Chu Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ điên đảo chúng sinh ấy, nụ cười mê hoặc lòng người ấy khi lọt vào mắt Bá Viễn lại giống như
chất chứa sự đau thương vô tận.

Lưu Vũ đứng dậy, chậm rãi tiến từng bước một về phía Bá Viễn, hắn nhìn theo từng bước chân của người trước mặt, y để chân trần mà tuỳ ý đi trên mặt đất, cẩm bào mềm mại khẽ đong đưa theo từng chuyển động, vạt áo phủ kín che đi đôi chân dài thẳng tắp.

Huyết y trên người không biết từ bao giờ đã đổi thành cẩm bào hồng sắc, vạt áo đỏ tươi trải dài phủ lên nền gạch u ám, tựa như một biển hoa bỉ ngạn nở rộ giữa chốn hoàng tuyền, y đi chân trần, bắp chân trắng nõn thon dài để lộ ra bên ngoài tuỳ ý đong đưa, nơi cổ chân nhỏ gầy lại như ẩn như hiện quấn lên từng vòng những sợi tơ thanh mảnh mềm mại, như phủ lên cổ chân trắng nõn một dải lụa trong suốt óng ánh, chúng dường như sợ sẽ siết y đau nên chỉ hờ hững quấn lên.

Nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra, ở cổ tay hay cổ chân, thậm chỉ là ở chiếc cổ cao với những tường nét hoàn mỹ kia đều bị nhưng sợi tơ mỏng manh quấn lấy, tứ chi và cần cổ tuỳ thời đều có thể bị siết chặt hay cắt đứt. Chúng giống như nghe lời Lưu Vũ, nhưng bản thân Bá Viễn biết thứ đồ chơi đó chính là một trong những nguyên nhân vây khốn y trong Tử Cấm thành.

Lưu Vũ chẳng thể đi quá xa nếu như vẫn còn bị những sợi tơ đó siết lấy.

Y xiêu vẹo tiến đến gần Bá Viễn, ánh mắt mông lung mang theo vài tia bỡn cợt. Hắn nghe thấy y cười khúc khích, tiếng cười êm ái như chuông bạc kêu đinh đang.

- Bá Viễn....

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lưu Vũ gọi thẳng tên mình, trước đây có không ít lần hai người đánh nhau dọc khắp ngõ ngách Tử Cấm thành, nhưng lần nào Lưu Vũ y cũng chỉ cằn nhằn hắn là đồ có cánh dị dạng mà thôi.

- Huyết Y Hầu có gì muốn nói?

Tên gọi vừa lạ vừa quen khiến cho nụ cười trên môi Lưu Vũ héo đi, y lạnh nhạt phất tay kéo toạc những đám mây đang che kín bầu trời, ánh trăng mờ ảo lại một lần nữa xuất hiện, làn da có chút nhợt nhạt của Lưu Vũ ở dưới ánh trăng phá lệ lại xinh đẹp mỹ lệ đến vô ngần, bạch ngọc thượng phẩm sợ là cũng khó có thể bì được. Hắn ngẩn người nhìn y.

Bá Viễn biết Lưu Vũ rất đẹp, bao năm qua y vẫn xinh đẹp như thế. Đột nhiên trong mắt xuất hiện ảo giác rằng hai người họ đã quay trở lại mấy ngàn năm trước, khi mà Huyết Y Hầu không phải là Huyết Y Hầu của hiện tại. Cho dù y vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng y đã sớm chẳng phải là Lưu Vũ mà hắn từng biết nữa.

- cái tên đó, ngươi nên sớm ngày chôn nó vào cát bụi...

Hiển nhiên là y rất không vui với cái tên mà Bá Viễn gọi mình, y cũng lười muốn động thủ với hắn, quá tốn sức. Bá Viễn cũng chẳng muốn dây dưa đến vấn đề tên gọi, hắn lẳng lặng nhìn Lưu Vũ, một hồi lâu sau mới khẽ thở dài.

- nếu thế tại sao ngươi lại đuổi giết những người kia, họ vô tội.

Tiếp tục tạo sát nghiệp không có lợi cho y...

- vô tội? Không đáng bị giết?

Như thể nghe được điều gì đó nực cười lắm, gương mặt xinh đẹp mang đầy ý cười kia thoáng lạnh đi.

Gió lớn nổi lên, quét sạch lá cây và bụi đất ngổn ngang trong trạch viện mà Nine đang ẩn nấp, anh cắn môi nhìn gió càng lúc càng có xu hướng mạnh lên.

Lúc này ở điện Thái Hoà, cẩm bào đỏ rực đang không ngừng lay động, tóc tai hồng y nhân bay múa theo từng đợt cuồng phong, y cười gằn hỏi Bá Viễn.

- những kẻ đó vô tội thì không lẽ bằng hữu của ta có tội? khi họ bị hại chết, ta muốn các ngươi cho một cái công đạo thì sao chẳng một ai lên tiếng?

Tiếng chất vấn vang vọng khắp nơi trong điện Thái Hoà. Ánh mắt Lưu Vũ rét lạnh, đồng tử đen thẫm như bầu trời đêm. Mấy ngàn năm rồi, y bị giam giữ cầm chân ở nơi đây, người không ra người, quỷ cũng chẳng phải quỷ. Y lay lắt sinh tồn, lấy việc
giết người làm trò vui chọc cho lũ đạo mạo trên cao kia tức điên người, lâu lâu y phá huỷ cấm chế chạy ra bên ngoài đồ sát thần phật quỷ quái, tuy rằng lần nào cũng tứ chi đầy máu lê về.

Những sợi tơ quấn quanh thân Lưu Vũ sẽ điên cuồng trừng phạt y nếu y có ý định rời khỏi Tử Cấm thành.

Vệt máu loang lổ trên đôi chân trần, hồng y đã sớm ngày bị huyết quang nhuộm đỏ, cẩm bào rực rỡ cũng khó lòng nào che đi hương vị tanh ngọt.

Bá Viễn thoáng thấy lại một mảnh ký ức, tà dương chiếu rọi đầy huyết sắc, hồng y nhân thả người nhảy múa trên đỉnh Tử Cấm Thành, hoàng hôn rực lửa chiếu rọi lên sườn mặt tinh mỹ, tóc đen như thác đổ nhẹ nhàng bay múa, tiếu dung mỹ lệ toả sáng rực rỡ trong ánh chiều tà.

Bích nhân xinh đẹp dưới ánh hoàng hôn chợt tan biến, trước mắt Bá Viễn vẫn là hồng y nhân xinh đẹp ngày ấy, chỉ khác là người nọ lại đang đứng giữa núi thây biển máu, xác chết chất đống nằm la liệt khắp nơi.

Y Đồ Thành.

Có kẻ đồ thành để phi thăng thành tiên, có kẻ để đột phá tâm cảnh, có kẻ sử dụng ma thuật để luyện thi đi ngược lại với ý trời.

Còn Lưu Vũ, y đồ thành đơn giản chỉ để trả thù.

Bằng Hữu từng người từng người chết thảm, y nổi điên đi khắp năm châu bốn bể đồ thán sinh linh. Có thành trì nhân loại, cũng có thành trì của người tu chân, có yêu tu, ma tu, cứ một mạng lại dùng mạng của cả một toà thành để đổi lại.

Quỷ danh Huyết Y Hầu cứ thế mà thành, gây nên nỗi sợ trải dài vạn dặm. Y sát nghiệp nặng nề, oán khí thấu trời cao. Bên trên cuối cùng cũng không thể ngó lơ được nữa.

Sát Sinh Phật giáng thế tru sát ma đầu.

Cả hai giao đấu bảy ngày bảy đêm. Thực lực gần như ngang bằng.

Cuối cùng Lưu Vũ bại trận, thần hồn bị Sát Sinh Phật chẻ làm hai nửa để giam giữ ở hai nơi. Một bị
áp chế ở dưới Tử Cấm cành, một đang phải chịu hoả hình ở Hoả Ngục bên dưới Phong Đô.

Bằng hữu thân thiết may mắn sống sót cũng bị liên luỵ mà bị giam giữ, bị cưỡng chế nhồi nhét vào một bầy đàn thần thú mà con nào con nấy to như con voi.
Dù cho đã qua hàng ngàn năm, Lưu Vũ vẫn đang cảm thấy rất lo lắng cho con thú mỏ vịt là vị ca ca không nên thân nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro