Chương Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Trương Gia Nguyên đã vượt qua nguy hiểm nhưng việc cậu bị thương đã chạm đến giới hạn của Châu Kha Vũ. Hắn vừa giận mình không bảo vệ cậu chu toàn vừa mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không hợp lý. Vũ đại nhân vừa tra xét sổ sách cũ thì có người đến cướp tang chứng. Lẽ nào lại trùng hợp đến như vậy?

Tướng quân, người kích động đám lưu dân là Đàm Vũ, một trong ba quản gia phủ Đàm đại nhân” Lưu Chương sau nhiều ngày lăn lội cũng xác định được danh tánh kẻ giật dây.

Đã bắt được chưa?”

“Bắt được nhưng bị cướp đi mất. Trên đường giải về phủ nha, một đám áo đen xuất hiện cướp người. Ta quá khinh suất chỉ dẫn theo hai mươi người nên đánh không lại”

“Huynh đệ có ai bị thương không?”

“Không ai mất mạng nhưng có năm huynh đệ bị thương. Bọn chúng chỉ muốn cướp người nên không ra sát chiêu. Dám cướp người trong tay Lưu Chương, ngại sống quá lâu chắc. Ba ngày, ba ngày sau nhất định tóm gọn cả lũ”

Huynh nhớ cẩn thận”

Tuy Lưu Chương nói là do hắn khinh suất nhưng Châu Kha Vũ biết mọi chuyện không thể đơn giản như vậy. Nghi kị mơ hồ mấy ngày nay càng thêm rõ ràng. Chắc chắn có người đã tiết lộ tin tức cho đối phương. Nhưng là ai? Một cái tên lóe lên trong đầu khiến hắn đau đớn như đâm thẳng vào tim.

--------------------------------

Đêm khuya thanh vắng, Trương Gia Nguyên ngán ngẩm lê mình xuống cửa sổ nhận bồ câu đưa thư. Con bồ câu béo tròn như cái má bánh bao của Phó Tư Siêu nếu đem quay chắc ngon miệng lắm, Gia Nguyên vừa đọc thư vừa nghĩ. “Chuyện Đàm phủ đã giải quyết xong. Tiếp tục theo dõi Thái tử và Châu Gia quân”.

“Đã liều cái mạng nhỏ mà còn không được nghỉ ngơi” Trương Gia Nguyên vừa làu bàu vừa đem tất cả thông tin mấy ngày nay thu thập được cột vào chân bồ câu. Mọi chuyện ở Vô Tích gần như đã rõ ràng, bây giờ chủ yếu là đem tất cả nhân chứng vật chứng thu về. Nếu để rơi vào tay Thái tử và Châu đại ca thì đúng là sôi hỏng bỏng không.

Vừa lết được cái mạng nhỏ lên giường chưa kịp gặp Chu công thì lại có khách đến. Hết bồ câu rồi đến người, có để cho ta nghỉ ngơi không? Muốn ta mệt chết đúng không? Có khi chưa xong nhiệm vụ đã tèo một cái đi gặp Diêm vương rồi.

Trương đại nhân, ngài sao rồi? Cáo lỗi, một dao kia là thủ hạ của ta lỡ tay” Người áo đen lạnh lùng hỏi.

Chưa chết được. Nếu ngươi không đến giữa đêm thì ta rất khỏe. Tên quản gia đã bắt được chưa?”

“Nhờ tin tức của Trương đại nhân đã kịp thời bố trí cướp người từ tay Lưu Chương. Cả người lẫn mớ sổ sách hôm trước cướp được đã đưa về kinh. Phía Thái tử tuy biết được chân tướng nhưng không có tang chứng. Nhân chứng cũng chỉ là đám tép riu. Tạm thời vẫn an toàn”

“Đừng khinh suất, Thái tử nào phải đèn cạn dầu. Bên phía khu rừng kia không thể giấu được nữa rồi. Dù gì cũng năm ngàn tư binh, có phải con mối con kiến đâu. Đúng là lũ ngu xuẩn. Còn gì nữa không? Hết rồi thì cút xéo cho lão tử đánh cờ với Chu công”

Trước khi chìm vào giấc ngủ Trương Gia Nguyên mơ màng nghĩ “Châu đại ca nếu biết được chân tướng thì sẽ thế nào? Có chịu tha lỗi cho hắn không? Tơ tình mỏng manh rồi sẽ đi về đâu?”

--------------------------------
Thư phòng của Ngô Vũ Hằng

Châu đại ca, Hồ Vũ Đồng xác định trong khu rừng phía Tây có khoảng năm ngàn tư binh. Thám tử báo cáo bốn địa phương khác cũng có tư binh. Hắn không nhịn nổi nữa rồi”

“Ngu xuẩn. Làm một vương gia nhàn tản, cả đời vinh hoa phú quý không chịu. Có mà đá hắn ra biên thành giết giặc hay phong vương ở cái vùng khỉ không thèm ho gà không thèm gáy mới hết ngu được”

“Huynh và đệ đều biết, tư binh do Đàm Phong trực tiếp xây dựng. Mấy vụ án hạ độc, lúa giống, lưu dân nhìn vào tưởng là âm mưu riêng lẻ nhưng thực chất chỉ để đánh lạc hướng triều đình. Nha phủ bận điều tra sẽ không có thời gian và nhân lực để ý đến bọn chúng. Tuy sổ sách cũ đã bị cướp đi nhưng Vũ đại nhân tra được mấy năm nay Đàm Phong tham ô không ít. Nuôi tư binh cũng không dễ dàng gì, lương thực vũ khí cái gì cũng là tiền”

“Đã nói tạo phản chỉ có bọn ngu xuẩn mới làm. Vừa tốn tiền vừa mệt óc”

“Châu đại ca, chắc huynh cũng nhận ra…trong chúng ta có nội ứng đang trà trộn. Nếu không sao cả nhân chứng vật chứng đều đúng lúc bị cướp mất. Hơn nữa phải là người đặc biệt thân cận”

“Vũ Hằng, đệ tin tưởng ai?”

“Siêu nhi và Châu đại ca. Còn huynh?"

Đệ, Lưu Chương và Hoàng Kỳ Lâm”

Trong phút chốc hắn muốn thốt ra một cái tên nữa nhưng lý trí không cho phép. Có quá nhiều điều đáng ngờ. Ngự y đi theo vì có dịch bệnh nhưng Lễ bộ Thị lang nhìn cách nào cũng không nên xuất hiện trong chuyến đi này. Hơn nữa hành động của Nguyên nhi cũng có điểm đáng nghi. Lý trí của hắn biết điều đó nhưng trái tim lại vô thức phủ nhận. Hắn đã từng nghĩ nếu thật sự cùng Nguyên nhi đối đầu thì phải làm thế nào?

Vũ Hằng, nếu thật sự là đệ ấy, huynh nguyện dùng quân công cả đời đổi lại cho một cơ hội sống cho đệ ấy. Huynh xin đệ”

“Được, đệ hứa với huynh” Quen biết bao năm đây là lần đầu tiên Ngô Vũ Hằng thấy Châu Kha Vũ cầu xin người khác. Hắn biết Trương Gia Nguyên chính là bảo bối trong tim đại ca, cũng quan trọng như Phó Tư Siêu trong lòng hắn. Nếu thật sự hai người họ phải đối địch thì đại ca sẽ phải ra sao? Có lẽ huynh ấy sẽ phải cô độc đến cuối đời vì chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai khác nữa. Siêu nhi cũng thân thiết với Gia Nguyên như vậy, đệ ấy nhất định sẽ đau lòng chết mất. Chỉ mong ông trời thương xót, đừng giày vò họ vì âm mưu tranh quyền đoạt lợi chốn quan trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro