Mạn Châu Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cuồng phong rít gào, hai bóng người trong đại điện vẫn như cũ đứng đối diện với nhau.

Lưu Vũ nâng mắt nhìn Bá Viễn từ đầu đến cuối sắc mặt không đổi, ý lạnh trong mắt càng lúc càng sâu. Y nâng tay, Thiên Vũ ti quấn quanh cổ tay cuối cùng cũng được trả lại tự do, chớp mắt đã lao đến trước mặt Bá Viễn, sát khí kinh người như muốn xuyên thủng mi tâm của hắn.

Từng sợi lông vũ đen tuyền quanh thân Bá Viễn như có tri giác, hoá thành lưỡi đao sắc nhọn ngăn cản sợi tơ mảnh đang muốn đoạt mạng của chủ nhân. Tia lửa điện do va chạm loé lên từng tia sáng, hai bên chẳng ai nhường ai, trong nháy mắt đại điện vốn đã lạnh lẽo nay càng trở nên đáng sợ.

Lưu Vũ để mặc cho sợi tơ hiếu chiến kia điên cuồng tấn công rồi lại điên cuồng lui về, từ đầu đến cuối vẫn dùng biểu cảm lạnh nhạt nhìn chằm chằm Bá Viễn, phong vân bên ngoài càng lúc càng trở nên điên cuồng, đại điện lung linh ánh nến trong nháy mắt tối đen chỉ còn sót lại chút ánh trăng bàng bạc bên ngoài chiếu vào. mặc phát như thác đổ lay động , kình phong từ phía sau lao vút qua người Lưu Vũ, thẳng tắp đánh úp về phía Bá Viễn, đồng tử hắn co lại, nâng kiếm chém xuyên qua luồng kình phong.

Lưu Vũ lẳng tay quăng Thiên Vũ ti vướng víu còn đang cấu xé với lông vũ qua một bên, cẩm bào đỏ tươi nhoáng lên, trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Bá Viễn, vung một chưởng bổ xuống, Bá Viễn cũng chém ra một kiếm, kiếm quang và chưởng phong va chạm tạo thành một luồng sáng đỏ chói mắt, đẩy cả hai người lùi về phía sau.

Lưu Vũ lùi lại hai bước liền ổn định thân mình, phất tay áo phi thân ra bên ngoài. Hắc y nhân với đôi cánh đen tuyền ở phía sau cũng đuổi theo. Ánh trăng phá lệ soi rọi toàn bộ cảnh tượng đang diễn ra trên không, trên đỉnh toà tháp cao nhất, một đen một đỏ đang đánh đến quên trời đất. Mây đen trên trời cuồn cuộn di chuyển mỗi lần vạt áo đỏ tươi quét qua, doạ cho nhóm Santa đang chật vật ở bên dưới há hốc mồm.

- bọn mình xuyên không rồi à?

Lâm Mặc còn đang đỡ lấy thân hình như lung lay sắp đổ của Santa, nhìn nhìn hai bóng người chớp loé liên hồi ở bên trên yếu ớt hỏi. Mới hồi nãy còn đụng độ phải mấy thứ như thây ma ở mạt thế mà giờ lại được coi người tu chân đánh nhau, cho xin đi mà, nó còn chưa được ăn cơm tối đâu! Lại nhìn thêm một lúc,  nó bỗng nhìn thấy một đôi cánh quen thuộc.

- a? Kia là ông chú người chim mà khi nãy em nói với anh đó!

Vừa nói vừa chỉ vào Bá Viễn mới bị đánh cho lùi lại, Santa thấy Lâm Mặc kêu to, sợ bị hai người kia phát hiện liền nhanh chóng bịt lại miệng cậu nhóc, nghiến răng đáp.

- mau im lặng, rời khỏi đây mau!

- dkjckdksns?

Lâm Mặc tròn xoe mắt như muốn hỏi tại sao.

- trước hết tìm những người còn lại đã.

Santa cắn răng chịu đau, suy yếu dựa người vào thân thể gầy gò của cậu em cố gắng tiến về phía trước.
Lâm Mặc cũng rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cố hết sức đỡ anh đi. May sao vừa mới đi được vài bước thì thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên xách kiếm chạy tới.

- hai người có sao không? Những người còn lại đâu rồi.?

Hai người sau khi nhìn rõ người ở trước mặt là ai liền chạy nhanh đến, Châu Kha Vũ lo lắng nhìn Santa đang suy yếu và Lâm Mặc như sắp tắc thở đến nơi, chủ động kéo Santa sang bên cạnh để giải thoát cho Lâm Mặc.

- không, vẫn sống!

Santa cười hì hì đáp, còn đang vung vẩy cánh tay ý muốn nói mình khoẻ lắm, lại không cẩn thận đụng phải vết thương trên người, đau đến nhe răng.

- hai người có làm sao không?

Lâm Mặc vuốt ngực điều chỉnh lại hô hấp, lúc này mới hỏi hai người vừa mới xuất hiện, quan sát Châu Kha Vũ một lượt không thấy bị thương mới nhìn sang Trương Gia Nguyên nãy giờ vẫn im lặng.

- Sao rồi Trương đại ca, có bị thương không?

Trương Gia Nguyên không đáp, nó đang ngẩng đầu nhìn hai người đang đánh nhau đến quên trời đất bên trên.

- khoái rồi hả?

Lâm Mặc thấy cậu em thấy thần liền sáp lại gần ngứa đòn hỏi, lập tức bị đứa em cục súc cho ăn ngay một cùi chỏ.

- vớ vẩn!

- thế sao nhìn chăm chú thế? Anh đồng cảm với em mà, nhìn chuyên nghiệp không khác gì phim tiên hiệp luôn.

Châu Kha Vũ ở bên cạnh không muốn tiếp tục nghe Lâm Mặc lải nhải nữa nên trực tiếp đưa tay bị miệng tên lắm mồm này lại, bản thân cũng đưa mắt nhìn lên. Mặc dù có hơi tò mò nhưng cậu cũng tự ý thức được là nếu tiếp tục ở lại đây thì sẽ có nguy hiểm nên quay sang nói với Trương Gia Nguyên vẫn chưa hoàn hồn.

- mau đi thôi, còn chưa tìm được những người khác.

- ừ!

Trương Gia Nguyên lúc này mới thu hồi tầm mắt, tiếp nhận Lâm Mặc vẫn đang bị cấm khẩu lôi xềnh xệch về phía trước, trong đầu vẫn đang không ngừng suy nghĩ.

Bóng áo đỏ trên cao kia đem lại cho nó cảm giác rất quen thuộc, tới nỗi Trương Gia Nguyên không nhịn được muốn tiến lại gần. Nó đưa tay sờ lên vị trí trái tim, cảm nhận nỗi bi thương khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng, âm ỉ day dứt vô cùng khó chịu.

Trương Gia Nguyên cau mày suy nghĩ, nó đương nhiên biết hai kẻ đang đánh nhau kia không phải người, nhưng lại càng cảm thấy kì quái đối với cảm giác trong người mình. 

Người đó là ai? Trương Gia Nguyên có quen y sao ?

Không khí đột nhiên ngưng đọng, tiếng cười êm ái như chuông bạc vang lên bên tai. không gian u tối trong nháy mắt bị một biển Mạn Châu Sa hoa rực rỡ bao phủ, màu sắc đỏ tươi yêu diễm lan rộng trải dài đến cuối chân trời.

Một mảng hỗn độn của ký ức ào ạt xông đến, một chuỗi các hình ảnh mờ nhạt xuất hiện. Hồng y đỏ tươi rực rỡ như một con diều đứt dây ngã xuống biển hoa đỏ rực, khoé miệng trào máu tươi bi thương cười lớn.

Nguyên nhi....

Trương Gia Nguyên sững người, trái tim đau nhói.
Ở tận nơi sâu thẳm đâu đó trong linh hồn rung lên chấn động. Chất lỏng trong suốt không tên từ trong hốc mắt rơi xuống trong sự ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro