Ngoại truyện 1: Tình yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đại Lục chưa từng nghĩ, Cố Ngụy có thể rơi vào một tình yêu như vậy, lại còn là yêu một người con trai kém bọn họ sáu tuổi. Tuy rằng thằng nhóc Trần Vũ mới hai mươi ba tuổi này đã là đội trưởng đội chuyên án phòng chống ma túy nhưng Vương Đại Lục lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt non choẹt của cậu ta năm hai mươi mốt tuổi, trong lòng không khỏi hoảng hốt nghĩ thầm không biết Cố Ngụy có đang đi lừa trẻ vị thành niên không nữa.

Cố Ngụy trong mắt anh truớc giờ vẫn cực kỳ đoan chính.

Vương Đại Lục biết tới Cố Ngụy là năm nhất Đại học, bọn họ ở cùng một ký túc xá.

Vương Đại Lục nhảy ngành từ một trường kỹ thuật sang Đại học Y khoa Bắc Kinh nên lớn hơn Cố Ngụy vài tuổi. Thế nhưng, tính cách vốn dĩ xởi lởi lại có khí chất nam nhân, đối với một Cố Ngụy, thủ khoa đầu vào hào quang rực rỡ lại luôn đạt được thành tích cực kỳ cao, chuyện tuổi tác cũng trở nên không quá quan trọng, nghiễm nhiên coi như to thành bé, có như không, vì vậy, vẫn luôn đối đãi với nhau như bạn bè cùng trang lứa.

Bạn cùng phòng, còn chung một khoa, đều đến từ Đại Lý, qua nhiều lần tiếp xúc, Vương Đại Lục nhận ra lý tưởng của anh và Cố Ngụy thế mà lại tương đồng với nhau, bởi vậy, bọn họ chẳng mấy chốc đã thân thiết hơn so với những người khác.

Cố Ngụy không phải người ngại giao tiếp, trái lại, bởi khuôn mặt đẹp trai và tính cách ôn hoà, lúc nào cũng là nụ cười chuẩn mực treo trên khuôn miệng, Cố Ngụy luôn làm cho người khác cảm thấy cậu ấy rất thân thiện. Cố Ngụy cũng không né tránh ai, đều nhiệt tình giúp đỡ người khác, đối đãi với ai cũng tốt, cả bên trong bên ngoài đều là khí chất của một người sinh ra để làm bác sĩ. Thế nhưng, càng tiếp xúc nhiều với Cố Ngụy, Vương Đại Lục mới nhận ra người này kỳ thực dù có tốt bụng đến mức nào vẫn luôn tồn tại cảm giác cẩn trọng nhiều như thế. Chính là một dạng người có thể đối tốt với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới được trái tim thật sự của cậu ấy. Ngay cả bản thân Vương Đại Lục có bước một chân vào được, cũng không có cơ hội để bước thêm chân thứ hai. Anh cũng không nề nà về điều đó, cũng có phải yêu đương gì đâu. Hơn nữa, Cố Ngụy lại không phải người chuyên chú đi kết giao với người khác, thời gian cậu ta ở thư viện và giảng đường còn nhiều hơn thời gian về ký túc xá, huống chi là nói đến việc ra ngoài mà làm quen với ai. Vậy nên, Vương Đại Lục hoàn toàn đắc ý tự tin mà nhận rằng ở đất Bắc Kinh này, không ai hiểu về Cố Ngụy hơn anh cả.

Cố Ngụy mấy năm học ở trường Y không có quen bạn gái dù nữ sinh trong trường thích cậu ta không ít. Người dạn dĩ thì trực tiếp tỏ tình, người e thẹn vì ngày lễ lén lút tặng quà, Cố Ngụy đều từ chối. Cách từ chối lại cực kỳ lịch sự, đều không làm tổn thương tới cô gái nào. Cho tới năm thứ ba, bên cạnh Cố Ngụy bỗng nhiên xuất hiện một Hứa Quân Dao, là một tiểu học muội vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, là con gái của giáo sư Hứa, nghe Cố Ngụy nói rằng được giáo sư gửi gắm cậu ấy giúp đỡ. Vương Đại Lục tình trường cũng đủ dùng, chỉ cần nhìn là biết học muội này thật sự rất thích Cố Ngụy, tình yêu trong mắt con gái vốn chẳng thể che giấu được, anh cũng âm thầm ít xuất hiện hơn, để cho bọn họ khoảng thời gian riêng tư thân mật.

Ấy thế mà, cho tới lúc Cố Ngụy tốt nghiệp, bọn họ vẫn chưa thể thành đôi. Vương Đại Lục từng hỏi qua một lần, Cố Ngụy lại như có như không mà bỏ qua, tựa hồ coi như chỉ là một câu chuyện bèo nước gặp nhau, thế nên, anh cũng không nhắc lại nữa.

Sau đó, Cố Ngụy tu nghiệp thạc sĩ bên Đức ba năm, Vương Đại Lục trở về Đại Lý, đi theo chuyên ngành Y khoa Ngoại tổng quát để tiếp tục vừa làm vừa học lên chuyên sâu. Thời gian cứ trôi qua tít tắp, đến lúc gặp lại, Cố Ngụy mười tám tuổi ngày nào, đã là một Cố Ngụy hai mươi lăm tuổi trưởng thành chững chạc. Cậu ta ấy thế mà cũng trở về Đại Lý, vẫn tiếp tục đi theo con đường Y khoa Ngoại tim lồng ngực như ngày trước, còn đang rút ngắn việc học lên tiến sĩ của mình nhờ vào phát hiện phương pháp phẫu thuật tim bổ sung hỗ trợ cho những ca điều trị vôi hoá van tim từ ngày còn đào tạo thạc sĩ tại Heidelberg. Con đường công danh sáng lạng, lại chưa từng mất đi chân tâm, Vương Đại Lục đôi lúc khi vừa kết thúc ca phẫu thuật đi qua một OR (*) còn sáng đèn, biển đề tên bên ngoài là Cố Ngụy mổ chính hay mổ phụ đều không khỏi cảm thấy có chút tự hào.

(*) OR: operating room

Dẫu sao, cũng là bạn thân duy nhất của bác sĩ phẫu thuật vừa đẹp trai vừa tài giỏi đỉnh đỉnh đại danh của bệnh viện thành phố, Vương Đại Lục như dát vàng lên mặt, cực kỳ mát lòng mát dạ. Hơn nữa, anh cũng cực kỳ thích người này. Cố Ngụy từ lúc còn đi học ở trường Y tới khi đã công thành danh toại trở thành một tiến sĩ Y Khoa Ngoại tim lồng ngực vẫn luôn là một bộ dạng khiêm nhường, tựa hồ thứ cậu ấy theo đuổi hoàn toàn không phải những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác mà đơn giản vẫn là trở thành một bác sĩ tận lực vì bệnh nhân.

Giống như, người ta có không nhìn thấy cậu ấy hay bởi vì hào quang xung quanh Cố Ngụy mà ngưỡng vọng, Cố Ngụy vẫn sẽ cứu người.

Vĩnh viễn là điệt lạc trần ai (*), tâm vững như bàn thạch.

(*) Điệt lạc trần ai: bay trên trời cũng là người, rơi xuống đất cũng là người nghĩa là một người cho dù hoàn cảnh thế nào cũng sẽ không thay đổi, luôn tốt đẹp như vậy.

Thế mà, cũng đến lúc, Cố Ngụy có thể vì người khác mà xao động.

Vương Đại Lục lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Cố Ngụy là ngày đầu tiên cậu ấy từ sở cảnh sát Đại Lý quay lại bệnh viện.

Trước đó trong thời gian hoàn thành luận văn tiến sĩ, Cố Ngụy xin nghỉ phép dài ngày, có nói rằng sẽ tới bệnh viện dã chiến để giúp đỡ mẹ Cố. Cảnh sát Đại Lý đang mở chiến dịch lớn vây quét các băng đảng buôn ma túy, giám đốc bệnh viện cũng là người có tâm có tầm, không những đồng ý cho Cố Ngụy nghỉ phép, còn cử thêm một nhóm bác sĩ cùng cậu ấy tới làm tình nguyện viên. Vương Đại Lục thời điểm đó đang tiếp nhận điều trị cho một ca bệnh nghiêm trọng, lại không thể đi cùng được. Quãng thời gian bận rộn, bọn họ cũng không liên lạc, thông tin mật từ cuộc điều tra không được công bố ra ngoài, Vương Đại Lục chỉ nghe tới tin tức của vụ nổ ở bến cảng, lại không biết được nông sâu. Anh cũng không hỏi, Cố Ngụy nếu đã không muốn nói, chết cũng không cậy được miệng của cậu ta.

Thế nhưng, nhìn dáng vẻ đôi lúc ngồi thất thần trong phòng làm việc của Cố Ngụy, lại còn lao đầu vào làm việc như không cần nghỉ ngơi, dưới vành mắt bắt đầu thâm quầng mà người cũng tựa như đã gầy đi một vòng không nhỏ, vào một buổi tối muộn vắng tanh vắng ngắt, bác sĩ Vương đi qua dãy hành lang của khoa CS chỉ còn duy nhất một căn phòng sáng đèn, bỗng nhiên trách nhiệm của bác sĩ lẫn tình cảm đồng nghiệp, bạn bè đều tăng thêm một vài bậc, rốt cuộc cũng không thể chần chừ được nữa, cứ vậy rẽ ngang.

Cố Ngụy hiếm khi lơ đãng, lại đang hết nâng lên hạ xuống chiếc điện thoại trong tay, vừa mở khóa màn hình rồi lại tắt đi, hai hàng lông mày cứ vậy nhăn lại như hai lưỡi móc câu đen nhánh. Căn phòng chỉ có một điểm sáng là ánh đèn vàng vọt chiếu xuống một bên gò má hơi tái xanh, tóc mái cậu ấy rủ xuống, che đi cả vầng trán và nửa đôi mắt, giống như biểu thị rằng những tâm tình xao động kia là một chốn cấm địa, chẳng ai có thể bước vào.

Vương Đại Lục dùng mu bàn tay gõ một vài tiếng, lưng tựa vào bề mặt bằng phẳng của cửa gỗ, chờ đợi người kia ngẩng lên. Mà Cố Ngụy tựa hồ như bị giật mình, thoáng chốc còn làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay xuống mặt giấy tờ đang nằm la liệt nhưng lại rất nhanh giấu đi những xáo trộn cuồng loạn trong đáy mắt, đối diện với Vương Đại Lục chỉ là một màu đen lặng thinh như trời đêm.

"Chưa về hả?"

Cố Ngụy mở lời trước, nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, có ca mổ."

Vương Đại Lục nhanh chóng trả lời, bỏ qua cả những lưỡng lự theo từng bước chân từ đầu hành lang rơi rớt, đột ngột hỏi.

"Cố Ngụy, thất tình à?"

"Hả?"

"Không thể nào thất tình được, người như cậu mà còn thất tình thì đàn ông trong bệnh viện này phải làm sao? Cậu tương tư ai à? Vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình? Là đơn phương hả?"

"Nói cái gì..."

"Đơn phương cũng không thể nào, hay là cậu chưa thổ lộ với người ta? Phải không? Không biết làm như thế nào à? Có gì cứ nói với tôi, anh đây sẵn sàng giúp đỡ cậu."

Vương Đại Lục vỗ vỗ ngực, cảm thấy tình yêu bác ái của mình đã tràn đầy cả trong lòng, thật sự muốn mang đi rải khắp cả bệnh viện mà trước tiên phải là cây đào hai mươi mấy năm mới nở hoa Cố Ngụy này. Ấy thế mà, Cố Ngụy chỉ trừng mắt nhìn anh, sau đó dường như chán nản tới mức không muốn nói chuyện, cậu ta chậm rãi cầm lên cây bút mực còn chưa đóng nắp lại lên bàn, cúi đầu tiếp tục ghi chép bệnh án.

Bác sĩ Vương vốn là người thấy khó không nản, nếu không với lượng công việc và áp lực khổng lồ từ khoa Ngoại tổng quát đã sớm chuyển khoa từ lâu, vẫn không cảm thấy mình nên bỏ cuộc, tay phải kéo chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc rồi ngồi xuống, hai ngón tay trái kẹp lại đầu bút của Cố Ngụy, công phu tư vấn tình ái gì cũng sẵn sàng bày ra.

Cố Ngụy dừng bút, cũng không thèm tranh giành cố chấp gì với Vương Đại Lục, nhưng lại không nhìn anh, đuôi con mắt như nheo lại, ánh lên màu điện vàng nhàn nhạt. Mà Vương Đại Lục cũng không dùng thái độ đùa giỡn như ban nãy mà vừa nói vừa cười nữa, chăm chú quan sát vẻ mặt của Cố Ngụy một lúc, mang theo tiếng thở dài trùng điệp trong một làn sương mờ, bỗng dưng nghiêm túc nói.

"Cố Ngụy, cậu biết không."

"Để sa vào lưới tình của một người thật ra rất đơn giản."

.

.

Sau buổi tối hôm đó, Vương Đại Lục ít khi gặp Cố Ngụy, những ngày đầu tháng chín, lịch phẫu thuật của anh ngày càng nhiều, lịch làm việc của Cố Ngụy còn dầy đặc hơn. Cậu ta không những nhận trực tuyến đầu cấp cứu một tháng liên tục, còn phải bố trí thời gian khám nội trú ngoại trú, thật sự lấy làm việc để bán mạng.

Vương Đại Lục không biết những gì anh nói vào ngày hôm ấy Cố Ngụy nghe được mấy phần, bỏ qua mấy phần, hoặc là vốn dĩ cậu ấy biết tất cả nhưng lại không muốn chấp nhận rằng mình hiểu được mọi thứ rung động thuộc về con tim. Cố Ngụy có một điều chấp nhất rất khó hiểu Vương Đại Lục từng nhận ra vào năm thứ ba đại học, cậu ấy kỳ cực đối với người khác rất tốt nhưng khi người ta muốn gần gũi hơn, Cố Ngụy cũng sẽ tìm cách tránh đi.

Cố Ngụy tựa như không hề muốn trở thành thân cận với một ai đó, cũng không hề vọng tưởng rằng có thể tìm được một ai đó đặt ở trong lòng, là nơi an yên nhất sau những chặng đường xuôi ngược.

Vương Đại Lục cũng từng tò mò muốn thử lý giải nguyên nhân, lại cảm thấy Cố Ngụy làm gì cũng đều là lựa chọn của cậu ấy, người khác không thể nào thay Cố Ngụy đánh giá được đúng sai, phải trái, thế nhưng mà, anh vẫn luôn mong rằng, đi qua những bãi bể nương dâu, rốt cuộc, sẽ chạm tới được hoa hồng.

Mà hoa hồng này của Cố Ngụy không ngờ lại rất nhanh tới.

Vương Đại Lục nghe thấy tên Trần Vũ là vào một buổi sáng sớm của trung tuần tháng chín, trời vừa đổ một cơn mưa ào ạt, vạt nước bắn lên không trung theo những vòng bánh xe quay tròn bên ngoài cửa ra vào bằng kính của bệnh viện. Anh đang đứng chờ tới lượt order cà phê, lơ đãng nhìn đồng hồ, không nghĩ tới lại lọt vào tiếng nói chuyện của hai bác sĩ nọ. Bác sĩ Vương hơi nâng góc nhìn, qua nét mặt nghiêng nghiêng rũ xuống, Vương Đại Lục nhận ra một trong người là bác sĩ Diêu của khoa CS, đàn chị trong trường, cũng là người được giáo sư Hứa nâng đỡ như Cố Ngụy. Vương Đại Lục không tiếp xúc nhiều với bác sĩ các khoa khác nhưng người này anh đã nghe Cố Ngụy nhắc tới vài lần, đều là bác sĩ phẫu thuật có kỹ thuật xuất sắc. Người còn lại nhìn rất trẻ, mặc blouse của khoa CS. Khoa CS dạo này có bác sĩ thực tập, Vương Đại Lục lúc họp giao ban cũng đã có nghe nói qua, đoán chừng đây là một trong số đó.

Cô gái nhỏ nói chuyện một hồi, vẻ mặt vừa thắc mắc lại không giấu nổi háo hức, đem tất tần tật những chuyện mình chứng kiến được thì thầm kể lại cho bác sĩ Diêu, từ việc nửa tháng nay, cậu thanh niên nào đó thỉnh thoảng sẽ đứng ngoài cửa phòng bác sĩ Cố chờ tới tận khi ca phẫu thuật kết thúc, đôi khi lại đưa tới cả cơm tối và cơm trưa, có những hôm hai người còn cùng nhau về nhà. Cậu thanh niên hình như tên là Trần Vũ, lúc nào cũng mặc đồng phục trinh sát đen sì nhưng hàng số hiệu màu bạc lại tựa sao trời lấp lánh trên ngực áo.

"Bác sĩ Diêu, đồ ăn khuya lúc bác sĩ Cố trực đêm mà chị đưa đều là của cậu cảnh sát nhờ mang hả?"

"Ừ, cậu ấy nhờ chị vì thấy bác sĩ Cố hay bỏ bữa."

"Tiểu Bạch nói bác sĩ Cố bảo đó là em trai anh ấy nhưng em chẳng thấy hai người giống nhau gì. Cái cậu Trần Vũ đó đối với người khác thì không lạnh không nóng nhưng lúc nhìn bác sĩ Cố ánh mắt như có lửa ấy. Giống hệt như là nhìn người yêu, lại còn chăm sóc như thế. Chị nói xem có phải là....?"

"Tiểu Tinh, có những chuyện chỉ cần nhìn thôi, không cần phải tìm hiểu tận cùng, có hiểu không?"

Bác sĩ Diêu nhận cốc cà phê từ nhân viên, nét mặt nghiêng loáng thoáng khoé môi nâng lên như cười nhẹ, giọng nói lại mang theo nghiêm túc gọi tên người còn lại. Lời nói đơn giản nhưng chắc chắn như tường thành, không để lọt một ánh sáng nào. Mà người tên Tiểu Tinh kia cũng nhanh chóng nhận biết được hàm ý, ngoan ngoãn gật gật đầu rồi chạy theo bóng dáng bác sĩ Diêu đang dần đi mất.

Ngày hôm đó, Vương Đại Lục chỉ kịp nhìn theo hai bóng dáng blouse trắng dần khuất sau dòng người toán loạn, trong một khoảnh khắc không biết nên tiếp nhận thông tin vừa nghe được thế nào, đến mấy ngày sau, cũng vẫn là một vấn đề không nan giải nhưng lại nghĩ không thông cứ thế tắc lại trong suy nghĩ, giống như anh đang nghe kể về tình tiết không đầu không cuối của một bộ phim nào đó từng nghe qua thời sinh viên, chỉ khác là nhân vật chính không phải là diễn viên xa lạ chỉ trông qua màn ảnh mà là người thật có thể sờ da mó thịt. Vương Đại Lục mù mờ ù ù cạc cạc muốn đi hỏi Cố Ngụy lại không tìm ra thời gian rảnh, cho tới vài ngày sau khi anh vừa kết thúc ca phẫu thuật cuối cùng trong bảng phân công dày đặc cũng đã là ngày cùng tháng tận, Vương Đại Lục rốt cuộc cũng thực mục sở thị thế nào là ánh mắt toé ra lửa mà cô nữ sinh kia từng nói.

Đầu hành lang sáng bừng, mặt trời đem ánh nắng tràn vào những ô cửa, nhuộm vàng trên vai áo cảnh sát màu xanh đậm, lóng lánh trườn qua một ngôi sao, trượt cả trên sóng mũi cực kỳ thẳng. Cậu thanh niên sườn mặt sắc cạnh, tóc cắt ngắn gọn gàng, bên vành tai còn lộ ra vết thương đang lên da non, làn da rất trắng làm nổi bật lông mày lưỡi kiếm hệt như được vẽ gọn gàng cùng một đôi mắt thật sự sâu. Khuôn mặt rất trẻ, bờ vai lại rộng, bàn tay nắm lại cổ tay của Cố Ngụy gầy gầy, lộ ra gân xanh nhưng lại to lớn vững chãi vô cùng, cậu ấy đang cúi đầu, nói gì đó với Cố Ngụy. Đôi mắt rất sáng, cũng rất tình.

Cố Ngụy lại đứng quay lưng lại với Vương Đại Lục, vạt áo blouse bay bay theo cơn gió mơn man thổi, anh không nhìn thấy mặt cậu ấy nhưng lại có thể nhìn thấy bàn tay trái Cố Ngụy đưa lên lại chạm vào sườn má của cậu thanh niên kia, lòng ngón tay trỏ vuốt nhẹ một đường, động tác thực dịu dàng, hình như đang nói gì đó về vết thương ngoài da.

Cố Ngụy còn thở dài một tiếng như có như không, vừa bất đắc dĩ vừa như chiều chuộng mà nói, Trần Vũ, em ngoan một chút đi nào.

Vương Đại Lục theo quán tính dừng chân, cũng không hiểu sao lại tự nhiên thấy mình bước thêm một bước thì sẽ thành chia loạn rẽ thúy.

Hành lang rất vắng, vốn dĩ là thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.

Sự mềm mỏng và ân cần của Cố Ngụy đối với người khác Vương Đại Lục đều đã từng thấy qua, anh những tưởng rằng đó là một Cố Ngụy tốt đẹp nhất. Thế nhưng mà, chỉ một phút chốc thoáng qua giữa bọn họ, Vương Đại Lục lại biết rằng, dịu dàng thật sự nơi đáy lòng của Cố Ngụy không phải ai cũng có thể chạm vào, càng không phải ai cũng khiến cậu ấy tự mình lấy ra, qua những va chạm mong manh nhưng sâu đậm, từng chút từng chút một đều là sợi tơ mỏng bọc lấy tất thảy bình yên.

Mặt trời ngoài cửa sổ vẫn rọi qua đôi vai và mái tóc của cả hai người, thế nhưng mà, mặt trời trong lòng người kia vĩnh viễn chỉ soi sáng trong đôi mắt của người đối diện, như quật cường nói với cả thế giới rằng sẽ không bao giờ lụi tàn.

Và rồi, mãi mãi rực rỡ sáng trong.

.

.

Vương Đại Lục đã nghĩ, lần sau khi anh đường hoàng nghe thấy cái tên Trần Vũ sẽ là lúc cậu ấy sóng vai bên cạnh Cố Ngụy hoặc là sẽ ở một hoàn cảnh nào khác, không phải trong quán bar đầy mùi rượu gin và vodka quyện vào nhau với một Cố Ngụy đang sắp say tới quên trời quên đất này.

Cố Ngụy rất ít khi uống rượu, chỉ thỉnh thoảng làm một vài ly nho nhỏ trong mấy buổi liên hoan, một phần vì tửu lượng không tốt, hơn nữa cậu ấy cũng bận rộn, lịch phẫu thuật rất nhiều, không thể để bản thân say được. Vậy nên, lần cuối cùng Vương Đại Lục thấy Cố Ngụy say ngất ngưởng như trong bữa tiệc tốt nghiệp thì thời gian cũng đã chạy qua vài năm.

Vương Đại Lục hơi nghiêng đầu, muốn ngăn cũng không ngăn được khi Cố Ngụy cứng đầu nhất quyết gọi thêm một ly rượu gin nữa. Cậu ta đã uống tới bốn ly, cả hai má đều hây hây đỏ đến ánh mắt cũng trở nên mù mờ, không còn nhận ra tiêu cự ở điểm nào.

Cố Ngụy vẫn thường không nói quá nhiều về bản thân, cậu ấy luôn có thói quen giữ lấy những suy nghĩ quẩn quanh của mình lại, cứng đầu tìm cách tự giải quyết. Thế nhưng, dường như câu chuyện giữa hai người bọn họ còn trùng trùng điệp điệp nhiều ẩn tình hơn cả Vương Đại Lục nghĩ. Lời Cố Ngụy nói lại nửa rõ ràng nửa không biết được nông sâu, đồng hồ chạy qua tới con số mười cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã ngồi cùng nhau hai tiếng, Vương Đại Lục vẫn thấy đầy tơ vò luẩn quẩn.

Vốn dĩ rõ ràng người ngoài đều thấy được nhu tình như nước, người trong cuộc mới biết chìm dưới đáy là bao nhiêu mỏm đá ngầm. Du khách trên tàu Titanic băng qua sông băng, cảm thán vẻ đẹp hờ hững của mùa đông, ngàn vạn lần không biết được rằng cảnh đẹp cuối cùng họ có thể thấy được trên đời lại là bình lặng của dòng nước trong xanh giá rét.

"Cố Ngụy, đừng uống nữa, cậu say rồi."

Ly rượu cạn tới đáy, Vương Đại Lục không nhìn nổi nữa, rốt cuộc lần thứ ba ngăn người kia lại, thở dài. Cố Ngụy hơi ngả nghiêng, nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong suốt im lặng một lúc, bỗng dưng lại bật cười, giọng khàn đi vì rượu, nói rất nhỏ.

"Cậu biết không, Trần Vũ ấy mà, cứng đầu cực kỳ, càng nói nhóc con ấy không nên làm, cậu ta càng sẽ làm. Càng nói không được làm, Trần Vũ càng xông tới trước. Thật không biết làm sao với nhóc con đó cả..."

"Thì đừng ngăn cậu ta nữa. Cậu xem, không phải là quan tâm đến cậu ta như thế rồi sao?"

"Tôi không thèm quan tâm nhóc con này nữa!"

"Ồ..."

Vương Đại Lục nâng ly rượu của mình lên, nhấp một chút mùi lúa mạnh thơm thoảng trên cánh mũi hoà trong vị vỏ bưởi chan chát rốt cuộc lại rơi xuống thành vị ngọt, chống cằm đáp lại.

Một câu chuyện người thích người thì nên là lưỡng tình lương duyệt, càng không cần phải sóng gió phong ba. Thích một người không phải cứ nói ra là thích, không nói ra là không thích, nếu buông được thì đã không phải sầu não rồi.

Ấy vậy mà, con ma men không biết tự lượng sức mình Cố Ngụy rõ ràng cố chấp tiết quyệt, với duy nhất người này lại dây dưa không dứt lại còn chẳng chịu thừa nhận, trong bầu không khí rơi xuống nặng trĩu, đầu cúi thật thấp, nửa khuôn mặt gối lên ống tay áo sơ mi đã nhăn nhúm từ lúc nào, vẫn hồ hồ đồ đồ mà đáp lại.

"Nhưng mà, nhưng mà, thằng nhóc này làm người ta lo lắng muốn chết. Một vết thương bé tẹo lại có thể kêu đau tới ba ngày. Đến lúc đầy mình đều là vết thương lại không biết gọi người tới giúp, cũng không thèm nói cho tôi biết."

"Ngốc nghếch như vậy, phải làm sao đây?"

Phải làm sao thì Vương Đại Lục cũng không nói cho Cố Ngụy nghe được nữa. Người cậy mạnh uống tới năm ly rượu cuối cùng cũng mang ý thức mơ màng của mình gạt qua mọi ồn ã của thế giới, cứ vậy chìm vào trầm luân. Mà cậu ấy có tỉnh táo, Vương Đại Lục cũng chưa muốn nói gì hơn nữa.

Có những chuyện phải tự mình nhận ra mới được. Cũng có những chuyện không nhất định phải có một người khác xen vào, dù rằng tình yêu quả nhiên có thể làm giảm chỉ số thông minh của cả thiên tài như Cố Ngụy. Nhưng Vương Đại Lục sẽ tìm cơ hội để hỏi cậu ấy rằng, nếu không phải nhờ tình yêu, vết thương Trần Vũ giấu giếm qua mắt được nhiều người như vậy sao lại có thể bị cậu ấy nhìn ra được, hay là, nếu không phải đã đem Trần Vũ đặt vào trong lòng thì cần gì phải lo lắng cho cậu ta, hoảng hốt vì cậu ta, nhất định quan tâm cậu ta, càng không cần phải đau lòng như thế.

Thì ra, hoa hồng không phải cứ tìm sẽ thấy, cũng không phải tìm thấy sẽ có được.

Hoa hồng thực sự chính là có bị gai nhọn đâm chọc tới chảy máu tay, vẫn nhất quyết phải ôm vào lòng.

Không bỏ không buông.

.

.

Vương Đại Lục chưa có cơ hội thứ hai để nói chuyện nghiêm túc với Cố Ngụy thì người trong lòng cậu ta đã xuất hiện trước mặt anh, tuy rằng, cũng không phải hoàn cảnh đáng vui mừng nào. Vương Đại Lúc nhìn cậu thanh niên còn mặc nguyên đồng phục của đặc nhiệm ngồi trước mặt mình, vết thương ở cánh tay trái và trên khuôn mặt đều đã được xử lý cẩn thận, dù cho có xanh xanh trắng trắng nhìn rất chật vật lại không cách nào che giấu đi tuấn tú của một thiếu niên cùng đôi mắt sáng như sao trời.

Quả nhiên là cảnh sát nhân dân đầu đội trời, chân đạp đất, xứng đáng là thành phần tinh anh của xã hội.

Nếu gặp trong trường hợp khác, Vương Đại Lục sẽ âm thầm mà tán thưởng công trình nghệ thuật do con người tạo ra này nhưng với cái nhìn chằm chằm của Cố Ngụy, anh đành cầm phim chụp X quang trên tay xem qua một lượt rồi hắng giọng nói.

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, hầu hết đều là tổn thương ngoài da thôi. Cậu đừng lo lắng."

"Tôi không lo lắng!"

"..."

Đệt.

Thật là muốn chửi thề.

Bác sĩ Vương đã rất lâu không còn cảm giác ngông cuồng của một cậu thanh niên những năm hai mươi tuổi, trong phút chốc bỗng cảm thấy, nếu mình không phải còn đang mặc áo blouse thì hẳn là phải lôi cả hai người này ra chửi nhau một trận rồi.

Cùng tình nhân nhỏ giận nhau thì thôi đi, cần gì phải đến chỗ anh để diễu võ dương oai chứ. Mà cách giận dỗi của người như Cố Ngụy thì ra cũng có thể ấu trĩ như vậy, rõ ràng là lo lắng đến mức vết thương đã xử lý xong hết rồi, vẫn kéo người ta đi chụp X quang, làm xét nghiệm. Ngay cả khi tự mình có thể đọc được phim chụp, dễ dàng biết được rằng cánh tay của Trần Vũ không có việc gì, vẫn nhất quyết muốn Vương Đại Lục xem qua một lượt mới an tâm, thế mà, vẫn còn mạnh miệng như vậy.

"Không lo lắng thì có cần lấy đơn thuốc không?"

"Lấy."

"..."

Nhân sinh đúng là một câu chuyện đầy khờ dại.

Vương Đại Lục giấu giếm thở dài một tiếng, cúi đầu kê vài thuốc bôi ngoài da, trong khóe mắt lại bắt được hai bàn tay còn chưa từng buông ra của bọn họ. Trần Vũ dùng cánh tay sạch sẽ không bị thương của mình nắm lấy ba ngón tay của Cố Ngụy mà Cố Ngụy lại giống như quen thuộc, dùng cả bàn tay bọc lấy ngón cái của người kia. Áo blouse của Cố Ngụy trắng tinh, còn có mùi của nước xả vải mới, nhẹ nhàng mơn trớn trên đồng phục cảnh sát vẫn còn dính đầy màu, nhớp nháp thành những mảng màu đậm lộn nhộn nhăn nhúm, tạo thành một cảnh tượng hắc bạch đối lập, lại hòa quyện vào nhau. Rõ ràng hai người đều không nhìn nhau, cũng không phải ngọt ngào tình tự, Vương Đại Lục trong thoáng chốc lại cảm thấy, sợi dây gắn kết giữa bọn họ chặt chẽ còn hơn rất nhiều những mảnh tình vắt vẻo trong đời.

Vương Đại Lục hạ nét bút cuối cùng, còn chấm một cái hơi mạnh tay, rồi mới ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn Cố Ngụy rõ ràng quan tâm tới mắt cũng đỏ ửng rồi vẫn còn làm ra dáng vẻ thờ ơ, thầm nghĩ không biết là có nên mang chuyện này kể cho bác sĩ Diêu hay không nữa.

"Được rồi, ở chỗ tôi còn một ít thuốc. Mấy loại còn lại thì cầm đơn rồi xuống nhà thuốc dưới tầng lấy thêm."

"Cảm ơn cậu, bác sĩ Vương."

"Không có gì, mau đi lo cho tình... người nhà cậu đi."

Vương Đại Lục giữ khuôn mặt nửa nghiêm túc, nửa như muốn phá lên cười, thành công cho tới khi hai người còn lại rốt cuộc cũng bước chân ra khỏi cửa. Quả nhiên đúng như lời bác sĩ Diêu từng nói, câu chuyện tình cảm này của bọn họ không biết nên bắt đầu kể từ đâu, cũng không cách nào lý giải được, đơn giản nhất chỉ có thấy được sự quan tâm với đối phương đều đọng trong đáy mắt của người kia.

Trần Vũ chưa từng rời mắt khỏi Cố Ngụy, cũng chưa từng buông tay. Vết thương nói rằng chỉ ngoài da nhưng máu vẫn thấm qua băng gạc, cậu ta lại chưa từng để ý, vậy mà chỉ cần một thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Cố Ngụy cũng đổi được một cái nhíu mày.

Vương Đại Lục suy nghĩ trong chốc lát, tiện tay xếp lại giấy tờ trên bàn, lại vô tình đụng vào túi thuốc vẫn còn nguyên vẹn mới nhận ra hai người kia chẳng biết là vội vàng cái gì mà quên cầm theo. Bác sĩ Vương nhìn từng hộp mới vài phút trước đã được xếp gọn gàng trong túi nhựa một lúc, sau đó liền thở dài mà đứng lên, làm người tốt thì cũng nên làm đến phút cuối cùng vậy, sau này, tay của Trần Vũ có làm sao, anh cũng không thể bị Cố Ngụy ghim tới già được.

Vương Đại Lục bước đều chân trên hành lang sáng bừng ánh điện, đèn rọi trên đầu, lấp lánh trên nền đá hoa cương. Trời đã nửa đêm, qua cửa kính trắng chỉ còn nhìn thấy bầu trời đen thẳm như nhung.

Hôm nay không sao nhưng lại có vầng trăng sáng vằng vặc treo lơ lửng.

Vẫn là một khoảnh cách giống như buổi ban trưa nọ, cũng từ một góc nhìn, nhưng lần này là tấm lưng rộng lớn của Trần Vũ che đi cả thân người của Cố Ngụy, Vương Đại Lục chỉ nhìn thấy một góc áo blouse mềm mại cùng đôi bàn tay đang đặt trên lưng của cậu thanh niên, tựa hồ muốn đẩy ra, lại cẩn cẩn trọng trọng không muốn động tới vết thương còn chưa dừng chảy máu.

Góc hành lang rất hẹp, Cố Ngụy bị che lấp không thể nhìn thấy anh, hoặc Vương Đại Lục nghĩ, trong khoảnh khắc đó, dù thế nào mọi tri giác của cậu ấy cũng sẽ đều chỉ cảm nhận được một người duy nhất.

"Anh, em không đau mà. Bác sĩ cũng nói chỉ là thương ngoài da thôi mà, anh đừng đau lòng."

Giọng nói của Trần Vũ dường như vốn dĩ đã trầm nhưng có vẻ như bị ảnh hưởng của ngoại lực lại khàn thêm một tông, lăn xuống nặng trĩu. Cố Ngụy im lặng một lúc, sau đó mới cất lời, âm thanh như sắp vỡ ra khiến Vương Đại Lục giật mình mà vô thức lui lại sau hai bước, tựa hồ bản thân anh lại đang vô tình chạm tới một ngưỡng cửa nào đó được giấu kín trong đáy lòng Cố Ngụy. Thế nhưng mà, Vương Đại Lục biết cánh cửa này dẫu có mở ra cũng không phải để anh bước vào.

"Đồ ngốc, thế này mà sao lại không đau được?"

"Thật đấy, từ lúc anh giúp em xử lý vết thương đã hết đau rồi."

"Cố Ngụy, em xin lỗi."

"Anh đừng khóc mà..."

Trần Vũ hơi cúi người xuống, che giấu đi âm thanh mỏng tang như tiếng hít thở tan tành giữa hơi sương, Vương Đại Lục cũng không tiếp tục nhìn bọn họ nữa, rốt cuộc vẫn như lần trước, quay người rời đi.

Cố Ngụy hẳn sẽ không tiếc mà mua cho cậu ta một đống thuốc mới, cánh tay của Trần Vũ phỏng chừng sẽ bình phục nhanh hơn người bình thường nhiều lần, dẫu sao, cả hai người bọn họ cũng sẽ biết cách mà mềm lòng với nhau hay chăm sóc cho nhau thôi.

Hẳn là như vậy.

Khi cố chấp của một người bỗng chốc trở thành không nỡ buông bỏ thì dẫu có phải là chảy máu đầm đìa, người yêu hoa vẫn hái lên đoá hoa xinh đẹp nhất.

Và rồi, Vương Đại Lục bỗng nhiên lại thấy mạc danh kỳ diệu rằng Cố Ngụy hái được một đoá hoa hồng lại là đoá hoa nhiều gai nhất, thế nhưng, đoá hoa ấy lại dường như tự chặt bỏ hết những gai nhọn của mình, chỉ lộ ra thân mềm với duy nhất cậu ấy, không cần biết bản thân mình sẽ được nâng niu hay bị bẻ gãy, đều là chấp mê bất ngộ, cam bại hạ phong. (*)

(*) Chấp mê bất ngộ, cam bại hạ phong: nghĩa là can tâm tình nguyện, không bao giờ hối hận

Người yêu hoa, hoa cũng nguyện vì người.

Nguyên tắc của bản thân nhiều năm cũng chỉ là một thứ phù phiếm thảng qua, bày ra qua năm tháng như thành trì vững chãi chỉ để chờ đúng người xuất hiện.

Chỉ cần là người đó, thành trì ngả rạp dưới chân, giương cờ trắng tình nguyện quy hàng.

Tình yêu có lẽ chính là như vậy.

Không còn cách nào khác nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro