Chương 1: Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Trần Vũ mới ngày nào vào đội cảnh sát phòng chống ma túy Bắc Kinh nay đã trở thành một vị đội trưởng xuất sắc. Dù trải qua nhiều phi vụ lớn nhỏ khác nhau nhưng không lần nào cậu cùng đồng đội thất bại cả, dưới sự dẫn dắt của cậu đội cảnh sát phòng chống ma tuy Bắc Kinh dần có tiếng tăm trong ngành, nên rất được cấp trên ưu ái.

Còn về cá nhân Trần Vũ, việc cậu trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của đội phòng chống ma tuý nói riêng và lịch sử ngành cảnh sát Bắc Kinh nói chung là một điều mà ai cũng đều có thể hiểu được.

Vài người không quen có thể cho rằng một phần là do cậu có người bác là sở trưởng sở cảnh sát Bắc Kinh và nhiều phần do Trần Vũ thực sự có năng lực. Vì mọi thành tựu của đội đều được vinh danh trên mọi cuộc họp của các sếp lớn vào cuối năm và mọi người trong ngành ai cũng biết, đội trưởng là một chức vụ có hào nhoáng nhưng cũng có nặng nề, đâu phải chỉ cần tiền và quan hệ thì đều có thể đảm nhiệm một cách xuất sắc như vậy.

Và chỉ có những người thân nhất, mới có thể biết được Trần Vũ từ thuở sinh viên đã là một bậc tinh anh của học viện cảnh sát, không những thế họ còn biết đâu chính là nguồn động lực thúc đẩy cậu phải nỗ lực thật nhiều trong những năm tháng thanh xuân ấy. Về chuyện giữa Trần Vũ và sở trưởng Liễu, cậu chỉ xin ông được về công tác tại đội phòng chống ma túy Bắc Kinh thôi và biểu hiện của sở trưởng đối với cậu đều bình đẳng như mọi cấp dưới khác, không hơn không kém. Vì vậy, họ đều có phần tin rằng, nếu Trần Vũ không được điều về Bắc Kinh thì cậu vẫn có thể sớm được nhận chức vụ đội trưởng này.

Ngày hôm nay, Trần Vũ cùng đồng đội lại vay bắt thành công một băng đản mafia khét tiếng. Sau khi nhận được số tiền thưởng từ sở trưởng Liễu từ cấp trên gửi đến, cậu thực hiện động tác chào quen thuộc của cảnh sát rồi cất bước rời khỏi văn phòng sở trưởng, hiên ngang rảo bước trên dãy hành lang tĩnh lặng. Ánh chiều tà cứ như vạt lụa vàng mỏng đắp lên từng dấu chân cậu đi qua, từng chút từng chút như đang cẩn thận ghi lại từng chiến tích vàng son của vị cảnh sát nhân dân ưu tú này.

Lại thêm một buổi chiều lang thang nữa trôi qua.

Trần Vũ lái xe đi khắp phố, dọc theo các con đường từ lớn đến bé, đôi mắt phượng cứ dao dác, dõi theo từng đợt người lướt qua, từng cửa hàng, từng quán ăn... Cho đến khi đồng hồ trong xe hiện lên con số 21:00, cậu mới lần nữa nuối tiếc vòng xe trở về…
.

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh

Cố Ngụy vừa hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài thứ tư trong ngày. Sau khi bàn giao lại bệnh nhân cho y tá, anh mệt mỏi bước khỏi phòng phẫu thuật, bàn tay gầy gầy xoa nắn vùng cổ hơi nhứt vì phải giữ thế cúi đầu suốt hai giờ liền.

Ngày hôm nay bác sĩ Hà đã xin nghỉ phép vì nhà có tang, nên anh đã nhận phụ trách giúp anh ấy hai ca phẫu thuật vào cuối buổi chiều và buổi tối.

Cố Ngụy đi về phòng làm việc, anh dự tính sẽ sắp xếp bàn làm việc rồi mới tan làm, hồ sơ, bệnh án gì gì thì hãy để sáng mai xem, không gấp. Nhưng khi về đến phòng, điện thoại của anh có thông báo được gửi đến, là từ mẹ Cố, bà nhắc nhở anh tan làm rồi thì hãy về nhanh, đường xá ban đêm nguy hiểm lắm. Đến nhà thì hãy chóng ăn, sau đó tắm nước ấm rồi ngủ sớm. Làm cứu người không có nghĩa là quên thân.

Cố Ngụy nhắn lại một tin bảo mẹ yên tâm, con trai mẹ là bác sĩ tốt mà. Mẹ ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm, cuối tuần con sẽ sắp xếp về thăm.

Thoát về màn hình chính, ánh mắt Cố Ngụy dần ngập tràn ưu tư, cùng nỗi nhớ sâu đậm…Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve màn hình rồi tắt đi, anh cho nó vào túi rồi nhanh chân ra về.

Căn hộ của Cố Ngụy tọa lạc tại phía tây nam thủ đô, cách bệnh viện khoảng 3km, tương đương 10 phút lái ô tô, vì vậy trên đường về dù cảm thấy rã rời nhưng anh vẫn cầm cự được.

Sau khi đi thang máy lên 10 tầng lầu thì Cố Ngụy rốt cuộc cũng đến nhà, anh cởi bỏ giày, bật lên công tắc đèn, tiếp đến chính là xuống bếp cho thức ăn đã được nấu sẵn ban sáng vào lò vi sóng hâm lại rồi tranh thủ đi tắm trong khoảng thời gian đợi chờ.
Sau khi tắm xong, Cố Ngụy  đeo vào găng tay làm bếp đến lò vi sóng mang chén canh ra bàn, xới một ít cơm còn hơi ấm trong nồi rồi nhanh gọn lấp đầy chiếc dạ dày rỗng tuếch.

Căng da bụng thì chùng da mắt, nhưng ăn cơm xong mà đi ngủ liền sẽ gây khó tiêu, chướng bụng. Vì thế Cố Ngụy chọn dọn dẹp bếp núc một chút, vệ sinh cá nhận đầy đủ, sau đó mới an tâm ngã mình xuống ổ chăn êm ấm.

Chợp mắt được một lúc thì bỗng Cố Ngụy lại mơ về một đoạn kí ức xa xôi…

18 năm trước

Trùng Khánh, mùa hè năm 2006.

Một cậu thanh niên với gương mặt sáng sủa đang chăm chú giải nốt câu hỏi cuối cùng của bài tập toán. Đến khi xong xuôi cậu vui vẻ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cơ trên tường, lúc này nó đã điểm bảy giờ tối, có nghĩa là giờ ăn đến rồi.

Cố Ngụy nhớ lại hồi chiều mẹ nói với cậu rằng hôm nay sẽ nấu món cậu thích vì đợt kiểm tra vừa rồi cậu đã làm bài rất tốt, mẹ rất hài lòng về cậu. Nhưng bỗng dưng Cố Ngụy nghe thấy có tiếng ồn ào ở dưới tầng, cậu không rõ đó là chuyện gì vì phòng của cậu ở tầng hai. Thế nên chàng thiếu niên tò mò, không chần chừ mà nhanh chân chạy xuống cầu thang dẫn đến nơi có sự ồn ào ấy. Càng đến gần, âm thanh mỗi lúc một rõ ràng cho đến khi sự thật được sáng tỏ. Sự ồn ào nãy giờ chính là hỗn tạp âm thanh của tiếng vỡ đồ và tiếng la hét của mẹ. Căn phòng này chính là biểu tượng cho sự phẫn nộ ấy, bàn ghế bị lật gần hết thảy, mãnh vỡ từ bình hoa vương vãi khắp sàn nhà, Hải Miên Bảo Bảo thì lại đang sợ hãi núp dưới gầm cầu thang, cả cơ thể nó run run, chiếc đuôi bông xù cũng đã bị giấu nhẹm đi dưới lớp lông xù ấy từ lúc nào. Dù cảnh nhà hỗn loạn là thế, nhưng vẫn có một người đàn ông yên lặng ngồi trên chiếc sô pha duy nhất còn lành lặn giữa nhà, ông siết chặt hai bàn tay, đầu luôn giữ thế cúi, toàn thân như mang đến một cảm giác bất lực rõ ràng.

Người đàn ông hoàn toàn để mặc vợ mình nước mắt giàn giụa, chửi rủa, la hét, đập đồ cho tới khi bà không còn sức để giải tỏa cơn phẫn nộ được nữa, ông mới lên tiếng: “Liễu Nhan, xin lỗi vì đã làm em đau lòng, nhưng tôi không muốn có sự lừa dối nào giữa hai chúng ta. Những năm qua cảm ơn em đã tận tình chiếu cố, nhưng tôi thật lòng không thể giấu em thêm được nữa. Liễu Nhan, tôi thật lòng xin lỗi em rất nhiều. Nếu kiếp sau hai ta còn gặp lại tôi nhất định sẽ trả nợ ân tình này. Về vấn đề chia tài sản, em muốn bán thì cứ bán, tôi đã chuyển nhượng tất cả sang tên em. Còn lá đơn, tôi đã ký vào phần của mình, em ký xong rồi thì nộp lên chính quyền địa phương, vài ngày nữa tôi sẽ gặp em ở tòa.” Nói rồi ông nhanh chóng bước qua người phụ nữ, đặt một số tiền lên chiếc bàn nhỏ ở kế cửa ra vào, rồi kéo chiếc va li lặng lẽ rời khỏi nhà. Tiếng bánh xe va li cọ sát với các vân gỗ trên sàn nhà tạo nên chuỗi âm thanh lộc cộc vang vọng khắp căn phòng tồi tàn, yên tĩnh khiến nó thật nặng nề, xót xa đến cùng cực. Âm thanh như từng tiếng gõ mõ lắng đọng trong tầng tầng lớp lớp da thịt, ngọn tóc của người trong cuộc, vang vọng đến từng mạch máu và não bộ của một cậu nhóc thành niên, để rồi trở thành vết khắc sâu đậm trong tâm trí mãi cho đến sau này.

Cố Ngụy nhìn ba dứt khoát từng động tác trong lòng không khỏi dấy lên sự ngờ vực rằng cậu có thể sẽ không được gặp lại ông thêm một lần nào nữa. Ba sẽ bỏ rơi cậu và mẹ mãi mãi.

Tối hôm ấy, bàn ăn ấm áp ngày nào giờ chỉ còn lại nỗi cô đơn hiu hắt. Mẹ bảo rằng bà mệt rồi, cậu hãy ăn cơm một mình đi, không cần chừa lại cho bà. Sau đó người phụ nữ ấy mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng, cùng một lá đơn ly hôn lạnh lẽo, sắc lẹm tựa nhát lưỡi liềm của một vị Thần chết chóc, không khoan nhượng mà chém xuống kết liễu cuộc hôn nhân đầy gượng ép này.

Sáng hôm sau mẹ dặn cậu chuyện riêng tư nhà mình đừng để cho nhà hàng xóm biết, nếu không thì ba con sẽ bị dị nghị rất nhiều và họ cũng sẽ rất lo lắng cho chúng ta.

Cố Ngụy chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu biết mẹ luôn là người làm việc có lí do chính đáng. Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, chỉ cần không một ai nhớ đến hay nhắc lại thì nó cũng sẽ dần bị vùi lấp thôi. Hy vọng là như vậy.

Mẹ lại bảo cậu học hết tuần này, cuối tuần mẹ sẽ đến trường rút hồ sơ và đầu tuần sau chúng ta sẽ đi Bắc Kinh.

Nghe tới đây thì trong lòng Cố Ngụy rất buồn, cậu thật sự yêu thích nơi nơi này, cậu muốn bảo mẹ hãy suy nghĩ lại. Nhưng khi lời nói chưa kịp đi ra khỏi cổ họng thì đã bị nuốt ngược trở vào bởi ánh mắt đau khổ của bà. Nơi này đã khoét trong lòng mẹ một vết thương rất sâu, chỉ cần ngày nào còn nán lại thì ngày đó vết thương vẫn bị khoét thêm vài cm nữa.

Trong một tuần này, Cố Ngụy đã cùng nhóc Cún Con nhà bên đi rất nhiều nơi chứa đựng kỉ niệm đẹp của hai người. Khu công viên, quán kem nhỏ, khu giải trí điện tử, bãi đất trống gần nhà…tất cả đều đi qua.

Anh nói với nhóc rằng anh sắp đi xa rồi, sau này có thể lâu lắm mới gặp lại nhóc. Cún Con dù chỉ mới 11 tuổi, nhưng gương mặt non nớt kia lại như trông cứ một ông cụ non. Khi cậu nghe anh nói thế ánh mắt liền đăm chiêu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Vậy em sẽ chờ anh, nếu mà chờ lâu quá, thì em sẽ lái xe đi tìm.”

Cố Ngụy nhìn nhóc con tỏ ra chắc nịch với lời hứa của mình cùng ánh mắt sáng lên vẻ kiên quyết thấy rõ. Anh cười khẽ, nói: “Em làm gì có xe mà đi tìm ?”

Cún Con liền phồng má giận dỗi anh bảo rằng sau này làm cảnh sát, cậu nhất định sẽ có xe.

Cố Ngụy nghe vậy chỉ đành xoa xoa mái đầu mềm mềm kia, mỉm cười khích lệ cậu: “Vậy thì em nhất định phải trở thành cảnh sát giỏi đó. Nếu không thì đừng hòng tìm được anh.”

Thời gian quả nhiên không chờ đợi một ai, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, niềm vui nào rồi cũng phải tan.

Ngày chính thức khăn gói lên đường là vào một buổi sáng sớm khi mặt trời còn chưa nhô khỏi đỉnh núi. Vậy nên Cố Ngụy đã viết gửi nhóc ấy một bức thư kèm một sợi dây chuyền hoàng tử bé được bỏ trong một phong bì đặt trước thềm nhà cậu như một lời tạm biệt.

Chiếc taxi đón hai mẹ con cuối cùng đã tới rồi, anh quay đầu nhìn lại ngôi nhà cũ  và chiếc phong bì nhỏ nằm cô đơn trên mặt sàn lần cuối.

Hứa nhé, Cún Con.
.

Cố Ngụy giật mình tỉnh giấc, anh cảm giác mắt mình đau rát và ướt nước và khá nóng, Cố Ngụy biết rằng có lẽ bản thân đã khóc được một lúc rồi. Cảm giác cơn buồn ngủ đã không còn, anh nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên kệ tủ đầu giường: chỉ mới 5 giờ sáng..., vẫn còn quá sớm để bắt đầu một ngày mới vất vả. Vì thế nên Cố Ngụy đã chọn nằm lì trên giường, nhẩm tính một chút về sự lặp lại của tình trạng này. Nhẩm một hồi thì không thể tiếp tục nữa vì nó đã xảy ra quá nhiều lần lại không thường xuyên. Cố Ngụy không thể nhớ cụ thể đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng trực giác mách bảo rằng sẽ còn rất nhiều lần sau nữa.
.

Trần Vũ sau khi thức dậy việc đầu tiên làm chính là ngắm nhìn vật trong tay, nhìn một lúc liền không nhịn được mà khẽ vuốt ve mặt bạc ấy đến sáng bóng.

Trên kệ tủ cạnh giường, chiếc đồng hồ báo thức vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Trần Vũ nhanh chóng thay đồng phục cảnh sát, cài lên ngực trái chiếc thẻ tên bằng bạc sáng chói rồi cầm vội ví tiền, điện thoại cùng bảo vật kia cho vào túi quần, chải gọn đầu tóc, nhanh chân rời khỏi nhà.

Theo thường lệ, Trần Vũ sẽ ghé lò bánh mì mua một chiếc bánh kẹp thịt rồi đem tới sở cảnh sát ngồi ăn. Sau đó cậu sẽ xem qua hồ sơ vụ án mới được cấp trên đưa xuống, tiếp đến là tập hợp mọi người trong đội cùng nhau bàn bạc, phân tích vấn đề, rồi sau cùng là phân công nhiệm vụ cho mỗi người dựa theo sở trưởng của từng cá nhân. Ví dụ như đội phó Ngô Chấn Phong là một người khôn khéo nên thường sẽ là đảm đương nhiệm vụ cải trang đột nhập vào hang ổ kẻ địch, hay đóa hồng duy nhất trong đội là nữ cảnh sát Trương Tuệ Y tỉ mỉ và có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt nên thường sẽ là người thu thập mọi tài liệu từ kẻ địch Ngô Chấn Phong báo cáo rồi phân tích chắt lọc theo logic, sau đó đưa qua Trần Vũ xem xét nhằm tính toán phương thức hành động tiếp theo. Còn những đồng đội còn lại tuy còn trẻ,chưa  có nhiều kinh nghiệm nhưng lại dồi dào năng lượng trong công tác hỗ trợ tìm kiếm thông tin về địa điểm vây bắt, giúp cho kế hoạch có thể thuận lợi diễn ra.

Trần Vũ rất lấy làm hài lòng về mọi người. Nên sau mỗi phi vụ thành công, đội trưởng Trần đều dùng tiền thưởng của bản thân khao mọi người một bữa thật hoành tráng nhằm khích lệ tinh thần, ngày ngày tiến lên.

Nhưng có vẻ phi vụ lần này không thật sự thuận lợi cho lắm, băng đản lần này họ nhận tiêu diệt  có một tên chủ là biết “chơi” hơn những gì Trần Vũ nghĩ, họ vừa mới đến thì phát hiện chúng đã mai phục sẵn từ trước, nhưng may mắn thay khi trực giác của Trần Vũ nhạy bén, trước khi đến đây cậu đã nhờ sở trưởng Liễu gài thêm lực lượng phòng bị ở cánh ngoài cảng biển. Khi lực lượng trong trận đang sắp bị dồn về thế yếu thì vẫn còn một nhóm cảnh sát dự phòng kéo đến hỗ trợ, nên cuối cùng cũng đã thành công áp đảo, tóm được tên đầu đàn áp giải đồn về nhận tội. Dù cho số cảnh sát bị thương không ít, bao gồm cả Trần Vũ, cậu đã bị bắn lén vào bụng phải bởi một tên lính núp sau thùng container, nhưng tên lính đó liền nhanh chóng trả nghiệp khi bị đội phó Ngô tặng lại một viên vào ngay bả vai khiến hắn đau đến mức ngã khụy xuống mà rên la ầm ĩ.

.

Trên dãy hành lang hiu hắt ánh đèn, lần lượt từng chiếc băng ca lướt nhanh qua trong tiếng bước chân vội vã của đội ngũ bác sĩ và  y tá trực đêm.

Cố Ngụy mặc lên bộ quần áo vô trùng, đeo vào đôi găng tay và chiếc khẩu trang y tế mới toanh, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật cho vị cảnh sát đã được gây mê trên bàn mổ. Bỗng một cảm xúc kì lạ chợt dấy lên trong anh, một loại cảm xúc bồi hồi, pha một chút xúc động, nhưng cũng nhanh chóng bị anh đè nén, chính thức tập trung cao độ vào việc cứu người.

Viên đạn bắn vào thành bụng chỉ có thịt nên cuộc phẫu thuật cũng được tính vào dạng an toàn. Cố Ngụy vệ sinh vùng máu đông quanh miệng vết thương, sau đó cẩn thận tỉ mỉ dùng dụng cụ mổ, chuyên nghiệp vạch nhẹ vết rách, gắp từng mảnh đạn ra trong khi các bác sĩ còn lại không ngừng hỗ trợ truyền máu và theo dõi nhịp thở hiện lên trên máy của bệnh nhân, sau cùng là vệ sinh vết thương bằng cồn y tế rồi cẩn thận khâu lại, hoàn thành ca phẫu thuật.

Cảnh sát Trần sau đó cũng được đưa về phòng nghỉ ngơi. Đến khi thuốc gây mê hết tác dụng và mọi giác quan của cậu cũng đang dần lấy lại độ tinh tường vốn có, thì một mùi hương đặc trưng của bệnh viện xộc vào thẳng mũi cùng trần nhà màu trắng dần hiện rõ lên trong tầm mắt. Trần Vũ khẽ nghiêng đầu thì thấy một nữ y tá đang ngồi trên chiếc giường bệnh bên cạnh nhìn cậu không dời mắt.

Thấy cậu tỉnh lại rồi, nữ y tá mới lên tiếng: “Cảnh sát Trần, Bác sĩ Cố phân công tôi canh chừng cậu đêm nay. Nếu có chỗ nào thấy không khỏe thì hãy gọi tôi nhé, tôi là y tá trực phòn này.”

Trần Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nữ y tá không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi rời đi. Dù sao cũng ngắm đủ rồi, nên đi thôi.

Làm cảnh sát nhân dân đúng là ngoài nguy hiểm nhiều ra thì đãi ngộ tốt cũng nhiều không kém. Giường bệnh này êm thật, nhiệt độ trong phòng lại vừa đủ, đã vậy phòng còn là phòng trống, rất yên tĩnh, rất thích hợp để đánh một giấc ngon lành.

Nhưng ông trời có vẻ như rất thích trêu đùa cậu cảnh sát. Lúc ra khỏi phòng, y tá Hứa vì đề phòng có việc bất trắc nên đã để cửa mở, mà giường Trần Vũ lại đối diện khung cửa ấy, nên cậu hoàn toàn có thể nhìn thẳng ra đoạn hành lang hiu hắt, không một bóng người. Và khi cậu chuẩn bị nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ an lành sau một ngày dài căng thẳng thì bất chợt từ đâu có một cái bóng trắng lướt ngang qua đoạn hành lang khiến cậu hồn bay phách lạc, tỉnh cả ngủ. Thế là đêm đó đội trưởng đội phòng chống ma túy, cảnh sát Trần Vũ đã nằm yên bất động nhìn trần nhà suốt hai giờ liền, cho đến khi cơ thể bị mỏi do nằm một tư thế trong thời gian quá lâu. Trần Vũ khẽ xoay người vào trong, thì bỗng cảm thấy cồm cộm bên hông, cậu chậm rải đưa tay vào túi quần thì mò được một sợi dây chuyền bạc có mặt hoàng tử bé sáng bóng. Ánh mắt cậu vào giây phút nhìn thấy vật này chợt dịu đi, từng nét sợ sệt trong đôi đồng tử cũng vì nó mà tan biến. Trần Vũ sau đó cũng cảm thấy an toàn hơn, cậu giữ thật chặt sợi dây trong tay đặt lên ngực trái, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.

Sợi dây chuyền này luôn kì diệu như thế. Mỗi khi cậu lo lắng chuyện gì, hay đang sợ hãi một điều gì đó mà dẫn đến mất ngủ, chỉ cần cầm nó trong tay thì mọi âu lo đều như được phủi bay, chỉ để lại cảm giác bình yên và thoải mái trong lòng. Cảnh tượng làm cậu nhớ lại hồi bé, có một lần bóng đêm u tối chợt ập đến, xung quanh chỉ một màu đen đáng sợ, cậu như đang bị nuốt chửng bởi một con quái thú đầm lầy trong bộ phim hoạt hình hôm trước. Bỗng có một vòng tay ấm áp từ đâu đến ủ cậu lại trong một vòng ôm chặt chẽ, một giọng nói nhẹ nhàng, điềm tĩnh chợt vang lên :

"Không sao, anh đây rồi."

"Tiểu Bạch, anh đến rồi."

Sau đó cậu bé ấy cứ thế mà thiếp đi trong cỗ chăn ấm áp tựa vạt nắng trong buổi sớm hừng đông, bình bình yên yên trải qua giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro