Ô Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nine mệt nhoài lê bước bên trong con đường tối đen như mực, sợ hãi cắn chặt lấy cánh tay để chôn đi tiếng gào thét.

Tử Cấm thành chìm trong màn đêm u tối, mùi gỉ
sắt tanh nồng bóp nghẹt lấy lồng ngực đang gấp gáp phập phồng lên xuống vì lo lắng. Anh đã lạc mất bạn của mình. Mới vừa nãy thôi họ còn đang bỏ chạy thục mạng trước sự truy đuổi của một con quái vật người không ra hình người.

Nó chậm rãi lê từng bước đuổi theo bọn họ, mặc dù tốc độ của thứ đó rất chậm, nhưng không hiểu sao năm người lại không thể cắt đuôi được nó. Họ cứ chạy mãi, chạy mãi rồi đi vào ngõ cụt rồi bị vây lại,
tường thành vững chãi chắn đường phía trước, phía sau là con quái vật toàn thân đầy máu đang ngày một tới gần.

Nine mệt mỏi nhắm mắt, anh đang rất lo lắng cho an toàn của Santa và Mika. Khi nãy nếu không phải hai người cắn răng lao đến giữ chặt lấy con quái vật Dương Bối thì mọi người không thể nào có thể thoát thân.

Anh cũng không thể ngờ bên trong Tử Cấm Thành lại kinh hoàng đến như vậy.

Là thứ gì đã biến ba người Dương Bối thành quái vật?

Nine chợt lạnh người khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình. Anh nín thở lắng nghe động tĩnh, căng thẳng siết chặt lấy cục đá vừa mới nhặt được trong tay.

Tiếng bước chân đang ngày một đến gần, nặng nề và loạng choạng. Đến khi đối phương chỉ cách Nine không đến một mét đã đổ ập xuống đất, anh nghe thấy người đó rên lên vì đau đớn.

- Mika! Anh sao vậy Mika?

Nine lao vội đến kéo Mika qua một bên khi nhìn rõ được mặt của anh. Mika sắc mặt tái nhợt túm chặt lấy tay Nine, anh thều thào.

- mau, chạy đi em....

- anh, anh đã gặp phải cái gì thế ?

Nine hoảng hồn nhìn thân thể đầy rẫy vết thương trên người anh, cố hết sức lay tỉnh Mika đang dần mất đi tri giác. Nine thấy anh cố mở to đôi mắt đang dần trĩu xuống, chỉ lên bầu trời đang bị che kín bởi mây đen.

- nhân lúc ánh trăng chưa xuất hiện, tìm chỗ nào kín đáo mà trốn đi em. Đừng-

Anh khó khăn hít vào một hơi, dúi vào tay Nine một sợi tơ mảnh có màu sắc gần như trong suốt, gằn từng chữ một.

- đừng chạm vào chúng, mấy thứ này sẽ xé nát em ra....

Còn chưa nói hết câu thì anh đột nhiên mở to mắt, dùng hết sức bình sinh đẩy Nine ngã nhào. Anh quát lên.

- mau trốn đi, Ngay!

Nine bàng hoàng nhìn tình trạng thê thảm của anh, định nói gì thêm thì phát hiện xung quanh đang dần được chiếu sáng. Mây đen che phủ bầu trời đang dần tan đi, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, trước ánh mắt thúc giục của Mika, Nine vột quệt nước mắt, lảo đảo chạy vào hoa viên u tối nơi ánh trăng vẫn chưa được chiếu rọi.

Anh sợ hãi núp sau hòn giả sơn, cố gắng dùng lá cây và dây leo che phủ đi sự tồn tại của mình.

- chuyện gì thế này?

Những người còn lại đang ở đâu?

- P'Nine....

Patrick cắn chặt môi, đau đớn cuộn tròn lại trên nền đất giá lạnh, trong đầu không ngừng gọi tên người anh thân thiết. Đôi mắt đã mờ nhoè sợ hãi nhìn bóng áo đỏ mờ nhạt ở cách đó không xa.

Sợi tơ trong suốt nơi đầu ngón tay vẫn đang không ngừng nhỏ máu, hồng y nhân nhàm chán nằm ườn lên trên mái nhà. Mắt đẹp không vui liếc nhìn bầu trời đang dần tối đen vì những đám mây đáng ghét.

Làn khói đen mờ ảo vờn quanh vạt áo đỏ tươi như muốn trêu tức, âm thanh hư ảo như có như không vang lên bên tai hồng y nhân.

- đừng nóng vội~

- mau câm miệng!

Hồng y nhân lạnh lùng cắt ngang. liếc mắt nhìn cậu thiếu niên đang nằm co ro trên nền đất, y nhìn làn khói đen cảnh cáo rồi chợt tan biến vào trong hư không trước khi ánh trăng kịp quay trở lại.

- chậc! chẳng đáng yêu chút nào.

Làn khói đen vang lên tiếng tặc lưỡi, nó nhìn về phía Patrick ở đằng xa tiếc nuối rồi cũng tan vào hư không.

- P'Nine....

Patrick thì thào gọi tên Nine, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Một đôi giày đen xuất hiện ở trong tầm mắt, Patrick cố gắng vươn tay, túm lấy vạt áo người nọ.

- cứu, cứu chúng tôi với....

Cánh tay đầy máu vẫn túm chặt lấy vạt áo người nọ không buông. Hắn ta nhìn nhìn Patrick chỉ bị ngất đi vì mất quá nhiều máu, thở dài kéo kéo y phục.

- nắm chặt như vậy để làm gì?

Hắc y nhân sau khi giải cứu được vạt áo bị túm đến nhăn nhúm liền xoay người, từ trên lưng bung ra một đôi cánh đen tuyền to lớn, hướng về phía điện Thái Hoà lao vút đi.

Ở bên này, Lâm Mặc đang thở hồng hộc kéo theo Santa không rõ sống chết, mới ban nãy nó vừa bắt gặp Santa đang gục trên nền đất, bên cạnh là Dương Bối cũng đang nằm im lìm không nhúc nhích. Không nói hai lời Lâm Mặc liền túm lấy Santa kéo đi, vừa kéo vừa cầu trời khấn phật đừng gặp thêm cái gì kỳ quái.

Đột nhiên có bóng đen vút qua đỉnh đầu Lâm Mặc doạ cho nó kinh hoảng nhảy dựng. Vội vàng ngẩng đầu lên thì đã không thấy ai, bốn bề tĩnh lặng, một
vài sợi lông vũ đen tuyền từ không trung rơi xuống, chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch của Lâm Mặc. Nó khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trân trân vào sợi lông vũ trong tay.

- lại, lại là thứ gì nữa vậy??



Hắc y nhân thong thả đáp xuống mặt đất, hắn phất tay, cửa lớn cũng theo đó mà mở ra.

Hồng y nhân đang lười biếng nằm trên long ỷ, mắt cũng chẳng buồn nâng lên nhìn hắc y nam tử đang chậm rãi bước vào đại điện.

Sợi tơ mảnh trên tay mang theo sát khí lao vút đi, ý đồ muốn xuyên qua mi tâm của người nọ nhưng mới đi được nửa đường thì ngừng lại, không cam lòng lùi về nằm giả chết trên ngón tay của chủ nhân.

Bá Viễn chẳng buồn để ý đến sợi tơ mảnh đang không ngừng kháng nghị chủ nhân để xiên chết mình, lại bình tĩnh nhìn về phía người đang nhàn nhãn nửa nằm nửa ngồi trên ngai vàng, tầm mắt lướt qua cổ áo đang tuỳ ý mở rộng của y, không đành lòng nói.

- dừng lại đi!

Hồng y nhân vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu. Sợi tơ trong tay y lại rung lên mãnh liệt hơn, lại nghe Bá Viễn nói tiếp.

- Nếu cứ tiếp tục tạo sát nghiệp thì sẽ không thể vào luân hồi được đâu. Ngươi cũng biết điều này mà, Lưu Vũ?

Lưu Vũ ở đối diện khẽ run lên, sợi tơ mảnh trong tay y điên cuồng dãy dụa muốn cứa đứt cổ họng Bá Viễn nhưng bị chủ nhân giữ lại.

Lưu Vũ nhẹ nhàng vỗ về sợi tơ trong tay, ngẩng đầu để lộ ra gương mặt xinh đẹp nhu hoà dưới ánh nến. Y nhìn Bá Viễn ở đối diện với thanh trường kiếm trên tay thản nhiên hỏi lại, khoé mắt cong cong mang theo ý cười.

- vậy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro