẫn chưa bị Tiêu Vũ Lương phát hiện.

Lúc này, hai người đều vô cùng gian nan, một người sợ người kia tỉnh dậy, một người sợ bị phát hiện đã tỉnh, một lúc sau, trên người đều phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Tầm mắt lại nhìn về ổ chăn, bàn tay Tiêu Vũ Lương tiếp tục chuyển sang cái chân còn lại của Tăng Thuấn Hi, sau khi mò đủ cả hai chân, Tiêu Vũ Lương mới nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó, rút tay ra khỏi quần Tăng Thuấn Hi, đồng thời chỉnh sửa lại quần áo đối phương, sợ Tăng Thuấn Hi sau khi tỉnh lại phát hiện hành vi đánh lén lúc nửa đêm này của mình.

Sau khi phi tan sạch sẽ chứng cứ, Tiêu Vũ Lương tiến đến trước mặt Tăng Thuấn Hi hôn lên khóe miệng đối phương.

Xong xuôi, Tiêu Vũ Lương mới chậm rãi đứng dậy, vác súng đi vào nhà tắm.

Sau khi Tiêu Vũ Lương rời đi, Tăng Thuấn Hi nằm một mình trên giường ôm lấy gối Tiêu Vũ Lương vừa nằm vào trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái, lại hôn một cái mới đem trả về.

...

Sáng sớm hôm sau, Tăng Thuấn Hi mở mắt ra, thoáng ngửa đầu, đập vào mắt chính là hầu kết sắc bén của Tiêu Vũ Lương.

Nhìn trừng trừng hồi lâu mới nhẹ nhàng ghé sát lại, dịu dàng hôn một cái.

"Chào buổi sáng!.

" Tiêu Vũ Lương đột nhiên lên tiếng.

Mà lúc này, môi Tiêu Vũ Lương đã dán sát vào hầu hết đối phương.

Không khí yên tĩnh.

Cũng may Tiêu Vũ Lương rất săn sóc, không có mặc cho không khí cứ sượng trân như vậy, cúi đầu hôn lên vầng tráng trơn bóng của Tăng Thuấn Hi, trầm thấp lên tiếng

"Sáng nay anh muốn ăn gì! "

Khóe miệng Tăng Thuấn Hi cong lên, nhẹ giọng

"Món em làm"

Những ngày tháng yên bình này kéo dài đến giữa tháng 8

Tăng Thuấn Hi lúc đầu chỉ cảm thấy Tiêu Vũ Lương đối với mình càng ngày càng tỉ mỉ chăm sóc, quan tâm anh còn hơn mẹ già quan tâm con gái, anh uống một ly nước thôi cũng phải đặt ra nhiệt độ thích hợp.

Anh lúc đó cũng chỉ cảm thấy người nọ càng ngày càng yêu thương mình nên mới như vậy, cho đến hai ngày nay, Tăng Thuấn Hi phát hiện Tiêu Vũ Lương tựa hồ như rất hứng thú với quá khứ của anh.

"Nói với em một chút cuộc sống đại học của anh đi"

"Tăng ca ca, nói một chút về lúc anh học cao trung đi"

"Lúc anh còn bé anh thế nào?"

Đang ngồi xem phim trên ghế sô pha Tăng Thuấn Hi bị âm thanh bất thình lình cắt ngang, nghiêng người nhìn Tiêu Vũ Lương ngồi bên cạnh.

Ánh mắt Tiêu Vũ Lương rất chăm chú, một chút cũng không bị tiếng đánh nhau ầm ĩ trong phim ảnh hưởng.

"Sao đột nhiên hỏi cái này?" Tăng Thuấn Hi hơi khó hiểu, hai người mới vừa rồi còn đang nghiêm túc xem phim, sao đột nhiên lại hỏi tới mấy cái này.

"Muốn hiểu anh nhiều hơn chút thôi, anh biết nhiều chuyện của em như vậy, em lại không biết gì về anh"

Tăng Thuấn Hi nở nụ cười

"Em rõ ràng còn biết chuyện hồi cao trung với đại học của anh"

"Nhưng em vẫn muốn biết nhiều hơn nữa" Tiêu Vũ Lương chậm rãi nắm chặt tay Tăng Thuấn Hi.

Nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương nồng đậm, Tăng Thuấn Hi dừng một chút, sâu sắc nhìn Tiêu Vũ Lương, sau đó cầm điều khiển tắt ti vi.

"Muốn biết lúc mấy tuổi?" Tăng Thuấn Hi nghiêng người dựa lưng lên ghế sô pha nhìn Tiêu Vũ Lương nhẹ giọng hỏi.

"Từ lúc anh vừa mới sinh ra"

Tăng Thuấn Hi bật cười

"Ai nhớ được sự tình phát sinh lúc mới ra đời chứ!"

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương cong lên, bắt chước tư thế của Tăng Thuấn Hi dựa lên ghế sô pha, cùng anh đối mặt

"Vậy từ khi anh bắt đầu có nhận thức về thế giới này đi"

"Sớm nhất! chắc sau sau khi bắt đầu mặc tả không lâu?"

Tiêu Vũ Lương không nhịn được bật cười gật gật đầu.

"Lúc đó anh rất gầy, phải uống sữa dê mà lớn lên"

"Tại sao lại uống sữa dê?"

"Mẹ anh! lúc sinh anh bị khó sinh!"

Không đợi Tiêu Vũ Lương lên tiếng, Tăng Thuấn Hi tiếp tục nói

"Lúc còn nhỏ cũng quen rồi, cho nên không có quá nhiều cảm thụ! Lúc đó nhà anh rất giàu, trong khi những đứa trẻ khác chỉ được dùng 50 đồng nước, anh đã sử dụng tới 2 tệ"

"Mà thời điểm ba anh làm ăn kinh doanh, đi vay nặng lãi! Liền nghèo"

"Chú Tăng!" Tiêu Vũ Lương hơi kinh ngạc

"Không phải người ba này, là ba ruột của anh"

"Anh!"

"Đúng vậy, anh cũng giống em! Lúc đó còn nhỏ cũng không hiểu gì, đang giàu thành nghèo, thời điểm lên lớp 4, ba anh, ông ấy nợ nần quá nhiều liền, nhảy sông"

"Anh được đưa tới viện mồ côi, chỉ là không bao lâu, khoảng hai tháng sau được Tăng giáo sư nhận nuôi, cho đến bây giờ"

Lúc này Tiêu Vũ Lương rốt cuộc không nói nên lời, hắn vốn chỉ muốn hiểu sâu hơn về Tăng Thuấn Hi, muốn có thể có thêm nhiều ký ức hơn để sau này hoài niệm!.

Nhưng không nghĩ tới lại đâm trúng nỗi đau của người này.

Tăng Thuấn Hi cảm nhận được tay mình bị Tiêu Vũ Lương nắn bóp, khóe miệng cong lên, lại nói tiếp

"Lúc vừa đến nhà Tăng giáo sư, mẹ đối với anh rất tốt, bà tên là Cầm Lan, là giáo sư đại học"

"Mà anh đến đó còn chưa được một năm, bà đã bị phát hiện, bị ung thư" Nói đến đây, Tăng Thuấn Hi dừng lại, không tiếp tục nói nữa.

Chờ điều chỉnh tốt khí tức mới nhỏ giọng nói tiếp

"Có phải rất kịch tính không? Anh đi đến chỗ nào, chỗ đó liền! "

"Không!"

Tiêu Vũ Lương đánh gãy lời Tăng Thuấn Hi, đem người ôm chặt vào trong ngực, hôn nhẹ lên thái dương đối phương một cái, thấp giọng nói

"Anh tốt như vậy, đừng nghĩ nhiều"

Tăng Thuấn Hi lúc nhỏ cảm thấy bất hạnh những người xung quanh gặp phải đều do mình đem đến, cho nên luôn cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người.

Trong suốt thời gian qua điều này trở thành khuyết thiếu trong tính cách của Tăng Thuấn Hi.

Anh vô cùng dễ dàng thấy dằn vặt, bất kể thời gian nào, bất kể cảnh tượng gì, chỉ cần cảm xúc mặc cảm tội lỗi này xuất hiện, Tăng Thuấn Hi liền bị nhấn chìm bên trong, rất khó tránh thoát.

Như sự việc Tiêu Vũ Lương suy sụp sau hôm sinh nhật anh kia, anh lúc đó sở dĩ nằm trên giường tùy ý Tiêu Vũ Lương phát cuồng, sâu xa cũng là do anh lúc đó đang bị áy náy cùng tự trách dày vò.

Lúc đó, nội tâm Tăng Thuấn Hi chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm là sự ngột ngạt, đè nén trong khoảng thời gian đó của Tiêu Vũ Lương đều do anh gây ra.

Anh thời điểm đó chỉ còn cảm nhận được sự hổ thẹn đến tận cùng với Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương ôm chặt Tăng Thuấn Hi ngồi trên ghế sô pha, trán Tăng Thuấn Hi đặt lên hõm vai hắn, hắn có thể cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào của người kia.

Hắn chưa từng thấy Tăng Thuấn Hi như vậy, người này trước đây luôn dịu dàng động viên hắn, ánh mắt chân thành, lời nói ôn nhu, đối phương chưa bao giờ để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt hắn.

"Thuấn Hi!" Tiêu Vũ Lương nhẹ giọng khẽ gọi.

Không bao lâu, Tăng Thuấn Hi đáp lại một tiếng.

Tiêu Vũ Lương dùng ngữ điệu dịu dàng vừa nãy nói tiếp

"Anh tốt nhất!"

Lần này Tăng Thuấn Hi không lên tiếng nữa, chỉ yên tĩnh lẳng lặng nằm im trên vai Tiêu Vũ Lương, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít thở cảm nhận hương vị chỉ thuộc về Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương thấy anh không đáp lời, nghiêng đầu nhìn đối phương, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má trắng mềm của Tăng Thuấn Hi.

"Anh có chuyện hỏi em" Tăng Thuấn Hi đột nhiên lên tiếng.

Lúc này, đôi môi Tiêu Vũ Lương đang đặt trên bên má Tăng Thuấn Hi, nghe thấy thanh âm đối phương thoáng sững sờ, ngẩng đầu, khẽ đáp.

"Dạo này, có phải em có tâm sự không?"

Tiêu Vũ Lương nháy mắt ngưng thở, thân hình cứng đờ, nhưng thoáng cái đã khôi phục lại, tự nhiên mà trả lời

"Có một ít chuyện thôi!"

"Nói anh nghe một chút" Tăng Thuấn Hi nhấc lên con ngươi, nhìn vào mắt Tiêu Vũ Lương

"Nghĩ khi nào anh mới cho em hôn" Tiêu Vũ Lương đối mắt với Tăng Thuấn Hi, trêu đùa ôm lấy khóe môi đối phương, dùng âm thanh trầm khàn thì thầm nói.

Thấy người này một lời không hợp liền đùa giỡn lưu manh, Tăng Thuấn Hi cạn lời, không nhịn được nói

"Sao em cứ vẫn luôn nghĩ tới mấy chuyện này vậy?"

"Ai bảo bạn trai em mê người như vậy chứ!"

Bạn trai!?

Tăng Thuấn Hi lập tức ngẩng đầu, mím chặt môi, ánh mắt trong trẻo không chớp mà nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Lương.

Thấy vẻ mặt này của đối phương, Tiêu Vũ Lương khẽ cười, đưa tay ngoắc ngoắc vành tai từ từ biến đỏ của Tăng Thuấn Hi

"Làm sao? Không phải à? Chúng ta đều là người đã trưởng thành cùng ngủ trên một cái giường, danh xưng này có gì lạ lắm à?".

Tăng Thuấn Hi yên lặng chốc lát, lắc lắc đầu.

Tiêu Vũ Lương thấy đối phương vẫn không nói tiếng nào, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng, kéo lấy hai tay Tăng Thuấn Hi, trán kề trán, dùng giọng mũi khẽ thì thầm

"Không gọi em một tiếng chồng ơi sao?"

Tăng Thuấn Hi bị câu nói này chọc cười, cọ cọ cái trán Tiêu Vũ Lương

"Chồng cái gì chứ? Em mới có 19 tuổi"

Thấy đối phương cười, Tiêu Vũ Lương nhắm mắt lại, nửa ngày mới nói

"Còn khó chịu không?"

Tăng Thuấn Hi biết người này muốn làm mình vui vẻ hơn, muốn giúp mình thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi.

Cảm nhận được tâm ý của Tiêu Vũ Lương, ý cười bên khóe miệng Tăng Thuấn Hi càng sâu hơn, rũ mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt nhau của cả hai, chủ động hôn lên khóe môi Tiêu Vũ Lương.

Vừa chạm vào liền tách ra

"Có em anh sẽ không khó chịu".

Nghe được câu này Tiêu Vũ Lương hơi ngẩn ra, sau đó hỏi

"Vậy nếu như em biến mất, anh còn có thể khó chịu lần nữa sao?"

"Không có nếu như" Tăng Thuấn Hi nhìn thật sâu vào đôi mắt Tiêu Vũ Lương

"Chúng ta sẽ mãi mãi bầu bạn cùng nhau, không phải sao?".

Nhìn đôi mắt Tăng Thuấn Hi mang theo một chút thâm ý, Tiêu Vũ Lương mím mím môi, đem ánh mắt này khắc sâu vào tận đáy lòng, khẽ nói

"Sẽ mãi bồi bên cạnh nhau!"

Tiêu Vũ Lương vừa nói xong lập tức hôn lên môi Tăng Thuấn Hi.

Nụ hôn này không ôn nhu như bình thường, mà tràn ngập ý tứ xâm lược, Tăng Thuấn Hi bị Tiêu Vũ Lương đột nhiên tấn công mạnh mẽ như vậy thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đưa tay ôm lấy cổ đối phương.

Tiêu Vũ Lương cảm nhận được sự phối hợp của Tăng Thuấn Hi càng quá quắt hơn, hai tay vững vàng nâng gò má Tăng Thuấn Hi, khẽ cắn lên bờ môi anh.

Sau khi đem bờ môi đối phương mút đến sưng tấy, Tiêu Vũ Lương vươn đầu lưỡi thăm dò trong khoang miệng Tăng Thuấn Hi, càn quét qua mỗi nơi một lượt, không buông tha ngóc ngách nào, tựa như đang nỗ lực lưu lại trên người Tăng Thuấn Hi dấu vết thuộc về mình.

Tăng Thuấn Hi bị hôn đến động tình, hai tay ôm lấy cổ Tiêu Vũ Lương nắm chặt, cũng bắt đầu dùng đầu lưỡi đáp lại đối phương.

Thấy Tăng Thuấn Hi lần đầu tiên chủ động đáp lại trái tim Tiêu Vũ Lương nóng lên, hơi dùng sức, đặt Tăng Thuấn Hi dưới thân mình.

Hai người môi răng như trước quấn quýt lẫn nhau, dùng sức mà hút chặt đối phương, tay Tiêu Vũ Lương từ lâu đã mò vào bên trong vạt áo Tăng Thuấn Hi, dùng sức nắn bóp hai điểm phấn nộn trước ngực, khiến nó dần trở nên đỏ rực cứng rắn.

Mà Tăng Thuấn Hi nằm dưới thân Tiêu Vũ Lương, đôi mắt dụ người cũng dần nhiễm mùi tình dục nồng đậm, hai chân không tự chủ tách ra, khiến hai thân thể dán sát vào nhau càng thêm chặt chẽ.

Sau khi Tiêu Vũ Lương cảm nhận được sự chủ động của Tăng Thuấn Hi, ánh mắt nhìn đối phương càng thêm hưng phấn, hô hấp dồn dập mà hôn lên vầng trán, chóp mũi, cần cổ đối phương.

Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu, Tiêu Vũ Lương chôn trong cổ đối phương, một chút lại một chút mà mút liếm địa phương mẫn cảm yếu đuối này, mỗi một chỗ bờ môi hắn đi qua đều sẽ lưu lại một mảnh nhỏ dấu vết đỏ hồng.

Trong lúc vô tình, hai cặp chân thon dài của Tăng Thuấn Hi càng mở rộng hơn, bụng anh bị một vật cứng cọ sát, mà lúc này, anh cũng nổi lên phản ứng.

Tiêu Vũ Lương chà xát trên dưới cũng cảm nhận được phản ứng của Tăng Thuấn Hi, cảm giác này vừa xuất hiên, cả người Tiêu Vũ Lương cũng trở nên khô nóng, lập tức ngồi dậy đè lên người Tăng Thuấn Hi, cánh tay nhanh chóng cởi sạch quần áo.

Sau khi Tiêu Vũ Lương cởi hết quần áo, Tăng Thuấn Hi nằm trên ghế salon liền nhìn thấy vết sẹo trên người đối phương.

Không dám nhìn kỹ hai cánh tay Tiêu Vũ Lương, bên trên phủ đầy to to nhỏ nhỏ, chằng chịt đủ loại vết thương, trừ những cái này, khiến người chú ý nhất chính là chữ "Hi" trên lồng ngực Tiêu Vũ Lương. Từ lần khắc chữ đó cũng qua mấy tháng rồi, cho nên hiện tại chỉ còn sót lại một dấu vết màu nâu, vết thương dữ tợn ngày trước đã thành một dấu ấn.

Không chỉ khắc trong lòng Tiêu Vũ Lương, mà còn khắc sâu vào đáy lòng Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi nhìn vết sẹo này có chút thất thần, ma xui quỷ khiến đem lòng bàn tay phủ lên, mở miệng khàn tiếng hỏi

"Đau không!"

Tiêu Vũ Lương cúi đầu nhìn bàn tay đang vuốt ve nơi ngực mình, cầm tay Tăng Thuấn Hi đặt lên bên môi, hôn một cái

"Không đau!"

Tiêu Vũ Lương lần lượt hôn lên mu bàn tay, cổ tay, cánh tay Tăng Thuấn Hi, muốn nghiêm túc, chân thành hôn lên mỗi một chỗ trên thân thể Tăng Thuấn Hi.

Vừa hôn môi Tiêu Vũ Lương vừa nhanh chóng lột áo Tăng Thuấn Hi, lồng ngực hai người nhanh chóng dán sát vào nhau, Tiêu Vũ Lương khàn giọng hỏi

"Làm không? Tăng ca ca! "

Sau khi nghe câu này, Tăng Thuấn Hi cả người cứng ngắc, nhớ đến cái đêm vào hai tháng trước.

Theo ký ức tái hiện, cảm giác đau đớn mãnh liệt tập kích vào thần kinh Tăng Thuấn Hi, khiến vết thương sau gáy từ lâu đã khép lại cũng chợt nhói đau, hai chân vốn đang mở rộng cũng từ từ khép lại, bày ra tư thế tự bảo vệ theo bản năng.

Tiêu Vũ Lương thu hết phản ứng của Tăng Thuấn Hi vào trong mắt, cúi đầu rũ mắt, dừng lại một lát lại hôn nhẹ lên hai má Tăng Thuấn Hi, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Tăng Thuấn Hi trong khoảnh khắc Tiêu Vũ Lương rời khỏi cơ thể anh, liền từ trong ký ức hoàn hồn lại, ngay khi thấy người kia sắp biến mất khỏi tầm mắt mình lập tức đứng dậy đuổi tới ôm lấy vòng eo cứng cáp của đối phương từ phía sau.

Duy trì tư thế này một lúc, thanh âm nhẹ nhàng của Tăng Thuấn Hi mới truyền đến màng tai Tiêu Vũ Lương.

"Nhẹ chút!."

Trong phòng ngủ mờ tối, Tăng Thuấn Hi không một mảnh vải nằm dưới thân Tiêu Vũ Lương cũng đồng dạng trần trụi, đôi chân mảnh khảnh hơi tách ra.

Hai tay Tiêu Vũ Lương chống xuống bên mặt Tăng Thuấn Hi, cúi đầu nhìn chăm chú thần sắc căng thẳng của người kia

"Đang sợ sao?"

Tăng Thuấn Hi nắm chặt tay, qua một hồi lâu mới lắc lắc đầu, đưa tay ôm lấy hai má Tiêu Vũ Lương, chần chừ một lát nhẹ giọng nói

"Em!"

"Đừng cắn anh"

Tiêu Vũ Lương nở nụ cười, không nhịn được hôn lên bờ môi đang sưng tấy của Tăng Thuấn Hi, nhẹ thấp giọng một tiếng.

Tiêu Vũ Lương bắt đầu hôn từ bên môi Tăng Thuấn Hi, một đường hôn xuống, từ cổ đến ngực, từ ngực đến bụng dưới, từ bụng dưới đến tiểu Hi Hi đang dựng đứng, trong nháy mắt mở miệng ngậm lấy, Tăng Thuấn Hi mạnh mẽ run rẩy, sau đó dùng cánh tay che kín hai mắt, khẽ cắn môi dưới, nơi Tiêu Vũ Lương vừa hôn qua.

Sau khi ngậm lấy tiểu Hi Hi, Tiêu Vũ Lương đầu tiên là dùng đầu lưỡi tỉ mỉ mà cẩn thận liếm dọc phần thân, đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt có khả năng cảm thụ mạnh mẽ liếm láp qua lại mã mắt đối phương, sau đó ngậm toàn bộ vào trong khoang miệng, trong quá trình thâm nhập, đầu khẽ chuyển động, khiến Tăng Thuấn Hi có thể cảm nhận được toàn bộ khoái cảm được khẩu giao.

Động tác phun ra nuốt vào của Tiêu Vũ Lương mỗi lúc một nhanh, hạ thân cũng càng ngày càng cứng rắn, sau mấy lần đâm vào tận cùng cổ họng Tiêu Vũ Lương, một âm thanh rên rỉ, êm tai từ đôi môi mím chặt của Tăng Thuấn Hi khẽ truyền ra.

Mà âm thanh rên rỉ này truyền vào tai Tiêu Vũ Lương còn có tác động thần kinh mạnh mẽ hơn cả thuốc kích dục, động tác của hắn càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, đầu lưỡi linh hoạt thường xuyên quét qua đầu khấc.

Tiếng thở dốc của hai người dần trở nên dồn dập, Tăng Thuấn Hi đẩy đầu Tiêu Vũ Lương ra, âm thanh run rẩy đứt quãng

"Tránh! tránh ra, anh! không nhịn được!"

Còn chưa dứt lời, một luồng bạch trọc bắn thẳng lên gò má Tiêu Vũ Lương, ngay cả khóe miệng cũng dính một ít.

Toàn thân Tăng Thuấn Hi xụi lơ, đột nhiên cảm nhận được một mảnh mát lạnh nơi hậu huyệt.

Anh không thả xuống cánh tay đang che kín đôi mắt, chỉ là hai chân tách ra một chút, đầu ngón chân cuộn lại.

Tiêu Vũ Lương cầm chai bôi trơn vừa mới mua trong tay, dốc sức bóp như thể không cần tiền, toàn bộ đều bôi lên hậu huyệt Tăng Thuấn Hi.

"Hai chân tách ra chút!"

Tiêu Vũ Lương dùng tay nắm chặt lấy hai bên hông Tăng Thuấn Hi, vừa nói vừa hôn lên đùi trong Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi vô cùng khẩn trương, tuy lần này rất dịu dàng nhưng anh cũng không nhịn được run rẩy, khi nghe đối phương muốn anh mở rộng chân, Tăng Thuấn Hi chần chừ một lúc mới làm theo.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hi mở rộng chân, trưng ra hậu huyệt phấn nộn với mình, yết hầu trượt lên trượt xuốn

"Đừng sợ! Lần này em nhất định sẽ nhẹ nhàng!"

Dứt lời, đem gel bôi trơn trong tay toàn bộ bôi lên cửa huyệt đang co rút của Tăng Thuấn Hi, đưa tay, ép chặt, cảm nhận được cửa động siết chặt, lên tiếng

"Thả lỏng, anh như vậy em đến ngón tay cũng không đưa vào được! "

Tăng Thuấn Hi mặt nóng lên, vành tai đỏ rực như muốn bốc khói, không chỉ có tư thế mà lời nói đều quá mức xấu hổ, nhưng đã quyết định cùng đối phương lên giường, anh vẫn là nghe theo Tiêu Vũ Lương, tận lực bình tĩnh lại.

Cảm nhận được cửa động mềm mại hơn, đôi mắt Tiêu Vũ Lương lấp lóe, đem ngón tay chậm rãi cắm vào.

Trong nháy mắt ngón tay vừa tiến vào, Tăng Thuấn Hi toàn thân run rẩy, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, chỉ có cảm giác kỳ lạ khi dị vật xâm nhập.

Ngón tay Tiêu Vũ Lương được vách ruột nóng cháy của Tăng Thuấn Hi bao vây, khi cắm được toàn bộ ngón tay vào cảm nhận được bên trong bất ngờ có một điểm nhỏ gồ lên.

Điểm gồ vừa bị đè trúng Tăng Thuấn Hi khẽ run rẩy, Tiêu Vũ Lương híp mắt lại, một lần nữa lấy ngón tay vò ép điểm nhỏ nhô ra này, mỗi lần đè lên Tăng Thuấn Hi đều phát run, ánh mắt Tiêu Vũ Lương dần nóng rực, sau khi tìm thấy điểm mẫn cảm của Tăng Thuấn Hi, bắt đầu lấy ngón tay rút ra cắm vào, mỗi lần đều không cắm vào nơi sâu nhất, nơi sâu nhất phát hiện điểm nhỏ kia sau khi nhấn đè một lần liền rút ra.

Dùng ngón tay đâm chọc, cửa động dần trở nên mềm mại hơn, Tiêu Vũ Lương lại cắm thêm một ngón tay vào, khiến tay hắn càng hoạt động linh hoạt hơn, sau đó lại tiếp tục rút ra cắm vào không ngừng, lần này Tiêu Vũ Lương càng cảm nhận rõ hơn mặt sau căng mịn của Tăng Thuấn Hi.

Trong lúc ngón tay của Tiêu Vũ Lương nỗ lực cày cấy, màu sắc hậu huyệt Tăng Thuấn Hi dần nhiễm đỏ, cảm giác càng ngày càng mềm, hai ngón tay Tiêu Vũ Lương bên trong hậu huyệt chọc ngoáy vài vòng liền rút ra, tiếp đó hắn đổ rất nhiều gel bôi trơn lên tiểu Lương Lương, nâng hai cái chân thon dài của Tăng Thuấn Hi tách ra đặt lên hai vai hắn, dựng người dậy, chống hai tay bên đầu vây lấy Tăng Thuấn Hi, gập người Tăng Thuấn Hi lại đè ép lên trước ngực anh, khiến cho lỗ nhỏ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ trong không khí.

Nhìn Tăng Thuấn Hi dùng cánh tay che kín hai mắt, Tiêu Vũ Lương con ngươi tối sầm, khàn giọng

"Nhìn em!"

Tăng Thuấn Hi không nhúc nhích, chỉ làm bộ tự nhiên nói

"Cứ như vậy đi!"

Thấy đối phương không muốn, Tiêu Vũ Lương hé mắt, cúi đầu hôn lên bờ môi sưng tấy của đối phương, thì thầm

"Em muốn nhìn đôi mắt anh, bỏ tay ra có được không?"

Bàn tay Tăng Thuấn Hi nắm lại, nhưng vẫn như trước không nhúc nhích, anh có thể cảm nhận được vật thể hung ác đang đặt phía sau anh, tựa như đối phương chỉ cần ưỡn hông một cái, liền có thể trực tiếp đâm vào, Tăng Thuấn Hi vẫn hơi sợ, hậu huyệt đang không ngừng co rút.

"Được không!"

Tiêu Vũ Lương lại lên tiếng dỗ dành, thanh âm ôn nhu đến tận cùng.

"Nhìn em một chút, nha?"

"Em muốn vừa nhìn vừa làm anh!"

"Thuấn Hi! ca ca!"

"Thật đẹp!"

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hi rốt cuộc cũng thả tay xuống, lộ ra đôi mắt nguyên bản trong trẻo giờ khắc này lại hiện lên nồng nặc tình dục, đuôi mắt phiếm hồng lấp lánh ánh nước, nghiêng đầu, không dám đối diện với Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương thấy người này thẹn thùng, dáng vẻ sốt sắng, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười, nhẹ đẩy hông, đỉnh đầu tiểu Tây Tây liền chen một chút vào bên trong hậu huyệt đang căng thẳng co rút.

"! Đừng! Chậm một chút!." Tăng Thuấn Hi cảm nhận được đau đớn, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Vũ Lương, trong mắt mang theo khẩn cầu.

Tiêu Vũ Lương cúi đầu hôn lên đuôi mắt Tăng Thuấn Hi

"Đừng sợ!" Vòng eo khẽ dùng sức, hạ thân chậm rãi đẩy về phía trước, hai người một cái quá nhỏ, một cái quá lớn, Tăng Thuấn Hi khó có thể chứa đựng nổi, Tiêu Vũ Lương khó có thể thâm nhập tiến vào, bởi vậy trên trán hai người đều đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"Thả lỏng chút, đừng kẹp chặt quá!" Tiêu Vũ Lương thở hổn hển, mà Tăng Thuấn Hi nằm dưới thân hắn đang cau chặt mày, ngước cổ, cắn chặt môi dưới, hai tay siết chặt cánh tay Tiêu Vũ Lương.

Người kia càng đỉnh vào từng chút, Tăng Thuấn Hi càng cảm nhận được hậu huyệt căng nứt càng rõ ràng, để giảm bớt loại đau đớn này, Tăng Thuấn Hi tận lực cố gắng thả lỏng.

Sau khi Tiêu Vũ Lương đi được vào cả cây, Tăng Thuấn Hi chẳng qua chỉ còn cảm thấy đau, không còn nỗi sợ hãi của lần đầu tiên, Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hi dưới thân, tầm mắt dần trở nên nóng bỏng, tựa như muốn nổi lửa, hắn có thể cảm nhận được chân chân thực thực nhiệt độ bên trong cơ thể Tăng Thuấn Hi, ấm áp như vậy như có thể hòa tan tất cả băng cứng.

"Em muốn động!"

Tăng Thuấn Hi không lên tiếng chỉ gật gật đầu

"Nhìn em!"

Tăng Thuấn Hi ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn thiêu cháy của Tiêu Vũ Lương

"Gọi tên em!"

Tăng Thuấn Hi mím mím môi, không lên tiếng, chỉ là đuôi mắt phiếm hồng thâm tình nhìn đối phương

"Gọi em!"

Tăng Thuấn Hi vẫn không lên tiếng, anh cảm thấy như này quá mức xấu hổ

Đột nhiên, Tiêu Vũ Lương rút toàn bộ ra ngoài lại lập tức mạnh mẽ đâm vào, nhìn Tăng Thuấn Hi chăm chú

"Gọi em!"

Tăng Thuấn Hi bị hành động vừa rồi dọa sợ

"Gọi em!"

Lại đỉnh sâu vào

Tăng Thuấn Hi bị đỉnh đến mức suýt rên rỉ thành tiếng.

"Gọi em!"

Ba! Lần này có thể nghe thấy tiếng vang khi hạ thân hai người va chạm vào nhau. Tiêu Vũ Lương nói một câu lại dùng sức đâm một lần, nói một câu, đâm một lần, nói một câu, đâm một lần!.

Đến lần thứ ba Tăng Thuấn Hi đã cấp tốc che lại miệng mình, anh sợ không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ, so với lần trước, lần này thiếu đi một phần đau đớn, nhiều thêm một phần khó nhịn

" Thuấn Hi ca ca! Gọi em!"

Động tác dưới hạ thân Tiêu Vũ Lương càng ngày càng mạnh mẽ, như hận không thể xuyên thủng đối phương, trên bả vai còn vắt cặp chân Tăng Thuấn Hi, tư thế này làm Tiêu Vũ Lương có thể khống chế hoàn toàn thân thể Tăng Thuấn Hi.

Vẫn là âm thanh va chạm vang vọng!

Tăng Thuấn Hi chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như sắp bị đánh bay ra khỏi thân thể.

Tiêu Vũ Lương bắt đầu tăng tốc độ, mỗi một lần rút ra liền kéo theo mảnh thịt mềm mại hồng nộn nơi miệng huyệt, sau đó lại dùng sức mạnh mẽ đâm vào, lại kéo ra, tới tới lui lui hơn trăm lần, Tăng Thuấn Hi rốt cuộc kêu lên.

"Vũ...ưm...Vũ Lương"

"Gọi thêm lần nữa!" Tiêu Vũ Lương thiếu chút nữa bị tiếng kêu vừa nãy gọi bắn

"Vũ Lương...nhẹ chút..."

Theo từng âm thanh vụn vỡ, đứt quãng giữa cổ họng của Tăng Thuấn Hi phát ra, động tác dưới thân Tiêu Vũ Lương càng thêm tàn nhẫn, hắn nặng nề, mạnh bạo nện lên thân thể Tăng Thuấn Hi, muốn ở trên người đối phương khắc xuống dấu vết chỉ thuộc về mình.

Ánh mắt Tiêu Vũ Lương đã trở nên cuồng loạn, sau khi cắm đủ ở tư thế này, lại đem thân thể mềm nhũn của Tăng Thuấn Hi lật lại, tiếp tục đâm rút không ngừng từ phía sau Tăng Thuấn Hi.

"Chậm! chậm một chút! " Tăng Thuấn Hi dựa đầu lên gối mềm, đuôi mắt thẫm đẫm nước mắt, đứt quãng nói.

Tiêu Vũ Lương có bài học từ lần trước nên lần này giảm đi rất nhiều tàn bạo, nhiều hơn một chút kỹ xảo, cùng người dưới thân hài hòa mà dính vào một chỗ, chỉ có hạ thân vẫn đang liên tục va chạm.

Đối với Tăng Thuấn Hi mà nói, cảm thụ lớn nhất ở lần này là ham muốn tình dục vô cùng rõ ràng, trừ đau đớn bên ngoài lúc vừa bắt đầu, sau đó anh chỉ còn cảm nhận được khoái cảm khao khát Tiêu Vũ Lương nhanh chóng xâm nhập, lấp kín, nhưng bởi tiểu Lương Lương quá mức khổng lồ nên anh vẫn hơi có chút không chịu nổi.

Âm thanh như vậy vẫn luôn vang vọng không ngừng giữa không gian hàng ngày hai người cùng ôm nhau ngủ, Tiêu Vũ Lương bên trong nhuộm đẫm tình dục dâng trào, từ từ phác họa lại hình ảnh hai người trong gian phòng này từng li từng tí.

Hắn thật sự muốn vĩnh viễn ở lại nơi này!.

Hắn thật sự muốn vĩnh viễn ôm lấy Tăng Thuấn Hi!.

Hắn thật sự muốn vĩnh viễn đem bản thân mình khắc sâu vào đáy lòng Tăng Thuấn Hi!.

"Ca Ca! xăm hình đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro