Chương 5: Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức của Cố Ngụy được cài đặt từ tối vang lên kéo anh về thực tại từ giấc ngủ mê mang. Cố Ngụy vươn vai, bước xuống giường mang vào chân đôi dép bông thỏ đen, trước khi thật sự rời khỏi ổ ấm, anh theo thói quen chỉnh lại gối nằm và mền bông.

Khi đang đi đến bước cuối cùng của việc gấp mền, Cố Ngụy cùng lúc nghe thấy tiếng chuông vang liên hồi trước cửa nhà, anh nhíu nhíu mày, trong đầu tự hỏi liệu ai có thể rảnh rỗi mà đến đây lúc 5 giờ sáng?

Mang theo đầu óc mờ mịt, Cố Ngụy đi đến cửa nói vọng ra.

“Ai vậy?”

“Cố Ngụy, là em đây!”

Trần Vũ? Em ấy sao lại đến đây sớm như thế?

Cố Ngụy mở cửa, vô cùng hoang mang nhìn người một thân cảnh phục trước mặt, cơ thể lách sang một bên ngoắc đầu ý bảo cậu đi vào.

“Em sao lại đến đây sớm thế? Chẳng phải sở cảnh sát làm việc lúc 7 giờ sao?” Anh đi lên phía trước, tay chỉ vào sô pha, “Ngồi ở đó, đợi anh một lát.”

Trần Vũ ngồi xuống, sau đó nhìn Cố Ngụy một thân mặc pjama đi qua đi lại trong bếp để rót một ly nước lọc, trong đầu thầm cảm thán: Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp!

“Em uống tạm nước lọc trong khi chờ anh đi đánh răng."

Cố Ngụy đặt ly nước lên bàn xong liền quay ngoắc đi không thèm nhìn lấy người một cái làm Trần Vũ tổn thương vô cùng sâu sắc.

Trần Vũ ỉu xìu nhìn bóng lưng anh đi vào nhà vệ sinh, tiếng súc miệng nho nhỏ cũng vang lên không lâu sau đó.

Thẩn thờ được một chút, Trần Vũ bắt đầu cảm thấy chán chường, cậu đưa mắt quan sát căn phòng rồi âm thầm đánh giá: Sạch sẽ, gọn gàng, trang trí  đơn giản với một chậu cây phát tài ở cạnh sô pha lớn và vài bức tranh nghệ thuật phức tạp được treo trên tường, mọi ngóc nghách đều không có lấy một hạt bụi vậy nên không khí trong phòng mới thật dễ chịu, không hổ là bác sĩ a!

Cố Ngụy từ trong nhà vệ sinh bước ra trông thấy Trần Vũ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ánh mắt trong veo mang vẻ ủy khuất nhìn anh, cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Em đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn cùng anh.”

Lời này của anh như đường mật rót vào tai Trần Vũ, cậu nghe xong lập tức vui vẻ đứng dậy bước tới vị ca ca đang khoanh tay dựa tường, vẻ ủy khuất rất nhanh bị thay thế bởi niềm hớn hở.

“Đương nhiên là chưa rồi a!”

Cậu mỉm cười với anh, Cố Ngụy cơ hồ lại có thể tưởng tượng ra một chiếc đuôi sau lưng cậu đang điên cuồng vẫy vẫy.

Gì chứ, là Cố Ngụy nấu thì cậu nhất định sẽ ăn cho bằng được!

Trần Vũ ngồi vào bàn hai mắt vô cùng mong chờ mà nhìn Cố Ngụy loay hoay ở gác bếp.

Đầu tiên anh với tay lên móc treo lấy một chiếc nồi cỡ vừa, sau đó bắt lên đun sôi, cho vào hai gói mì khoai tây. Trong thời gian nấu mì, anh mở tủ lạnh lấy ra ít hành lá, và hai cây xúc xích đức, thái mỏng tất cả rồi lấy ra thêm một cái nồi nhỏ để hấp xúc xích. Đợi đến khi nồi mì sôi lên, anh lại lấy ra phần xúc xích từ nồi hấp bỏ vào nồi mì cùng với hành lá, nêm vị vừa miệng rồi đậy nắp lại chờ sôi thêm lần nữa.

Khoảng một phút sau nồi mì bốc lên một cột khói nhỏ từ lỗ trên nắp, Cố Ngụy lấy một cái vá và hai cái tô từ tủ kính, sau đó dùng vá khuấy đều nồi mì rồi múc ra cho mỗi tô một phần mì kèm nước, cuối cùng, anh đập vào mỗi tô một trái trứng gà tươi và đậy lại bằng dĩa trong một phút nữa.

Toàn bộ quá trình đều được Trần Vũ quan sát không bỏ lỡ một động tác nào, Cố Ngụy thật sự làm rất thuần thục vì vậy chỉ sau 20 phút anh đã đưa đến cậu một tô mì ngon mắt.

“Ăn rồi cho anh cảm nhận nhé.” Cố Ngụy vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cậu, anh mỉm cười dịu dàng đặt một đôi đũa gỗ lên thành tô mỗi người.

“Thơm như vậy chắc chắn là ngon rồi!” Trần Vũ ngửi lấy ngửi để tô mì trước mặt, cho dù không thật sự thơm bằng mì của bác gái bán gần học viện cảnh sát nhưng so với cậu mà nói thì vẫn được tính là cách xa 48 con phố.

“Em bớt dẻo miệng lại rồi ăn đi, mì càng nóng càng ngon.”

Trần Vũ phấn khích hô “vâng” một tiếng rồi cúi đầu xì xụp húp mì.

Sau khi đũa mì đầu tiên được nuốt xuống, cậu dừng lại ngẩng mặt nhìn anh, tròng mắt như bắn ra pháo sáng, ngón cái cũng phấn khích bật lên.

“Em tuyên bố Tiểu Bạch ca ca là người nấu mì ngon nhất thế giới!”

“Thôi được rồi cún con, chỉ là một tô mì đơn giản.” Cố Ngụy cố tình tránh ánh mắt bắn pháo hoa của cậu, gương mặt ửng đỏ bị làn khói mờ che đi, anh xua tay, “Biết đâu ngoài kia còn nhiều người làm ngon hơn.”

Phải, Cố Ngụy thừa nhận là món mì này anh làm ngon, nhưng cũng thể nào đến nỗi nhất thế giới như Trần Vũ vừa hô hào được.

“Em đây không cần biết ngoài kia còn ai làm mì xúc xích trứng ngon hơn anh, em chỉ biết trong thế giới của em chỉ có anh làm món này ngon nhất!”

Trần Vũ càng nói càng hưng phấn, cậu nhướng người đến nỗi chỉ hận không thể nhảy hẳn lên bàn.

“Ừ ừ được rồi mà, gần 6 giờ rồi đấy, hôm nay anh cần phải đến bệnh viện sớm.”

Trần Vũ nghe thế chỉ đành hạ người xuống tiếp tục ăn mì.

“Do hôm nay nhiều việc à?” Cậu vừa ăn vừa hỏi.

“Ừm, hôm nay anh có nhiều bệnh nhân cần kiểm tra, cuộc họp hội chẩn lại được đẩy lên sớm hơn 1 tiếng.” Anh cũng vừa ăn vừa trả lời cậu, “Vậy em nói anh nghe, sao lại đến sớm thế? Sao không ngủ thêm một lát, tới lúc 6 giờ cũng được mà.”

Trần Vũ đã ăn hết mì và xúc xích, chỉ còn lại nước trứng, sau khi húp sạch không còn một giọt nào, cậu mới đáp:

“Vì em rất mong ngày hôm nay, nên đã đặt báo thức sớm hơn bình thường 1 tiếng.”

Anh khựng lại động tác gấp đũa nhìn cậu, người đó đang khoanh tay thật gọn gàng trước mặt anh, ánh mắt trong veo ấy vẫn một mực nhìn anh chân thành.

Cố Ngụy không ngờ cậu thậm chí còn xem trọng việc này hơn cả anh, vốn dĩ anh đã nghĩ hôm nay sẽ tự đi bộ vì anh muốn cậu được ngủ nhiều hơn một chút, công việc cảnh sát vốn dĩ cũng mệt mỏi không kém gì bác sĩ, cậu của ngày hôm qua lại bị anh hành tới phải chạy tới lui bốn bận.

Đêm hôm qua anh đã đồng ý ngay với cậu vì anh biết tên nhóc này rất cố chấp, nếu anh không đồng ý, em ấy sẽ lại buồn thêm vài giờ, thật sự không hề tốt cho sức khỏe.

Lòng anh vì điều này mà mềm đi thật nhiều, dù chỉ mới qua lại lần nữa chưa tới hai ngày, nhưng Cố Ngụy vẫn cảm giác được, Trần Vũ đã thực sự cho anh thật nhiều thứ.

Nhưng thứ Cố Ngụy trân quý nhất vẫn là ánh mắt trong veo chân thành và nụ cười rạng rỡ kia.

“Trần Vũ, em thật tốt, anh rất thích.”
Trần Vũ sau khi chở anh đến bệnh viện, cậu nói trong khi lấy nón bảo hiểm từ tay anh:
“Chúc anh một ngày năng suất, bác sĩ Cố!”
Cố Ngụy vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc đã có chút rối vì đội nón, anh híp mắt nhìn cậu mỉm cười nói:
“Em cũng vậy, Trần sir.”
“Buổi chiều mấy giờ anh tan làm?” Trần Vũ hỏi.

“Bình thường thì khoảng 5 giờ, nếu có ca phẫu thuật đột xuất thì có thể đến tối mới ra về được.” Cố Ngụy đáp.

“Vậy nếu có phẫu thuật đột xuất xảy ra, anh hãy nhắn với em một tin, em sẽ tự xoay sở.”

“Được. Anh đi đây, chiều gặp lại.”

Cố Ngụy vẫy tay với cậu rồi đi vào cổng bệnh viện.

“Chiều gặp.” Trần Vũ vẫy lại.

Sáng hôm nay có tới 10 bệnh nhân cần Cố Ngụy kiểm tra, trong đó có 4 bệnh nhân có bệnh tình đã chuyển biến tích cực, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện.

Lúc đang đứng chờ thang máy, Lục Vân Thành đi đến đứng cạnh anh.

“Ban nãy tôi thấy cậu được một vị cảnh sát chở đi làm.”

“Ừm, là bạn thuở nhỏ rất thân của tôi.” Cố Ngụy nhắc đến cậu trong lòng cảm thây vô cùng vui vẻ.

Lục Vân Thành bất ngờ như nhận ra một điều gì đó đã thắc mắc từ lâu, y hỏi anh:

“Vị cảnh sát đó, là đứa nhóc nhỏ hơn trong màn hình khóa của cậu?”

“Ừm, đúng vậy. Tôi vì chuyện gia đình mà chuyển nhà lên Bắc Kinh, nên chúng tôi đã không thể gặp nhau trong khoảng thời gian rất dài, một tháng trước tôi và em ấy đã gặp lại nhau nhưng chúng tôi đều không dám chắc liệu có phải là người kia không cho đến tận ngày hôm qua thì mới xác định được.”

“Ồ. Hai người thật may mắn.” Lục Vân Thành cảm thán.

Cố Ngụy mỉm cười, y có thể thấy rõ một cỗ hoan hỷ đang khuấy đảo trên khóe mắt anh đào cong cong của anh, trong lòng y không khỏi dấy lên nỗi ghen tị, Lục Vân Thành 18 năm nay đã luôn tự hào cho rằng bản thân chính là người duy nhất có thể cùng anh thân thiết, cùng anh cười đùa, nhưng lại không ngờ, người bạn thuở nhỏ ấy thật ra vẫn chiếm được một lượng cảm tình lớn hơn cả y.

18 năm, chính là một khoảng thời gian vô cùng dài, đoạn tình cảm được ấp ủ trong ngần ấy cũng trở nên dài hơn bao giờ hết.

Thử hỏi liệu có ai cam lòng chấp nhận  tự mình cắt đứt đoạn tình cảm ấy?

Con người là một giống loài có lòng tham vô đáy, không chỉ muốn giữ gìn mà còn muốn chiếm hữu vô thời hạn.

Giữ được 18 năm rồi thì đương nhiên lại muốn giữ thêm vài chục năm nữa.

Lục Vân Thành càng nghĩ càng không cam tâm, y cảm thấy thật bất công nhưng lại không thể làm được gì.

Vì chỉ có mỗi y ôm nỗi đơn phương mà thôi.

Sáng nay sau khi kiểm tra xong 10 bệnh nhân và dự hội chẩn, Cố Ngụy lại tham gia vào một ca phẫu thuật ở vị trí phụ mổ với giáo sư Sở kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, vậy nên hơn 12 giờ trưa anh mới có thể nghỉ ngơi.
Sau khi mặc lại chiếc áo blouse trắng, anh mở lên chiếc điện thoại được lấy ra từ túi áo, muốn kiểm tra tin nhắn và thông báo được gửi đến từ sáng.

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, thông báo Wechat đã hiện lên đầu tiên, là từ người gửi có chiếc avatar hình chó đen Dobermann.

“Ca, anh ăn cơm chưa?”

“Bây giờ anh chuẩn bị đi ăn.” Cố Ngụy trả lời.

“Cố Ngụy, chúng ta ăn trưa thôi.”
Cửa phòng khám không đóng nên Cố Ngụy vừa ngẩng đầu là có thể thấy một thân ảnh cao ráo trong tấm áo blouse trắng đối diện.

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.” Cố Ngụy nhìn màn hình lần cuối rồi nhanh chân rời khỏi phòng.

“Không sao, tôi hiểu mà, dù sao tôi cũng chỉ vừa đến thôi, sáng nay khoa thần kinh cũng có ca phẫu thuật.” Lục Vân Thành điềm đạm trả lời.

Cố Ngụy nghe y nói vậy trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, anh mỉm cười:

“Ừm, vậy hôm nay cậu ăn gì?”
Lục Vân Thành nhìn anh, y nghiêng nghiêng đầu đáp:

“Hôm nay tôi muốn ăn cá kho,Ngụy, lần này đến tôi lấy phần.”

Cố Ngụy trong phút chốc đã cảm nhận được một điều gì đó khác biệt giữa Lục Vân Thành hôm nay và Lục Vân Thành mọi ngày, nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ rồi tự nhủ “do bản thân nghĩ nhiều thôi.”

“Vậy tôi ăn cơm chiên dương châu.”

Lục Vân Thành bấm vào mũi tên hướng xuống của thang máy, y hỏi anh:

“Ừm, còn muốn cho gì thêm không?”

“Thêm vào giúp tôi tương ớt và nước tương.”

Lục Vân Thành không tiếp tục hỏi nữa, y hơi cúi đầu, Cố Ngụy ở kế bên dần bị một cảm giác kì lạ bủa vây.

Lúc đang ăn cơm, Cố Ngụy nhận được một tin nhắn mới.
“Ăn nhiều một chút, anh trông gầy lắm.”

“Ừ, anh biết rồi mà cún con.” Cố Ngụy chụp gửi cậu một bức cơm chiên dương châu sắp vơi đi một nửa.

“Cơm chiên ở bệnh viện khá ngon, anh sẽ ăn hết.”

Trần Vũ rất nhanh đã hồi đáp.

“Em cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, anh ăn thêm chén canh nữa đi.”

“Nhưng mà cơm này có rau đầy đủ mà, với cả bây giờ anh sắp no rồi.”

“Đây mà gọi là nhiều á? Cùng lắm chỉ vừa một chén thôi, anh hãy ăn thêm canh đi, nếu không...”

Trần Vũ ngồi trong phòng làm việc nhắn tới đây thì không biết nói gì nữa.

“Nếu không thì sao?” Cố Ngụy hỏi.

Trần Vũ nghĩ nghĩ.

“Nếu không thì em sẽ bắt cóc anh, trói lại rồi bắt anh ăn đến béo thành heo!”

Cố Ngụy câm nín.

Anh nghĩ, có lẽ Trần Vũ là vị cảnh sát duy nhất có suy nghĩ thú vị này.

Anh khẽ cười, não bộ vì bị chọc cười mà quên luôn cả ăn.

Lục Vân Thành như cũ vẫn một mực nhìn anh, vậy nên toàn bộ biểu cảm nãy giờ của Cố Ngụy đều được y nắm bắt không chừa.

Lục Vân Thành càng nhìn càng đen mặt, y thật sự muốn nhướng người đến giật phăn chiếc điện thoại đi, rồi gắt gao nắm lấy cằm Cố Ngụy, buộc anh chỉ được cười với y.

“Ngụy, cậu mau ăn nhanh, đã sắp trễ rồi." Lục Vân Thành cố gắng đè nén luồng cảm xúc đang kích động khuấy đảo trong lồng ngực.

Lời này của y đã thành công kéo tầm mắt Cố Ngụy quay về với cơm chiên dương châu.

“Ấy chết, tôi ăn xong ngay đây.”

Vì Cố Ngụy gấp gáp bỏ điện thoại xuống mà quên tắt màn hình, Lục Vân Thành vừa liếc mắt đã thấy được dòng tin nhắn kia.

“Dù sao thì anh vẫn phải ăn thêm một phần canh.”
Cố Ngụy sau khi ăn xong muỗng cơm cuối cùng bèn đứng dậy cầm lấy điện thoại bảo vào túi áo rồi nói với Lục Vân Thành:
“Tôi lấy thêm chén canh ăn cho mát người, cậu cứ đi trước đi, không cần đợi tôi.”

“Ừm vậy tôi đi trước.”

Lục Vân Thành không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, bởi vì nếu y ở đây lâu hơn y không chắc bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.

Cố Ngụy mỉm cười với Lục Vân Thành sau đó đi về phía quầy thức ăn, lấy một chén canh rong biển rồi quay trở lại bàn ăn.

Đặt chén canh lên bàn, Cố Ngụy cười khổ.

Thật là, em ấy quản anh còn chặt hơn cả mẹ Cố.

Lục Vân Thành vừa đi vừa nghĩ, y nhất định phải tìm hiểu về người kia, 'người bạn thuở nhỏ kia' vì sao suốt 18 năm qua lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời Cố Ngụy chứ?

Chiều đến, Cố Ngụy không có thêm ca phẫu thuật nào, lúc này đồng hồ đã điểm đúng 5 giờ và anh nhận được một cuộc gọi.

“Ca, em đến rồi.” Một giọng nói trầm nhẹ mang theo từ tính vang lên từ chiếc điện thoại.

“Ừm, em đợi một chút, anh ra liền.” Cố Ngụy đáp lời cậu, tay phải nhanh chóng với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tay vịn của chiếc ghế đệm.

Trần Vũ sau khi kết thúc cuộc gọi với Cố Ngụy, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một vị cao ráo xa lạ đang bước lại đây.

Lục Vân Thành đã nhìn thấy Trần Vũ từ khi cậu vừa mới đến, khi ấy y đang trên đường đi bộ đến bãi giữ xe thì lại nghe thấy cuộc gọi giữ cậu ta và người trong điện thoại, y mới quay lại nhìn kĩ vị cảnh sát ấy, xác nhận chính là người đã chở Cố Ngụy đi làm hồi sáng.

“Xin chào, tôi là Lục Vân Thành, bạn thân của Cố Ngụy, hồi sáng tôi đã thấy cậu chở cậu ấy đi làm.”

Lục Vân Thành bước đến mỉm cười lịch sự với cậu, y còn chủ động bắt tay.

Trần Vũ một bộ khó hiểu nhìn y, dù vậy cậu cũng không muốn tỏ ra biểu lộ gì quá trớn trước mặt đồng nghiệp của Cố Ngụy.

"Ừ rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Trần Vũ.”

"Anh nói...anh là bạn thân của Cố Ngụy?"

“Phải." Y nói tiếp, "Ngụy mới kể với tôi về cậu hồi sáng, cậu ấy bảo cậu là bạn thân thiết thuở nhỏ của mình.”

Lục Vân Thành trước sau như một vẫn biểu thị một mặt ôn hòa nhã nhặn.

“Ừm, đúng vậy, bác sĩ Lục đã quen biết anh ấy như thế nào?”

Lục Vân Thành nhìn cậu, cảm giác được vị cảnh sát trước mặt đây hẳn là một con người thẳng tính, không thích vòng vo.

“Tôi và Cố Ngụy là bạn cùng bàn từ năm lớp 10, sau đó chúng tôi cùng chọn ngành y rồi cùng nhau trở thành bác sĩ, tôi ở khoa thần kinh, còn cậu ấy ở khoa tiêu hóa.”

“Ồ”

Vậy ra Lục Vân Thành chính là người bạn đầu tiên của anh từ những năm đầu đến Bắc Kinh, Trần Vũ cảm thấy bản thân thật sự nên dành cho người trước mặt một niềm cảm kích không nhỏ.

“Tiểu Vũ, Vân Thành!”

“Ca!” Trần Vũ nhìn thấy anh tâm tình trở nên thật vui vẻ.

“Hai người quen biết nhau sao?” Cố Ngụy thắc mắc.

“Chỉ mới đây thôi, lúc tôi đang đi ra bãi xe thì thấy cậu ấy giống người bạn mà cậu đã nhắc đến với tôi nên muốn đến làm quen.” Lục Vân Thành vẫn chậm rãi  đáp.

“Dù sao thì quan hệ trên xã hội rộng thêm được một vòng chính là điều tốt mà phải không?”

“Ừm, tôi thật không ngờ hai người lại có duyên như vậy đấy.” Cố Ngụy cũng cảm thấy đây là một điều tốt.

“Xin thứ lỗi, bác sĩ Lục, chúng tôi phải về trước rồi, vì đoạn đường đến nhà chúng tôi sắp vào giờ cao điểm.” Trần Vũ nói trong khi tay đang hướng Cố Ngụy đưa nón bảo hiểm.

“Phải phải, tôi và Trần Vũ vô tình sống cùng một chung cư, nên chúng tôi tiện đường về chung.”

Lục Vân Thành gật đầu tỏ ý đã thông suốt “Vậy tôi cũng về đây, hai người đi bình an.”

Sau đó y cũng dần khuất bóng sau vài chiếc xe cứu thương trong bãi.

“Ca.” Trần Vũ bỗng dưng cảm giác có chút bất an, cậu xoay đầu nhỏ gọi anh.

“Em cảm giác anh ta có điều kì lạ.”

Cố Ngụy nghe xong thì phì cười, “Nói anh nghe, hàng ngày em xem phim trinh thám đến lậm rồi phải không?”Anh nhẹ vỗ vai cậu.

“Em yên tâm, anh cùng Vân Thành quen biết đã lâu như vậy, cậu ấy là một người tốt.”

Trần Vũ nhìn anh một chút, cậu không biết nên nói gì thêm. Từ trước đến nay mọi lần cùng đội phá án trực giác đã giúp đỡ cậu rất nhiều, vậy nên dần dần cậu đã vô cùng tin tưởng nó.

Nhưng nếu như vậy thì thực sự mâu thuẫn rồi, Lục Vân Thành cả buổi trò chuyện cùng cậu đều vô cùng thoải mái và lịch sự, không những thế y còn đã làm bạn với Cố Ngụy được 18 năm, nếu Lục Vân Thành có dã tâm muốn hại Cố Ngụy thì đã thực hiện từ lâu rồi chứ không phải để đến tận bây giờ.

Trần Vũ vừa lái vừa nghĩ, đến cùng cậu kết luận, trực giác của con người dù gì cũng chỉ là cảm giác mà thôi, không phải lúc nào cũng chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro