Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì? Cậu muốn theo đuổi Tiêu Vũ Lương?"

"Ừm."

Tăng Thuấn Hy cùng Đại Lưu ngồi trên mái nhà, hắn đem toàn bộ ý định đêm qua nói không sót một câu.

"Vẫn là câu nói đó, từ bỏ đi, buông bỏ sớm bớt đau khổ."

"Tôi còn tưởng anh sẽ ủng hộ tôi chứ? Vậy anh đối với Tiểu Hàm thì sao? Anh cũng không định theo đuổi cậu ấy à?"

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi cậu ấy."

Tăng Thuấn Hy có chút kinh ngạc, trong lòng hắn Đại Lưu luôn là một người lạc quan vui vẻ, sao hôm nay nói chuyện tiêu cực vậy? Vẻ mặt cũng là lạ.

"Tôi vẫn muốn thử một lần, đợi đến lúc anh ấy có bạn gái rồi tôi từ bỏ cũng chưa muộn."

Đại Lưu đối với quyết tâm này của hắn cũng không tỏ thái độ nữa, lại ngồi tán gẫu thêm một lúc nữa mới nói bản thân đau bụng chạy về phòng trước.

Tăng Thuấn Hy nhìn theo đôi chân dài của Đại Lưu đang vội vã chạy về phòng thầm nghĩ còn định trông cậy vào người này truyền thụ cho chút kinh nghiệm, không ngờ còn bị giội nước lạnh lợi hại hơn, vẫn là phải tự dựa vào chính mình thôi...

Nói là muốn theo đuổi, nhưng thực tế Tăng Thuấn Hy không có kinh nghiệm gì, hắn căn bản là không biết nên bắt đầu như thế nào.

Quên đi, tiến một bước nhìn một bước.

Tăng Thuấn Hy hoàn toàn vứt bỏ kế hoạch tối qua của mình, bởi vì bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn chính là giả bệnh... Nhưng mà sáng nay thức dậy hắn lại cảm thấy bản thân thật sự không làm được, quá già mồm rồi.

Tâm trạng của Tăng Thuấn Hy chẳng hiểu sao lại tốt lên, sau đó quay vào nhà chuẩn bị làm cơm trưa.

"Tiểu Hàm đâu?" Bình thường lúc này Tiểu Hàm sẽ ngồi dưới chân cầu thang chơi game, đây là thói quen không đổi của cậu ấy.

Nhưng mà hình như từ sáng đến giờ cũng không thấy người đâu.

"Không biết." Đại Lưu cúi đầu nghịch điện thoại, biểu cảm trên mặt vẫn kì lạ như cũ, theo lý mà nói Đại Lưu nghe đến tên Tiểu Hàm không nên có phản ứng thế này.

"Hai người... cãi nhau hả?" Không phải tối hôm qua còn tập vũ đạo với nhau sao?

Đại Lưu không trả lời hắn, Tăng Thuấn Hy giả vờ đánh anh ta một cái, thật là không đáng tin mà, hắn đành phải lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Hàm.

"A lô." Giọng nói này...

Sao Tiêu Vũ Lương lại nghe máy của Tiểu Hàm? Trái tim của Tăng Thuấn Hy thoáng cái rơi xuống đáy vực... Hóa ra bọn họ đi ra ngoài với nhau. Hắn còn tưởng Tiêu Vũ Lương ở trong phòng viết nhạc...

Nhưng mà cùng nhau ra ngoài cũng rất bình thường, hắn không cần phải nhạy cảm như vậy.

"À... định hỏi xem hai người có về ăn cơm trưa không, cơm cũng nấu xong rồi."

"Không về, tôi với cậu ấy ăn ở ngoài."

"Được, tôi biết rồi."

Tăng Thuấn Hy tắt máy, lại bắt gặp ánh mắt Đại Lưu nhìn mình như muốn ăn thịt người.

"Không phải anh chứ? Tiểu Hàm ra ngoài với nhóm trưởng khiến anh ghen sao?"

"Chẳng lẽ cậu không ghen hả? Cậu không thấy có cái chân chen giữa hai người họ à?"

"Có cái đầu của anh." Tăng Thuấn Hy liếc anh một cái rồi nói móc, "Đại Lưu à, sao tôi lại không phát hiện ra anh hèn nhát thế này? Chẳng phải thường ngày anh rất trâu bò sao?"

"Cứ nhìn đi, rồi có lúc cậu sẽ khóc cho xem."

"Được được, để tôi coi là ai khóc trước, đi ăn cơm."

Tăng Thuấn Hy cũng không phải người vô cảm, chỉ là hắn cảm thấy giữa Tiêu Vũ Lương và Tiểu Hàm không có khả năng, nếu bạn hỏi tại sao vậy chỉ có thể trả lời là "trực giác".

Đại Lưu thì không giống như trước, hoàn toàn không còn dáng vẻ vân đạm phong khinh. Cả ngày đều phiền não bất an, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra cổng, giống như con quay vậy.

"Anh ở yên một chỗ có được không? Nếu hai người họ thật sự ở bên nhau, anh còn có thể đi tìm chết sao?"

"Có thể."

"..."

"Anh ngồi xuống đi, chẳng lẽ hai người ra ngoài dạo thì là có tình cảm sao? Hai người họ cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài, sao lần này anh mất bình tĩnh vậy? Không phải anh nói nhóm trưởng không có hứng thú với Tiểu Hàm sao? Không thích đàn ông mà? Không phải anh nói anh sẽ không theo đuổi Tiểu Hàm sao? Vậy Tiểu Hàm đi chơi với người khác anh ở nhà gấp gáp cái gì?"

"Hay là nói... trong lòng anh cảm thấy mình không bằng nhóm trưởng?"

"Cậu im đi, cậu... ai nha, tôi nói..." Đại Lưu lúc này mới chú ý đến hắn đang ngồi trên sô pha nghịch đàn, vẻ mặt rất lạnh lùng, cảm thấy thật vi diệu, "Hôm nay cậu lạ thật đó. Cậu thật sự không lo lắng nhóm trưởng nhà cậu thích Tiểu Hàm sao?"

Tăng Thuấn Hy lắc đầu, hắn quả thực là không cảm thấy.

"Cậu cũng đừng có tự tin quá, tôi không phải mới một hai lần nhìn thấy hai người họ ở chung một chỗ vào buổi tối đâu, không biết là làm cái gì, lén lén lút lút."

"Hơn nữa Tiểu Hàm còn đẹp trai hơn cậu."

"Hát cũng hay hơn cậu."

"Tính cách cũng tốt hơn cậu."

"..."

"Nấu ăn cũng..."

Tăng Thuấn Hy thật sự không nghe nổi nữa, phất tay áo bảo anh dừng lại.

"Được rồi, đủ rồi, vậy hai người họ vừa vặn rất xứng đôi."

"Một đôi cái gì mà một đôi, không thể được, tôi không đồng ý."

Tăng Thuấn Hy quả thực cảm thấy mình không thể nói tiếp với anh ta nữa, buông đàn xuống nói mình muốn đến phòng tập luyện vũ đạo, anh ở đây tiếp tục làm con quay đi.

Tăng Thuấn Hy luyện đến khi trời tối mịt mới thay quần áo quay về, hắn đoán có lẽ lúc này nhóm trưởng cùng Tiểu Hàm cũng đã về rồi.

Chẳng qua ngoài dự liệu của hắn chính là bọn họ vẫn chưa về, Đại Lưu nằm trên sô pha thấy hắn về cũng không thèm nhúc nhích, Tăng Thuấn Hy bước tới đá cho anh một cước.

"Đừng có nói là anh nằm đây cả buổi chiều nha? Nếu thật sự thấy không ổn thì anh gọi điện thoại đi."

Đại Lưu không lên tiếng, cứ bắt hắn phải gọi cho hai người kia hỏi xem có về ăn cơm hay không.

"Chắc chắn là không về rồi. Muốn gọi thì tự mình gọi đi."

Cuối cùng cuộc gọi này không ai gọi cả.

Tăng Thuấn Hy hâm nóng lại cơm lúc trưa, dọn ra ăn. Đại Lưu không ăn, nói là không thấy đói.

Tăng Thuấn Hy bây giờ cảm thấy, Đại Lưu thật sự là thích Tiểu Hàm, trông tình hình này có vẻ còn lún sâu hơn hắn tưởng...

....

Mở mắt ra đã là sáng hôm sau, Tăng Thuấn Hy cũng không biết đêm qua mình ngủ lúc mấy giờ, chỉ biết là khi đó bọn Tiêu Vũ Lương vẫn chưa về.

Nói thật thì hắn cũng không biết vì sao tâm tình của mình đột nhiên lại có biến hóa lớn như vậy, nếu là mấy ngày trước thì hẳn là biểu hiện của hắn cũng chẳng kém gì Đại Lưu.

“Chào buổi sáng!”

Lúc Tăng Thuấn Hy xuống dưới lầu, ba người họ đã ở dưới lầu, nhìn dáng vẻ cợt nhả của Đại Lưu hẳn là tâm trạng đã khôi phục lại rồi, hắn ngẫm nghĩ cảm thấy ngày hôm qua nên chụp lại dáng vẻ không có chút tiền đồ nào của anh ta, thật sự là đáng tiếc mà.

“Giờ mà còn chào buổi sáng hả? Có chừa lại đồ ăn cho cậu đó.”

“Ok!”

Tăng Thuấn Hy vừa uống sữa vừa cầm điện thoại lướt weibo, anh còn lướt được bao lâu hắn đã thấy màn hình đều là fan đang gào thét.

“Fan cp của hai người tối qua vui vẻ đến phát điên rồi!” Tăng Thuấn Hy cười lắc điện thoại với Tiểu Hàm và Tiêu Vũ Lương.

“Ừm, tình cờ gặp thôi.” Tiểu Hàm vừa chơi game vừa trả lời.

“Ha ha, xem ra là hai người ra ngoài không thèm ngụy trang nhỉ.”

Tăng Thuấn Hy không biết mình vui vẻ chuyện gì, dẫn đến Tiêu Vũ Lương cả mặt đầy vẻ khó hiểu nhìn sang hắn, thoạt nhìn còn rất nghiêm túc. Hắn sợ đến mức ho khan hai tiếng, lập tức thu lại nụ cười. Sau đó gửi tin nhắn cho Đại Lưu bảo lát nữa ra sân sau nói chuyện.

“Đêm qua mấy giờ bọn họ mới về vậy?”

Lần này Đại Lưu trốn ở một góc trong sân sau, chỗ này rất bí mật, đứng ở đâu cũng không bị phát hiện.

“Cậu đừng quan tâm mấy giờ thì họ về, lát nữa cậu dẫn Tiêu Vũ Lương ra ngoài, trời chưa tối thì đừng có về.”

“Anh cảm thấy tôi có thể dẫn người đi hả? Anh muốn làm cái gì?” Xem ra ngày hôm qua Đại Lưu chịu kích thích không nhỏ, bây giờ muốn ra tay rồi.

“Cậu nói xem làm cái gì, bây giờ mấy người chúng ta đang trong kỳ nghỉ, tôi phải tranh thủ bắt được Tiểu Hàm.”

Tăng Thuấn Hy nhìn bộ dạng sốt ruột của Đại Lưu, thầm phỉ nhổ không biết là ai mới hôm trước còn nói như chém đinh chặt sắt là sẽ không theo đuổi người ta.

Quả nhiên miệng lưỡi đàn ông đều là quỷ đánh rắm.

“Hay là anh dẫn Tiểu Hàm ra ngoài đi, hy vọng lớn hơn đó.”

“Cậu đúng là vô dụng mà, cậu thế này mà còn muốn theo đuổi hả? Chúng ta bây giờ chỉ có làm thế này mới có thể đôi bên cùng được lợi. Cậu hiểu không?”

Đại Lưu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cốc đầu hắn một cái.

“Đôi bên cùng có lợi cái gì? Nếu người ta thật sự là một đôi vậy chẳng phải chúng ta đi chia rẽ người ta sao? Có muốn đi hỏi cho rõ ràng không?”

“Ui chao, sao bây giờ cậu lại rộng lượng thế này?”

Đây cũng không phải là rộng lượng, chỉ là hắn không muốn trở thành thằng hề trong mắt người khác thôi.

“Được rồi, coi như tôi giúp anh, lát nữa tôi hẹn Tiêu Vũ Lương ra ngoài.”

“Cái gì gọi là giúp tôi? Chúng ta bây giờ là giúp đỡ lẫn nhau.”

Tăng Thuấn Hy cũng lười cãi với anh ta, dù sao có thể hẹn được thì hẹn, không hẹn được thì hắn cũng hết cách.

Bất ngờ chính là hắn còn chưa kịp mở miệng hẹn đã thấy Tiêu Vũ Lương ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

“Nhóm trưởng, anh định đi đâu vậy?”

“Đi gửi đồ.”

“Vậy để tôi đi với anh.” Tăng Thuấn Hy nở nụ cười với anh, “Chờ chút thôi, tôi đi đổi giày là xong rồi.”

Tiêu Vũ Lương khó hiểu nhìn hắn, đoán chừng là không nghĩ đến hắn sẽ chủ động nói chuyện với anh chứ đừng nói gì là hai người cùng nhau đi ra ngoài.

“Bây giờ gửi đồ đều là gọi điện hẹn trước, bên vận chuyển đến nhà lấy là được rồi, sao phải tự mình ra ngoài gửi chứ?” Hai người đi trên đường lớn, suốt cả chặng đường đều không nói chuyện, Tăng Thuấn Hy đành phải mở miệng trước để phá vỡ bầu không khí lúng túng trước mắt này.

“Tranh thủ đi dạo một chút.”

“Ồ.”

Tăng Thuấn Hy thầm nghĩ, Đại Lưu à, tôi đoán là phải phụ sự ủy thác của anh rồi. Cứ thế này làm sao hắn có thể ở bên ngoài với Tiêu Vũ Lương cả ngày đây? So với lấy mạng hắn còn khó hơn.

“Ờm... nhóm trưởng à... nghe nói gần đây có một bộ phim mới chiếu cũng không tệ lắm, lát nữa tôi mời anh đi xem nha?”

Tiêu Vũ Lương không mặn không nhạt nói mình không thích mấy chỗ tối tăm.

“Vậy thì Trò chơi bí ẩn giết người, anh chơi không?”

“Không chơi.”

“Vậy chúng ta đi mua sắm đi, đúng lúc tôi muốn mua vài thứ.”

“Vậy xem phim đi.” Tiêu Vũ Lương nói.

“Được.”

Cứ như vậy hắn và Tiêu Vũ Lương đi xem phim, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi xem phim với một mình với anh.

Hắn phát hiện Tiêu Vũ Lương còn rất thích ăn bỏng ngô, hơn nữa anh còn chọn xem phim hoạt hình. Tăng Thuấn Hy nhớ tới anh đúng là rất thích mấy thứ 2D, trong phòng anh bày đủ loại đồ thủ công mà hắn cũng chẳng biết là cái gì.

Trong rạp không có ai, bởi vì hắn chọn một nơi ít người. Hắn không thích xem anime như Tiêu Vũ Lương lại không dám quấy rầy Tiêu Vũ Lương hỏi này hỏi kia, vì thế bất tri bất giác hắn ngủ quên mất.

“Dậy đi, hết phim rồi.”

Tăng Thuấn Hy cảm nhận được có người vỗ vào mặt mình nhưng hắn thật sự rất buồn ngủ liềm túm lấy cái tay kia bảo người nọ đừng có phá. Hắn cũng cảm nhận được người nọ không nhúc nhích nữa, nhưng Tăng Thuấn Hy cũng nháy mắt bừng tỉnh, hắn hoảng sợ phát hiện trên vai Tiêu Vũ Lương lại dính nước dãi của hắn, quả thật xấu hổ muốn chết

“Xin lỗi nha nhóm trưởng, dơ áo anh rồi.”

Tiêu Vũ Lương lắc đầu, “Tôi không biết cậu không thích anime.”

“Ha ha, không sao mà nhóm trưởng, mấy giờ rồi.”

“Năm giờ rưỡi.”

Năm giờ rưỡi rồi sao? Không biết Đại Lưu bên kia thế nào rồi, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời.

“Vậy mình đi ăn cơm đi.” Tăng Thuấn Hy ngủ dậy cảm thấy vừa đói vừa lạnh, điều hòa trong rạp này mở thấp quá.

Bữa tối là Tiêu Vũ Lương mời hắn ăn, đi ăn lẩu.

May mắn là khẩu vị hai người giống nhau, hắn ăn rất nhiều, ăn đến mức miệng cũng hơi sưng lên rồi. Hơn nữa hắn uống cũng hơi nhiều, trên mặt bắt đầu hiện lên một tầng đỏ ửng.

“Tiêu Vũ Lương à, hôm qua anh với Tiểu Hàm ra ngoài làm gì vậy?”

Người đối diện nhìn hắn một cái, biết đây là do uống nhiều rồi nên cũng không để ý tới hắn.

“Anh có gì mà không thể nói chứ? Anh trả lời tôi đi.”

Tiêu Vũ Lương cũng không lên tiếng, chỉ đứng dậy đóng cửa phòng lại, kế đó rót cho hắn ly nước.

“Cậu không nên uống rượu.”

“Anh trả lời tôi không được sao?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu.”

Tăng Thuấn Hy sửng sốt một chút, cơn say trong người cũng bay hơn phân nửa.

Đúng vậy, hắn có tư cách gì mà hùng hổ gặn hỏi người ta đây? Giữa họ có quan hệ gì không? Rõ ràng chính là ngoại trừ cái danh đồng nghiệp ra thì không còn quan hệ gì nữa... Ngay cả bạn bè cũng không tính.

“Xin lỗi...”

Biểu cảm trên mặt Tiêu Vũ Lương có chút dao động, nhìn nhìn đồng hồ sau đó mới nói, “Về thôi, thời gian không còn nhiều nữa.”

“Cái gì mà thời gian không còn nhiều nữa?”

“Chẳng phải chúng ta cần ra ngoài một ngày sao?”

Tăng Thuấn Hy bị dọa, cả người bị dọa sợ đến mức tỉnh táo hoàn toàn.

Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt, nghĩ thầm làm sao anh biết được.

Tiêu Vũ Lương nhìn hắn, thở dài “Đây là Tiểu Hàm yêu cầu, cậu ta thích Đại Lưu.”

Cái gì cơ? Tăng Thuấn Hy bối rối.

Tiêu Vũ Lương nói rất ngắn gọn nhưng hàm ý bên trong hắn đều hiểu được, nói cách khác gần đây hai người bọn họ thân thiết đều là cố ý làm cho Đại Lưu xem sao?

Cũng tức là nói hôm nay cùng mình ra ngoài chính là vì chuyện này.

“Sao cậu ấy không nói thẳng ra? Cậu ấy hẳn là biết Đại Lưu cũng thích mình mà?”

Tiêu Vũ Lương lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ.

Tăng Thuấn Hy đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng Đại Lưu thích Tiểu Hàm nhưng mà chậm chạp không bày tỏ thái độ cho nên cậu ấy chỉ đành dùng đến cách này...

Tăng Thuấn Hy cười cười, trong lòng mừng cho Đại Lưu, anh ta cũng coi như đạt được ý nguyện rồi.

Hai người ở trong phòng trầm mặc một hồi, Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm nói: “Vậy nếu hôm nay không vì chuyện này, tôi hẹn anh ra ngoài anh có đi không?”

Tiêu Vũ Lương nhìn hắn, lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro