Chap 6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hoa Thăng đứng ở khúc cua nhìn hai người ám mụi trên xích đu

"Ba đến Tiêu gia rồi"

Tăng Thuấn Hi cả người ngẩn ra, cùng Tiêu Vũ Lương bốn mắt nhìn nhau, anh nghe thấy giọng nói của ba mình không phải từ điện thoại truyền ra mà là ngay tại sân sau.

Không đợi Tăng Thuấn Hi lấy lại tinh thần, Tăng Hoa Thăng không nhanh không chậm bước lại gần vị trí của hai người, vừa đi vừa nói

"A Hi, phòng khách không có ai nên ba gọi điện thoại cho con, lần theo tiếng chuông lại đây".

Vẻ mặt Tăng Hoa Thăng vô cùng tự nhiên, không có bất cứ biểu tình khác lạ nào, tựa như đối với hành vi của hai người hiện tại không có bất luận ý kiến gì.

Tăng Hoa Thăng đi đến đối diện hai người, trong mắt mang theo tia mập mờ, trêu nói

"Tiểu Vũ Lương, không có quấy rối hai đứa chứ?"

Thấy Tăng Hoa Thăng bất ngờ tập kích, phản ứng đầu tiên của Tăng Thuấn Hi là lập tức tránh khỏi lồng ngực Tiêu Vũ Lương.

Không phải sợ Tăng Hoa Thăng nhìn thấy, mà mọi thứ quá đột ngột, anh chưa biết phải giải thích như thế nào.

Dù sao Tiêu Vũ Lương cũng là bệnh nhân của Tăng Hoa Thăng, anh lại ở đây với danh nghĩa quan sát người bệnh, nghĩ sao cũng thấy không đỡ được.

Mà Tăng Thuấn Hi còn chưa kịp đứng dậy, Tiêu Vũ Lương đã nắm chặt vai anh đè lại, khí lực to lớn như muốn bóp nát xương vai anh.

Tăng Thuấn Hi ăn đau quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, chưa kịp phản ứng đã bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Tiêu Vũ Lương đâm tới.

Tăng Hoa Thăng đứng bên cạnh thu hết vào trong mắt, đôi mắt híp lại, lập tức đối hai người khoát khoát tay, cười nói

"Chắc hai đứa còn lời muốn nói, vậy ba đi thư phòng chờ tiểu Vũ Lương, A Hi, đừng nói lâu quá nha".

Nghe vậy, ánh mắt Tăng Thuấn Hi từ trên người Tiêu Vũ Lương chuyển đến Tăng Hoa Thăng, nơi bả vai truyền đến đau đớn khiến hắn cau mày, mím mím môi

"Vâng"

Tăng Hoa Thăng đến bất ngờ, đi cũng nhanh, sân sau chỉ còn lại hai người thân thiết với nhau, nhưng bầu không khí không còn ấm áp như vừa nãy nữa, nhiều hơn một phần nghiêm nghị.

Tăng Thuấn Hi cau mày, giật giật vai, cùng Tiêu Vũ Lương bốn mắt nhìn nhau, nhỏ giọng

"Vũ Lương! Trước tiên buông tay đi, đau quá...."

Nghe thấy âm thanh khẩn cầu cùng thần sắc nhịn đau của người kia, Tiêu Vũ Lương nhẹ tay hơn một chút nhưng vẫn nắm chặt vai Tăng Thuấn Hi, không hề có ý buông tay.

Tiêu Vũ Lương ánh mắt âm trầm, ngữ điệu lạnh lẽo

"Em làm anh mất mặt à?"

Nghe Tiêu Vũ Lương nói vậy, Tăng Thuấn Hi liền hiểu chấp niệm sợ bị vứt bỏ của người này lại nổi lên.

Đem hộp dâu tây đặt lên cọc gỗ, sau đó dùng hai tay nắm chặt tay Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng

"Làm sao có thể? Anh nguyện ý cùng em công khai với tất cả mọi người, với những người thân thiết của anh, kể cả ba anh".

Tiêu Vũ Lương nghi hoặc, trầm mặt hỏi

"Vậy vừa nãy tại sao lại muốn rời khỏi em?"

Đôi tay Tăng Thuấn Hi nắm chặt tay Tiêu Vũ Lương dùng sức, đôi môi giật giật, hơi suy nghĩ một chút rồi nói

"Em biết bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp kiêng kỵ gì không?".

Tăng Thuấn Hi dùng hết mấy phút cuộc đời để giải thích vì sao bác sĩ tâm lí không thể cùng bệnh nhân nói chuyện yêu đương, đem mọi chuyện đều giải thích rõ ràng, Tăng Thuấn Hi chân thành nói

"Cho nên anh cần thời gian thuyết phục ba, nhưng lần này quá đột ngột, hoàn toàn chưa nghĩ được nên nói như thế nào...."

Tăng Thuấn Hi vừa nói vừa quan sát Tiêu Vũ Lương từ đầu đến cuối gương mặt tuấn mỹ vẫn lãnh tĩnh, hiển nhiên, người này đối với những lời mình vừa nói hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Đáy lòng Tăng Thuấn Hi thoáng nghĩ, rõ ràng hiện tại có nói gì đối phương cũng không dễ dàng tin tưởng.

Hai người cứ giằng co như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tăng Thuấn Hi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Tiêu Vũ Lương, anh cảm thấy hiện tại phương thức hữu hiệu nhất chính là dùng hành động thực tế để biểu đạt tâm ý của mình.

Vì vậy, Tăng Thuấn Hi tâm trạng sôi trào, thoáng mím môi, sau đó liều mạng mà đem môi mình dán tới, hôn lên bờ môi mỏng của Tiêu Vũ Lương.

Tăng Thuấn Hi không biết hôn môi, chỉ có thể đem môi mình cùng Tiêu Vũ Lương vuốt ve lẫn nhau, không có bất kì tiểu xảo cầu kì nào, chỉ có cảm xúc chân thành.

Cái hôn này rất lâu, rất dài, rất dịu dàng, rất nghiêm túc.

Một lúc sau, vành tai Tăng Thuấn Hi đỏ ửng thoáng tránh ra, dùng đôi mắt trong trẻo kia nhìn Tiêu Vũ Lương, khàn khàn giọng

"Vũ Lương! Hai ngày này anh sẽ cùng ba nói chuyện của hai đứa mình, em đừng giận".

Có lẽ do Tăng Thuấn Hi hôn quá mức ôn nhu, đem băng sương vừa nãy ngưng tụ trong mắt Tiêu Vũ Lương hòa tan, khiến sự âm trầm tiêu tán đi một ít.

Nhưng trên mặt vẫn mang theo sự nghi ngờ.

"Anh khẳng định anh không phải đang thương hại em?"

Tăng Thuấn Hi dừng một chút mới phản ứng được Tiêu Vũ Lương đang nói đến vấn đề bác sĩ tâm lí và bệnh nhân yêu nhau.

Tăng Thuấn Hi nhìn chăm chú Tiêu Vũ Lương hồi lâu, bỗng nhiên một làn gió mát nhẹ thổi qua mang theo từng trận hương hoa, hương vị theo hơi thở khuếch tán tiến vào trong khoang ngực như có thể gột rửa tâm hồn con người.

Cùng lúc đó, Tăng Thuấn Hi ngồi bên cạnh đầy mắt đều là Tiêu Vũ Lương, càng khiến người động lòng hơn chính là vai còn đang bị người này giữ chặt, tựa như vĩnh viễn cũng không buông tay, như một tư thế vĩnh hằng...!

Chính tại khoảnh khắc này Tăng Thuấn Hi mới chân chính lĩnh hội được bản chất của ái tình - Chỉ cần là người, thế giới của anh sẽ có gió thoảng, hương hoa cùng sự vĩnh hằng.

Khóe môi Tăng Thuấn Hi nhẹ giương lên cong cong, gằn từng chữ một

"Anh khẳng định!"

Tăng Hoa Thăng ở thư phòng đợi gần 10 phút Tiêu Vũ Lương mới gõ cửa tiến vào.

"Chú Tăng, vừa nãy thật xin lỗi"

Tiêu Vũ Lương vừa vào cửa đã tạ lỗi với Tăng Hoa Thăng, biểu tình âm trầm nghi vấn vừa nãy biến mất không còn tăm hơi.

Tăng Hoa Thăng sâu sắc liếc nhìn Tiêu Vũ Lương một cái, cười hiền hòa

"Không sao! Tiểu Vũ Lương ngồi đi"

"Vâng"

Tăng Hoa Thăng híp mắt nhìn Tiêu Vũ Lương ngồi đối diện, chậm rãi lên tiếng

"Hôm nay sẽ không hỏi biểu hiện gần đây của con"

"Vâng"

"Con nói một chút vừa nãy đang cùng A Hi làm gì đi, chú muốn nghe cái này"

Tiêu Vũ Lương nhìn thẳng Tăng Hoa Thăng, ánh mắt lập lòe tinh quang, không kiêng dè tí nào, đúng mực nói

"Vừa nãy chú đi rồi, con hôn Tăng Thuấn Hi".

Câu nói này tuy ngắn gọn nhưng lại minh bạch, rõ ràng.

Nghe Tiêu Vũ Lương nói vậy Tăng Hoa Thăng cũng không có một chút khiếp sợ nào, như thể đã sớm biết quan hệ của hai người là như vậy.

Sau đó hướng về phía Tiêu Vũ Lương: "Biết ngay con sẽ nói như vậy mà...."

Tăng Hoa Thăng khẽ thở dài một hơi, một lúc sau mới lên tiếng: "Vừa nãy A Hi nói gì với con?"

"Nói con không cần đề cập với chú về chuyện này, tối nay anh ấy muốn tự mình nói với chú"

"Ồ? Vậy sao con vẫn nói?"

Tiêu Vũ Lương ánh mắt kiên định nhìn Tăng Hoa Thăng, trầm giọng

"Con không muốn nhìn anh ấy một mình đối mặt, con muốn giúp đỡ ảnh"

Tăng Hoa Thăng khẽ cười

"Con có thể làm gì?"

"Thỉnh cầu chú đừng trách anh ấy, đáp ứng tụi con"

"Nó có nói với con nghề này kiêng kỵ gì chưa?"

"Có" Nói xong lập tức bổ sung

"Anh ấy đối với con yêu thích lớn hơn thương cảm"

Tăng Hoa Thăng không tỏ rõ ý kiến, hỏi

"Vậy còn con?"

"Con?"

Tăng Hoa Thăng nhìn chăm chú vào đôi mắt Tiêu Vũ Lương

"Con đối với nó thì sao? Là ỷ lại hay là cái khác?"

Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên khựng lại, mang theo một chút mờ mịt khó giải thích

"Con đối với anh ấy chưa bao giờ là ỷ lại"

"Vậy đó là cái gì? Dục vọng độc chiếm?"

Tiêu Vũ Lương cau mày, không biết trả lời như thế nào.

Hắn đối với Tăng Thuấn Hi xác thực có dục vọng độc chiếm đặc biệt mãnh liệt, thậm chí còn từng nghĩ qua đem người kia vĩnh viễn nhốt lại trong phòng mình, không để cho bất luận người nào thấy được.

Nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ qua, hắn không nỡ bẻ gãy đôi cánh xinh đẹp của Tăng Thuấn Hi.

Cho nên, hắn đối với Tăng Thuấn Hi không chỉ là dục vọng độc chiếm, hắn đối với người kia còn có đau lòng cùng yêu thích.

"Không chỉ có dục vọng độc chiếm, còn có tình yêu" Tiêu Vũ Lương nhìn chăm chú vào đôi mắt Tăng Hoa Thăng trả lời.

Thấy thái độ kiên định của Tiêu Vũ Lương, Tăng Hoa Thăng trầm mặc không nói gì, qua thời gian thật dài mới hỏi

"Con phân biệt dục vọng độc chiếm với tình yêu như thế nào?"

"Dùng tâm"

Tăng Hoa Thăng nháy mắt bất động, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi nói

"Con định cùng nó bao lâu?"

"Chu có ý gì?"

"Đi cùng với nó bao lâu?"

"Mãi đến một giây trước khi con chết"

Nghe câu trả lời quyết tuyệt như vậy, Tăng Hoa Thăng híp mắt, nhìn Tiêu Vũ Lương trong mắt hiện vẻ đau lòng.

"Thằng nhỏ ngốc, ai....Con biết mình họ gì không?"

"Hiện tại họ Tiêu"

"Con biết vì sao Tiêu gia nhận nuôi con không?"

"Tương đối dễ nuôi"

Tăng Hoa Thăng bị làm cho bật cười, nhìn cặp mắt đen sâu, trong suốt của Tiêu Vũ Lương, đột nhiên không muốn nói thêm gì nữa.

"Thôi..." Tăng Hoa Thăng vừa nói vừa khẽ nhấp một hớp trà, nhắm mắt tinh tế thưởng thức trà, nhíu nhíu mày, mở mắt hỏi

"Trà này ai pha?".

"Con"

"Lần sau bỏ lá trà ít lại chút, cho nhiều bị chát"

"....Vâng"

Tăng Hoa Thăng thả chén trà trong tay lên bàn, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc

"Được rồi, tiểu Vũ Lương, nói chính sự đi, trước tiên nói một chút về biểu hiện của con trong khoảng thời gian này đi"

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Hoa Thăng không nói lời nào.

"Tiểu Vũ Lương?"

"Chú còn chưa nói có đáp ứng hay không"

"Đáp ứng cái gì?"

Lời này vừa nói ra Tiêu Vũ Lương lập tức nhíu mày, Tăng Hoa Thăng không khỏi vui vẻ, khẽ cười, chậm rãi nói

"Chú kỳ thực không có ý kiến gì, A Hi vẫn luôn rất có chủ kiến, chuyện gì nó đã nhận định chú có muốn thay đổi cũng không được, cũng không muốn thay đổi".

Ngừng một chút, lại nói

"Nếu con với nó cảm thấy vui vẻ thì cứ thoải mái đi, bất quá cũng đừng quá miễn cưỡng, chuyện sau này không ai nói trước được...."

"Không miễn cưỡng, chỉ cần là anh ấy, bất luận làm cái gì, con đều vui vẻ chịu đựng"

Lúc Tăng Hoa Thăng cùng Tiêu Vũ Lương ra ngoài đã gần 4 giờ chiều, ba người cùng nhau ăn chút trái cây, Tăng Hoa Thăng liền nói phải đi.

Thấy Tăng Hoa Thăng phải đi, Tăng Thuấn Hi lập tức có chút gấp gáp, anh còn đang muốn tâm sự thêm một chút.

"Ba, nán lại thêm một chút đi, con muốn nói chuyện với ba"

Tăng Hoa Thăng nghe vậy, híp mắt cười, cũng không quan tâm Tiêu Vũ Lương vẫn đang ngồi bên cạnh, trêu ghẹo

"Là vì tiểu Vũ Lương đi?"

"Con....Sao ba..."

Thấy Tăng Thuấn Hi cả buổi không nói được một câu hoàn chỉnh, Tăng Hoa Thăng nhẹ giọng nở nụ cười, liếc nhìn Tiêu Vũ Lương, đứng dậy, cầm lấy cặp táp bên cạnh

"Con tự quyết định đi, ba không có ý kiến, chỉ cần con thấy hạnh phúc ba mới có thể vui vẻ, những thứ khác....đều không quan trọng, đi theo trái tim mình đi".

Mãi đến tận khi Tăng Hoa Thăng rời đi, Tăng Thuấn Hi vẫn chưa lấy lại tinh thần, đây là.....Đồng ý?

Ngay khi Tăng Thuấn Hi định đem tin vui này chia sẻ với Tiêu Vũ Lương, quay người lại đã không thấy người đâu.

Tăng Thuấn Hi bây giờ đối với việc người này đột nhiên biến mất có bóng ma tâm lý, lập tức hoảng hồn, hô to

"Vũ Lương!!!"

Chớp mắt phòng ngủ trên lầu truyền đến âm thanh của Tiêu Vũ Lương

"Ở đây!"

Tăng Thuấn Hi nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã lên lầu, bước nhanh tới phòng ngủ của mình.

Vừa vào cửa, thân hình Tăng Thuấn Hi khựng lại.

"Vũ Lương? Em thu dọn đồ đạc làm gì vậy?"

Chỉ thấy Tiêu Vũ Lương đang đứng bên cạnh tủ quần áo, đem đồ hai người thường xuyên mặt nhét vào túi.

Nghe thấy âm thanh của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương nhanh chóng quay đầu lại, vội vàng ném quần áo của Tăng Thuấn Hi vào trong túi, như sói ác chụp mồi vọt tới trước mặt Tăng Thuấn Hi, kéo lấy hai cánh mông ôm lấy ném người lên trên giường.

"Tăng ca ca! Em muốn trừng phạt anh!".

Không để Tăng Thuấn Hi nói câu nào, Tiêu Vũ Lương cấp tốc lấy mắt kính Tăng Thuấn Hi xuống, khát khao khó nhịn mà hôn lên đôi môi Tăng Thuấn Hi, đem người gặm cắn, đồng thời dùng đầu gối tách hai chân Tăng Thuấn Hi ra, cả người chen vào giữa hai chân Tăng Thuấn Hi, đôi tay làm loạn len lỏi vào bên trong quần áo đơn bạc của Tăng Thuấn Hi lần mò.

Lòng bàn tay ấm áp dày rộng trước tiên lướt qua eo Tăng Thuấn Hi, một tay giữ chặt vòng eo nhỏ hẹp của Tăng Thuấn Hi, một tay sấn tới hai điểm đỏ hồng trước ngực Tăng Thuấn Hi.

Vừa chạm đến, thân thể Tăng Thuấn Hi bên dưới chợt run rẩy, đôi môi đang bị Tiêu Vũ Lương ngậm chặt liếm mút, nên Tăng Thuấn Hi chỉ có thể dùng giọng mũi phát ra một trận âm thanh khó nhịn.

Tiêu Vũ Lương thô bạo bóp chặt hai điểm trước ngực Tăng Thuấn Hi, nhào nặn hai điểm từ hồng nhạt chuyển sang đỏ sậm, từ mềm nhuyễn trở nên cứng lại như hạt đậu ngọt.

Tuy đậu ngọt thoạt nhìn rất thơm ngon, nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn lưu luyến trên bờ môi Tăng Thuấn Hi, vừa hút vừa cắn vừa liếm, như thể đây là thứ ngon nhất trên đời.

Hai người gắn bó như môi với răng, vuốt ve lẫn nhau, đầu lưỡi Tiêu Vũ Lương trong miệng Tăng Thuấn Hi không thèm tiết chế mạnh mẽ càn quét, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, hôn đến mức động tình, Tiêu Vũ Lương còn có thể hút lấy đầu lưỡi Tăng Thuấn Hi ngậm trong miệng như uống sữa nhẹ nhàng bú mút.

Hôn môi mò ngực còn chưa biết thế nào là đủ, bàn tay Tiêu Vũ Lương ôm eo Tăng Thuấn Hi dần hướng xuống phía dưới, nước chảy mây trôi luồn vào bên trong, dùng ngón trỏ móc lấy quần lót, cực kỳ làm càn mà một phát bắt lấy cánh mông non mềm của Tăng Thuấn Hi, mạnh mẽ xoa nắn.

Tăng Thuấn Hi bị động tác này dọa sợ, lập tức nghiêng đầu đem bờ môi sưng tấy của mình trốn thoát khỏi Tiêu Vũ Lương, tranh thủ nói

"Vũ Lương! Làm gì vậy?".

Tiêu Vũ Lương mắt điếc tai ngơ, thấy người này nghiêng đầu đi liền hôn lên thái dương, gò má, vành tai anh.

Bên trong nhận thức của Tiêu Vũ Lương, thân thể Tăng Thuấn Hi bất kỳ chỗ nào cũng có thể hôn.

Trên miệng còn chơi đùa lưu manh như vậy nói gì tới bàn tay đang làm loạn trong quần lót Tăng Thuấn Hi, một cái mông còn chưa đủ để hắn nắn, đem cả hai cái đồng thời xoa nắn, bên này nhào một cái, bên kia bóp một chút, không dễ dàng thỏa mãn mà dày vò.

Bờ môi Tăng Thuấn Hi tuy tạm thời lấy lại tự do nhưng anh cũng không nói nên được lời nào, vất vả cắn chặt hàm răng, âm thanh vụn vỡ đè nén nơi cổ họng.

Tăng Thuấn Hi hiện tại chỉ muốn đẩy Tiêu Vũ Lương ra, bởi vì anh hoàn toàn chưa chuẩn bị xong.

Chuyện làm tình này vốn là ngươi tình ta nguyện nhưng Tăng Thuấn Hi lúc này không quá tình nguyện.

Anh yêu Tiêu Vũ Lương nhưng cũng chỉ mới vừa xác nhận không lâu, hơn nữa bên trong anh vốn là một người cực kỳ bảo thủ, thậm chí còn ảo tưởng phơi bày trước mặt người yêu trong đêm tân hôn, cảm thấy như vậy mới lãng mạn, đặc biệt phiến tình.

Anh nguyện ý cùng Tiêu Vũ Lương làm tình nhưng không phải là bây giờ.

Nhưng trước mắt, anh sợ Tiêu Vũ Lương sẽ trực tiếp ở đây liều mạng mà làm.

Mà anh có đập vai Tiêu Vũ Lương như nào hắn cũng như không cảm nhận được, mặc cho anh đẩy tới đẩy lui cũng không lay động nửa phần.

Ngay lúc Tăng Thuấn Hi đang tìm cách ngăn cản sự tình tiếp tục phát sinh thì xuất hiện biến chuyển, anh cảm thấy nơi tư mật nhất của mình bị nhét vào một ngón tay.

Thời khắc này, Tăng Thuấn Hi triệt để hoảng loạn.

Kỳ thực, Tiêu Vũ Lương vốn cũng không muốn ở chỗ này chọc ngoáy thô bạo mà đè người ra làm, nhưng hắn lại không hiểu vì sao xoa nắn một chút liền không tự chủ được tâm tư rục rịch, ma xui quỷ khiến mà đem ngón tay mình tìm đến cửa động hậu huyệt Tăng Thuấn Hi, nơi chưa từng có ai chạm đến kia vói vào.

Vừa chạm đến còn chưa kịp thâm nhập sâu hơn một đạo âm thanh trầm thấp lạnh nhạt truyền vào tai hắn.

"Vũ Lương! Dừng lại"

Âm thanh nhẹ nhàng này so với đập tới đập lui vừa nãy hữu hiệu hơn nhiều, Tiêu Vũ Lương lập tức ngừng lại hành động chuẩn bị thăm dò bên trong Tăng Thuấn Hi, đem đầu mình đang đặt nơi cần cổ Tăng Thuấn Hi ngẩng lên, ánh mắt dần dần tỉnh táo.

"Xuống khỏi người anh!"

Từ những lời này Tiêu Vũ Lương cảm nhận được Tăng Thuấn Hi không tình nguyện, cau chặt mày, không nghe theo, khàn giọng hỏi

"Làm sao vậy?"

Tăng Thuấn Hi quay đầu, nhìn về phía con ngươi vẫn nhuộm màu tình dục của Tiêu Vũ Lương, đáy lòng thở dài, nhẹ giọng nói

"Anh đột nhiên cảm thấy, suy nghĩ của chúng ta....tựa hồ không giống nhau lắm".

"Suy nghĩ gì?"

"Hiện tại anh vẫn....chưa muốn cái kia"

"Cái nào?"

Khóe miệng Tăng Thuấn Hi giật giật, nửa ngày mới nói

"...Không muốn làm"

Nghe vậy, tình dục nóng cháy trong mắt Tiêu Vũ Lương bị lạnh lùng bao phủ, nhìn chăm chú vào mắt Tăng Thuấn Hi, gằn từng chữ mộ:

"Không muốn cùng em làm?".

Đọc hiểu thần sắc trên mặt người này, Tăng Thuấn Hi nhất thời có chút đau đầu, nhưng vẫn tận lực trì hoãn âm thanh

"Không phải! Anh sẽ chỉ làm với em.....nhưng bây giờ có hơi sớm".

Tiêu Vũ Lương không đáp lời, một mực nhìn Tăng Thuấn Hi chằm chằm, trong đôi con ngươi hẹp dài ba quang lưu chuyển, khiến người khác không nhìn được cảm xúc hắn.

Thời điểm Tăng Thuấn Hi cho rằng Tiêu Vũ Lương sẽ không đáp lại thì người này lại đột nhiên lên tiếng

"Biết vì sao vừa nãy em nói trừng phạt anh không?"

"Vì sao?"

Tiêu Vũ Lương cúi đầu tiến đến bên tai Tăng Thuấn Hi nhẹ giọng nói

"Bởi vì buổi trưa sau khi nhìn thấy chú Tăng, anh đầu tiên là muốn rời khỏi em, vì chuyện này em đã khó chịu rất lâu".

"Không phải!" Tăng Thuấn Hi nhanh chóng phản bác, không phải anh đã giải thích rồi sao, sao người này vẫn cảm thấy anh không muốn thừa nhận.

Tiêu Vũ Lương không để ý Tăng Thuấn Hi cãi lại, tự nhiên trầm giọng nói

"Hơn nữa, anh bây giờ không cho em chạm vào, em còn thấy khổ sở hơn"

Nghe Tiêu Vũ Lương nói như vậy, Tăng Thuấn Hi đang chuẩn bị lần thứ hai nói rõ một chút quan điểm truyền thống của mình, còn chưa kịp lên tiếng đã bị đánh gãy.

"Bất quá nếu anh đáp ứng cùng em đi qua căn hộ bên kia ở mấy ngày, có khả năng em sẽ không khổ sở"

Nói xong nhẹ nhàng hôn lên vành tai hồng hào của Tăng Thuấn Hi mới thấp giọng khẩn cầu

"Có được không...".

"Qua đó làm gì?"

"Trời trở nóng rồi, muốn dẫn anh đi bơi"

Cuối cùng, Tăng Thuấn Hi vẫn đồng ý cùng Tiêu Vũ Lương qua căn hộ bên kia ở mấy ngày, nói đi là đi, hai người cầm theo vài bộ quần áo tắm rửa rồi lập tức ra cửa, Tăng Thuấn Hi lái xe, bây giờ mới hơn 4 giờ chiều.

Trên đường, Tiêu Vũ Lương vẫn luôn nhìn về phía trước không chớp mắt, tựa như đang nghiền ngẫm suy tư điều gì, cũng tựa như đang thả hồn, trống rỗng, từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua Tăng Thuấn Hi ngồi bên cạnh hắn.

Điều này làm Tăng Thuấn Hi cảm thấy sai sai, dùng dư quang lén lút liếc nhìn người kia vài lần, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi

"Vũ Lương! Đói không? Đợi chút nữa có muốn mua ít đồ ăn không?"

"Không đói!" Tiêu Vũ Lương tự nhiên nói, nói xong nghiêng đầu nhìn Tăng Thuấn Hi

"Em gọi nhân viên dọn dẹp vệ sinh hết rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn, đủ ăn 2 - 3 ngày".

Nghe Tiêu Vũ Lương từ lâu đã đem căn hộ dọn dẹp, sắp xếp thỏa đáng, Tăng Thuấn Hi khóe miệng không khỏi cong lên, không nhịn được hỏi

"Gọi người dọn dẹp lúc nào vậy?"

"Sau khi nói chuyện với chú Tăng"

...

Hai cười cách căn hộ này có hơi xa cho nên hơi mất thời gian, chờ đến khi đứng dưới lầu khu chung cư này đã là 6 giờ tối.

Tuy căn hộ này nằm trong khu vực phồn hoa, nhộn nhịp, nhưng nơi này cách âm đặc biệt tốt nên cũng không thấy quá ồn ào, trái lại còn hơi yên tĩnh.

Hai người từ hầm giữ xe đi lên, Tiêu Vũ Lương trên vai đeo balo, tay ôm chặt eo Tăng Thuấn Hi.

Nơi này không so được với biệt thự thanh tịnh, có rất nhiều hộ gia đình sẽ đi xuống hoạt động vào buổi tối, vậy nên hiện tại người đi đường cũng không ít, hai thằng con trai lại thân mật như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn một số ánh mắt khác thường.

Tăng Thuấn Hi bị nhìn có chút không thoải mái, tuy rằng bản thân anh cũng không để ý, nhưng nghĩ tới mọi người ở đây có thể nhận ra Tiêu Vũ Lương nên giữ khoảng cách vẫn tương đối tốt hơn.

Còn chưa kịp hành động, Tăng Thuấn Hi đã cảm thấy bàn tay đang khoát bên hông anh dùng sức hơn, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tiêu Vũ Lương truyền đến

"Anh đừng mơ giữ khoảng cách với em"

"Người nơi này có nhận ra em không?"

"Không quen biết! Anh trước tiên cùng em đến tiệm thuốc chút, rất gần, ở phía trước thôi"

"Ghé tiệm thuốc làm gì?"

"Hơi nóng trong người"

"Nghiêm trọng không? Cần đi khám bác sĩ không?"

"Không cần!"

Mấy phút sau hai người đứng ở tiệm thuốc dưới lầu khu chung cư.

"Ở đây chờ em, em vào mua là được" Tiêu Vũ Lương nói với Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi hơi nhíu mày

"Cùng đi đi, anh giúp em chọn thuốc"

"Không cần! Em biết mua cái gì, đứng tại chỗ chờ em"

Nói xong, Tiêu Vũ Lương nắn nắn vai Tăng Thuấn Hi, nhếch môi lên, đi vào.

Lúc Tiêu Vũ Lương đi từ trong tiệm thuốc ra thấy Tăng Thuấn Hi đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khoảng 20 - 30 tuổi, Tiêu Vũ Lương đứng tại chỗ không nói tiếng nào lẳng lặng nhìn, mấy giây sau đột nhiên bước nhanh vọt tới, nắm cổ tay Tăng Thuấn Hi kéo đến phía sau mình, một mặt địch ý nhìn chằm chằm người đàn ông mang theo khuôn mặt tươi cười kia.

"Ông ở đây nói gì với anh ấy" Tiêu Vũ Lương lạnh giọng hỏi.

"Thật ngại quá, thật ngại quá, tôi tới hỏi đường, bất quá vị tiên sinh này cũng không biết"

"Hỏi đường gì?"

Tiêu Vũ Lương muốn xem thử người đàn ông này tiếp cận có phải thật sự là hỏi đường hay không, rất may người đàn ông lưu loát đọc ra một chuỗi địa chỉ chính xác, đồng thời thái độ cũng vô cùng thành khẩn.

Tiêu Vũ Lương híp mắt nhìn đối phương, nhưng cũng không phát hiện ra điểm bất thường, liền chỉ một phương hướng, lạnh lùng nói

"Đi thẳng, quẹo phải".

Người đàn ông mừng rỡ nói cảm ơn rồi rời đi, chỉ còn dư lại hai người Tiêu Vũ Lương cùng Tăng Thuấn Hi.

Tiêu Vũ Lương siết lấy cánh tay Tăng Thuấn Hi dùng lực rất lớn, Tăng Thuấn Hi nhìn sau gáy Tiêu Vũ Lương, biết người này không yên lòng với người đàn ông kia, nhẹ nhàng nói

"Người kia chỉ tới hỏi đường thôi"

Tiêu Vũ Lương thả tay ra, quay đầu mặt không biểu tình nhìn Tăng Thuấn Hi, gật gật đầu.

"Thuốc đâu?"

"Trong balo"

Trên đường không ai mở lời, hai người quay về khu chung cư.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất, bên trong vô cùng rộng rãi, cùng với phong cách trang trí ở biệt thự không khác lắm, đều là phong cách đơn giản.

Tăng Thuấn Hi vừa tới huyền quan còn đang khom lưng chưa kịp đổi giày đã bị người vừa mới còn đứng đóng cửa là Tiêu Vũ Lương ôm eo, ngay sau đó liền cảm nhận được hung khí của đối phương dán sát tới phía sau mình.

Cảm giác này vừa xuất hiện, Tăng Thuấn Hi lập tức đứng dậy, muốn quay đầu lại nhìn đối phương, nhưng không lường được Tiêu Vũ Lương lại đưa miệng kề sát vào gáy anh mạnh mẽ cắn xuống.

Rất đau! Vô cùng đau!

Càng giãy giụa, hàm răng người kia cắn càng chặt, Tăng Thuấn Hi cau mày đau đớn.

"Vũ Lương!....mau nhả ra!"

Tiêu Vũ Lương một tay giam cầm eo Tăng Thuấn Hi, một tay vuốt ve lồng ngực đối phương, hàm răng sắc bén cắn sau gáy Tăng Thuấn Hi không hề có ý định buông ra, lực đạo càng ngày càng mạnh.

Nếu như Tăng Thuấn Hi quay đầu lại sẽ thấy ánh mắt Tiêu Vũ Lương tràn ngập lệ khí cùng dục vọng chiếm hữu..

Tăng Thuấn Hi đau đến mức cả người phát run, đây là tính nhai nát da thịt anh luôn hay gì!

Hai tay Tăng Thuấn Hi dùng sức gỡ cánh tay đang giam cầm eo anh của Tiêu Vũ Lương, nhưng vô luận dùng bao nhiêu lực cũng không đẩy nổi đối phương ra, đợi đến khi không chịu nổi nữa mới khàn giọng

"Đau quá!....Nhả ra!..."

Tiêu Vũ Lương đối với sự khẩn cầu của Tăng Thuấn Hi như bỏ ngoài tai, cánh tay vây lấy eo đối phương càng thêm siết chặt, đem hung khí chính mình đè chặt sau eo đối phương, bàn tay đang bao lấy lồng ngực Tăng Thuấn Hi vững vàng ấn chặt lên xương quai xanh, Tăng Thuấn Hi không có cách nào tránh thoát khỏi sự giam cầm của hắn.

Cùng lúc đó, hàm răng Tiêu Vũ Lương cắn sau gáy Tăng Thuấn Hi tiếp tục dùng thêm lực, mãi đến khi khắp xung quanh môi răng truyền đền một mùi máu tanh nồng mới miễn cưỡng nhả ra.

Tiêu Vũ Lương rũ đôi mắt nhìn chằm chằm dấu răng trên gáy Tăng Thuấn Hi.

Dấu răng rất đều, một hõm lại tiếp một hõm chỉnh tề ngay ngắn khắc lên cái gáy trắng nõn non mềm của Tăng Thuấn Hi, mặt trên rướm máu.

Nhìn thấy hình ảnh này, trong mắt Tiêu Vũ Lương trở nên hưng phấn, đây là dấu ấn thứ hai hắn lưu lại trên thân thể Tăng Thuấn Hi.

Dấu ấn thứ nhất trên bờ môi dưới Tăng Thuấn Hi, dấu ấn thứ hai sau gáy anh, nhưng chỉ có hai cái này làm sao đủ, sau đó còn có thể có cái thứ ba, thứ tư, thứ năm....!

Tiêu Vũ Lương đem môi mình đặt lên vết thương sau gáy Tăng Thuấn Hi, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm qua tơ máu.

Tiêu Vũ Lương liếm một chút, toàn thân Tăng Thuấn Hi cũng sẽ run rẩy theo một chút, phản ứng này càng làm hưng phấn trong mắt Tiêu Vũ Lương sâu hơn.

"Tăng ca ca...."

Tăng Thuấn Hi vẫn muốn tránh thoát nhưng không biết phải làm sao, lực tay chính là không mạnh bằng đối phương, chỉ có thể nhíu chặt mày cảm nhận hàm răng đối phương từng chút từng chút cắm vào da thịt anh.

Vốn tưởng đối phương cắn xong sẽ thả mình ra, nhưng không nghĩ người kia cắn xong còn phải nhẹ nhàng liếm láp, mỗi một lần liếm lên, vết thương của anh lại đau thêm một phần.

Loại đau đớn mang theo ám muội này làm cả người anh run rẩy, đặc biệt là khi nghe thấy người kia ở sau gáy mình phả ra một luồng nhiệt khí gọi Tăng ca ca, cả quả tim Tăng Thuấn Hi như muốn tê rần.

Kiềm chế lại cảm nhận dị dạng dưới đáy lòng, ngữ điệu bên trong mang theo một chút nhẹ nhàng run rẩy

"Vũ Lương! Em....buông ra đi!..."

Tiêu Vũ Lương kề sát phía sau Tăng Thuấn Hi, lúc nghe thấy thanh âm gợi cảm khàn khàn của đối phương, trong mắt lập tức trở nên cuồng loạn, hô hấp cũng trở nên nặng nề, thì thầm sau lưng Tăng Thuấn Hi

"Muốn không....."

Lúc này, thân thể hai người vừa khớp mà dán vào nhau, Tăng Thuấn Hi có thể cảm nhận được hung khí cứng rắn đang đặt sau mông mình.

"Không!...." Tăng Thuấn Hi hạ thấp âm thanh xuống trả lời.

"Phải không? Nhưng em muốn làm thì sao?" Bàn tay Tiêu Vũ Lương đã từ cổ áo Tăng Thuấn Hi duỗi vào, sờ lên hai điểm trước ngực Tăng Thuấn Hi.

"Dừng lại....."

"Anh ngày hôm đó không phải đã nói sẽ không cự tuyệt em sao? Lẽ nào anh chỉ gạt em?"

"Không có gạt em! Chỉ là hiện tại....còn hơi sớm!"

"Không sớm!"

Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên rút tay ra khỏi cổ áo Tăng Thuấn Hi, tháo mắt kính anh xuống, đem tay trực tiếp đặt trên bụng Tăng Thuấn Hi nhẹ nhàng vuốt ve, nửa ngày mới thấp giọng nói

"Rất muốn anh thuộc về em sớm một chút, như vậy em mới có cảm giác an toàn, cho nên...đừng phản kháng....".

Nói xong chậm rãi tiến đến bên tai Tăng Thuấn Hi gằn từng chữ

"Vô dụng....."

Theo tiếng nói rơi xuống, Tiêu Vũ Lương lập tức khom lưng, ôm lấy Tăng Thuấn Hi từ phía sau hướng về một phía bước nhanh tới.

Tăng Thuấn Hi bị động tác này làm cho hoảng sợ, ngay khi chân rời khỏi mặt đất vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Vũ Lương đang ôm hạ thân mình, âm điệu không khỏi nâng cao:

"Em ôm anh đi đâu? Anh có thể tự đi....."

Tăng Thuấn Hi còn chưa nói xong trước mặt đã xuất hiện một hồ bơi vô cùng rộng lớn.

Nhìn thấy bể bơi to lớn, Tăng Thuấn Hi lập tức hoảng loạn, dùng sức nắm cánh tay Tiêu Vũ Lương đang ôm eo anh, nói

"Anh không xuống đó!"

Mặt Tiêu Vũ Lương phía sau mông Tăng Thuấn Hi nghe được thì hài hước nhếch nhếch khóe môi

"Tới cũng tới rồi sao có thể không xuống!"

"Ngày mai được không? Trời cũng sắp tối rồi!"

"Không sao! Trời tối mới dễ chơi!" Âm thanh Tiêu Vũ Lương càng ngày càng hưng phấn.

"Anh sợ lạnh!" Tăng Thuấn Hi cố gắng nghĩ ra tất cả các biện pháp ngăn cản Tiêu Vũ Lương phát điên.

"Nước trong hồ mới thay lúc xế chiều, hơn nữa nhiệt độ rất ổn định, sẽ không lạnh!"

Trong thời gian nói những câu này, Tiêu Vũ Lương đã ôm Tăng Thuấn Hi tới bên mép hồ bơi.

Tăng Thuấn Hi cúi đầu cứng đờ người nhìn làn nước trong suốt trong bể bơi sạch sẽ dưới chân, liếc mắt nhìn một cái cũng có thể nhìn được ít nhất cũng phải sâu từ 2.5m trở lên.

"Đừng vứt anh xuống! Ngày mai sẽ bơi cùng em, hiện tại....."Ngữ điệu Tăng Thuấn Hi rõ ràng xen lẫn sự hoảng loạn.

Tiêu Vũ Lương ngắt lời Tăng Thuấn Hi

"Yên tâm! Em sẽ bảo vệ anh tốt, nhắm mắt lại!"

Dứt lời, Tiêu Vũ Lương xoay người, đưa lưng về phía bể bơi, ôm chặt Tăng Thuấn Hi trong ngực, không chút do dự ngã về phía sau.

Rầm một tiếng, sau khi hai người chìm xuống đáy hồ Tiêu Vũ Lương lập tức ngồi thẳng lên, kéo Tăng Thuấn Hi đến trước ngực, hôn xuống.

Do dòng nước lưu động nên hai người nhất định phải ôm thật chặt mới có thể bảo đảm môi kề môi.

Hai người dưới nước gắn bó môi với răng, hướng đến miệng đối phương độ khí lẫn nhau, Tăng Thuấn Hi hai tay ôm chặt cổ Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương mạnh mẽ ghì chặt eo Tăng Thuấn Hi, đem khoảng cách rút ngắn đến chặt chẽ, sít sao.

Hai người dùng tư thế này chậm rãi nổi lên, chờ đến khi nổi lên mặt nước, Tăng Thuấn Hi lập tức buông ra cánh tay vẫn đang ôm cổ Tiêu Vũ Lương, hướng vế phía bờ bơi đi như muốn bỏ trốn.

Anh cơ hồ có thể kết luận Tiêu Vũ Lương hiện tại đang phát rồ.

Đối phương ngày hôm nay từ sau khi Tăng Hoa Thăng đến Tiêu gia, hành vi liền trở nên khác thường, đặc biệt là sau khi Tăng Hoa Thăng rời đi.

Tăng Thuấn Hi có dự cảm mãnh liệt, Tiêu Vũ Lương hôm nay có thể sẽ làm ra một vài chuyện vượt khỏi tầm với, cho nên bản năng anh muốn trốn chạy khỏi bể bơi, định sau khi lên bờ sẽ cùng đối phương bình tĩnh nói chuyện, dù sao xảy ra tranh chấp dưới nước cũng quá nguy hiểm.

Còn chưa bơi được một mét mắt cá chân đã bị Tiêu Vũ Lương bắt được.

Tiêu Vũ Lương dùng sức một cái lôi cả người Tăng Thuấn Hi hướng về phía mình, đem Tăng Thuấn Hi đang bị mất cân bằng vơ tới trong ngực, mặt mày âm trầm nhìn Tăng Thuấn Hi không ngừng ho khan do sặc nước.

"Anh muốn đi?" Tiêu Vũ Lương trầm giọng hỏi.

Tăng Thuấn Hi mất một lúc mới ho hết nước vừa bị tràn vào phổi ra, đuôi mắt ửng hồng, mạt đỏ ửng này không phải vì thẹn thùng mà là vì khó chịu.

Chờ cuống họng dễ chịu chút, Tăng Thuấn Hi lúc này mới nắm chặt vai Tiêu Vũ Lương

"Chúng ta đi lên rồi nói tiếp!"

Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên cười khúc khích, nhìn Tăng Thuấn Hi trong mắt mang theo trêu tức

"Anh cho rằng em đưa anh đến đây là để làm gì? Tâm sự?"

Nói xong bất ngờ buông lỏng cánh tay đang ôm eo Tăng Thuấn Hi ra.

Bị người thả ra, hai tay đang khoát trên vai của Tiêu Vũ Lương vội vàng dùng sức, sợ lại sặc nước, kỹ năng bơi của anh không tốt lắm, mặc dù biết bơi nhưng chỉ học được chút da lông bên ngoài nên hơi sợ nước.

Tiêu Vũ Lương phát hiện Tăng Thuấn Hi sợ nước, khóe miệng không khỏi câu lên một nụ cười ác liệt

"Nắm chặt em nha! Không là còn bị sặc nước nữa đó!"

Nghe giọng điệu đối phương như đang trêu mèo chọc chó, Tăng Thuấn Hi cau mày, còn chưa kịp lên tiếng quần của anh đã bị Tiêu Vũ Lương túm rơi.

Kéo theo cả quần lót khiến hạ thân Tăng Thuấn Hi trở nên trơn trượt, dưới tình thế cấp bách, hai chân ở trong nước đạp loạn.

"Tăng ca ca! đừng nhúc nhích, nếu tiếp tục không nghe lời, chúng ta đều sẽ chìm xuống"

Tiêu Vũ Lương nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Tăng Thuấn Hi, nhẹ nhàng nói.

"Tại sao cởi quần anh!?" Tăng Thuấn Hi lần này thực sự nổi giận.

Mà vẻ mặt này trong mắt Tiêu Vũ Lương không khác gì đang làm nũng, đôi môi câu lên mang theo ý cười mê muội khó giải thích.

Tiêu Vũ Lương không trả lời, chỉ duỗi ra một cánh tay cuốn lấy eo Tăng Thuấn Hi kéo vào trong ngực.

Tiếp đó đem một cái tay khác hướng tới khe mông Tăng Thuấn Hi, không do dự như lần trước, trực tiếp dùng ngón tay cắm vào.

Tăng Thuấn Hi bất tình lình cảm nhận được dị vật xâm lấn kinh sợ đến ngừng thở, từ trong hàm răng vẫn cố phun ra vài từ

"Lấy ra đi!"

Tiêu Vũ Lương tựa hồ cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, cho nên trên mặt đeo theo biểu tình như đang thăm dò thế giới mới, hắn không nghĩ tới hậu huyệt Tăng Thuấn Hi lại....thít chặt như vậy.

Hắn cảm thấy được ngón tay của mình khó có thể cắm hết toàn bộ vào.

Nhưng chính cảm thụ kỳ diệu này càng làm Tiêu Vũ Lương hưng phấn, không tự chủ được bắt đầu nghĩ, nếu như đem đồ vật của chính mình nhét vào....!

Nghĩ đến điều này, ánh mắt Tiêu Vũ Lương dần trở nên điên cuồng, mang theo sự hưng phấn khó có thể che giấu.

Lúc này Tiêu Vũ Lương đã không còn nghe thấy Tăng Thuấn Hi nói cái gì, cũng không rảnh bận tâm giãy dụa, phản kháng của đối phương, chỉ một mực đem ngón tay nơi hậu huyệt Tăng Thuấn Hi cắm sâu vào.

Tăng Thuấn Hi đoán đúng rồi, Tiêu Vũ Lương là đang phát rồ.

Tiêu Vũ Lương dùng một cánh tay vững vàng cố định Tăng Thuấn Hi trong ngực mình, mà một tay khác thì đang thăm dò hậu huyệt Tăng Thuấn Hi, đợi đến khi vách ruột ấm áp kia của Tăng Thuấn Hi hoàn toàn bao lấy ngón tay hắn, Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu lên thở ra một hơi.

Ngón tay bị một mạt mềm mại ấm nóng bao phủ, chỉ thẩy cả người cũng trở nên khoan khoái.

Người này mặt sau vậy mà có thể khiến hắn thư thái như vậy....!

Tiêu Vũ Lương khéo miệng cong lên, cúi đầu, dùng cánh tay mạnh mẽ, cứng rắn kẹp chặt Tăng Thuấn Hi đang nỗ lực tránh thoát.

Tiêu Vũ Lương đem ngón tay bên trong kéo ra ngoài một chút rồi đột ngột đâm thẳng vào, lại rút ra một chút rồi nhanh chóng đâm vào, liên tục đùa bỡn như vậy mười mấy lần, hắn bất chợt cảm giác không đủ, lại muốn nhét thêm một ngón tay.

Nhưng lần nãy cũng không có dễ dàng như vậy, khi hắn đem ngón giữa tiến lại thăm dò phát hiện không nhét vào được, hậu huyệt Tăng Thuấn Hi quá chặt, hơn nữa người kia còn dùng lực, Tiêu Vũ Lương rất khó nhét thêm một ngón nữa vào.

"Thả lỏng! Em không vào được..." Tiêu Vũ Lương đem bờ môi tiến lại gần vành tai Tăng Thuấn Hi, bình tĩnh nhẹ giọng nói.

"Ha....Khốn nạn...." Tăng Thuấn Hi nằm nhoài trên vai Tiêu Vũ Lương, đuôi mắt phiếm hồng, nghiến răng nghiến lợi lên án.

Tiêu Vũ Lương nghe vậy, cả người khựng lại, nhẹ giọng

"Em khốn nạn? Nhưng anh lại nhất định phải cùng tên khốn nạn này lên giường.

Tăng ca ca, chúng ta sớm muộn gì cũng phải làm, sao không thể làm sớm một chút, sớm hay muộn thì có gì khác nhau?".

Dứt lời, liền rút ngón tay bên trong hậu huyệt ra, nắm lấy vai Tăng Thuấn Hi, kéo mặt anh đến trước mặt.

Lông mi Tăng Thuấn Hi đen dày rất ẩm ướt, không biết là do nước trong hồ bơi thấm ướt hay bị nước mắt thấm ướt, đuôi mắt như trước phiếm hồng, một bộ biểu tình ủy khuất bị người cưỡng bức.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hi như vậy, không biết cố ý hay gì đột nhiên phụt cười, ôn nhu hôn lên bờ môi Tăng Thuấn Hi mới nói

"Đừng khó chịu như vậy, không phải anh nói yêu em sao? Cùng người mình thích làm loại chuyện này phải vui vẻ mới đúng"

Tăng Thuấn Hi đối với lời này không đáp một từ, Tiêu Vũ Lương cũng không tiếp tục nói, đưa tay sửa sang lại mái tóc ẩm ướt của đối phương, sau đó mang Tăng Thuấn Hi bơi đến bên bờ.

Hai người sau khi lên bờ, do quần Tăng Thuấn Hi bị Tiêu Vũ Lương cởi ra vứt trong hồ, nên cặp chân thon dài cùng tính cụ cứng rắng trực tiếp triển lãm trước mắt Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương không nhìn nhiều, thừa dịp đối phương chạy đi trước, nhanh chóng đem người ôm ngang lên, do Tăng Thuấn Hi đang trần trùi trụi nên tư thế này khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ có thể lấy tay che đi nơi riêng tư đang có phản ứng kia.

"Đừng che, nãy giờ em thấy hết rồi, anh đối với em có phản ứng" Tiêu Vũ Lương lại cười nói

Sau đó ôm Tăng Thuấn Hi đến chỗ huyền quan, xách lấy balo tiến về phòng ngủ.

Tiêu Vũ Lương đầu tiên đặt Tăng Thuấn Hi xuống thảm trải sàn, đem quần áo ướt sũng của cả hai đều cởi ra, lấy ra một cái khăn tắm mới từ trong tủ ra lau người cho Tăng Thuấn Hi.

Lúc này, Tăng Thuấn Hi đang đưa lưng về phía Tiêu Vũ Lương, cảm nhận được ý đồ đối phương đến gần, lập tức né sang bên cạnh, không muốn để Tiêu Vũ Lương đụng tới mình.

Thấy người này tránh né, ánh mắt Tiêu Vũ Lương tối sầm lại, lạnh lùng nói

"Trốn em làm gì?"

Trực tiếp kéo cánh tay Tăng Thuấn Hi lôi người đến trước mặt, không quan tâm mặt mày đối phương lạnh như băng, đem người lau khô toàn thân, Tăng Thuấn Hi muốn đoạt lấy khăn tắm tự mình lau, lại một lần nữa bị Tiêu Vũ Lương dùng bạo lực chế phục.

Sau khi cả hai người đều được lau khô, Tiêu Vũ Lương lấy từ trong balo ra một cái chai và một hộp ba con sói.

Tăng Thuấn Hi kinh hoàng, vội vã túm chặt tấm khăn đang khoát trên người mình

"Lấy cái này làm gì...."

Tiêu Vũ Lương không mặc quần áo, cho nên trực tiếp bưng súng của mình đến trước gương mặt hoảng loạn của Tăng Thuấn Hi, nghe thấy vấn đề của đối phương, đôi môi khẽ nhếch, đem súng của mình quang minh chính đại hướng về trước mặt Tăng Thuấn Hi, giải thích

"Đương nhiên là để bao thứ này lại"

Nói xong liền ngạo nghễ chỉ chỉ cây thương vừa trướng vừa thô của mình.

Đối với hành vi đùa giỡn lưu manh của người này Tăng Thuấn Hi đã không còn sức lực phản ứng, chỉ túm chặt tấm khăn trên người

Tiêu Vũ Lương đứng trước mặt Tăng Thuấn Hi nhìn một lúc, nhìn hai má thanh tú của đổi phương cùng cặp chân thon dài bại lộ bên ngoài, hô hấp không khỏi gấp gáp. Lúc này Tiêu Vũ Lương không định sẽ áp chế nội tâm dục vọng, mạnh mẽ đem người ném lên giường.

Tiếp đó bắt đầu hôn loạn, kể cả nơi đó, chỉ cần đôi môi tiến tới liền trực tiếp hôn xuống, Tăng Thuấn Hi bị tập kích bất thình lình bối rối không biết làm sao, chỉ một mực xô đẩy Tiêu Vũ Lương, gấp gáp nói

"Vũ Lương! Anh vẫn....chưa chuẩn bị xong!"

"Không sao! Em chuẩn bị xong rồi, em sẽ dịu dàng!"

Tiêu Vũ Lương nói xong, cầm lên cái chai bên cạnh, đổ gel bôi trơn lên tay, một tay khác nắm lấy mắt cá chân Tăng Thuấn Hi, đem chân anh hướng về phía lồng ngực đẩy lên, đồng thời dùng đầu gối cố định cái chân còn lại của Tăng Thuấn Hi, đem hậu huyệt đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh bại lộ dưới mí mắt mình.

Nhìn hậu huyệt phấn nộn của Tăng Thuấn Hi, đôi mắt Tiêu Vũ Lương tối sầm, trong ánh mắt lóe lên tia sáng khó tránh khỏi, không quan tâm tâm Tăng Thuấn Hi tức giận hay khẩn cầu, cũng không quan tâm đối phương giãy dụa, phản kháng, trực tiếp bôi toàn bộ gel bôi trơn trên tay mình lên hậu huyệt Tăng Thuấn Hi.

Gel bôi trơn lấy có chút nhiều nhưng cũng không vấn đề gì, Tiêu Vũ Lương bôi trơn ổn thỏa xong, không kịp chờ đợi mà duỗi hai ngón tay tiến vào, tiến vào mới được một chút đã vội vàng cắm tới tận cùng.

Lần này Tăng Thuấn Hi đau đến nổi cả người phát run, đã không còn phản kháng nổi, hai tay nắm chặt ga giường cố gắng giảm bớt đau đớn.

"Đừng..."

Tiêu Vũ Lương động tác càng lúc càng nhanh, ngón trỏ cùng ngón giữa trong hậu huyệt Tăng Thuấn Hi liên tục rút ra cắm vào, cho đến khi xung quanh trở nên mềm xốp, mới nghiêng người đem hai chân Tăng Thuấn Hi khoát lên vai mình, đồng thời chống tay ở hai bên đầu Tăng Thuấn Hi, đem chân dài cùng lồng ngực đè ép lên nhau, khiến hậu huyệt mở rộng bày ra tư thế sẵn sàng tiến nhập.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tăng Thuấn Hi nhìn Tiêu Vũ Lương ánh mắt chỉ còn lại khẩn cầu, cầu đối phương dừng lại, buông tha anh.

Nhưng đôi mắt Tiêu Vũ Lương như bị một làn khói đen bao phủ, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong, nhìn khẩn cầu trong mắt Tăng Thuấn Hi cúi đầu hôn lên hai mắt thấm đẫm nước mắt của đối phương, khàn tiếng nói

"Xin lỗi".

Dứt lời, Tăng Thuấn Hi lập tức cảm nhận được một con quái vật khổng lồ ngay tại hậu huyệt mình, giây phút này, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, toàn thân trên dưới run rẩy không ngừng, hậu huyệt bị phơi bày ra chặt chẽ co rút, cửa động cứng rắn cự tuyệt.

Tiêu Vũ Lương đã không còn tâm trí bận tâm tới, trong đầu hắn chỉ còn tồn tại duy nhất ý nghĩ chiếm lấy Tăng Thuấn Hi.

Tiêu Vũ Lương đem hung khí chính mình đặt tại cửa động, cấp bách muốn đi vào nhưng vẫn không vào được, làm sao cũng không được, không bao lâu liền gấp đến mồ hôi nhễ nhại.

Dù sao cũng là lần đầu tiên, hắn thuần túy là một tiểu xử nam, hơn nữa người dưới thân còn không phối hợp, càng khó tiến vào.

Vì vậy, dưới tình thế cấp bách, dùng sức đánh lên mông Tăng Thuấn Hi, buồn nực nói

"Đừng nhúc nhích! Thả lỏng!"

Tăng Thuấn Hi bị cái đánh này làm cho sững sỡ, nhất thời không biết nên nghe lời hay từ chối, cho nên Tiêu Vũ Lương thừa dịp biến hóa này dùng tay cầm lấy hung khí đang căng trướng đau đớn của mình đột ngột đâm vào hậu huyệt Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi đau đến rên lên một tiếng, nơi kia truyền đến cảm giác trực tiếp xé rách khiến anh không còn suy nghĩ được gì nữa, một mảnh trống không, toàn thân chỉ còn nhận thức duy nhất là đau đớn!

Tăng Thuấn Hi bởi vì đau đớn, bờ môi đơn bạc cũng run rẩy, đồng thời hai chân cuộn chặt đầu ngón chân, hai tay siết chặt ga trải giường, muốn tận lực phát tiết nỗi đau truyền đến từ vách ruột bên trong hậu huyệt.

Tiêu Vũ Lương cũng không dễ chịu, hậu huyệt Tăng Thuấn Hi thật sự quá chặt, đè ép hung khí của hắn đến khó chịu, Tiêu Vũ Lương trên trán đổ mồ hôi, thở gấp

"Thả lỏng!....!em, không nhúc nhích được!"

Tăng Thuấn Hi không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhắm mắt lại cau chặt mày, cắn chặt răng, thừa nhận nỗi đau chưa bao giờ có.

Chờ Tiêu Vũ Lương thoáng thích ứng, bắt đầu chậm rãi động, một bên động một bên nhìn chăm chú hai má Tăng Thuấn Hi trắng bệch vì đau đớn.

Tiêu Vũ Lương đột nhiên thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến chỉ cần qua đêm nay Tăng Thuấn Hi liền triệt để thuộc về mình, nhẫn tâm đem hung khí từ từ đỉnh vào nơi sâu nhất trong hậu huyệt Tăng Thuấn Hi.

Đợi đến khi hắn đem toàn bộ tính khí vùi sâu vào trong thân thể Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương cúi đầu hôn lên bờ môi run rẩy của Tăng Thuấn Hi, thở gấp nói

"Anh là của em!"

Tiêu Vũ Lương rút ra cắm vào, động tác dần dần thêm lực, hắn trực tiếp dùng phương thức nguyên thủy thuần túy nhất, đỉnh lộng vào hậu huyệt Tăng Thuấn Hi, chống đỡ một hồi, trong miệng liên tục nỉ non gọi tên "Tăng Thuấn Hi" đôi mắt nóng rực nhìn vào thân thể nhiễm hồng dưới thân, trên eo lực đạo càng ngày càng tăng.

Mỗi một lần thâm nhập âm thanh hai thân thể va chạm lại vang vọng trong phòng, khiến người nghe mặt đỏ tim đập, Tăng Thuấn Hi bởi vì bị đỉnh lộng quá tàn bạo, nước mắt liên tục chảy ra không ngừng, âm thanh vỡ vụn nơi cổ họng cũng do người này luật động quá hung bạo mà đứt quãng truyền ra từ giữa môi.

Tiêu Vũ Lương cúi đầu thấy người này mím chặt môi đỏ, không nhịn được nặng nề hôn lên, lập tức vươn đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đối phương, ở bên trong đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại ướt át.

Nơi hạ thể hai người kết hợp dần trở nên hài hòa, động tác dưới thân Tiêu Vũ Lương mỗi lúc một nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng ác liệt, mỗi một lần đều như muốn chọc nát thân thể Tăng Thuấn Hi, làm đến hai chân Tăng Thuấn Hi cũng không khép lại nổi, không ngừng run rẩy giữa không trung.

Tiêu Vũ Lương lần đầu tiên trải qua loại cảm giác kỳ diệu này, cho nên nhất định sẽ vì kinh nghiệm thiếu hụt mà làm đau đối phương, chỉ có thể dùng bạo lực mà đâm chọc bên trong, Tăng Thuấn Hi như đang bị dày vò chìm nổi trong cuộc làm tình tàn bạo này, cả người như nhũn ra, mặc cho người bên trên khống chế, cảm giác như không còn là chủ nhân của thân thể này.

Cuộc va chạm thân thể này trôi qua khoảng một tiếng, Tiêu Vũ Lương từ đầu đến cuối vẫn luôn vùi đầu gian khổ cày cấy, trong miệng liên tục lẩm bẩm tên Tăng Thuấn Hi không ngừng, dưới thân động tác càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng nhanh....!

Không biết nên khen hắn bền bỉ hay mắng hắn thô lỗ, trong miệng liên tục lẩm bẩm tên đối phương nhưng lại không chú ý tới người dưới thân đã khép hờ mắt không còn khí lực nói chuyện.

Tiêu Vũ Lương hai tay nắm chặt lấy mắt cá chân mảnh khảnh của Tăng Thuấn Hi, liên tục không biết điểm dừng mà cắm ra rút vào hung khí thô to trong hậu huyệt Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương lại một lần rồi một lần thô lỗ đỉnh lộng mà đạt đến cao trào.

Thời điểm muốn bắn ra hắn mới muộn màng nhận ra quên mang bao!

Nhưng tên đã lắp lên cung không bắn không được, chỉ có thể buông thả theo bản năng mà bắn toàn bộ tinh dịch vào nơi sâu nhất bên trong Tăng Thuấn Hi.

Sau khi bắn sạch toàn bộ tinh dịch, Tiêu Vũ Lương nằm nhoài lên người Tăng Thuấn Hi, hôn nửa ngày mới khàn giọng

"Tăng Thuấn Hi..."

Thấy người kia không trả lời, nâng giọng gọi

"Tăng Thuấn Hi!"

Vẫn không có tiếng trả lời, Tiêu Vũ Lương lúc này hoảng rồi, vội vàng chính mình dựng người dậy, đỉnh đầu đang chôn trên bụng Tăng Thuấn Hi nhấc lên, liền nhìn thấy Tăng Thuấn Hi vô lực nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt.

Tiêu Vũ Lương vội vàng bò lên, lấy tay xoa xoa hai má trắng bệch của đối phương, trên mặt mang theo áy náy sâu sắc, nhỏ giọng nói

"Em ôm anh đi tắm, được không?"

Tăng Thuấn Hi không nhúc nhích.

Tiêu Vũ Lương lại đem trán kề lên trán Tăng Thuấn Hi

"Để ý đến em đi được không?...."

Tăng Thuấn Hi vẫn bất động.

Cuối cùng Tiêu Vũ Lương mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào gọi

"Tăng ca ca...."

Sau tiếng gọi này, Tăng Thuấn Hi mệt mỏi mở mắt ra, ánh mắt tan rã, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt cực kỳ thương tâm của Tiêu Vũ Lương vẫn nhẹ nhàng gật đầu..

Tiêu Vũ Lương thấy đối phương gật đầu, vội vàng hôn lên hai má Tăng Thuấn Hi, nhỏ giọng bên tai anh

"Xin lỗi! thứ bên trong, em rửa sạch giúp anh"

Nói xong liền xuống giường, khép lại hai chân đang giang rộng của Tăng Thuấn Hi, một tay luồn xuống đầu gối, một tay ôm eo, dễ dàng ôm ngang Tăng Thuấn Hi lên tiến vào nhà tắm.

Vừa vào cửa Tiêu Vũ Lương cẩn cẩn dực dực thả Tăng Thuấn Hi xuống, muốn để đối phương trước tiên đứng xuống.

Nhưng hai chân Tăng Thuấn Hi vừa được thả ra không có sự chống đỡ của Tiêu Vũ Lương, cả người cũng như không còn xương cốt nghiêng người đổ xuống, ngay lúc đầu sắp đập lên bồn rửa mặt được Tiêu Vũ Lương cấp tốc kéo lại ôm lấy.

Tiêu Vũ Lương ôm chặt Tăng Thuấn Hi cả người mềm rũ, đáy lòng càng thêm khó chịu, nỗi lòng áy náy mãnh liệt dâng trào, hắn khẳng định làm không tốt, mới đem người dày vò thành như vậy.

"Đau không..." Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hi khàn giọng hỏi.

Tăng Thuấn Hi rũ đầu vô lực khoát trên lưng Tiêu Vũ Lương, không lên tiếng.

Tiêu Vũ Lương cũng đoán được Tăng Thuấn Hi sẽ không trả lời, cũng không tiếp tục truy hỏi, muốn đem thứ bên trong Tăng Thuấn Hi dẫn ra.

Dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, Tiêu Vũ Lương cũng không hiểu rõ, tay đặt trên mặt Tăng Thuấn Hi một hồi lâu, cũng không thấy thứ đó chảy ra tí nào, trên mặt không khỏi có chút lo lắng, lên tiếng hỏi

"Phải làm sao...."

Tăng Thuấn Hi nửa ngồi nửa quỳ, Tiêu Vũ Lương dùng một tay ôm eo anh, một tay ở mặt sau thăm dò qua lại, chính tại cái tư thế xấu hổ này, Tăng Thuấn Hi từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày.

Kỳ thực, bản thân Tăng Thuấn Hi cũng không hiểu rõ, đồng thời bởi vì tư thế quá mức xấu hổ, đành vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Vũ Lương, dùng thanh âm suy yếu nhẹ nói

"Không cần, đi tắm...."

Nghe thây âm thanh không còn chút khí lực của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương đáy lòng càng thêm tự trách

"Không lấy ra sẽ sinh bệnh, anh đợi một lát, em lấy điện thoại tra một chút".

Tăng Thuấn Hi nghe Tiêu Vũ Lương nói vậy, lập tức không kiên nhẫn, chỉ chỉ bồn tắm.

Tiêu Vũ Lương vì sự tình vừa rồi cũng không dám trái ý Tăng Thuấn Hi, đành coi như thôi, nâng Tăng Thuấn Hi dậy, an an ổn ổn thả người vào bồn tắm.

Sau khi thả người xuống mới nhận ra chưa xả nước, Tiêu Vũ Lương nhất thời muốn tát mình một cái, cảm thấy vô cùng có lỗi với Tăng Thuấn Hi, chuyện gì cũng làm không xong, có lẽ là nóng lòng muốn lấy công chuộc tội, vội vội vàng vàng mở nước.

Nhưng trong nháy mắt dòng nước xối thẳng lên người Tăng Thuấn Hi, Tăng Thuấn Hi lập tức run rẩy, cuộn lại thân thể chính mình co rúc vào một góc.

Tiêu Vũ Lương đứng nhìn một trận mới đột nhiên phản ứng lại, này là nước lạnh a...!

Ý thức được điểm này, hắn muốn nhanh chóng dùng tay mình chặn nước lại, một lát sau nước đã dần nóng lên.

Tiêu Vũ Lương quỳ bên cạnh bồn tắm, nhìn Tăng Thuấn Hi nhắm mắt cuộn mình rúc vào một chỗ, thêm màu sắc ánh đèn làm dấu vết trên thân thể Tăng Thuấn Hi càng thêm rõ ràng.

Chỉ thấy trên cổ cùng lồng ngực Tăng Thuấn Hi rải đầy dấu hôn, xuống chút nữa là vòng eo nhỏ gầy còn có nhàn nhạt xanh tím, hai bắp đùi đỏ chói, dấu ngón tay trên hai mắt cá chân nhìn đến ghê người, còn có thể nhìn thấy một hàng dấu răng mang theo tơ máu sau cổ.

Nhìn thấy vết thương trên người Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương không tự chủ được sinh ra cảm giác tội lỗi sâu sắc nơi đáy lòng.

Hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi lại sự tình mình vừa làm kia có đúng hay không, nhưng ngay lập tức đã bị khát vọng chấp niệm có được Tăng Thuấn Hi quấy phá, nên Tiêu Vũ Lương mặc dù đau lòng nhưng vẫn không hối hận.

Chỉ là nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn sẽ dịu dàng, mềm mỏng hơn chút, đồng thời sẽ nhớ mang bao.

Tiêu Vũ Lương trước tiên giúp Tăng Thuấn Hi rửa sạch, sấy khô tóc tai, đồng thời giúp đối phương mặc áo ngủ, ga trải giường phòng ngủ chính đã bị nhiễm bẩn, nên vội đem người lên phòng khách trên lầu hai.

Chờ sắp xếp xong cho Tăng Thuấn Hi, hắn cấp tốc vọt vào phòng tắm, tháo ga giường ở phòng ngủ chính ra nhét vào máy giặt, sau đó tiến vào phòng khách, lên giường.

Lúc này Tăng Thuấn Hi đang nằm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng, đưa lưng về phía Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương nhìn chăm chú sau lưng Tăng Thuấn Hi không chớp mắt, không bao lâu, viền mắt không tự chủ đỏ lên.

Dạo này Tăng Thuấn Hi thường nằm trong lồng ngực hắn ngủ, nhưng hiện tại, người này lại cách hắn rất xa, tựa như đặc biệt phản cảm bộ dáng của hắn.

Tiêu Vũ Lương đưa tay ra sờ lên đuôi tóc Tăng Thuấn Hi, lại nhìn đến vết thương sau gáy đối phương còn chưa có khép lại, cắn răng nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được nhỏ giọng

"Cùng em ngủ chung có được hay không?"

Trong phòng không một tiếng đáp lại.

Tiêu Vũ Lương vành mắt ửng đỏ, thanh âm trầm thấp thì thào

"Trên người đau không...."

Vẫn không đáp lại.

Tiêu Vũ Lương chóp mũi không khỏi chua xót, tối hôm qua hai người vẫn còn cùng ngủ chung trong một ổ chăn, đêm nay liền biến thành như vầy, chênh lệch quá mức khác biệt này khiến Tiêu Vũ Lương cảm nhận được sự đè nén trước nay chưa từng có.

Tuy không được đáp lại nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn nhỏ giọng nỉ non

"Xin lỗi! Em...em nhịn không được, đều là lỗi của em, trách em....ma quỷ mê hoặc tâm hồn, ngày mai có thể tiếp tục để ý đến em hay không? Coi như ngày mai không để ý, vậy sau này có thể hay không...."

Nói một hồi âm điệu Tiêu Vũ Lương xen theo một tia nghẹn ngào, nức nở

"Đừng bỏ mặc em mãi có được hay không, em....em sẽ thấy rất khó chịu, cũng chỉ có anh..."

Nói tới đây Tiêu Vũ Lương không thốt ra được bất kỳ lời nào nữa, cổ họng như có một tảng đá chặn ngang, không lên không xuống, khiến khí tức hắn trở nên hỗn loạn, không có một tiếng động, lặng lẽ rơi nước mắt.

Này cũng với những gì hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, hiện tại không cảm giác được chút sung sướng nào, càng không có cảm giác an toàn, đáy lòng không có nửa phần vui sướng khi có được Tăng Thuấn Hi, trái lại còn khủng hoảng cùng e ngại gấp bội khó có thể lơ là...!

Sợ Tăng Thuấn Hi sẽ như vậy rời bỏ hắn.

Hắn cưỡng bức Tăng Thuấn Hi làm ra chuyện như vậy, nếu như Tăng Thuấn Hi rời đi, có phải đó là tội lỗi hắn phải phải tự gánh chịu không....!

Tăng Thuấn Hi nhắm mắt nằm trên giường, nghe thấy khí tức người kia ngột ngạt, đè nén đến tận cùng, không khỏi cuộn tròn ngón tay nắm chặt góc chăn.

Toàn thân anh đều đau nhức, đặc biệt là sau gáy, đau đến hốt hoảng, thậm chí đến bây giờ còn thấy run rẩy, khó có thể thanh tĩnh lại, tiếp đó là vòng eo bị người kia gập lại quá lâu, hiện tại cực kỳ đau đớn.

Còn đầu của anh, trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có cảm giác váng đầu hoa mắt.

Cũng bởi vì không ăn bữa tối, dạ dày anh cũng trở nên cồn cào buồn nôn, toàn thân vô lực nhưng cũng không muốn ăn cơm, cho dù rất mệt rất đau cũng không ngủ được, cảm giác này thật sự là quá tồi tệ.

Tăng Thuấn Hi chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên của mình lại trải qua như vậy, đau như vậy, khó chịu như vậy, này có lẽ cả đời anh cũng không thể nào xóa được bóng ma này.....Sau này có lẽ rất khó để tiếp tục hưởng thụ thú vui tình ái.

Cho dù như vậy thì khi cảm nhận được người phía sau đang nghẹn ngào khóc không ra tiếng, bản năng anh vẫn muốn xoay người lại an ủi.

Tăng Thuấn Hi không biết làm vậy có bị khinh thường hay không, nhưng anh chính là không thể khống chế kích động, không có cách nào trơ mắt nhìn Tiêu Vũ Lương khổ sở mà thờ ơ không động lòng.

Này có lẽ là thích đi!

Nhưng có lẽ cũng không phải là thích, là yêu thì phù hợp hơn.

Tăng Thuấn Hi không thể tin mới có thời gian hơn hai tháng anh đã dễ dàng yêu trúng một người, mà tất cả cảm thụ cùng kích động hiện tại đều rõ rõ ràng ràng mà biểu hiện đây đều là sự thật.

Bắt đầu từ cảm thông, kết thúc là ái tình!

Nếu như hỏi từ sự cảm thông chuyển thành tình yêu như thế nào bản thân Tăng Thuấn Hi cũng không trả lời được, một ánh mắt, một cái ôm, một nụ hôn cũng có thể thành lí do để anh yêu người kia.

Tăng Thuấn Hi từ trong đau đớn và mệt mỏi nhìn rõ tâm tư mình.

Khi nghe thấy khí tức người phía sau càng ngày càng không ổn, Tăng Thuấn Hi nhắm mắt thở dài trong lòng, đem cánh tay trong ổ chăn duỗi ra, mò tới cổ tay Tiêu Vũ Lương, nhẹ nhàng nắm lấy..

Tiêu Vũ Lương ngay khi cảm nhận được cái chạm của Tăng Thuấn Hi phút chốc sững sờ, lập tức nắm chặt bàn tay khớp xương cân đối của Tăng Thuấn Hi, rõ ràng muốn tóm chặt lấy nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhẹ nhàng bao bọc, sợ lại làm đau đối phương.

Nếu như đặt ở quá khứ, Tiêu Vũ Lương mà được Tăng Thuấn Hi chủ động nắm tay như vậy chắc chắn sẽ được đà lấn tới nhân cơ hội chen vào trong chăn đùa giỡn lưu manh đối phương một hồi.

Nhưng bây giờ không được như vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve các khớp xương rõ ràng của Tăng Thuấn Hi, không làm bất kỳ điều gì khác.

"Ngủ ngon!...."

Tiêu Vũ Lương nhìn sau gáy Tăng Thuấn Hi, nhẹ nhàng thì thầm.

Tăng Thuấn Hi không đáp lại chỉ nhẹ giật giật ngón tay.

Ánh bình minh dần lên, Tăng Thuấn Hi mơ hồ mở mắt ra, bị ánh sáng trong phòng đâm tới, cau mày nhắm mắt lại, cùng lúc đó cảm nhận được trên trán mình đang dán vào một mảnh băng gì đó lành lạnh.

Tiêu Vũ Lương từ ngoài cửa tiến vào, bước nhanh đến bên cạnh Tăng Thuấn Hi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt Tăng Thuấn Hi đỏ bừng vì phát sốt, đau lòng nói

"Anh khó chịu không?".

Tăng Thuấn Hi dần lấy lại ý thức, đầu óc choáng váng, cả người không có một chút sức lực nào, không tự chủ được nhíu chặt mày, khàn giọng hỏi

"Mấy giờ rồi...."

"Vừa qua 5 giờ, nói nhanh đi, anh còn đau chỗ nào...." Tiêu Vũ Lương cầm bàn tay nóng bỏng của Tăng Thuấn Hi, lo lắng hỏi.

Lúc này ý thức của Tăng Thuấn Hi không phải quá rõ ràng, nghe người ta hỏi như vậy, âm thành khàn khàn thành thật trả lời

"Đều đau...."

Trên mặt Tiêu Vũ Lương thoáng vẻ khó chịu, càng nhiều hơn vẫn là tự trách cùng đau lòng.

"...Được, vậy anh ngủ thêm một lát đi, em đi mua thuốc, đừng chạy loạn, đừng lộn xộn, bé ngoan nằm yên trên giường đợi em trở về, có được hay không?"

Nghe ngữ khí như đang dỗ dành trẻ con Tăng Thuấn Hi đột nhiên có chút xấu hổ, nhưng đầu óc đang choáng váng trầm trọng nên cũng không có biểu cảm khác thường gì, chỉ khẽ gật đầu một cái.

Tiêu Vũ Lương ngồi xổm bên giường chờ Tăng Thuấn Hi nhắm mắt lại, đứng dậy hôn khẽ lên thái dương nóng ấm của người kia, vội xoay người ra khỏi phòng ngủ, thay đồ ra cửa.

Trong phòng ngủ Tăng Thuấn Hi chỉ cảm thấy cả người ủ rũ,, mệt mỏi, không có sức lực, đến mở mắt cũng khó khăn, chính là ở loại tình cảnh khó chịu này, việc chờ đợi cũng trở nên càng gian nan hơn.

Tăng Thuấn Hi chỉ cảm thấy anh đã chờ được mấy tiếng đồng hồ Tiêu Vũ Lương mới quay lại, mà trên thực tế Tiêu Vũ Lương đi còn chưa tới 20 phút.

Buối sáng này đã được xác định không an ổn, Tăng Thuấn Hi nằm trên giường phát sốt, Tiêu Vũ Lương ở một bên gấp đến độ hoảng loạn, nhiều lần muốn ôm người đi bệnh viện, nhưng Tăng Thuấn Hi nói gì cũng không chịu.

Cũng may uống thuốc đúng lúc, chưa tới 8 giờ sáng Tăng Thuấn Hi rốt cuộc cũng hạ sốt, thấy người kia tinh thần tốt hơn một chút, Tiêu Vũ Lương mới lấy ra một tuýp thuốc mỡ, đi tới bên cạnh Tăng Thuấn Hi, mang theo chút dè dặt.

"Anh...Cái kia...phải bôi thuốc"

"Cái gì...." Tăng Thuấn Hi khàn tiếng hỏi.

Tiêu Vũ Lương càng chật vật, cầm tuýp mỡ trên tay bồn chồn không biết làm sao

"Là....nơi đó, anh không phải vừa nói đau sao, em....anh chịu khó nhịn một chút, em thoa thuốc cho anh"

Cẩn thận nghiền ngẫm lời nói mơ hồ này Tăng Thuấn Hi rốt cuộc cũng hiểu được những gì Tiêu Vũ Lương muốn nói.

Lỗ tai Tăng Thuấn Hi lập tức phiếm hồng, hai má cũng nhanh chóng đỏ bừng

"Không cần...."

Tăng Thuấn Hi không dám tưởng tượng đến cảnh tượng Tiêu Vũ Lương giúp mình bôi thuốc kia.

Thấy người này cự tuyệt, giọng điệu Tiêu Vũ Lương không khỏi có chút gấp gáp, nhanh chóng nói

"Em hỏi qua người bán thuốc rồi, ông ấy nói nhất định phải bôi thuốc, nếu không....sẽ nhiễm trùng"

Nghe vậy Tăng Thuấn Hi cũng không dám đem thân thể mình ra đùa giỡn, hơn nữa nơi kia thật sự đang rất đau, cho nên liền duỗi tay ra khỏi ổ chăn, nhỏ giọng nói

"Anh tự làm...."

Tiêu Vũ Lương có chút không yên lòng

"Anh có thể không? Nếu không để em...."

"Có thể!"

"...Vậy được" Tiêu Vũ Lương cầm tuýp thuốc nhẹ nhàng đặt lên tay Tăng Thuấn Hi, miệng lưỡi đắng chát, trong lòng rõ ràng người này không còn tin mình.

"Anh muốn bôi...."

"Anh làm đi" Tiêu Vũ Lương thân thiết nhìn Tăng Thuấn Hi.

"Em....đi ra ngoài" Tăng Thuấn Hi đỏ mặt, cứng rắn nói.

Nghe mệnh lệnh này, Tiêu Vũ Lương mới phản ứng được, nhẹ nhàng nói

"Ừm, anh....bôi thuốc xong thì nghỉ ngơi một chút, em đi làm bữa sáng cho anh"

Tiêu Vũ Lương làm rất nhanh, mới qua một lúc đã bê bữa sáng đến phòng ngủ, đặt trên tủ đầu giường trước mặt Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi lúc này đã rửa mặt xong, nhưng do thân thể vẫn rất mệt mỏi nên lại lên giường nằm xuống.

Thấy Tiêu Vũ Lương bê cơm tiến vào, Tăng Thuấn Hi cũng không hé răng, tiếp tục ngủ.

Tiêu Vũ Lương biết hiện tại dạ dày Tăng Thuấn Hi không tốt, nên chỉ lấy chút cháo cùng bánh bột cho Tăng Thuấn Hi bồi bổ dạ dày.

"Dậy ăn đi...." Tiêu Vũ Lương ngồi bên giường vừa nói chuyện vừa vuốt nhẹ thái dương Tăng Thuấn Hi.

Hoàn hảo, không nóng nữa.

"Không ăn" Tăng Thuấn Hi đơn giản đáp

Anh thật sự không muốn ăn, trước khi uống thuốc đã ăn qua một chút nên hiện tại không quá đói.

Nhưng giọng điệu cùng thần sắc hiện tại trong mắt Tiêu Vũ Lương chính là đang tức giận với hắn, Tiêu Vũ Lương không khỏi càng thêm cẩn thận từng li từng tí, thẳng thắn trực tiếp quỳ bên giường, bưng cháo lên, nhẹ nhàng nói

"Không sao, không cần ngồi dậy, em đút anh ăn"

Vừa nói xong múc lên một muỗng cháo tỉ mỉ mà thổi nguội, lấy môi mình chạm nhẹ, cảm thấy nhiệt độ thích hợp rồi mới đưa đến bên miệng Tăng Thuấn Hi.

"Nào, mở miệng...."

Tăng Thuấn Hi chỉ nhàn nhạt mở mắt nhìn Tiêu Vũ Lương trước mặt mình, không mở miệng, cũng không nói gì.

Tiêu Vũ Lương đặt cái muỗng bên miệng Tăng Thuấn Hi một lúc lâu cũng không thấy đối phương mở miệng, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lại múc một muỗng khác, thổi nguội, tiếp tục đưa đến bên miệng Tăng Thuấn Hi, nhỏ giọng nói

"Muỗng vừa nãy lạnh rồi, lần này nhiệt độ vừa vặn, há miệng nếm thử...."

Thời gian lại trong yên lặng trôi qua, Tăng Thuấn Hi vẫn không mở miệng.

Tiêu Vũ Lương thấy người này như vậy cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ là cứ một lần lại thêm một lần đem cháo trong chén múc lên thổi nguội đưa đến bên miệng Tăng Thuấn Hi, chờ đến lúc lạnh đi lại bỏ trở về múc lên muỗng khác tiếp tục thổi nguội, tiếp tục đưa đến bên miệng Tăng Thuấn Hi, chờ nguội lạnh lại bỏ trở lại.....!

Một loạt động tác này không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, mãi đến khi không cần thổi cũng có thể ăn Tăng Thuấn Hi vẫn không mở miệng.

Tăng Thuấn Hi lần này không tiếp tục mềm lòng nữa, nguyên nhân cũng là vì anh muốn nhân dịp này dạy cho Tiêu Vũ Lương một vài điều.

Thật ra lúc đối phương múc tới muỗng cháo thứ ba anh đã không nhịn được muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến việc giúp Tiêu Vũ Lương học được cách khống chế tâm tình liền ngoan tâm không để ý đến đối phương.

Tiêu Vũ Lương vẫn như cũ không thấy phiền mà lặp đi lặp lại một loạt động tác, không biết trôi qua bao lâu, mãi đến khi cháo trong chén cùng bánh bột cũng trở nên nguội lạnh Tiêu Vũ Lương mới dừng lại, đặt lại chén lên tủ đầu giường, sau đó vẫn quỳ như vậy nhìn Tăng Thuấn Hi.

Hai người đối mắt một chốc, Tăng Thuấn Hi bị Tiêu Vũ Lương nhìn đến có chút không thoải mái, vừa định mở miệng giảng đạo lí đối phương đã lên tiếng trước.

"Muốn em dập đầu với anh không? Em dập đầu thì anh sẽ chịu ăn chứ?" Tiêu Vũ Lương bình tĩnh nói.

Tăng Thuấn Hi bị những lời này làm cho ngỡ ngàng, còn chưa đợi anh mở miệng tỏ thái độ, Tiêu Vũ Lương lại nói tiếp

"Hoặc là không dập đầu lạy, em ra ngoài, anh có thể ăn hết những thứ này không? Em biết mình đã làm ra loại chuyện rất khốn nạn, nhưng anh không cần tức giận một tên khốn nạn mà thương tổn chính mình, không đáng!".

Lời này được Tiêu Vũ Lương nói ra vô cùng bình tĩnh, Tăng Thuấn Hi nhất thời có chút nổi giận, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói

"Hiện tại em vẫn không hiểu mình sai ở đâu?".

"Hiểu, sai vì bạo lực với anh" Tiêu Vũ Lương mặt không biểu tình nói.

Thấy người này như vậy Tăng Thuấn Hi không khỏi thấy mệt mỏi, chậm rãi ngồi dậy, lúc này so với Tiêu Vũ Lương đang quỳ trên mặt đất cao hơn nửa người.

"Lên đây ngồi đi" Tăng Thuấn Hi chỉ vị trí bên cạnh mình.

"Không cần, quỳ dễ chịu hơn"

Tăng Thuấn Hi không nhịn được muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng miệng vừa mở được một nửa lại dừng lại nghĩ, nói không chừng trạng thái nói chuyện như vậy sẽ có hiệu quả hơn nên không nói thêm nữa.

Hai người lúc này, một người khoác chăn ngồi trên giường, người còn lại thì đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất, cảnh này nếu như bị cha mẹ Tiêu Vũ Lương nhìn thấy khẳng định sẽ cho là Tăng Thuấn Hi đang bắt nạt đứa con trai duy nhất của bọn họ.

Cũng may, trong phòng chỉ có hai người, bởi vậy Tăng Thuấn Hi cũng không muốn nói nhiều nữa, nhìn về phía Tiêu Vũ Lương, khàn khàn giọng

"Cái này không phải là nguồn cơn gây nên sai lầm của em, nguồn cơn chân chính xuất phát từ tâm tình của em, biết không?".

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hi chăm chú không lên tiếng.

"Nếu như em biết điều tiết tâm trạng, tối hôm qua sẽ không đi tới bước đó, hơn nữa, bắt đầu từ trưa hôm qua, có phải em đã bắt đầu khó chịu?"

"Mà cho dù anh có dụng tâm giải thích em cũng lựa chọn bỏ ngoài tai, hoặc là không tin, vẫn đắm chìm bên trong nghi kỵ của chính mình...."

Nói đến đây, ánh mắt Tăng Thuấn Hi chợt hiện lên mất mát, sau khi nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Lương, ngữ khí trở nên thương tâm.

"Vũ Lương! Em thực sự....không hoàn toàn tiếp nhận anh.....Căn bản là....chưa từng tin anh....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro