Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì từ bỏ việc thích một người nói khó thì cũng khó, nói đơn giản cũng rất đơn giản. Tăng Thuấn Hy tự nhủ mình cứ từ từ thôi, không nên vì chuyện của mình mà làm ảnh hưởng tới công việc của người khác.

Rất đột ngột là mấy hôm nữa bọn họ có một buổi biểu diễn, cho nên mọi người đều phải nhanh chóng tập trung vào công việc. Vậy cũng tốt, vốn dĩ hắn còn muốn ra ngoài giải sầu, bây giờ không cần nữa cũng không có cơ hội.

Sau khi trở lại làm việc, bọn họ thường tập luyện đến khuya.

Trước kia lúc làm việc sẽ chia ra hai người một phòng, trước đây là chuyện rất tự nhiên cũng rất đương nhiên, nhưng hiện tại lại vì lời tỏ tình của hắn mà mọi thứ đều trở nên rất gượng gạo.

May mà tạm thời Tiểu Hàm không muốn ở cùng Đại Lưu, giữa hắn và Tiêu Vũ Lương cũng có chút xấu hổ, vậy nên hắn và Tiểu Hàm cùng một phòng, Đại Lưu và Tiêu Vũ Lương cùng một phòng, sắp xếp như vậy có thể tránh được quá nhiều phiền toái không cần thiết. Ngoại trừ ánh mắt oán hận của Đại Lưu đối với hắn mỗi tối, còn cảnh cáo hắn không được đụng vào Tiểu Hàm, chỗ nào cũng không được đụng.

Về phần Tiêu Vũ Lương, từ sau đêm hôm đó trừ lúc nói những chuyện cần thiết trong công việc cũng không nói gì nữa. Ngay cả những buổi giao lưu với fan, trên cơ bản hai người cũng không hề tương tác, trong vòng fan cũng bắt đầu có lời đồn rằng hai người họ bất hòa.

Tăng Thuấn Hy cùng Tiêu Vũ Lương dĩ nhiên là không quan tâm đến những thứ này, bất hòa đương nhiên là không có nhưng để nói là tốt đến mức nào thì cũng không có khả năng.

Sau khi Tăng Thuấn Hy bị phía công ty gọi đến hỏi chuyện, hắn đoán là Tiêu Vũ Lương cũng trốn không thoát, huống hồ anh còn là nhóm trưởng, hẳn là sẽ bị mắng thê thảm hơn.

Tăng Thuấn Hy đang nằm trên giường khách sạn đắp mặt nạ dưỡng da, mắt thấy Đại Lưu và Tiêu Vũ Lương đứng ở cửa thì thầm không biết đang nói gì, dù sao hắn thấy sắc mặt Tiêu Vũ Lương không tốt lắm, xem ra là bị mắng đến thảm rồi.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình quả thực xấu xa, bởi vì hắn thế mà lại cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười này Tiêu Vũ Lương cau mày nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu.

Tăng Thuấn Hy quay đầu, giả vờ đang xem điện thoại di động.

Trên đường mua đồ uống trở về, Tăng Thuấn Hy vừa vặn đụng phải Tiêu Vũ Lương.

Tăng Thuấn Hy cũng không né tránh, mở miệng chào hỏi anh một cách rất bình thường. Nếu đã quyết định buông tay thì cứ thoải mái đi, tuy rằng không thể làm anh em tốt nhưng dù sao ở chung cũng không có gì khó xử.

"Uống không?" Hắn hỏi.

"Sao hôm nay không trốn tôi nữa?"

"Có lúc nào tôi trốn tránh anh đâu."

Đúng vậy, lần này hắn thật sự không có cố ý tránh né anh, Tiêu Vũ Lương hẳn là hiểu lầm rồi, nghĩ nhiều rồi.

Tiêu Vũ Lương uống một ngụm nước, không nói gì.

"Vấn đề hôm đó cậu hỏi tôi... tôi..."

Tăng Thuấn Hy không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, vấn đề mà anh nói hẳn là vì sao đáp lại nụ hôn đi? Hắn thật sự không ngờ Tiêu Vũ Lương còn nhớ kỹ chuyện này, thậm chí bây giờ còn nhắc tới. Tăng Thuấn Hy cảm thấy mặt đỏ bừng, đại khái là hắn cũng biết anh sẽ nói ra đáp án gì.

Với lại nhắc đến chuyện này thật sự rất xấu hổ, vì thế lập tức cắt ngang lời anh.

"Quá khứ đã qua rồi, về sau anh đừng nhắc lại chuyện này nữa, tôi đã quyết tâm buông bỏ rồi."

Tăng Thuấn Hy dừng lại nhìn Tiêu Vũ Lương có hơi khuất mình trong bóng tối, hắn không thấy rõ vẻ mặt của anh, dù sao cũng không quan trọng.

"Trước đây làm phiền anh rồi, hy vọng anh đừng để bụng."

Tiêu Vũ Lương vẫn không nói gì, cả khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, Tăng Thuấn Hy cũng không nghĩ gì nhiều, gãi đầu nói:

"Đi chứ?"

"Ừm."

Thật thoải mái, trước đây chưa từng thoải mái như vậy, so với cái loại tâm tình lo được lo mất lúc trước thì buông xuống như bây giờ vẫn là sảng khoái hơn nhiều.

Lại trải qua mấy ngày ngựa không dừng vó tập luyện cho sân khấu, bên phía công ty còn sắp xếp cho hắn và Tiêu Vũ Lương tham gia chương trình giải trí, không biết có phải vì suy đoán bất hòa của fan đối với họ hay không, trước khi đi ông chủ còn đặc biệt dặn dò hai người bọn họ phải ở chung thật tốt.

Tăng Thuấn Hy nghĩ thầm không phải bọn họ vẫn luôn như vậy sao? Nếu đột nhiên nhiệt tình với nhau thì mới là kỳ quái đó. Khoan nói đến Tiêu Vũ Lương, hắn ở phương diện này trước giờ đều rất thành thật, hắn cảm thấy bản chất thế nào thì nên phô bày ra thế ấy, mấy thứ dàn dựng sớm muộn gì cũng bị lật xe.

Hơn nữa lần này đến là vùng cao nguyên, Tăng Thuấn Hy chưa từng đi qua nơi có độ cao hơn mực nước biển thế này, cũng không biết có thích ứng được hay không?

Cũng may là tổ tiết mục nói rằng chỉ ở lại có vài ngày, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Nói là nói vậy thôi, ghi hình cả một ngày lại còn nhảy lên nhảy xuống, lúc đầu còn ổn nhưng dần dần hắn cũng bắt đầu thấy lực bất tòng tâm.

Tăng Thuấn Hy rốt cuộc cũng nhìn ra được chênh lệch giữa mình và Tiêu Vũ Lương, người ta mặt không đỏ tim không đập loạn. Ngay cả buổi tối mọi người không dám đi tắm, Tiêu Vũ Lương cũng không kiêng kỵ gì.

Tăng Thuấn Hy cũng rất muốn tắm, trên người cứ dính dính khó chịu, nhưng hắn không thoát khỏi phản ứng cao nguyên, căn bản là không dám tắm, hắn thật sự sợ sẽ mất mạng.

Đau đầu dữ dội, tim đập liên hồi, ngực khó chịu, đặc biệt nguy hiểm chính là thở dốc, thở không ra hơi, mang theo bình dưỡng khí cũng vẫn còn thấy khó chịu.

Tiền bối cùng phòng thấy hắn như vậy liền vội vàng gọi Tiêu Vũ Lương ở phòng bên cạnh sang, đoán chừng là cảm thấy hai người họ ở chung một chỗ tương đối quen thuộc, chiếu cố nhau cũng sẽ thuận tiện hơn.

Tiêu Vũ Lương nhìn hắn một cái, sau đó mới nói với tiền bối là tối nay sẽ ở lại chăm sóc hắn.

Tăng Thuấn Hy có chút ngoài ý muốn nhưng ngẫm lại đây cũng là chuyện hợp với lẽ thường. Bản thân Tiêu Vũ Lương chính là một người lương thiện, bất luận là người nào ở trong đoàn đội anh cũng sẽ đối xử như nhau, chỉ là bề ngoài lạnh như băng mà thôi.

"Lại làm phiền anh rồi."

Bản thân Tăng Thuấn Hy cũng có chút bực bội với thể chất của mình, không khỏi có hơi yếu ớt rồi, hắn quyết định lần này trở về sẽ chuyên tâm rèn luyện thân thể mỗi ngày.

Tiêu Vũ Lương cũng không nói gì, phòng ở theo kiểu tiêu chuẩn, Tiêu Vũ Lương sửa sang lại giường, ngồi ở bên giường nói với hắn:

"Nếu cậu không chịu được thì nói với tôi, tôi đi gọi bác sĩ."

Tăng Thuấn Hy gât gật đầu, Tiêu Vũ Lương lại nhìn hắn, nói tiếp, "Thân thể cậu quá yếu, cứ như vậy không được đâu."

"Tôi trở về nhất định sẽ rèn luyện thân thể cho tốt!"

Tăng Thuấn Hy nhìn anh cười híp mắt.

Tiêu Vũ Lương nhìn nụ cười của hắn, trong nháy mắt cảm thấy như lóe lên điều gì đó, anh "ừ" một tiếng.

Tăng Thuấn Hy không muốn nói chuyện nữa, mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi, nhưng lại luôn nghe thấy Tiêu Vũ Lương ở giường bên cạnh lăn qua lộn lại. Đại ca này không phải bình thường ngủ rất nghiêm chỉnh sao? Cũng không thể nào là không quen giường? Thông thường bọn họ làm việc đều xem khách sạn là nhà, đã sớm tập thành thói quen rồi.

Vậy đại ca này lăn qua lộn lại làm gì?

Tăng Thuấn Hy muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, cứ như vậy mơ mơ màng màng nghe Tiêu Vũ Lương lăn qua lộn lại cả đêm như lật bánh nướng.

Ngày hôm sau rời giường hắn phát hiện quầng thâm mắt của Tiêu Vũ Lương còn đậm hơn cả hắn.

"Anh không sao chứ?"

Tăng Thuấn Hy không khỏi có chút lo lắng, có phải anh cũng bị phản ứng cao nguyên không, không thoải mái sao? Nếu quả thật là vậy hắn sẽ cảm thấy tội lỗi mười phần.

"Không sao."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy vẻ mặt Tiêu Vũ Lương nhìn hắn có chút mất tự nhiên nhưng cũng không để trong lòng, nghe anh nói không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì từ sâu trong lòng hắn cũng không muốn nợ anh cái gì nữa.

Cũng may phần ghi hình kế tiếp coi như thuận lợi, trên đường trở về, ngoại trừ lúc ăn cơm thì Tăng Thuấn Hy đều ngủ ngủ ngủ, ghi hình ở cao nguyên mấy ngày còn mệt hơn hắn làm việc cả năm, thể xác và tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi.

Lúc tỉnh lại thì trời đã tối, hắn vậy mà nhớ rõ Đại Lưu và Tiểu Hàm đến đón bọn họ, hắn cũng nhớ rõ mình về khách sạn như thế nào, dù sao chuyện sau khi nằm lên giường hắn cũng không nhớ rõ, cả người rơi vào giấc ngủ sâu.

Nghe Đại Lưu nói Tiêu Vũ Lương cũng ngủ hơn nửa ngày.

Mấy ngày sau cũng không có tiết mục gì, bọn họ có thể rảnh rỗi vài ngày, về lại căn nhà của bốn người bọn họ.

Có đôi khi Tăng Thuấn Hy đi theo sau Tiểu Hàm chơi game, có đôi khi trốn trong phòng nghe mấy ca khúc mới sáng tác, thời điểm nhớ đến Tiêu Vũ Lương không nhiều lắm, có lúc hắn nghĩ có lẽ bản thân cũng không thích Tiêu Vũ Lương đến thế, nếu không sao hắn có thể quên nhanh như vậy.

Tăng Thuấn Hy rất thích ra ngoài mua nước vào buổi tối, sau đó đón gió đêm chầm chậm trở về khách sạn.

Nhưng hắn ra ngoài một lần lại gặp Tiêu Vũ Lương một lần, khiến hắn không còn gì để nói nữa.

Lúc này, hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương từ phía sau hắn đi tới.

"Cậu rất thích ra ngoài vào buổi tối sao?"

"Chẳng phải anh cũng rất thích ra ngoài vào lúc này sao?"

Gần đây Tiêu Vũ Lương mỗi lần gặp hắn sẽ lại nói mấy chuyện như có như không, chuyện thế này trước đây không thể xảy ra.

"Cậu không để ý sao?"

"Cái gì?" Tăng Thuấn Hy nhìn theo hướng tay Tiêu Vũ Lương, chỉ thấy phía sau cây đại thụ cách đó không xa có mấy đứa nhóc lén lút trốn trốn núp núp, trên cổ đều có đeo máy ảnh, thấy bọn họ nhìn qua liền lập tức ngồi xổm xuống.

"Ai vậy? Cẩu tử hả? Vậy cũng có gì lạ đâu."

Tiêu Vũ Lương nhíu mày.

"Fan tư sinh của cậu... Cậu còn chiêu được không ít fan boy đó."

"... Ồ."

"Cẩn thận một chút đi."

Tăng Thuấn Hy không biết nói gì đành phải nhìn về phía đại thụ, nói thật là hắn cũng không để ý, xem ra Tiêu Vũ Lương cẩn thận hơn hắn nhiều.

Hắn sửng sốt một lát, sau đó cùng anh trở về khách sạn.

Sau khi từ cao nguyên trở về, buổi tối Tăng Thuấn Hy sẽ đến phòng tập thể thao để rèn luyện một lát, luyện xong thì trực tiếp tắm rửa ở phòng tập, sau đó trở về phòng chơi game rồi ngủ luôn.

Bởi vì đêm nay luyện có chút kiệt sức, hắn tắm rửa xong cả người vẫn thấy nóng như lửa đốt, vì thế liền mặc mỗi cái áo thun cộc tay mà đi về, đi được một nửa thì thấy Tiêu Vũ Lương từ trên cầu thang đi xuống, mặc áo ngủ, trong tay còn cầm cái chén không.

Nói thật thì gần đây tần suất hắn và Tiêu Vũ Lương chạm mặt quá nhiều, đầu hắn cũng có hơi phình ra rồi.

"Vẫn chưa ngủ sao nhóm trưởng?"

Tiêu Vũ Lương nhìn hắn một cái.

"Mặc áo vào, tôi vừa mới nói với cậu xong, có rất nhiều người theo dõi cậu."

"... ..."

"Còn nữa, đừng có ăn mặc phong phanh lắc lư trước mặt tôi."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy Tiêu Vũ Lương có chút kỳ lạ nhưng hắn cũng không để ý lắm, chỉ nói là phòng tập cách nhà không xa lắm, hắn nóng đến phát hoảng thật sự không cần quản nhiều như vậy chứ? Gần đây Tiêu Vũ Lương quả thực là quản hơi nhiều.

Kế đó lại bận rộn suốt nửa tháng, không ngừng tham gia tiết mục, hoạt động sân khấu, cứ một show lại tiếp một show. Trong lúc này còn gặp Tề Thất vài lần, người này thế mà lại thành ca sĩ solo, nhân khí còn rất cao nữa.

Mỗi lần gặp mặt đều vội vàng bận rộn, cũng chưa kịp chào hỏi nhau.

Khó có dịp hắn nghỉ ngơi hồi phục vài ngày, Tề Thất lại đến tìm hắn chơi.

"Sao cậu lại cao lên nữa rồi?"

Hắn nhảy dựng lên sờ sờ đầu Tề Thất, hay thật đó lại cao lên nữa rồi, thật sự muốn hỏi xem bình thường cậu ta hay ăn cái gì.

"Cậu gầy đi rồi."

Tề Thất véo mặt hắn một cái, "Cậu phải ăn nhiều một chút, chẳng lẽ là công ty ép cậu giảm cân hả?"

Tăng Thuấn Hy và Tề Thất ngồi trên xích đu ở sân sau nói chuyện phiếm, hắn sợ Tề Thất sẽ hỏi hắn đã nghĩ ra đáp án cho cậu ta chưa, nhưng mà cũng may cậu ta không có hỏi.

Hai người nói chuyện công việc nói tới hăng say, mãi cho đến khi Tiêu Vũ Lương gọi cả hai vào ăn cơm mới dừng lại.

Chẳng qua đối với việc Tiêu Vũ Lương đến gọi bọn họ ăn cơm có hơi ngoài dự liệu, bình thường chuyện đi gọi ăn cơm này đều do Đại Lưu phụ trách.

Anh vừa đến, hắn cùng Tề Thất đều có chút xấu hổ.

Chủ yếu là hắn, Tề Thất ngược lại không có phản ứng gì, chỉ là ấn đầu hắn nói mang theo bí đao nhỏ đi ăn cơm, đừng có để bị đói.

Tề Thất này chỗ nào cũng tốt, chỉ là đôi khi nói chuyện thật sự làm cho hắn nổi da gà.

Cũng không biết Tiêu Vũ Lương nghe thấy sẽ nghĩ như thế nào.

Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng quyết tâm buông bỏ rồi, cũng không cần phải để ý cái nhìn của anh nữa.

Tề Thất ăn xong cơm tối thì nhận được tin nhắn bảo cậu ta trở về, trước khi đi còn ở trước mặt người khác nói với hắn là gần đây bề bộn nhiều việc không thể thường xuyên đến thăm hắn, bảo hắn nhất định phải ăn uống đầy đủ.

Tăng Thuấn Hy có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, thuận tiện dặn dò hắn cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Vốn dĩ chỉ là mấy lời quan tâm lẫn nhau rất bình thường, kết quả quay đầu lại thì thấy Đại Lưu cùng Tiểu Hàm đang bát quái.

"Xem ra Tề Thất có hy vọng rồi."

Tăng Thuấn Hy mặc kệ hai người, xoay người vừa ngước mắt đã thấy Tiêu Vũ Lương đứng trên cầu thang nhìn hắn, ánh mắt kia khiến hắn cảm thấy không hiểu lắm. Tăng Thuấn Hy cũng không tiếp tục nhìn vào mắt anh, hắn quyết định về phòng lấy tai nghe chuẩn bị đến phòng tập.

Nói thật là ánh mắt vừa rồi của Tiêu Vũ Lương dọa hắn có hơi run rẩy.

Không muốn nghĩ nhiều, lại qua không bao lâu thì hai giờ rèn luyện kết thúc, Tăng Thuấn Hy cầm điện thoại di động nhận cuộc gọi của Tề Thất.

"Cậu canh đúng lúc lắm, tôi vừa mới tập luyện xong."

"Đương nhiên rồi, người ta gọi đây là tâm linh tương thông."

Tăng Thuấn Hy nhìn dáng vẻ cười đến đê tiện của Tề Thất trong video đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, hỏi cậu ta sao giờ còn chưa nghỉ ngơi.

"Chưa đâu, vẫn còn muốn nhìn cậu."

Giọng điệu này mang theo ý tứ làm nũng, Tăng Thuấn Hy về phòng thay quần áo, sau đó đi ra sân sau ngồi trên xích đu.

"Có phải tôi quấy rầy cậu rồi không?"

"Không có, vừa vận động xong cũng không ngủ được."

Tề Thất nói không ngủ được cũng nên đi vào phòng, ở bên ngoài hóng gió không tốt.

Trình độ dong dài của Tề Thất thật sự không kém Đại Lưu chút nào, thậm chí trò giỏi hơn thầy, cuối cùng thật sự không chịu nổi độ lải nhải của cậu ta, Tăng Thuấn Hy đành phải trở về phòng.

Lúc đi tới phòng khách, hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương còn ngồi trên sô pha không biết đang làm gì. Bởi vì hắn cùng Tề Thất đang gọi video nên đành phải lễ phép gật đầu với anh rồi đi lên lầu, lại nghĩ tới ánh mắt khiến hắn run rẩy vừa rồi làm cho Tăng Thuấn Hy không tự chủ được quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương một cái. Không nhìn thì thôi, một cái nhìn này thiếu chút nữa dọa bay hồn hắn, bởi vì Tiêu Vũ Lương còn đang dùng ánh mắt đáng sợ đó mà nhìn hắn chằm chằm...

Tăng Thuấn Hy không dám nhìn nữa, bước chân cũng nhanh hơn bay vào trong ổ chăn.

Tăng Thuấn Hy ngủ quên lúc nào không hay, dù sao đến sáng thức dậy thấy màn hình hiển thị cuộc trò chuyện hơn năm tiếng đồng hồ...

Xem ra là hắn ngủ rồi Tề Thất cũng không cúp điện thoại.

Trong lòng Tăng Thuấn Hy không được tự nhiên.

Cảm thấy không nên như vậy... Làm sao mà lại bất tri bất giác mắc bẫy tên nhóc này rồi.

Lại bởi vì ánh mắt kia của Tiêu Vũ Lương khiến hắn gặp ác mộng cả đêm.

Lúc ăn sáng Đại Lưu còn trêu chọc hắn: "Tề Thất đặc biệt căn dặn tôi gọi cậu dậy ăn sáng đó!"

"Rốt cuộc tối qua hai người hàn huyên bao lâu vậy? Tôi nghe tiếng của tên kia trong điện thoại cũng khàn cả giọng rồi."

"Hả? Cậu ấy bị cảm à?"

Tăng Thuấn Hy cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại hô lên làm cho ba người còn lại đều giật mình, đặc biệt là Tiêu Vũ Lương, anh nhíu mày rất chặt.

"Hẳn là không có, cậu không cần phải lo."

"Nhưng mà... cậu có phát hiện ra cậu bắt đầu lo lắng cho Tề Thất rồi không? Cậu xong rồi, cậu sắp rơi vào lưới tình rồi."

Tăng Thuấn Hy không nói gì trừng Đại Lưu một cái.

Nhưng mà hắn đúng là có hơi lo lắng. Hắn thở dài... lập tức cảm giác được có ánh mắt dừng trên người mình, cơ hồ là trong nháy mắt Tăng Thuấn Hy dùng khóe mắt phát hiện ra Tiêu Vũ Lương đang nhìn hắn chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro