Chương 7: Mãi (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước

Lục Vân Thành thất thểu đi đến bãi xe sau khi tự mình kết thúc cuộc cãi vã giữa mình và Cố Ngụy. Y vừa đi vừa cười khẩy, trong đầu không ngừng lập lại một câu hỏi.

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà người chịu đau khổ suốt 18 năm qua lại là y? Trong khi bản thân lại chẳng hề làm gì sai?

Chẳng lẽ đơn phương một người là một cái tội sao?

Hay do kẻ đơn phương là y nên mới chính là tội đồ?

Lại nhớ đến ánh mắt của Cố Ngụy khi nói về vị cảnh sát Trần kia. Lục Vân Thành rũ mắt, khóe miệng cố vẽ lên nét cười hòng an ủi bản thân. Trong ánh mắt đó là toàn bộ những bao dung, dịu dàng cùng ấm áp mênh mông, đó là một loại cảm giác thật khác biệt rõ ràng với loại cảm giác mà y nhận được từ anh.

Lục Vân Thành càng đi, bước chân càng loạng choạng. Cả thân thể vốn thong dong nay lại trĩu nặng, ép lên đôi chân y một loại áp lực lớn.

Lục Vân Thành phì cười. Y dừng lại, ngẩng mặt nhìn trời cao sau đó nhổ xuống dưới chân một ngụm nước bọt. Sau đó nhếch miệng, đáy mắt tối đen.

Ngụy, cậu phải là của tôi.
.

Một ngày sau

Vụ tai nạn xe của bác sĩ Lục đã trải khắp các mặt báo, trang mạng, được nhận rất nhiều lượt phản hồi. Có người thương cũng có người kinh tởm. Thương là bởi vì một vị bác sĩ giỏi lại còn đang trong độ tuổi đẹp lại phải chết thảm như vậy. Kinh tởm là vì cảnh sát phát hiện trong cốp xe của y có một hộp dụng cụ chứ lọ thuốc kích dục, roi da, dây thừng và một chiếc khăn tay. Và điều quan trọng là trên những đồ vật đó đều có dấu vân tay của y. Cảnh sát còn tìm được trong túi áo trong của Lục Vân Thành có một bức ảnh của một người con trai khác, đồng thời phát hiện trong CCTV ẩn ở gần khu nhà y vô tình quay được, vào buổi chiều tối 6 giờ 30 ngày hôm qua có một người lạ mặt đã đến nhà đưa cho Lục Vân Thành hộp dụng cụ kia. Điều này khiến cộng đồng đều dấy lên một nghi ngờ, Lục Vân Thành có thể đã không may bị tai nạn trên đường đi gây án, mà nạn nhân may mắn thoát nạn cưỡng dâm đó chính là người con trai trong bức ảnh.

Trần Vũ đã dựa vào quan hệ tốt với đội trưởng Thẩm của đội giao thông hỏi han về thông tin điều tra.

Thẩm Minh đưa cậu bức ảnh kia. Trần Vũ ngay từ giây phút nhìn vào liền hốt hoảng.

"Là Cố Ngụy!"

"Cậu biết người này à?"

"Anh Minh, đây là người yêu em." Trần Vũ tay siết chặt một góc ảnh, ánh mắt đong đầy yêu thương khi nhắc đến tên người làm Thẩm Minh đôi chút bất ngờ.

"Uầy sao cậu không nói với anh, để anh dẫn đi ăn chúc mừng! Anh cứ tưởng với bộ dạng ngày ngày quy quy củ củ của cậu có mà ế đến hết đời!"

"Em chỉ mới tỏ tình hôm qua. Chưa kịp nói với anh mà đã có chuyện rồi." Trần Vũ nhìn Thẩm Hoàng cười cười rồi lại nhìn tấm ảnh, đầu mày càng nhíu chặt.

"Đường số 11 là đoạn đường đi đến chung cư Tấn Hoa. Là chung cư em với Cố Ngụy sống. Có lẽ nào..."

"Bọn anh đã lần theo cuộc gọi cuối cùng của bác sĩ Lục và tìm được người cuối cùng liên lạc với y. Hồi trưa vừa lấy lời khai rồi."

Thẩm Hoàng nhìn người kế bên, hạ giọng tường thuật.

"Người đó nói bản thân là của một người bạn cũ của Lục Vân Thành đồng thời là chủ của một cửa hiệu nhỏ kinh doanh dụng cụ liên quan đến tình dục. Lục Vân Thành gọi đến là vì muốn đặt hàng thuốc kích dục. Anh ta vì không ngờ được Lục Vân Thành lại mua thứ này nên đã thử hỏi vì sao."

"Bọn anh cũng đã yêu cầu người đó xuất trình hóa đơn chứng từ. Và đúng thật là Lục Vân Thành có đặt mua một lọ thuốc kích dục, thời gian là vào 6 giờ tối."

Nghe đến đây Trần Vũ lập tức ngẩng mặt nhìn Thẩm Minh, ánh mắt vô cùng chuyên chú nhìn anh.

Thẩm Minh hít vào một hơi, hạ giọng nói:

"Câu trả lời chính là 'trộm người'."

"Nếu như toàn bộ lời nói của người đó là thật, vậy thì toàn bộ mọi chi tiết trong vụ tai nạn đều trở nên hợp lý."

Thẩm Minh cau mày rồi lại thở dài.

"Trong cái rủi có cái may. Nếu hôm đó y không bị tai nạn y hữu, thuận lợi gây án, e là vị người nhà cậu..."

"Anh Minh, từ lâu trực giác của em luôn mách bảo phải cẩn thận với Lục Vân Thành. Vậy nên nếu hôm đó hắn có đến thật, em cũng sẽ nhất mực canh chừng." Trần Vũ đem bức ảnh cho vào túi áo, ánh mắt kiên định hướng đến người kia.

"Ừ cũng đúng ha. Em là ai chứ, là đội trưởng Trần ưu tú lừng danh. Không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ ma!"

Thẩm Minh nói rồi lại bá vai Trần Vũ.

"Cuối tuần này anh rảnh này, em cùng người nhà rảnh không? Cùng anh mở tiệc chúc mừng đi!"

Trần Vũ cười xòa, vỗ vài cái lên cánh tay trên vai mình.

"Tuần tới đi. Cuối tuần này em cùng anh ấy có hẹn rồi."

Buổi chiều hôm ấy, lời khai của nhân chứng 'bạn học cũ của Lục Vân Thành' đã lên báo. Mọi người đều tỏ ra bàng hoàng và phẫn nộ chỉ trích bác sĩ Lục và cảm thấy nhẹ nhõm trước tai nạn này.

Trần Vũ lái motor đến trước cổng bệnh viện, đứng ở vị trí cũ đợi Cố Ngụy. Được một lúc thì cậu trông từ phía xa xa, một vóc dáng cao gầy dần xuất hiện. Thân ảnh ấy vừa đến cách cậu 1m thì lập tức nhào vào lòng, gắt gao ôm lấy cậu.

"Tiểu Vũ...họ nói Vân Thành cậu ấy suýt có hành vị bắt cóc người."

"Ừm, em biết."

Trần Vũ vỗ vỗ lưng người trong lòng.

"Em còn biết người trong bức ảnh là ai."

Cố Ngụy nghe thế liền ngẩng mặt, ánh mắt sốt sắng nhìn cậu.

"Người đó...là ai?"

"Anh lên xe trước đi, về nhà rồi em nói tiếp."

Cố Ngụy nghe vậy chỉ biết gật đầu đồng ý, không hỏi gì thêm rồi lên xe ngồi.

Suốt cả quãng đường về lòng Cố Ngụy luôn thấp thỏm không yên.
.

"Sao cơ? Là anh?"

Cố Ngụy sau khi nghe Trần Vũ tường thuật đầu đuôi lời nói của Thẩm Minh thì không thể tin được. Trong lòng anh dần dấy lên một cảm xúc khó thể diễn tả bằng lời. Anh nên cảm thấy như thế nào mới phải?

May mắn thoát nạn?

Sợ hãi trước một con người với suy nghĩ bại hoại ?

Nhưng Lục Vân Thành là đã từng là người bạn duy nhất kề cạnh anh ở nơi đất khách quê người này ngoài mẹ, cơ mà...

Cố Ngụy bỗng cảm thấy đầu óc chóng mặt, bên tai lại văng vẳng tiếng ong ong, hỗn độn như chính tâm tình của anh vậy.

Cố Ngụy ngồi thụp xuống, toàn thân bỗng trợ nên vô lực, tầm mắt trở nên trống rỗng và mơ hồ. Trần Vũ nhìn anh như thế lập tức sốt sắng, gương mặt thập phần lo lắng nhìn anh, giọng nói có chút hoảng loạn rồi.

"Ngụy ca, anh làm sao thế. Xin anh đừng như vậy, em lo quá."

Trần Vũ vòng ra sau đỡ lấy lưng Cố Ngụy, để anh hoàn toàn dựa vào ngực mình.

Ban nãy cậu đã suy đoán phản ứng của Cố Ngụy sẽ trở nên tiêu cực nên mới quyết định về nhà rồi mới nói với anh. Nhưng Trần Vũ lại không ngờ, phản ứng của anh lại vượt mức dự tính của cậu rồi.

Lục Vân Thành, anh yêu Cố Ngụy thật nhiều. Vậy xin hỏi, nếu tận mắt thấy bộ dạng này của anh ấy, anh có đau không?

Trần Vũ ôm lấy Cố Ngụy thật kín kẽ, thật dịu giọng trấn an người.

"Ngụy ca, mẹ em đã từng nói, mỗi cá nhân đều có tình cảm riêng. Không ai có thể cưỡng ép tình cảm của chính mình hay của ai khác cả. Tất cả đều phải thuận vào hai chữ "duyên phận". Vậy nên, Lục Vân Thành không thể cưỡng ép anh được."

"Còn nếu y vẫn thực hiện kế hoạch, em e rằng, bản thân không thể lương thiện mà chừa cho y con đường sống đâu."

"Anh đau một, em đau mười. Và kẻ nào làm em đau thì kẻ đó nhất định phải trả giá gấp vạn lần."

Trần Vũ hôn đỉnh đầu anh.

"Tiểu Vũ, vậy em nghĩ anh nên làm sao bây giờ?

Cố Ngụy chợt lên tiếng, giọng nói anh nhẹ bẫng như gió thoảng, cảm giác như đây chỉ là một lời vô thức mà bật ra.

Trần Vũ không nói, lần nữa hôn lên ngọn tóc anh.

Một người tựa người kia, người kia lại ôm lấy người trong lòng, cứ thế mà yên lặng. Tiếng chuông gió được treo bên khung cửa sổ leng keng, vang lên vài làn âm nhẹ tênh, thật bình dị nhưng lại thật xuyến xao.

Cố Ngụy lại nhớ về một mùa hè của thật nhiều năm về trước. Tại một góc vườn nhỏ, có tiếng chuông gió reo, có nhành cỏ đuôi chó ve vẩy, và có hai đứa trẻ một lớn một bé, một tựa một ngồi, thật giống bây giờ.

Đứa trẻ lớn đã nói: "Em không cần lo gì, ai bắt nạt em, ai làm em đau. Hãy cứ nói với anh!"

Đứa trẻ nhỏ liền đáp: "Bây giờ em còn nhỏ, anh bảo vệ em. Sau này em lớn rồi, nhất định sẽ bảo vệ lại anh!"

Xem ra bây giờ, cún con đã làm được rồi.

Cố Ngụy lại tiếp tục nghĩ, thật ra suy cho cùng, anh cũng thật giống Lục Vân Thành. Những năm ấy và cho đến tận bây giờ, nếu vẫn chưa được gặp lại nhau, có lẽ anh vẫn sẽ một lòng chờ đợi mãi như thế. Nhưng anh không giống Vân Thành, anh không có nhiều lá gan dám cưỡng ép một người thuộc về mình, mà chỉ dám lặng lẽ một mình đi tìm người, chỉ mong được một lần gặp lại.

Cố Ngụy phì cười, gò má hơi kéo lên, Trần Vũ ở phía trên đương nhiên là thấy cả.

Cậu cúi đầu hôn lên mi tâm anh, dịu giọng hỏi:

"Anh vì sao lại cười rồi?"

Cố Ngụy rời khỏi lòng cậu, xoay người lại đối diện với vị sau lưng.

"Chuông gió làm anh nhớ về chuyện xưa."

"Năm đó đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ em. Vậy mà giờ chính anh lại làm em đau. Tiểu Vũ, anh thật xin lỗi."

Trần Vũ nhìn người trước mắt ngồi xếp bằng gọn ghẽ mỉm cười, trong lòng nỗi lên niềm xao xuyến.

"Ngụy ca, chỉ cần anh hứa sẽ luôn bình an, em liền không đau nữa."

"Ngụy ca, anh biết vì sao em lại muốn bảo vệ Bắc Kinh không?"

"Vì sao?"

"Vì Bắc Kinh có anh."
.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Cố Ngụy đã nói với Trần Vũ:

"Vân Thành đối với anh 18 năm qua rất tốt, ngày mai anh vẫn muốn đi đưa cậu ấy."

Sáng hôm sau Trần Vũ cùng Cố Ngụy đi đến địa chỉ nhà Lục Vân Thành. Toàn cảnh xung quanh đều bị nhuốm một màu u buồn. Nhưng lại rất ít người đến viếng thăm. Trần Vũ nghĩ, có lẽ vì vụ án của Lục Vân Thành đã khiến cho nhiều người, bao gồm người thân cảm thấy bất mãn, không muốn đếm xỉa lễ tang của y. Hai người đã ở đó cho đến khi linh cữu được đưa đi.

Đến tầm trưa về đến nhà, Cố Ngụy vẫn không thể thoát nỗi niềm cảm xúc tại tang lễ ấy. Anh ôm lấy nhóc Mèo ngồi thẫn thờ nhìn tường trắng.

Đến tận bây giờ chính là vẫn không ngờ được, người hai hôm trước vừa cùng anh cãi nhau, hiện tại đã đi rồi. Lại còn là ra đi trong sự khinh miệt. Lục Vân Thành là người bạn duy nhất suốt 18 năm qua của Cố Ngụy, đối xử rất tốt với anh, ở bệnh viện lại còn là một bác sĩ giỏi. Dù thật sự suy nghĩ "trộm người" của y thật sự làm anh bàng hoàng, nhưng đâu đó Cố Ngụy vẫn cảm thấy thương tiếc.

Cố Ngụy thở dài.

Thật hy vọng kiếp sau y sẽ được bù đắp.

Nhóc Mèo nằm trong tay anh cục cựa, cọ cọ mái đầu nhỏ vào bàn tay anh, meo meo vài tiếng làm nũng.

"Chắc bây giờ nhóc đói rồi nhỉ?"

Mèo xám lại meo meo vài tiếng.

"Được rồi. Đợi chút đi, anh đi lấy sữa cho nhóc."

Cố Ngụy đặt mèo nhỏ ngồi lên thảm trải sàn còn mình thì đi vào bếp. Cùng lúc đó, Trần Vũ từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một bọc lớn lỉnh kỉnh các thứ. Cố Ngụy nhìn ra, thấy Trần Vũ đang chăm chăm nhìn mèo nhỏ vui vẻ lăn lăn tên thảm, bỗng chốc cảm thấy rất đáng yêu. Anh phì cười, nói:

"Sao em lại đờ người ra nhìn nó như thế chứ? Muốn làm mèo rồi?"

Trần Vũ nghe giọng Cố Ngụy mang âm cười liền xoay đầu nhìn anh. Đôi con người sáng trong lấp lánh như một đứa nhỏ vừa tìm ra điều thú vị.

"Ca, em cảm thấy, anh với em thật giống phụ huynh của nhóc mèo này!"

Trần Vũ đem túi đồ đặt lên bàn ăn rồi đi tới ôm lấy eo Cố Ngụy từ đằng sau, mặt sữa vùi đầu vào hõm vai anh, hít lấy từng ngụm hương cỏ mát.

"Tay anh đang cầm sữa đó. Khoan hãy nháo."

Trần Vũ nghiêng mặt hôn hôn cần cổ anh sau đó vươn lưỡi ra liếm nhẹ.

"Ngụy ca, anh thật thơm."

"Được rồi. Buông ra nào, anh đi cho nhóc Mèo uống sữa. Nó đói rồi."

Trần Vũ thả tay, Cố Ngụy cầm chén sữa nhanh chóng bước đến cục bông trên thảm, nhẹ nhàng đặt chén sữa xuống.

"Nào, mau uống đi." Anh nhẹ giọng nói với mèo nhỏ, ngón tay khẽ vuốt chóp đầu xinh bên dưới.

Trần Vũ vòng ra trước, ngồi đối diện anh, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn người.

Vào giây phút Cố Ngụy ngẩng mặt, Trần Vũ đã vươn người đến dịu dàng hôn lên khóe môi anh.

"Ngụy ca, em muốn cùng anh và nhóc Mèo hạnh phúc đến mãi sau này."

HOÀN CHÍNH VĂN

Shasa: Vẫn còn có phiên ngoại nữa nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro