Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Điều tra rõ ràng mọi việc ở Vô Tích. Hồ Vũ Đồng ở lại hỗ trợ. Cẩn thận người bên cạnh”

Mật thư của Hoàng thượng do Chưởng quản Đại nội thị vệ Hồ Vũ Đồng đích thân truyền đến giữa đêm. Hai mệnh lệnh đầu nằm trong dự liệu của Ngô Vũ Hằng từ sớm. “Cẩn thận người bên cạnh” ý của Phụ hoàng là đề phòng Tri phủ Vô Tích hay Châu đại ca và người Châu Gia quân?

“Bẩm Thái tử, người hạ độc gây ra dịch bệnh là kẻ sai vặt trong một y quán nhỏ ở phía Tây. Hắn khai có một kẻ lạ mặt trả một trăm lượng bạc thuê mình bỏ thuốc vào trong nguồn nước. Vốn là kẻ nghiện cờ bạc lại bị chủ nợ đuổi giết khắp nơi nên hắn nhắm mắt làm liều”. Hoàng Kì Lâm đem toàn bộ thông tin điều tra được trình tấu rõ ràng.

“Một trăm lượng bạc. Hừ, tính mạng bá tánh thành Vô Tích chỉ đáng một trăm lượng” Giọng Ngô Vũ Hằng đầy lạnh lùng nhưng ai cũng nhận ra hắn đang nổi trận lôi đình. “Nội trong ba ngày phải lôi được tên chủ mưu về đây gặp ta. Châu tướng quân, tình hình lưu dân và lúa giống đẩy nhanh tra xét. Vũ đại nhân tiếp tục xử lý mọi việc của phủ nha. Động tĩnh ở khu rừng phía Tây giao cho Hồ thị vệ điều tra. Đừng làm ta thất vọng

Ba ngày sau đó, mọi người gần như không ăn không ngủ toàn lực truy tìm manh mối. Hoàng Kì Lâm tiếp tục dựa theo mô tả của tên bỏ thuốc đi lùng bắt kẻ chủ mưu. Vừa điều tra vừa thả tin tức khắp nơi dụ rắn ra khỏi hang. Nhà lao phủ nha tạm thời đổi thành người của Châu Gia quân canh gác. Chẳng ngoài dự liệu, đêm ngày thứ hai một nhóm thích khách xông vào nhà lao muốn giết người diệt khẩu. Tuy cá đã nằm trong lưới nhưng cũng phải đánh nhau vài chập mới bắt gọn hết được. Chỉ nhận tiền làm việc nên bọn thích khách chẳng có chút nghĩa khí nào. Người ta còn chưa kịp nghiêm hình bức cung đã khai sạch sẽ kể cả chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng ai thèm nghe cũng lôi ra nói. Đã thế còn tranh nhau chí chóe như ngoài chợ, dường như sợ không kịp nói sẽ bị tát vào mồm. Huynh đệ à, huynh nghĩ đơn giản quá rồi, nếu đã bức cung thì làm gì chỉ đơn giản tát trái tát phải hay tát lên tát xuống. Hờ hờ muốn biết chi tiết thì Châu Gia quân sẵn sàng tiếp đãi không chút giấu diếm nhé. Chẳng mất nhiều công sức tra khảo cuối cùng cũng thu được tin tức có giá trị. Giờ Ngọ ngày mai tại ngôi nhà hoang cách thành mười dặm về hướng Bắc, kẻ thuê sẽ đến trả tiền cho đám thích khách. “Nếu ngày mai không bắt sạch bọn bây lão tử chuyển sang mang họ Lưu” Hoàng Kì Lâm vừa nghĩ vừa nhếch nhẹ khóe môi.

Phía Đông phủ Vô Tích, nơi tập trung lưu dân từ các nơi đổ về hơn hai tháng nay. Những căn lều tạm bợ miếu hoang nhà trống đầy ắp người, nhếch nhác và bẩn thỉu. Tiếng cãi cọ chửi thề văng vẳng như pháo ngày mùng một nhưng chẳng mấy người quan tâm. Đàn ông trai tráng tụm thành từng nhóm chè chén bài bạc. Vài người phụ nữ khắc khổ lo chuyện cơm nước giặt giũ, chẳng nhìn ra buồn vui trên khuôn mặt đã bào mòn vì sương gió.

Ngay trung tâm một nhóm người oang oang rống họng sau này có tiền sẽ mua nhà lớn cưới vợ đẹp. Cao giọng nhất là một kẻ người nhỏ nhỏ đang huênh  hoang múa tay múa chân kể chiến tích từng dần ai đó ra bả. Nhìn cái bộ dạng lưu manh đầu đường xó chợ thế kia thì đố ai nhận ra được đó là Tả tướng quân Lưu Chương đỉnh đỉnh đại danh. Lưu tướng quân đã lăn lộn ở đây đã mười ngày chỉ thu được chút tin tức vụn vặt. Bọn chúng vốn là kẻ vô công rỗi nghề chuyên cướp cạn trộm vặt sống qua ngày. Sau đó có người nói rằng thành Vô Tích rất giàu có chỉ động ngón tay là có thể ăn sung mặc sướng. Hơn nữa quan phủ chỉ là đám rùa rúc đầu tha hồ mà lộng hành.  Từ khi đặt chân đến Vô Tích, thỉnh thoảng có kẻ thần bí đến thuê họ để đi gây rối khắp nơi, chủ yếu buộc quan phủ phải đưa người đi dàn xếp. Sau đó còn hứa hẹn nếu làm tốt sẽ dẫn đi làm giàu. Rõ ràng mục đích của kẻ núp sau lưng chính là quấy nhiễu quan phủ để khi có chuyện xảy ra thì trở tay không kịp.

Sau mấy ngày trà trộn Lưu Chương đã xưng huynh gọi đệ với Lưu lão đại cũng chính là người có tiếng nói nhất trong đám lưu dân. Lưu lão đại vốn là kẻ lõi đời nhưng người thần bí kia ra tay rất hào phóng nên biểu gì hắn cũng làm theo. Theo lời lão đại mô tả thì kẻ xúi giục tuổi chừng trung niên, dung mạo bình thường chỉ là tác phong hành xử rất nghiêm cẩn. Lưu lão đại ngờ ngợ kẻ đó chắn chắn xuất thân trong gia đình quan lại còn nếu là hạ nhân thì cũng phải là quản gia trở lên. Tuy vẫn chưa xác định rõ ràng nhưng nếu là quản gia của nhà quan lại thì mọi chuyện sẽ ngày càng phiền phức.

Khu rừng phía Tây được giao lại cho Hồ Vũ Đồng và Nhậm Dận Bồng tra xét. Vì sao Nhậm Ngự y lại tham gia vào chuyện này? E hèm, do Hồ Thị vệ mới đến Vô Tích chưa rõ ngọn ngành mọi chuyện nên cần có người giúp đỡ. Chứ giữa hai người họ hoàn toàn không có bất kỳ chuyện gì ám muội, thật đó, mọi người nhất định phải tin tưởng. Đỗ trạng nguyên cần mười năm đèn sách, Chưởng quản Đại nội thị vệ cũng chẳng phải dễ dàng mà leo lên ngồi vững. Giống như Châu Kha Vũ, Hồ Vũ Đồng cũng xuất thân là danh môn thế gia, từ nhỏ đã luyện đao múa thương. Lớn lên thì vào cung làm Đại nội thị vệ, chức vị càng cao thì vết thương càng nhiều và hung hiểm hơn. Chẳng nhớ rõ từ lúc nào, Nhậm Dận Bồng thành ngự y của riêng hắn, thậm chí hắn bị thương ở đâu vào lúc nào cũng nhớ rõ mồn một. Năm mười tám tuổi hắn chấp hành nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong đời. Lúc trở về mang theo vết đao chém tận xương. Gần mười năm trôi qua, hắn chẳng nhớ rõ đau đớn như thế nào nữa, chỉ duy nhất khắc ghi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Nhậm Dận Bồng khi đó. Hắn biết mình không đau nhưng đệ ấy sẽ đau, mình không khóc nhưng đệ ấy sẽ khóc. Từ đó về sau, mỗi khi chấp hành bất kì nhiệm vụ nào, Hồ Vũ Đồng buộc mình phải sống sót trở về. Nếu không về lỡ tiểu ngự y của hắn, Bồng Bồng của hắn rơi lệ thì biết phải làm sao. Mà vị ngự y nào đó từ lâu hình thành thói quen luôn mang thuốc trị thương bên mình. Để lỡ như vị thị vệ nào đó bị thương còn chữa trị kịp lúc. Mà lâu lâu nghĩ lại, cả mười năm nay chưa từng thu tiền chữa bệnh thì phải, đúng là lỗ nặng rồi.

#fanficyzl #yzl #nguyenchauluat #truonggianguyen #chaukhavu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro