Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về Tăng Thuấn Hy nằm bẹp trên giường suốt hai ngày, bởi vì đêm đó hắn phát sốt một cách khó hiểu. Hắn cũng không cảm thấy là do bị Tiêu Vũ Lương từ chối mà sinh bệnh, nhưng mà trùng hợp hắn lại ngã xuống vào đêm đó. Hắn nằm ở trên giường cả người giống như tản ra một trận đau nhức.

Hắn không biết Tiêu Vũ Lương nhìn thấy hắn như vậy sẽ có suy nghĩ thế nào? Liệu có nghĩ rằng hắn yêu anh đến mức đổ bệnh hay không?

Tăng Thuấn Hy đau đầu trốn ở trong chăn, dù sao mấy ngày nay Tiêu Vũ Lương cũng không có đến hỏi thăm hắn một lần.

Nói thế nào thì cũng còn cái danh đồng nghiệp, tới thăm một chút cũng được mà, chẳng lẽ hắn có thể đem anh ra ăn sao? Ghét hắn đến như vậy à?

“Được rồi, cậu mau uống thuốc đi.” Đại Lưu gõ đầu hắn một cái, “Tôi thấy cậu là do mỗi ngày đều suy nghĩ linh tinh, nghĩ đến mức thành bệnh đó. Không phải tôi dọa cậu đâu, một người cứ suốt ngày cứ nghĩ ngợi linh tinh sớm muộn gì cũng chết vì sầu.”

Tăng Thuấn Hy nghe Đại Lưu nói đến trắng trợn như vậy, thầm mắng hắn còn chưa đến mức đi tìm chết.

“À, phải rồi, Tề Thất nói chiều nay sẽ đến nhà chúng ta ở vài ngày.”

Tề Thất?

“Người đó chẳng phải là bạn học của anh sao? Đến tìm anh hả?” Tăng Thuấn Hy và Tề Thất không quen biết nhau, mấy năm trước có gặp qua một lần, chỉ nhớ là một chàng trai rất thanh tú, hình như tuổi còn nhỏ hơn hắn vài tháng.

“Cậu ta vừa lúc sang bên đây làm việc, lại nghe nói chúng ta đang nghỉ phép nên muốn sang chơi.”

“Ồ... bạn của anh thì anh tự sắp xếp là được rồi.” Dù sao hắn cũng chỉ muốn nằm ở trên giường không muốn dậy, mặc kệ là Tề Thất hay Tề Bát, hắn không muốn gặp ai cả.

Hắn bị tiếng cười dưới lầu đánh thức, đoán chừng là bạn học của Đại Lưu tới rồi, dưới lầu đều là tiếng cười khoa trương của Đại Lưu.

Tăng Thuấn Hy thật sự là nằm không nổi nữa, trực tiếp mặc áo ngủ chuẩn bị xuống dưới lầu xem náo nhiệt. Ai ngờ vừa ra cửa liền đối mặt với Tiêu Vũ Lương cũng mới ra khỏi phòng.

Tiêu Vũ Lương sửng sốt một chút, hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm.” Tăng Thuấn Hy thầm nghĩ anh giả vờ cái gì, bây giờ mới làm bộ quan tâm để làm gì, đồ máu lạnh vô tình.

Tăng Thuấn Hy nói xong cũng không nhìn anh mà trực tiếp đi vòng qua hướng thẳng xuống lầu. Kỳ thật so với bị cự tuyệt thì việc anh thờ ơ khi hắn sinh bệnh làm hắn thấy đau lòng hơn.

“Tiểu Hy, xuống đúng lúc lắm, Tề Thất vừa nói muốn lên thăm cậu đó.”

“Chào cậu, lâu rồi không gặp.” Tề Thất vẻ mặt tươi cười đi tới, làn da đẹp đến kinh người.

“Xin chào xin chào, hình như cậu lại cao lên rồi.” Hắn nhớ rõ mấy năm trước Tề Thất này còn là một búp bê sữa, bây giờ gặp lại đã cao hơn hắn luôn rồi, bạn học của Đại Lưu đều cao như vậy sao?

“Phải, tôi bây giờ được 1m87.”

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, xem ra Tề Thất là một cậu bé rất thích cười, có thể thấy tính cách rất tốt.

So với Tiêu Vũ Lương hoàn toàn là người có tính cách bất đồng.

Hắn ở trong bếp vừa uống sữa vừa nhìn sang ba người ngồi ở ngoài phòng khách nói chuyện phiếm, cảm giác này rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cùng Tiêu Vũ Lương mắt đối mắt.

Đúng là kỳ quái, cái tên lạnh lùng vô tình này hôm nay cứ nhìn hắn hoài vậy?

Tăng Thuấn Hy trong lòng trợn trắng mắt xoay người đi.

Hắn tức giận, thật sự rất tức giận, trước đây người này đối với hắn xa lánh hơn, lạnh lùng hơn, hắn cũng cảm thấy là do tính cách có vấn đề, nhưng nếu đối với đồng nghiệp mà cũng lạnh lùng như vậy trong lòng hắn lại cảm thấy không thích, thậm chí là nhìn không vừa mắt.

Hắn phải suy nghĩ thật kỹ xem có nên chấm dứt việc thích anh hay không.

“Tiểu Hy, chúng ta ra ngoài ăn trưa, cậu thu dọn một chút đi.”

“Biết rồi.”

Bọn họ đi ăn trưa ở khách sạn gần nhà, mùi vị cũng tạm được, nhưng mà hoàn cảnh xung quanh thật sự rất tốt, cũng coi như là một thành phố có chút danh tiếng.

Tăng Thuấn Hy ngồi giữa Tiểu Hàm và Tề Thất, Tiêu Vũ Lương ngồi bên phải Tề Thất.

“Uống chút nước đi, A Hy.” Tề Thất rót cho hắn ly nước ấm.

“Cảm ơn.”

Nói thật thì Tề Thất gọi hắn thế này hắn cứ thấy là lạ, dù sao cũng phải gọi hắn là anh chứ.

Gọi A Hy thật sự rất khó chịu, nhưng hắn cũng không quan tâm, cậu ta thích gọi thế nào thì gọi, đằng nào cũng chẳng gọi được mấy ngày.

“Tiểu Hy à, mấy ngày này cậu chịu khó sang phòng nhóm trưởng ngủ được không? Phòng của cậu nhường cho Tề Thất ở tạm nha.”

Tăng Thuấn Hy còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng phất đầu nhìn chằm chằm Đại Lưu, lòng thầm mắng tên chết tiệt nhà anh đang làm trò gì đây.

“Không phải còn phòng khách sao?”

“Cậu quên rồi sao, phòng khách đã sớm biến thành phòng chứa đồ rồi.”

Đại Lưu của ta à, con biết bạn học con tới chơi sao con không tự mình an bài trước đi, còn ở trên bàn cơm nói ra mấy lời này, có biết sẽ khiến người ta xấu hổ không?

“Không sao, tôi qua khách sạn ở là được mà.” Tề Thất nhìn hắn cười nói.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy áy náy, vỗ vỗ bả vai Tề Thất nói cậu an tâm ở lại đi, trở về sẽ dọn sạch cho cậu.

“Không sao đâu A Hy, chúng ta ở chung một phòng cùng được, tôi không để ý đâu.”

...

Cậu không để ý nhưng mà hắn để ý đó, hắn không quen ngủ chung với người lạ, cả đêm sẽ không thể ngủ được.

Con mẹ nhà anh Đại Lưu, sao anh không để Tề Thất chung phòng với Tiêu Vũ Lương đi.

Hắn nhìn đến vẻ mặt cười đến dâm đãng của Đại Lưu liền biết anh ta đang có chủ ý gì.

Nhưng anh nghĩ sai rồi, hắn tuyệt đối sẽ không ngủ chung với Tiêu Vũ Lương, vừa hay trên tầng còn một ghế sô pha đơn, hắn chịu khó vài hôm cũng không đến nỗi nào.

Dù sao Tiêu Vũ Lương cũng không lên tiếng, nói không chừng trong lòng cũng đang gào lên mười vạn lần không muốn.

Tăng Thuấn Hy dùng khóe mắt liếc sang thấy Tiêu Vũ Lương vẫn đang cúi đầu ăn cơm, giống như mọi việc trên bàn ăn này đều không liên quan đến anh ta.

“Không sao, tôi lên gác xép ở.”

Tăng Thuấn Hy càng bực mình, cũng không để ý tới vẻ mặt Đại Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đang liên tục nháy mắt ra hiệu với hắn.

Hắn không muốn lại phải chơi cái trò mặt nóng dán mông lạnh.

Cả bữa cơm Tăng Thuấn Hy giống như đang nhai sáp, Tề Thất ngược lại rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho hắn. Tăng Thuấn Hy có chút ngượng ngùng, người ta là khách, đáng ra phải để Tề Thất ăn nhiều hơn mới đúng.

Nghĩ như vậy hắn cũng gắp vài món cho cậu ta, bảo cậu ta ăn nhiều một chút không cần khách khí.

Tăng Thuấn Hy phát hiện ra người này thật sự rất thích cười, cả bữa cơm đều nghe thấy tiếng cười sang sảng của cậu ta và Đại Lưu.

Cơm nước xong bọn họ lại đi lòng vòng ở chỗ quẹt thẻ của khách sạn, Đại Lưu thừa dịp hắn lạc đàn ở phía sau liền chạy tới hỏi hắn có ý gì, đã tạo cơ hội cho rồi mà không biết nắm bắt.

“Tôi không muốn nắm bắt, lần sau anh đừng làm mấy chuyện thế này nữa.”

Đại Lưu có chút bất ngờ.

“Không phải chứ? Cậu muốn từ bỏ hả?”

Tăng Thuấn Hy không trả lời, dường như nhớ tới cái gì đó liền nhỏ giọng gọi Đại Lưu.

“Tên khốn nhà anh không ngủ chung với Tiểu Hàm được sao? Phòng của anh nhường cho Tề Thất chẳng phải là xong việc rồi à?”

“Vậy thì không được, cậu cũng biết Tiểu Hàm thích sạch sẽ mà, phòng của em ấy tôi còn chưa được vào chứ đừng nói đến leo lên giường.”

“... ...”

Tăng Thuấn Hy đen mặt nhìn Đại Lưu.

“Không tồi, chúng ta đại diện cho chiến binh tình yêu thuần khiết.”

“... ...”

Tăng Thuấn Hy trở về dọn sạch cái ổ của mình lại nói cho Tề Thất biết một số nơi cấm kỵ trong phòng mới ôm chăn chuẩn bị lên gác xép.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiêu Vũ Lương khoanh tay đứng dưới cầu thang nhìn hắn.

Tăng Thuấn Hy cũng không định nói chuyện với anh, ôm chăn gối không thèm nhìn anh một cái đã muốn vòng qua anh đi lên gác xép, chỉ là chân vừa đi tới bên cạnh đã có một vòng tay ôm hắn kéo qua.

“Vào trong.” Anh nói.

“Không cần, tôi lên gác ngủ.”

“Cậu quậy cái gì?”

Tăng Thuấn Hy trong nháy mắt liền bạo phát, hắn quậy cái gì hả?

Vốn dĩ mấy hôm nay Tăng Thuấn Hy đã nghẹn một bụng lửa giận, bây giờ lại bị lời cáo buộc này của anh mà tức đến không có chỗ phát tiết.

“Được, ngài nói xem, tôi làm phiền ngài ở chỗ nào?” Quậy? Hắn thật sự nghĩ không ra Tiêu Vũ Lương dựa vào cái gì mà có thể hỏi hắn quậy cái gì.

“Không có, chỉ là cậu còn chưa khỏe thôi, không nên làm phiền người khác.” Tiêu Vũ Lương nhìn hắn một cách nghiêm túc.

Tăng Thuấn Hy nghe được lời này, thiếu chút nữa đã cảm thấy vui vẻ rồi.

“Ồ, làm phiền đến ngài rồi hả?” Nếu  hắn nhớ không lầm thì hắn đổ bệnh mấy ngày trời ngay cả cái bóng của Tiêu Vũ Lương cũng không thấy, sao anh có thể không biết xấu hổ mà nói ra mấy lời này chứ?

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy rõ ràng sự biến hóa trên mặt của Tiêu Vũ Lương, hắn biết anh giận rồi.

Giận thì giận đi, hắn cũng đâu có nói sai cái gì.

Tăng Thuấn Hy không để ý đến anh nữa, đưa tay giật lại chăn. Nhưng một giây sau đã bị người đối diện kéo vào trong phòng ngủ, tiếng Tiêu Vũ Lương đóng cửa rất lớn.

“Đêm nay ngủ ở đây, chỉ một đêm thôi, ngày mai cậu thích ngủ ở đâu thì ngủ.”

“Mắc mớ gì tôi phải nghe anh?” Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương đưa lưng về phía hắn, mang chăn gối để trên giường anh.

Cái giường này quả thực rất lớn, ba người ngủ cũng không thành vấn đề.

“Cậu có thể không nghe tôi.”

Đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Tiêu Vũ Lương lộ ra vẻ mặt này với hắn, vẻ mặt kia khiến hắn không thể tiếp lời, cũng là để cho hắn biết đêm nay hắn nhất định phải ngủ ở chỗ này.

Tiêu Vũ Lương còn đang nhìn chằm chằm hắn, Tăng Thuấn Hy chột dạ né tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng bò lên giường --- lăn đến sát vách tường.

Không có tiền đồ... Tăng Thuấn Hy, mày thật không có tiền đồ, mày chột dạ cái gì? Mày có gì mà phải chột dạ? Mày sợ cái người lạnh lùng này làm gì? Fuck! Mày nên đánh nhau với anh ta, bảo anh ta lên gác mà ngủ!

Được rồi, hắn không dám.

Tăng Thuấn Hy mặt đối mặt với vách tường, túm chặt chăn căm hận bản thân mình vô dụng.

Hắn không dám quay đầu lại xem Tiêu Vũ Lương đang làm gì, chỉ có thể một mực nhìn chằm chằm vách tường, dựng thẳng lỗ tai lên nghe Tiêu Vũ Lương đi tới đi lui trong phòng. Sau đó truyền tới tiếng nước, xem ra là đang tắm rửa.

Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng sắp ngủ mới cảm giác được Tiêu Vũ Lương lên trên giường.

Lần này Tiêu Vũ Lương tắm thật sự hơi lâu, có điều hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ trên người anh. Tuy rằng bọn họ mỗi người một cái chăn nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không tự giác được mà nép sát người vào bên trong, thiếu chút nữa hôn lên tường rồi.

“Hẳn là cậu sợ tôi nhỉ?”

Giọng điệu của Tiêu Vũ Lương tràn ngập vị trêu chọc, hiển nhiên là đang nói đến hành vi rụt vào phía trong của hắn.

Tăng Thuấn Hy lập tức không còn thấy buồn ngủ nữa, bật người ngồi dậy nhìn người đang nằm kia trên mặt còn mang theo ý cười.

“Anh đừng có tự cho là đúng, tôi bây giờ không thích anh nữa, anh không cần làm đến mức này.”

“Vậy sao? Được rồi, ngủ đi.”

Tăng Thuấn Hy không xác định được có phải thật sự nhìn thấy trong mắt Tiêu Vũ Lương lóe lên không, bởi vì anh đã tắt đèn, căn phòng trong nháy mắt tối om.

Tiêu Vũ Lương không nói gì nữa cũng không ngáy ngủ, cho nên Tăng Thuấn Hy cũng không chắc người nọ có phải đang ngủ thật không, dù sao bây giờ hắn cũng không ngủ được, bởi vì mùi thơm trong trẻo kia vẫn cứ bay vào khoang mũi của hắn.

Lại không dám xoay người trên diện rộng, hắn đành lấy điện thoại ra lướt web xem video, dù sao cũng không ngủ được.

“Bỏ xuống.”

Tăng Thuấn Hy bị giọng nói của Tiêu Vũ Lương làm cho giật mình, điện thoại trong tay rơi xuống đập vào mặt, phát ra một tiếng rên rỉ.

“Anh chưa ngủ sao?”

Tiêu Vũ Lương không để ý đến hắn.

Tăng Thuấn Hy thở dài...

Báo hại, điện thoại thì không được chơi, lại sống chết không thể ngủ được, đại khái là do thần kinh căng thẳng đi. Tăng Thuấn Hy đột nhiên cảm thấy bị cơn buồn tiểu đánh úp, hắn kẹp chân nhịn một hồi cũng không biết nhịn bao lâu, dù sao cảm giác càng lúc càng nặng, bụng dưới cũng bắt đầu phát đau.

Không được, nhịn nữa sẽ nổ mắt.

Tăng Thuấn Hy cũng mặc kệ Tiêu Vũ Lương đã ngủ chưa, cẩn thận từng li từng tí đứng lên chuẩn bị xuống giường, chân còn chưa chạm đất, đèn đã sáng.

Tăng Thuấn Hy che mắt, ngượng ngùng nói: “Anh còn chưa ngủ hả?”

“Cậu rất kích động.”

“Tôi là buồn đi vệ sinh! Con mẹ nó, ai kích động chứ!”

Tăng Thuấn Hy bị anh nói có chút xấu hổ, nhanh như chớp chạy đi giải quyết rồi nhanh chóng chui vào trong chăn.

Ngủ đi ngủ đi, hắn nghĩ.

Cũng không biết là do khẩn trương hay gì, hắn cảm giác được lại tới nữa rồi... hắn thề là trước giờ hắn không có như vậy...

Tăng Thuấn Hy quả thực muốn chết, nhưng cũng thật sự không nhịn nổi nữa, lại ngồi dậy bò xuống giường, đèn lại sáng lên lần nữa.

Hắn và Tiêu Vũ Lương nhìn nhau một lúc, người nọ cũng không nói gì.

Sau khi về giường Tăng Thuấn Hy lại đi một lần nữa, ba lần đi WC này quả thực khiến hắn mệt mỏi, trong lúc hắn mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ lại cảm thấy cả người đau nhức, miệng khô lưỡi khô, Tăng Thuấn Hy lật trái lật phải lại cảm giác bị ai đó kéo lên. Là Tiêu Vũ Lương sao? Hắn muốn mở mắt nhìn một cái lại không cách nào mở ra được.

Chỉ cảm giác tay người nọ đặt trên trán hắn, tay rất lạnh, hắn thoải mái hừ một tiếng.

Lại qua một lúc sau, hắn cảm giác được có chất lỏng ấm áp rót vào trong miệng.

Là thuốc, hắn nghĩ chắc là hắn lại phát sốt rồi.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy trời đất quay cuồng, mơ mơ màng màng trong đầu hắn liền hiện ra hình ảnh hắn và Tiêu Vũ Lương hôn nhau...

Còn có hình ảnh Tiêu Vũ Lương đút thuốc cho hắn...

Đó hình như cũng không phải là mơ?

Nhớ lại rồi, hắn nhớ lại rồi, đêm đó hắn đột nhiên phát sốt nằm rên hừ hừ đến lợi hại, có lẽ là bị Tiêu Vũ Lương ở sát vách nghe được...

Hắn bởi vì cơn sốt thiêu đốt mà trong mơ màng hôn Tiêu Vũ Lương sao?

Nghĩ đến đây, hắn vội vã muốn biết đáp án liền dùng toàn bộ sức lực mở mắt nhìn Tiêu Vũ Lương, lúc này Tiêu Vũ Lương không có nằm mà là ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn mở mắt cũng hơi giật mình.

“Còn khó chịu sao?”

“Hôm đó tôi hôn anh phải không? Anh cũng ở cạnh chăm sóc tôi đúng không? Cũng không phải là không quan tâm đến tôi phải không?”

Chỉ là mấy chữ nhưng Tăng Thuấn Hy nói đến thở hồng hộc.

“Ngủ đi.”

Thái độ của Tiêu Vũ Lương vẫn nhạt như trước, Tăng Thuấn Hy ghét nhất là bộ dạng này của anh... kết quả là chỉ có mình hắn hoảng hốt.

“Đến khi nào tôi mới có thể hỏi anh bất cứ điều gì mà nhận được câu trả lời của anh đây?”

Hắn bây giờ ngay cả sức lực để tức giận cũng không có, hắn thật sự là hết cách với anh rồi.

Ngay khi hắn cho rằng lần này cũng không có được đáp án, hắn nghe Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng thở dài, nói: “Cậu quên đi sẽ tốt hơn.”

Quên đi thì tốt hơn...

Tăng Thuấn Hy bật cười một tiếng.

“Tiêu Vũ Lương, tôi hỏi anh lần cuối, tôi với anh có phải thật sự không có khả năng không?”

Hắn nhớ nhớ rất rõ ràng nụ hôn kia Tiêu Vũ Lương cũng đáp lại hắn, chẳng lẽ Tiêu Vũ Lương anh cũng phát sốt theo hắn sao?

“Phải, không có khả năng.”

Vẫn là không chút do dự mà trả lời.

Đúng vậy, trong chuyện cự tuyệt hắn, Tiêu Vũ Lương vẫn luôn quyết đoán như vậy, không dây dưa dài dòng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro