Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời đó Tăng Thuấn Hy vẫn luôn nhớ rõ nhưng hắn không hề lên tiếng, đêm đó hắn vẫn luôn giả vờ ngủ cho đến lúc Tiêu Vũ Lương rời đi.

Chờ đến khi gặp lại nhau đã chuyện của hơn hai năm sau, hắn có rất nhiều cảnh quay cho nên thường ở khách sạn gần phim trường.

Là Tiêu Vũ Lương đến tìm hắn trước, thoạt nhìn anh gầy đi không ít, tóc cũng dài hơn rất nhiều. Nói thật thì bởi vì hắn thật sự quá bận dẫn đến những lúc có thời gian nghỉ ngơi hắn chỉ cố gắng ngủ thật nhiều, tin tức trên mạng rất ít khi xem cũng không có thời gian xem. Cho nên gần đây Tiêu Vũ Lương đang quay phim gì hắn cũng không biết, thời điểm Tăng Thuấn Hy vừa nhìn thấy anh suýt chút nữa đã không nhận ra.

Tăng Thuấn Hy chỉ đành mời anh vào phòng, hỏi anh có phải cũng đang quay phim ở gần đây không.

Tiêu Vũ Lương lắc đầu nói không phải, bản thân là cố ý đến tìm hắn.

Kinh ngạc, Tăng Thuấn Hy trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc, hắn không biết Tiêu Vũ Lương đột nhiên đến tìm hắn làm gì. Dù sao bọn họ cũng đã lâu không gặp, mặc kệ là vì cái gì, kỳ thật thì hắn không nên cắt đứt liên lạc với anh.

Nghĩ tới đây Tăng Thuấn Hy lại nhìn người đang cúi đầu ngồi ở trên giường, lần này gặp lại hắn luôn cảm thấy Tiêu Vũ Lương không hề vui vẻ, cả người mang theo cảm giác u buồn.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Tiêu Vũ Lương vẫn cúi đầu, sắc mặt cũng rất tái nhợt, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy mà trong lòng tự hỏi sao lại cảm thấy đáng thương như vậy? Hoàn toàn giống như một con mèo nhỏ mắc mưa.

“Ăn tối chưa? Tôi gọi trợ lý đi mua một phần.”

Cũng không đợi anh trả lời, Tăng Thuấn Hy đã đứng dậy gọi điện thoại cho trợ lý mua vài món mà Tiêu Vũ Lương thích ăn, mặc dù trong mắt hắn đều là đồ ăn vặt cả.

Mới vừa cúp điện thoại. Tăng Thuấn Hy đã bị người ôm chầm từ phía sau, đầu Tiêu Vũ Lương gục trên vai hắn, mái tóc dài có phần cọ vào mặt hắn.

Tăng Thuấn Hy bị dọa, tay cầm điện thoại giơ lên thật cao, nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên hắn và Tiêu Vũ Lương tiếp xúc thân thể gần như vậy. Huống hồ bọn họ đã hơn hai năm rồi mới gặp, Tiêu Vũ Lương đột nhiên tới đây khiến hắn không tránh khỏi cảm thấy vừa bất ngờ vừa kinh sợ.

“Tôi rất nhớ cậu...”

Tăng Thuấn Hy vốn sắp nổ tung lại bị một câu này dọa cho rụt cổ đưa tay đẩy Tiêu Vũ Lương ra, mang theo kinh hoảng lui về sau vài bước.

“Anh đừng như vậy.”

Bầu không khí trong phòng thoáng cái trở nên rất kỳ quái, Tăng Thuấn Hy không nhìn Tiêu Vũ Lương nữa, sờ sờ điện thoại di động vòng vo vài lần mới ngồi xuống sô pha gần cửa sổ, nhắn tin cho Đại Lưu hỏi anh có thời gian tới đây đón người hay không.

Đại Lưu nói gần đây anh cũng rất bận, còn nói trước hết hắn cứ giữ người lại một thời gian đi, thời gian qua Tiêu Vũ Lương sống không tốt, trước kia xảy ra chuyện gì hắn cũng đừng so đo nữa.

Sống không tốt sao? Tăng Thuấn Hy nhìn sang anh vẫn còn đang đứng bất động ở chỗ cũ, không biết rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Đại Lưu sẽ không lừa hắn đâu. Tăng Thuấn Hy đành phải thở dài kéo người đến ngồi xuống sô pha.

Lại nhìn anh cái gì cũng không mang theo, ngay cả một cái túi cũng không có.

“Chuyện giữa chúng ta để sau hãy nói, anh có thể nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chỉ là muốn đến gặp cậu.”

Tăng Thuấn Hy biết anh sẽ không nói, những lời trên mạng hắn cũng từng thấy qua rồi, nhưng chẳng phải mọi chuyện sáng tỏ lâu rồi sao? Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì mới? Trên mạng không thấy nhắc đến, đoán chừng Tiêu Vũ Lương cũng sẽ không tự mình nói ra.

“Sao anh không đi đóng phim?”

“Rất lâu rồi tôi không có đi làm.”

Tiêu Vũ Lương quay đầu nhìn hắn, ánh mắt anh vẫn đen như vậy, Tăng Thuấn Hy trong nháy mắt cảm thấy như mình sắp bị hút vào.

“Vậy đêm nay anh ở đâu?”

Hắn không biết Tiêu Vũ Lương tìm hắn mất bao lâu, dù sao hắn rất bận, cũng không có thời gian cho anh.

“Lát nữa tôi sẽ đi.” Tiêu Vũ Lương nhìn hắn gắt gao.

“Vậy anh ăn tối xong hãy đi.”

Bởi vì hai người ngồi hơi gần, Tiêu Vũ Lương lại nhìn hắn chằm chằm khiến cho hắn chỉ có thể không ngừng nhích về phía sau.

“Tăng Thuấn Hy, cậu đối với tôi có cần phải xa lạ vậy không?”

Tăng Thuấn Hy bật cười, bọn họ có lúc nào là không xa lạ, chẳng phải trước giờ đều là như vậy sao?

Tăng Thuấn Hy nhìn anh ăn chưa được mấy miếng đã bị trợ lý thúc giục đi chuẩn bị cho cảnh quay, lần quay này của hắn xem ra cũng phải đến khuya.

Hắn nói với Tiêu Vũ Lương mình không có cách tiễn anh đi, Tiêu Vũ Lương nói mình ăn xong sẽ tự đi, bảo hắn cứ làm tốt công việc không cần để ý đến anh.

Tăng Thuấn Hy nghĩ nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy đành không nói gì nữa, chờ khi nào hắn có thời gian nghỉ ngơi sẽ đi tìm anh mời một bữa thật ngon là được.

Lúc trở lại khách sạn đã gần rạng sáng, cũng không biết Tiêu Vũ Lương rời đi khi nào, không biết là về Bắc Kinh hay là đi đâu... Lại nghĩ tới cái ôm kia, Tăng Thuấn Hy luôn cảm thấy trong lòng rất khó chịu, trong thời gian mấy năm này hắn thật sự rất ít khi nhớ tới Tiêu Vũ Lương, đối với việc thích trước kia hắn cũng đã sớm chôn vùi rồi.

Nói tóm lại, Tiêu Vũ Lương đối với hắn mà nói đã là quá khứ.

Hắn có thể thích người khác rồi.

Một đàn anh trước đó mà hắn quen đối xử với hắn rất tốt cũng đang quay phim ở gần đây, Tăng Thuấn Hy rửa mặt xong thì nghe thấy đàn anh gõ cửa bảo là muốn đưa chút đồ cho cậu, đàn anh này rất là lịch sự, là kiểu đàn ông ấm áp. Tăng Thuấn Hy coi như tin tưởng anh ta, bình thường lúc quay xong cũng hay ở trong phòng uống rượu tâm sự gì đó.

Chẳng qua là hắn không nghĩ tới Tiêu Vũ Lương sẽ quay lại, cho nên lúc có người gõ cửa đàn anh này liền đi tới mở.

Lúc Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đứng trước cửa cũng có chút ngoài ý muốn. Ngoài cửa Tiêu Vũ Lương nhìn hắn lại nhìn người đàn anh kia, sau đó không nói gì liền lặng lẽ xoay người rời đi.

Tăng Thuấn Hy chưa kịp trả lời câu hỏi của đàn anh kia rằng Tiêu Vũ Lương là ai, hắn đã cầm điện thoại đuổi theo anh, không phải hắn sợ anh hiểu lầm, hắn chỉ muốn biết người ấy đã nói muốn đi sao lại quay trở về? Còn là lúc muộn thế này.

May mắn Tiêu Vũ Lương cũng không có đi xa, Tăng Thuấn Hy từ phía sau kéo anh lại.

“Không phải nói đi rồi sao?”

“Người đàn ông đó là ai? Bạn trai hả?”

Giọng nói của Tiêu Vũ Lương mang theo vài phần chất vấn, Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ nói không phải, lại hỏi anh vì sao còn chưa đi, anh đang ở đâu mà giờ này lại đến đây?

Tiêu Vũ Lương không trả lời, nhìn dáng vẻ có lẽ là hơi tức giận.

“Vậy tôi thuê một phòng cho anh nha?”

“Không cần, Tăng Thuấn Hy, cậu thật sự quên tôi nhanh như vậy sao?”

Tăng Thuấn Hy có chút khó xử, nhắn tin cho đàn anh bảo anh ta về trước đi, sau đó kéo tiêu Vũ Lương về phòng.

“Tiêu Vũ Lương, năm đó tôi đã nói với anh quá khứ đã qua, tính cách chúng ta không hợp, cho dù ở cùng một chỗ cuối cùng cũng phải rời xa nhau thôi. Anh cũng đừng có hành hạ bản thân nữa.”

Tiêu Vũ Lương tựa vào cửa nhìn hắn.

“Khi đó cậu hỏi tôi vì sao đáp lại nụ hôn của cậu.” Anh có chút tự giễu cười cười, “ Tôi nghĩ, hẳn là khi đó tôi đã thích cậu rồi.”

Có lẽ hắn yêu mà không biết, hoặc là cảm thấy mình không nên thích một người con trai.

Tăng Thuấn Hy cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ thầm thứ tình yêu này thật sự là tra tấn người ta. Khó trách một người bạn của hắn nói trí giả không rơi vào bể tình, người bạn kia của hắn đã sớm nhìn thấu hồng trần, cuộc sống của một người không cần quá mức tiêu sái.

“Nghỉ ngơi trước đi...” Xem ra hắn chỉ có thể cùng Tiêu Vũ Lương ngủ chung một cái giường lần nữa.

May mà Tiêu Vũ Lương cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Hai người nằm ở trên giường, Tiêu Vũ Lương có lúng túng hay không hắn không biết, nhưng hắn cực kỳ không được tự nhiên.

“Tôi ngủ trước đây.” Ngày mai còn phải quay phim, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Vũ Lương đàm đạo cả đêm, còn không ngủ thì trời cũng sáng mất.

“Anh muốn làm gì?” Tăng Thuấn Hy vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Vũ Lương xoay người đè lên người hắn, hai tay chống ở hai bên, căn bản là không đợi hắn kịp phản ứng đã hôn xuống. Tăng Thuấn Hy muốn trốn cũng không kịp đành phải theo bản năng quay đầu tránh đi, hai tay túm lấy người phía trên thử đẩy ra.

Nhưng Tiêu Vũ Lương lúc này lại vững như sắt thép, hắn đẩy thế nào cũng không đẩy ra nổi, miệng cũng không buông tha cho môi hắn. Tăng Thuấn Hy không ngờ anh lại có hành động thái quá như vậy, thầm mắng một tiếng, hắn lại còn đưa anh lên giường...

Nói cho cùng vẫn là quá tín nhiệm anh, hắn đã quên mất Tiêu Vũ Lương cũng là đàn ông!

Tiêu Vũ Lương hôn hắn thật lâu mới dừng lại, hơi hơi nâng người lên còn có chút thở hổn hển, ánh mắt nhìn hắn... trong mắt đều tràn ngập tình dục.

Điều này sao có thể chứ! Tăng Thuấn Hy nắm lấy cơ hội muốn đẩy người ở trên ra, giây tiếp theo lại bị Tiêu Vũ Lương bắt được hai tay giữ chặt trên đỉnh đầu.

“Anh mau buông ra cho tôi! Tôi cảnh cáo anh đừng có cậy mạnh nha!”

Tăng Thuấn Hy bởi vì động tác này của anh mà mặt đỏ cả lên, nhưng Tiêu Vũ Lương sao có thể nghe lời hắn, lại cúi đầu hôn hắn một hồi lâu.

“Tên đàn ông kia, cậu không được gặp hắn ta nữa.”

Tay Tăng Thuấn Hy bị anh nắm đến phát đau, hắn làm sao cũng không nghĩ tới người đàn ông đã mấy năm không gặp này lại đột nhiên khi dễ hắn như vậy, lại còn là người đàn ông mà trước đây hắn cho rằng thẳng đến không thể thẳng hơn.”

“Anh không có quyền quản tôi gặp ai, anh đừng có phát điên nữa, tay tôi đau!”

Nghe hắn nói đau, Tiêu Vũ Lương lúc này mới nhẹ nhàng buông hắn ra nhưng cả người vẫn đè trên người hắn.

Tăng Thuấn Hy vung tay, nhìn thấy dục vọng trong mắt Tiêu vũ Lương dần giảm đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Vũ Lương yêu hắn vậy sao? Sao trước kia hắn nhìn không ra? Lúc cự tuyệt hắn chẳng phải rất sảng khoái sao?

“Muốn cái gì?”

“Tôi đang nghĩ liệu cậu có thể thoát khỏi tôi trước không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro