Chương 6-3: Dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ nhìn người trong lòng mặt mày quạu quọ, bĩu môi oán trách thì mới biết chuyện.

Đêm qua sau khi cùng anh càng quấy đến 5 trận thì đã ôm người thiếp đi, hoàn toàn quên bẵng việc rút côn thịt khỏi huyệt khẩu.

Trần Vũ nhích người lại gần, hôn hôn anh, phân thân vì chuyển động này mà khuấy đảo trong huyệt mềm.

"Đêm qua vẫn chưa đủ sao? Hôm nay anh vẫn phải đi làm đó!"

Trần Vũ hôn chóc lên trán anh, cười hì hì:

"Ai bảo bên trong anh vừa ấm lại còn êm, em vào rồi là chỉ muốn ở trỏng luôn!"

"Em còn dám nói bừa!" Cố Ngụy tức tối, anh vươn hai tay ra quyết định trừng phạt người nọ.

"Áaaa đau đau, Ngụy ca nay bạo lực quá chẳng dịu dàng như trước nữa rồi!"

"Em cũng chẳng còn ngoan như trước!"

Cố Ngụy vẫn ra sức kéo má cậu.

"Vẫn chưa chịu rút ra à!"

"Aaaaaa được được, anh bỏ tay xuống đi em rút ra mà."

Cố Ngụy trông gương mặt méo mó vì bị anh kéo căng của người yêu nhỏ đành buông tay.

Trần Vũ chớp thời trèo lên người anh, lần nữa áp người dưới thân, cọ cọ đỉnh đầu mềm lên vùng cổ ẩn đầy dấu hôn ngân.

"Ngụy ca ca, em không làm nữa, chỉ muốn ở trong anh thêm một chút nữa thôi."

Người trẻ hơn vừa nói vừa đặt từng chiếc hôn vụng lên gò má anh, vùng cổ thon dài, vừa hôn vừa cọ mái đầu mềm vào khuông ngực người ta, hệt như chú cún nhỏ.

Cố Ngụy thở dài, khẽ gật đầu.

Đợi đến khi Trần Vũ chịu rút vật ấy ra khỏi hậu huyệt trong sự luyến tiếc thì đã đồng hồ gần điểm bảy giờ rồi.

"Ca, hay em đưa anh vào nhé?"

Trần Vũ nhìn theo dáng vẻ khổ sở trở mình xuống giường của người kế bên, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Cửa nhà tắm cách ba bước chân thôi."

"Nay em không đi làm à?"

"Hiện đội đang trong thời gian rảnh rỗi, em không cần đến."

Trần Vũ bò đến ôm lấy tấm lưng trần đối diện.

"Nên em sẽ ở nhà chăm sóc nhóc Mèo, chờ anh về."

Bàn tay ranh mãnh vẫn không nhịn được mà véo đầu ti một cái.

"Em!"

Cố Ngụy xoay đầu, trừng mắt với con người ma mãnh phía sau.

"Còn không mau buông ra, anh mà trễ làm, bị cắt tiền thưởng là do em!"

Nói rồi Cố Ngụy dùng hết sức bình sinh, khuỷu tay thúc thẳng một cú ra sau.

Trần Vũ thả người, ôm bụng mếu máo, gương mặt thập phần ủy khuất nhìn anh.

"Anh chưa từng đánh em mà!"

"Ừ đó, chưa từng thì bây giờ làm! Ai bảo cái đồ xấu xa nhà em cản trở anh nhận tiền thưởng chuyên cần cuối tháng?"

Cố Ngụy vừa nói vừa đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Trần Vũ nhìn cánh cửa trắng đóng lại một cách không lưu tình, vẻ mặt ủy ủy khuất khuất ban nãy, sau tiếng nước chảy vang lên trong chốc lát đã đổi sang phì cười.

Người đáng yêu như vậy mà lại là của mình!

Lúc Cố Ngụy một thân sơ mi quần tây chỉnh tề bước ra, Trần Vũ đang nửa nằm nửa ngồi nhắm mắt, chiếc mền bông theo độ dốc của cơ thể trượt xuống đến tận hông, để lộ ra toàn bộ tấm thân trên xuất sắc của chính chủ.

Vạt nắng mai xuyên qua rèm cửa tơ trắng, nhẹ nhàng đắp lên từng múi cơ săn chắc kia vài mảnh vàng nhạt như đang dần khoát lên thân ảnh ấy một tấm áo hoàng bào lấp lánh được các tiên gia công tỉ mỉ.

Cố Ngụy lặng người, ánh mắt dường như không muốn dời đi cho đến khi một tiếng nói vang lên, đánh bay đoạn trầm tư này. Vô cùng ngạo nghễ làm anh đỏ mặt.

"Ngụy ca ca, anh lại muốn em rồi?"

"Kh...không có mà! Thôi anh đi làm đây!"

Cố Ngụy đánh mắt, dứt khoát xoay người bỏ đi.

"Ca, anh đợi em chút, em mặc đồ vào rồi chở anh đi."

Trần Vũ cố nén lại cơn cười, gọi vọng ra.

"Không cần đâu, em vẫn chưa ngủ nhiều, cứ việc ngủ thêm đi. Anh bắt taxi được rồi."

Cố Ngụy chạy đến cửa nhà, anh không ngừng vuốt ngực, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, rồi nhìn vật dưới thân.

Anh thế mà lại cương lên rồi!

Cố Ngụy thở dài, anh cố gắng hít thở sâu hơn, rồi uống lấy một ngụm nước lạnh trên chiếc bàn khách gần đó, uống lấy uống để, mong có thể "hạ hỏa" thành công.

Trần Vũ từ lâu đã đứng bên ngoài phòng ngủ nhìn anh. Nhà Cố Ngụy giống nhà cậu, căn phòng được xây theo lối đơn giản, mở cửa vào là thấy phòng khách, tiếp tục thẳng theo lối đi sẽ đến phòng ngủ ở bên tay trái, phòng đọc sách, phòng giải trí đều ở cạnh phòng ngủ, còn nhà bếp thì đối diện phòng giải trí.

Vậy nên hiện tại, Trần Vũ lặng lẽ đứng dựa người trước phòng ngủ là có thể âm thầm quan sát toàn bộ hoạt động của con thỏ đang bối rối đằng kia, ở dưới chân anh ấy là nhóc Mèo đang uống sữa, cậu lắc đầu, cả thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo bước tới.

Cố Ngụy nốc hết ngụm nước này đến ngụm nước khác mà con vật bên dưới vẫn chưa thể hạ nhiệt. Sở dĩ anh không dám dùng cách phổ thông nhưng hiệu quả nhất là tắm qua nước lạnh vì căn hộ chỉ có một nhà vệ sinh trong phòng ngủ, nếu anh quay lại căn phòng ấy, nhìn thấy cảnh tượng lóa mắt kia một lần nữa, e rằng hôm nay anh phải gọi đến bệnh viện xin nghỉ một ngày vì "nhà tôi có việc đột xuất." rồi. Đến lần nốc nước thứ năm thì bỗng có một bàn tay lớn quấn lấy eo Cố Ngụy kéo ngược lại áp vào một tấm thân trần trụi, bàn tay còn lại không ngừng xoa lấy túp lều cỡ vừa trên đũng quần anh.

Một âm giọng trầm tĩnh xen lẫn chút tinh nghịch vang lên, một luồng hơi nóng ấm dần phả lên vành tai anh, kích thích đến từng lông tơ kẽ tóc.

"Ca ca, em đến giúp anh."

"Tiểu...tiểu Vũ!"

Cố Ngụy nhìn xuống bàn tay tinh quái đang từ từ kéo ra chiếc sẹc-pơ-tua, trong lòng thầm mắng.

Cố Ngụy, từ khi nào mày lại thiếu liêm sỉ như thế!

"Hơ...ưm...ưm...Tiểu...Tiểu Vũ..."

Bàn tay tinh quái từ đằng sau bao trọn lấy phân thân anh khẽ khàng vuốt ve.

"Hơ...em đừng..."

"Ca, em nghĩ hôm nay anh phải xin nghỉ phép rồi."

Trần Vũ khụy người đỡ lấy Cố Ngụy đang dần ngã xuống, một đường bế lên quay về phòng ngủ.

Sau đó cậu mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần anh, đưa đến cho Cố Ngụy vẫn còn chút tỉnh táo. Cố Ngụy mờ mịt tìm tên "cô Trương" trong danh bạ, gọi đến.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã nối máy, Cố Ngụy cố gắng hít thật sâu, nói ra một mạch:

"Cô Trương, tôi, bác sĩ Cố đây. Hôm nay ở nhà tôi có việc đột xuất, theo lịch trình hôm nay ở bệnh viện tôi không có nhiều việc, chỉ có khám bệnh. Cô giúp tôi sắp xếp nhé."

"Được rồi bác sĩ Cố, anh không cần lo lắng, cứ an tâm giải quyết việc nhà. Dù sao trưởng khoa cũng định sắp xếp cho anh vài ngày nghỉ, xem như lời cảm ơn."

"Ừm, cảm ơn cô, cô Trương."

Sau đó anh liền cúp máy, ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, ôm lấy cổ người yêu, áp lên khóe môi người một nụ hôn.

Trần Vũ hiểu ý anh, bàn tay nhanh chóng giật ra chiếc quần tây vướng víu, nắm lấy phân thân Cố Ngụy, dịu dàng vuốt ve. Mảnh khăn tắm vắt hững hờ trên hông cũng đã rơi từ lúc nào, để lộ phân thân tiểu Vũ căng trướng, đầy hăng hái ngẩng đầu. Trần Vũ tách mở chân anh, cọ cự vật lên mép đùi trắng mịn, sau đó lại cọ đến miệng thịt hồng vì lần đầu làm chuyện ấy mà lại vận động quá nhiều nên vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn. Toàn bộ tinh hoa đêm qua của cậu còn sót lại trong anh dần chảy ra, ướt đẫm cả đóa hồng kiều mị.

Bàn tay nắm giữ tiểu Ngụy bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, từ vuốt ve nhẹ nhàng chuyển sang tuốt lộng kịch liệt. Côn thịt trắng hồng không ngừng rỉ nước trong lòng bàn tay cậu. Trần Vũ ngắm nhìn chất lỏng, trong lòng thầm cảm thán, không còn đặc sệt như đêm qua nữa, đáng yêu hơn nhiều rồi.

"Ngụy ca, anh xem, "những đứa trẻ" này có phải xinh hơn đêm qua rồi không. Mềm mềm trơn trơn, còn lấp lánh nữa chứ!"

Cố Ngụy nhìn bàn tay năm ngón xòe trước mặt mình của Trần Vũ gương mặt lập tức hóa thẹn, một mạch xoay đầu, ụp hẳn vào gối.

Trần Vũ phía trên nhìn toàn cảnh này, trái tim lại nhũn ra nhiều lần.

Nam nhân gì mà ngay cả đỏ tai vẫn đáng yêu chết đi được!

Ai nói đàn ông càng già càng xấu, Cố Ngụy chính là minh chứng rõ ràng, đàn ông càng già càng quyến rũ!

Trần Vũ cúi người cắn nhẹ lên vành tai đỏ bừng, sau đó hôn lên, đầu lưỡi tinh nghịch không quên khẽ liếm một cái.

"Ca, anh như thế em lại càng muốn thao khóc anh!"
.

Ráng chiều, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên kéo Cố Ngụy trong bể mê mang thức tỉnh. Anh nhìn màn hình hiển thị ba chữ: "Y tá Hà".

Bỗng dưng trong lòng Cố Ngụy dấy lên một điềm chẳng lành.

"Y tá Hà, có việc gì sao?"

"Bác sĩ Cố, tôi biết anh với bác sĩ Lục quan hệ rất tốt, nên muốn báo với anh một tin."

"Cậu ấy gặp chuyện gì?"

"Bác sĩ Lục...anh ấy, qua đời rồi."

Cố Ngụy lặng người, tin tức này đến với anh như một tiếng sét ngang tai. Rõ ràng ngày hôm qua hai người vẫn đã cãi nhau một trận, dù rốt cuộc anh vẫn không biết Lục Vân Thành có hiểu chuyện hay chưa, nhưng vẻ mặt bất lực cùng ánh mắt đau khổ đến nay vẫn khiến anh ám ảnh. Bởi có lẽ 18 năm qua, đó là lần đầu tiên Cố Ngụy thấy Lục Vân Thành lạc quan, đều xem chuyện khó như nước chảy, không bao giờ để bụng, chỉ thuận theo tự nhiên mà qua lại luôn giấu kín một nỗi niềm sâu nặng, ngày hôm đó đã không kìm được nữa mà bật ra. Cố Ngụy càng không ngờ, nỗi sâu nặng đó lại liên quan đến anh.

Mọi chuyện vẫn còn trong khói mờ, mà người lại rời khỏi nhân thế rồi.

Anh cố hít thật sâu, đè nén cỗ rối loạn trong lòng, bình tĩnh tiếp tục cuộc hội thoại.

"Đã bao lâu rồi?"

Đầu dây bên kia có lẽ cảm nhận được tâm trạng của anh, dịu giọng giải thích đầu đuôi sự việc:

"Anh ấy bị tai nạn giao thông trên đường số 11, là bị xe tải cỡ lớn lạc tay lái tông vào. Lúc cảnh sát đến hiện trường, họ lật lên đống đổ nát thì bác sĩ Lục đã bê bết máu toàn thân, không kịp đợi xe cứu thương nữa."

"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"Đã đưa về nhà, chuẩn bị an táng rồi."

"Ừ, tôi cảm ơn cô."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Cố Ngụy một thân bất động, anh ngẩng người vài phút, sau đó co gối, chôn mặt vào.

Bờ vai gầy sau lớp áo sơ mi run run, phần khuỷu tay dần bị thấm ướt.

Trần Vũ ở kế bên đã tỉnh giấc từ lúc anh bắt đầu cuộc gọi, dù cậu không hiểu rõ nội dung, nhưng cũng đủ hiểu, một người mà Cố Ngụy cùng vị y tá Hà kia nhắc đến hẳn là một người có quan hệ rất thân với anh.

Nhưng Cố Ngụy vốn ít bạn bè, từ khi hai người qua lại, cậu chưa lần nào thấy anh có hẹn với ai sau giờ làm hay cuối tuần. Hàng ngày vẫn là tuân thủ thời khóa biểu, sáng bảy giờ đến bệnh viện, chiều năm giờ tan làm. Ngoài Lục Vân Thành, vị bác sĩ được Cố Ngụy giới thiệu là bạn thân từ hồi năm đầu học Cao Trung, thường ngày cùng anh ăn cơm trưa và trò chuyện ra thì chẳng còn ai khác cả.

Vậy nên, rất có thể, người thứ ba trong cuộc trò chuyện kia, khả năng cao là Lục Vân Thành.

Tuy suy nghĩ như vậy, nhưng Trần Vũ không vội hỏi, cậu ngồi dậy vươn tay kéo người ôm vào lòng, chầm chậm vỗ về.

Cố Ngụy đột nhiên được bao lấy bởi vòng ôm quen thuộc, hương cỏ nhẹ trên làn tóc người trẻ hơn len vào khoang mũi anh như liều an thần trấn áp tâm trí đang dần rối loạn, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể, đem đến an yên.

Cố Ngụy thả lòng, anh bật khóc.

"Tiểu Vũ, Vân Thành cậu ấy, qua đời rồi."

"Mà anh trước đó lại khiến cậu ấy thất vọng."

"Rõ ràng ngày hôm qua bọn anh còn cãi nhau vì anh. Anh vẫn chưa kịp tìm cơ hội cùng cậu ấy hỏi rõ mọi chuyện mà..."

Cố Ngụy càng nói càng cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Lục Vân Thành đối với anh thật sự rất tốt. Năm đó vì là người từ thành phố khác chuyển đến, mọi sự anh đều rất bỡ ngỡ, chính y đã là người đầu tiên đồng ý làm bạn cùng anh, đồng ý làm bạn cùng con người tẻ nhạt, chỉ muốn thu mình là anh.

"Tiểu Vũ, em nghĩ xem, liệu tai nạn của Vân Thành, có phải do anh không?"

"Nếu anh chịu cố gắng hơn trong tình bạn này, liệu cậu ấy trước khi ra đi có phải đã chẳng mang theo thất vọng như vậy không?"

"Ngụy ca, ngày mai, em sẽ cùng anh đưa tiễn bác sĩ Lục nhé. Hằng năm chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến thăm anh ấy."

Trần Vũ bọc lấy Cố Ngụy thêm kín kẽ, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu.

"Cố Ngụy, chuyện đã xảy ra chẳng thể vãn hồi. Điều quan trọng là phải biết sống vì thực tại và cố gắng cho tương lai. Thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương, nếu anh nghĩ mình có lỗi thì hãy thành tâm dùng thời gian sửa chữa lỗi lầm. Và em sẽ là người cùng anh sửa chữa lỗi lầm đó."
---

Shasa: Theo ý định ban đầu thì đây sẽ là chương 7. Nhưng mình đã suy nghĩ lại, cảm thấy nội dung đoạn này vẫn nên là một phần của chương 6. Vậy nên mình mới đổi thành Chương 6, phần 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro