Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra!"

Tăng Thuấn Hy không muốn nói thêm câu nào với Tiêu Vũ Lương nữa, nếu đã nói đến thế này rồi thì hắn cũng không cần ở lại trong phòng anh nữa.

“Cậu muốn đi đâu?”

Tiêu Vũ Lương nhíu mày, kéo tay hắn lại.

“Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi trước đã, chờ trời sáng rồi mới nói tiếp không được sao?”

“Không cần.”

Tăng Thuấn Hy căn bản là không giãy ra khỏi lực tay của người kia, lửa trong lòng lại càng nóng.

“Anh buông ra đi, nếu hai ta đã không có khả năng vậy thì hai ta cứ làm người xa lạ đi, hiểu không?”

“Tăng Thuấn Hy, cậu xác định muốn làm đến mức này hả?”

Tiêu Vũ Lương vẻ mặt tràn đầy tức giận.

“Phải.”

Đại khái là tiếng của bọn họ hơi lớn, Tề Thất ở cách vách cũng chạy sang, tên kia ngay cả dép cũng chưa mang đã chạy tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu ta nhìn Tiêu Vũ Lương, sau đó chậc một tiếng với anh.

“Có cần phải bắt nạt người bị ốm không chứ?”

Tiêu Vũ Lương vốn là đang nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy, nghe thấy lời này mới nhíu mày nhìn sang Tề Thất.

“Đi thôi, A Hy.” Tề Thất kéo hắn ra ngoài.

Tăng Thuấn Hy không ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương nữa, hắn ý thức được vừa rồi bản thân có hơi quá...

Tiêu Vũ Lương vốn có quyền cự tuyệt mình, hắn sao phải thẹn quá hóa giận chứ?

Chẳng lẽ trong lòng hắn còn muốn ép buộc anh thích mình sao?

“Xin lỗi...”

Tăng Thuấn Hy cúi đầu, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Tăng Thuấn Hy cũng không biết tại sao bây giờ mình lại trở nên hỉ nộ vô thường như vậy, chẳng lẽ thích một người lại đau khổ như vậy sao? Vậy hắn tình nguyện trở lại lúc yêu thầm, ít nhất hắn sẽ không tổn thương chính mình cũng sẽ không tổn thương đến Tiêu Vũ Lương.

Đêm nay cơn sốt của Tăng Thuấn Hy vẫn chưa hạ xuống, lúc tờ mờ sáng hắn mở mắt ra nhìn thấy vẫn là Tiêu Vũ Lương, sắc mặt của anh rất khó coi.

“Xin lỗi... sau này tôi sẽ không như vậy với anh nữa.”

Tăng Thuấn Hy không biết mình đã nói bao nhiêu lần xin lỗi.

Tiêu Vũ Lương nói gì hắn cũng không nghe rõ.

Dù sao hắn lại nằm tiếp ba ngày “bệnh nặng” mới coi như hoàn toàn khỏi bệnh.

Tề Thất cũng không có rời đi, mấy ngày này hắn cũng quên mất là mình ngủ cùng ai, dù sao mỗi lần hắn mở mắt cũng không nhìn thấy cùng một người, có lúc là Tề Thất, có khi là Tiêu Vũ Lương.

“Nhóm trưởng bị công ty gọi đi rồi, xem chừng phải hai ba ngày nữa mới về.”

Hắn và Đại Lưu lại ngồi trên mái nhà nhìn trời xanh nói chuyện phíếm.

“Ừm.”

Rời đi vài ngày cũng tốt, bằng không hắn sẽ làm cho mọi chuyện càng ngày càng khó cứu vãng.

Hắn cũng phải tu dưỡng lại tâm tính của mình cho tốt.

Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn Tề Thất đang mang trà sữa lên.

“Cho cậu, tôi tự làm đó.”

Tăng Thuấn Hy nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.

“Sao không có phần của tôi?” Đại Lưu nhìn Tề Thất vẻ mặt rất khó nói.

Tề Thất cười cười, “Anh Tiểu Hàm đang ở dưới nhà làm cho anh đó.”

“Thật à?”

Nhìn bóng lưng Đại Lưu chạy như bay, Tăng Thuấn Hy cùng Tề Thất nhìn nhau cười.

“Đúng rồi, cảm ơn cậu mấy ngày qua đã chăm sóc tôi, cậu tới đây chơi mà còn làm phiền cậu như vậy.”

“Là tôi tình nguyện chăm sóc cậu.”

Tăng Thuấn Hy cũng không phải kẻ ngốc, vẫn có thể cảm nhận được sự mập mờ trong lời nói của cậu ta.

“Trà sữa không tệ.” Tăng Thuấn Hy giơ trà sữa lên.

“Cậu thích uống thì sau này mỗi ngày tôi đều làm cho cậu.”

“...”

Hay thật đấy, Tăng Thuấn Hy cảm thấy cả người đều tê dại, thật sự quá buồn nôn, lại còn mỗi ngày, mấy ngày nữa cậu ta không định đi à?”

Hơn nữa trà sữa này mà uống mỗi ngày sớm muộn cũng bị tiểu đường đó.

Chẳng qua nói không chừng người ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, Tề Thất cũng chỉ là có lòng tốt.

Ài, Tăng Thuấn Hy cảm thấy hai ngày nay hắn luôn nghĩ xấu về người khác thế này, thật sự là không tốt mà.

“Tôi đưa cậu ra ngoài giải sầu nha?”

Hai ngày kế tiếp Tề Thất luôn dính lấy hắn, đầu tiên là thêm bạn trên wechat, sau đó lại lôi kéo hắn xem đủ loại phong cảnh du lịch. Rõ ràng hắn đã từ chối, người này lại cứ nhất định phải kéo hắn đi cùng.

Còn lôi kéo hắn nói là muốn giúp hắn xem chỉ tay, một màn này thật trùng hợp bị Tiêu Vũ Lương từ bên ngoài trở về vừa vặn nhìn thấy.

Người kia nhìn hai người bọn họ, sau đó liền bị Đại Lưu ôm lấy.

“Nhóm trưởng, công ty gọi cậu đi đâu vậy? Đừng có nói là kỳ nghỉ kết thúc rồi nha?”

“Không phải.”

“Vậy thì tốt quá rồi! Bằng không kế hoạch đi du lịch của Tề Thất với Tiểu Hy ngâm nước nóng mất.”

Cái tên Đại Lưu này! Hắn nói mình muốn đi lúc nào?!

Tiêu Vũ Lương cũng không ngẩng đầu lên

“Ừm, đi đi.”

.........

Đúng vậy, anh chắc chắn sẽ không ngăn cản. Tăng Thuấn Hy cũng không biết tại sao bản thân lại nghĩ là anh sẽ có phản ứng gì đó đặc biệt.

Chẳng phải người ta đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cùng hắn là không có khả năng, làm sao lại để ý hắn đi chơi cùng ai chứ?

Cơm tối Tiêu Vũ Lương cũng không xuống ăn, gọi anh xuống anh cũng chỉ nói là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Tăng Thuấn Hy ăn cũng không ngon miệng lắm, chưa được mấy miếng cũng chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.

Hắn đi ngang qua phòng Tiêu vũ Lương, chần chờ một hồi vẫn là không đi gõ cửa. Hắn không biết phải nói cái gì, giữa bọn họ còn gì để nói sao?

Nhưng người trong phòng dường như có ma thuật, đột nhiên cửa phòng mở ra, vẻ mặt không chút thay đổi đối diện với hắn.

“Muốn nói gì? Nói đi.”

Tăng Thuấn Hy bị dọa, đầu óc lập tức trống rỗng, ấp úng nói:

“Tôi không muốn đi chơi với Tề Thất.”

“Sao cậu lại nói mấy chuyện này với tôi?”

“Tôi...”

Phải rồi, sao hắn lại nói mấy chuyện này với anh chứ, anh cũng đâu có quan tâm...

Tăng Thuấn Hy cảm thấy da mặt nóng rát, cúi đầu không nhìn anh nữa, mặt mày xám xịt chạy lại gác xép.

Tăng Thuấn Hy à, sao mày cứ phải tự làm mình xấu hổ vậy...

Mày đang yên đang lành lại chạy đến giải thích với anh làm gì?

Mấy ngày kế tiếp Tăng Thuấn Hy đều cố gắng tránh né để không chạm mặt Tiêu Vũ Lương, cũng không phải là sợ cái gì, hắn chỉ là không muốn phải mặt đối mặt với anh.

Tề Thất vẫn chưa đi, lại còn không có việc gì chạy lên gác của hắn.

Tề Thất lại đề xuất muốn dẫn hắn đi chơi, còn nói ba người kia hoàn toàn đồng ý.

“Tiêu Vũ Lương đã nói gì với cậu?”

“Anh ấy cũng không có nói gì, chỉ bảo tôi đối xử tốt với cậu.”

Tăng Thuấn Hy cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, anh bảo Tề Thất đối xử tốt với hắn? Lời này của anh là có ý gì? Muốn tác hợp hắn với Tề Thất sao?

“Còn nói gì khác không?”

“Còn một việc nữa, anh ấy biết tôi thích cậu.”

Tăng Thuấn Hy nhìn khuôn mặt cấu hổ của Tề Thất không lên tiếng, hắn hoàn toàn biết trong lòng người kia nghĩ gì.

Nhưng anh cũng đâu cần đem hắn đẩy sang cho người khác chứ.

Tăng Thuấn Hy hắn cũng đâu có thiếu đàn ông đến nỗi ai cũng có thể.

Hắn lại cự tuyệt Tề Thất, nói với cậu rằng hắn không thích cậu.

Tựa như khi đó Tiêu Vũ Lương nói với hắn lời này, cũng là tuyệt tình như vậy, hóa ra không thích một người chính là như vậy...

Tề Thất ngược lại biết hắn sẽ trả lời thế này, chỉ cười cười nói cho hắn thời gian suy nghĩ, qua một thời gian rồi hãy trả lời cậu ta.

Cậu ta nói mình sẽ rời khỏi nơi này trước, ở nơi khác chờ đáp án của hắn.

Đã hai ngày kể từ khi Tề Thất rời đi, Tăng Thuấn Hy cũng dọn về phòng của mình.

Hắn không nghĩ gì cả, suốt ngày ngâm mình trong phòng tập nhảy không ngừng luyện vũ đạo, đại khái mỗi ngày đều luyện đến khi đồng đội đi ngủ hết mới trở về.

Đại Lưu và Tiểu Hàm đều khuyên hắn đừng có luyện tập quá độ, nhưng hắn cũng chỉ có thể làm vậy mới có thể khiến bản thân không suy nghĩ lung tung.

Hắn không muốn để cho bản thân lại rơi vào trong thế giới tình yêu.

Hôm nay vẫn như thường lệ, hắn tập đến nửa đêm mới trở về. Đi được một nửa cầu thang thì trông thấy Tiêu Vũ Lương đang khoanh tay đứng ở cửa phòng hắn chờ hắn.

“Vì sao lại cự tuyệt Tề Thất?”

Tăng Thuấn Hy còn tưởng rằng anh sẽ hỏi hắn sao trễ vậy mới về.

“Đây là chuyện của tôi, không cần ngài phải bận tâm tác hợp.”

Tiêu Vũ Lương nhìn hắn không nói gì, trong mắt như lóe lên.

“Có phải chỉ cần tôi đồng ý ở cùng một chỗ với cậu thì cậu sẽ không chà đạp bản thân nữa không?”

Tăng Thuấn Hy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tiêu Vũ Lương, không thể tin được lời này từ miệng anh thốt ra.

Tiêu Vũ Lương à Tiêu Vũ Lương, anh cho rằng Tăng Thuấn Hy hắn là ai? Ở trong mắt anh, hắn vẫn là đang chà đạp bản thân sao?

“Tiêu Vũ Lương, có phải đời này của anh chưa từng bị ai tổn thương hay không?”

Tăng Thuấn Hy không kiềm được nước mắt của mình.

“Cảm ơn vì sự bố thí này, không cần đâu.”

“Còn nữa...” Tăng Thuấn Hy lau nước mắt, hỏi “Đêm đó vì sao lại đáp lại nụ hôn của tôi?”

Tiêu Vũ Lương có chút hoảng sợ nhìn hắn, môi giật giật vẫn không lên tiếng.

“Anh thật sự không thích tôi phải không?”

Đây là lần cuối cùng hắn hỏi anh như vậy.

Tiêu Vũ Lương lần này không trả lời hắn, chỉ là có chút thất thần đứng ở đó không biết đang nghĩ gì.

“Tạm biệt.” Tăng Thuấn Hy nhìn anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro