Lang Bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng y nhân đứng trong biển hoa rực rỡ, rũ mi mắt, không nhìn đến Bá Viễn đang bị những cánh hoa đỏ tươi chôn chặt.

Huyết Hải Phù Sinh, Mạn Châu Sa trải dài vạn dặm, trong nháy mắt nhấn chìm Tử Cấm Thành trong cảnh sắc diễm lệ xinh đẹp đến nao lòng. Chôn vùi luôn đám người Châu Kha Vũ đang chạy trối chết trong biển hoa. Ú ớ chưa kịp kêu cứu thì đã bị phấn hoa hun cho bất tỉnh.

hương thơm mê người bao bọc lấy toàn thân Kim Sí Điểu, từng chút từng chút một cắn nuốt hắc vụ đang bao quanh thân hắn. Lưu Vũ sóng mắt lưu chuyển, có chút hoài niệm nhìn ngắm cánh hoa đỏ tươi trong lòng bàn tay. Đã lâu lắm rồi y không sử dụng lại chiêu thức này, lần cuối cùng mà biển hoa rực rỡ xuất hiện cũng là lúc mà Lưu Vũ y ngã xuống, bản thân như con diều đứt dây thẳng tắp rơi vào biển hoa, bi thương cười lớn.

Bá Viễn khổ sở tìm cách thoát ra khỏi vòng vây, nghi hoặc nhìn người đối diện đang ngây ngốc không phản ứng. Hắn muốn trực tiếp xách kiếm xông lên áp chế cái người đang dần mất đi khống chế nhưng rất tiếc là không kịp, Lưu Vũ rất nhanh đã hồi thần, Bá Viễn một lần nữa bị vây giữa biển hoa.

Hắc vụ quanh thân đã bị cánh hoa cắn nuốt gần hết, máu trong cơ thể giống như bị thúc đẩy mà cấp tốc di chuyển, hắn có thể cảm nhận được Mạn Châu Sa Hoa đang dần hút cạn hết máu trong cơ thể mình. Bá Viễn nghiến răng, chửi thầm.

Khốn kiếp.

Lưu Vũ diễn kịch quá giỏi, y vốn đã sớm không còn chịu ảnh hưởng bởi trung chi đằng của Sát Sinh phật nhưng vẫn luôn giả bộ bị suy yếu mỗi khi trăng tròn biến mất.

Kể cả khi hai nửa của thần hồn đang bị giam cầm mà thực lực đã kinh khủng đến vậy, Bá Viễn thật không dám tưởng tượng nếu như y chân chính được giải thoát thì sẽ như thế nào.

Lưu Vũ ở bên này không biết suy nghĩ trong đầu Bá Viễn. Y cũng không trực tiếp lấy mạng Bá Viễn mà lại từng chút từng chút một hành hạ hắn, muốn rút cạn đi pháp lực và máu thịt trong cơ thể rồi
biến hắn thành một con chim một nắng khô queo.

- gọi hắn ta tới đây.

Cẩm bào đỏ tươi chớp mắt đã đi đến trước mặt Bá Viễn đang suy yếu hít thở, bàn tay thon gầy nâng cằm hắn lên, buộc Bá Viễn phải nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của người đối diện. Hắn mấp máy môi, nhưng nói không ra tiếng.

- gọi Sát Sinh Phật tới đây.

Lưu Vũ lặp lại thêm một lần nữa, cũng chuyển từ nâng cằm sang siết lấy cổ họng của Bá Viễn, bóp chặt. Nhìn xuyên qua đôi mắt xám trông vô cùng thống khổ đang dần mất đi tiêu cự của Bá Viễn, truyền linh thức đi xa vạn dặm.

Đại Đạo Tô Lục Bình cảnh.

Sát Sinh phật một thân tăng bào đang đả toạ bên dưới luyện ngục rực lửa đột ngột mở bừng mắt, khoé miệng đang mím chặt của hắn giương lên một nụ cười khổ.

- nhanh như vậy đã thoát được rồi.

Thân ảnh mặc tăng bào dần dần trở nên trong suốt rồi tan biến vào hư không.

- khụ khụ.

Bá Viễn đã thoát khỏi vây siết của Lưu Vũ, nằm trên mặt đất phủ kín cánh hoa mềm mại vất vả ho khan. Huyết Hải Phù Sinh đã biến mất, trả lại một Tử Cấm thành tối đen tĩnh lặng. Hương hoa bỉ ngạn nồng đậm trong không khí cũng đã biến mất, chỉ để lại một cỗ mùi hương ẩm thấp xen lẫn mùi máu tanh trong không khí, một Bá Viễn nằm ngay đơ trên mặt đất và nhóm Lâm Mặc đã sớm bất tỉnh.

Lưu Vũ đã đạt được mục đích đang nhàn nhã nằm trên mái nhà chờ đợi. Y cũng không keo kiệt dệt cho Bá Viễn một tấm thảm hoa đỏ rực để nằm dưỡng thương, dù sao thì sau khi giao đấu với y, sức lực của Bá Viễn cũng đã suy kiệt. Hắc vụ quấn quanh thân cũng ít đến đáng thương. Mà Lưu Vũ ở trên cao cũng không rảnh để ý đến hắn, y đang bận suy nghĩ tới lí do khiến bản thân mất không chế. Trong một khoảnh khắc, những ký ức bi thương nơi biển hoa rực đỏ lại đột nhiên hiện về, cả bóng hình cao lớn mờ nhạt trong quá khứ sớm đã mất hút bên bờ vong xuyên.

Lưu Vũ vẫn còn có thể nhớ được bằng hữu của mình đã bị cẩu quan thiên đình vây giết. Nhưng lại không thể nào nhớ ra được bóng lưng đó là của ai. Y cũng tự biết, bản thân đã lãng quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Đó là cái giá phải trả để Lưu Vũ thoát khỏi phong cấm ở Tử Cấm Thành. Y chấp nhận chặt đứt Ái thương trong thất tình lục dục. Sức mạnh cũng theo đó mà tăng lên gấp bội, phong cấm chẳng thể nào khống chế nổi nữa, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc y đã đánh mất đi tình ái. Y chẳng thể nào nhớ được niềm vui hay hạnh phúc khi ở bên cạnh
người trong giấc mộng mà mình nhớ đến hằng đêm, Những gì còn sót lại trong ký ức hỗn độn mà Lưu Vũ vẫn còn có thể nhớ được chỉ có nỗi đau như bị hàng vạn mũi tên găm kín lồng ngực vào cái ngày mà y đánh mất người kia mãi mãi.

Lưu Vũ đã quên rồi.

Kim quang chợt loé lên ở phía chân trời, chiếu rọi
khung cảnh xơ xác tiêu điều trong cung cấm. Tăng bào trắng muốt đạp lên không khí tiến về phía trung tâm nơi Lưu Vũ đang nằm.

- hắn ta đến thật à?

Bá Viễn đang mệt nhoài dưỡng thương trên mặt đất kinh ngạc nhìn Sát Sinh phật đã đi đến trước mặt Lưu Vũ. Trong lòng cảm thán thật lâu, để cho vị này đích thân ra mặt, tvạn năm nay có lẽ cũng chỉ có một mình Huyết Y Hầu Lưu Vũ.

- Lưu Vũ.

Sát Sinh Phật vận một thân tăng bào trắng lẳng lặng đứng trong không trung, phật quang ôn hoà trên người toả ra bốn phía, chậm rãi chữa lành vết thương trên người Kim Sí điểu. Hắn chắp tay, nhìn Lưu Vũ không biết đã lôi từ đâu ra một vò rượu đang nhàn nhã uống.

- uống không?

Y gạt đi vệt nước còn sót lại bên khoé môi, đưa bầu rượu hướng về phía Sát Sinh Phật, cười hỏi.

- không uống.

Cả hai giống như người quen cũ gặp lại sau bấy nhiêu năm chứ không phải kẻ thù cố chấp muốn dồn nhau vào chỗ chết. Nhưng Bá Viễn ở bên dưới đang triệt để hoá thân thành cục đá dưỡng thương lại biết rất rõ. Hai kẻ điên đó sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi.

- ngươi....

Sát Sinh Phật quan sát Lưu Vũ một lát, chợt phát hiện ra được điều gì đó vô cùng bất ngờ. Hắn hơi tiến về phía trước.

- Lưu Vũ, ngươi chặt bỏ Ái.

Không phải Hỉ, Nộ hay Bi, Lưu Vũ vậy mà lại chặt bỏ Ái.

Chặt đi chấp niệm đã giam cầm y bấy nhiêu năm.

- bất ngờ à?

Bầu rượu trong tay Lưu Vũ bị y liệng xuống đất, vỡ tan. Lưu Vũ chống người ngồi dậy, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng đối diện với Sát Sinh Phật. loáng một cái y đã đi đến trước mặt người kia, y choàng tay ôm lấy cổ hắn rồi cười rộ lên, dung mạo dưới trăng như hoa bỉ ngạn, xinh đẹp vô ngần.

- gông xiềng vững chắc nhất mà ngươi đã dùng để vây giữ ta ở nơi này không phải là Ái hay sao? Nay ta vứt bỏ nó, ngươi xem còn có điều gì có thể ngăn cản được ta?

- ngày trước không phải ngươi nhất quyết muốn ta từ bỏ Ái nhân sao? Hiện tại ta đã quên mất y là ai rồi, sao vẻ mặt của ngươi lại khó coi quá vậy?

- Lưu Vũ, ngươi đoạ ma.

Sát Sinh phật túm lấy cánh tay đang làm loạn trên người mình, cau mày nói. Lưu Vũ giống như nghe được chuyện gì đó vô cùng hài hước, cười lớn.

- Ngươi cảm thấy ta của trước đây có chỗ nào không giống mấy kẻ tà ma ngoại đạo ở bên kia hải vực Tây Xuyên? Danh xưng Huyết Y Hầu mà các ngươi đặt không phải là minh chứng sao?

- ta...

- đừng có nói nữa.

Hồng y nhân rời khỏi đôi tay đang nắm chặt lấy mình của Sát Sinh phật, lại quay trở về bộ dạng nhàn nhã nằm ườn dưới ánh trăng, xinh đẹp rực rỡ như hoa bỉ ngạn. Y chống cằm, tuỳ ý nói.

- ta biết ngươi lại chuẩn bị lôi ra cái lí do rách nát là muốn tốt cho ta nên mới áp chế ta ở nơi này.

- thật sự là vì tốt cho ngươi.

- câm mồm!

Thiên Vũ ti quét qua gò má Sát Sinh phật, để lại một vết cắt tứa máu trên gò má cương nghị. Lưu Vũ rít qua kẽ răng.

- nếu như kẻ xé đôi thần hồn của ta rồi giam cầm dưới Phong Đô không phải là ngươi thì ta cũng đã tin rồi! Sát Sinh Phật. Ngươi muốn tự mình mở phong cấm thần hồn của ta, hay để ta tự tay đến lấy?

Cuồng phong lại một lần nữa rít gào, màn đêm đen kịt bị y cưỡng chế kéo dài đến vô tận. hương hoa bỉ ngạn lại một lần nữa tràn ngập trong không khí, hại Bá Viễn mới bình phục lại được một chút lại một lần nữa hộc máu nằm ngay đơ.

-....
Lũ đại năng chết bầm này!

- Lưu Vũ. Kim Sí điểu đã nói rõ với ngươi rồi. Nếu như còn tạo sát nghiệp thì ngươi sẽ chẳng còn đường lui.

Sát Sinh Phật rũ mi mắt, bi thương nói. Phật quang sau lưng càng lúc càng chói mắt thay cho câu trả lời. Lưu Vũ nghe vậy chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Y
nheo mắt ghét bỏ nhìn phật quang sau lưng Sát Sinh Phật, lòng bàn tay lặng lẽ bùng lên một ngọn lửa đen kịt.

- Vậy là ngươi chọn cách thứ hai?

- đó là chức trách của ta.

- ồ. Vậy thì chết đi.

Lưu Vũ cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời thừa thãi nào của hắn nữa. Sát Sinh phật cũng không muốn nói thêm điều gì. Phật Quang và Huyết Vụ trực tiếp lao thẳng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro