Chương 6-2: Túy - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ áp chế Cố Ngụy lần nữa, một mực đẩy anh vào bức tường đối diện. Gắt gao khóa lấy cổ tay anh, một tay bắt lấy cắm nhỏ bên sườn má, xoay lại đưa vào tầm nhìn.

"Ngụy ca ca, anh không biết mình đã chọc phải chỗ gì của em đâu."

Không đợi Cố Ngụy đáp lời, Trần Vũ lập tức khóa môi anh.

Cố Ngụy bị hành động bất chợt này của Trần Vũ mà không thoát khỏi ngạc nhiên. Cảm giác lần đầu đôi môi bị gặm cắn thật mới lạ, sự man mát, lành lạnh nơi đầu lưỡi giao thoa cùng hơi thở ấm áp của cậu đã tạo nên trong vòm miệng anh một xúc cảm lâng lâng ấm nóng tựa hơi men rượu vang lấp đầy.

Cố Ngụy hoàn toàn bị động. Anh không biết phải làm gì, đây là lần đầu tiên khuôn miệng bị đột kích, anh không biết điều chỉnh nhịp thở, khiến hô hấp dần trở gấp gáp, bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng bản năng và linh hồn Cố Ngụy dường như không hề bài xích sự việc này, xúc cảm lâng lâng như đang dần thôi miên lý trí và con tim anh, khiến anh càng lúc mê luyến, càng lúc đắm chìm.

Trần Vũ áp anh trên trường hai tay ôm lấy hông anh xốc lên, trong một tích tắc đã đem người đu cao trên mình.

Cố Ngụy ý thức được cả người xốc nảy rồi dần cách xa mặt đất, sau đó lại đu đưa trong không khí. Trong cơn hôn sâu, anh bất giác ôm ghì lấy cần cổ người trẻ hơn, hòng tìm một cảm giác ân ái an toàn.

Cố Ngụy dù là đang mê mang, nhưng sợi lý trí cuối cùng vẫn thông báo anh rằng: "Bản thân hiện tại vô phương cứu chữa rồi!"

Trần Vũ hôn anh, càng hôn càng nghiện. Cậu ngẩng đầu, ép người mạnh bạo hơn, đầu lưỡi vì những tác động này mà đẩy càng sâu, con rắn tinh quái liền thuận đường dựa theo những gì được truyền đạt từ anh em tốt thực hiện vô cùng trơn tru, không sai li nào. Nó trườn quanh hàm, cho tới từng kẽ răng, rồi ngông cuồng quấn lấy lưỡi nhỏ e thẹn, từng bước dìu dắt dần khuấy đảo khuôn miệng ngọt.

Hai người dây dưa miệng lưỡi cho đến khi không còn thở nỗi thì mới tiếc nuối buông ra.

Trần Vũ nhìn anh, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà ửng đỏ, bờ môi mỏng vì bị ngấu nghiến mà đỏ hơn, ánh mắt thâm sâu mà nhìn cậu, Cố Ngụy nói:

"Tiểu Vũ, anh khó chịu."

Trần Vũ xốc anh lên lần nữa, đỡ lấy cặp đào căng tròn của người kia đi vào phòng ngủ.

Trần Vũ nhẹ nhàng đặt người lên giường, bàn tay đầy rẫy vết chai sần xoa lấy gò má anh nhẹ như lông tơ phớt qua gối mềm, lần nữa cúi đầu khóa môi hai người.

Nụ hôn từ trên miệng dần trượt xuống khóe môi rồi nốt ruồi nhỏ xinh, hai bàn tay lại không an tĩnh mà xoa miết eo nhỏ, làm nhàu cả một vùng sơmi, Trần Vũ chen vào anh, tách mở đôi chân dài, dùng phân thân đang sắp cương cứng cọ lấy túp lều cỡ vừa trên đũng quần người kia.

"Ngụy ca, em cũng khó chịu."

Trần Vũ vừa nói vừa di chuyển bờ môi dọc theo cần cổ thon dài của Cố Ngụy. Cần cổ anh thật nóng, bờ môi cậu lại thật lạnh, hai cảm giác nóng lạnh chênh lệch này xúc tác nhau tạo nên một trận kích thích đầy mãnh liệt trong thâm tâm. Cố Ngụy vô thức ngửa đầu, yết hầu tinh tế cọ lên sóng mũi cao thẳng của người kia, cọ lên cọ xuống theo nhịp thở ngày một cao trào nơi khí quản. Bàn tay Trần Vũ từ khi nào đã mở ra sẹc pơ tua của anh, luồng vào xoa nắn bờ mông tròn trịa và hõm lưng cong cong sau lớp quần lót mỏng, từng chút xoa xoa. Chiếc quần tây đen của Cố Ngụy theo từng đồng tác tay của Trần Vũ mà dần tuột xuống, bắp đùi trắng noãn thon dài dần hiện hữu trước ánh mắt cậu, phân thân dưới lớp vải bị kích tình mà rỉ nước, gây ướt đẫm một vùng tam giác nhỏ.

Cơn hôn triền miên đã lan tới vùng xương quai, chiếc lưỡi đỏ không ngừng liếm mút từng đoạn xương rồi cắn nhẹ, Cố Ngụy "ưm" lên một tiếng, vùng tam giác nhỏ lại ướt thêm nữa rồi.

Trần Vũ giật phăn đi chiếc quần vướng víu của anh cùng boxer rồi thẳng tay nắm lấy côn thịt dâm đãng kia tuốt lộng, không ngừng kích thích thân dưới của anh đến khi tinh dịch đầm đìa khắp bàn tay, bắn lên vùng sơmi xanh của cậu một mảng nhớp nháp.

Ở thân trên, Trần Vũ dùng răng cắn mạnh các cúc áo sơ mi, làm chúng rơi tung tóe trên giường, nhũ tiêm cương cứng dần được phơi bày. Trần Vũ ngậm lấy nó, đưa lưỡi đảo quanh vòng rồi dùng răng day day, bàn tay dính đầy tinh dịch đưa lên xoa nắn bên còn lại. Cố Ngụy vừa mới xuất ra, thần kinh còn chưa được thả lỏng bao nhiêu thì thần hồn lại điên đảo. Trần Vũ vẫn chưa chịu buông tha cho bên dưới của anh, cậu đút một ngón vào huyệt thịt chặt khít, đỉnh nhẹ một cái, Hai đầu ngực bên trên lại không ngừng bị ngắt nhéo rồi liếm mút đến mức sưng đỏ như nở hoa. Ngọn tóc mềm trên mái đầu đang vùi trên ngực anh lại liên tục ma sát với yết hầu, khiến Cố Ngụy vừa nhột vừa thích thú đến lạ.

Đột nhiên anh cảm nhận được một cỗ ấm nóng bao bọc lấy mình, cúi đầu, là Trần Vũ đang ngậm lấy phân thân anh, mút mát đến mê mẫn.

Cố Ngụy hoảng hốt, anh nhanh chóng đẩy đầu cậu ra, nhưng người trẻ hơn vẫn bướng bỉnh, khư khư giữ lấy hông anh, đầu ngẩng lên đối diện với ánh mắt lo lắng của người thương.

"Tiểu Vũ, em...em không cần phải như vậy...chỗ đó, không được sạch sẽ đâu."

Trần Vũ cúi đầu hôn lên mép đùi trong rồi lại hôn lên tiểu Ngụy, một đường thành kính từ bao quy xuống hai túi trứng, rồi lại ngoan cường ngậm lấy côn thịt, tự ngốn lấy đến tận sâu, tiểu Ngụy không lớn cũng không bé, không mềm cũng không gân, mà chính là vừa đủ, vừa đủ nằm gọn trong khoang miệng cậu. Hương thơm của tiểu Ngụy cũng thật nhẹ, không khai như trong các trang mạng hay nói, cậu liếm qua đầu khất liền cảm nhận rõ ràng tư vị tuyệt hảo này, càng mút càng mê, càng mút càng muốn nuốt luôn vào bụng!

Cố Ngụy thở dốc, lồng ngực phập phồng không ngừng khiến đầu vú liên tục cọ sát với hàm răng Trần Vũ, huyệt khẩu bên dưới lại vừa bị đưa vào thêm một ngón tay, cộng với phân thân hiện đang được bao bọc trong một khoang ẩm ướt, kết hợp lại liền như một đòn sấm truyền đánh thẳng vào nội tâm, phóng thích tinh dịch dâm mỹ.

Trần Vũ đã chuẩn bị sẵn, ngay khi cảm nhận anh sắp "ra", cậu đã nhả côn thịt ra một đoạn, tinh dịch vì thế mà vừa vặn bắn lên đầu lưỡi, tràn ra hai bên khóe miệng.

Cố Ngụy nhìn cậu không khỏi bàng hoàng, nhưng cơ thể vừa bắn ra hai lần đã sắp kiệt sức, chỉ có thể mệt mỏi khản giọng bảo cậu mau nhả ra, nó không ngon đâu.

"Không ngon, nhưng em vẫn thích."

Trần Vũ thản nhiên nuốt ực, sau đó bò lên người anh, cọ phân thân to lớn lên mép đùi trong.

"Bất kể là thứ gì, chỉ cần là thuộc về Ngụy ca, em đương nhiên đều thích hết."

Lời vừa dứt, huyệt thịt liền co rút một đoàng, cúc hoa đáng thương đột nhiên bị thúc mạnh, Cố Ngụy không chịu nỗi mà rên lên.

"A!"

Trần Vũ lại đút vào thêm một ngón nữa, ba ngón tay cùng hợp tác khuấy động huyệt khẩu thít chặt, không ngừng ma sát khiến nó không ngừng than khóc. Thứ chất lỏng sền sệt long lanh tựa nước mắt lại chảy ra nhiều hơn từ khe thịt.

Chuỗi âm nhóp nhép bắt đầu vang lên.

Trần Vũ chịu không nổi nữa, ánh mắt dần đục ngầu đến khi vô đáy. Bởi vì cảnh tượng này, âm thành này, con mẹ nó, quá mức kích thích rồi!

Cậu mạnh tay giật phăn khóa quần, cự vật hung tợn lập túc thoát ra thèm thuồng cọ lên vách thịt mềm, nước dãi của nó không ngừng chảy ra hòa cùng tiết dịch long lanh tạo nên một hỗn hợp sặc mùi dâm dục.

Cố Ngụy chứng kiến toàn bộ cảnh này, đầu óc bỗng trở nên mờ mịt, cảm giác ma sát giữa gân guốc côn thịt với vách thịt mềm mại khiến lòng anh nảy sinh cảm giác sợ hãi.

"Cún con..." Anh ngước mắt nhìn người trẻ hơn một thân trần như nhộng vô cùng cường tráng bên trên, mồ hôi nhễ nhại từng giọt rơi trên khuôn ngực anh.

"Ngụy ca ca, em hứa sẽ nhẹ nhàng."

Nói rồi cậu lại kéo anh vào môi hôn triền miên, phần hông bắt đầu khơi dậy luồng sóng triều dai dẳng.

Trần Vũ thúc vào, Cố Ngụy ngẩng đầu tuôn ra tràn âm đầy ma mị.

Bên trong Cố Ngụy vừa ấm vừa chặt, ban nãy khi chuẩn bị cho anh cậu đã cảm nhận được, lại không ngờ xúc cảm khi vào rồi lại khiến cậu mê luyến hơn gấp trăm ngàn lần. Mỗi lần đỉnh hông, vách tràng sẽ ôm lấy cự vật thật kín kẽ, đến khi rút ra lại luyến lưu hút lấy, chảy ra một tầng nước mỏng xoa dịu sức nóng của cự vật.

Trần Vũ càng động, cúc hoa càng rỉ nước, vách thịt bị cự long bắt nạt đến độ bị nhồi lên một mảng thịt hồng. Cố Ngụy gập hai chân quanh eo cậu, Trần Vũ thuần đường đẩy nước, đem côn thịt mỗi lúc một chôn sâu.

Tiếng bành bạch không ngừng phát ra từ những cú va chạm của xương hông rắn rỏi với mông thịt đầy đặn, đánh vào đầu óc Cố Ngụy đến quay cuồng.

Hai người cứ như thế mà trải qua một đêm dài, cho đến khi cả hai cùng bắn ra lần thứ 5, Trần Vũ mới hài lòng dừng luận động, hôn lấy người trong lòng rồi cùng anh chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Cố Ngụy tỉnh lại, ngày mới đón chào anh bằng cơn đau nhứt ồ ạt xông tới toàn cơ thể chỉ vì một cái trở người.

Trần Vũ nằm kế bên vẫn giữ nguyên động tác ôm lấy người, nhưng khi cảm nhận được động tĩnh của giường, cậu lập tức tỉnh giấc.

Trái với Cố Ngụy, ngày mới lại đón chào Trần Vũ với sự hăng hái, tràn đầy sức sống.

Cậu nhìn người thương kế bên đang nhăn nhó trừng mình, liền giở giọng hối lỗi:

"Ngụy ca ca, em..."

"Được rồi Tiểu Vũ, rút cái đó ra rồi muốn nói gì thì nói !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro