Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Tăng Thuấn Hy nằm ở trên giường, nhớ đến tối hôm qua hắn uống đến say mèm, sau đó dựa vào người Tiêu Vũ Lương không ngừng lải nhải bên tai người ta “Tiêu vũ Lương, tôi thích anh! Anh có thích tôi không? Có thích hay không?”

Tăng Thuấn Hy chỉ nhớ khoảnh khắc đó trên mặt của Tiêu Vũ Lương là kinh ngạc cùng kinh hoảng đan xen, kế đó đẩy cả người hắn ra xa nói: “Cậu say rồi...”

Nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ đêm qua, Tăng Thuấn Hy siết chặt ga giường, cả người tê dại... Bây giờ hắn chỉ muốn tìm một con sông nhảy xuống cho rồi.

Mặc dù hắn đúng thật là thích người cùng nhóm nhưng bản thân chưa từng biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết Tiêu Vũ Lương thẳng đến không thể thẳng hơn. Hắn không nắm chắc, sợ nói ra rồi mọi người ngày ngày ngẩng đầu cúi đầu đều nhìn thấy nhau sẽ xấu hổ lắm.

Nhưng tối qua trùng hợp là sinh nhật của một thành viên khác trong nhóm, Đại Lưu. Cũng vì gần đây hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương thân thiết với một thành viên khác – Tiểu Hàm, trong lòng hắn thấy chua không chịu nổi nên mới không khống chế được mà uống nhiều như vậy, thành công làm ra một trò hề.

Hắn ở trong phòng không ngừng vò đầu bứt tóc thật lâu, thật sự là không dám xuống lầu. Hắn không biết nên đối mặt với “nạn nhân” kia thế nào, bởi vì quả thực là xấu hổ muốn chết...

Mãi cho đến khi Đại Lưu gọi hắn đến lần thứ ba, bảo hắn xuống ăn chút gì đó, hắn mới chậm rãi đi xuống lầu, không muốn đối mặt cũng phải đối mặt...

Sắp xuống đến nơi rồi Tăng Thuấn Hy mới chú ý tới trên người mình vẫn còn đang mặc cái áo T-shirt trắng của đêm qua, hắn đưa lên mũi ngửi ngửi thầm nghĩ lát nữa rồi thay, bởi vì thật sự đói bụng không chịu nổi.

Tiêu Vũ Lương đang cắm tai nghe ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất như mọi ngày, nhìn thấy hắn từ trên cầu thang đi xuống cũng chỉ thuận tiện liếc mắt qua một cái lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên mặt cũng không có phản ứng gì khác thường...

Hửm? Lẽ nào hắn nhớ lầm sao? Hay là mấy lời tỏ tình kia thực ra chỉ là nằm mơ thôi? Hắn nhìn sang Tiểu Hàm đang chơi game, Đại Lưu đang giục hắn ăn cơm... mọi người đều không có dáng vẻ gì dị thường, hắn thật sự nhớ lầm sao? Thật sự là mơ à?

“Cậu đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Đến ngay đây.” Tăng Thuấn Hy một bên húp mì sợi một bên liều mạng hồi tưởng lại.

Đại Lưu ở đối diện hai tay bịt mũi chỉ chỉ vào quần áo hắn, “Cậu ở dơ quá vậy, hôi muốn chết luôn.”

“Sao hả? Thối chết anh chưa?”

“Trời ơi! Cậu --- trâu bò!” Đại Lưu bội phục giơ ngón cái lên tán thưởng cho sự mặt dày của hắn.

Tăng Thuấn Hy hai ba đũa đã ăn xong bát mỳ, ném lại cho Đại Lưu một câu cảm ơn, kế đó xoay người cởi áo, thoáng quay đầu lại đã thấy Tiêu Vũ Lương đang nhìn hắn chằm chằm.

Tăng Thuấn Hi bị nhìn đến mức phát lạnh, thầm nghĩ chỉ là cởi áo thôi mà.

Vì thế xấu hổ giơ cái áo lên nói với y, “Bẩn rồi.”

Tiêu Vũ Lương lại nhìn hắn một cái, chỉ chỉ xuống quần: “Dính mỳ kìa...”

Hắn theo hướng y chỉ liền nhìn thấy có sợi mỳ nhỏ thật khéo dính trên chỗ riêng tư kia, fuck, hắn lập tức dùng tay gạt đi, hắn cũng không biết vì sao lại dùng tư thế này, dưới tình huống bình thường hắn sẽ gỡ ra. Có thể là do người ngồi trên sofa kia cứ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không tránh được trở nên căng thẳng.

Vừa khéo hắn xuống tay với bản thân có chút nặng, một cái phủi kia khiến hắn run rẩy đến rụt cổ về kêu “a” một tiếng. Sau đó dưới vẻ mặt khiếp sợ của Tiêu Vũ Lương, hắn vội vàng kéo theo bộ quần áo bẩn đó quay đầu bỏ chạy vào trong sân.

Phải biết rằng từ lúc hắn yêu thầm Tiêu vũ Lương đến nay đều rất chú ý đến hình tượng của bản thân, trong mắt Tiêu Vũ Lương hẳn là một hình tượng rất nhã nhặn...

Thật xấu hổ... không phải hành động vừa rồi của hắn đáng xấu hổ, mà là dáng vẻ bối rối của hắn trước mặt Tiêu Vũ Lương thật sự rất xấu hổ.

Tăng Thuấn Hy ngửa mặt lên trời thở dài, khóe mắt trông thấy Đại Lưu đang tưới cây ở trước nhà, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó liền sải bước chạy tới kéo Đại Lưu ra sân sau. Nói là kéo, thực tế là Đại Lưu thuận theo động tác của hắn mà bước tới, dù sao thì Đại Lưu cũng cao hơn hắn.

“Aiyo! Tăng Thuấn Hy, cậu lại nổi điên cái gì? Cổ của tôi, nhẹ tay chút đi!”

Tăng Thuấn Hy đương nhiên không thèm để ý đến anh đang làm bộ làm tịch gào thét tới tận sân sau mà dứt khoát hỏi luôn tối hôm qua rốt cuộc là hắn có thổ lộ chuyện gì hay không.

“Hả? Đương nhiên là thật rồi. Cậu không nhớ gì sao? Tối hôm qua là cậu khóc lóc thảm thiết lôi người ta lại hỏi mà.”

Khóc lóc thảm thiết?!

“Tiêu Vũ Lương, tôi thích anh, tôi thích anh! Anh phải đi gặp người nhà tôi đó!”

Tăng Thuấn Hy biết Đại Lưu không có nói dối, hắn lùi về sau hai bước, ngơ ngác nhìn Đại Lưu còn đang khoa tay múa chân vui sướng biểu diễn cho hắn xem bộ dạng ngày hôm qua của hắn... Ngón chân trong nháy mắt co quắp cả lại.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi! Hắn trăm phương ngàn kế đắp nặn một hình tượng hoàn mỹ để rồi hết thảy đều bị hủy đi trong chốc lát. Trong mắt y bây giờ nhất định là coi hắn như thằng hề...

“Uầy, không đến mức đó chứ? Tiêu Vũ Lương người ta cũng không để trong lòng đâu, coi như là cậu uống nhiều quá thôi. Cậu cũng đâu phải thật sự thích cậu ta, mọi người đều là anh em cả, anh em với nhau uống nhiều một chút thì ôm nhau hôn nhau cũng là...”

“Mẹ nó!” Đại Lưu thấy vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nhìn anh, trong nháy mắt như mèo xù lông, nói: “Cậu thật sự thích cái tên Tiêu Vũ Lương kia à? Chúa ơi!”

Nhìn thấy hắn gật đầu cam chịu, Đại Lưu lại nhảy dựng lên hô to một tiếng “mẹ ơi!”

Tăng Thuấn Hy cũng không biết tại sao Đại Lưu lại kích động như vậy, chạy tán loạn như khỉ.

Mười phút sau... Đại Lưu cũng lấy lại được bình tĩnh, hắn cứ như vậy nhìn anh ta phát rồ mất mười phút.

“Tôi khuyên cậu từ bỏ đi, thật đó.”

“Tại sao?” Tăng Thuấn Hy nhìn Đại Lưu một cách nghiêm túc mà đặt câu hỏi.

“Cái gì mà tại sao, cậu ta không thích đàn ông đâu.”

“Sao anh biết?”

“Đương nhiên là bởi vì...” Đại Lưu xấu hổ nhìn Tăng Thuấn Hy, lời muốn nói ra cũng nghẹn lại.

Sau đó mới ấp úng nói trước đây anh từng lôi kéo Tiêu Vũ Lương nhìn lén Tiểu Hàm tắm rửa, Tiêu Vũ Lương chỉ ngắn gọn bảo không có hứng thú, từ đó anh mới biết.

Tăng Thuấn Hy lập tức “ồ” một tiếng, sau đó chậm rãi hồi phục lại tinh thần hét lên: “Anh nhìn lén Tiểu Hàm tắm rửa làm gì?”

Hắn thấy sắc mặt Đại Lưu chuyển đỏ, dường như cũng ngộ ra được điều gì.

“Ý anh là anh cũng thích... anh cũng thích...?”

Đại Lưu lập tức che miệng hắn suỵt một tiếng.

Hay thật, bốn người chia đôi...

Tăng Thuấn Hy cùng Đại Lưu đều bị vây trong nỗi khiếp sợ lẫn nhau, hai người hồn bay phách lạc mà trở về phòng. Tiểu Hàm chơi game xong rồi, giờ đang ngồi luyện đàn, nhìn thấy hai người họ như vừa được vớt từ dưới sông lên bèn hỏi:

“Hai người ở sân sau lớn tiếng hô ma gọi quỷ cái gì đó?”

"Í! Cậu bắt đầu luyện đàn rồi à?" Tăng Thuấn Hy nhìn thấy Đại Lưu nhanh chóng đổi sắc mặt, cười híp cả mắt chạy đến bên cạnh Tiểu Hàm, Tiểu Hàm ghét bỏ rụt cả người lại, Đại Lưu lại chẳng chút xấu hổ dựa sát vào: "Ai nha, cậu trốn cái gì? Tiếp tục luyện đàn đi, tôi muốn nghe."

"Mắc gì tôi phải nghe anh?"

"Ai da, cậu thật là, cậu luyện đàn tôi ngồi xem, có làm sao đâu mà."

Tăng Thuấn Hi nhìn bộ dạng lớn tướng mặt dày của Đại Lưu mà lắc đầu phì cười, lại cảm thấy vô cùng hâm mộ Đại Lưu, sao người ta có thể tự nhiên phóng khoáng như vậy chứ?

Mắt hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương liền giống như chuột thấy mèo, đến đi đường cũng không biết đi thế nào!

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn hai người đang đùa giỡn trong phòng khách quyết định không suy nghĩ lung tung nữa, mang quần áo bẩn giặt phơi xong thì quay lên lầu chuẩn bị thay quần áo.

Tiểu Hàm và Đại Lưu ở lầu dưới, hắn cùng Tiêu Vũ Lương ở lầu trên, đương nhiên là mỗi người một phòng.

Phòng của Tiêu Vũ Lương ở phía trước phòng hắn, nói cách khác nếu hắn muốn về phòng nhất định phải đi qua cửa của Tiêu Vũ Lương.

Bình thường phòng của Tiêu Vũ Lương đều đóng, hôm nay lại mở cửa rất lớn, Tăng Thuấn Hy liếc mắt một cái thì thấy Tiêu Vũ Lương đang dựa vào cửa sổ gọi điện thoại cho ai đó. Lúc nhìn thấy hắn còn rất tùy tiện đưa tay ra dấu, ý là bảo hắn vào trong.

Tăng Thuấn Hy sửng sốt không biết nên đi vào hay đứng ngoài cửa, lúc này Tiêu Vũ Lương vừa gọi điện thoại vừa dùng tay chỉ về phía cái ghế, ý là bảo hắn ngồi đó chờ.

Nhưng hắn còn chưa mặc quần áo, hắn có cần mặc quần áo vào trước không? Với lại Tiêu Vũ Lương muốn nói gì với hắn? Tuy rằng bọn họ là một nhóm nhưng mà hắn với Tiêu Vũ Lương cũng chẳng mấy khi trao đổi riêng càng đừng nói là ở trong phòng. Đại Lưu và Tiểu Hàm thì lại thường xuyên sang phòng của Tiêu Vũ Lương chơi, có thể là do hắn đối với người mình thầm thích quá mức thận trọng, ở trước mặt anh không cách nào buông lỏng được. Có câu nói như thế nào nhỉ? À, gọi là "Thoải mái là tình bạn, cẩn thận là tình yêu."

Tình huống của hắn đại khái là giống như vậy đó.

Nói khó nghe một chút thì chính là hẹp hòi!

Đột nhiên Tăng Thuấn Hy phát hiện Tiêu Vũ Lương đứng ở cửa sổ, hơn nữa cửa sổ còn đang mở, thoáng cái cả người hắn giống như bị điện giật, trong lòng thầm chửi bậy một tiếng. Nơi đó vừa hay có thể nhìn thấy sân sau!

Vậy những gì hắn nói với Đại Lưu... anh có nghe thấy không? Đã nghe thấy chưa?

Tiêu rồi! Lần này thật sự tiêu rồi!

Tăng Thuấn Hy đứng ở cửa cúi đầu không biết nên làm gì bây giờ, thiếu điều tìm cái lỗ chui xuống.

"Cậu dạo này thích ngẩn người lắm hả?" Tiêu Vũ Lương tắt điện thoại, đi tới bên cạnh người còn đang ngây ra, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ.

Tăng Thuấn Hy lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Vũ Lương trước mắt, mở miệng: "Không phải..." hắn muốn giải thích lại không biết phải nói thế nào, sau cùng đành từ bỏ.

"Anh tìm tôi à?"

"Ừm, cậu qua đây xem." Tiêu Vũ Lương dẫn hắn đến trước máy tính, tất cả đều là bài viết trong siêu thoại, toàn bộ nội dung bài post đều là châm chọc động tác vũ đạo của Tăng Thuấn Hy.

Hắn biết bản thân ở phương diện vũ đạo thật sự có khiếm khuyết, hơn nữa vũ đạo lần này có rất nhiều động tác khó, cho nên lúc hắn thực hiện cũng liên tục xuất hiện vấn đề khiến cho không ít fan cảm thấy bất mãn.

"Tối nay đến phòng tập nhảy chờ tôi." Tiêu Vũ Lương nói. Kế đó bảo hắn đi thay quần áo trước đã.

Tăng Thuấn Hy gật đầu, nói một câu xin lỗi.

Tiêu Vũ Lương là trưởng nhóm, phương diện nhảy múa rất lợi hại, vũ đạo của nhóm bình thường đều là anh tự biên đạo. Lần cuối cùng hắn được anh chỉ đạo riêng cũng đã lâu lắm rồi...

Khi đó cũng là mùa hè, Tăng Thuấn Hy vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hắn bị trẹo chân, Tiêu Vũ Lương cõng hắn về, ngay cả mùi thơm thoang thoảng trên người anh hắn cũng nhớ rõ. Có lẽ khi đó hắn đã thích anh...

Phòng tập nhảy.

Lúc Tăng Thuấn Hy đến, Tiêu Vũ Lương đã thay xong quần áo, đối diện với gương đang nhảy một điệu mà hắn chưa từng thấy qua. Là một điệu nhảy dân tộc, cả người giống như thần tiên, tiên khí bồng bềnh múa trước mặt hắn.

Hắn ngây người, nhớ đến trước đây hắn từng hình dung anh giống như một con Sếu Nhật Bản quả không sai chút nào.

Tiêu Vũ Lương múa xong cũng không xoay người lại mà thông qua tấm gương nhìn hắn, nói: "Cậu bật nhạc lên, nhảy cả bài một lần cho tôi xem."

"Được." Hắn biết Tiêu Vũ Lương đối với nhảy múa rất nghiêm túc, cho nên hắn chưa bao giờ dám lơi lỏng.

Chỉ có điều đã lâu không nhảy một mình trước mặt Tiêu Vũ Lương, hắn lúc này giống như học sinh đối diện với giáo viên, không khỏi có chút căng thẳng.

Tăng Thuấn Hy, không được xấu hổ! Cứ coi như lúc diễn trên sân khấu đi!

Hắn thở dài một hơi tự an ủi chính mình cũng tự cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có ngã trước mặt người kia.

Năm phút trôi qua, Tăng Thuấn Hy nhảy xong một bài liền mạch, hắn tự cảm thấy mình thể hiện không đến nỗi tệ, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Kết quả ngay khi hắn còn chưa kịp thở xong một hơi đã nghe Tiêu Vũ Lương hỏi:

"Cậu căng thẳng lắm hả?"

Tăng Thuấn Hy không biết anh làm sao mà nhìn ra được, biểu hiện của hắn rõ đến vậy sao? Nhưng mà hắn vẫn thành thật trả lời:

"Đúng là có hơi căng thẳng." Tăng Thuấn Hy thở hổn hển nhìn người trước mặt.

"Nhóm trưởng, động tác của tôi có vấn đề gì hả?"

"Vũ đạo không có vấn đề nhưng trạng thái tinh thần của cậu luôn mất tập trung, cậu có nhận ra không?"

"Hả? Có sao?" Tăng Thuấn Hy cũng không cảm thấy mình mất tập trung. Mặc dù gần đây hắn hay ngây người ra nghĩ ngợi miên man nhưng cũng không đến mức lúc khiêu vũ cũng lơ đãng chứ?

"Cậu xem, cậu lại phân tâm rồi."

"Tôi..."

Tăng Thuấn Hy dứt khoát ngồi xuống không lên tiếng nữa, hắn không biết phải nói cái gì, đằng nào cũng không thể giải thích được...

"Đứng lên, làm lại lần nữa."

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Tiêu Vũ Lương, hay nhỉ, hắn mới đặt mông xuống sàn thôi mà? Nhưng mà hắn chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi, đến rắm cũng không dám phóng một cái, đành phải thành thành thật thật nhảy lại cả bài một lần.

"Đoạn này phải như thế này, cậu làm ngược rồi." Tiêu Vũ Lương từ phía sau đi tới, nắm lấy cánh tay hắn duỗi về phía trước.

Rõ ràng động tác rất bình thường, Tăng Thuấn Hy lại rụt cổ một cái, cả cánh tay đều cứng đờ...

Mỗi lần đối mặt với Tiêu Vũ Lương hắn lại trở nên quá nhát gan.

"Thả lỏng."

Cánh tay bị vỗ một cái, lần này thì hay rồi, cú vỗ này không chỉ có cánh tay mà là cả người hắn đều cứng đờ.

Tăng Thuấn Hy xấu hổ nhìn Tiêu Vũ Lương trong gương, Tiêu Vũ Lương cũng cau mày lại nhìn hắn, sau đó buông hắn ra.

"Mấy lời mà tối hôm đó cậu nói đều là thật à?"

Tăng Thuấn Hy thật sự không ngờ tới anh lại hỏi hắn vào lúc này, vẻ mặt mờ mịt quay đầu lại nhìn Tiêu Vũ Lương. Nhưng biểu cảm của người kia lại rất bình tĩnh, giống như đối với anh ta đó chỉ là một vấn đề hết sức bình thường.

"Xin lỗi, để anh thấy phiền rồi... là thật."

Tiêu Vũ Lương chậc một tiếng, hỏi: "Cậu sợ tôi lắm hả?" Từ rất lâu trước đây anh đã cảm thấy Tăng Thuấn Hy luôn giữ khoảng cách an toàn với anh, cũng rất ít khi nói chuyện với anh, ngược lại đối với Đại Lưu cùng Tiểu Hàm thì nói rất nhiều, bộ dạng giống như nói không hết chuyện.

Anh còn tưởng rằng Tăng Thuấn Hy ghét anh, cho đến đêm hắn thổ lộ với anh.

"Không sợ."

Thật ra là có sợ một chút, còn về phần sợ cái gì thì tạm thời hắn cũng chưa nghĩ ra.

Tăng Thuấn Hy hận không thể tự gói mình lại ném ra ngoài, cũng không biết là căng thẳng cái gì, sợ hãi cái gì? Chẳng lẽ thích anh mà ngay cả nói chuyện cũng không dám sao? Nếu Tiêu Vũ Lương đã hỏi đến, liệu hắn có thể hỏi đáp án của anh không?

Chỉ là hỏi rồi thì...

Chậc.. Cùng lắm là bị từ chối thôi, không có gì phải sợ cả...

Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay, ngẩng cao đầu tự gióng một trống tinh thần, hăng hái hỏi: "Vậy anh thì sao? Tôi có thể biết không?"

Tiêu Vũ Lương vẫn là vẻ mặt như thường ngày, nhìn hắn nói: "Tôi không thích cậu."

Không có một tia do dự nào luôn.

Quả nhiên là nói trắng ra, nhưng không ngờ là nói trắng tới vậy luôn, ngay cả thẻ người tốt cũng không thèm phát luôn. Tăng Thuấn Hy không khống chế được mà lùi lại hai bước.

"Vậy... vậy anh quên chuyện tối hôm đó đi."

"Ừ." Tiêu Vũ Lương cầm lấy quần áo đi tới cửa, kế đó lại chợt nhớ tới chuyện gì, xoay người lại nói thêm: "Trong năm có khảo hạch, cậu cố gắng luyện tập đi."

Tăng Thuấn Hy không trả lời. Bởi vì giờ phút này hắn chỉ muốn la to một tiếng mắc mớ gì tới anh!

Nhưng mà hắn không dám...

Mặc dù nhận được đáp án trong dự liệu, nhưng hắn hỏi người ta có thích mình hay không, người ta nói không thích, quả thật giống như đối thoại giữa hai học sinh tiểu học vậy.

Tăng Thuấn Hy ngồi dưới đất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, không nghĩ gì nữa, quyết định tập đến nửa đêm, quần áo ướt rồi khô, khô rồi ướt.

Lúc quay về lại phát hiện ra cả ba người kia đều chưa đi ngủ, cả người đầy mồ hôi đứng ở trong phòng khách. Mắc gì không đến phòng tập để nhảy?

"Mọi người làm gì đó? Muộn thế này rồi sao còn chưa ngủ đi?"

Đại Lưu thấy hắn lập tức kêu rên một tiếng, "Cuối cùng cậu cũng về rồi... Trưởng nhóm của chúng ta không biết đêm nay xảy ra chuyện gì, khi không lôi cả bọn ra tập vũ đạo... hu hu hu..."

Tiểu Hàm cũng gật đầu theo, chẳng qua cả người cậu ấy vẫn là trạng thái nhẹ nhàng khoan khái.

Tăng Thuấn Hy nhìn sang Tiêu Vũ Lương, cả người anh cũng đổ đầy mồ hôi, chỉ có điều người ta không hề nhìn đến hắn, vung tay lên nói: "Giải tán đi."

"Mẹ ơi! Cuối cùng cũng giải tán rồi! Tôi nói này trưởng nhóm, gần đây có nhận chương trình lớn nào sao? Có cần làm đến mức này không?"

Tiêu Vũ Lương nhìn anh một cái, anh lập tức núp sau lưng Tiểu Hàm.

Tăng Thuấn Hy nhìn một màn này cảm thấy rất buồn cười, thầm nghĩ vóc dáng cao như vậy trốn sau lưng của Tiểu Hàm đúng là rất mắc cười.

Thu dọn xong nằm lên giường cũng đã sắp ba giờ sáng, hắn cảm thấy đến lúc bản thân nên buông xuống rồi. Tiêu Vũ Lương không thích hắn, hắn lại chạy đến quấy rầy anh thật sự là không tốt, coi nhau như anh em chắc là cũng không khó như hắn nghĩ.

Nhưng hắn lại cảm thấy bản thân cứ như vậy mà rút lui có phải là quá dễ dàng hay không đây? Ngay cả theo đuổi cũng chưa kịp theo đã muốn bỏ cuộc rồi?

Vậy nam chính trong phim truyền hình người ta vì theo đuổi nữ thần mà hao phí bao nhiêu tinh lực? Huống hồ chẳng phải nữ chính ngay từ đầu cũng đã thích nam chính rồi sao?

Tăng Thuấn Hy ngồi bật dậy. Đúng vậy! Hắn còn chưa có cố gắng, làm sao có thể buông tay đây?!

Hắn phải theo đuổi! Hắn không thể sợ hãi rụt rè nữa! Hắn phải tiến tới!

Nói làm là làm, Tăng Thuấn Hy xoay người xuống giường, bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để theo đuổi Tiêu Vũ Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro