END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng, Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hi toàn thân xụi lơ vào trong ngực, dùng ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve dọc theo xương sống anh, thỉnh thoảng còn cúi đầu ngắm nhìn, không nhịn được còn có thể hôn một cái.

Tăng Thuấn Hi đã ngủ từ lâu, cho nên cũng không biết Tiêu Vũ Lương đang hoàn toàn tỉnh táo.

"Thuấn Hi! " Tiêu Vũ Lương nhỏ giọng nỉ non, như đang thì thầm với Tăng Thuấn Hi, cũng như đang tự mình lầm bầm.

"Hi Hi! "

"Tiểu Hi! "

Gọi mãi, âm thanh Tiêu Vũ Lương dần nghẹn ngào, đôi mắt đen sâu lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đem đôi môi kề sát lên trán Tăng Thuấn Hi, thật lâu, thật lâu không nói gì.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi áng sáng ngoài cửa sổ len lỏi vào, Tiêu Vũ Lương mới nhắm lại đôi mắt chua xót, ôm thật chặt thân thể trần trụi của Tăng Thuấn Hi trong lồng ngực.

"Thuấn Hi! " Thanh âm của Tiêu Vũ Lương đã khàn đến mức không nghe nổi, nhưng đôi mắt đỏ hồng phủ đầy tơ máu lại ngày càng sáng, đôi mâu sắc ám trầm trong quá khứ tăng thêm một mạt thần thái chưa từng xuất hiện.

"Thật sự rất yêu anh!."

"Sao lại yêu anh như vậy!."

Tiêu Vũ Lương lại siết chặt lấy thân thể Tăng Thuấn Hi, ánh mắt mang theo mê luyến sâu sắc

"Luôn cảm thấy như anh vốn không thuộc về thế giới này, tựa như toàn bộ đều do em tự ảo tưởng ra một con người hoàn mỹ tới như vậy!".

"Mỗi lần tiến vào trong thân thể anh, đều có một nỗi sợ hãi không chân thực, như thể anh bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến trước mắt em!"

"Nhưng, anh lại thực sự tồn tại, em có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong cơ thể cùng nhịp đập trái tim anh, này có lẽ chính là sự quan tâm to lớn nhất mà vận mệnh này cho em"

Nói đến đây, Tiêu Vũ Lương dụi dụi lên thân thể Tăng Thuấn Hi trong lồng ngực, sau khi cảm nhận được mạch đập rõ ràng của đối phương, trong mắt hiện ra một mảnh ôn nhu, mềm mại.

"Những lời này, thời điểm anh tỉnh em không dám nói, sợ anh nghĩ nhiều, anh nhíu lại đôi mày, cũng sẽ làm em đau lòng tới nửa ngày!"

"Nhưng nghĩ lại, không khỏi thấy khó chịu thay anh, anh! Sẽ hiểu cho em chứ!"

Tiêu Vũ Lương một đêm này chưa từng nhắm mắt, vẫn luôn tự mình lẩm bẩm một mình, như thể nói mãi cũng không hết chuyện, chất chứa vô vàn lưu luyến cùng bất lực muốn biểu đạt!

Sau sự tình này ba ngày, Tiêu Vũ Lương dắt Tăng Thuấn Hi đi xăm.

Trên đường đi.

"Vũ Lương! Em định xăm ở chỗ nào?"

"Anh thấy sao?"

"Ừm! trên đùi thì sao?"

"Không!"

"Vậy ở đâu?"

"Khắc lên con chữ ở trên ngực em, em không muốn xăm hình, nhưng vết sẹo sẽ mờ dần theo năm tháng, em lại không muốn con chữ này bị phai nhạt đi"

Tăng Thuấn Hi trầm mặc, nhìn Tiêu Vũ Lương không nói lời nào

Tiêu Vũ Lương nói tiếp

"Em có thể quyết định vị trí xăm trên người anh không?"

"Có thể!"

"Sau gáy anh đi, chỗ em từng cắn lên, được không?"

"Tại sao không xăm ở ngực giống em?"

"Không muốn thợ xăm nhìn thấy ngực anh"

Tăng Thuấn Hi bên tai nóng lên

"Được, vậy xăm hai chữ "Vũ Lương" sao?"

"Đừng! Một chữ Vũ thôi là được rồi"

"Tại sao?"

"Chữ "Lương" quá nhiều nét, sợ anh đau"

...

Đảo mắt nửa tháng đã trôi qua, hôm nay là ngày 23 tháng 1

Sinh nhật Tiêu Vũ Lương

Cũng là ngày giỗ cha nuôi thứ hai của hắn, Dương Duệ

Sáng sớm, Tiêu Vũ Lương dẫn Tăng Thuấn Hi ra một bờ sông phía đông ngoại thành, hai người mặc một cây đen, sóng vai đứng ở bờ sông, trầm mặc nhìn những chiếc lá cây trôi nổi.

Tăng Thuấn Hi kỳ thực rất khó chịu, "Sinh nhật vui vẻ" mấy chữ này đối với Tiêu Vũ Lương vĩnh viễn không có cách nào nói ra khỏi miệng, sinh nhật người này, từ năm hắn 16 tuổi đã không còn ý nghĩa.

"Thuấn Hi" Tiêu Vũ Lương đột nhiên lên tiếng, trầm thấp âm điệu

Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu, tầm mắt chạm đến gò má trầm tĩnh của đối phương, mím môi

"Ừm"

"Không có gì! Chỉ muốn gọi anh vậy thôi" Nói xong liền quay người, kéo Tăng Thuấn Hi đi về phía xe

"Về đi"

"Đợi đã!"

Tiêu Vũ Lương quay đầu lại, nhíu mày

"Tối nay, hai đứa mình cùng ba anh dùng cơm được không?" Tăng Thuấn Hi dò hỏi

Tiêu Vũ Lương cong môi

"Được a! Tuy vẫn luôn gặp mặt chú Tăng, nhưng đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi"

Thấy tâm trạng đối phương vẫn rất ổn định, trong mắt Tăng Thuấn Hi cũng nổi lên ý cười, tiến lên trước một bước ôm lấy eo Tiêu Vũ Lương, đặt cằm lên vai hắn nhẹ giọng nói

"Vũ Lương! Dù có như thế nào anh đều sẽ mãi mãi bên cạnh em, biết không?"

"Em biết" ánh mắt Tiêu Vũ Lương lóe lên một tia dị dạng chớp mắt đã biến mất, đưa tay ôm lấy lưng Tăng Thuấn Hi, nhẹ nhàng vuốt ve, lại bổ sung

"Anh đã khắc sâu trong lòng em, vô luận khoảng cách giữa chúng ta là bao xa, em đều cảm thấy, anh đang ở ngay bên cạnh mình".

Không ngờ, khi Tăng Thuấn Hi nghe Tiêu Vũ Lương nói những lời này, tâm tình có chút kích động, ngẩng đầu lên, cùng Tiêu Vũ Lương đấu mắt, trong mắt mang theo một tia thăm dò

"Khoảng cách giữa chúng ta sẽ không xa, không phải sao?".

Dừng lại một lát, lại cau mày nói tiếp

"Vũ Lương! Gần đây em đều đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Sắc mặt Tiêu Vũ Lương vẫn như bình thường, miệng lộ ý cười, đưa tay vén những sợi tóc bị gió thổi bay tán loạn của Tăng Thuấn Hi ra sau tai, ngữ khí mập mờ

"Trong đầu em đều là anh, còn có thể suy nghĩ cái gì nữa chứ?".

Giọng điệu này cũng không khiến Tăng Thuấn Hi yên lòng

"Có chuyện gì nhất định phải nói ra, được không?"

Tiêu Vũ Lương cười cười gật đầu, cúi đầu khẽ hôn lên khóe miệng Tăng Thuấn Hi

"Được! Đều nghe theo ca ca"

Bên trong phòng riêng của một nhà hàng gia đình, ba người đang ngồi.

Tăng Hoa Thăng vẫn là bộ dáng tươi cười vui vẻ kia, khẽ nhấp một ngụm trà, thả lỏng nhìn hai người bên cạnh ông, giọng điệu ung dung

"Tiểu Vũ Lương! Cứ như vậy mà dính lấy A Hi nhà chú?"

Bên trong phòng là một bàn ăn tròn, Tăng Thuấn Hi ngồi giữa hai người.

Lẽ ra Tăng Hoa Thăng sẽ ngồi ở giữa, nhưng Tiêu Vũ Lương từ lúc vào cửa vẫn luôn lôi kéo tay Tăng Thuấn Hi, chưa từng thả ra, cho nên hai người cũng tiện thể ngồi cùng một chỗ, dù sao cũng đều là người nhà, không cần để ý quá nhiều.

"Đúng vậy ạ" Tiêu Vũ Lương tự nhiên trả lời

Tiêu Vũ Lương cùng Tăng Hoa Thăng nhìn nhau một cái, trong nháy mắt thoáng qua một vệt ánh sáng chỉ đổi phương mới hiểu.

"Ha!" Tăng Hoa Thăng đột nhiên nở nụ cười, ngữ khí có chút thất vọng

"Được được được, tiểu Vũ Lương, con thật sự là càng ngày càng có! chủ kiến của mình!"

Tiêu Vũ Lương cúi thấp đầu, nghiêm túc nói

"Là chú Tăng trị liệu tốt"

Không ngờ, Tăng Hoa Thăng vừa nghe lời này trên mặt chợt thoáng qua ý cười mập mờ, liếc nhìn Tăng Thuấn Hi, nói

"Chú lại thấy công lao này cũng không phải của chú, là của A Hi đi".

Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu, liếc nhìn Tăng Hoa Thăng, mím mím môi, không lên tiếng.

"Đúng vậy, chú Tăng cùng Tăng Thuấn Hi đều phải vô cùng cảm ơn hai người, đều là quý nhân của con"

Tăng Hoa Thăng cười cười

"Vậy ba Tiêu Vân cùng mẹ Lưu thì sao? Bọn họ không phải?"

Tiêu Vũ Lương nháy mắt sững sờ, lập tức hòa hoãn lại, ở dưới bàn lôi kéo lấy tay Tăng Thuấn Hi, nhìn Tăng Hoa Thăng nói

"Bọn họ đương nhiên cũng vậy".

Việc này còn phải nói tới sau khi Tiêu Vũ Lương dọn đi, lần đầu tiên hai người đến bệnh viện sau khi dọn nhà, Tăng Thuấn Hi ngồi chờ một mình trong phòng nghỉ, Tiêu Vũ Lương cùng Tăng Hoa Thăng trong văn phòng tư vấn.

Trong lúc hai người nói chuyện, Tăng Hoa Thăng lấy ra một phong thư từ trong ngăn kéo, đưa cho Tiêu Vũ Lương.

Bên trong là một tấm thẻ cùng một lá thư.

Chính là tấm thẻ Lưu Hoa đưa khi Tiêu Vũ Lương rời khỏi Tiêu gia, lúc đó Tiêu Vũ Lương không lấy, không nghĩ tới mấy ngày sau lại quay về trên tay hắn.

Nét chữ trên giấy là của Lưu Hoa, ý tứ trong đó rất rõ ràng, Tiêu Vũ Lương nên có những thứ vốn thuộc về hắn, cũng nói rõ trong công ty còn có một phần cổ phần của hắn, cho dù bọn họ không chấp nhận đồng tính, thì nhà của hắn vẫn là cái nhà đó.

Lúc Tiêu Vũ Lương xem xong cũng không nói thêm gì, chỉ là trong mắt ánh sáng lưu chuyển, động tác chậm rãi đem thẻ ngân hàng cùng phong thư đều bỏ vào trong bao.

"Được rồi! Đùa con thôi" Tăng Hoa Thăng cười nói

"Tranh thủ thức ăn vẫn còn nóng, ăn cơm đi!"

Bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ, ba người đều thấu hiểu nhau, đều chấp nhận nhau.

Sau khi ăn xong nhân lúc Tăng Thuấn Hi đang đi lấy xe, Tăng Hoa Thăng xong mắt ý cười phai nhạt, nghiêng đầu nhìn ánh mắt đang dính chặt trên bóng lưng Tăng Thuấn Hi của Tiêu Vũ Lương hỏi

"Thật sự quyết định rồi?".

"Vâng" Tiêu Vũ Lương nhàn nhạt đáp, tầm mắt vẫn dính lên người Tăng Thuấn Hi như trước.

"Cam lòng?"

Đợi thân ảnh Tăng Thuấn Hi biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Vũ Lương mới quay đầu nhìn Tăng Hoa Thăng, trong mắt phát ra ánh sáng

"Con muốn cùng anh ấy sống đến cuối đời".

Nghe người thanh niên hôm nay mới vừa tròn 20 tuổi kiên định nói ra hứa hẹn không rời không bỏ như vậy, Tăng Hoa Thăng lại có cảm giác thành công bị thuyết phục.

Tiêu Vũ Lương không hề giống 20 tuổi, so ra hắn thành thục hơn nhiều.

Một lát sau, Tăng Thuấn Hi đã lái xe đến, Tăng Hoa Thăng cúi đầu khẽ thở dài, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai dày rộng của Tiêu Vũ Lương, gằn từng chữ

"Chuyện sau đó chú có thể giúp con nhưng điều kiện tiên quyết là phải trấn an được A Hi nhà chú".

Sau khi hai người về đến nhà đã là đêm khuya, vừa đóng cửa lại liền quấn quýt hôn nhau không thể tách rời, Tiêu Vũ Lương ôm lấy bờ mông căng tròn của Tăng Thuấn Hi bế lên đẩy người dựa vào tường, hai chân Tăng Thuấn Hi chặt chẽ vòng qua kẹp lấy phần eo cứng cáp của Tiêu Vũ Lương, hai người ôm cứng lấy nhau, bởi vì hôn môi quá mức kịch liệt, gấp gáp mà âm thanh dâm mỹ không ngừng truyền ra.

"Ha...ưm...Vũ Lương"

Tăng Thuấn Hi ngước đầu lên, trong mắt tràn đầy dục vọng, mở rộng lồng ngực, mặc cho Tiêu Vũ Lương môi lưỡi dán chặt mút liếm cần cổ anh.

"Thuấn Hi! Hi Hi!" Tiêu Vũ Lương một bên động tình hôn, một bên lầm bẩm nỉ non, tựa như cái tên này hắn vĩnh viễn có gọi bao nhiêu cũng không đủ.

Đến khi tâm tình đạt đến cao trào kích động, Tăng Thuấn Hi đuôi mắt phiếm hồng, cắn môi, thấp giọng nói

"Vào phòng!"

Trong phòng ngủ, hai người lại tiếp tục đối mặt một lần nữa, Tiêu Vũ Lương đặt Tăng Thuấn Hi dưới thân, một lần lại một lần hôn lên sau gáy người kia, chữ "Vũ" chỉnh tề ngay ngắn.

...

Đối với Tăng Thuấn Hi mà nói, biến cố chân chính phát sinh vào ngày 23 tháng 1

Anh sáng sớm rời giường, bên cạnh không có bóng dáng một ai.

Kéo lê thân thể tối qua bị chơi đùa đến mềm nhũn, Tăng Thuấn Hi ngồi dậy, khàn tiếng gọi

"Vũ Lương!"

Không ai đáp!

"Vũ Lương! "

Vẫn không ai phản hồi!

Tăng Thuấn Hi trần trụi ngồi bên giường, một tiếng lại một tiếng, liên tục gọi không ngừng, không biết mệt mỏi mà kiên trì gọi.

Không biết qua bao lâu, Tăng Thuấn Hi thanh âm khản đặc từ từ yếu đi, cho đến khi âm thanh ngưng bặt.

Không đi nhà bếp tìm, cũng không đi phòng khách tìm, chỉ nằm lại lên giường, gối đầu lên gối Tiêu Vũ Lương, đắp chăn lên, nhắm mắt lại.

Anh biết, Tiêu Vũ Lương đi rồi

Tăng Thuấn Hi đã sớm dự cảm được, người kia nhất định sẽ đi.

Cũng mơ mơ hồ hồ hiểu được nguyên nhân, nhưng!

Vẫn! Vẫn là thấy vô cùng khổ sở.

Trái tim trong phút chốc trở nên trống rỗng, không còn cột chống, Tăng Thuấn Hi chôn mắt lên gối Tiêu Vũ Lương, từ lúc đầu bi thương biến thành nhỏ giọng nức nở, lại từ nhỏ giọng nức nở chuyển thành từng trận gào thét.

Nước mắt chính là đến nhanh như vậy, Tăng Thuấn Hi chưa bao giờ biết một người đàn ông có thể chất chứa nhiều nước mắt như vậy, mãi đến khi gối cũng bị thấm ướt một mảng lớn, mới mệt mỏi ngưng lại.

Anh nhắm mắt nằm trên vị trí của Tiêu Vũ Lương đợi tâm tình hòa hoãn lại mới đứng dậy, cặp mắt sưng đỏ lấy đồ ngủ của Tiêu Vũ Lương từ trong tủ ra mặc vào, đi ra ngoài.

Tăng Thuấn Hi bắt đầu tìm kiếm đồ vật.

Anh tin tưởng Tiêu Vũ Lương không thể không nói tiếng nào đã đột ngột biến mất, chắc chắn hắn có để lại gì đó.

Đi ngang qua phòng ăn, Tăng Thuấn Hi nhìn thấy trên bàn ăn có một hộp giữ nhiệt đựng cháo loãng, đi ngang qua ban công, Tăng Thuấn Hi nhìn thấy trên sào treo đồ đã phơi sẵn quần áo, đi ngang qua phòng khách Tăng Thuấn Hi nhìn thấy một phong thư xanh đỏ, bên cạnh phong thư đặt một nhánh bồ công anh.

Không hề nghĩ ngợi, Tăng Thuấn Hi trực tiếp ngồi quỳ trên thảm trải sàn, nhẹ nhàng cầm lấy phong thư tinh xảo kia, cẩn thận mở ra.

Bên trong là một tờ giấy viết thư màu trắng, mặt trên có một đoạn chữ, được viết bằng mực nước màu xanh, nét chữ ngay ngắn.

Gửi người em yêu nhất:

Tha thứ cho em không có cách nào nhìn vào mắt anh nói lời từ biệt

Đừng khổ sở,

Em luôn luôn ở bên cạnh anh

Mỗi ngày đều sẽ viết thư cho anh

Sẽ hái một đóa hoa tặng anh

Cũng chỉ rời đi một khoảng thời gian

Có lẽ là mấy tháng, cũng có lẽ là mấy năm

Em không muốn làm một bệnh nhân cần anh phải chăm sóc

Chỉ muốn thuần túy làm người yêu anh

Là loại người yêu có thể làm nũng với em, có thể nổi giận với em

Mà em hiện tại trong mắt anh chỉ như một món đồ dễ vỡ

Em cũng như chuyện hiển nhiên mà coi anh như thần bảo hộ

Đây lại không phải là điều em muốn

Em chỉ muốn làm người đàn ông của anh

Anh cho em cuộc sống mới,

Kéo em ra khỏi âm tào địa phủ

Cho nên em rất giống con trai anh

Ỷ lại anh, độc chiếm anh, yêu anh

Anh cho em niềm tin để sống tiếp

Cho em thấy được thế gian còn có thể tốt đẹp đến mức này

Nhà của em ở trong tim anh

Đó vĩnh viễn là nơi để về của em

Cho nên, Tăng Thuấn Hi!

Đợi em!

Đợi đến ngày em gom đủ dũng khí một lần nữa đứng trước mặt anh!

Đợi đến ngày em có thể không cần kiêng dè bất cứ điều gì mà nói ra lời yêu anh!

Đợi đến ngày em vượt qua được chướng ngại nhân cách ranh giới này!

Đợi đến ngày em từ hàng dễ vỡ biến thành viên kim cương!

Đừng tìm em

Đừng lo lắng

Đừng nhớ mong

Em luôn luôn ở bên cạnh anh

Hoa hôm nay là một đóa bồ công anh, thích không?

Người yêu không hiểu chuyện của anh

Vũ Lương!

Ngày 23 tháng 1

Tăng Thuấn Hi ngồi trên thảm trải sàn, tựa lưng lên ghế sô pha, nhìn lá thư ngắn gọn này một hồi lâu, mãi đến khi tầm mắt trở nên mơ hồ.

Người này thực sự là....!

Trước đây vẫn luôn sợ anh rời đi, hiện tại lại là người rời đi trước.

Tăng Thuấn Hi cúi đầu, dụi dụi đôi mắt đã sưng tấy, gấp lại lá thư, cẩn thận nâng niu cất lại vào trong phong bì, sau đó cầm lấy nhánh bồ công anh lẻ loi kia.

Anh nhớ tới, Tiêu Vũ Lương từng vì bó nguyệt quý của Lạc Dương mà ăn giấm, ghét bỏ anh đem bó hoa kia cắm vào trong lọ, bất quá, mấy bông hoa nguyệt quý lúc đó tàn vô cùng nhanh, chỉ nhớ rõ nuôi không được mấy ngày đã héo rũ.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Tăng Thuấn Hi nhẹ nhàng cong lên, đứng dậy đi tới ban công, lấy ra một lọ hoa màu xanh đậm bỏ không đã lâu, thả bồ công anh vào, bày ở đầu giường trong phòng ngủ.

Sau đó lại cất phong thư tinh xảo kia vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Nếu hỏi Tăng Thuấn Hi có thể tiếp thu việc Tiêu Vũ Lương đột nhiên rời đi hay không thì đáp án đương nhiên là không.

Hai người ở chung nửa năm, cơ hồ mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, cùng ăn cùng ngủ, cùng tâm sự tán gẫu, đã sớm thành thói quen, anh không thể chỉ trong vòng một ngày đã có thể thích ứng được, tương tự, Tiêu Vũ Lương cũng không thể.

Nhưng Tăng Thuấn Hi tôn trọng quyết định của Tiêu Vũ Lương, cũng hiểu được hắn, hiểu được người kia vì sao lại muốn tiến bước một mình như vậy.

Hiện tại Tiêu Vũ Lương luôn không tự chủ được mà ỷ lại vào Tăng Thuấn Hi, những lúc tâm tình xuống dốc, những lúc sợ hãi lan tràn.

Tăng Thuấn Hi như một liều thuốc phiện với hắn, trong lúc vô tình nhiễm phải, lĩnh hội qua giai đoạn kiềm nén, cũng cảm thụ qua sung sướng đê mê, bản thân từ lâu đã hãm sâu vào đó.

Cơn nghiện này khiến hắn thoát ra khỏi đau khổ trong quá khứ, nhưng cùng lúc cũng dẫn anh sa vào dịu dàng triền miên, khiến hắn không biết giới hạn mà u mê, sa đọa càng sâu.

Mà, khi nhìn Tăng Thuấn Hi ngồi trong thư phòng toàn thân không nhúc nhích vùi đầu học tập, hắn chợt thức tỉnh.

Hắn chỉ nhỏ hơn Tăng Thuấn Hi 2 tuổi, nhưng lại có chênh lệch vô cùng lớn, hắn còn chưa tốt nghiệp cao trung, mà Tăng Thuấn Hi đã tốt nghiệp đại học từ lâu, có kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống, cũng có mục tiêu hướng tới tương lai.

Mà hắn, không có gì cả

Hắn muốn tiếp tục cùng chung sống lâu dài với Tăng Thuấn Hi, muốn có thể chăm sóc người này, nhưng hắn lấy gì để chăm sóc đây?

Một lòng nhiệt huyết và chân thành yêu thương Tăng Thuấn Hi?

Ai tin tưởng vô cái thứ viễn vông này chứ? Hiện tại hắn không có cách nào để Tăng Thuấn Hi sống trong một căn biệt thự đầy đủ tiện nghi, không cách nào cho anh một cuộc sống ổn định, vững vàng, không cách nào cho anh vật chất đầy đủ, không cách nào tiếp tục vì anh coi tiền như rác, mua một cây son môi thuộc về riêng anh.

Nhìn lại trước đây, hắn tùy hứng thô bạo, chỉ biết mù quáng đòi hỏi, chiếm giữ, chưa bao giờ cân nhắc tới cảm nhận của Tăng Thuấn Hi, còn cưỡng bức Tăng Thuấn Hi trong đêm đầu tiên đó, thật sự vô cùng tồi tệ.

Tiêu Vũ Lương dùng rất nhiều thời gian để cảnh tỉnh chính mình, hối hận cùng yêu thương đan xen, hắn muốn cùng Tăng Thuấn Hi bước tiếp, cùng sóng vai bên nhau, trở thành thần bảo hộ của anh ấy.

Hắn nhất định phải bước về phía trước, không thể tiếp tục để cái chướng ngại nhân cách này quấy nhiễu, không thể để nó trói buộc, cản bước, không thể tiếp tục trầm luân sâu hơn nữa....!

Đây chính là ý nghĩa tồn tại của Tăng Thuấn Hi đối với hắn.

Học được yêu, học được giải thoát.

Hắn quyết tâm nhảy ra khỏi vòng tay ôn nhu của Tăng Thuấn Hi, tự mình đối mặt với khó khăn phía trước, không ngừng đánh bóng bản thân bên trong khốn cảnh, khiến hắn có thể từ nhu nhược, vô năng biến thành núi biển sông hồ vững vàng, kiên cố để Tăng Thuấn Hi có thể dựa vào.

Đây cũng là niềm tin lớn nhất Tăng Thuấn Hi dành cho hắn.

Hắn từng một mình phác họa ra cảnh tượng hai người nói lời từ biệt, đôi tay níu kéo không muốn buông, ánh mắt lưu luyến không muốn rời, nhịp tim hỗn loạn không ngừng.....!

Mỗi khi nghĩ đến những điều này hắn lại không tự chủ được muốn lùi bước.

"Ôn nhu hương" như một cái bẫy chết người, nhưng mấy ai có thể trơ mắt bỏ qua một chiếc bánh ngọt ấm áp, phủ đầy mật ong?

Cho nên, Tiêu Vũ Lương lựa chọn yên lặng rời đi, tựa như ra cửa mua một bó rau, tuy rằng về trễ, nhưng nhất định sẽ trở về.

....!

Tiêu Vũ Lương không đoán sai, Tăng Thuấn Hi hiểu hắn.

7 giờ sáng, Tăng Thuấn Hi rời giường, cầm ly sữa đứng trước ban công nhìn xuống dưới lầu, đợi chiếc xe giao hàng mà anh nhìn thấy mỗi ngày, nơi có những bức thư và nhành hoa mà anh mong đợi.

Khoảng thời gian này anh đã nhận được 12 bức thư, trên mỗi trang giấy màu trắng tinh thuần, luôn có một hàng mực nước màu lam đậm: Em luôn ở bên cạnh anh.

Nét chữ vĩnh viễn vẫn ngay ngắn như vậy, có thể khiến người ta nhìn ra được tình ý sâu đậm chất chứa bên trong, trừ câu nói trường tồn bất biến này ra vẫn còn rất nhiều những thứ khác: có hỏi thăm, cũng có bày tỏ nỗi lòng nhung nhớ, bất quá tới tới lui lui cuối cùng ý nguyện vẫn là nhắn Tăng Thuấn Hi không được ngừng yêu hắn.

Có 12 bức thư, tương ứng cũng sẽ có 12 đóa hoa.

Tăng Thuấn Hi đã nhận được những đóa hồng đỏ thẫm, những đóa hồng trắng tinh thuần, cũng nhận qua những bông hoa dại không rõ nguồn gốc cùng cỏ đuôi chó.....!

Không có ngoại lệ, tất cả đều được cắm vào lọ hoa trên tủ đầu giường. Ban ngày Tăng Thuấn Hi sẽ học tập, cùng Tăng Hoa Thăng tán gẫu, lúc nói chuyện sẽ tận lực tránh đề cập đến người kia, đỡ phải trước mặt ba mình lộ ra tịch mịch, nhung nhớ sâu đậm dưới đáy lòng.

Mà Tăng Hoa Thăng nhìn thấy Tăng Thuấn Hi như vậy không nhịn được thở dài trong lòng.

Mặc dù ông biết con trai mình mong mỏi muốn biết người bệnh nhân kia đang ở đâu, nhưng ông lại không thể nói, bởi ông hiểu rõ, với tình trạng hiện tại, đối với hai người đều tốt.

Tăng Thuấn Hi cần phải bình tĩnh lại để tập trung ôn thi cao học, Tiêu Vũ Lương cũng cần thời gian để lột xác, chỉ có trải qua cuộc biệt ly có ý nghĩa mới có cuộc đoàn tụ đẹp đẽ nhất.

Tuy nhiên, cảm xúc con người luôn sẽ có một ngày vỡ òa.

Tiêu Vũ Lương không biết, Tăng Thuấn Hi mỗi đêm đều mặc đồ ngủ của hắn, ban đêm sẽ mất ngủ, trằn trọc trở mình, sẽ hướng về lọ hoa từ lâu đã cắm đầy rơi lệ, sẽ ở thời điểm không thể kiềm chế thoa lên son môi đã từ lâu chưa đụng đến, sẽ lấy từ đáy hòm ra những điếu thuốc kém chất lượng hắn để lại mà hút, thông qua mùi thuốc lá gắt mũi để nỗ lực tìm kiếm nhiều thêm một chút bóng dáng hắn.

Nhưng Tăng Thuấn Hi cũng sẽ không biết, Tiêu Vũ Lương mỗi tối đều lặng lẽ đứng dưới lầu nhà anh, sẽ đứng dưới những cơn mưa to xối xả ngẩng đầu lên nhìn, sẽ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ thật lâu và tưởng niệm lại hình ảnh anh leo thang nhảy vào phòng hắn, sẽ một lần lại một lần viết đi viết lại những phong thư tràn ngập mong nhớ vô hạn, sẽ hết lần này đến lần khác khắc sâu thêm hình xăm trên lồng ngực mình, nỗ lực để tương lai có thể cùng đưa theo xuống mồ.

Cả hai đã phải trải qua những khốn khổ khó nhịn, nhưng đây cũng không phải là tất cả, bọn họ còn rất nhiều thời gian để tiến về phía trước.

Tăng Thuấn Hi đang cố gắng tập trung nghiên cứu bệnh tâm lí, Tiêu Vũ Lương trong lúc nỗ lực tránh thoát gông xiềng BPD chuẩn bị bước vào cuộc chiến thi đại học.

Cho dù con đường họ sắp đi rải đầy bụi gai, nhưng khi bọn họ có thể nắm tay nhau một lần nữa núi đồi cũng tràn ngập sắc hoa, đường đi cũng trở nên thông thoáng, bằng phẳng.....!

Tháng 10, lọ hoa trên đầu giường Tăng Thuấn Hi biến thành hai lọ

Tháng 11, Tăng Thuấn Hi nhận được bức thư yêu cầu anh mặc thêm quần áo

Tháng 6, Tăng Thuấn Hi nhận được lời chúc mừng anh thi đậu nghiên cứu sinh

Tháng 9, Tăng Thuấn Hi nhận được một đề toán thi đại học vô cùng khó nhưng đã được giải xong.

Tháng 10, Tăng Thuấn Hi nhận được một bó hồng cùng với tấm thiệp chúc mừng sinh nhật

Tháng 12, Tăng Thuấn Hi nhận được một phiếu khảo sát kiểm tra tâm lý bình thường
...

Tháng 3, Tăng Thuấn Hi nhận được một cái quần lót chất lượng vô cùng tốt

Tháng 6, Tăng Thuấn Hi nhận được một bức ảnh chữ "Hi" trên ngực người nào đó

Tháng 8, Tăng Thuấn Hi nhận được thông báo trúng truyển hệ tài chính của một trường đại học danh tiếng

Họ và tên thí sinh trúng tuyển: Tiêu Vũ Lương!

...

Hôm nay là ngày 23 tháng 1.

Sinh nhật Tiêu Vũ Lương

Tính đến hiện tại, trong 2 năm qua, Tăng Thuấn Hi nhận được tổng cộng 720 bức thư, 720 câu em vẫn luôn bên cạnh anh, cùng với 720 đóa hoa tươi xinh đẹp.

Đồng nghĩa, anh cũng đã trải qua 720 đêm đen dài đằng đẳng bị nỗi tưởng niệm bào mòn

Sáng nay Tăng Thuấn Hi tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày lấy quần áo cũ của Tiêu Vũ Lương 2 năm trước trong tủ ra mặc vào, sau đó xuống lầu lấy thư và hoa của hôm nay.

Thật ra, từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển của Tiêu Vũ Lương, anh mơ hồ cảm thấy ngày bọn họ tương phùng đang đến rất gần.

Có thể là ở một góc cua bên đường nào đó, cũng có thể là một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau một trận tiếng chuông cửa inh ỏi, Tăng Thuấn Hi chờ đợi đã rất lâu, cơ hồ thời thời khắc khắc đều để ý đến những con người và sự việc xung quanh mình.

Nhưng lại không được toại nguyện, thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tháng, vẫn không thấy người kia trở về, khiến trái tim Tăng Thuấn Hi vốn kích động, hưng phấn cũng dần trở nên bình lặng, nguội lạnh như trước.

Trong lá thư ngày hôm nay chỉ có 1 câu nói vạn năm bất biến kia, cảnh này khiến tâm tình Tăng Thuấn Hi có chút thất vọng nhàn nhạt.

Nhưng đóa hoa đi kèm với bức thư ngày hôm nay lại rất đặc biệt, một đóa tulip hai màu chưa nở, vàng tươi cùng đỏ thẫm xen kẽ, xinh đẹp lóa mắt.

Tăng Thuấn Hi cúi đầu, cong môi nhẹ nhàng ngửi một cái, cuối cùng đem cắm vào lọ hoa trên giá gỗ ngoài ban công.

Trên giá gỗ bày rất nhiều lọ hoa, bên trong đã cắm đầy bông, có những cành hoa đã khô héo từ lâu không còn nhìn ra hình dạng xinh đẹp ban đầu, có những cành đang dần héo rũ, cũng có những cành xinh đẹp rực rỡ đang vui vẻ khoe sắc dưới ánh nắng đầu ngày.

Những cái này được Tăng Thuấn Hi dùng hơn 700 ngày sưu tầm, anh không nuôi dưỡng những bông hoa này, không thả đất vào trong bình, cũng không ép thành tiêu bản, tất cả đều để chúng ở trạng thái tự nhiên vốn có.

Mỗi ngày đều có úa tàn, mỗi ngày cũng đều có sức sống mới, cũng như Tăng Thuấn Hi, ban đêm đắm chìm trong tưởng niệm, ban ngày bình tĩnh sống tiếp.

Ngăn kéo nhỏ tủ đầu giường từ đâu đã không thể nhét thêm được bức thư nào, cho nên trong phòng ngủ của Tăng Thuấn Hi lại xuất hiện thêm một cái rương gỗ, hiện tại bên trong cũng sắp thả đầy, qua thêm một tháng nữa, khả năng lại phải mua thêm một cái mới.

Tối hôm đó, đèn không mở, bên trong căn phòng một mảnh u ám, chỉ có trên bàn trà trong phòng khách lấp lánh hai ánh nến.

Đây là Tăng Thuấn Hi tổ chức sinh nhật cho Tiêu Vũ Lương

ánh kem là tự anh làm, nến thì phải đi tiệm bánh mua.

Tăng Thuấn Hi quỳ ngồi trên thảm trải sàn, nhìn ánh nến vàng cam trước mặt, trong mắt đối ứng cũng lấp lánh ánh sáng, anh giật giật đôi môi, đem mấy chữ sinh nhật vui vẻ nuốt xuống.

Cuối cùng, chỉ nhẹ giọng nói: Về sớm một chút!

Tăng Thuấn Hi nhìn chăm chú vào ánh sáng trước mắt, không nhúc nhích, mãi đến khi ánh nến cũng cháy hết, vẫn không có một chút động tĩnh nào.

Gian phòng hoàn toàn bị hắc ám nuốt chửng, trong không gian yên tĩnh viền mắt Tăng Thuấn Hi bất chợt đỏ ửng, lấy xuống kính mắt nằm nhoài bên cạnh bàn.

Bên trong căn phòng như trước vẫn yên tĩnh, chỉ là đôi bờ vai kia khẽ run rẩy, khiến người rõ ràng là nỗi lòng của anh không hề êm ả như đêm dài yên ắng này.

Sáng hôm sau Tăng Thuấn Hi từ trên giường ngủ trong phòng tỉnh dậy.

Ánh nắng xuyên qua khe hở từ rèm cửa sổ chiếu vào, hình thành một màn sáng ngời chiếu rọi lên bức tường đối diện Tăng Thuấn Hi, so với màn đêm u ám hôm qua thì ánh sáng này sáng đến chói mắt.

Tăng Thuấn Hi hơi nheo mắt nhìn một lát, lại mệt mỏi nhắm mắt lại, anh đang nghĩ bức thư hôm nay sẽ viết cái gì, sẽ nhận được đóa hoa màu gì.

Đây vẫn là hoạt động đầu tiên sau khi tỉnh dậy của Tăng Thuấn Hi mỗi ngày.

"Tỉnh rồi sao vẫn chưa chịu rời giường?"

Bên trong căn phòng vốn yên tĩnh, một đạo âm thanh trầm thấp đột nhiên xuất hiện.

Tăng Thuấn Hi mở bừng mắt, nhìn mảng sáng ở đối diện, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích.

"Sáng nay muốn ăn gì? Em làm cho anh"

Âm thanh bên cạnh truyền thẳng vào tai Tăng Thuấn Hi, thanh âm này mềm mại lại dịu dàng, trầm thấp, thân thuộc, bình đạm, khiến Tăng Thuấn Hi như cảm thấy bản thân đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó Tiêu Vũ Lương rời khỏi anh 2 năm.

Bàn tay Tăng Thuấn Hi để bên người siết chặt lấy vạt áo, không dám quay đầu nhìn sang bên cạnh, giờ phút này anh đã không còn có thể phân biệt được đâu mới là mộng.

Đó là Tiêu Vũ Lương đã rời khỏi anh 2 năm hay là Tiêu Vũ Lương mỗi sáng đều nằm bên cạnh thủ thỉ vào tai anh.

2 năm trước, Tiêu Vũ Lương thừa dịp Tăng Thuấn Hi vẫn đang say ngủ mà lặng lẽ rời đi.

2 năm sau, Tiêu Vũ Lương lại canh lúc Tăng Thuấn Hi vừa tỉnh dậy lặng lẽ về nhà.

Không thể trách Tăng Thuấn Hi không phân biệt được thực tại hay mộng cảnh, chỉ vì tất cả quá vừa vặn, có thể nối liền không một kẽ hở.

Đột nhiên, Tăng Thuấn Hi cảm nhận được người bên cạnh nhúc nhích một chút, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Thân thuộc vì đó là Tiêu Vũ Lương.

Xa lạ là bởi vì dáng vẻ đã anh tuấn hơn rất nhiều, trong mắt hiện lên thần thái mà Tăng Thuấn Hi chưa bao giờ thấy.

Tiêu Vũ Lương đem cánh tay đường nét mạnh mẽ chống hai bên đầu Tăng Thuấn Hi, yên lặng ngắm nhìn hồi lâu, mới nhẹ giọng nói

"Anh gầy rồi"

"Em....cũng gầy" Tăng Thuấn Hi khàn tiếng trả lời, nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích.

Sau câu nói này, không gian lại khôi phục yên tĩnh.

Tiêu Vũ Lương chống trên người Tăng Thuấn Hi, Tăng Thuấn Hi yên tĩnh nằm dưới thân Tiêu Vũ Lương, bốn mắt nhìn nhau, không lên tiếng.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi Tăng Thuấn Hi cảm nhận được đôi mắt chua xót, Tiêu Vũ Lương lúc này mới hạ cánh tay đang chống đỡ thân thể xuống, như mất lực nằm đè lên người Tăng Thuấn Hi.

Bị đè ép như vậy Tăng Thuấn Hi mới chân chính cảm nhận được khí tức của Tiêu Vũ Lương.

Cơ thể người nọ rất nặng, Tăng Thuấn Hi thấy mình bị ép đến mức không thở nổi, mà nội tâm lại có một âm thanh kêu gào: Nặng hơn chút, nặng hơn chút, nặng hơn chút nữa....!Như vậy mới có thể chân chân thực thực mà cảm nhận được trọng lượng của hắn, nhiệt độ cơ thể hắn, sự tồn tại của hắn.

Tiêu Vũ Lương tựa đầu lên hõm cổ Tăng Thuấn Hi, tham lam hít lấy hương vị đặc biệt trên người đối phương.

Cùng dĩ vãng giống nhau, vẫn thanh mát như vậy...!

"Hi Hi..."

Tiêu Vũ Lương khàn khàn giọng gọi một tiếng.

Tăng Thuấn Hi không trả lời, những nhớ nhung mong mỏi đều bị nghẹn ở cổ họng, không phát ra thanh âm nào.

"Rất nhớ.....Em nhớ anh rất nhiều!"

Tiêu Vũ Lương đè chặt trên người Tăng Thuấn Hi, cật lực nhẫn nại khóc nức nở mà nói từng chữ từng chữ một.

Tăng Thuấn Hi cách một tấm chăn mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim đang nhảy lên cùng thân thể nhẹ nhàng run rẩy của Tiêu Vũ Lương.

"Còn...yêu em không?"

Câu nói này, ngữ điệu ôn hòa, âm thanh trầm tĩnh, nhưng lại xen lẫn kinh hoảng cùng bất an khó phát hiện.

Nghe vậy, trái tim Tăng Thuấn Hi nháy mắt bất động, xoang mũi lập tức dâng trào sự chua xót cùng ủy khuất không thể ngăn chặn.

Mỗi một phong thư anh đều cẩn thận gìn giữ không chút tổn hại, mỗi đóa hoa đều trân trọng cất giữ, xăm lên trên người tên họ người kia, niệm tưởng ứ đọng, chất chứa vĩnh viễn không có điểm dừng...

Vậy mà người này lại đang hỏi anh còn yêu hay không...!

Ấm ức cùng đè nén lâu ngày nhất thời xông thẳng lên đại não Tăng Thuấn Hi, không hiểu vì sao, Tăng Thuấn Hi nổi giận đùng đùng khàn giọng

"Sớm đã không còn"

Lời này vừa nói thân hình Tiêu Vũ Lương chớp mắt cứng đờ, nhưng thoáng cái đã qua, duỗi bàn tay tiến vào ổ chăn, sờ lên vòng eo mảnh mai của Tăng Thuấn Hi, ôm chặt, nghiêng đầu, đôi môi tiến đến sau gáy Tăng Thuấn Hi, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

"Không sao" Tiêu Vũ Lương trầm thấp nói

"Vậy, em có thể lại theo đuổi anh thêm lần nữa không? Em sẽ làm điểm tâm cho anh, đưa anh đi học, dẫn anh đi du lịch...được không?"

Viền mắt Tăng Thuấn Hi lập tức đỏ ửng, anh thật sự vô cùng ủy khuất, ủy khuất này lại bị niềm vui sướng gặp lại hòa tan đi một chút.

"Dễ dàng vậy à?" Tăng Thuấn Hi nghẹn giọng hỏi.

Khóe miệng Tiêu Vũ Lương chôn ở hõm cổ Tăng Thuấn Hi khẽ cong lên, đáp lời

"Đương nhiên chưa hết, em còn sẽ xoa bóp cho anh, sẽ nói lời dễ nghe, sẽ bầu bạn, sẽ ngoan ngoãn, sẽ kiếm tiền, sẽ....yêu anh!" Dừng một chút lại nói tiếp

"Cho nên, đồng ý để em lại theo đuổi anh lần nữa được không? ca ca..."

Câu cuối cùng khiến trái tim Tăng Thuấn Hi mạnh mẽ chấn động, anh rất lâu đã không nghe thấy xưng hô này.

Hai người đã lâu không gặp, sáng sớm hôm nay gặp lại trên giường ngủ đối với Tăng Thuấn Hi chấn động quá lớn, anh nhất thời không biểu đạt được mừng rỡ vui sướng, biểu đạt không được nỗi nhớ nhung khắc khoải dồn nén lâu ngày, điều duy nhất hiện tại anh có thể làm chỉ có gật gật đầu.

Nhưng chính động tác gật đầu nhẹ nhàng này lại khiến ý cười bên môi Tiêu Vũ Lương càng thêm rực rỡ, niềm hạnh phúc dưới đáy lòng dĩ nhiên không có ngôn từ nào có thể biểu đạt nổi, chỉ còn dư lại trong mắt vô vàn yêu thương.

Tiêu Vũ Lương không muốn vừa mới gặp lại đã vội vàng hứa hẹn với Tăng Thuấn Hi, hắn muốn dùng suốt nửa đời còn lại của mình bù đắp cho 2 năm mất mát này của anh, muốn dùng nửa đời dài lâu để báo đáp Tăng Thuấn Hi, tỉ mỉ chu đáo mà chăm sóc cho Tăng Thuấn Hi, kiên định không rời mà yêu thương Tăng Thuấn Hi.

Đáy lòng vui sướng tột cùng thúc đẩy bàn tay đang ôm eo Tăng Thuấn Hi của Tiêu Vũ Lương trở nên càn rỡ, vừa mới động, thân thể hai người trong khoảnh khắc cứng đờ.

Không biết trầm mặc bao lâu, bên trong phòng ngủ mới truyền ra âm thanh ngây ngốc của Tiêu Vũ Lương.

"ca ca! sao anh....đi ngủ....không mặc quần.....".

Bất thình lình gặp lại làm Tăng Thuấn Hi không kịp ứng phó.

Tối hôm qua là sinh nhật Tiêu Vũ Lương, cho nên anh vô cùng thương nhớ người kia, nằm trên giường trằn trọc trở mình không ngủ được, cọ qua cọ lại cuối cùng cơ thể anh lại có phản ứng.

Dù trong phòng chỉ có mình Tăng Thuấn Hi anh cũng thấy có chút lúng túng, vốn muốn mặc kệ nhưng không hiểu sao thân thể cứ như muốn bốc cháy, càng đốt càng lớn, cuối cùng đành phải như ăn trộm lén lút bên trong ổ chăn cởi bỏ quần pyjama.

Tăng Thuấn Hi đêm qua vốn định đánh nhanh rút gọn, nhưng khi tay vừa chạm đến cặp mông chính mình trong đầu lại thôi thúc đổi ý, chần chừ một lát, đầu ngón tay chuyển hướng dời đến phía sau....!

Sau khi xong xuôi đã rất mệt, cho nên chỉ dùng khăn ướt xóa sạch tang chứng vật chứng liền nhắm mắt đi ngủ, đến khi mở mắt đã là hiện tại....!

"Anh..." Tăng Thuấn Hi không biết phải giải thích thế nào, đôi môi giật giật, vẫn không rặn ra được lí do chính đáng nào.

Vừa trở về nên Tiêu Vũ Lương cũng biết điều không tiếp tục cắn chặt không nhả đề tài này, bàn tay vuốt ve bờ mông trần cong mẩy của Tăng Thuấn Hi, thấp giọng bên tai

"Nhớ em không?"

Tăng Thuấn Hi bị người kia một phen nhào nặn bên tai không khỏi nóng lên, cố nén ngượng ngùng ừ một tiếng.

Nhưng không nghĩ tới, sau khi nhận được sự khẳng định của đối phương, Tiêu Vũ Lương đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, hôn lên vành tai đỏ ửng như muốn xuất huyết của Tăng Thuấn Hi

"...Ở đây có muốn hay không?".

Dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên khe mông Tăng Thuấn Hi.

Tăng Thuấn Hi trong suốt 24 năm cuộc đời chưa bao giờ trải qua tình cảnh nào lúng túng, giận dữ và xấu hổ như vậy.

Người này không nói một tiếng liền bỏ đi, vừa trở về đã đùa giỡn lưu manh như vậy, trong lòng không khỏi oán trách, lạnh nhạt nói

"Không muốn, xuống khỏi người anh!"

Tiêu Vũ Lương thấy vậy cũng không lên tiếng nữa, chỉ là khóe môi vẫn cong cong, ngoan ngoãn nghe lời

"Được, không muốn thì không muốn, đừng tức giận, nhanh rời giường, em đi nấu cơm cho anh"

Mãi đến khi Tiêu Vũ Lương đi rồi, trong phòng ngủ khôi phục lại yên tĩnh như trước, Tăng Thuấn Hi lúc này mới đưa tay lên che kín mắt, mím chặt môi, cơ thể khẽ run rẩy, lặng lẽ khóc.

Không ai có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của Tăng Thuấn Hi, vừa có niềm vui được gặp lại, lại khó hiểu mà cảm thấy uất ức, có ngượng ngùng, cũng có oán hận, những cảm xúc này lộn xộn đan xen, hình thành nên giọt nước mắt ở đuôi mắt Tăng Thuấn Hi.

Tuy là khóc, nhưng đáy lòng Tăng Thuấn Hi lại không nhịn được trở nên mềm mại, những đè nén nặng nề tích tụ trong 2 năm qua tựa như tan thành mây khói khi Tiêu Vũ Lương trở về, giành lấy cuộc sống mới.

Tăng Thuấn Hi thả cánh tay đang che kín mắt xuống, lộ ra một mạt ửng hồng, mặc quần vào, kéo rèm cửa sổ ra, tia sáng long lanh trong khoảnh khắc như thác nước tràn vào, những lọ hoa trên giá gỗ ngoài ban công được ánh nắng ban mai nhuộm đẫm mà trở nên chói lọi, từng trận gió lạnh đầu tháng 9 nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, thổi tung mái tóc đen mềm, giây phút này, cả người Tăng Thuấn Hi đắm chìm trong ánh nắng buổi sớm mai, bên môi mang theo ý cười, đôi mắt trong trẻo hơi nheo lại, đẹp đến nao lòng.

Tiêu Vũ Lương về nhà rồi!

Vẫn là hắn như ban đầu, yêu anh như vậy.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn là con người lúc đầu, hắn bây giờ có thể tự tin, kiên định mà nói ra ý muốn chân thật trong lòng, không tự ti, cũng không hoảng loạn.

Tăng Thuấn Hi tin từ nay về sau, nửa đời còn lại của hắn sẽ mãi an ổn.

....!

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, trong chớp mắt, trình độ của Tăng Thuấn Hi trong lĩnh vực tâm thần học đã càng ngày càng cao, luận văn chuyên ngành lấy được vô số giải thưởng, trong lĩnh vực chướng ngại nhân cách ranh giới đề ra toàn bộ phương pháp chữa bệnh của bản thân, đặc biệt mấy năm gần đây, phương pháp chữa bệnh của anh được rất nhiều người trong giới y học trong và ngoài nước ủng hộ.

Trong khi Tăng Thuấn Hi đang từng bước từng bước đi lên, Tiêu Vũ Lương cũng phát triển ngày càng mạnh mẽ, chưa tốt nghiệp đại học đã đăng ký công ty riêng, lần đầu tiên bước chân vào thương trường không tránh khỏi sẽ gặp nhiều gian nan khúc khuỷu, nhưng những điều đó hoàn toàn không thể ngăn trở bước tiến của hắn, không chỉ vì hắn có một bộ óc nhạy bén, sắc sảo, quan trọng hơn là hắn còn có một người cùng đồng hành, người này trao cho hắn sức mạnh và niềm tin to lớn nhất.

Chính niềm tin đó đã thúc đẩy Tiêu Vũ Lương nhanh chóng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tự tin tiến bước về phía trước.

Không có gì phải lo sợ, không có gì không làm được.

Chiều hôm đó, Tăng Hoa Thăng gọi điện thoại nói Tăng Thuấn Hi quay về nhà một chuyến.

Ở đầu dây bên này, Tăng Thuấn Hi đang bị Tiêu Vũ Lương đặt dưới thân nặng nề va chạm, may là trong lúc nghe điện thoại người kia có giảm bớt cường độ mới không bị Tăng Hoa Thăng nghe thấy.

Vừa bỏ điện thoại xuống, hạ thân Tiêu Vũ Lương lại tiếp tục dùng sức, so với lực đạo vừa nãy còn mãnh liệt hơn, Tăng Thuấn Hi lúc này có thể làm cũng chỉ là cắn chặt hàm răng, toàn lực phối hợp, thừa nhận công kích như vũ bão của đối phương.

Tiêu Vũ Lương sở dĩ bạch nhật tuyên dâm là bởi vì hai người đã năm ngày không gặp mặt do hắn đi công tác, Tăng Thuấn Hi lại bận bịu tham gia hội thảo nghiên cứu học thuật, hai người họ thậm chí còn không thể gọi điện thoại nhiều cho nhau trong năm ngày này, cho nên vừa gặp được nhau đã vội vàng lăn giường.

Đợi hai người kết thúc một phen dây dưa khó rời khó bỏ đến được nhà Tăng Hoa Thăng đã là 6 giờ tối.

Hai người vừa đến huyền quan đã nghe thấy bên trong truyền ra một đạo âm thanh hùng hồn, trung khí mười phần của lão nhân gia.

Đến khi vào tới phòng khách, nhìn thấy ngay chính giữa ghế sô pha một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi tinh thần tỏa sáng đang ngồi.

Hai người trên mặt đều thoáng sửng sốt, bọn họ chưa từng gặp qua người đàn ông này, nhưng lại cùng cảm thấy như đã từng quen biết.

Lúc này, Tăng Hoa Thăng quay đầu, nhìn về phía hai người, cười nói

"A Hi, có biết ông chú này không?"

Tăng Thuấn Hi vẫn có chút mê man, lắc đầu với Tăng Hoa Thăng.

Không đợi Tăng Hoa Thăng giới thiệu, người đàn ông thoáng nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh hữu thần nhìn Tăng Thuấn Hi

"Tiểu Hàng Hàng, không quen Hách viện trưởng sao?".

Nghe vậy Tăng Thuấn Hi nhất thời giật mình.

Ngay cả Tiêu Vũ Lương đứng bên cạnh cũng thoáng sửng sốt.

Tăng Thuấn Hi nghiêm túc nhìn người đàn ông, lúc này mới bỗng chốc nhớ lại, ông cực kì giống viện trưởng viện mồ côi mà khi bé anh ngây ngốc đợi 2 tháng, chú Hách.

Hách Nghĩa lần này tới thăm Tăng Hoa Thăng, chủ yếu là vì muốn cảm tạ vị bác sĩ này mỗi năm đều quyên góp tiền bạc cùng nhu yếu phẩm cho viện mồ côi, cải thiện chất lượng sinh hoạt cho bọn trẻ.

Không đợi Tăng Thuấn Hi hồi phục tinh thần, ông lão đôi mắt thần thái sáng láng nhìn sang Tiêu Vũ Lương một thân âu phục giày da bên cạnh, sau vài phút suy tư ngắn ngủi, híp mắt, giọng nói mang theo chút thăm dò

"Cậu là...Nhóc hẹp hòi?".

Tiêu Vũ Lương cúi xuống, hai tay buông bên người nắm chặt, gương mặt thận trọng, thành thục có chút động lòng, ngẩn người nhìn ông lão, khàn giọng

"Phải...."

Thật ra từ lúc ông lão mở miệng nói chuyện Tiêu Vũ Lương đã nhận ra, người nọ là viện trưởng viện mồ côi mà hắn đã ở 6 năm.

Sau khi phản ứng lại, Tiêu Vũ Lương đột nhiên nhìn Tăng Thuấn Hi, đôi môi giật giật, trong mắt tràn ngập cảm xúc ngỡ ngàng, không thể tin được, khàn giọng hỏi

"Anh là....."

Cũng giống như Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hi vẻ mặt khiếp sợ, bất động tại chỗ, tầm mắt chạm phải Tiêu Vũ Lương, nửa ngày sau mới đứt quãng lên tiếng

"Cho nên....đêm anh vừa đến cả người lạnh cóng, là em, mang nước nóng cho anh....".

Hai người bốn mắt nhìn nhau, gương mặt mơ hồ trong quá khứ dần trùng lặp chồng lên khuôn mặt người đối diện, gợi lên quãng thời gian từ lâu đã bị phủ bụi trong ký ức.

...!

Ngược dòng thời gian về đầu mùa đông năm đó

Tiêu Vũ Lương 7 tuổi ngồi ngẩn người một mình trong sân viện mồ côi, viện trưởng Hách Nghĩa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tăng Thuấn Hi vừa mới đến, dẫn tới trước mặt Tiêu Vũ Lương, cười khanh khách nói

"Nhóc hẹp hòi, nhìn nè, đây là bạn nhỏ mới đến nè, đẹp không?".

Tiêu Vũ Lương 7 tuổi khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, gật gật đầu.

Thấy Tiêu Vũ Lương gật đầu, Hách Nghĩa cười cười, nói tiếp

"Anh lớn hơn con 2 tuổi, tên là Uy Hàng, về sau con gọi anh là tiểu Hàng ca ca đi".

"Tiểu Hàng ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro