Ngoại truyện 2: Đằng sau bức tường thành là điều em không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ yêu trước đi.

Sau này tổn thương thì sau này tính."

...

Heidelberg bắt đầu bước vào mùa đông, quãng thời gian mong manh cuối tháng mười một trôi dần vào bóng đêm của ngày dài đêm ngắn.

Mùng năm tháng mười hai, thời tiết đã xuống tới ba, bốn độ, chỉ cần bước ra ngoài đường là có thể cảm nhận được cái giá buốt đâm vào từng đầu ngón tay.

Cố Ngụy rời Đại Lý đã được hơn một tháng. Anh cùng một vài bác sĩ của bệnh viện tham gia giai đoạn hai của một nghiên cứu y tế của Đại học Tổng hợp Heidelberg trong thời gian gần hai tháng. Báo cáo nghiên cứu đã hoàn thiện được ba phần tư, bọn họ chỉ còn thiếu một vài số liệu thực tế cuối cùng.

Phần công việc của Cố Ngụy đã hoàn thành xong vài ngày trước, không còn phải đầu tắt mặt tối vùi mình trong viện nghiên cứu cả ngày, hiện tại, anh đã có thời gian rảnh rỗi hơn.

Trường đại học cấp cho bọn họ một căn nhà nằm ngay trên con phố chính Haupstrasse, bọn họ có bốn người, chia đều mỗi người đều có một phòng riêng biệt. Phòng Cố Ngụy nằm ở lầu hai, có một cửa sổ lớn chạy dọc ở bức tường đối diện giường, nằm dưới một mái vòm mang những vết tích đặc trưng của kiến trúc Baroque cổ kính. Cố Ngụy thường pha một ly trà nóng vào buổi sáng, đứng dựa người vào tấm rèm, qua những ô cửa kính trong suốt liền có thể nhìn thấy dòng sông Neckar hiền hòa xanh biếc cùng những con đường rải đá chạy vòng quanh, bất tri bất giác vẫn luôn khiến anh nhớ tại những năm tháng đã chảy trôi qua quá khứ của thiếu niên trong ký ức.

Năm hai mươi hai tuổi lần đầu tiên tới Heidelberg, Cố Ngụy chỉ là một người Á Đông lạc lõng giữa những hình hài to lớn. Hai mươi chín tuổi quay trở lại nơi này, rốt cuộc, anh cũng đã có thể tự tin rằng dù có đi ra ngoài đường một mình cũng không còn sợ lạc.

Lẫn lộn phương hướng một chút.

Nhưng sẽ không còn lạc đường nữa.

"Bác sĩ Tiếu, em ra ngoài một lát nhé."

Cố Ngụy bước xuống lầu, tay cầm áo măng tô còn thơm mùi nước xả vải, nhìn thấy bác sĩ Tiếu đang đứng ở bên cạnh bàn bếp, tay còn đang ôm một cốc cà phê nóng hổi, liền cúi đầu chào.

"Lạnh như thế này còn ra ngoài à? Tuổi trẻ thật tốt..."

Bác sĩ Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, xuýt xoa một tiếng. Cố Ngụy mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Bác sĩ Tiếu Lăng đã gần năm mươi, là chuyên gia gây mê lão làng trong giới y học. Chuyên gia gây mê là người có vai trò cực kỳ quan trọng trong những cuộc phẫu thuật, vừa hỗ trợ bác sĩ mổ chính, vừa điều tiết duy trì những chỉ số ổn định của bệnh nhân trong quá trình thực hiện ca mổ. Những năm gần đây, hầu hết những ca phẫu thuật của Cố Ngụy đều được bác sĩ Tiếu tham gia giúp đỡ, anh không những thưởng thức tài nghệ của người này cũng vẫn luôn kính trọng nhân cách của ông, đối với bác sĩ Tiếu đều là một thái độ khiêm nhường nhất định, từ lúc mới quen biết đã quen gọi một tiếng thầy.

Hai người còn lại vì phụ trách giai đoạn báo cáo tổng kết đã tới phòng nghiên cứu, phần việc của bác sĩ Tiếu đã gần hoàn thành vì thế cũng không vội, hôm nay đã có dự định ở nhà nghỉ ngơi. Cố Ngụy đặt đôi giày da xuống nền gạch, lại thấy bác sĩ Tiếu sải hai bước tới bên cạnh anh.

Cố Ngụy hơi ngẩng lên, không rõ ý định của người này, chỉ thấy bác sĩ Tiếu nhìn lướt qua đôi giày da của anh, lại tủm tỉm cười bí ẩn, rồi không rõ đầu đuôi nói nhỏ.

"Ái chà, người nhà cậu chăm sóc bác sĩ Cố cũng tốt đấy? Không phải ai cũng có loại giày đế chống trơn trượt nghiệp vụ này để đi đâu..."

Ánh mắt người già thường rất sáng.

Tháng trước, trưởng khoa Trần chỉ cần nhìn thoáng qua khăn quàng cổ của Cố Ngụy thấp thoáng sau vạt áo dài, khóe miệng hơi nâng lên lại trầm giọng không bắt được tâm tình mà mở lời rằng người nhà cậu đã lâu không thấy đến nhỉ.

Mà trùng hợp là khăn quàng cổ hay giày da đều là đồ của Trần Vũ để lại nhà anh, trên cả hai thứ đều đặc biệt có logo của cảnh sát, dù rất khó để nhìn thấy.

Cố Ngụy vùi đầu vào khăn quàng, không hiểu sao hai má cũng cứ thế nóng rực lên.

Chuyện Cố Ngụy rời khỏi buổi trao học hàm hay tình cảnh của bọn họ dưới chân cầu thang của bệnh viện không phải chuyện gì anh muốn che giấu, đã ngông cuồng như vậy, Cố Ngụy cũng không hối hận. Những lời rèm pha lúc nhỏ lúc to Cố Ngụy vốn dĩ chẳng quan tâm, chỉ là khoảnh khắc tình cảm lên men quá nồng, Cố Ngụy chưa từng suy xét tháng ngày sau mình có thể bị trêu chọc tới xấu hổ như vậy, lại toàn là những người Cố Ngụy vẫn gọi là thầy.

Đúng là xuất nhân ý liệu, lấy đá tự cạo vào chân mình. (*)

(*) Xuất nhân ý liệu; nằm ngoài dự liệu

"Được rồi, không trêu em nữa. Đi sớm về sớm, mùa đông ở đây mau nhanh tối lắm."

Bác sĩ Tiếu dường như cảm thấy đã trêu chọc anh đủ rồi, bật cười vỗ nhẹ lên vai Cố Ngụy, rồi quay người đi vào trong phòng. Cố Ngụy nhìn theo bóng dáng ông cho tới khi cửa gỗ cũng đóng lại rồi mời thắt nút lại dây giày, thẳng người đứng lên.

Ngoài trời xám xít mây mù mang theo cơn gió thổi vào bay loạn những lọn tóc mai áp vào da mặt, Cố Ngụy ngẩng đầu lên, chỉ loáng thoáng bắt được bóng của mặt trời ẩn hiện qua những cành cây khẳng khiu đan thành những chiếc ô của tạo hóa trên đầu. Anh bước một bước dài qua khung cửa, hàng hoa tuyết được trồng ở dãy chậu đất bên cạnh nhà bỗng rung rinh, ngả rạp theo hướng gió về những con thuyền đang lẳng lặng neo đậu trên bờ sông đã đống một tầng băng mỏng.

Bàn tay của Cố Ngụy chạm vào một đồ vật lạnh buốt nhưng anh lại càng siết chặt hơn, để mặt bạc giống như đã hằn thành vết trong lòng bàn tay thành một ấn ký của nhớ nhung dai dẳng, giày da theo bước chân cọ trên đường bằng phẳng, lấp lánh va vào một điểm sương bạc rớt xuống từ kẽ lá mơ màng.

Cố Ngụy hướng về phía tây thành phố, Nhà thờ Đức Thánh Linh cổ xưa nằm in bóng trên nền tường thành đỏ thẫm cũ kĩ của thung lũng và dạt màu vào những cánh rừng rậm rạp thường xanh, mỗi một bước chân đều kéo theo hình dáng mơ màng của mùa đông đang đậu đầu mỗi hơi sương lạnh giá.

Trái tim trong lồng ngực trái bỗng rung lên một vài nhịp chẳng rõ ràng theo chiếc vòng cổ đang rập rìu trong túi áo, Cố Ngụy nghiêng đầu, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng chim ca lạc.

Mùa đông, từng đàn chim đã nương theo gió bay về phương Nam mất rồi.

Chú chim bé nhỏ vẫn còn ở phương Bắc này, liệu có thấy cô đơn?

.

.

.

Cố Ngụy từng tới nhà thờ Đức Thánh Linh vài lần trong những năm tháng còn học tập ở Heidelberg. Anh vẫn thường lựa chọn thời điểm vào các ngày bình thường trong tuần, không phải giờ đi đạo của các con chiên, bởi vậy lúc Cố Ngụy đẩy cửa bước vào, trên hàng dãy ghế dài trong không gian rộng lớn cũng chỉ lác đác vài người cùng vài tốp nữ tu sĩ đang đi lại. Cố Ngụy tiến tới hàng ghế ở gần lưng chừng căn phòng, chậm rãi ngồi xuống. Tiếng đọc kinh thánh trong băng cát xét vang lên đều đặn từ chiếc đài cũ kĩ đặt trong góc phòng, thỉnh thoảng lại phát ra một vài âm thanh rè rè bé xíu. Những ngày đông đúc, cha xứ sẽ sử dụng những chiếc loa hiện đại được đặt ở xung quanh hội trường, chỉ có một vài buổi sáng trong tuần, ông lại dùng chiếc đài này tựa như để trở lại những thời điểm hoài niệm xưa lắc xưa lơ nào đó.

Trên đầu đều là ánh sáng miên man trên từng làn tóc, những bông hoa huệ trắng nở bung như nắng ban mai, đem theo một mùi hương mang mác trôi nổi, Cố Ngụy nâng tay trái lên, dùng tay áo lau đi làn hơi mờ nhạt phủ trên mặt bạc, long lanh trong đôi mắt đen láy phản chiếu mặt vòng hình đầu trâu bóng loáng. Vòng bạc được ủ trong túi áo Cố Ngụy không còn lạnh lẽo mà lại mang theo hơi nóng mơ hồ, còn thoảng qua dư vị của lá ngô đồng nơi đất trời Đại Lý.

Chớp mắt một cái, Trần Vũ đã rời đi được gần bốn tháng.

Trong vầng dương tan rã nuốt chửng lấy Trần Vũ của buổi chiều hôm ấy, Cố Ngụy đừng nhìn theo cậu, bàn tay khẽ run lên lại không biết cách nào để nắm giữ lại dù chỉ là ảo ảnh ngang qua đầu ngón tay.

Đại Lý cuối tháng tám, thời tiết bắt đầu nhạt nắng, mây mù giăng khắp nơi, mờ nhạt cuốn đi cả những dáng hình thân thuộc.

Người rõ ràng cứ quẩn quanh chạy loạn trong trái tim anh, đến lúc tìm kiếm khắp xung quanh bốn phía, Cố Ngụy lại chẳng bắt được một dáng dấp quen thuộc nào.

Trời lạnh dần mang theo những buốt giá cứ dồn dập đóng băng những cảm giác lạnh lẽo chạm vào vành tai anh nhưng sẽ chẳng có người nào nắm lấy tay Cố Ngụy bỏ vào túi áo hay là hơ cả bàn tay mình bằng luồng nhiệt nóng của hơi thở rồi ủ lên hai bên thái dương anh, đôi mắt sáng như ngân hà, khoé miệng cong lên như mèo, lấp lánh đều là ấm áp.

Cố Ngụy chớp mắt, ngăn cảm giác ấm áp ướt đẫm trùng xuống con ngươi đen nháy, tay hơi nắm chặt lại đè nén những xúc cảm âm ỉ trong tim đang đòi vươn dậy. Anh khẽ thở dài, vô thức mân mê vuốt nhẹ trên mặt đầu trâu cứng cáp.

Nỗi nhớ quá nhiều, anh sắp không giấu được nữa rồi.

"Tiểu Cố phải không?"

Phía trước anh là một bóng đen phủ xuống, Cố Ngụy hơi ngẩng đầu, nhanh chóng bắt được một dáng người quen thuộc.

"Cha Andrea?"

Vị cha xứ hiền từ có mái tóc và chòm râu bạc, đeo đôi gọng kính màu vàng, cây thánh giá trước ngực sáng lấp lánh phản chiếu lại ánh điện rực rỡ. Ông cúi xuống nhìn Cố Ngụy nở một nụ cười nhẹ nghe như tiếng gió, sau đó, Cố Ngụy nghe thấy một giọng tiếng nam trung trầm ổn vang lên.

"Lâu rồi mới lại thấy con tới. Muốn cùng ta đi dạo không?"

...

Bức tường của tu viện màu cam cháy, bị che lấp bởi những mảng cây leo thường xanh. Cố Ngụy vươn tay chạm vào một chiếc lá nhỏ, phủi đi rêu phong đã lan ra, hằn thành một đường vân quắn quít. Cha Andrea đứng bên cạnh anh, tay nâng bình nước tưới cho luống hoa mới trồng ở dãy đất bên cạnh, nắng xuyên qua những tán cây tràn lên bờ vai ông lóng lánh.

Cha Andrea có nửa dòng máu Á Đông, mẹ ông là người Trung Quốc. Vào thời điểm Cố Ngụy gặp ông, cha Andrea đã quản lý tu viện và chăm sóc cho nhà thờ này được mười lăm năm. Những năm còn học thạc sĩ ở Heidelberg, mỗi lần tới nơi này, Cố Ngụy không ở quá lâu trong hội trường, anh hay lang thang ở mấy góc tường trong khoảng sân vắng của tu viện, lúc thì mang theo bảng vẽ phác hoạ vài cảnh vật, hay chỉ đơn giản là đứng tắm nắng dưới ánh mặt trời đổ xuống bức tường phía đông. Cha Andrea thường xuyên chăm sóc cho luống cây trồng xung quanh tu viện, Cố Ngụy vẫn luôn gặp ông vào những buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà, đôi khi sẽ cùng ông trò chuyện trên trời dưới bể. Cha Andrea tinh thông kim cổ, lại ưa thích văn hoá Châu Á và thông thạo tiếng Trung, vì vậy, cuộc nói chuyện của hai người thường kéo dài qua nhiều chủ đề khác nhau, có đôi khi còn tới tận lúc hoàng hôn buông đỏ rực.

Bộ bàn ghế đá trong ký ức vẫn nằm vẹn nguyên dưới tán thường xuân, cha Andrea ngồi xuống rồi theo thói quen rót một cốc trà. Người Phương Tây không có thói quen uống trà xanh, cha Andrea là học cách pha từ mẹ mình từ nhỏ. Cố Ngụy lịch sự đưa tay nhận, hương của trà xanh và hoa nhài vấn vít trườn qua đầu những ngón tay mang lại cảm giác đến từ quá khứ đã qua rất nhiều năm. Anh nhẹ thở ra một hơi rồi lén lút hít vào hương thơm ngây ngẩn nhưng lại chẳng thể giống như những khoảng thời gian nọ, dạt yên những thổn thức sâu kín trong lòng.

"Tiểu Cố."

Cố Ngụy hơi ngẩng lên, cha Andrea vẫn đang nhìn anh, đôi mắt màu xanh lá nhạt trìu mếm mềm mại, ông cười nhẹ, chậm rãi nói.

" Những người tới đây sau khi giãi bày lòng mình với Chúa đều rời đi thanh thản, tất cả đều là vì lòng tin và cảm giác. Con không phải con chiên của Chúa, ta cũng chưa từng thấy con cầu nguyện một điều gì. Nhưng mà, những vướng mắc và khó khăn nếu có thể nói ra đều sẽ tốt hơn là giữ lại một mình chịu đựng. Ta cũng là một người biết lắng nghe."

"Cố Ngụy à, con có muốn tâm sự không?"

Nước trà nóng ngấm qua thân ly sứ, truyền tới lòng bàn tay anh, va chạm vào những vết chai sần sùi rồi tan vào hoang hoải.

Cố Ngụy cũng nhìn lại ông, vẫn im lặng. Bóng mặt trời chạy xiên theo tán cây rơi xuống trên mặt đất bằng phẳng thành những hạt nắng mải miết lăn tăn, Cố Ngụy lại chợt có cảm giác chúng tựa như những cồn cào đang nhảy nhót trong đáy của trái tim đang mênh mang đầy nỗi nhớ.

Thời gian cứ vậy trôi đi, gió trưa đã tạt ngang qua nửa khuôn mặt, Cố Ngụy mới lên tiếng.

"Cha Andrea, con có một người rất quan trọng, cũng đã hứa rằng có chuyện gì đều sẽ cùng nhau nói ra. Thế nhưng, con không thể nói, em ấy cũng không thể biết."

"Khi em ấy phải đi làm nhiệm vụ, con lo lắng nhiều bao nhiêu, em ấy không biết. Khi em ấy bị thương, con sợ hãi ra sao, em ấy cũng không biết. Em ấy làm gì cũng được, là theo đuổi lý tưởng cao đẹp hay ấu trĩ muốn trở thành một siêu nhân bảo vệ loài người, con chỉ cần nhìn thấy em ấy khoẻ khoẻ mạnh mạnh, bình bình an an. Điều duy nhất con từng cầu nguyện chỉ là như vậy, em ấy luôn không biết. Em ấy cái gì cũng không biết, còn có lúc nghĩ rằng, con không yêu em ấy."

" Bây giờ, em ấy đi đến một nơi rất xa, làm những việc nguy hiểm tới tính mạng nhưng em ấy nói sẽ quay trở lại. Con vẫn chưa luôn chờ em ấy quay về. Nhưng mà, em ấy không biết, em ấy vừa rời đi, con đã nhớ em ấy rồi."

Rất nhớ.

Rất rất nhớ.

Mỗi ngày đều nhớ em.

Khi Trần Vũ rời đi rất lâu rất lâu, Cố Ngụy nhớ cậu ấy đến nỗi mỗi đêm đều mơ thấy, mỗi ngày đều để mở cửa phòng làm việc để chờ một bóng dáng xuất hiện, mỗi buổi tan tầm đều nhìn qua góc tường nơi Trần Vũ vẫn luôn đứng đợi anh, mỗi bữa cơm đều không ngừng nghĩ rằng món ăn này Trần Vũ thích hay không thích, mỗi một đoạn đường đi qua đều tự nhủ không biết Trần Vũ đang đi qua những con phố như thế nào, lăn lộn trong những rặng cây hay bước trên những hòn đá sỏi.

Rượu vang càng để lâu càng đằm vị, nỗi nhớ càng để lâu càng lên men, kéo Cố Ngụy vào trong ngây ngất lâng lâng nhưng lại đặc biệt tỉnh táo.

Uống đã cạn cả đáy ly đầy những nhung nhớ mà người vẫn chưa say, chỉ có thể mở mắt nhìn những ngày tháng không em chạy ngang qua đầu mày đuôi mắt. Trôi đi thật nhanh là rất nhớ em, lưu luyến từng ngày cũng là nhớ em thật nhiều, càng dài càng ngây ngẩn, càng đầy càng mông lung, chẳng biết là còn phải đếm tới ngày thứ bao nhiêu người mới trở về.

"Cha Andrea, con sắp không chịu nổi nữa rồi."

Bàn tay Cố Ngụy hơi run lên, lóng ngóng giữ lấy ly trà để không đổ. Anh cúi đầu nhìn những vết nắng rơi trên từng hòn sỏi trắng dưới chân hoá thành những cánh hoa mềm, còn gai nhọn đều đã đâm cạn lòng anh, động một chút là đau nhói.

"Tiểu Cố, không chịu nổi là vì con đau lòng bản thân mình hay đau lòng vì cậu ấy?"

Cha Andrea chợt hỏi, giọng vẫn trầm trầm. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào Cố Ngụy giống như đang đọc được những góc ngách kín kẽ lẩn khuất trong lòng anh mà chính Cố Ngụy cũng không lôi ra được, rồi bày trước ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Cố Ngụy bỗng nhiên chẳng biết nên làm gì. Người anh yêu là Trần Vũ của hiện tại. Những điều cậu ấy theo đuổi, những hành động hay những quyết định của cậu ấy đều là bóng dáng của người anh để trong lòng. Giống như việc Trần Vũ tin tưởng anh, anh cũng tin Trần Vũ. Thế nhưng mà, có lẽ giống như Trần Vũ đã nói, vì yêu cậu ấy, anh lại không thể ngừng quan tâm, ngừng dằn vặt bản thân mình.

Có lẽ từ khi bắt đầu đã luôn là như vậy.

Tích tụ qua nhiều năm và những khoảng thời gian cùng nhau, anh càng ngày càng đau lòng vì cậu ấy lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn.

Nhiều đến mức, Cố Ngụy lại không cách nào mường tượng tới.

Cha Andrea nghiêng người lấy đi ly trà từ tay Cố Ngụy, rồi đặt vào một bông hoa Thanh cúc (*) vừa hái xuống. Cánh hoa màu xanh còn vương nước ẩm ướt chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh rồi ngấm vào da thịt, long lanh dát nắng vàng trong như một món đồ cực kỳ quý giá đang được nâng niu.

Sau đó, Cố Ngụy nghe thấy ống dịu dàng nói rằng:

"Tình yêu kỳ cực khiến con người ta trở nên vĩ đại thế nào, con biết không? Người mẹ có thể trở nên mạnh mẽ, người cha có thể trở nên kiên cường, người vợ có thể trở nên độc lập, người chồng cũng có thể trưởng thành hơn, bởi vì họ biết rằng, tình yêu chính là sức mạnh cũng là hi sinh. Con vì yêu mà đau lòng cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ vì yêu mà đau lòng cho con, cả hai đều cùng nhau, rốt cuộc chẳng còn ai đau lòng nữa."

"Đã yêu nhiều thế như vậy thì tiếp tục tiến lên phía trước đi. Những gì không nói được, những gì muốn nói đều là tình yêu, vì vậy, Tiểu Cố, con chỉ cần nói rằng con yêu cậu ấy."

"Chúa cũng sẽ mỉm cười an bài con."

.

.

.

Tường thành Heidelberg cao sừng sững qua năm tháng, đọng lại những vết tích đau thương khốc liệt cũng là hào hùng của thập kỷ chiến tranh. Người ngã xuống, người đứng lên, người xông pha, người tháo chạy, dấu máu của thời gian nằm lặng trên những bức tường gạch đỏ bên cạnh dòng sông Neckar vẫn luôn hiền hoà.

Mặt trời đổ xuống con đường lát đá chạy xuyên qua phố cổ, lẩn trên những rặng hoa và rêu phong nối nhau trên từng ô cửa sổ vào xanh.

Cố Ngụy đã từng đi qua con đường này rất nhiều lần vào những ngày cũ kĩ đeo theo trái tim trống rỗng không tìm được một điểm tựa của Archimedes, trải qua mỗi ngày bình bình thản thản nhưng lại mông lung rạo rực. Cố Ngụy đã luôn biết, mục tiêu mình theo đuổi là gì, và rồi, anh dùng tất cả sức lực hoài bão của thiếu niên băng qua những gập gềnh đá sỏi, không ngừng chạm tới những điều anh muốn đạt tới, nắm giữ trong tay, lựa chọn không quay đầu.

Đến khi, một lần nữa dưới bầu trời trong sạch của một ngày đông hửng nắng, Cố Ngụy lại một lần nữa đi dưới những bức tường thành và ánh mặt trời leo lắt, vẫn mải miết đuổi theo những điều quan trọng của bản thân, thế nhưng, trái tim anh đã không còn trống rỗng nữa rồi.

Đằng sau bức tường thành là những điều em không biết, thế nhưng, anh sẽ mở cổng thành, bước ra bên ngoài và nói em nghe.

Cùng một người điên cuồng chính là tình yêu mà anh theo đuổi.

Tình yêu của anh trùng hợp lại là em.

-------

(*) Hoa Thanh cúc: quốc hoa của Đức, là biểu tượng của tình yêu nồng thắm và sự lạng mãn

-----

Có một câu chuyện là có người nói với mình trong câu chuyện này, cảm giác giống như Trần Vũ yêu Cố Ngụy nhiều hơn.

Thật ra, điều đó là không phải.

Vì mạch truyện mượn lời Trần Vũ nhiều hơn nên có thể sẽ mang lại cảm giác như thế nhưng ai yêu ai nhiều hơn ngay từ đầu đã không phân cao thấp. Cả hai con người mang theo tâm hồn rách nát vì những nghiệt ngã của số phận lại muốn chữa lành cho đối phương, sau đó, bởi vì cậu ấy đau lòng cho anh, anh đau lòng cho cậu ấy nên rốt cuộc, sẽ không còn ai phải đau lòng nữa.

Từ bỏ là một loại dũng cảm mà tiếp tục yêu cũng cần phải có dũng khí. Bọn họ là chọn tiếp tục cùng nhau, dù cho trăm đắng ngàn cay thế nào, ai chịu đựng nhiều hơn ai cũng không cần phải so đo.

Trần Vũ yêu chủ động nên cách cậu ấy thể hiện sẽ khác, Cố Ngụy tinh tế hơn tình yêu của anh ấy cũng sẽ không thể giống Trần Vũ. Nhưng chung quy đều là họ vì yêu đối phương mà thôi.

Không phân cao thấp, không cân đo đong đếm, không so ai hơn ai.

Yêu của Trần Vũ là Cố Ngụy.

Yêu của Cố Ngụy trùng hợp là Trần Vũ.

Tình yêu của Trần Vũ và Cố Ngụy trong này chính là đơn giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro