Chương 3: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aizz em chán quá Vũ ca.” Tống Lâm sau cả giờ đồng hồ lật xem tài liệu vụ án cũ hiện tại không còn gì để làm nữa thì đứng dậy vừa duỗi người vừa than vãn. 

Trương Tuệ Y đang đứng ngoài ban công nghe thế liền ngoảnh mặt vào ánh mắt tinh nghịch nhìn Tống Lâm rồi ngó sang Trần Vũ đang an tĩnh đọc sách bên kệ.

Trần Vũ ngẩng mặt , ánh măt nhìn Tống Lâm thập phần cảm kích.

“Sách trong phòng bẩn rồi, cậu mau tới gom xuống phủi bụi hết đi, tiện thể vệ sinh luôn các kệ. Dì Hoa cũng có tuổi rồi, giúp dì bớt được việc nào thì hay việc đó.”

"Tiểu Lâm thật là một thanh niên yêu lao động, xuất sắc!" Trương Tuệ Y bật ngón cái lên giơ đến trước mặt Tống Lâm.

Cậu đỏ mặt, lắp bắp đáp: “Việc này, Vũ ca, sách trong phòng nhiều như vậy, kệ cũng nhiều như vậy…”

“Tôi tưởng cậu đang thèm cảm giác bận rộn?”

Trần Vũ đoạn gấp sách, cậu đưa tầm mắt đối diện đàn em Tống Lâm đang gãi đầu cười trừ.

“À không, em tính nói là, làm một mình thì buồn lắm a.”

“Vậy cậu muốn làm cùng với ai ?”

“Dạ em muốn…” Tống Lâm hớn hở.

“Vũ ca, để em. Em làm cùng cậu ấy.”

Trịnh Thần từ đâu bất ngờ xông đến bá vai Tống Lâm làm cậu ta chao đảo đến suýt hôn đất mẹ.

Trịnh Thần cao hơn Tống Lâm nửa cái đầu, thân hình trông có lực hơn nên lúc cậu ta nhào đến chẳng khác gì một con voi nhảy ùm xuống ao, Tống Lâm lại như chú cá nhỏ bị sóng nước vồ dập liên hồi, đâu óc quay cuồng muốn ngất xỉu luôn dưới đáy hồ.

“Này, lão tử đây không thuê mày đến giúp! Cút đi!” Tống Lâm vô cùng bực tức mắng người.

“Ơ hay, mày đang cần người làm chung thì người anh em tốt Trịnh Thần đây đã tự nguyện đến giúp rồi."

“Phải đó, phải đó. Tiểu Lâm cậu rất nên cảm ơn người ta nha.”

Trương Tuệ Y rất phấn khích nên vui vẻ phụ họa theo. Cô thật sự vô cùng yêu thích cặp đệ đệ Thần Lâm này.

Trương Tuệ Y thích thú đến độ cười sáng lạn, cô đi tới vỗ vỗ vai Tống Lâm ý muốn cổ vũ đàn em hãy chấp nhận cuộc đời và dũng cảm đối mặt với nó, fighting !

“Vũ ca, anh nghĩ sao?” Lần này đến lượt Trịnh Thần hớn hở.

“Duyệt.”

Trịnh Thần thiếu điều như muốn thăng thiên luôn rồi, cậu ta từ bá vai Tống Lâm chuyển sang ôm người lắc lắc. 

“Lâm a, mày mau cảm ơn tao đi chứ!”

Tống Lâm mặt mày xám xịt nhìn con voi điên trước mặt.

“Đệt, mày đừng lắc nữa là tao rất biết ơn rồi!”

Không khí trong văn phòng vì chuyện này mà bớt ngột ngạt hẳn, không gian cũng vì thế mà trông dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì cả chiều nay thời tiết quá oi bức, điều hòa lại vừa 'khéo' bị hư mất nên tâm tình của Trần Vũ cứ như bị cưỡng ép mặc vào chiếc áo phông nửa ẩm nửa khô, bức rứt vô cùng, nhìn chỗ nào trong phòng cũng thấy khó chịu, vậy nên cậu mới nhìn sách để xua đi cảm giác tiêu cực ấy.

Bỗng màn hình điện thoại trên bàn làm việc sáng lên một dãy số lạ. Trần Vũ nhíu mày nghĩ nếu là người dân thường gọi đến báo án thì sẽ báo cho đội hình sự trước rồi đội hình sự xem xét vấn đề báo lên cấp trên rồi cấp trên mới truyền lệnh đến đội cậu, nếu là việc liên quan chuyên môn của đội. Vậy nên không có nghĩa gì mà điện thoại cậu lại có số lạ gọi đến, trừ trường hợp kẻ địch dùng sim rác gọi đến đe dọa. Nhưng hiện tại đội làm gì có vụ án nào để mà có kẻ địch tìm tới ? 

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vũ vẫn thấy phương án bắt máy là việc trước nhất phải làm.

“A lô?”

“Trần Vũ, tôi, Cố Ngụy đây.”

Trần Vũ cảm thấy bản thân nên tự vả một cái.

Thật không ngờ rằng kẻ mới bị cậu nghi ngờ là tội phạm đây lại là bác sĩ Cố Ngụy một tháng trước vừa cứu chữa cho mình.

 “Ờm…, chào anh Cố Ngụy. Gọi tôi có việc gì không?”

“Cậu còn bận không?”

“Tôi không.” 

“Tôi cũng không.” 

“Vậy thì…?”

“Chiều nay, chúng ta ăn một bữa được chứ ? Cậu đã hứa với tôi.”

Dù giọng điệu Cố Ngụy nhàn nhạt , nhưng dường như Trần Vũ vẫn cảm nhận được một tia thất vọng nhỏ.

Đúng rồi, mình đã hứa sẽ mời người ta đi ăn mà!

“À…ừm, đúng rồi, tôi đã hứa với anh thì nhất định sẽ giữ lời!”

Cố Ngụy ở đầu dây bên kia đang đứng tựa nửa người vào thanh lan can ở một hành lang vắng vẻ, chỉ còn vạt nắng chiều nhảy múa trên bờ vai, cơn gió nhẹ vờn qua mái tóc, đưa chất giọng dịu dàng cùng hương tóc mai vui chơi trên từng khóm hoa, chiếc lá của mỗi ngọn cây gần đó.

Cố Ngụy khẽ cười, anh hi vọng đầu dây bên kia không nghe thấy, nếu không thì lại có người nào đó cảm thấy bản thân bị xem nhẹ.

Một lát sau anh chỉ nghe thấy đầu dây bên kia ngờ nghệch hỏi lại :

“Có phải anh nghĩ tôi đã quên?”

“Là do tôi nghĩ nhiều thôi.”

Nhưng Trần Vũ là một cảnh sát tốt, chuyên đi thẩm tra nghi phạm tìm kiếm sự thật, vậy nên cậu quyết định không giấu diếm chuyện này.

Trần Vũ thành thật nói: 

“Thật ra anh nghĩ đúng rồi đó, một tháng qua tôi thật sự đã quên mất bữa ăn này. Nhưng không phải vì tôi cố tình quên đâu, mà là do vụ án một tháng qua căng thẳng quá, anh cũng thấy báo chí đưa tin rồi đó, phức tạp hơn cả vụ trước kia làm tôi bị thương luôn.”

Chất giọng vì hối lỗi nên vô cùng nhỏ nhẹ.

“Dù tôi thật sự quên mất bữa ăn này, nhưng tôi lại không bao giờ quên bản thân luôn mong gặp lại anh.”

Giọng nói ấy nói đến đây bỗng trở nên thật kiên định.

Cố Ngụy không tiếp lời, anh cảm giác đối phương vẫn còn lời, trong khi đó vùng ngực trái lại nhói lên một xúc cảm quen thuộc thường xuất hiện vào mỗi khi mơ về giấc mộng cũ.

“Cố Ngụy, từ ngày rời khỏi bệnh viện, tôi không ngày nào là không muốn gặp anh. Anh làm tôi hoài nghi về một thứ rất quan trọng thuộc về bản thân. Vậy nên tôi luôn muốn trực tiếp hỏi anh về nó.”

Câu hỏi “Cậu muốn hỏi tôi điều gì ?” chần chừ như muốn thốt ra nhưng lại bị Cố Ngụy kìm nén và thay thế bằng: “Vậy chúng ta hẹn ở đâu?”

“Anh còn ở bệnh viện hay đã về nhà rồi?”

“Tôi còn ở bệnh viện.”

“Vừa hay, cục cảnh sát khá gần bệnh viện, tôi lại đang ra về. Vậy tôi đến đón anh đi cùng nhé?”

Đối phương có lẽ vừa bước nhanh xuống lầu vừa nói chuyện với anh nên âm giọng truyền qua không được đều như trước.

Bản thân vừa định cất lời, thì bên kia lại tiếp tục:

“Ấy, anh cũng có xe mà phải không ?”

Cố Ngụy chờ một chút định sẽ đợi xem đối phương còn lời gì không, nhưng khi anh vừa mới nghĩ có lẽ người ta đã nói xong rồi thì bên kia lại lên tiếng, lần nữa cắt ngang:

“Cố Ngụy, anh còn ở đó không ?” Trần Vũ nghe bên kia đầu dây lặng thinh, mới tưởng anh đã vội đi đâu mất.

“Tôi còn. Hàng ngày tôi đi bộ nên không dùng xe, có thể đi cùng cậu.”

“Vậy được, anh ra cổng bệnh viện đợi tôi khoảng 10 phút.”

“Được.”

Cố Ngụy thở phào cúp điện thoại, chân anh vì liên tục đứng hơn 3 tiếng liền mà bây giờ trở nên tê nhứt như muốn lìa khỏi thân. 

Anh thầm ca thán cái thân này có vẻ già trước tuổi rồi.

Cố Ngụy chợt nghĩ về y tá trưởng Thẩm tuổi dù đã gần chạm ngưỡng ngũ tuần nhưng hàng ngày vẫn không ngại mệt mỏi mà luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm dìu dắt các y tả trẻ, quản lý đội ngũ ổn thỏa, trên gương mặt bà luôn hiện lên nét cười hiền dịu, đôi mắt dù đã xuất hiện vài vết chân chim nhưng vẫn ánh lên ngọn lửa yêu nghề mãnh liệt.

Cố Ngụy vừa đi vừa nghĩ ngợi lại không biết từ khi nào bản thân đã ra đến cổng bệnh viện. Anh dừng chân, lặng ngắm đường phố Bắc Kinh vào xế chiều, từng con xe đang băng băng trên đường mang theo bao huyên náo tiến dần vào trung tâm thủ đô, các cửa tiệm, hàng quán cũng lần lượt mở lên hộp đèn neon bắt mắt, rực rỡ tựa dãy đèn lồng tại quê nhà được treo lên vào mỗi dịp trung thu đến. Chỉ khác ở chỗ, năm tháng ấy tại quê nhà anh vẫn còn người bạn nhỏ kề cạnh cùng nhau ngắm nhìn, cùng nhau cảm thán, còn sau này, tại nơi đất khách chỉ còn lại mình anh lặng lẽ ngắm rồi âm thầm tự vấn:

“Có đẹp không ?” 

“Cậu đến từ khi nào?” Cố Ngụy giật mình khi bên tai chợt vang lên một giọng nói đặc trưng.

“Tôi đến lúc anh đang còn nhìn chằm chằm vào chỗ kia.” Trần Vũ nói rồi liền chỉ tay vào bảng đèn neon của một Nhà hàng Nhật ở phía đối diện. 

Bảng đèn được trang trí theo tông đỏ chủ đạo với hình ảnh cá Koi và chén tương mù tạt, đậm chất truyền thống Nhật Bản. 

“Cậu biết ăn đồ Nhật không?”

“Tôi chưa ăn bao giờ.”

“Vậy hôm nay ăn đi.”

“Anh thích ăn đồ Nhật?”

“Không hẳn là thích ăn nhưng đột nhiên muốn vào ăn.”

Từ chỗ đứng của hai người nhìn qua có thể thấy nhà hàng Nhật kia được trang trí bằng đa dạng loại đèn lồng, từ kiểu dáng đến màu sắc, phong phú vô cùng.

“Dù sao thì tôi ăn gì cũng được, tùy anh thôi, tôi mời anh mà.”

Lúc này Cố Ngụy mới để ý thấy một con mô tô đen tuyền phía sau lưng Trần Vũ, trên kính chiếu hậu còn treo một chiếc mũ bảo hiểm, màu đen nốt. Anh lại đưa mắt quan sát người trước mặt, cậu ta một thân cảnh phục xanh đen, kết hợp cùng con xe đen kia, nếu lái xe trên con đường đông nghịt kia nhất định sẽ vô cùng nổi bật.

Hai người một lái một đi bộ chậm rãi băng qua đường đi về phía nhà hàng.

Sau đó họ chọn một góc thoáng đãng có tầm nhìn hướng ra đường lớn, nữ phục vụ sau khi đợi ngồi vào bàn liền mang thực đơn đến. Trần Vũ bảo với cô ấy để người đối diện chọn đi, nữ phục vụ “vâng” một tiếng rồi lịch sự cầm thực đơn hướng tới Cố Ngụy.

Trong thời gian anh chọn món, cô tranh thủ giới thiệu một vài món mới của nhà hàng, mong họ có thể cân nhắc qua. 

Trần Vũ căn bản không thể tưởng tượng nổi mấy món ăn mà nữ phục vụ đang nhắc đến trông như thế nào nên hoàn toàn mặc cho Cố tiên sinh đối diện tự mình quyết định. 

Dù Trần Vũ chưa bao giờ ăn qua đồ Nhật, chỉ mới nghe kể từ lũ bạn, biết được đại khái món Nhật hầu hết toàn là hải sản sống, nên khi ăn thì phải dùng kèm với mù tạt để khử đi mùi tanh. Nghĩ tới đây cậu không khỏi cảm thấy kì lạ, chẳng phải các nhà bác sĩ đều khuyên phải “ăn chín uống sôi” hay sao?

"Chẳng phải bác sĩ các anh đều khuyên người ăn thực phẩm nấu chín à?”

Cố Ngụy nhìn vị cảnh sát trẻ đối diện hai mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn mình trong lòng cũng đầy bất ngờ.

“Cậu không biết thật sao?”

“Thật.” Trần Vũ gật đầu cái rụp.

“Đúng thật là ăn đồ sống không tốt cho sức khỏe. Nhưng thịt hải sản tươi sống thường ít bị nhiễm vi khuẩn, vi rút hơn thịt gia cầm, gia súc, không những thế thịt hải sản tươi sống còn giữ nguyên nồng độ protein. Nên nếu như được bảo quản, chế biến kĩ lưỡng, dụng cụ làm sạch sẽ thì vẫn có thể đảm bảo vệ sinh. Nhà hàng nãy thuộc chuỗi nhà hàng lớn đã được kiểm duyệt qua quy trình chế biến, nên có thể đảm bảo được vần đề này.”

Trần Vũ “À” một tiếng ý nói đã hiểu.

Hôm nay là ngày thường nên khách đến ăn tại đây không nhiều, vì thế thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên.

Trần Vũ nhìn từng món được bày ra, trông ngon mắt vô cùng. Thịt cá hồi hồng hào được gói trong lớp rong biển xanh um, rau ăn kèm thì đều một màu xanh tươi, còn có những viên tròn tròn màu cam được phết lên vài khoanh cơm cuộn rong biển lại rất thích mắt, cuối cùng chính là hai chai bia. Nữ phục vụ bảo vì đây là combo hai người nên được tặng kèm theo hai chai bia.

“Đây là gì vậy?” Trần Vũ chỉ vào thứ tròn tròn màu cam lấp lánh dưới ánh đèn.

“Là trứng cà hồi, vô cùng tốt cho tim mạch. Cậu nên ăn thử, phần ngon nhất đó.”

Trần Vũ nhìn trứng cá hồi, đáy mắt ngập tràn tia thích thú, cậu thúc giục Cố Ngụy mau cùng ăn vì bản thân rất đói rồi.

Cố Ngụy mỉm cười cầm đũa bắt đầu cùng cậu ăn. Trần Vũ dùng dụng cụ khui mở nắp hai chai bia, sau đó vui vẻ cầm lên một chai hướng đến đối diện, hào hứng nói:

“Từ nay về sau, ta sẽ là hảo huynh đệ.”

Cố Ngụy cũng cầm lên chai bia, đáp lại đối phương.

“Được.”

Toàn bộ bữa ăn sau đó, hai người cậu một câu anh một câu, ăn vài miếng lại uống một lần.

Cố Ngụy quanh năm suốt tháng hầu hết đều gắn bó với bệnh viện nên tửu lượng vô cùng yếu. Đối lập, Trần Vũ vì nhiều lần cùng đồng đội mở tiệc chúc mừng thành quả nên tửu lượng hiện tại đã thuộc vào dạng cao. Một chai nồng độ 20% này đối với cậu chỉ là một vấn đề nhỏ như lỗ mũi, nhưng đối với Cố Ngụy lại như cả một canh bạc. Dù chỉ mới uống được 1/3 chai, nhưng anh lại sắp như kẻ nhậu say ba ngày ba đêm rồi.

Đột nhiên Cố Ngụy bật dậy, hai tay kéo lấy mặt cậu.

“Tôi cảm thấy cậu rất giống một người tôi rất yêu quý.”

Lời nói khi say chính là lời chân thật nhất, vì khi đó não bộ đã không còn điều khiển được mọi suy nghĩ khách sáo, câu nệ, chỉ còn lại lời được men rượu nóng bừng châm ngòi, kích thích nói ra.

Nếu là như vậy, chẳng lẽ anh ấy chung cảm giác với cậu sao ?

“Vậy sao?”

“Ừm.” Cố Ngụy gật đầu, anh vẫn cúi người, khư khư giữ lấy mặt cậu.

Rất may do hai người ngồi trong góc, tuy không được chú ý nhiều nhưng vẫn có vài người để ý. Cậu bèn nhanh nhạy tự biên một vở kịch.

Trần Vũ áp tay mình lên hai mu bàn tay của anh, vừa gỡ ra vừa tinh nghịch nói:

“Anh hai, em biết anh rất nhớ người em trai đáng yêu này. Dù chúng ta lâu ngày gặp lại, nhưng thời gian còn dài, anh không cần phải xúc động như thế.” Trần Vũ nhìn gương mặt Cố Ngụy đỏ bừng, hai mắt sưng lên, vô cùng giống vì xúc động mà sắp khóc.

“Thôi được rồi mau ngồi nào, chúng ta hãy ăn nhanh, lát nữa em còn muốn cùng anh đi khu trò chơi điện tử!”

Trần Vũ vừa đọc thoại vừa dùng sức đè vai anh ngồi xuống.

Cố Ngụy mù mịt nhìn cậu, đại não vì say khướt mà chỉ biết thuận theo quán tính gật gật rồi nhả ra hai chữ “Được, được.”

Vài người kia không còn nhìn nữa, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những điều mới lạ, Cố Ngụy vài giây trước còn đáp lại cậu trong vô thức, vài giây sau khi cậu cúi mắt thở dài liền ụp mặt xuống bàn đi đánh cờ với Chu Công.

Trần Vũ nhất thời á khẩu. Đây chính là lần đầu tiên trong suốt 27 năm cuộc đời cậu gặp trường hợp như thế này.

Trong khi mọi người xung quanh đều đang rất vui vẻ ăn uống trò chuyện thì vị Cố tiên sinh đây lại bình thản đánh một giấc li bì!

Trần Vũ thở dài, kế hoạch này dù có thể áp dụng được với mọi người nhưng tuyệt đối lại không phải Cố Ngụy.

Cậu nhìn một bàn thức ăn không còn lại bao nhiêu, chỉ cần ăn một chốc là xong ngay.

Còn đối với người này, Trần Vũ thầm nghĩ, chắc là phải đem anh ấy về nhà rồi.

Sau khi thanh toán, cậu nhờ nữ phục vụ gọi giúp mình một chiếc taxi. Khi taxi đến rồi, Trần Vũ tiến tới chỗ Cố Ngụy, khụy gối xuống choàng cả người anh lên lưng mình cõng đi.

Người tài xế nhìn vào nhà hàng thấy Trần Vũ đang khệ nệ mang người trên lưng lập tức xuống xe mở sẵn cửa ghế sau, cậu đến nơi liền thả người vào trong xe, bản thân cũng ngồi vào rồi đóng cửa lại, tài xế sau khi vào chỗ thì xoay người lại hỏi cậu muốn đi đâu, Trần Vũ bảo muốn đến chung cư Tấn Hoa.

Đoạn đường từ nhà hàng Nhật đến chung cư Trần Vũ ở nếu đi bằng xe ô tô kèm không tắc đường thì sẽ là 15 phút. Và hiện tại đã qua giờ cao điểm, người đi đường không quá đông cũng không quá ít, nên không xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, hai người họ về đến khu chung cư Tấn Hoa vừa đúng 15 phút sau.

Trần Vũ trả tiền dựa trên hộp số sáng đèn trong xe, cậu nói với tài xế chợt bản thân khoảng 10 phút, lát nữa cậu lại đến thì hãy chở về nhà hàng ban nãy, sau đó lại chật vật vác người kế bên rời khỏi xe.

Tấn Hoa có 30 tầng, Trần Vũ vì không muốn tốn thời gian cho việc chờ thang máy hay leo bộ vào những ngày thang hư vậy nên đã chọn ở tầng 8.

Đến lúc thật sự về tới nhà, Trần Vũ trút ít nội lực còn sót lại đặt Cố Ngụy lên giường, cậu thở hồng hộc, thật sự không ngờ được Cố Ngụy trông gầy gầy thế kia mà lại nặng như vậy. Vậy nên Trần Vũ bắt đầu hoài nghi về chế độ tập luyện và sức khỏe do tuổi tác của bản thân.

Rõ ràng ngày nào cũng tập thể lực mà nhỉ ? Hay do bản thân thực sự già trước tuổi ?

Ôi thôi sao cũng được, dù gì cũng đã an ổn mang người về được rồi, vẫn có thể xem như có chút thành tựu. Cậu khích lệ bản thân sau đó cởi bỏ giày cùng áo khoác ngoài cho Cố Ngụy, mở lên điều hòa rồi rời khỏi phòng quay lại chỗ chiếc taxi kia.

.

Cố Ngụy từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là đầu đau như búa bổ, sau đó là hoang mang với cảnh vật xung quanh.

Đây là đâu ?

Bố cục phòng ốc thì giống nhà anh, nhưng nội thất bên trong lại hoàn toàn không phải, Cố Ngụy nhìn quanh căn hộ cho đến khi tầm mắt chạm phải một khung ảnh nhỏ trên chiếc bàn làm việc có chút bừa bộn dưới ô cửa sổ lớn.

Anh ngồi dậy, vén chăn rồi đi đến cầm lên chiếc khung ảnh.

Đoàng.

Một cỗ chấn động mạnh vang lên trong đầu như tiếng bom nổ, Cố Ngụy còn cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn bình thường gấp mười lần.

Đây chính là bức ảnh được anh đặt làm màn hình khóa, bức hình chụp một gương mặt phóng đại chỉ thấy phần mõm và đôi mắt to tròn của một chú chó, phía sau đầu nó chính là hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang cười rất tươi cùng nhau nắm tay.

Tầm mắt Cố Ngụy càng lúc càng mờ đi, phần ngón tay cầm lấy khung ảnh trở nên ẩm ướt và lạnh hơn. Cho đến khi tiếng “cạch” từ cửa nhà phát ra, Cố Ngụy ngẩng đầu, một giọt nước rơi ra từ khóe mắt dọc theo bờ má mang theo cảm giác man mát, anh mới biết là bản thân đang khóc.

“Cố Ngụy!”.

Trần Vũ vừa mở cửa thì trông thấy màn này, trong lòng vô cùng lo lắng chạy đến ôm anh vào lòng.

Cố Ngụy vào lúc được cảm giác được một cỗ nhiệt độ ấm áp bao bọc cơ thể, anh lập tức khóc như một đứa trẻ, từng đoạn cảm xúc mãnh liệt lần lượt tuôn trào theo từng cú nấc nghẹn ngào. Anh thật sự rất mừng, muốn nói với cậu nhiều điều lắm nhưng bản thân lại không tài nào ngăn được sự kích động mạnh mẽ xuất phát từ tâm trí này.

“Em ở đây rồi, đừng khóc nữa.”

Cậu vỗ về người anh trong lòng, mong có thể xoa dịu đi cõi lòng dậy sóng nhưng lại phản tác dụng, Cố Ngụy không những nhiều hơn mà còn bấu lấy áo cậu chặt hơn, ngón tay vì quá gồng mà cào cào vào da thịt.

Trần Vũ quyết định không vỗ, không ôm nữa mà kéo hẳn người ra, ngón tay vươn lên khóe mắt người đối diện lau đi hàng nước mắt, cậu trầm giọng an ủi :

“Anh khóc làm gì chứ, em nhỏ hơn mà còn chưa khóc mà?”

“Anh…anh.” Cố Ngụy vẫn chưa thể ngừng nức nở.

“Được rồi Tiểu Bạch Cố Ngụy à, em không giống anh, không biết dỗ con nít đâu.”

“Gì cơ? Em vừa nói cái gì?”

Câu nói của Trần Vũ như một gáo nước lạnh tạt vào cõi lòng đang sục sôi của anh.

“Em nói là anh đừng khóc nữa, em chẳng biết dỗ con nít đâu.”

“Trần Vũ! Em thế mà lại bảo anh là con nít!”

Cố Ngụy hóa giận mà quên luôn cả khóc.

“Em thấy như thế nào thì nói vậy thôi, anh từ hồi uống say đến hiện tại đều thật sự giống một nhóc mẫu giáo 3 tuổi!”

Cố Ngụy thật sự không thể nào hiểu nổi, bản thân chẳng phải vì em ấy mà xúc động đến khóc sao?

Thật là muốn lao vào đập người!

Đó là não bộ nghĩ thế chứ tay Cố Ngụy thì không. Chẳng hiểu kiểu quái gì mà dữ liệu “đập người” theo nơ ron thần kinh truyền tới bàn tay lại biến thành “nhéo má người”, thay vì cho cậu ta một trận tơi bời hoa lá thì anh lại cho cặp má của cậu ta nở hoa.

“Này thì ngang ngược với anh!”

Trần Vũ la oai oái đến khi Cố Ngụy thật sự thỏa cơn giận, cậu ôm mặt, đôi mắt long lanh ánh nước mà nhìn anh.

“Cố tiên sinh, anh thật sự không biết xót người!”

“Anh đây có xót người chỉ là không thèm xót em!”

Cố Ngụy tức mình đến mức khoanh tay ngoảnh mặt đi, nhưng miệng vẫn nói ra lời trong lòng.

“Thật ra...từ lúc gặp lại em, anh đã cảm thấy vô cùng quen thuộc.”

Trần Vũ phát hiện bản thân khá thích bộ dạng hiện tại của Cố Ngụy nhưng lại chỉ dám cười thầm trong đầu, tỏ ra bình tĩnh đáp lại anh.

“Em cũng vậy, nhưng mà, em lại không dám chắc chắn, vì 18 năm rồi, em nghĩ anh có lẽ đã khác xưa rất nhiều.”

Trần Vũ ngưng một chút rồi nói tiếp.

“Bây giờ nhìn kĩ lại, thì ra anh vẫn không hề khác xưa nha, Tiểu Bạch ca ca vẫn thật trẻ trung và đẹp trai! Đã thế còn là một bác sĩ vô cùng xuất sắc!”

Trần Vũ càng khen càng hăng, Cố Ngụy càng bị khen càng hóa thẹn.

“Thôi được rồi mà cún con.”

Cậu lại chủ động ôm lấy Cố Ngụy, mừng rỡ hòa cùng nỗi nhớ được cậu lần lượt truyền tải bằng vòng ôm ấm áp, anh cũng vòng tay đáp lại bản thân một lần nữa lại nghẹn ngào nói:

“Anh nhớ em, cún con.”

“Em cũng vậy, ca. Sau này nhất định sẽ trở thành cái đuôi nhỏ bám lấy anh không rời, anh đừng hòng mà bỏ em nữa!”

Cố Ngụy phì cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa rối mái đầu mềm mại của người thấp hơn.

“Được, tất cả đều tùy em.”

Trần Vũ chợt nhớ ra một việc cần phải làm, cậu buông anh ra, bàn tay lần mò vào chiếc túi quần, lấy ra một sợi dây chuyền bạc.

“Đây, em trả cho anh.”

“Em lại có thể giữ đến tận bây giờ sao ?!”

“Ừm sao lại không thể chứ, anh đã từng bảo trong thư đây là lời hứa của chúng ta, chỉ cần ngày nào em còn giữ thì ngày đó em vẫn mãi nhớ lấy lời hứa này. Bây giờ em anh đã ở đây rồi, lời hữa đã được giữ gìn trọn vẹn, nên trả lại anh thôi.”

“Trần Vũ…” Cố Ngụy đã thật sự bị những lời này của cậu làm cảm động.

“Ca, những năm qua em luôn xem nó như sự hiện diện của anh bên em. Vậy nên em luôn mang theo nó bên mình cho đến tận ngày hôm nay. Bây giờ em trả anh rồi, sau này mà anh lại đi mất em sẽ không biết phải thực hiện lời hứa như thế nào nữa đâu.”

Trần Vũ nắm lấy tay Cố Ngụy, ánh mắt trong veo nhìn anh đầy vẻ chân thành.

“Ca, hứa với em, sau này cho dù có chuyện gì, cũng đừng đi nữa nhé?”

“Ừm, anh hứa.” Cố Ngụy gật đầu, mắt và miệng đều cười đến ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro