Chương Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào kinh nghiệm và trực giác, Hồ Vũ Đồng xác định trong rừng có một nhóm người đang tụ tập. Cây cối có dấu vết bị bánh xe cán qua, những chỗ bùn lầy đầy dấu chân người và có cả tàn tro còn sót lại. Do chưa xác định có bao nhiêu người và Bồng Bồng chỉ biết vài chiêu phòng thân nên hắn không dám khinh suất. Trước tiên để lại ký hiệu đánh dấu vị trí rồi về bàn bạc với mọi người sau.

Trời nắng rực lửa, gió hanh rát người, ai cũng muốn trốn trong nhà tránh sự hà khắc của ông trời. Thế mà tại một quán nước nhỏ có hai người đang ung dung nhàn nhã uống trà. Chỉ là loại trà thứ phẩm bán ven đường mà nhìn qua tưởng như họ đang thưởng thức hàng thượng hạng. Dĩ nhiên rồi, thời tiết như thế này so với đội thám tử còng lưng tra tin tức thì được nghỉ chân như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đúng là sung sướng. Mấy ngày nay, tin tức thu được đúng là rất khá, cơ bản đã xác định được danh tính những nhà năm trước trồng giống lúa này để lừa gạt bà con. Thật ra cũng chỉ là đám người hám lợi, nhận tiền người khác lừa gạt thôn dân. Cũng may khi đến Vô Tích, Châu Kha Vũ có mang theo năm mươi binh lính chuyên điều tra tin tức quân địch phòng khi cần đến. Nhờ đó hắn và Nguyên nhi mới có thời gian nhàn nhã thưởng trà như thế này.

Tướng quân, đã tra ra người sai khiến bọn họ”. Đội trưởng nhóm điều tra tin tức Trình Vân bẩm báo.

Ai?”

“Hắn tên Lương Tiêu, là họ hàng xa với quản gia của phủ Binh bộ Thị lang Đàm Phong"

“Binh bộ Thị lang Đàm Phong? Tri phủ Vô Tích tiền nhiệm. Ngươi còn điều tra được gì?”

“Đàm đại nhân là học trò của Hộ bộ Thượng thư Hứa Trung Nghĩa.  Tất cả công văn từ Vô Tích vào kinh đều đến tay Hứa Thượng thư trước khi trình tấu cho Hoàng thượng”.

“Tiếp tục điều tra chỗ Đàm Phong. Còn lại ta sẽ giao cho Thang Phó tướng”

--------------------------------
Thư phòng Thái tử tại phủ nha Vô Tích

Vũ Hằng, ta tra được vụ lúa giống có liên quan đến quản gia phủ Binh bộ Thị lang Đàm Phong cũng chính là Tri phủ Vô Tích trước đây. Tuy nhiên, để xác định được chân tướng cần thêm chút thời gian”. Trong phòng chỉ có hai người nên Châu Kha Vũ cũng không câu nghệ lễ nghi mà đem thông tin tra xét được nói ra.

“Đàm Thị lang, Hứa Thượng thư, Tam Hoàng tử” quả nhiên phe cánh trong triều đình chẳng thể nào qua mắt được Ngô Vũ Hằng.

Huynh còn tra được những gì?”

“Hoàng Kì Lâm đã bắt được kẻ sai khiến bỏ thuốc độc vào nguồn nước. Cũng cứng miệng lắm nhưng xui xẻo rơi vào tay Hoàng Kì Lâm thì tổ tiên ba đời cũng khai tất tần tật. Vũ Hằng, hắn là con trai của hạ nhân Đàm phủ. Tuy Đàm Phong đã vào kinh khi thuyên chuyển qua Bộ binh nhưng vẫn còn không ít tay sai ở đây”

“Nếu đệ đoán không lầm thì phía lưu dân cũng do Đàm Phong nhúng tay vào”

“Ta cũng nghĩ vậy nhưng cần bên Lưu Chương tra xét rõ ràng. Cũng không lâu lắm đâu. Bên phía Hồ Vũ Đồng có tin tức gì không?”

“Hồ Thị vệ nói trong khu rừng đó tập trung không ít người nhưng có vẻ không phải thôn dân bình thường. Có thể là lâm tặc còn tệ hơn chính là tư binh”

“Tư binh? Lẽ nào là...hắn sợ thiên hạ thái bình quá sao?”

“Châu đại ca, sinh ra trong gia đình đế vương ai không muốn nắm giữ quân quyền”

“Còn đệ? ”

“Đệ muốn nhưng đệ không bao giờ bất chấp thủ đoạn”

“Ta tin đệ”

Nếu mọi việc do Đàm Phong gây ra thì chắc chắn không chỉ dừng ở Vô Tích mà còn dính líu đến cả triều đình. Nuôi tư binh chính là tạo phản nhất định phải chém đầu. Nếu đúng là tư binh thì tên kia chắc không chờ được nữa rồi, quyết một phen sống chết thắng làm vua thua làm giặc. Nhưng sao hắn lại vội vàng như thế? Lẽ nào bệnh tình của Hoàng thượng ngày càng trở nặng? Ván cờ bình lặng bao năm giờ đây đã có người không nhịn nổi muốn quậy tung trời. Hừ, mười phần kẻ đó vẫn nghĩ Thái tử Đông cung là hồng mềm dễ bóp, đúng là thứ ngu xuẩn. Chẳng uổng công Ngô Vũ Hằng giả ngu giả khờ bao năm nay.

--------------------------------

Châu đại ca, sao huynh lại ngẩng người ở đây?” Tiểu nhạc sư vừa tủm tỉm cười vừa hỏi.

Nguyên nhi, cả ngày nay không thấy đệ. Bận gì à?” Châu Kha Vũ khéo léo né tránh câu trả lời. Nhưng đúng là nhìn thấy ai đó khiến hắn thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đệ phụ Vũ đại ca và Từ đại ca mấy chuyện lặt vặt trong phủ nha thôi. Đã tìm ra tung tích kẻ đứng sau lưng các hộ bán lúa giống chưa đại ca?"

“Rồi. Ta đã cho người đi bắt bọn chúng về. Đệ đừng lo lắng. Gần đây đệ gầy quá, chắc không chịu ăn uống đàng hoàng” Châu tướng quân không giấu được sự quan tâm dành cho tiểu nhạc sư của hắn. Thế nhưng ý nghĩ “Đệ mà ốm ta sẽ đau lòng” thì nhất định không thốt thành lời.

Đệ khỏe lắm đấy. Đại ca cũng có ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng đâu. Để đệ nói người nấu cho huynh bát mỳ, đệ ngồi đây canh huynh ăn luôn, không ăn hết đệ không cho đi đâu”

Châu Kha Vũ đã quên mất lần cuối có người quan tâm hắn ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng là lúc nào. Chắn chắn là lâu lắm rồi, lâu đến mức chỉ còn lại những hồi ức vụn vặt mơ hồ. Hắn có huynh đệ Châu Gia quân, có Ngô Vũ Hằng thế nhưng họ và Nguyên nhi lại không giống nhau. Hắn cũng không rõ ràng lắm họ khác nhau điểm nào. Nhưng có một điều hắn chắc chắn như trăng rằm tháng tám, những người kia hắn muốn làm huynh đệ cả đời. Chỉ riêng Nguyên nhi, hắn muốn sống chung cả đời, cùng trải qua bốn mùa xuân hạ thủ đông, từ tuổi trẻ đến tận khi tóc bạc. Liệu Nguyên nhi có hiểu được lòng hắn, có cùng hắn tâm ý tương thông. Hay chỉ là trăng nơi đáy nước, ngay trước mắt nhưng vĩnh viễn chẳng thể ôm vào trong tim.

#nguyenchauluat #yzlfanfic #truonggianguyen #chaukhavu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro