Chương 4: Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy hai người cùng nhau làm một ván game, Cố Ngụy vẫn như hơn 18 năm về trước, vẫn là bị Trần Vũ đánh bại thê thảm và vẫn bị cậu lấy việc đó làm cảm giác thành tựu trên người mình.

Cố Ngụy lắc đầu cười trừ, đúng là cún con, mãi vẫn không lớn được.

Bỗng trong không gian có tiếng ọc ọc phát ra, là tiếng trống dạ dày của Cố Ngụy.

Anh thở dài, đói cũng phải thôi, hồi chiều bản thân vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà đã bị đánh bại bởi men rượu rồi.

Trần Vũ hỏi anh hay là chúng ta đi ăn khuya?

Bụng Cố Ngụy dường như hiểu tiếng người, càng lúc càng réo inh ỏi, đành phải đồng ý với cậu.

Hai người mặc áo khoác vào rồi rời khỏi nhà, Trần Vũ vì là người tắt đèn và đóng cửa nên đi sau cùng.

Trên đoạn đường đi đến thang máy ở đầu hành lang, Cố Ngụy quan sát cảnh vật xung quanh, liền cảm thấy quen thuộc, anh quay sang hỏi người bên cạnh:

“Chung cư này tên gì?”

“Tấn Hoa.” Trần Vũ trả lời.

“Tấn Hoa sao? Căn hộ của anh cũng ở đây!” Cố Ngụy trố mắt ngạc nhiên.

Trần Vũ cũng tròn mắt nhìn lại anh.

“Anh ở tầng mấy?”

“Tầng 9.”

Ra là gần nhau như thế mà đến tận một tháng trước mới được gặp lại.

Trần Vũ cảm thấy đây có thể làm một ví dụ cho câu “Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần.”

“Nếu vậy thì tốt rồi, sau này nếu muốn gặp nhau cũng sẽ dễ dàng.” Hai người không hẹn mà cùng đáp.

Trước khi vào thang máy, Trần Vũ bảo anh không cần đi theo xuống hầm xe mà hãy xuống tầng trệt chờ cậu.

Cố Ngụy đồng ý, sau đó hai người rất nhanh được thang máy đưa xuống tầng cần đến.

Anh đứng ở sảnh chính chờ đợi như lời cậu nói, đứng được một chút lại theo thói quen buồn chán mà suy nghĩ vu vơ.

Cố Ngụy nghĩ đến tình trạng hiện tại của anh và Trần Vũ, càng nghĩ càng khó tin ông trời lại thật sự sắp xếp cho họ gặp lại nhau, nhưng càng buồn cười hơn khi họ trùng hợp ở cùng chung cư, lại gần nhau như vậy.

Tưởng như xa cách tận muôn trùng đại dương nhưng thật ra lại gần đến bất ngờ.

Cố Ngụy phì cười, ông trời thật thương mình a, không còn để bản thân bay tới bay lui từ Bắc Kinh đi Lạc Dương hàng tháng nữa rồi.

“Này! Cố Ngụy, em tới rồi nè.” Trần Vũ nhìn con người đang thất thần đứng trên bậc tam cấp của sảnh chính, cao giọng gọi.

Cố Ngụy nghe thấy tên mình lập tức hoàn hồn, điều chỉnh lại tâm tình rồi bước đến.

“Ban nãy anh nghĩ gì mà trông trầm tư vậy?”

Cố Ngụy nhận lấy nón bảo hiểm từ Trần Vũ, đội vào rồi ngồi lên xe.

“Nghĩ vẩn vơ thôi ấy mà, tại chán quá.”

“Sau này lại có em rồi, anh sẽ không nhàm chán nữa đâu, em luôn sẵn sàng nghe anh kể vẩn vơ!” Trần Vũ hướng anh cười tít mắt.

Nếu hiện tại Trần Vũ không đang đội mũ bảo hiểm, Cố Ngụy chắc chắn đã đang ra sức xoa rối mái tóc cậu rồi.

Anh cảm thấy Trần Vũ thật tốt, bởi lẽ tính cách của con người từ khi sinh ra đến khi già rồi chết đi sẽ bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh mà thay đổi, khiến nhiều người từ đơn thuần, lương thiện dần biến thành âm hiểm, tàn độc. Trần Vũ lại không như thế, em ấy vẫn vậy, vẫn là thiếu niên chính trực nhưng lại đơn thuần tựa nắng mai, kiêu ngạo như ánh mặt trời rực đỏ treo chễnh chệ giữa bầu trời ban trưa.

Trần Vũ hỏi anh muốn ăn gì, anh đáp lại ăn gì cũng được.

Sau đó cậu im lặng một lúc, được khoảng 5 phút sau lại nói:

“Em có biết một quán mì rất ngon, hồi sinh viên rất hay đi ăn cùng bạn bè ở đấy, bây giờ chạy đến vẫn còn kịp ăn nhanh một bữa.”

“Nếu mà xa quá thì mình ăn bừa một quán tạm ổn gần đây thôi cũng được.” Cố Ngụy thành thật đáp cậu.

Trần Vũ dừng đèn đỏ rồi quay mặt nhìn anh, cậu bảo:

“Quán đó cách đây khoảng 3km, chủ yếu bán cho công nhân và sinh viên ăn khuya, giá cả phải chăng, mì cũng rất vừa miệng, không gian quán lại sạch sẽ.”

“Với cả, em cho rằng đó là quán tốt nhất trong các quán em đã từng ăn.”

Qua khe hở nón bảo hiểm, Cố Ngụy đã trông thấy vài tia sáng ấm áp ẩn hiện trong đôi mắt trong veo, tinh anh kia.

“Cố Ngụy, em từng nói rồi, em thật sự muốn bản thân đối với anh là tốt nhất. Vậy nên cho dù anh chỉ ăn lót dạ, em vẫn muốn đó là những món ngon.”

Trái tim Cố Ngụy một lần nữa được một cỗ ấm áp vuốt ve, nhịp tim đập đều đều truyền tới tâm trí từng xúc cảm hạnh phúc.

Đèn xanh hiện lên, Trần Vũ cũng quay đầu lại tiếp tục lái xe, chỉ cần đi hết đoạn đường này là đến nơi rồi.

Cố Ngụy ngồi phía sau, bàn tay nắm lấy áo khoác ngoài của cậu  mỗi lúc một chặt hơn.

Khoảng 5 phút sau Trần Vũ đã dừng tại một quán ăn nhỏ, cả hai cùng xuống xe, bước vào trong. Không gian quán không lớn, chỉ vừa đủ đặt vào 10 bộ bàn ghế nhựa nhỏ với đầy đủ hộp đựng đũa, muỗng, khăn giấy và các lọ tương. Khách khứa xung quanh đều đúng như lời Trần Vũ nói, hầu hết là sinh viên đi chơi về khuya và công nhân, nhân viên văn phòng tan ca muộn. Cố Ngụy bước vào thì đã bị loại hương vị thơm thơm từ những tô mỳ nghi ngút khói xung quanh lôi cuốn, dạ dày vì thế mà reo hò mãnh liệt hơn.

Cả hai chọn bừa một bàn trống rồi ngồi vào, một cô gái nhỏ liền bước đến giọng điệu nhẹ nhàng hỏi hai người muốn dùng gì nhưng ánh mắt lại chỉ hướng đến một người.

Trần Vũ nói với Cố Ngụy ở đây có mì khô, mì hoành thánh, mì há cảo và mì thịt.

Cố Ngụy bảo anh chọn mì hoành thánh.

“Ừm. Vậy em cho chúng tôi hai bát mì hoành thánh nhé.” Trần Vũ hướng cô gái nhỏ nói.

Cô gái nhỏ lập tức gật đầu, gò má bỗng ửng đỏ, mắt hơi đánh sang nhìn Cố Ngụy nhưng không quên đáp “Vâng, mì sẽ đến thật nhanh ạ.”

Cô gái vừa đi, Trần Vũ quay lại nhìn vị trước mặt, giọng nói có chút trêu đùa: “Em ấy có vẻ thích anh nha.”

Cố Ngụy nhìn vẻ mặt như thiếu đánh của cậu, không đồng tình nói :

“Sao mà có thể!”

Trần Vũ giả vờ nghiêm túc suy nghĩ trả lời: “Hồi năm cấp ba em thấy các nữ sinh khi nhìn thấy người mình thích đều như cô bé kia. Em ấy ban nãy liếc nhìn anh mà gò má còn hơi phiếm hồng.”

“Anh lại không nghĩ vậy.”

Cố Ngụy nhìn cậu, ánh mắt hiện rõ sự phản đối với cái lí lẽ này.

“Từ lúc chúng ta bước vào quán, cô bé đã chú ý đến em.”

Trần Vũ khó hiểu nhìn Cố Ngụy.

“Anh nói thật, ban đầu tưởng cô bé đang nhìn mình, nhưng tới khi em đến cạnh anh, ánh nhìn của cô bé liền di chuyển theo.”

Cố Ngụy vừa nói vừa thích thú xem bộ mặt ngờ nghệch của Trần Vũ, ngừng một chút để nén lại ý cười, anh tiếp tục phân tích:

“Em không thấy kì lạ hay sao, khi hỏi hai người nhưng lại chỉ nhìn em?”

“Đã thế còn là nhìn không chớp mắt.” Cố Ngụy quan sát biểu cảm đặc sắc của người trước mắt, bậc cười một tiếng nhỏ.

Từ mờ mịt chuyển sang ngạc nhiên rồi lại nhăn nhó, y như tắc kè hoa vậy đó!

"Anh nghĩ là…cô bé ấy đỏ mặt khi quay sang nhìn anh chính là do nhìn em đến ngượng nho."

Trần Vũ không hiểu vì sao trong lòng lại thấy 'hơi' khó chịu trước lời này của anh.

Nếu là người khác, cậu nhất định sẽ không quan tâm, nhưng người đối diện lại là chính là anh, người mà cậu không muốn làm lơ, lại càng không muốn làm tổn thương vì lời nói của mình. Vậy nên cậu đã chọn "Ồ" một tiếng cho qua.

Cố Ngụy nhìn vào mắt cậu, không còn là vẻ trong veo ban nãy nữa mà là một màu tối đen xám xịt, anh thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân đã lỡ nói điều gì không phù hợp rồi?

Trần Vũ cũng nhìn anh, đôi mắt anh đào xinh đẹp dần hiện lên vài tia thất vọng, nét cười trên khóe môi người nọ cũng tắt đi.

Cô gái nhỏ rất nhanh đã mang ra hai bát mì nghi ngút khói làm vơi bớt đi bầu không khí nặng nề trên bàn, sau đó không nhanh không chậm mà rời đi, tuy vậy nhưng Cố Ngụy vẫn thấy được chút hồng nhạt trên đôi gò má ấy.

Cố Ngụy sau khi lấy đũa muỗng thì liền rũ mắt xuống, chăm chú ăn mì, không cùng cậu nói gì thêm.

Trần Vũ quan sát một màn này của anh, lúng túng lại càng lúng túng hơn.

Cậu thật sự rất muốn nói điều gì đó với anh, nhưng lại chẳng biết nên mở lời ra sao, hay là hỏi rằng mì ngon không?

Nhưng Trần Vũ nghĩ lại, tâm tình anh hiện tại không tốt, ăn vào chắc chắn sẽ không thấy ngon rồi, Cố Ngụy lại là người tử tế, biết trọng lời ăn tiếng nói, chắc chắn sẽ trả lời ngược lại với cảm giác.

Giờ đây cậu cảm thấy muộn phiền vô cùng.

Vài giờ trước Trần Vũ đã nghĩ hôm nay nhất định sẽ là ngày vui nhất trong 18 năm qua, không ngờ được sự thực lại chính là bầu không khí này.

“Em vì sao không ăn? Sắp nguội hết rồi.” Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn tô mì của cậu, nhàn nhạt hỏi.

“À vâng, em ăn đây. Anh cũng ăn nhiều lên.”

Cố Ngụy nhắc nhở cậu, tức là anh ấy còn quan tâm, liền vui mừng trong lòng.

Hai người họ cứ thế mà yên lặng trãi qua bữa ăn khuya, sau đó Trần Vũ gọi bà chủ đến tính tiền, bà ấy mặt mày vui vẻ mà bước tới, giọng điệu phóng khoáng nói:

“Tiểu Vũ lâu rồi mới thấy đến nha, lần này còn dẫn thêm cả bạn đến nữa. Ta quyết định giảm giá cho hai đứa!”

Trần Vũ nhìn bà chủ, chân thành nói: “Con cảm ơn bác.”

Nhưng lại xua tay: “Giá tiền hai bát này không bao nhiêu, nhưng mì lại vô cùng ngon, bác không cần giảm giá đâu.”

Rồi cậu mở ví, trả đúng số tiền.

Bà chủ không khách sáo nữa, bà nhận tiền rồi nhìn đồng hồ, thấy đã trễ rồi, lập tức giục bọn họ mau về nhanh, ngủ sớm,để mai còn đi làm và cũng không quên  dặn lần sau lại sớm đến.

Trần Vũ và Cố Ngụy gật đầu rồi mỉm cười chào bà, sau đó một trước một sau ra về.

Cố Ngụy đi trước, còn Trần Vũ lại chậm hơn một bước để đi sau.

Nguyên nhân của việc này chính là phải quay về thời điểm hơn 18 năm về trước.

Trần Vũ để ý thấy Tiểu Bạch ca ca có thể giỏi bất cứ thứ gì, giỏi mỉm cười, giỏi dạy cậu học, giỏi ca hát, cũng giỏi thể thao, nhưng lại đi đứng hơi hậu đậu. Hôm cùng nhau đi tìm Hải Miên Bảo Bảo chạy lạc trong phố, Tiểu Bạch đã bị đau ngón chân vì lỡ đá vào tảng đá bên đường, hoặc vào hôm cùng nhau chơi trốn tìm, cậu vì cảm thấy anh quá lâu không tìm được mình mà chạy ra tìm anh, đến khi tìm được rồi thì thấy người đang ngồi dưới một gốc cây, co đầu gối bị trầy xước mà thổi thổi, cậu đến hỏi lí do thì anh bảo là bản thân lại bị vấp té nữa rồi.

Nên từ đó về sau, cậu không còn trốn ở những nơi xa nữa, mỗi khi đi cùng anh đều sẽ không cách quá xa, cho dù là song song hay sau lưng.

Cố Ngụy sau khi lên xe vẫn bảo toàn trạng thái yên lặng, bàn tay anh nắm lấy áo khoác cậu không còn chặt như trước nữa, điều này càng khiến Trần Vũ muộn phiền hơn.

Cho đến khi về tới chung cư, anh mới chịu lên tiếng:

“Anh thấy buồn ngủ rồi, muốn lên nhà trước, em cất xe nhanh nhanh rồi cũng đi nghỉ đi.”

Trần Vũ dừng lại trước cổng sảnh chính, Cố Ngụy bước xuống cởi bỏ nón bảo hiểm trả cậu, sau đó mỉm cười, trước khi xoay người đi vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt và nói lời ngủ ngon.

Trần Vũ nhìn theo bóng lưng cao gầy dần khuất sau cánh cửa thang máy rồi mới tiếp túc đi đến hầm xe.

Về tới nhà, Trần liền nhào thẳng lên giường, móc chiếc điện thoại trong túi quần ra mở lên Wechat, muốn gửi một tin nhắn đến cho Cố Ngụy. Cậu đã suy nghĩ về những điều sắp gửi đi rất lâu, từ khi rời khỏi quán ăn nhỏ cho đến lúc về nhà.

Trần Vũ chọn vào ảnh avatar hình cậu bé bọt biển, bắt đầu soạn tin:

“Cố Ngụy, anh đừng giận em nữa, em thật sự không cố ấy tổn thương anh. Ca, em thật sự biết lỗi rồi, anh đừng có không quan tâm em nữa.🥺😢.”

Sau đó cậu ngồi thành một cục trên giường, tay cầm chặt điện thoại, ánh mắt hoàn toàn dán lên box chat của hai người.

Năm phút sau Cố Ngụy phản hồi, cậu đọc dòng tin nhắn của anh:

“Ai nói với em là anh giận em nhỉ? Dù đúng là anh thật sự cảm thấy tủi thân khi em nói như thế, nhưng ban nãy chỉ là anh cảm thấy hơi mệt thôi. Cún con, em từ khi nào lại nghĩ nhiều như vậy hả?”

Lòng Trần Vũ như nhẹ đi ngàn cân, cậu thờ phào nhắn lại.

“Từ khi gặp lại anh đó, em sợ chúng ta xa nhau lâu như vậy rồi, lỡ đâu anh thật sự có người đệ đệ yêu quý khác...”

Cố Ngụy ở tầng trên chỉ biết lắc đầu.

Thật là ấu trĩ mà.

“Nếu thật sự như thế thì anh đã không xúc động đến khóc rồi.”

Trần Vũ tầng dưới hiện tại chính là thật sự mọc ra một cái đuôi vẫy vẫy, trong lòng vui như trẩy hội.

“Tiểu Bạch ca ca, anh là ca ca tuyệt nhất thế gian!”

“Được rồi, đi ngủ thôi, cún con.”

“Anh ngủ ngon.”

Cố Ngụy mỉm cười nhìn đoạn tin nhắn, sau đó vươn người tắt đi ánh đèn, rồi kéo chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm ấy anh đã ngủ rất ngon, giấc mộng về ngày tháng ám ảnh trong quá khứ không còn ùa về nữa.

Cố Ngụy vừa nhắm mắt được một lúc, âm thanh thông báo lại vang lên xé rách màn đêm yên tĩnh. Anh mệt mỏi với tay lên kệ tủ, định bấm chế độ im lặng, nhưng dòng tin nhắn hiện lên đã trực tiếp ngăn anh lại.

“Ca, ngày mai và cả ngày sau nữa, em muốn được đưa anh đi làm và đón anh về!”

Từ nãy đến giờ em ấy vẫn chưa chịu ngủ nữa sao, Cố Ngụy thầm trách móc cậu trong đầu.

Hừ nói xem trọng mình mà lại không biết nghe lời gì cả!

Anh liền nhắn lại: “Ừm được rồi mà. Em, tên nhóc không nghe lời, mau đi ngủ đi!”

Tin nhắn vừa được gửi đi, anh lại nhắm thêm một dòng:

“Đọc xong dòng này mà không chịu đi ngủ, còn mặt dày nhắn tin là anh giận em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro