Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ Lương thật sự rất ít khi dùng ánh mắt dọa người này nhìn hắn, điều này khiến Tăng Thuấn Hy rất không thoải mái, lẽ ra hắn nên trực tiếp hỏi anh nhưng hắn lại lựa chọn trốn tránh, hắn không biết sẽ nghe được gì từ Tiêu Vũ Lương... cho nên hắn cảm thấy không nên hỏi thì tốt hơn.

Mặc kệ là vì nguyên nhân gì dẫn đến Tiêu Vũ Lương có loại ánh mắt này, tóm lại anh sẽ không làm tổn thương hắn là được.

Mấy ngày kế tiếp Tề Thất vẫn gọi video cho hắn, Tăng Thuấn Hy nói với cậu ta không cần phải gọi tới mỗi ngày, nếu bận thì không cần gọi điện, nhớ chăm sóc tốt bản thân là được.

Nhưng một khi hắn không nhận cuộc gọi hoặc nói mấy lời như vậy, Tề Thất giống như không nghe thấy, ngày càng trầm trọng, điều này làm Tăng Thuấn Hy thấy đau đầu, hắn không thích hùng hổ dọa người.

Hắn nhận ra bản thân lúc trước cũng bức bách Tiêu Vũ Lương như vậy, thật sự là quá đáng sợ.

Hôm nay Tiêu Vũ Lương không xuống ăn điểm tâm, Đại Lưu nói hình như là mất ngủ mấy ngày nay, Tăng Thuấn Hy nhíu mày hỏi có uống thuốc hay không?

Đại Lưu nói có gõ cửa nhưng không có phản ứng.

Mấy ngày nay Tăng Thuấn Hy bận rộn xử lý việc của Tề Thất, quả thực là không chú ý đến trạng thái của Tiêu Vũ Lương.

Nghĩ xem có nên đi quan tâm một chút hay không, lại cảm thấy có phải không nên xen vào chuyện của người khác hay không, sau đó lại nhớ đến Tiêu Vũ Lương chăm sóc mình không ít lần...

Cuối cùng hắn vẫn đi gõ cửa.

Sắc mặt Tiêu Vũ Lương có hơi tái nhợt, môi cũng không có chút huyết sắc nào... nhìn thấy hắn còn có một tia bất ngờ, Tiêu Vũ Lương cũng không có ý cho hắn vào phòng, chỉ lạnh lùng đứng tựa cửa hỏi hắn có chuyện gì?

"Nghe Đại Lưu nói anh bị mất ngủ, không có việc gì chứ?"

Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm hắn một lúc, hờ hững đáp lại một câu cực kì thiếu đánh

"Không có việc gì thì đừng có lắc lư trước mặt tôi, phiền lắm."

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, hắn không biết vì sao Tiêu Vũ Lương lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Hắn chỉ là muốn quan tâm một chút thôi mà, có cần phải vậy không? Anh mất kiên nhẫn cái gì?

Chẳng qua hắn cũng không muốn phải cùng anh tranh luận.

Nhìn thoáng qua anh gật gật đầu rồi xoay người rời đi.

"Sao cậu lại quan tâm đến tôi?"

Tăng Thuấn Hy lập tức quay lại nhìn anh, không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

"Đại Lưu nói anh mất ngủ mấy ngày rồi, anh lại không xuống ăn sáng, vậy nên tôi mới đi nhìn xem anh..."

"Nhìn tôi cái gì?"

"... ..."

Tăng Thuấn Hy thật sự không hiểu anh rốt cuộc là muốn nói cái gì? Dù sao trong khoảng thời gian này thái độ của Tiêu Vũ Lương đối với hắn vẫn luôn rất kỳ quái. So với khoảng thời gian trước không chút do dự cự tuyệt hắn, Tiêu Vũ Lương của hiện tại khiến hắn nhìn không thấu.

"Tôi không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm." Tăng Thuấn Hy cho rằng anh đang hiểu lầm hắn vẫn muốn dán mắt vào anh, hắn không muốn anh hiểu lầm nên chỉ đành nhanh chóng giải thích.

"Tôi thật sự chỉ là đơn thuần muốn đến thăm anh một chút, hoàn toàn không có ý dán lên người anh."

Anh cũng đâu cần phòng bị hắn như vậy.

"Cậu đi đi."

Nhìn Tiêu Vũ Lương đóng cửa phòng lại, Tăng Thuấn Hy thật sự là tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn có trêu ai chọc ai chứ.

Buổi tối Tề Thất tới tìm hắn rủ ra ngoài ăn cơm, bởi vì hắn từ chối quá nhiều lần thật sự là ngại từ chối lần nữa, hơn nữa lại bị Tiêu Vũ Lương giận dỗi vô cớ hắn đành phải theo Tề Thất ra ngoài chơi.

Bọn họ vẫn đi ăn lẩu, bởi vì món khác thật sự không hợp khẩu vị hắn, đi ăn lẩu với Tề Thất ngược lại không có buồn bực chút nào, Tề Thất từ lúc bắt đầu ăn cho tới khi hắn ăn xong.

"Cậu không mệt sao?"

"Cái gì?"

"Tôi nói, miệng của cậu không mệt sao?"

Tề Thất ha ha cười vài tiếng nói là không mệt.

Trên đường trở về Tăng Thuấn Hy vẫn nói với Tề Thất mình chỉ có thể đối với cậu ta như em trai, hy vọng cậu ta không đặt tâm tư lên người mình, không đáng.

"Cậu còn thích Tiêu Vũ Lương sao?"

Tăng Thuấn Hy lắc đầu.

Hắn cùng Tiêu Vũ Lương không có khả năng.

Tề Thất kéo hắn lại, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, nói:

"Cậu không cần phải mang gánh nặng tâm lý, cho dù cậu chỉ đồng ý làm bạn với tôi thì tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

"... ..."

"Cậu hiểu không? Nếu cậu có gánh nặng, tôi thật sự càng khổ tâm hơn."

Tăng Thuấn Hy muốn nói gì đó lại bị Tề Thất cắt ngang.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa, tôi đưa cậu về."

Rõ ràng Tề Thất này nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng cậu ta giống như có thể khống chế hắn, nói cho cùng là do tâm tư của hắn chưa trưởng thành mới dẫn đến thế này.

Tăng Thuấn Hy cả đêm không ngủ, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng Tiêu Vũ Lương rời giường, chứng mất ngủ của anh vẫn chưa khỏi sao?

Công việc lại bắt đầu bận rộn, ghi hình, tham gia chương trình giải trí, gặp mặt fan, tóm lại thời điểm bốn người về đến nhà đã là chuyện của hơn hai tháng sau.

Thời gian nghỉ ngơi mà bọn họ thích nhất lại đến, đầu tiên là bón người vùi mình ngủ một giấc cho đã, sau đó ra ngoài ăn một bữa thật lớn, thời gian còn lại Đại Lưu lên kế hoạch cùng Tiểu Hàm đi chơi.

Hắn ngược lại không có kế hoạch gì, đoán chừng là nằm trên giường chơi điện thoại, sáng tác nhạc các thứ đi.

"Cậu cũng đừng nghĩ sẽ được nhàn rỗi, Tề Thất nghe nói cậu được nghỉ phép nhất định sẽ tới tìm cậu."

"Thì cứ đến đi, vừa hay cũng lâu rồi tôi chưa gặp cậu ta."

"Bộp!"

Hộp tai nghe của Tiêu Vũ Lương nặng nề rơi xuống khiến hắn và Đại Lưu đều giật mình.

Hắn với Tiêu Vũ Lương trên cơ bản là hai tháng nay chưa từng nói chuyện riêng, quan hệ vốn đã xấu hổ bây giờ càng thêm khó nói.

Tăng Thuấn Hy đánh tiếng với họ rồi đi lên lầu, hơn hai tháng bận rộn khiến hắn quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả thái độ kỳ quái của Tiêu Vũ Lương đối với hắn lúc trước, có lẽ cũng do quá bận rộn nên hắn thật sự không chú ý đến trạng thái của Tiêu Vũ Lương.

Buổi tối hôm đó Đại Lưu cùng Tiểu Hàm xuất phát đi chơi, trong nhà chỉ còn lại hắn và Tiêu Vũ Lương, nhưng cũng may hắn và Tiêu Vũ Lương đều là loại người có thể ở trong phòng không ra khỏi cửa.

Ngay cả ăn cơm bọn họ vẫn có thể đạt đến cảnh giới không nói tiếng nào, chẳng qua cảnh giới này nhanh chóng bị Tề Thất đến đánh vỡ.

Để tránh xấu hổ với Tiêu Vũ Lương, hắn với Tề Thất ra ngoài đi chơi cả ngày mới về, chơi ba ngày liên tiếp, cuối cùng bởi vì Tề Thất trở lại với công việc nên Tăng Thuấn Hy mới về nhà ăn cơm với Tiêu Vũ Lương.

Bầu không khí vẫn xấu hổ như vậy, có điều Tăng Thuấn Hy nhìn quầng thâm mắt đen thui của Tiêu Vũ Lương đoán chừng là chứng mất ngủ của anh lại tái phát rồi.

Tăng Thuấn Hy rối rắm một phen, cuối cùng vẫn mở miệng nói chuyện với anh trước.

"Chứng mất ngủ của anh có cần đi gặp bác sĩ không?"

Lúc đầu Tiêu Vũ Lương giống như không nghe thấy, Tăng Thuấn Hy thấy anh như vậy cũng không biết mình đắc tội với anh chỗ nào, dứt khoát ngậm miệng không hỏi nữa.

"Cậu đang quan tâm à?"

Tăng Thuấn Hy chờ cả buổi mới nghe thấy anh trả lời, cảm thấy rất vi diệu nhưng vẫn gật gật đầu.

"Cậu muốn một chân đạp hai thuyền sao?"

Cái gì cơ? Tăng Thuấn Hy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn anh, cái gì mà một chân hai thuyền?

"Tôi không hiểu ý anh."

Tiêu Vũ Lương trầm ngâm nhìn hắn, đột nhiên tiến lại rất gần rất gần, ngay cả hơi thở cũng phả trên mặt hắn.

"Cậu thật sự không hiểu?"

"Tôi thật sự không hiểu." Tăng Thuấn Hy kéo ghế nhích ra, bây giờ hắn thật sự có chút sợ Tiêu Vũ Lương, bởi vì hắn thật sự cảm thấy anh mưa nắng thất thường.

"Chúc phúc cho cậu cùng Tề Thất."

"Cảm ơn."

Tăng Thuấn Hy nhanh miệng tiếp một câu, tuy rằng giữa hắn và Tề Thất không có gì nhưng tiếng "cảm ơn" này vừa ra khỏi miệng có thể mang theo ý tứ khác nhau rất lớn.

Hắn vừa định giải thích liền thấy sắc mặt Tiêu Vũ Lương cực kỳ khó coi, lần cuối cùng hắn thấy dáng vẻ này của anh là hơn hai tháng trước.

Mặc dù hắn không biết tại sao đột nhiên anh lại tức giận nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn chạy trốn.

"Tăng Thuấn Hy, trong đầu cậu chỉ có chuyện yêu đương thôi phải không?"

Anh đang nói gì vậy? Uống phải rượu giả sao?

"Tôi không được thì đi tìm Tề Thất phải không?"

Tăng Thuấn Hy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn người trước mặt, gần đây thái độ của anh đối với hắn ác liệt hắn đã không nói tới, bây giờ lại làm cái gì? Công kích cá nhân người khác?

"Thế nào? Tề Thất làm sao?"

Không phải vừa rồi anh còn chúc phúc cho họ sao? Bây giờ lại làm cái gì đây?

Thật không biết anh âm dương quái khí cái gì, lần này Tăng Thuấn Hy cũng không nhượng bộ mà đối mặt với anh.

"Cậu và cậu ta đang yêu nhau sao?"

"Chuyện này anh cũng muốn quản sao? Tôi yêu đương, nói chuyện với ai còn phải thông qua sự đồng ý của anh hả?"

"Có gì không thể?"

Tăng Thuấn Hy còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Tiêu Vũ Lương tóm được, khí lực của anh rất lớn, lớn đến mức khiến hắn nhất thời bị đau mà kêu lên một tiếng.

"Tại sao cậu lại không muốn nghe câu trả lời kia."

Lúc này đầu óc Tăng Thuấn Hy hỗn loạn, sắp không nghe được những gì anh nói.

"Đều đã qua cả rồi, tôi không muốn biết nữa."

Thật sự đều đã qua rồi, tại sao bây giờ Tiêu Vũ Lương lại muốn ở chỗ này dây dưa với hắn chứ?

Nếu anh đã không thích hắn sao còn làm ra mấy hành động kỳ quái như vậy.

Tăng Thuấn Hy muốn hất tay anh ra lại bị anh mạnh mẽ khống chế.

Sau đó không thèm để ý đến sự phản kháng của hắn mà lôi kéo hắn lên phòng ngủ lầu hai.

Tăng Thuấn Hy nhìn một loạt hành động này của Tiêu Vũ Lương thật sự chẳng hiểu ra sao.

"Tiêu Vũ Lương, anh không cảm thấy anh rất kỳ lạ?"

Tăng Thuấn Hy cũng không tranh đấu thể lực với anh nữa, đơn giản thành thật ngồi trên giường anh, ôn tồn hỏi.

"Tôi cảm thấy không ai có thể hiểu được anh, anh đang nghĩ gì anh cũng chưa bao giờ nói."

"Tôi cũng không biết tại sao anh lại phải làm như vậy. Tôi chỉ muốn nói với anh, chúng ta không cần phải tự tra tấn lẫn nhau. Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh nữa, vậy thì chúng ta cứ làm bạn bè, thậm chí chỉ là đồng nghiệp thôi."

"Không được." Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm cổ tay Tăng Thuấn Hy, nơi đó bị anh nắm đã hơi đỏ lên.

Tăng Thuấn Hy vẫn nói không ngừng cho đến khi hắn đi ra nhận điện thoại của Tề Thất, anh mới phục hồi lại tinh thần.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh phát hiện ra ánh mắt Tăng Thuấn Hy không còn dừng trên người anh nữa. Anh đã quên mất. Nhưng hiện tại anh nhìn chằm chằm bóng lưng đang nghe điện thoại kia, anh tin trái tim của người kia đã thật sự không còn đặt trên người mình nữa.

Tăng Thuấn Hy nói chuyện điện thoại xong mới phát hiện ra Tiêu Vũ Lương vẫn còn đứng trong phòng, thân hình thế mà lại rất gầy.

Có lẽ đây gọi là bỏ lỡ đi...

Nhưng kỳ thật Tiêu Vũ Lương sai rồi, hắn cũng không thích Tề Thất, giữa hắn và cậu ấy cũng đã bỏ lỡ nhau.

Không còn gì để nói nữa, Tăng Thuấn Hy cúi đầu quay về phòng mình.

Sau đó một khoảng thời gian Tiêu Vũ Lương lại khôi phục dáng vẻ như thường ngày, cùng hắn trao đổi rất bình thường, thật giống như chuyện xảy ra hôm đó chưa từng tồn tại.

Tăng Thuấn Hy đương nhiên cũng rất phối hợp không nhắc đến nữa.

Về sau hắn và Tề Thất cũng không có đi cùng nhau, theo thời gian trôi đi bốn người bọn họ đều dần dần theo con đường trở thành diễn viên. Ai cũng bề bộn nhiều việc, rất khó để tụ lại một chỗ với nhau, một nhóm đã sớm chỉ còn là trên danh nghĩa.

Hắn cùng Đại Lưu, Tiểu Hàm vẫn thường xuyên liên lạc.

Hắn và Tiêu Vũ Lương không còn liên lạc nữa.

Đêm trước khi Tăng Thuấn Hy chuyển đi, Tiêu Vũ Lương đã tới tìm hắn... Bởi vì không muốn mặt đối mặt với anh, Tăng Thuấn Hy đành phải chọn giả vờ ngủ trước khi anh đẩy cửa đi vào.

Tiêu Vũ Lương vuốt nhẹ trên mặt hắn nói, "Người nói thích trước là cậu, cậu còn nhớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro