Chương Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương tám

--------------------------------

Thái tử đại nhân thật bận rộn, thức ăn này chắc ngài không cần đến đâu” trên đời chỉ duy nhất Phó Tư Siêu có thể nói ra mấy câu đại nghịch bất đạo như vậy với Ngô Vũ Hằng.

Siêu nhi, ta đang chờ đệ mang đến mà” giọng Ngô Vũ Hằng trầm ấm đong đầy cưng chiều. Trên đời cũng chỉ duy nhất Phó Thư đồng được hưởng đãi ngộ đặc biệt này.

Nếu đệ không đến thì sao? Huynh muốn nhịn đói đúng không? Hay huynh uống trà đặc thức suốt đêm? Bữa giờ huynh gầy đi biết bao nhiêu, huynh không xót nhưng đệ xót, uổng công đệ chăm sóc huynh bao lâu nay”

“Siêu nhi, huynh biết lỗi rồi mà” Ngô Vũ Hằng mười phần hưởng thụ ai đó càm ràm không nghỉ. “Siêu nhi cùng ăn nào, huynh đói rồi”

“Hứ, không thèm ăn với huynh. Đệ ăn no từ sớm rồi”

“Uhm, ta biết rồi. Món cá này đệ thích nhất mà, canh củ sen ngon lắm đệ nếm thử xem”

Tuy miệng Phó Tư Siêu nói như vậy nhưng hắn biết chắc đệ ấy vẫn chưa ăn cơm tối. Từ khi đệ ấy theo mình, trừ những trường hợp bất khả kháng, bữa nào họ cũng ăn cùng nhau. Nếu không có Siêu nhi thì dù có cao lương mỹ vị hắn cũng chẳng thấy ngon. Có Siêu nhi thì chia nhau cái màn thầu cũng thập phần mỹ mãn. Dáng người nho nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh, cái miệng càm ràm chẳng biết từ khi nào đã khắc sâu vào trong tim vị Thái tử vốn định sẵn cả đời cô độc. Không có Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng vẫn sẽ đi con đường tranh đoạt vương vị. Chỉ là con đường này thật nhàm chán và mỏi mệt. Có Phó Tư Siêu lại khác, từ hoàng tử cho đến khi được sắc phong thành thái tử, cả chặng đường có người bầu bạn cùng vượt hiểm nguy. Cả thiên hạ đều nói sinh ra trong gia đình đế vương chính là may mắn triệu người có một. Chỉ riêng Ngô Vũ Hằng cho rằng may mắn cả đời hắn chính là được gặp gỡ Phó Tư Siêu.

Vũ Hằng, chuyện lần này nếu có dính đến Phó gia thì sao?”

“Siêu nhi, ta nhất định bảo vệ Phó gia chu toàn. Hơn nữa ta tin chắc Phó gia trong sạch. Gia tộc nhà đệ chỉ lo xây trường dạy học làm gì còn thời gian đấu đá triều chính. Ngoan, có ta ở đây, Phó gia nhất định không xảy ra chuyện gì”

Thật ra Phó Tư  Siêu đã lo lắng quá mức. Phó gia là dòng dõi thư hương, trong nhà không biết đã có bao nhiêu Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Nhiều đời Phó gia không màng danh lợi quyền thế, chỉ một lòng mong muốn đem tri thức truyền bá cả nước. Xuất thân từ gia đình học phú ngũ xa, năm sáu tuổi tiểu thiếu gia nhà họ Phó được chọn làm thư đồng cho Ngô Vũ Hằng. Ngày tháng dần trôi, Phó Tư Siêu không chỉ là thư đồng be bé mà còn trở thành bảo bối được cất giữ trong tim Ngô Vũ Hằng.

--------------------------------

Dận Bồng, Dận Bồng mau ra đây. Gia Nguyên bị thương rồi, chảy nhiều máu lắm. Người đâu!!! Người đâu!!!” Từ Dương hốt hoảng la to. Theo sau là Vũ Tinh đang bế Trương Gia Nguyên trên tay. Vạt áo xanh nhạt nhuộm máu đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệt hơi thở mong manh.

Tim Châu Kha Vũ đông cứng lại, đất trời ngừng quay, trong đầu đột nhiên xuất hiện những ký ức vụn vỡ. Có tiếng sáo phiêu bồng đêm yến tiệc, có cảnh Nguyên nhi cùng hắn uống rượu, điều tra. Hắn chưa cùng Nguyên nhi bày tỏ tâm ý, chưa cùng đệ ấy già đi. Nguyên nhi nhất định không sao, đệ ấy nhất định không sao.

Xảy ra chuyện gì?” Giọng Châu Kha Vũ lạnh hơn băng.

Hạ quan đang tra xét lại sổ sách trước kia của Đàm đại nhân. Đột nhiên có người xông vào muốn cướp đi. Gia Nguyên đúng lúc đi vào, đệ ấy tranh chấp với bọn người kia nên bị đâm một dao” Vũ Tinh đem mọi việc thuật lại rõ ràng.

Gia Nguyên không sao, chỉ là bị mất máu nhiều quá cần phải tịnh dưỡng. Mọi người đừng làm phiền đệ ấy” Nhậm Dận Bồng đem mọi người từ địa ngục trở lại nhân gian.

Đệ ấy không sao, ta đã nói đệ ấy không sao mà” Phó Tư Siêu vừa mếu máo khóc vừa nói.

Đồ con nít, có gì mà khóc. Có Nhậm đại ngự y ta đây thì diêm vương tới cũng bị đánh tan tác cúp đuôi bỏ về”

“Biết rồi biết rời, Dận Bồng giỏi nhất. Mau đi kê thuốc mau mau!!!”

Hai người Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng náo loạn làm xua đi không khí chết chóc bao trùm. Châu Kha Vũ chẳng thèm quản lời dặn dò, vội băng vào phòng xem xét. Trái tim treo nơi đầu sóng ngọn gió rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ. Trên chiến trường biết bao lần tưởng cầm chắc cái chết nhưng hắn chưa từng sợ hãi như thế này. Từ nay về sau, một tấc không ly một bước không rời, nhất định phải đem tâm can bảo bối khóa chặt bên mình. Trộm lúc không người, Châu Kha Vũ khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán người thương.

--------------------------------

Trương Gia Nguyên vì đau đớn mà mơ hồ tỉnh lại. Lũ cướp đúng là tận tâm với nhiệm vụ, một dao kia đâm sâu như vậy bộ muốn lấy luôn mạng nhỏ của hắn chắc. Lúc chuẩn bị ngất đi, hắn còn tự an ủi rằng y thuật của Dận Bồng cao siêu như vậy chắc không để mình chết đâu. Uhm, chết thì không chết rồi đó nhưng đau thấu trời xanh, đau đến gọi cha gọi mẹ. Lúc nhận nhiệm vụ đã biết chẳng dễ dàng gì nhưng vì cái mạng nhỏ phải cam chịu. Thôi thì trong họa được phúc vẫn xem như là thuận lợi.

“Nguyên nhi, đệ sao rồi?” Châu tướng quân đẩy cửa vào thấy tiểu nhạc sư đã tỉnh.

Châu đại ca, đau lắm, đệ bị đâm đau lắm, chắc phải nằm hai ba tháng mới xuống giường được” Trương Gia Nguyên vô thức cất giọng làm nũng. Đừng nhìn hắn đã lớn như vậy nhưng đặc biệt sợ đau, mà lúc đau rất thích dính người.

Nguyên nhi ngoan, đệ uống thuốc nghỉ ngơi sẽ không đau nữa. Đệ không khỏe huynh lo lắng lắm. Ngoan. Châu đại ca ở đây cùng đệ, được không?” Vừa trải qua thời khắc sống không bằng chết, Châu Kha Vũ chẳng thèm che dấu tâm tư của bản thân.

Được…Bọn cướp đã bắt được chưa? Sổ sách có bị lấy đi không?”

“Vẫn chưa bắt được, sổ sách cũng bị cướp mất. Kẻ tổn thương Nguyên nhi huynh nhất định sẽ không buông tha”

Trương Gia Nguyên khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem như vẫn ổn. Bây giờ chỉ việc nằm trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Châu đại ca thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro