END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt hành động kỳ quái không phù hợp với tính cách của Tiêu Vũ Lương khiến cho hắn vừa xấu hổ vừa lúng túng, cũng may lần này Tiêu Vũ Lương nghe lời hắn thật sự đi xuống khỏi người hắn.

“Tôi ra sô pha ngủ.”

Tăng Thuấn Hy ôm chăn chuẩn bị ra sô pha ngủ, nếu còn nằm chung một cái giường thật sự không biết còn có thể phát sinh chuyện gì.

“Để tôi đi.”

Tiêu Vũ Lương đè vai hắn lại, cầm lấy chăn xuống giường, vẻ mặt tràn ngập u ám.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên giường nhìn người đang nằm trên sô pha đưa lưng về phía hắn, hắn thật sự không hiểu Tiêu Vũ Lương đang nghĩ gì, tính tình của anh vẫn thất thường như xưa khiến hắn nhìn không thấu.

Mặc kệ đi, chẳng lẽ ngày mai anh còn không đi sao?

Bị anh giày vò như vậy còn ngủ cái gì nữa chứ? Trời cũng sắp sáng rồi, điện thoại hiển thị đều là tin nhắn của đàn anh gửi đến, hắn cũng lười trả lời bèn dứt khoát xuống giường đi rửa mặt.

Lúc đi ngang Tiêu Vũ Lương cũng không quan tâm anh ngủ hay chưa, trực tiếp bảo anh trời sáng thì đi về đi, có chuyện gì đợi hắn đóng máy bộ phim này rồi nói sau.

Tiêu Vũ Lương không trả lời, hắn cũng mặc kệ anh có trả lời hay không, dù sao hắn cũng nghĩ kỹ rồi, ngày mai đổi qua khách sạn khác ở là được.

Căn phòng này Tiêu Vũ Lương đồng ý ở lại thì cứ ở.

Hai người họ bây giờ vẫn nên bình tâm lại một chút sẽ tốt hơn.

Lúc Tăng Thuấn Hy rời đi người kia vẫn nằm trên sô pha giữ nguyên tư thế đưa lưng về phía hắn, Tăng Thuấn Hy vốn muốn gọi anh dậy đi ăn sáng nhưng nghĩ lại anh cũng chẳng phải trẻ con lên ba... anh ngủ dậy cũng tự biết đường đi ăn cơm.

Còn về chuyện tối hôm qua hắn coi như chưa từng xảy ra, dù sao hắn cũng hy vọng chuyện cứ như vậy mà trôi qua đi...

Không biết có phải vì Tiêu Vũ Lương hay không mà ngày hôm nay hắn quay phim không thuận lợi lắm, số lần NG nhiều bằng số tác phẩm của hắn cộng lại.

Đợi đến lúc quay xong hắn mới kiểm tra điện thoại, phát hiện trên đó không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của Tiêu Vũ Lương, chắc là đi rồi... Bấy giờ Tăng Thuấn Hy mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng để phòng ngừa vạn nhất Tăng Thuấn Hy vẫn gọi trợ lý đổi khách sạn cho hắn, về phần đồ đạc... sau này mới lấy đi. Hiện tại không cần chạm mặt Tiêu Vũ Lương mới là tốt nhất.

Lại nhớ tới đàn anh nhắn nhiều như vậy hắn còn chưa trả lời, Tăng Thuấn Hy đành phải gọi điện thoại cho anh ta, đàn anh nói mình cũng chưa ăn cơm nên hẹn hắn cùng đi ăn tối.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy cũng tốt, mời đàn anh đi ăn một bữa trong lòng hắn cũng bớt áy náy. Dù gì tối qua đã muộn như vậy mà còn phiền đàn anh phải lo lắng cho hắn.

“Người kia là Tiêu Vũ Lương phải không?”

Hắn cùng đàn anh đến một quán ăn nhỏ gần đó, đàn anh không cho hắn uống rượu nhưng hắn vẫn muốn uống một chút, bằng không trong lòng sẽ rất buồn bực.

“Là anh ấy.”

“Gần đây không thấy cậu ấy không xuất hiện nhỉ? Tối qua không có chuyện gì chứ?”

“Không có chuyện gì.”

Trong đầu Tăng Thuấn Hy vẫn đang nghĩ xem rốt cuộc Tiêu Vũ Lương đã đi hay chưa, cũng lo lắng cho trạng thái của anh, cảm thấy có phải bản thân đã quá máu lạnh rồi không...

Biết rõ gần đây sự nghiệp của anh ấy không dễ dàng gì...

“Cậu có tâm sự hả?”

Tăng Thuấn Hy lắc đầu, nói tóm lại bữa cơm này hắn ăn cái gì vào bụng cũng không biết, lời đàn anh nói với hắn cũng là tai này lọt qua tai kia, phỏng chừng đàn anh cũng nhìn ra hắn không yên lòng nên cũng không nói gì nữa.

Sau khi tạm biệt đàn anh, Tăng Thuấn Hy xoay người lại liền phát hiện Tiêu Vũ Lương đứng ở bên kia đường nhìn hắn.

Tăng Thuấn Hy còn tưởng mình nhìn lầm, sau khi xác nhận nhiều lần đúng thật là Tiêu Vũ Lương trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, sao anh còn chưa đi nữa?

Tăng Thuấn Hy thở dài, không định để ý đến anh nữa mà đi thẳng về phía trước, hắn biết Tiêu Vũ Lương ở bên kia đường cũng sẽ đi theo.

Nói thật nếu không phải anh ta là Tiêu Vũ Lương thì hắn thật sự muốn cho một cước đá bay người đi rồi.

Chẳng phải đã nói với nhau rất nhiều lần rồi sao? Hai người bọn họ không có khả năng, sao lại còn xa cách mấy năm chạy đến đây dây dưa với hắn chứ?

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình phải nghĩ biện pháp để Tiêu Vũ Lương biết khó mà lui...

Nếu không cứ để anh đi theo hắn cũng không phải là chuyện gì tốt.

Tăng Thuấn Hy cứ như vậy mà vừa đi vừa nghĩ, bất giác đã về đến khách sạn rồi. Hắn chợt nhớ đến anh liền quay đầu lại nhìn nhưng đã không thấy bóng dáng Tiêu Vũ Lương đâu nữa.

Hắn vốn định quay lại tìm anh nhưng mà ngẫm nghĩ một chút vẫn là quên đi, hắn không muốn dây dưa nữa.

Vẫn là câu nói kia, Tiêu Vũ Lương cũng không phải trẻ con lên ba, còn có thể đi lạc hay sao.

Tối nay Tăng Thuấn Hy không bị mất ngủ, chỉ là lúc ngủ cũng không an giấc.

Hai ngày kế tiếp hắn cũng không có gặp lại Tiêu Vũ Lương, xem ra lần này anh thật sự rời đi rồi.

Tăng Thuấn Hy nhìn tên trong danh bạ điện thoại cảm thấy có chút không yên lòng, suy đi nghĩ lại vẫn là gọi cho lễ tân khách sạn hỏi xem người trong phòng có trả phòng hay không.

Việc này không hỏi thì không sao, sau khi hỏi xong Tăng Thuấn Hy lập tức quay về khách sạn cũ. Nhìn thấy Tiêu Vũ Lương vẫn còn trong phòng hắn, thấy hắn đến còn bày ra vẻ mặt đáng thương.

“Cậu về rồi.”

“... Tiêu Vũ Lương, anh rốt cuộc là muốn cái gì? Tôi đã nói hai ta không có khả năng mà.”

“Tôi biết.”

“Anh biết vậy anh còn ở đây làm gì?”

“Tôi đi liền đây.”

Tăng Thuấn Hy nhìn đến bộ đồ anh đang mặc, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác khó chịu. Anh như thế này nào có còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như trước đây? Huống hồ muộn thế này rồi anh còn có thể đi đâu?

Tăng Thuấn Hy không nhìn anh nữa, tự mình đi vào lục hành lý lấy ra một bộ quần áo cho anh bảo anh đi thay đi.

“Ngày mai hẵng đi.”

Tăng Thuấn Hy rốt cuộc vẫn là mềm lòng.

“Ngày mai anh thật sự phải đi đó.” Hắn lại bổ sung một câu.

“Sao cậu lại cố chấp đuổi tôi đi như vậy? Là vì người đàn ông kia sao? Cậu thích anh ta à?”

“Đúng vậy.”

Tăng Thuấn Hy gần như là thốt ra, hắn thấy Tiêu Vũ Lương nghe xong câu trả lời của hắn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói, đúng vậy! Tôi thích anh ấy đấy.”

Tuy rằng vẻ mặt của Tiêu Vũ Lương rất dọa người nhưng Tăng Thuấn Hy cũng không cảm thấy sợ hãi, cứ như vậy mà thuận miệng nói ra.

Có lẽ để cho Tiêu Vũ Lương hiểu lầm cũng tốt, anh có thể sẽ không dây dưa với hắn chứ?

“Hiểu rồi.”

Không có nổi giận như trong tưởng tượng, Tiêu Vũ Lương chỉ đặt lại quần áo của hắn lên trên sô pha, không nói gì nữa cũng chẳng liếc mắt nhìn đến hắn một cái, cứ như vậy lướt qua hắn mà rời đi.

Như vậy mới tốt, thật sự rất tốt.

Không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển thuận lợi như vậy.

Tăng Thuấn Hy cũng không đuổi theo, cứ đứng như vậy một lúc mới xoay người đi đóng cửa phòng.

Cứ như vậy đi, từ nay về sau cứ coi nhau như người xa lạ đi.

Hắn đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời tối đen bên ngoài lại bắt đầu có chút hối hận.

Nhưng hắn lại cảm thấy Tiêu Vũ Lương cũng sẽ không đến mức làm ra chuyện gì ngu ngốc đâu...

Tóm lại, hắn không có bất kỳ động thái nào sẽ ra ngoài tìm anh.

Mấy ngày kế tiếp, Tăng Thuấn Hy vẫn đến trường quay để quay phim như thường lệ, chỉ còn vài ngày nữa là đóng máy rồi. Đàn anh hẹn hắn sau khi đóng máy thì đi đâu đó ăn một bữa, đàn anh cũng không hỏi hắn điều gì, hẳn là có thể nhìn ra tâm tình của hắn không tốt.

Càng làm cho hắn thấy ngoài ý muốn là hôm nay quay xong đi ra ngoài với đàn anh hắn lại phát hiện Tiêu Vũ Lương đứng ở giao lộ, trên người vẫn là bộ quần áo hôm anh tới tìm hắn.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, người này thế mà còn ở đây?! Hơn nữa anh còn tự coi mình như ăn mày sao?! Nhiều ngày như vậy rồi cũng không thay quần áo?! Vậy mấy ngày qua anh chạy đi đâu?!

Tăng Thuấn Hy cảm giác toàn thân mình run lên, người nọ lẳng lặng nhìn hắn nói:

“Tôi có để quên đồ trong khách sạn.”

Anh có thể để quên cái gì trong phòng chứ?! Lúc anh tới rõ ràng không mang theo cái gì cả mà.

Nhưng nhìn đến gương mặt còn gầy hơn so với lúc anh tới tìm hắn, Tăng Thuấn Hy vẫn bảo đàn anh về trước rồi lại đưa Tiêu Vũ Lương về khách sạn.

“Quên cái gì? Tìm được rồi thì đi đi.”

Hắn biết Tiêu Vũ Lương căn bản là chẳng có đồ gì để quên cả.

“Điện thoại.”

“Điện thoại?!” Nếu quả thật là mất điện thoại , vậy mấy ngày nay anh thật sự đi làm ăn mày sao?

Như là đoán được hắn đang nghĩ tới cái gì, Tiêu Vũ Lương cũng chỉ nhìn hắn một cái cũng không để ý đến hắn mà là trực tiếp đi tới sô pha lấy cái điện ở trong khe hở ra.

Thật sự là không có cầm theo điện thoại...

Vậy mấy ngày qua anh có cơm ăn hay không...

“Cảm ơn.”

Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương cầm điện thoại muốn rời đi, lập tức giữ tay anh lại.

“Mấy ngày qua anh đi đâu? Không có điện thoại vậy anh ở đâu? Ăn gì chưa? Anh không mang theo điện thoại sao bây giờ mới về lấy? Anh bị ngốc hả?”

“... ...  Cảm ơn đã quan tâm, bây giờ có chức năng nhận dạng khuôn mặt.”

“À, cũng phải... Vậy sao anh không thay quần áo? Sao còn ở lại chỗ này?”

“Không có gì, quấy rầy cậu rồi, đi đây.”

“Vậy bây giờ anh đi đâu?” Tăng Thuấn Hy vẫn giữ chặt lấy anh không cho đi.

Tiêu Vũ Lương lúc này mới xoay lại nhìn hắn.

“Tăng Thuấn Hy, cậu lại quan tâm đến tôi sao? Nếu cậu đã thích người khác rồi thì đừng có quản tôi nữa.”

Tăng Thuấn Hy cơ hồ là trong nháy mắt nổi giận, hướng về phía Tiêu Vũ Lương lớn tiếng mắng: “Là anh vô duyên vô cớ tìm đến tôi! Một hồi xuất hiện một hồi biến mất, tôi thật sự là không hiểu nổi anh muốn làm cái gì!”

Hắn thật sự là thấy phiền muốn chết, anh xuất hiện hắn thấy phiền, không thấy anh đâu hắn càng thấy phiền!

“Cậu thật sự không hiểu sao? Tôi chỉ là nhớ cậu, muốn đến tìm cậu, tôi thích cậu, cho dù có tức giận cũng không nghĩ đến sẽ bỏ đi, cậu còn không hiểu sao?”

“... ...”

“Cậu thật sự thích người kia sao?”

“Tôi...”

Tăng Thuấn Hy bị một loạt những lời này của anh làm cho bối rối, Tiêu Vũ Lương thật sự thích hắn sao? Vậy lúc trước anh còn tàn nhẫn từ chối hắn làm gì?

Tăng Thuấn Hy không trả lời, hắn cũng không biết phải nói gì, chỉ cầm quần áo bảo Tiêu Vũ Lương đi tắm rửa trước đã.

Người đẹp trai như vậy lại tự biến bản thân thành bộ dạng thế này sao? Hắn trước kia dù có thế nào cũng không chật vật như anh bây giờ.

Lần này Tiêu Vũ Lương ngoan ngoãn đi tắm, xem ra anh cũng thật sự chịu không nổi rồi.

Mãi đến khi Tăng Thuấn Hy mơ mơ màng mang sắp ngủ lại trông thấy Tiêu Vũ Lương tóc còn chưa lau khô đã đến cọ cọ bên người hắn, mùi sữa tắm xông vào khoang mũi khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.

“Đừng qua đây, đi lau tóc đi có được không?”

“Cậu giúp tôi đi.”

“Giúp anh cái gì?”

“Lau tóc.”

Tăng Thuấn Hy lập tức đỏ mặt, hắn còn tưởng rằng...

“Anh tự lau đi, tôi đi đây.”

Ai ngờ hắn còn chưa kịp đứng dậy đã bị Tiêu vũ Lương giữ lại.

“Ai nha, thật là... anh đừng có vậy nữa mà.”

Như là nhìn ra hắn thật sự khó chịu, lần này Tiêu Vũ Lương không có ép hắn mà là lập tức tránh sang một bên.

“Cậu đừng đi, tôi lau tóc xong sẽ đi mà.”

“... ...”

“Cậu đừng lo, tôi đi thuê một phòng bên cạnh.”

Nói xong Tiêu Vũ Lương liền đứng dậy đi sấy tóc, không bao lâu sau trở ra.

“Ngủ ngon.”

“Ừm.”

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn anh ôm quần áo bẩn ra ngoài.

Mơ sao?

Từ sau khi Tiêu Vũ Lương đến tìm hắn thật sự giống như nằm mơ vậy. Hắn có chút không phân biệt được đây là hiện thực hay là mộng cảnh.

Tiêu Vũ Lương thật sự thuê phòng bên cạnh hắn, mỗi ngày sáng sớm đều cùng hắn đi quay phim, đương nhiên lúc ra ngoài cũng sẽ hóa trang qua một chút.

Tăng Thuấn Hy tuy rằng không muốn nhưng cũng không nói gì, bởi vì hắn biết có nói gì cũng vô dụng.

Buổi tối hắn cùng đàn anh quay phim xong thì cùng đi ăn cơm, Tiêu Vũ Lương không đi theo mà ở dưới gốc đại thụ gần đó chờ hắn.

Gọi anh qua ăn cùng anh cũng không qua, khiến cho đàn anh kia cũng không thoải mái gì.

Ngày nọ người đàn anh này rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, hỏi hắn:

“Cậu ta đang theo đuổi em sao?”

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ một chút rồi cười cười, “Chắc là vậy đi...”

Bây giờ Tăng Thuấn Hy cũng không cố chấp đuổi anh đi như trước nữa, cứ tùy anh thôi, anh thích làm gì thì làm, rồi sẽ có lúc anh thấy chán thôi.

Nhưng mà anh đối với chuyện hắn cùng đàn anh ngày ngày hẹn hò cũng không đỏ mắt phản ứng thái quá như trước, chẳng ngờ được anh thế mà lại có thể nhẫn nhịn.

Đàn anh mặc dù muốn đưa hắn về nhưng mỗi lần có ý định đó đều sẽ bị người đứng dưới tàng cây trừng mắt cho một cái buộc phải lui trở về, đàn anh rất sợ anh ta sao?

Đây cũng là một trong những chuyện mà Tăng Thuấn Hy không thể nào hiểu nổi.

“Đi đi.”

Tiêu Vũ Lương rất thuận tay khoác một cái áo lên người hắn.

“Cảm ơn.”

Cả một đường không nói chuyện, Tăng Thuấn Hy căn bản cũng không biết nói cái gì, bởi vì mối quan hệ của hai người bây giờ thật sự hết sức kỳ quái.

Đến khách sạn, Tiêu Vũ Lương nhìn hắn vào phòng rồi mới xoay người về lại phòng mình.

Thấy anh như vậy Tăng Thuấn Hy cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa liền kéo anh vào phòng.

“Tiêu Vũ Lương, anh đang làm vệ sĩ cho tôi sao? Muốn làm tới khi nào?”

“... ...”

“Tôi đã nói mình với đàn anh sẽ qua lại với nhau, hiện tại anh còn ở đây làm cái gì?”

Tiêu Vũ Lương thế mà lại nhìn hắn cười cười.

“Tôi cũng không cảm thấy hai người sẽ ở bên nhau.”

“... ...”

Tăng Thuấn Hy bị nghẹn, làm sao mà anh biết? Rõ ràng đến vậy à?

“Vậy nên anh muốn làm gì? Quấn chặt không buông sao?”

“Tôi chỉ muốn lấy lại trái tim em, em biết mà.”

“Tim không về đâu, đừng có tìm nữa. Ngày mốt tôi đóng máy rồi, tôi muốn bắt đầu nghỉ ngơi một thời gian, anh nên đi đâu thì đi đó đi, chúng ta coi nhau như bạn bè không được sao?”

“Không được.”

“Vậy thì tùy anh.”

Tăng Thuấn Hy cạn lời rồi, tới đâu thì tới đi, trong khoảng thời gian này hắn quay phim mệt muốn chết căn bản là không muốn nghĩ tới mấy thứ yêu hay không yêu gì cả, hắn chỉ muốn có thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt thôi.

Ngày đóng máy, Tăng Thuấn Hy nhìn ngó cả một ngày cũng không thấy Tiêu Vũ Lương đâu, lúc trở về khách sạn cũng không nhìn thấy anh.

Gọi hơn mười cuộc điện thoại cũng không nghe máy.

Tăng Thuấn Hy ở khách sạn đợi anh suốt một tuần thật sự không đợi nổi nữa mới xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà mình chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài.

Qua một khoảng thời gian thật dài, kỳ nghỉ của hắn cũng sắp kết thúc hắn mới nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Lương.

“Tiêu Vũ Lương! Thời gian qua anh đi đâu, làm cái gì hả? Anh có biết là...”

“Mở cửa.”

Hả? Tăng Thuấn Hy còn chưa nói xong chợt nghe thấy một giọng nói có vẻ mệt mỏi trong điện thoại, qua một lúc lâu hắn mới ý thức được anh nói mở cửa là có ý gì.

Hắn nửa tin nửa ngờ đi đến trước cửa, thông qua mắt mèo quả nhiên nhìn thấy Tiêu Vũ Lương.

Hắn lập tức mở cửa hỏi anh sao lại xuất hiện ở chỗ này.

“Đoán thôi.”

Tăng Thuấn Hy rót cho anh ly nước mới tiếp tục hỏi anh tại sao lại đột nhiên biến mất? Cũng không nói với hắn tiếng nào? Điện thoại cũng không gọi được? Khiến cho hắn không ngừng suy nghĩ, thời gian nghỉ ngơi cũng không được nghỉ ngơi an ổn, so với lúc quay phim còn mệt hơn.

Thoạt nhìn bộ dạng của Tiêu Vũ Lương cũng rất mệt mỏi, kế đó trực tiếp ngã đầu nằm lên đùi hắn, sau đó mới chậm rãi nói ra tất cả.

Hóa ra là bởi vì chuyện bên phía công ty của anh.

“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng giải quyết xong rồi.”

“Ừm.”

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới nhận ra mình đang vuốt tóc Tiêu Vũ Lương...

Vừa định rút tay về lại bị anh bắt được.

“Đừng trốn.”

Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình.

“A Hy, chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không?”

“Chúng ta đã từng bắt đầu hả?”

“Trước đây là lỗi của tôi...”

Tăng Thuấn Hy lắc đầu.

“Cũng chẳng phải lỗi của anh, khi đó anh không thích tôi, tôi cũng không thể ép buộc được anh.”

“Vậy bây giờ thì sao? Em có thể cho tôi một cơ hội không?”

Tăng Thuấn Hy nhìn người vô cùng chân thành tha thiết trước mắt, trong lòng không biết nên đáp lại thế nào.

Một lần, một lần nữa thôi, cho nhau một cơ hội để thử.

Chuyện tương lai, ai biết được...

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro