Lưu Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên ngơ ngác đối diện với lời khẩn cầu của hồng y nhân xinh đẹp trước mặt. Khoé mắt y long lanh lệ nóng, tha thiết nhìn cậu thiếu niên cao lớn đang ngây người. Cánh tay mảnh mai khựng lại giữa không trung, muốn tiến tới vuốt ve gương mặt thiếu niên tươi sáng nhưng lại giống như e sợ mà rụt về. chẳng hiểu vì sao, gương mặt xa lạ này lại khiến cho trái tim khuyết thiếu của y nhói lên.

Nhưng vì Ái đã bị y chặt bỏ, cảm giác xa lạ ấy chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng rồi tắt lụi như tro tàn.

Lưu Vũ ngẩn ngơ.

Y chẳng thèm để ý đến Bá Viễn đang kinh ngạc đến trật khớp hàm hay Sát Sinh Phật đang cau mày ở phía sau, vẫn ngoan cố nhìn Trương Gia Nguyên không rời.

- tôi?

Trương Gia Nguyên hồi thần, đưa tay chỉ mặt
mình, khó khăn hỏi lại.

- ngài? Ngài định làm gì?

Nó vừa mới chứng kiến cảnh giao đấu chớp loè loè
như trong truyện huyền huyễn trên cao, nhất thời không biết xưng hô với người trước mặt này như thế nào.

Gọi y là yêu nghiệt ? Đương nhiên Trương Gia Nguyên không muốn chết rồi.

- ta trước đây đã từng gặp ngươi chưa?

Lưu Vũ chậm chạp thu tay về, sát khí khủng bố đã rút đi gần hết, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng lặp lại câu hỏi. Trương Gia Nguyên càng thấy khó hiểu hơn, rõ ràng là hai người họ chỉ mới gặp nhau đêm nay mà thôi, nó còn suýt chút nữa bị y một chưởng chụp chết nữa. Tại sao người này lại có thái độ kỳ lạ đến vậy.

- chưa, chưa từng.

Trương Gia Nguyên cẩn thận lắc đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu Vũ như sợ sẽ bị y bổ cho một trảo lần nữa.

- à....

Lưu Vũ ở đối diện khẽ à lên rồi cúi đầu nín lặng, khiến cho người đối diện cảm thấy y đang vô cùng tủi thân.

Sát Sinh Phật ở phía sau thấy phản ứng của y thì khẽ nhướn mày, hắn dời mắt khỏi Lưu Vũ rồi quan sát thiếu niên cao ráo đang đứng ở đối diện. Đồng tử vàng kim trong nháy mắt khẽ co lại, Bá Viễn ở bên cạnh cũng nhận ra sự khác thường, hắn âm thầm kinh hãi.

- đây?

Tên nhóc này vậy mà lại giống vị kia đến tám phần. Chẳng trách Lưu Vũ lại phản ứng lớn đến như vậy.

- Lưu Vũ, đó chỉ là một người phàm.

Sát Sinh phật không nhìn nổi nữa liền lên tiếng,
bóng lưng hồng y nghe thấy thế khẽ run nhẹ, yếu ớt
lung lay như sắp đổ.

- ý ngươi là gì?

Sát Sinh Phật nghe thấy y lẩm bẩm, mặt lạnh căm phất tay thổi bay đi toà viện gần đó. Hắn dường như không cảm nhận được sát khí cuồn cuộn của y, tiếp tục nói.

- đó không phải là kẻ ngươi muốn tìm, ký ức của ngươi không còn, hắn cũng đã sớm tan thành tro....

- câm miệng!

Thiên vũ ti lạnh lùng quất tới, va chạm mãnh liệt với phật quang bảo hộ quanh thân Sát Sinh Phật nhưng vẫn khiến hắn lùi về phía sau, Lưu Vũ tức giận quay phắt lại.

- ngươi ngại mình sống quá lâu sao?

Sát Sinh Phật chẳng màng đến sự điên cuồng trong mắt y, hắn nhìn lướt qua Trương Gia Nguyên đang ngơ ngẩn.

- cho dù ngươi có giết ta đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, ngưoi...?

đang muốn khuyên nhủ thì nghe thấy tiếng cười êm ái tựa như làn gió đêm, Lưu Vũ ở bên này dường như chẳng màng đến hắn khuyên ngăn nữa, vạt áo hơi lay động, y khép hờ mi mắt, đôi môi đỏ tươi mấp máy ngân vang một giai điệu cổ xưa.

Sát Sinh Phật hai mắt mở lớn. Bá Viễn ở bên cạnh cũng sợ đến quên luôn bản thân đang bị thương nặng, hắn quát ầm lên.

-  Huyết Y Hầu, ngươi điên rồi sao?

Lưu Vũ dường như không nghe thấy tiếng gầm tức tối của Bá Viễn, giai điệu cổ xưa êm ái vẫn được y xướng lên, huyết vụ quanh thân cùng ngày một nồng đậm, hương hoa bỉ ngạn thơm ngát, cánh hoa đỏ tươi khẽ trôi bồng bềnh trong không khí, cố ý hay vô tình chạm nhẹ lên vai tất cả những người có mặt trong Tử Cấm Thành.

- ngươi, ngươi vậy mà lại có thể phá huỷ cấm chế!?

Trong không khí vang lên tiếng cười khẽ làm cho Bá Viễn lạnh người, Lưu Vũ nâng tay điểm nhẹ vào trong không khí, không gian xung quanh như bị chấn động mà nứt toác, để lộ ra một khe nứt
đang dần dần lan rộng đến cuối chân trời. Dung nhan mĩ lệ nở rộ trong đêm đen, xinh đẹp đến vô ngần.

- sao lại không nhỉ?

Lồng giam vỡ nát.

Sát Sinh Phật cau mày.

Kẻ điên này vậy mà lại cưỡng ép xé mở không gian.
Y đã sớm có đủ năng lực phá huỷ cấm chế, thậm chí không cần dung nhập thần hồn mà đã có thể tự mình thoát được. Trung Chi Đằng đối với Y hoàn toàn vô dụng, đánh Bá Viễn tả tơi chỉ vì muốn dụ hắn tới đây mà thôi, nếu như hắn đoán không lầm thì điểm đến kế tiếp chắc chắn sẽ là Phong Đô.

Đúng như dự đoán, giây tiếp theo mọi người đã nghe Lưu Vũ nói.

- không phải chỉ cần đến Phong Đô là sẽ rõ ràng thôi sao?

Mất đi ký ức thì đã sao, Chặt bỏ Ái thì như thế nào? Y muốn có một câu trả lời, một câu trả lời thoả đáng. Chuyển thế cũng được, mà tan biến cũng không sao.

Cho dù người đó có tan thành tro bụi thì y cũng sẽ chẳng ngại mà gom đủ bấy nhiêu tro tàn.

- đi nào....

Lưu Vũ cười rộ lên, thẳng tay xé toạc không gian, để lộ ra một vùng trời đầy sao rộng lớn rồi kéo tất cả mọi người ở đó tiến vào khe hở. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Tử Cấm Thành cũng trở lại vẻ xơ xác tiêu điều không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro