Liêu Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh cảnh sát, thực sự không tìm ra dấu vết gì sao?

Lưu Chương sắc nghiêm trọng hỏi vị cảnh sát đang đi tới, anh ta lật giở báo cáo trong tay, cũng lắc đầu.

- ngoại trừ những vệt máu còn sót lại đang được tổ giám định lấy mẫu kiểm tra thì ở bên trong Tử Cấm Thành này không tìm thấy bất kỳ người nào cả.

-họ giống như....

- giống như đột nhiên biến mất khỏi thế gian.

- Riki - kun?

Sau lưng hai người vang lên tiếng nói, Rikimaru trong bộ đồ pháp y chậm chạp tiến tới. Anh ra hiệu Lưu Chương đi theo mình tới trung tâm của toà thành.

- đêm qua, Tử Cấm thành phát ra động tĩnh rất lớn, người dân nghe thấy tiếng nổ trong thành nên đã báo với cảnh sát, đến khi tới nơi thì chỉ nhìn thấy được những thứ này.

Riki vừa nói vừa chỉ vào một cái hố lớn trên mặt đất trước mặt hai người, ở haibên bờ tường cổ kính cũng xuất hiện nhiều vết lõm sâu, có chỗ còn bị nứt toác theo từng đường dài.

- bên trên đang tạo áp lực rất lớn, nếu như không giải quyết được chuyện này thì bên cảnh sát sẽ gặp rắc rối to rồi.

Rikimaru thở dài quan sát xung quanh, mặc dù anh ở bên cục hình sự trung ương nên không mấy ảnh hưởng, nhưng nhóm Triết Hạ bên kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Lưu Chương yên lặng nghe anh nói, mắt đăm đăm nhìn vào cái hố sâu dưới mặt đất, nói với Rikimaru.

- anh Riki.

- sao vậy?

- nhóm người mất tích vào đêm qua chính là mấy người tiểu Cửu và Santa....

- em nói cái gì cơ?

Rikimaru trợn mắt, khiếp sợ nhìn Lưu Chương đang ôm mặt. Anh khổ sở gật đầu.

- phải, do đêm qua phải thức khuya nghiên cứu nên em đã tắt điện thoại. Đến sáng nay khi mở máy lên thì phát hiện ra hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khẩn cấp của Lâm Mặc.

- em hối hận quá, nếu như hôm qua em nghe điện thoại thì mọi người đã không sao rồi....

Rikimaru lặng người khi hay tin, sắc mặt anh trầm xuống rút điện thoại ra gọi cho một người.

- Cục trưởng Hà, anh mau điều người của bên mình sang đây. Phải, người mất tích chính là mấy đứa em của tôi. Được, tạm biệt.

Cúp điện thoại, anh vỗ lấy vai đang run rẩy của Lưu Chương. Nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- được rồi, anh đưa em đi ra bên ngoài gặp mặt cảnh sát Triết. Mọi người sẽ cùng nhau tìm kiếm manh mối.

Lưu Chương vẫn còn đang thẫn thờ cứ thế bị Rikimaru lôi đi.

Đó là những chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày hôm sau, khi mà mọi người phát hiện ra vết tích tàn phá cùng những âm thanh kỳ lạ trong thành. còn tối hôm trước trong Tử Cấm thành thực sự đã xảy ra chuyện gì thì lại chẳng ai biết.

Thời gian lùi lại khoảng 7 tiếng trước.

- này các ngươi không nghĩ đến mấy người vô tội xung quanh à?

Kim Sí Điểu Bá Viễn mệt mỏi hô lớn với hai tàn ảnh đang đánh đến gió cát bay mù mịt trên không trung. Một đỏ một trắng cứ hết tách ra rồi lại lao vào nhau. Huyết vụ đỏ tươi cùng phật quang chói mắt tranh đấu kịch liệt. Trong lúc hai người ở trên cao so đấu, pháp lực vì va chạm kịch liệt mà tạo ra vô số tàn ảnh trong hư không, từ hai người biến thành bốn, rồi lại tiếp tục nhân lên khiến cho Bá Viễn bên dưới nhìn muốn lòi con mắt.

Mặt đất và tường bao bị đánh đến lõm một hố sâu, tường thành cũng bị pháp lực cắt xẻ ngang dọc, hại hắn phải vội vàng dời cứ điểm để tìm kiếm chỗ nấp an toàn hơn.

Trên cao, Huyết quang và Phật quang đang tranh giành với nhau khiến cho không gian như bị xé rách,
Bầu trời chia thành hai nửa riêng biệt, bóng tối và ánh sáng thay nhau xuất hiện trong không gian, ẩn khuất sau làn mây mù, từng cột ánh sáng vàng kim mang theo từng hơi ấm ôn hoà xuyên thủng qua màn sương máu, chiếu rọi mặt đất.

Sát Sinh Phật toàn thân bao phủ phật quang chói lọi ép sát Lưu Vũ, lợi dụng ưu điểm tương sinh tương khắc của vạn vật miễn cưỡng chiếm được ưu thế.

Tình thế có vẻ như đã nghiêng hẳn về một bên, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy phật quang sau lưng hắn đã nhạt dần, còn Lưu Vũ ở đối diện tưởng chừng như đang bị chèn ép thì lại mang một bộ dạng vô cùng nhàn nhã, tiếu dung mỹ lệ còn có xu hướng ngày càng rực rỡ. Hoa bỉ ngạn nở rộ theo từng bước dưới chân y, một lần nữa trải dài vạn dặm, cánh hoa đỏ tươi trong chốc lát bay đầy trời, hoà lẫn với màn sương máu rồi điên cuồng cắn nuốt những cột sáng trong không trung.

Lưu Vũ chẳng hề nương tay như khi đánh nhau với Bá Viễn bởi y biết rõ thực lực của kẻ trước mặt. Cả hai người đều đang liều mạng mà đánh, thậm chí cả Tịnh Văn chú Sát Sinh Phật cũng đã đem ra dùng, sát sao tranh đấu với Huyết Hải Phù Sinh.

Bá Viễn biết cả hai người bọn họ đều đã mang cả mạng mình ra để đặt cược, không chết không ngừng.

Lưu Vũ xé phăng đi vạt áo đã bị phật quang làm mòn đi một góc, cười khẩy nhìn chú văn và Thiên Vũ ti phản chủ đang siết chặt lấy tứ chi của mình, y chậm chạp nhỏ máu xuống mặt đất, ở trong không trung vẽ ra một đồ án. biển hoa bỉ ngạn dưới chân run lên từng đợt giống như bị cái gì đó kích thích, huyết vụ quanh thân càng ngày càng nồng đậm, những cánh hoa mềm mại yêu kiều trong nháy mắt cũng trở nên sắc bén, đi theo sự chỉ huy mà điên cuồng lao vào chú văn ở đối diện. Huyết Hải Phù Sinh ở tầng cao nhất - Bích Lạc Hoàn Tuyền.

- Lưu Vũ, ngươi sẽ bị phản phệ.

Sát Sinh Phật cau mày nhìn bỉ ngạn hoa đỏ rực đang vây quanh Lưu Vũ, hút lấy sinh khí và máu thịt của y để ngày càng lớn mạnh. Lưu Vũ vậy mà lại chẳng thèm bận tâm đến lời hắn nói, y dịu dàng vuốt ve đoá hoa bỉ ngạn xinh đẹp đang thân mật cọ lên tay mình, thản nhiên để cho nó hút đi sinh khí mà chẳng buồn chớp mắt.

- ta chỉ muốn lấy lại thần hồn của mình mà thôi.

Y buồn bã ngước mặt lên nhìn hắn, nhỏ giọng trách mắng hắn như một đứa nhỏ tủi hờn.

- chính ngươi là kẻ đã lạnh lùng gạt đi ước nguyện của ta kia mà.

Mặc kệ sắc mặt của bản thân cũng đang dần trở nên trắng bệch, y mơ màng nói tiếp.

- giết ngươi xong rồi, ta sẽ đến Phong Đô tìm tên khốn kia tính sổ. Các ngươi, một người cũng đừng mong thoát.

Y đã chấp nhận trả giá để lấy lại sức mạnh đã bị phong cấm bao lâu nay, kẻ nào cũng đừng mong ngăn cản. Sát Sinh Phật không thể, Phong Đô đại đế
lại càng không.

Càng nói, Lưu Vũ càng trở nên điên cuồng. Tịnh Văn chú ăn mòn cơ thể cũng mặc kệ, một lòng muốn đưa kẻ trước mặt này vào chỗ chết.

- ư- ưm...

Ngay khi cả hai lại tiếp tục đánh đến ta chết ngươi sống thì ở trong góc tối nơi nhóm người thường vang lên tiếng rên khe khẽ. Nhóm người Trương Gia Nguyên đang bất tỉnh đã tỉnh lại.

- cái gì thế kia?

Trương Gia Nguyên nheo mắt, nhìn cảnh tượng đỏ vàng chói mắt đan xen trước mặt. Vội vàng che lại đôi mắt đang nhăn lại của Nine không biết từ lúc nào
đã xuất hiện bên cạnh. Nhóm bọn họ vốn dĩ đã tách ra từ nãy nay lại nằm một chỗ cùng nhau, hiện tại cũng chỉ có một mình nó là tỉnh lại.

- ồ, còn sống à?

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn, thấy một phàm nhân với gương mặt khá là ngu đang nhìn chằm chằm vào bên này, đột nhiên đôi mắt y loé loé, vụt một cái đã đến trước mặt Trương Gia Nguyên.

- Lưu Vũ, ngươi không được giết người nữa!

Sát Sinh Phật lo lắng theo sát phía sau, giơ tay muốn ngăn cản.

- ngươi quản được ta chắc?

- nếu còn giết người thì ngươi sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh!

- Lưu Vũ, không phải vạn kiếp bất phục, mà là vĩnh viễn không được siêu sinh!

Sát Sinh Phật cau mày nói lớn, nhưng không kịp rồi, Lưu Vũ đã đứng trước mặt Trương Gia Nguyên hãy còn đang ngơ ngác, lạnh lùng vỗ xuống một chưởng.

Bá Viễn ở một bên hóng hớt cũng bị doạ cho hết hồn, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng lại không kịp nữa.

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy máu nóng trong người như đông lại, mở to mắt nhìn bàn tay mảnh khảnh đem theo sát khí kinh người kia cách mình ngày một gần. Trong đầu trống rỗng, nó biết bản thân đã cách cái chết rất gần rồi.

Ba Mẹ ơi, Nguyên nhi đi trước một bước.

Tiểu Nguyên nhi bi tráng nghĩ, lén lút nuốt nước bọt cái ực để lấy thêm dũng khí đón nhận cái chết. Trong đầu còn âm thầm mặc niệm an ủi không đau, không đau.

- Dừng lại!!!

Sát Sinh Phật bám theo Lưu Vũ sát nút nhưng không kịp, hắn hô lớn. Thiên Vũ ti cũng siết lấy cánh tay đang vỗ xuống một chưởng của Lưu Vũ, máu tươi trong nháy mắt thấm đỏ cả sa y.

Bàn tay mang theo áp lực khổng lồ đột ngột dừng lại, cách trán của Trương Gia Nguyên chưa đến 1cm. nó ngơ ngác nhìn hồng y nhân ở đối diện đang khựng lại giữa không trung, khó hiểu nhìn chằm chằm vào mình.

Sát Sinh Phật đã đi tới bên cạnh y, cũng ngạc nhiên không kém vì sao Lưu Vũ lại đột nhiên nghe lời mà dừng lại.

Hắn thấy cánh tay y hạ xuống, thất thần mà nhìn Trương Gia Nguyên một hồi lâu, lại nghe thấy y nói nhỏ.

- ngươi là ai?

- hơ-hả??

Trương Gia Nguyên ngơ ngác nhìn hồng y nhân xinh đẹp đã thả người đáp xuống trước mặt mình. Không biết làm sao trước câu hỏi kỳ lạ của người nọ.

Nó nhận ra đây chính là bóng người đứng trong biển hoa rực rỡ khi nãy, Lưu Vũ hiện tại đang ở ngay trước mặt, ở khoảng cách gần như thế này trông y còn đẹp hơn khi nãy rất nhiều.

gương mặt xinh đẹp mỹ lệ vốn cao ngạo lạnh lùng lúc này đây lại tràn đầy sự ngỡ ngàng, ở nơi khoé mắt, đuôi mày đều ẩn chứa một sự tang thương vô hạn, tim Trương Gia Nguyên đột nhiên nhói lên.
Nó ngơ ngẩn cả người.

A?

Lưu Vũ tiếp tục tiến đến gần Trương Gia Nguyên, ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, y khó khăn lặp lại thêm một lần nữa.

- ngươi... là ai?

Trương Gia Nguyên không biết vì sao Lưu Vũ lại hỏi vậy, nó theo bản năng tránh đi cánh tay đang muốn chạm vào mặt mình của Lưu Vũ nhưng lại đột nhiên cảm thấy hối hận khi trông thấy vẻ mặt mất mát của người kia. Trương Gia Nguyên hơi lùi lại về phía sau, bối rối chất vấn.

- anh, anh đang làm gì vậy?

Cánh tay đang đưa ra của Lưu Vũ khựng lại trong không trung, chậm chạp không chịu thu về. Y vẫn cố chấp muốn chạm vào mặt của cậu nhóc, hàng mi dài rủ xuống khẽ run nhẹ như cánh bướm, y nhỏ giọng dò hỏi, thanh âm nghèn nghẹn như đang nỉ non.

- để ta chạm vào ngươi một lát, chỉ một lát thôi. Được không?

#trung thu của mọi người thế nào rùi, tôi tiêm vacxin xong bị quật tơi bời phải nằm nhà nên viết chương mới cho mọi người đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro