Tàm ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện rộng lớn, hồng y nam tử lười biếng tựa người vào ngai vàng, y động đậy sợi tơ mảnh nơi đầu ngón tay, từng chút từng chút nối liền lại thân thể đã bị phân tách thành nhiều mảnh của ba người Dương Bối. Ba kẻ không biết sống chết đang nằm dưới đất đột nhiên động đậy, xiêu vẹo chống người đứng lên từ trong vũng máu. Trên ba gương mặt xám ngoét vẫn còn lưu lại biểu cảm sợ hãi kinh hoàng, hai mắt trắng dã trợn trừng, khắp người ngang dọc vết cắt đã được nối lại.

Mặc dù hiện tại chúng chỉ còn là mấy cái xác chết nhưng khi đối diện với người đang ngồi ở ngai vàng phía trên cao kia, đôi mắt trắng dã của ba con rối người lại mãnh liệt run lên như một bản năng, chúng nghiêng ngả đổ rạp thân người về phía trước cung kính quỳ gối hành lễ.

Trước khi hoá thành con rối, ba người đã phải trơ mắt chứng kiến bản thân bị tơ nhện cắt thành nhiều mảnh, bị hàng vạn oan hồn quỷ dữ lao vào cắn xé, hồn phách và cảm xúc quá nửa đã bị ác quỷ gặm sạch, rách nát đến đáng thương, mà người ra lệnh cho lũ quỷ dữ tợn đó chính là vị áo đỏ ngồi trên đài cao phía xa kia. Y thản nhiên quan sát cảnh tượng quần ma tàn sát bên dưới, lạnh nhạt vô cảm như mọi chuyện chẳng hề liên quan tới mình.

Bóng áo đỏ yêu dị nơi Tử Cấm thành, cái chết thảm khốc của gã streamer hoàn toàn không phải tin tức rác rưởi hay có kẻ tay trong giở trò. Ba con rối vô tri cuối cùng cũng nhận ra rằng chúng đã to gan đụng chạm tới ai, nhưng tiếc rằng đã quá muộn. Mạng sống đã bị tước đoạt, còn linh hồn thì mãi mãi bị giam cầm ở lại nơi này.


Tia nắng ấm áp cuối ngày biến mất, bao trọn Tử Cấm thành một màu đen âm u lan tràn tử khí, lạnh lẽo khiến cho người ta nhìn vào mà sởn gai ốc.

Hồng y nam tử ngồi trên cao, đùa nghịch ba con rối người dưới đại điện, còn đang suy nghĩ không biết nên chơi thế nào thì đột nhiên đưa mắt nhìn về một hướng.

ở cách xa chính điện cả trăm dặm, đại môn Tử Cấm Thành lại một lần nữa kẽo kẹt mở ra, động tác trên tay của hồng y nhân chợt khựng lại, nụ cười trên môi lại một lần nữa nở rộ, thích thú như một đứa trẻ có bạn đến chơi nhà, thoắt một cái người đã biến mất khỏi đại điện, ba con rối người cũng không thấy đâu nữa.

- đi về đi, làm ơn về đi mà !!!!

Lâm Mặc mếu máo ôm chặt cậu thanh niên cao lớn đi đằng trước, ra sức chùi nước mắt nước mũi lên vai áo người nọ rồi lại nhe răng cắn vào áo khoác.
Nó không muốn chết, nó không muốn đi vào nơi quỷ quái này, từ khi đại môn kẽo kẹt mở ra nó đã thấy có điềm gở rồi, lông tóc trên người cũng dựng đứng hết cả lên. Ấy vậy mà tên nhãi Châu Kha Vũ này và nhóm người kia lại quyết tâm đi vào cho bằng được.

- lời đồn ma quái trong Tử Cấm thành không đâu là không có, mấy cậu cứ khăng khăng tiến vào là như thế nào?

Hết khóc lóc năn nỉ Lâm Mặc lại tiếp tục tru tréo, sở dĩ có một mình nó tru là bởi vì tiểu Cửu, Santa và Patrick bên cạnh đã bị những người khác mạnh mẽ chế ngự.

- mm....mmm....mmm...
Santa khóc không ra nước mắt, liên tục kháng nghị với cậu bạn có mái tóc húi cua đang bịt chặt miệng mình. Mới nãy bốn người sống chết không muốn vào lại bị 3 người còn lại cưỡng chế lôi đi. Santa thật ra có thể đánh thắng Mika rồi bỏ chạy, nhưng bởi vì họ đã lỡ vào trong Tử Cấm thành rồi, vả lại đi về một mình cũng rất đáng sợ nên anh đành cắn răng đi theo, bị Mika bịt miệng là bởi vì người bạn này sợ anh nhát gan mà hét toáng lên thôi.

- giờ mình quay lại còn kịp mà! Quay lại đi được không? Quay lại đi, nha!

Patrick và Nine hoảng loạn nói khẽ, hai người mỗi người một bên ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, kẹp cho thằng nhóc muốn ná thở. Nó túm lấy hai người bạn Thái Lan của mình sang một bên, gầm gừ cảnh báo.

- hai người sắp bóp chết tôi rồi đấy, biết là đáng sợ nhưng có cần phải thế không hả?

- cậu lại còn hỏi câu đó nữa? Rõ ràng tụi này là người ngoại quốc, không hiểu rõ văn hoá trung hoa mà còn biết Tử Cấm thành không được tiến vào ban đêm. Vậy mà giờ mấy cậu lại lôi kéo chúng tôi vào!

Patrick uất ức chất vấn. Nói nhiều đến nỗi đầu Trương Gia Nguyên phát đau. Nó kẹp lấy Patrick làm cho thằng bé nghẹn họng hết nói nổi, rồi lại nhìn qua Nine đang run lẩy bẩy.

- anh có muốn nói gì không?

- không- không, em bỏ Pai pai ra đi.

Nine yên lặng lôi kéo Patrick đang mệt muốn đứt hơi qua một bên cách xa ác bá Trương Gia Nguyên.

- đúng là đáng sợ thật, em từng đi vào mấy di tích bị quỷ ám nhưng chưa thấy nơi nào u ám lạnh lẽo như nơi này.

Châu Kha Vũ mặc kệ Lâm Mặc đang đu trên vai, nghiêm túc đánh giá xung quanh. Cửa bọn họ tiến vào là ở phía Đông Nam của Tử Cấm Thành, Châu Kha Vũ nói với mọi người rằng đi vào từ cửa này ít nhiều sẽ không đánh động tới mấy thứ tà vật đang ẩn nấp bên trong. Nhưng Châu Kha Vũ không ngờ
được thứ đang chờ bọn họ lại chẳng phải là tà vật bình thường.

- thật lòng thì bọn em cũng không muốn tới đây đâu, nhưng tên nhãi Giang Thâm ấy lại đột nhiên mất tích, còn nói bản thân đi khám phá Tử Cấm thành.

Trương Gia Nguyên cau mày nói, mới hồi chiều nó nhận được cuộc gọi của Giang Thâm, nói rằng tối nay sẽ cùng theo tên ngu dốt Định Hà kia vào nơi này, đến tối khi Trương Gia Nguyên gọi điện hỏi thăm thì lại không thể liên lạc được nữa. Điện thoại thì báo ở ngoài vùng sóng, giống như người đã đi đến một địa phương hẻo lánh xa xôi nào vậy.

Trương Gia Nguyên và người bạn cùng phòng ký túc xá với Giang Thâm là Châu Kha Vũ bàn nhau, biết được nơi Giang Thâm mất tích là Tử Cấm thành liền nảy ra suy nghĩ muốn tiến vào, dù sao thì thông tin và tư liệu về vụ án thảm khốc của Streamer kia vẫn còn đây, lo sợ rủi ro nhưng họ vẫn chẳng thắng nổi sự tò mò. Thế là họ rủ thêm nhóm tiểu Cửu và Santa cùng nhau đi tới Tử Cấm thành. Ngay trong đêm.

- dự cảm không lành trong tớ đang lớn dần, mọi người chú ý an toàn đấy.

Nine căng thẳng nhìn về phía trước, trong lòng ẩn ẩn một nỗi bất an khó tả. Bốn bề yên tĩnh vắng lặng, chỉ vọng lại tiếng bước chân của nhóm thiếu niên, họ cẩn thận rọi đèn soi sáng con đường lát đá lo sợ sẽ có một đoàn cung nữ mặt mày xám tro diễu hành ngang qua.

- cất kỹ lá bùa bình an của mọi người đấy, đừng đánh rơi.

Trương Gia Nguyên căn dặn mọi người rồi tự mình lôi ra từ bên hông một thanh kiếm  đã được gấp gọn, căng thẳng nhìn về phía trước. Ban nãy nó còn không cảm thấy có gì quá đáng sợ. nhưng hiện tại thì cảm giác sởn tóc gáy càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Kể cả người không màng đến xung quanh như Mika cũng thôi không bịt miệng Santa nữa, anh kéo nhóm tiểu Cửu lại gộp chung với Santa để họ đi sát cạnh bên mình, có chút nghi hoặc nhìn lên bầu trời đen kịt.

Mới nãy có thứ gì đó lướt ngang qua đầu bọn họ đúng không nhỉ?

- mọi người- ....

- suỵt!

Santa đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, muốn nói với mọi người nhưng Châu Kha Vũ đang cõng Lâm Mặc trên vai đột nhiên ra hiệu anh im lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không tối đen như mực ở phía trước, ở nơi mà ánh đèn pin không thể rọi tới có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Lặng lẽ thả Lâm Mặc xuống đất, Châu Kha Vũ cũng rút ra từ bên hông một thanh kiếm chế tác giống hệt như Trương Gia Nguyên. Cậu ra hiệu cho mọi người cảnh giác, kéo mọi người đứng ra phía sau còn mình thì không rời mắt khỏi màn đêm đen kịt ở trước mặt.

Nhóm tiểu Cửu cũng phát hiện ra điều bất thường, đến thở họ cũng không dám thở mạnh, căng thẳng dõi mắt theo Châu Kha Vũ.

Tiếng động lạ vang lên trong bóng tối, là tiếng vật gì đó bị kéo lê trên nền gạch, tiếng kẽo kẹt kỳ quái vang lên liên hồi, khiến cho người nghe vừa cảm thấy khó chịu mà vừa rợn tóc gáy.

Rồi trước cái nhìn chằm chằm của bảy người, hai bóng dáng xiêu vẹo chậm chạp đi ra từ trong bóng tối. Nói là đi thì cũng không đúng vì mũi chân của chúng đang lê lết từng chút một tiến về phía trước, giống như bị ai đó thô bạo lôi đi. Bên trong con ngươi đục ngầu là hai tròng mắt trắng dã, trống rỗng vô hồn. gương mặt vặn vẹo vẫn còn vương nét sợ hãi lại đang nở một nụ cười rất tươi hướng về phía bọn họ.

Máu trong người như bị đông cứng, đám người
chết trân nhìn hai "người" ở phía trước từng bước tiến lại gần.

- Chạy đi!!!!

Trương Gia Nguyên kịp lấy lại tinh thần, nó vội nắm lấy cánh tay đã lạnh buốt của Nine, gào to lên với những người còn lại rồi quay đầu bỏ chạy. Những người khác cũng như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cuống cuồng xoay người tìm đường thoát thân. Nhưng khi Trương Gia Nguyên đang cắm mặt chạy về phía trước thì nghe tiếng Mika hô lên thất thanh.

- Cẩn thận!!!

Có thứ gì đó lao từ trên trời xuống, Trương Gia Nguyên vội đẩy Nine về phía sau cho Patrick rồi nhanh như chớp rút kiếm chặn lấy thứ đang bổ xuống. Âm thanh va chạm không hề vang lên như dự tính, thay vào đó là những tia máu đỏ thẫm bắn tung toé lên mặt Trương Gia Nguyên. Thứ đang bổ xuống toan xé nát mặt nó lại là một bàn tay người, ngón tay xám ngoét thô cứng, lòng bàn tay bị thanh kiếm sắc bén trong tay cắt một đường sâu hoắm, Nhưng kẻ vừa mới tấn công dường như không cảm thấy đau đớn, nó mặc kệ lưỡi kiếm sắc bén đã gần như muốn chặt đứt tay mình tiếp tục ấn sâu xuống.

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng chửi thề của Lâm Mặc, ngẩng đầu lên thì cũng bị doạ đến trợn to mắt. Thứ đang tấn công nó chính là Giang Thâm mất tích hồi nãy, cậu ta đã bị biến thành bộ dạng không ra hình người, rít gào muốn xé tan xác Trương Gia Nguyên.

Mà ở phía sau hai "người" kia cũng đã đuổi kịp tới nơi, chúng nhìn thấy con mồi bị chặn lại liền hi hi ha ha lết tới. Vươn đôi tay sứt sẹo không rõ hình thù về phía trước toan bắt lấy mọi người.

Ánh kim loại loé lên, Châu Kha Vũ chặt đứt cánh tay của một kẻ trong đó, cậu ta đạp hắn ngã vào tường, quát lên với mấy người ở phía sau.

- mau chạy đi!!! Nhanh!!!

Vừa dứt lời liền đạp người còn lại sang một bên, chúng xiêu vẹo đổ rạp xuống rồi lại đứng dậy.
Gương mặt trắng dã cười cợt ẩn hiện dưới ánh trăng đã lên cao. Một tên trong số đó xoay người đuổi theo nhóm người đang chạy trốn, tốc độ đột nhiên tăng lên nhanh đến kinh người.

Châu Kha Vũ vốn định đuổi theo, nhưng bóng dáng cao lớn của kẻ còn lại đã nhanh chóng chặn cậu lại, nó vung lên cánh tay còn sót lại túm lấy Châu Kha Vũ rồi quăng mạnh, ném cậu bay thẳng vào tường. Ngực bị chấn đau đến khó thở, Châu Kha Vũ nghiến răng, vội lăn sang một bên tránh khỏi cảnh bị xé xác, Kéo dãn khoảng cách với con rối thô kệch to đùng.

Cậu khó khăn lắm mới nhận ra được kẻ trước mặt này là Định Hà, tên nhãi to cao xấc láo trước kia thì không thể nào liên hệ với thứ giống như thây ma đầy máu me này được.

Trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Châu Kha Vũ còn lo lắng mấy người đã chạy thoát kia hơn an nguy của cậu với Trương Gia Nguyên đang nghiến răng chém giết bên kia nhiều. Ai mà biết bên trong thành trì tràn ngập tử khí này còn có thêm loại quái vật nào nữa.

Trái ngược với bộ dạng chật vật của hai người bên dưới thì ở cách đó không xa, hồng y nhân đang nhàn nhã nằm dài trên đỉnh của một toà lầu, đầu ngón tay cử động điều khiển những sợi tơ mảnh lên xuống.

Mái tóc xoã đen dài phiêu lãng che khuất đi dung nhan mỹ lệ yêu kiều, nước da bên dưới lớp sa y lỏng lẻo trơn nhẵn trắng đến phát sáng, mi tâm nở rộ một ấn ký hình ngọn lửa đỏ rực. y rũ mắt, lạnh nhạt quan sát tràng diện hỗn loạn bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro