Chương 6-1: Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Cố Ngụy cảm thấy rất kỳ lạ.

Anh luôn cảm giác bản thân bị theo dõi mỗi khi tan làm và thái độ của Lục Vân Thành đối với anh thật khác thường.

Chẳng hạn như, y luôn đến cạnh anh một cách bất thình lình vào mỗi khi anh đang nhắn tin hay trò chuyện điện thoại.

Y luôn bị giật mình mỗi khi anh ngước mắt nhìn y.

Và y luôn tỏ ý muốn cùng anh đi uống rượu giải sầu.

Nếu bị anh từ chối thì lại gợi ý muốn cùng đi chơi giải khuây.

"Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn rồi."

"Ai thế?"

"Thằng nhóc kia sao?"

"Ừm, là Trần Vũ. Cuối tuần này tôi đã hứa sẽ cùng em ấy về Trùng Khánh thăm người thân."

Lục Vân Thành bỗng cao giọng.

"Cậu có thể từ chối mà, đó chỉ là người thân của cậu ta."

Cố Ngụy khẽ nhíu mày, cảm thấy thật khó chịu, nhưng bản thân là người kìm chế tốt, anh vẫn giữ bình tĩnh đáp lời y:

"Vân Thành, tôi rất trân trọng lời hứa, đặc biệt là với Trần Vũ."

"Ngụy, thế còn tôi thì sao?" Lục Vân Thành phẫn nộ hét lớn.

Giữa hành lang vắng vẻ, âm gào chói tai của y như luồng sấm bất ngờ gầm vang giữa bầu trời tĩnh mịch.

Cố Ngụy hoảng hốt, đây là lần đầu tiên y nổi giận với anh.

"Vân Thành, cậu làm sao vậy?"

"Cậu đã từ chối cuộc hẹn cùng tôi rất nhiều lần chỉ vì tên đó. Cố Ngụy, cậu vì sao lại xem trọng một tên cẩu vốn đã biến mất khỏi cuộc đời cậu rất lâu bây giờ lại ngang nhiên nhảy vào đời mình hơn con người đã bên cậu suốt 18 năm nay?"

Lần đầu tiên trong 18 năm qua, y gọi cả họ tên anh.

Nhưng điều đó lại không phải là trọng tâm anh đặt vào, vì thứ lọt tai anh chỉ có hai chữ "tên cẩu" thôi.

"Lục Vân Thành, cậu không được xúc phạm Trần Vũ!"

Dù lửa giận đã sôi trào trong máu gan Cố Ngụy, nhưng anh vẫn cố tiết chế giọng điệu, chỉ gằn giọng ở "Trần Vũ".

Lục Vân Thành bỗng im lặng, ngọn lửa giận trong ánh mắt y đột nhiên tan biến, để lại đôi con ngươi vô hồn, rỗng tuếch.

Y nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch rồi xoay người rời đi.

Cố Ngụy bị loạt hành động của bạn thân biến đổi chỉ trong vài giây làm cho choáng váng, chiếc điện thoại trong túi đã đổ đến hồi chuông thứ năm rồi mà vẫn chưa được anh để ý.

Đến hồi chuông thứ sáu, anh mới chậm rãi lần mò lấy ra, trên màn hình hiển thị: "Bạn đã có 5 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại từ 'Tiểu Vũ'."

Anh gọi lại, nhạc chuông vừa đổ được một giây bên kia đã nhấc máy.

"Ngụy ca ca, sao đến giờ anh mới bắt máy?"

Cố Ngụy hiện tại có thể cảm nhận rõ nỗi gấp gáp trong lời người nọ.

"Anh có sao không?"

"Em đã dặn rồi mà, nếu có tan làm muộn thì hãy báo với em một tiếng."

"Anh làm em lo đến bạc đầu rồi!" Trần Vũ dồn dập hỏi.

Cố Ngụy vừa từ cơn chấn động nên não bộ không kịp tiếp nhận nội dung của mấy câu hỏi đó, tất cả những gì anh thu được nãy giờ chỉ là thanh âm quen thuộc và cảm xúc lo lắng trong thanh âm đó.

Hai thứ này tuy đập vào màng nhĩ một cách giục giã nhưng lại đáp xuống cõi lòng anh thật êm đềm.

Cố Ngụy không biết phải trả lời cậu ra sao, nên chỉ đành thuận theo cảm xúc hiện tại mà đáp.

"Anh không sao rồi."

Đầu dây bên kia thở phào một hơi, giọng nói liền quay về vẻ đều đặn thường ngày.

"Anh không sao là tốt rồi, mau đến, em đang ở cổng bệnh viện đợi anh."

Cố Ngụy mỉm cười.

Hai chữ "đợi anh" đã làm anh mỉm cười.

Cơn gió chiều thổi nhẹ qua gáy cũng thổi đi tâm tình rối bời, mang đến một cỗ bình yên vây lại.

Anh bước đến cổng bệnh viện, ánh tà dương từ khi nào đã bao phủ cậu con trai ấy làm cho nụ cười trên đôi gò má rực rỡ hơn cả, ấm áp hơn cả, cậu trai gọi một tiếng "Ca!" và sau đó là "em đây.".

Vào giây phút ấy anh đã nghĩ, chỉ cần như thế thôi, là đủ an yên rồi.

Tiểu Vũ, chỉ cần em thế thôi.

Trần Vũ đưa cho anh bảo hiểm, vỗ vỗ yên xe, "Mau mau, em vừa tìm được một chỗ hay lắm, muốn đưa anh đến xem."

Cố Ngụy mỉm cười, gài lấy quai nón rồi ngồi lên.

"Ngày hôm nay sao rồi?"

"Hmm cũng ổn thôi, cả đội sắp thành công phá được một vụ nữa."

"Chỗ chúng ta sắp đến là gì vậy?"

"Là công viên đó."

"Công viên? Ở đó có gì mới à?"

"Đúng vậy, ban nãy em có việc cùng đồng nghiệp đi ngang qua, thấy có điều thú vị, em lập tức nghĩ đến anh."

Tim Cố Ngụy lại lỡ đi vài nhịp.

Anh rũ mắt, một lời không đáp xa khỏi tấm lưng cậu.

"Ngụy ca, anh làm sao vậy, mệt rồi à? Hay chúng ta về nhé?"

"Không sao, cứ tiếp tục đi, anh chỉ muốn ngẩng mặt hít thở gió trời thôi."

Cố Ngụy nói dối.

"Ngụy ca ca, ở đây là thành phố, chỉ có khói bụi chứ không có gió trời đâu."

Trần Vũ tiến vào khoảng sân đổ xe của công viên, cậu khóa xe rồi cùng anh đi vào.

"Theo em này."

Cậu dẫn anh đến một khoảng sân nhỏ sau hàng cây, ở đây có rất nhiều mèo.

Cố Ngụy vô cùng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, anh sống ở đây lâu như vậy nhưng nhà với bệnh viện ngược đường với công viên, công việc lại bận rộn nên anh chưa có cơ hội đến đây bao giờ.

Bây giờ được đến rồi, dù khung cảnh công viên đều như anh tưởng tượng, nhiều cây, nhiều phương tiện luyện tập sức khỏe, nhiều ghế nhưng thật không ngờ lại còn nhiều mèo.

"Đám mèo này sẽ đến đây vào sáng sớm và chiều tối, vì những lúc này công viên sẽ đông người qua lại, chúng có thể xin ăn nhiều."

Trần Vũ vừa nói vừa nhìn Cố Ngụy thích thú quan sát xung quanh, trên gương mặt anh lúc này viết rõ một câu "Muốn đem vê nuôi hết."

"Anh không thể nuôi hết đâu."

"Anh biết mà..."

Cố Ngụy ỉu xìu đáp rồi lại đánh mắt, bỗng anh khựng lại, nhanh chóng rảo bước đến điểm nhìn.

Trần Vũ nương theo tầm mắt anh liền thấy một mèo nhỏ đang nằm thoi thóp dưới gốc cây.

Cố Ngụy bế mèo nhỏ lên.

"Em ấy là mèo con, ước chừng chỉ mới 2 tuần tuổi."

"Thế... mèo mẹ đâu rồi?"

Cố Ngụy nghe cậu hỏi, mắt bắt đầu nhìn xung quanh, "Có vẻ mẹ của nó không ở đây."

Vì khi anh bước đến mèo nhỏ, những con mèo xung quanh đều không hề để tâm mà chỉ chuyên chú gặm cắn mẩu bánh mì của một bà cụ vừa phát cho.

"Mèo mẹ của nó đã bị xe cán, chết từ chiều hôm qua rồi." Bà cụ ngẩng mặt nhìn Cố Ngụy, ôn tồn giải thích.

Bà lại ném ra thêm một mẩu bánh mì, "Từ hôm qua đến giờ chưa có ai chịu đem nó về nuôi hết, bảo là mèo này yếu, sẽ không qua khỏi, nuôi chỉ tổ tốn tiền.", bà cụ thở dài "Con dâu tôi bị dị ứng với lông động vật, nên tôi không đem nhóc ấy về được."

"Cảm ơn bà đã cho cháu biết, cháu sẽ đưa bé về."

"Anh nói thật chứ? Con mèo này như vậy...anh thì lại rất bận." Trần Vũ nhìn Cố Ngụy bế nhóc mèo, trong lòng tự nhiên lại xuất hiện cảm giác muốn làm động vật nhỏ.

"Tiểu Vũ, đối với anh, sinh mạng nào cũng là sinh mạng, dù là của người hay động vật, anh gặp được nhất định sẽ tận lực cứu chữa."

"Nhóc con sẽ đội ơn chú." Bà cụ nhìn anh, đáy mắt tràn ngập niềm cảm kích.

"Vậy em sẽ cùng anh chăm sóc."

Cố Ngụy nhìn đỉnh đầu người trước mặt đang cúi xuống, ngón tay thô ráp cẩn trọng vuốt ve đầu mèo nhỏ.

"Nhóc con, mày thật may mắn nha, bác sĩ Cố đây rất là ưu tú đó!"

Thình thịch, thình thịch.

Nhịp đập trái tim mỗi lúc một nhanh hơn, Cố Ngụy rũ mắt che đi nỗi niềm khó nói, anh hít vào hơi rồi nhẹ giọng bảo:

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Suốt cả quãng đường đi, Cố Ngụy cả hai tay vì phải bế lấy nhóc mèo kia mà không thể bám lấy Trần Vũ, cậu nhíu mày, cảm giác trống trải ở thắt lưng thật không thích chút nào.

Về đến nơi, Trần Vũ nói muốn gỡ bảo hiểm anh cho vì tay anh phải bế mèo, Cố Ngụy đồng ý.

Trong lúc gỡ quai nón, Trần Vũ lại khiến tim anh đập loạn, một đốt tay cậu đã vô tình cạ nhẹ vào cằm anh, Cố Ngụy run lên, nhịp tim nhanh thêm một nhịp.

Cố Ngụy nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này chắc anh sẽ bị suy tim sớm mất.

Vậy nên ngay sau khi bảo hiểm vừa bỏ ra, anh liền tức tốc tạm biệt cậu rồi phóng thẳng vào thang máy vừa lúc đến tầng trệt.

Trần Vũ đầu óc mờ mịt nhìn Cố Ngụy gấp đến nỗi suýt hôn lên cửa thang máy nhưng đã may mắn phanh lại kịp.

Vừa đóng lại cánh cửa, Cố Ngụy tựa lưng vào trượt một đường ngồi xuống chân cửa, anh hiện tại vẫn chưa hết thất thần trước sự đụng chạm vô ý ban nãy của ngón tay Trần Vũ.

Anh nhìn xuống cục lông mềm trên tay, lập tức nhận thức được việc làm cấp bách trong hiện tại. Cố Ngụy nhanh chóng đứng lên, đặt mèo nhỏ nằm trên thảm lông, còn bản thân thì đi đến tủ bếp lấy ra một chén nhỏ rót vào một ít sữa không đường rồi bước đến đỡ lấy mèo nhỏ ngồi dậy.

Mèo nhỏ nghe được mùi sữa thơm, bèn ngóc đầu dậy ngửi ngửi rồi lại ngã gục.

Cố Ngụy thầm nghĩ, có thể vì quá mệt nên không thể tự uống, có lẽ phải đút cho bé rồi.

Anh lại đi đến kệ tủ lấy ra một chiếc muỗng cà phê nhỏ, rồi quay lại bế mèo nhỏ trong vòng tay, múc từng muỗng sữa nhỏ đưa đến tận miệng bé con.
Mèo nhỏ bây giờ chỉ cần vươn đầu lưỡi ra liếm từng giọt sữa, Cố Ngụy cảm thấy nhẹ lòng rồi.

Cứ như thế, anh chậm rãi đưa một muỗng rồi hai muỗng đến miệng mèo nhỏ rốt cuộc cũng đút xong.

Bé con này sau khi uống sữa bắt đầu có chút tỉnh táo, nó kêu meo meo vài tiếng, đầu lông mềm cọ nhẹ vào ngực anh.

"Được rồi, nằm đây, đợi anh một chút."

Cố Ngụy đặt mèo nhỏ về lại thảm lông, bé con lại kêu lên vài tiếng, anh đưa thấy vậy liền đem một ngón đến xoa lấy đầu nhỏ rồi rời đi.

Đến khi quay lại, trong tay Cố Ngụy đã có thêm hai đồ dùng, là một cái khăn nhỏ và một thau nhỏ nước ấm.

Mèo nhỏ nhìn anh nhúng khăn vào thau nước rồi vắt vài vòng, đôi mắt lục bảo chớp chớp.

"Lau người sạch sẽ, ngủ sẽ thoải mái hơn."

Cố Ngụy một tay bế lấy mèo, một tay cầm khăn xoa xoa bộ lông xám, đôi tai nhỏ rồi tứ chi ngắn ngủn, một vòng lặp lại hai ba lần, mỗi lần lặp lại đều giặt khăn rồi vắt.

"Được rồi, bé con đã sạch, có thể yên tâm ngủ ngon."

Mèo nhỏ nhìn thấy anh nở nụ cười bèn liếm liếm tay anh vài cái rồi cuộn tròn trên thảm lông, nhắm mắt đi ngủ.

Tiếng chuông cửa vang lên là lúc Cố Ngụy đang giặt chiếc khăn, anh bèn nói vọng ra: "Đợi một chút!" rồi nhanh chóng phơi khăn lên, bước ra cửa.

"Ai thế?"

"Ngụy ca ca, em đây!"

Cố Ngụy mở cửa, anh khó hiểu nhìn chiếc ba lô đen đang ôm trong tay của Trần Vũ.

"Em đây là..."

"Nãy em đã nói rồi..." Trần Vũ ngang nhiên lách người vào "Em sẽ chăm sóc mèo nhỏ cùng anh."

"Vậy nên..." Cố Ngụy đóng cửa, nhìn cậu đặt ba lô lên sô pha.

"Em nghĩ mình sẽ trực tiếp qua đây sống cùng anh cho tiện việc chăm sóc." Trần Vũ giương mắt cún nhìn anh.

"Có được không, Tiểu Bạch ca ca?"

Ánh mắt này..làm sao mà từ chối được chứ...

"Được được được, anh đồng ý."

Trần Vũ cười tít mắt.

"Mèo nhỏ sao rồi?" Cậu quay sang nhìn cục lông tròn tròn màu xám đang ngủ yên bình.

"Tốt hơn rồi, vừa nãy anh cho nó uống sữa, bây giờ đã ngủ ngon."

"Ngụy ca ca thật là giỏi, không chỉ biết chăm người mà còn biết chăm động vật nhỏ!"

"Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

"Ngụy ca ca anh sao thế?"

"Mặt sao lại đỏ ròi?"

"Em, em mau ngậm miệng lại!"

"Khen anh thì có gì sai sao, em còn có thể khen đến sáng mai!"

Trần Vũ càng nói càng hăng, Cố Ngụy càng nghe mặt càng đỏ.

"Thôi được rồi, anh không quản em nữa, tự độc thoại đi!"

Nói rồi anh đi một mạch về phòng, đóng cửa lại, để lại Trần Vũ một thân một mình ngơ ngác như nai tơ giữa chốn phòng khách hiu quạnh.

"Tiểu Bạch ca ca, đừng có hong quan tâm em nữa mà, em chính là rất muốn được anh quản mà~"

"Ai bảo em làm anh tức giận!"

"Được được là em sai ròi, hứa sẽ không tái phạm nữa, anh mau ra đây đi~"

"Ngụy ca à~"

"Em sắp khóc ròi đó~"

"Cảnh sát trưởng ai mà lại khóc!"

Cố Ngụy toang mở cửa, gương mặt mang theo ủy khuất lẫn ghét bỏ nhìn cún con trước mắt.

Đúng thật là nước mắt bắt đầu giàn giụa rồi.

"Ngụy ca ca! Huhu em sai rồi, anh đừng có hông quan tâm em mà."

Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy như người đi trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, nhanh như chớp bổ nhào đến ôm chầm anh, đầu cọ cọ vào bả vai.

"Được được đừng khóc, khóc nhiều mắt sưng húp, hết ngầu."

"Ngụy ca ca, em cảm thấy như vậy không ổn chút nào!" Trần Vũ ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt đẫm nước đã không còn.

"Ủa? Nước mắt đâu hết rồi?" Cố Ngụy nhìn cún con trước mắt đang bĩu bĩu môi.

"Anh bảo em đừng khóc, em liền nín ngay!"

"Nè, thì ra đây là nước mắt cá sấu!" Cố Ngụy mắt tóe lửa nhìn cậu.

"Em không làm vậy, thì làm sao anh chịu ra?"

Trần Vũ cười gian, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Em biết Ngụy ca ca sẽ hông nỡ bỏ rơi em nữa đâu~"

Nói rồi lại ôm chầm anh lần nữa.

"Nhưng dù sao em vẫn nhất định sẽ buộc chặt anh bên mình, nửa bước cũng không cho rời."

"Cún con, em lấy quyền gì mà đòi buộc anh?"

Cố Ngụy vươn tay xoa lấy mái đầu thấp hơn mình một chút.

"Em so với anh vẫn còn nhỏ lắm, làm sao mà buộc được."

Trần Vũ nắm lấy cổ tay gầy gầy trước mắt kéo xuống rồi kéo người vào lòng, hôn lên khóe môi anh.

"Quyền của người yêu anh!"

Cố Ngụy cảm thấy tai lùng bùng.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Em nói..." Trần Vũ cọ mũi của mình vào chóp mũi người kia.

"Em lấy quyền của người yêu anh, buộc anh bên mình, có được không?"

Cố Ngụy nhìn cậu, càng nhìn càng nghẹn ngào, đến khi nước mắt chực trào, mọi nỗi niềm được giữ kín bấy lâu đều theo dòng nước mắt tuôn ra.

"Tiểu Vũ, thật ra bản thân anh đã có tình với em từ lâu, tuy anh không rõ từ khi nào, nhưng đến nhận ra thì chuyến xe đã khởi hành rồi..."

"Sau khi du học Thạc sỹ, anh đã quay về Trùng Khánh tìm em, nhưng vị chủ nhà mới lại bảo gia đình em đã về Lạc Dương rồi."

Trần Vũ nhìn anh, đáy mắt mỗi lúc một sâu thẳm, hai tay ôm lấy người trong lòng mỗi lúc một siết chặt.

"Tiểu Vũ, thời gian sau đó anh đã luôn hy vọng sẽ tìm thấy em ở Lạc Dương..."

"Ngụy ca, anh là đọc nhiều sách quá nên lú phải không?"

Trần Vũ lại hôn chóc một cái vào gò má anh.

"Năm đó anh quay lại, có lẽ em đã đi Bắc Kinh học Đại học rồi, muốn trở thành một cảnh sát tốt, đương nhiên còn cần một môi trường huấn luyện tốt!"

"Anh...nhưng cũng không cho em gọi anh là đồ ngốc!"

Anh dùng hai tay véo thật mạnh hai gò má người kia.

"Năm đó trước khi đi, anh đã nói với em, nếu không trở thành một cảnh sát tốt thì đừng hòng tìm được anh mà..." Trần Vũ nắm lại hai bàn tay trên mặt, nắn nắn rồi sau đó hôn lên từng khớp ngón.

"Ngụy ca, nói theo cách khác, em chính là vì anh mà không ngại đường xa mà tự mình lặn lội đi Bắc Kinh, vậy mà anh lại không biết thương xót em, còn làm người ta đau!" Trần Vũ phụng phịu nói.

Cố Ngụy nghe những lời này không biết nên khóc hay cười, anh đành chọn cách xoa dịu, Cố Ngụy ghé vào tai cậu thì thầm dỗ ngọt.

"Trần sir là tốt nhất, là tuyệt nhất, là người bác sĩ Cố thích nhất."

Lời này của Cố Ngụy ngoáy vào tai cậu như sợi lông vũ mềm, từng âm điệu đều như khuấy động cả tâm tình vốn rối bời từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro