Chương 2: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Cố Ngụy đã có mặt tại phòng làm việc. Anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh, bắt đầu công việc tiên của ngày.

Anh đến phòng bệnh số 3 ở khu vực hành lang phía tay trái, là khu đặc biệt dành cho trường hợp gia đình bệnh nhân có điều kiện muốn cho người nhà được tịnh dưỡng tại môi trường tốt hơn, ngoài ra còn dành cho cảnh sát, lính cứu hỏa,...bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Cửa phòng hoàn toàn mở sẵn nên anh không cần động tay vào, cứ một đường đi thẳng đến giường bệnh kiểm tra. Người bệnh nhân ấy vốn là một cảnh sát nên trực giác cực kì nhạy bén. Dù cho Cố Ngụy có bước đi nhẹ như lướt gió thì người ấy vẫn nhận ra khí tức, vì vậy liền tỉnh giấc. Đôi con ngươi vừa được mở ra vốn chưa được tỉnh táo liền được một thân ảnh cùng gương mặt vị bác sĩ làm cho thanh tỉnh.

Mắt này, môi này, cả nốt ruồi be bé của anh ấy thật giống với hình ảnh trong kí ức của cậu. Nguồn linh cảm kì lạ từ đâu một lần nữa chợt xông đến, mách bảo rằng đây chính là người đó: vị ca ca tốt bụng, ấm áp tựa ánh mặt trời nhỏ. Trong một khoảnh khắc ấy, Trần Vũ như muốn nói một điều gì đó với người trước mắt, nhưng lại không biết phải nói gì, đầu óc cậu hiện tại ngay cả một chữ nặn còn không ra, huống chi là một câu.

Nhưng thật may mắn, bác sĩ chọn mở lời trước rồi:

"Tối hôm qua, cậu ngủ ngon chứ ?"

Trần Vũ nhớ lại chuyện hôm qua bị chiếc bóng trắng kì lạ kia dọa cho một phen kinh hồn bạc vía thì liền nổi da gà, chỉ tính trả lời qua loa với anh đêm qua cậu vẫn ổn thôi, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia tựa bầu trời đêm huyền diệu lấp lánh với muôn vạn vì sao cứ thế mà chân thành nhìn thẳng Trần Vũ làm cậu nửa lời nói dối cũng không muốn nhả ra, chỉ đành cam tâm tình nguyện thành thật trả lời:

"Cũng tạm ổn thôi, ngày hôm qua tôi bị một cái bóng trắng dọa cho bất động tận một canh giờ liền. Đến khi bình tâm lại đi ngủ thì trời cũng đã gần sáng rồi."

Cố Ngụy nhìn vị cảnh sát trẻ trước mặt, khuôn mặt có phần chững chạc hơn tuổi thật, nhưng trong đôi mắt lại là vẻ sáng trong hiếm có, tựa vũng nước thu nho nhỏ xuất hiện trước sân nhà sau mỗi cơn mưa tầm tã. Trong vô thức anh nổi hứng chơi trò đóng vai bác sĩ nhi thân thiện, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia ngạc nhiên, giọng nói lại pha chút dịu dàng lẫn vui đùa như đang trò chuyện cùng một cậu bạn nhỏ:

"Tôi cứ tưởng ai làm cảnh sát cũng đều rất dũng cảm."

Trần Vũ tinh ý phát hiện ra bản thân đang bị vị bác sĩ kia xem nhẹ, bèn có chút thẹn trong lòng, giọng nói phát ra như chứa ít ủy khuất xen lẫn sự cố chấp:

"Vậy thì sao chứ, ai mà chẳng có nỗi sợ riêng. Bác sĩ Cố, anh thử nói bản thân không sợ gì xem ?"

Cố Ngụy chỉ lắc đầu, không bình phẩm gì thêm nữa, xem ra cậu bạn nhỏ này không dễ đùa rồi. Anh hỏi thêm : "Vậy cậu còn thấy tê hay đau nữa không?"

"Lúc ngồi bình thường thì không sao, nhưng khi di chuyển một chút lại thấy hơi nhói."

Trần Vũ vẫn muốn xác nhận lại chuyện bóng trắng kì quái kia. Sau khi thành thật trả lời Cố Ngụy, cậu liền không ngại mà hướng ánh mắt sáng trong như chú cún nhỏ vào anh, ngập ngừng hỏi tiếp: "Vậy...Cái bóng trắng đó...có phải là con ma thật không ?"

Cố Ngụy sau khi viết nốt dòng ghi chú cuối liền ngẩng mặt đối diện đôi mắt cún ấy. Bỗng trong lòng anh cảm thấy thật buồn cười, Cố Ngụy nghĩ, liệu vị cảnh sát này có phải chỉ trưởng thành về mặt sinh học thôi không ? Còn tâm lý học thì chỉ dừng ở mức độ tiểu học ? Vẫn không đúng nữa, nếu tâm lý chỉ bằng một nhóc học sinh tiểu học thì làm sao có thể vượt qua các bài sát hạch kiểm tra vào mỗi cuối tháng tại học viện để được tốt nghiệp chứ ?

"Bóng trắng hôm qua, chỉ là bác sĩ Trương đang trực đêm bỗng bị đau bụng dữ dội nên phải phi thật nhanh vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang thôi. Chẳng phải là con ma nào cả. Hôm qua do cậu còn mệt cộng với liều thuốc gây mê chưa tan hết nên tầm mắt mới không được rõ ràng thôi."

Trần Vũ như được khai sáng một chân lý mới, cậu à một tiếng, gương mặt vì được trấn an nên liền giãn ra nhiều phần.

"Vết thương không quá sâu, nghỉ ngơi vài ngày đến khi nó khép miệng là được."
Cố Ngụy vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, một vị cảnh sát nam bước vào, người đó lịch sự gật đầu tỏ ý chào anh. Anh cũng lịch sự chào lại rồi nói bản thân cũng cần phải kiểm tra bệnh nhân khác, hai người có vấn đề gì thì hãy dùng điện thoại bàn, bấm phím 6 gọi cho y tá trực phòng.

Sau đó mỉm cười rồi nhanh chóng sải bước rời đi.

Trần Vũ từ khi Ngô Chấn Phong bước vào và từ lúc Cố Ngụy rời đi đều chỉ chăm chăm nhìn xuống lớp chăn bông trắng xóa, hai ngón tay sắp cụt đến nơi đều không ngừng cọ sát vào nhau.

Ngô Chấn Phong nhìn mãi cũng chán, bèn lên tiếng chủ động gọi hồn cậu về: "Này Trần đội trưởng, cậu đây là không còn muốn làm cool guy nữa phải không ? Sao nãy giờ cứ đờ đẫn ra như kẻ thiểu năng vậy ? Hai ngón tay đều đã bị cậu cọ đến cụt luôn rồi kìa."

Trần Vũ cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn mặt anh. Chàng thanh niên này chỉ khi nào ở với người thân thiết thì mới để lộ ra vẻ trẻ con ẩn giấu bên trong mà thôi, điển hình là anh chẳng hạn. Ngô Chấn Phong và Trần Vũ tốt nghiệp cùng một khóa tại học viện cảnh sát, nhưng thật ra anh lớn hơn cậu hai tuổi. Vì điều kiện gia đình khó khăn nên anh mới đến trường trễ hơn hai năm so với tuổi thật. Từ hồi còn ở học viện, Trần Vũ đã nhiều lần như thế này rồi, cụ thể đều là sau khi nhìn ngắm bức thư cũ kĩ của người kia để lại. Mặc dù hôm nay lại bị như thế, nhưng lí do không phải đến từ việc đọc thư mà có lẽ là từ vị bác sĩ kia, Ngô Chấn Phong nghĩ thế. Bởi lúc anh bước vào, hai người họ có vẻ như đang trò chuyện rất vui, khi đó Ngô Chấn Phong lại bắt được một tia ấm áp quen thuộc chỉ xuất hiện khi cậu ngắm nghía bức thư cũ. Mà bản thân lại là một người thẳng tính, nên anh đã không nhịn được liền hỏi thẳng:

"Chẳng lẽ là người đó ?"

Trần Vũ trầm ngâm nhìn anh, đáy mắt không giấu được vẻ hoang mang khi đối diện với điều này. Nó như một giấc mộng ảo mà Trần Vũ mơ hằng đêm, nhưng hiện tại lại cảm thấy chân thật không hơn. Hay chăng hiện tại cậu vẫn đang năm mơ, một giấc mơ thật hơn những giấc mơ trước ?

Nghĩ như vậy, Trần Vũ liền không do dự mà đưa bàn tay trái tát vào bên mặt một phát rõ đau, dấu tay dần ửng đỏ bên sườn má, cảm giác tê đau cũng dần được cảm nhận rõ ràng. Suy nghĩ đây chỉ là giấc mơ vì thế mà được thay bằng sự xác nhận thực tại trong đại não.

Cảm giác quen thuộc ấy sao lại nằm trên người bác sĩ Cố được chứ ? Chỉ vì đôi mắt, bờ môi và nốt ruồi đó trông giống thôi sao ? Trên thế gian này người giống người cũng được xem như chuyện bình thường mà ?

Càng nghĩ cậu càng thấy hoang mang, mong muốn được thỏa mãn sự tò mò vì vậy mà tăng dần.

Cậu muốn chạy đi tìm bác sĩ Cố, hỏi xem liệu cậu có tồn tại trong kí ức của anh ấy không ? Nhưng như vậy là quá thất lễ rồi, bản thân và anh ấy chỉ mới quen biết nhau chưa tới một ngày mà đã đòi soi mói chuyện riêng tư của người ta. Thậm chí chuyện tệ hơn có thể sẽ là cậu bị bác sĩ Cố đưa vào danh sách đen luôn.

Trần Vũ càng nghĩ càng sầu, rõ ràng chuyện thiên hạ thì giỏi lắm, nhưng hể mà động đến chuyện của bản thân lại chẳng biết phải xử lý như thế nào, dù là sử dụng phương thức đơn giản nhất.

"Phong ca, em không biết nữa."

Là không biết liệu có phải anh ấy không ?

Là không biết nên làm thế nào để biết được liệu có phải anh ấy ?

"Anh thật sự chưa bao giờ vướng phải vấn đề này. Nên thật tiếc vì không thể cho cậu lời khuyên gì rồi.Nhưng mà...trong lúc cậu nghỉ ngơi, anh có thể nhờ bạn bè tìm hiểu một chút về bác sĩ Cố."

Trần Vũ nghe thấy thế hai mắt liền sáng lên như cặp đèn pha ô tô, nhưng cũng mau chóng ỉu xìu rồi tắt ngóm đi. Cậu thở hắt ra một hơi, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, nói:

"Thông thường những người có vẻ ngoài tươi sáng, cởi mở thì đời sống nội tâm lại càng kín đáo. Nói nôm na thì chính là họ luôn cố sức ngụy tạo một vỏ bọc hoàn hảo nhằm che đậy đi những nỗi niềm riêng tư, có ảnh hưởng đến cuộc sống, người ngoài vì thế mà mãi vẫn không thể chạm vào nội tâm ấy, bản thân họ cũng sẽ tránh được sự tổn thương từ người khác. Bác sĩ Cố có lẽ cũng như thế, em không muốn vì chuyện của cá nhân mình lại khiến anh ấy cảm giác bị xâm phạm."

Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà ! Trần Vũ càng nghĩ càng đau đầu. Nhưng nếu không nghĩ thì biết đến khi nào mới triệt để giải quyết được vấn đề ?

Trần Vũ lại thở dài lần nữa.

Ngô Chấn Phong đứng kế bên cũng trở nên bất lực. Đối với vị đội trưởng Trần Vũ này, Ngô Chấn Phong luôn cảm giác cậu bị đa nhân cách. Rõ ràng Trần Vũ tại mỗi cuộc họp cùng đồng đội phá án cao lãnh, uy nghiêm, lý trí biết nhường nào, mà đến khi đụng tới vị ca ca thuở nhỏ gì gì đó, cậu lại trở thành một Trần Vũ phiên bản khác với vô vàn bộ cảm xúc: vui có, buồn có, tiếc nuối có, yêu thích có,... nói chung là đặc sắc vô cùng.

"À phải rồi, nãy giờ nói chuyện nên quên mất hộp cháo trên tay." Ngô Chấn Phong giơ hộp cháo lên lắc lắc trước mặt cậu ra vẻ tự hào.

"Là vợ anh tốt bụng làm cho cậu đó. Hôm qua cô ấy nghe tin cậu nhập viện, sáng nay liền dậy sớm làm cho cậu phần cháo trắng đậu xanh gia truyền, bảo anh đi thăm cậu thì hãy mang đến giúp." Ngô Chấn Phong mở nắp hộp cháo, hương đậu xanh hòa cùng hương gạo trắng nhẹ nhàng tràn vào cánh mũi Trần Vũ khiến tinh thần ủ rũ của cậu lại phấn chấn hơn bao giờ hết, cậu hướng ánh mắt thúc giục lên Ngô Chấn Phong mà chớp chớp.

"Anh gửi lời cảm ơn chị giúp em." Trần Vũ nhận tô cháo từ tay Ngô Chấn Phong, sau đó đặt lên chiếc bàn gỗ bên hông giường bệnh vừa được anh giở lên.

Sau khi xong xuôi tất thảy, Ngô Chấn Phong bèn kéo ghế đến ngồi cạnh bên giường, nói với cậu kế sách mới vừa được mình nghĩ ra:

"Hay là cậu mời bác sĩ Cố một bữa đi. Trong bữa gọi thêm ít rượu đến, rượu vào thì lời ra. Cậu có thể từ từ hỏi chuyện anh ấy. Đừng lo, sáng hôm sau tỉnh dậy anh ấy sẽ quên ngay thôi, cho dù có nhớ cũng chỉ nhớ mang máng đã cùng cậu trò chuyện rất lâu. Yên tâm, đây không gọi là xâm phạm quyền riêng tư, mà chỉ là bạn bè cùng nhau giải bày tâm sự a."

Trần Vũ nhíu mày, âm thầm phân tích từng lí lẽ của Ngô Chấn Phong. Được một lúc, cậu kết luận như vậy không có gì là quá đáng, cộng với lí do chính đáng muốn mời anh ăn một bữa để cảm ơn vì sự cứu chữa. Trần Vũ nghĩ, bác sĩ Cố chắc hẳn sẽ không từ chối đâu.

Chuỗi ngày dài kết kén trên giường mau chóng qua đi, ngày Trần Vũ xuất viện cũng đã đến.

Hiện tại cậu đang không ngờ được bản thân lại đang thật tâm chăm chú nghe bác sĩ Cố dặn dò kĩ lưỡng một số điều vặt vãnh như "dù vết thương đã khép miệng nhưng có thể di chứng vẫn còn, đôi lúc sẽ nhói lên khi thời tiết trở lạnh, vì vậy nhớ để ý ăn mặc." hay "cố gắng đừng động chạm đến nó nhiều vì khoảng thời gian hiện tại da non còn mỏng lắm." vân vân và mây mây...Trần Vũ cảm thấy có lẽ vị bác sĩ này đã quá kính nghiệp rồi, cảnh sát bọn cậu cho dù có bị thương đến lòi ruột, nhưng nếu trong tình thế cấp bách nhất định vẫn có thể ung dung nhét ruột vào mà tiếp tục đại chiến thêm 300 hiệp. Nhưng dáng vẻ chuyên tâm của vị bác sĩ yêu nghề ấy khiến Trần Vũ một lời than vãn hay khách sáo như "Ừm tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ đã chiếu cố." vẫn không nỡ nói ra.

Sau khi Cố Ngụy kết thúc buổi 'thuyết giảng' bằng câu "Nếu muốn kiểm tra định kỳ vết thương thì hãy đến đăng kí trước với y tá bên quầy tiếp tân trước 2 ngày giúp tôi." Cậu rốt cuộc có thể mở miệng rồi: "Bác sĩ Cố, tôi muốn mời anh một bữa xem như cảm ơn, có được không ?"

Không ngoài dự đoán của cậu, bác sĩ Cố có thể từ chối với lí do "công việc mà thôi" hiện tại đã thành sự thật.

"Rất cảm ơn cảnh sát Trần. Tôi chỉ là vì kính nghiệp, cậu không cần như thế đâu. Đối với tôi, bệnh nhân khỏe mạnh đã là niềm hoan hỷ rồi." Cố Ngụy vừa cười vừa đáp.

Trần Vũ ngay tức khắc liền dùng biện pháp cho chữa cháy cho trường hợp này: giở giọng năn nỉ kèm ánh mắt long lanh, hệt như một cậu em trai hàng xóm ngoan ngoãn, đánh vào lòng thương người, yêu trẻ con của bác sĩ.

"Nhưng mà... Bác sĩ Cố à, tôi cảm thấy chúng ta trò chuyện rất hợp, có thể làm bạn bè. Anh đừng xem tôi là bệnh nhân nữa, hiện tại tôi là Trần Vũ người muốn mời anh một bữa cơm kết tình huynh đệ hữu nghị. Vậy nên anh hãy nể tấm lòng thành này của tôi mà đồng ý nha ?"

Đúng như kế hoạch, bác sĩ Cố bị đánh gục rồi. Trong thâm tâm Trần Vũ không ngừng đánh trống khua chiên, hí hửng tự hào với kế hoạch hoàn hảo, thậm chí còn không ngừng cảm thán bản thân bao năm qua mày mò tâm lý học thật không uổng công. Mặc dù bên ngoài vẫn duy trì nét mặt thoải mái, miệng mỉm cười vừa phải mà add Wechat vị bác sĩ đối diện.

"Tôi trở về cục đây. Anh làm việc tiếp đi. Khi nào rảnh rồi sắp xếp lịch trình, anh trống được giờ nào, tôi mời anh giờ đó."

"Được, cảnh sát Trần."

"Từ giờ chúng ta là huynh đệ tốt rồi, đừng gọi như thế nữa. Anh gọi tôi là Trần Vũ được rồi."

"Ừm, được."

Nghĩ nghĩ một chút, Cố Ngụy cảm thấy bản thân đáp trả như vậy vẫn chưa ổn lắm, bèn nói thêm:

"Cậu cũng vậy, sau này hãy gọi tôi là Cố Ngụy. Và cả... chúc một ngày tốt lành, Trần Vũ."

Cố Ngụy lại cười rồi, nhưng lúc này nụ cười ấy chợt bừng sáng đến lạ, sáng đến mức chói hơn cả ánh mặt trời ban trưa, cứ thế mà xông thẳng vào lồng ngực, hun nóng tâm tình đang cố trấn tỉnh bởi niềm hoan hỷ nãy giờ của cậu. Trần Vũ không nói gì thêm mà chỉ gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười tươi sáng hoàn chỉnh với chiếc tâm tình bị méo mó nhiều hơn một ít rồi nhanh chóng cong chân hướng cửa thang máy sắp đóng chen thân vào.

Ở ngoài này bác sĩ Cố chứng kiến một màn tay chân luống cuống của vị đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma túy nào đó mà chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng thầm cảm thán : Có cậu ấy làm bạn, nghĩ cũng vui đó chứ.

Cố Ngụy thật ra không có nhiều bạn bè, anh cũng không biết vì sao trong khi bản thân đã rất cố gắng hòa nhập nhưng mối quan hệ với hầu hết mọi người xung quanh đều chỉ dừng ở mức xã giao mà thôi. Đến nay, anh chỉ có một người bạn thân duy nhất là Lục Vân Thành, bạn cùng bàn đầu tiên của anh từ ngày chuyển đến học tập tại Bắc Kinh vào 18 năm trước. Cả hai đều có nhiều sở thích chung như đọc sách về y-dược, chó mèo hay những tác phẩm truyện kinh điển, xem phim kinh dị, đi bộ đến trường,...Vào năm cuối thì liền chung chí hướng mà cùng đăng kí nguyện vọng đầu tiên vào trường y, với mong muốn được đóng góp chất xám cùng đam mê cho ngành, cứu chữa hàng ngàn sinh mệnh quý giá, đáng trân trọng.

Buổi trưa này anh có hẹn với người bạn ấy, hiện tại đang đảm nhiệm chức phó khoa ngoại thần kinh lầu dưới cùng ăn cơm.

Vốn dĩ tính rằng vừa ra khỏi cửa sẽ gọi cho y, nhưng khi Cố Ngụy vừa kịp cho tay vào túi áo lấy điện thoại, thì ngay khi cửa vừa mở anh liền thấy ngay người cần tìm. Lục Vân Thành đứng đó, hai tay nhàn nhã đút vào hai chiếc túi áo blouse, mỉm cười thật tươi nhìn anh. Cố Ngụy cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng bước đến hỏi:

"Sao hôm nay đến sớm thế ?"

Lục Vân Thành cao hơn Cố Ngụy khoảng 4cm. Dù khoảng cách không nhiều nhưng vì thân hình y có phần cường tráng hơn Cố Ngụy do đã luôn chơi bóng rổ từ hồi còn học phổ thông nên nhìn kiểu gì cũng thấy anh có phần nhỏ bé hơn y khá nhiều.

"Sáng nay chỉ có một ca phẫu thuật, còn lại là kiểm tra tình hình bệnh nhân và xem tài liệu nên có dư thời gian chờ đợi."

"Ừm, lát nữa xuống nhà ăn, cậu đi chọn chỗ trước, hôm nay để tôi đi lấy phần cho cả hai." Cố Ngụy thoải mái vừa đi vừa đáp, vì sải chân cả hai đều dài tương đương nhau nên họ nhanh chóng đã đến cửa thang máy.

"Xem ra hôm nay tâm tình của Ngụy huynh rất vui nha. Sao nào, kể tôi nghe xem ngày hôm nay đã có chuyện gì thế ?" Lục Vân Thành trông thấy khóe mắt cong cong của Cố Ngụy nên liền đoán được tâm trạng ngày hôm nay của anh.

"Cũng không có gì, bình thường thôi. Hôm nay tôi vừa kết bạn với một người tốt."

"Ồ, là ai may mắn thế ?"

"Là một cảnh sát trẻ với tinh thần nhiệt huyết."

"Vì sao hai người quen biết nhau ?"

"Tôi là bác sĩ phụ trách cậu ấy, cảnh sát trẻ bảo muốn làm bạn với tôi, vì nghĩ cả nói chuyện có vẻ hợp nhau. Tôi cảm thấy việc này cũng không có gì là không tốt, bản thân có thêm một mối quan hệ trong xã hội xô bồ này cũng chính là lợi ích thôi."

Lục Vân Thành nhíu mày, y không đáp lại lời anh mà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chuyển sang chủ đề khác.

Hai người tôi một câu cậu một câu qua lại cuối cùng cũng tới được canteen bệnh viện. Cố Ngụy theo lời vừa nãy của bản thân, giục Lục Vân Thành đi tìm chỗ còn bản thân thì đi lấy phần ăn.

Trước khi tạm tách nhau, Cố Ngụy hỏi y muốn ăn gì, y chỉ đáp lại hai chữ : "Như cũ."

Cố Ngụy gật đầu, anh không hỏi gì thêm mà quay lưng đi đến khu vực order.

Bởi do Cố Ngụy hiểu, "như cũ" của Lục Vân Thành chính là anh ăn gì thì y ăn nấy.

Cố Ngụy không suy nghĩ gì nhiều về vấn đề khá kì lạ này, chỉ tự lý giải với bản thân rằng y chỉ vì muốn khâu lấy phần được diễn ra thuận lợi hơn mà thôi.

Cố Ngụy sau khi lấy được hai phần cơm thịt kho tàu liền đánh mắt xung quanh phòng ăn một lượt tìm người bạn kia. Dáng người cao ráo của Lục Vân Thành dễ dàng nhận thấy vô cùng, chỉ cần nhìn qua 5 giây liền có thể xác định ngay rồi. Anh bước đến vị trí bàn đối diện ô cửa sổ nhìn ra khoảng vườn trống của bệnh viện, Lục Vân Thành đang ngồi đấy, dáng vẻ có phần suy tư mà ngắm nhìn hàng cây bởi một cơn gió nhẹ thổi qua mà khẽ đung đưa tàn lá xum xuê, làm rơi rụng đi vài chiếc lá già yếu ớt đã đi đến điểm cuối trong cuộc đời.

"Đang nhớ ai mà thẩn thờ thế ?" Cố Ngụy thấy dáng vẻ hiện tại này của y thật giống với 14 năm về trước, trong độ tuổi thanh thuần tươi đẹp lại thầm thương trộm nhớ cô nàng khoa Thiết kế tầng dưới, buổi chiều nào cũng kiếm cớ cần đi xem chút tài liệu mà mượn cửa sổ thư viện ngẩn ngơ nhìn ngắm cô cả buổi.

Lục Vân Thành lắc đầu, y xua tay đáp: "Mắt bị mỏi nên cần nhìn màu xanh lá thôi mà."

Cố Ngụy mỉm cười, không nói gì nữa, vì hiện tại cả hai cũng đều đói cả rồi, nên nhanh chóng lấp bụng đi thôi.

Ăn được một lát thì bỗng điện thoại hiện lên một thông báo mới, là từ Wechat. Cố Ngụy cảm thấy dường như có một cỗ năng lực nào đó đang thúc giục anh hãy mau chóng đọc đi. Thế là sau một hồi liếc mắt qua lại khay đồ ăn và mà hình điện thoại vài chục lần, vị bác sĩ - dễ dàng bị sai khiến -Ngụy đã chọn bỏ muỗng cơm xuống rồi bấm vào cái hộp thông báo kia.

Hình nền Wechat hiện lên mục tin nhắn đến từ một chiếc avatar chú chó Dobermann đen, khỏe khoắn với cặp mắt tinh anh, sáng ngời. Dòng tin nhắn đó cụ thể như sau: "Cố Ngụy, là tôi đây. Tôi nghĩ bác sĩ các anh thường hay bận rộn nên chắc sẽ dễ bị quên, vì thế muốn nhắn anh note lại cuộc hẹn." kèm theo chiếc mặt cười nháy mắt.😉

Hình như bản thân mới là người được mời ăn phải không ? Nhưng sao cậu ta có vẻ còn hào hứng hơn cả anh vậy ? Cố Ngụy cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng trong lòng lại có một niềm vui kì lạ.

Ở đối diện, Lục Vân Thành dù vẫn đang ăn nhưng ánh mắt lại chưa từng dời khỏi người Cố Ngụy một khắc kể từ khi anh bắt đầu cầm lên chiếc điện thoại. Dù không thấy rõ ánh mắt hay biểu cảm người đối diện nhưng y vẫn cảm thấy anh có vẻ như đang rất vui vẻ mà đọc nó, bằng chứng là khóe miệng Cố Ngụy trong vô thức mà cong lên, làm lộ ra đôi má lúm duyên dáng y cực yêu thích.

Lục Vân Thành từ lâu đã luôn tự hào cho rằng đôi má lúm đó của Cố Ngụy nhất định chỉ vì y mà xuất hiện. Nhưng y lại không ngờ, ngoài mình ra, Cố Ngụy còn có thể có thêm một ngoại lệ khác nữa.

Chẳng phải con người chỉ có một ngoại lệ trong cuộc đời thôi sao ? Chính anh đã nói với y như thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro