4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Củ hành tay trên đĩa kia rất giống tôi, chỉ là gia vị."

"Len lén che giấu người. Len lén giấu đi chính mình."

(*) rating H một chút xíu...

--------

Buổi hội chẩn kéo dài đã quá nửa buổi sáng.

Tứ chứng Fallot tuy là trường hợp hiếm gặp nhưng bệnh viện Đại Lý xuất phát điểm là bệnh viện tuyến đầu của tỉnh Vân Nam, bác sĩ khoa CS cũng đều thuộc những bác sĩ hàng đầu cả nước nên không còn lạ lẫm. Phẫu thuật IR (*) đã được ấn định vào đầu tuần sau, nhưng để tránh biến chứng nguy hiểm nhất CPR (*) phát sinh, giáo sư Hứa đề xuất sau khi đứa trẻ được 3 tháng tuổi, phải thực hiện phẫu thuật thay tim để đạt hiệu quả bình phục tốt nhất.

(*) IR: Intracardiac Repair - Phẫu thuật sửa chữa

(*) CPR: Hồi quy phổi mãn tính (Chronic pulmonary regurgitation), có tình trạng máu rò rỉ qua van phổi trở lại tâm thất phải

Phẫu thuật thay tim ở trẻ sơ sinh lại là loại phẫu thuật trước nay đều rất ít người từng thực hiện, chưa nói đến yêu cầu trình độ thao tác của người mổ chính lẫn phụ mổ đều cao, người hiến tim là trẻ em đã hiếm, mức độ phù hợp với cơ thể của trẻ sơ sinh càng khó gặp hơn, vậy nên, từng có nhiều người làm bác sĩ khoa phẫu thuật tim lồng ngực cả đời cũng chưa từng phụ trách một ca nào như vậy. Ngoài ra, cũng không thể biết trước được liệu trong vòng ba tháng tới, có trái tim nào thuận lợi cấy ghép với tình trạng bệnh nhân lúc đó hay không.

Cố Ngụy một tay xoay bút, một tay đẩy gọng kính chênh vênh trên đầu mũi lên, đăm chiêu nhìn vào những chỉ số y tế của đứa trẻ vừa lấy được từ ICU sáng nay, nhíu mày thật chặt. Lỗ ở tâm thất phải của đứa bé lớn hơn bình thường (*), khả năng bị biến chứng rò rỉ lỗ trên vách ngăn sau phẫu thuật còn cao hơn cả CPR, nếu không mau chóng thay tim, dẫu cho phẫu thuật có thành công cũng sẽ dẫn tới tình trạng suy tim sớm.

(*) Dấu hiệu của thông liên thất - một trong tứ chứng Fallot: có lỗ trên vách ngăn của hai buồng tim trái và phải. Lỗ này cho phép máu nghèo oxy ở tâm thất phải quay trở lại phổi để bổ sung lượng oxy cung cấp, đồng thời chảy vào tâm thất trái và trộn với máu giàu oxy. Máu từ tâm thất trái cũng chảy ngược về tâm thất phải khiến giảm khả năng cung cấp máu giàu oxy cho cơ thể và cuối cùng có thể làm suy tim.

Cố Ngụy hôm qua có ghé qua khu ICU dành cho trẻ sơ sinh để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, những đứa bé còn đỏ hỏn, mắt chưa kịp mở đã phải gắn hàng loạt ống dây và máy móc trên người, trông giống như những con rối được giăng đầy dây kéo, chỉ có nhịp tim đập rất nhỏ như tiếng côn trùng vỗ cánh, ẩn ẩn hiện hiện trong không gian lặng thinh tựa hồ mãnh liệt chứng minh sự sống còn đang sôi trào trong lồng ngực.

Tiếng tim của Trần Vũ cũng giống như vậy.

Chỉ trong những khoảnh khắc thân mật nhất của hai người, Cố Ngụy chìm trong những cơn đau và khoái cảm, mới có thể lắng nghe được trái tim bên ngực trái của cậu ấy, từng nhịp từng nhịp đập cồn cào. Hay vào thời điểm như đêm qua, Cố Ngụy nằm úp lưng vào ngực cậu, Trần Vũ giữ chặt anh trong vòng tay, cứ thế trải qua một đêm dài. Hai năm kể từ lúc phát sinh quan hệ hiện tại, đây cũng chỉ là lần thứ hai, Trần Vũ vừa cô đơn vừa chân thành nói với anh rằng cho em ở lại đi. Đơn giản chỉ là cùng nằm trên một chiếc giường, an an ổn ổn ngủ một giấc mà thôi.

Trần Vũ đã nói là làm, Cố Ngụy cũng chưa từng nghi ngờ cậu ấy. Quả nhiên, bọn họ không phát sinh bất kỳ hành động nào quá phận, ngay cả việc đơn giản nhất là hôn nhau. Trần Vũ chỉ như đứa trẻ, khư khư bám víu món đồ chơi ưu thích của mình, vùi vào lưng áo Cố Ngụy như tìm nguồn an ủi, nhưng lại tựa hồ giấu giếm, không muốn anh biết được những lo lắng trong lòng, Cố Ngụy cũng không hỏi, chỉ có thể lặng lẽ nằm yên bên cạnh cậu ấy cho tới lúc bình minh.

Trần Vũ có ngủ được không anh không biết, Cố Ngụy lại một đêm mơ mơ, thực thực, lẫn lộn giữa hư không. Vành tai nhạy cảm của Cố Ngụy thu nhận vào từng lớp sóng nhịp nhàng của hơi thở nặng nề vờn qua cần cổ, trong mộng mị, còn thoáng như chạm được những ướt át nóng hổi lăn dài từ trán xuống bờ má anh, rồi lại bị cảm giác thô ráp lạnh lẽo gạt trôi trong tích tắc.

Bởi vì giấc không yên, đêm qua, Cố Ngụy giật mình tỉnh dậy ba lần.

Lần đầu tiên là nửa đêm, nương theo ánh trăng bàng bạc ghé vào khung cửa sổ đang mở toang, bên cạnh người lạnh lẽo như đã mất đi hơi ấm từ lâu, Cố Ngụy nghiêng đầu, liền nhìn thấy Trần Vũ đang ngồi ngoài bậu cửa ban công, hai tay chắp ngang mặt, giữ chặt lấy khẩu súng lấp lánh như thỏi vàng trắng quý giá nhưng lại rất nặng nề. Đèn ngủ leo loét bám vào sườn mặt gầy gò của cậu, sắc như dao, gọt dũa đi những nét khinh cuồng, lại càng lộ ra những vết chì kiên định. Báng súng cạ vào vầng trán, tạo hình thành một bức trang phối màu hoàn mỹ nhưng cô tịch, phiêu lãng tựa hành tinh ngoài ngân hà bao la, để rồi, tích tắc sẽ biến mất vào hố đen của vũ trụ.

Cứ như, cậu ấy chẳng còn cần thế gian này nữa.

Những xung động đột ngột xuất hiện trong lòng Cố Ngụy làm anh chợt muốn lên tiếng, phá vỡ không gian quạnh hiu như sắp nuốt lấy người kia, nhưng cơn buồn ngủ lại không hiểu chuyện mà ập tới dữ dội, kéo díu lại mi mắt rồi nhấn anh chìm sâu vào bể đại dương nặng trĩu những mông lung ngút ngàn.

Lần thứ hai là khoảng ba giờ sáng, Cố Ngụy cựa quậy vai, nửa mê nửa tỉnh mà rên lên, hình như anh đã có một giấc mơ thật dài, vượt qua trùng dương, nhưng lại lạc lối trong vô tận. Cảm giác bất lực tràn vào trong lòng, mũi Cố Ngụy cũng đỏ ửng lên, nhưng ngay lập tức, anh liền cảm nhận được những cái vỗ chậm rãi từ bàn tay to lớn đang trùm lên tay anh, nhịp từng nhịp rất đều. Bàn tay Trần Vũ không ấm áp, không mềm mại, là bàn tay cầm súng, cũng là bàn tay từng nhuốm đầy máu của cả người tốt và kẻ xấu, nhưng trong khoảnh khắc của đêm tàn và những lo lắng ào ào tới như vũ bão, lại là thứ duy nhất Cố Ngụy có thể bám víu lấy, để cố gắng cứu vớt từng hơi thở mỏng manh.

"Trần Vũ?"

"Em ở đây, đừng sợ."

"Ừ..."

Cố Ngụy xoay người, hướng mặt vào trong lồng ngực của người kia, qua khóe mắt chớp tắt chỉ nhìn thấy chiếc vòng cổ đầu trâu lấp lánh, lại như ánh sáng rực rỡ, làm mờ đi những bất an lấp ló, chỉ trực trào ra khi giọt nước tràn ly, qua một chốc, bỗng trở về bình lặng.

Lần thứ ba là năm giờ sáng, mu bàn tay của Trần Vũ cứng cáp, trượt lên má Cố Ngụy hai đường thật nhẹ, nửa như nâng niu nửa như sợ hãi tựa hồ nghĩ rằng mình sẽ làm anh bị đau. Cố Ngụy chớp mắt một vài giây, cơn buồn ngủ tiêu tán đi chút ít, anh nhìn thấy Trần Vũ đã mặc lại đồng phục chỉnh tề, hàng số hiệu bằng đồng rực sáng trên ngực áo mang theo hào quang của những chiến tích oai hùng, che giấu đi những vết lem đã khô lại thành những vệt nhờ nhờ. Nhưng người trưởng thành từ bàn phẫu thuật như Cố Ngụy sao lại không thể nhìn ra, vốn dĩ đó là những vệt máu dù đã được giặt đi cũng không thể nào biến mất.

Là vinh quang làm nên vị anh hùng nhưng lại là vết thương của người bạn nhỏ.

"Đi à?"

Cố Ngụy mở miệng, cảm thấy cổ họng hơi khô, chỉ đơn giản hỏi. Trần Vũ kéo chăn lên cho anh, gật đầu.

"Bác sĩ Cố hiếm khi không có ca phẫu thuật sáng, ngủ thêm chút nữa đi. Anh phải chăm sóc mình thật tốt, đừng vất vả quá."

"Biết rồi."

Cố Ngụy ậm ừ, Trần Vũ ấy vậy mà hình như lại vui vẻ, cười đến cong khóe mắt. Cậu ấy cúi xuống, chạm môi vào trán anh, sự mềm mại trong thoáng chốc lướt qua, rồi bao bọc Cố Ngụy trong mùi dầu gội đầu và sữa tắm thân thuộc. Sáng sớm hình như Trần Vũ đã đi tắm, lại còn dùng đồ có sẵn trong nhà. Việc này vốn chẳng có gì xa lạ với Cố Ngụy, nhưng vào lúc ngày lên chập chững, khứu giác mẫn cảm lại bị phả vào từng hương vị mãnh liệt, Cố Ngụy bỗng nhiên mang theo tâm tình thiếu nữ, mặt đỏ bừng mà kéo chăn lên.

Trần Vũ không nhận ra gì khác lạ, chỉ tưởng rằng anh muốn ngủ tiếp, liền giúp Cố Ngụy chỉnh lại góc chăn rồi rời đi.

Cánh cửa gỗ màu cánh dán đóng lại phía sau bờ lưng rất rộng, hình như đã bỏ lỡ câu nói lí nhí, bị gói gọn trong lớp chăn dày.

"Cậu cũng đừng để bị thương, cảnh sát Trần."

...

"Bác sĩ Cố! Cố Ngụy!"

Tiếng thì thầm dần rõ ràng ở bên tai, cái huých tay của Triệu Lỗi làm lệch đi đường bút đang dang dở của Cố Ngụy vài mi li mét. Cố Ngụy hơi giật mình, mới nhận ra nãy giờ mình đã lơ đãng vài phút, không biết là xung quanh đang tranh cãi tới đâu rồi.

"Bác sĩ Cố, anh không định lên tiếng à? Giáo sư Hứa nãy giờ đều nhìn về phía anh đấy."

Triệu Lỗi nghiêng đầu, tường thuật lại chút manh mối. Cố Ngụy theo đường tay chỉ của bác sĩ Triệu, quả nhiên nhìn giấy giáo sư Hứa đang nhìn mình, ánh mắt mạnh mẽ đầy ẩn ý.

Giáo sư Hứa là một trong hai bác sĩ chính phụ trách ca bệnh này, cũng là giáo sư hướng dẫn của Cố Ngụy. Người còn lại là giáo sư Mẫn của khoa PS (*), bác sĩ được ông ấy hướng dẫn là Hà Gia Tiệp, học trước Cố Ngụy vài khóa.

(*) PS: Pediatric Surgery - phẫu thuật nhi khoa

Bởi vì đứa trẻ được đưa từ nhi khoa sang khoa CS, lần điều trị này sẽ là phối hợp giữa hai khoa. Hình thức phẫu thuật và pháp đồ điều trị đều đã được quyết định rồi nhưng muốn thông báo tới cho gia đình bệnh nhân còn phải tiến hành thống nhất lựa chọn bác sĩ mổ chính.

Giáo sư Hứa vẫn luôn giữ quan điểm Cố Ngụy là bác sĩ thứ hai của khoa CS từng tham gia cả phụ mổ và mổ chính của phẫu thuật thay tim cho trẻ sơ sinh, trong khi bác sĩ Hà của khoa PS lại chưa từng thực hiện những thao tác này vì vậy dĩ nhiên, ca phẫu thuật thay tim Cố Ngụy đương nhiên là mổ chính. Giáo sư Mẫn lại nói rằng, bởi vì đây là ca bệnh từ khoa PS, bác sĩ Hà tuy chưa từng thực hiện ca phẫu thuật này nhưng ai cũng có lần đầu, hơn nữa, bởi vì chuyên về nhi khoa, những thao tác sẽ thuần thục hơn. Nói qua nói lại hồi lâu vẫn chưa có kết quả.

Triệu Lỗi lại ghé vào tai Cố Ngụy, kể lể nho nhỏ.

"Bác sĩ Hà cũng nhìn anh nãy giờ đó, anh thật sự không định ý kiến gì à?"

"Không cần thiết, ai cũng như nhau."

"Thần tiên không vướng bụi trần Cố Ngụy ơi, chỉ có anh nghĩ vậy thôi, người ta nếu làm mổ chính ca này sẽ ngấp nghé được vị trí phó giáo sư đấy. Anh xem người ta thành tích không cao bằng anh, nhân phẩm càng thấp hơn anh, chỉ là biết cách lấy lòng các giáo sư hơn bác sĩ Cố, chớp nhanh thời cơ, gặp cờ liền phất. Cả bệnh viện đều đang đồn ầm lên từ hôm qua là bác sĩ Hà nói nhất quyết phải vượt qua anh, phụ trách được ca mổ này, đồn tới tai cả giáo sư Hứa rồi. Thế nên, giáo sư mới nhất quyết giúp anh giành về đấy."

"Bát quát cậu nghe không ít nhỉ?"

"Em mà."

Triệu Lỗi cười hì hì. Cố Ngụy cũng không đáp lời cậu, bản thân anh chưa từng muốn tranh giành điều gì, cũng cảm thấy không cần phải xem xét hơn thua với bất kỳ ai, tâm niệm duy nhất của anh sau khi ra trường, chính thức trở thành một bác sĩ là cứu người như những gì đã đọc thật rõ ràng trong lời thề Hippocrates. (*)

(*) Lời thề Hippocrates: Lời thề được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp, chuẩn bị hành nghề y.

Giáo sư Hứa ngày hôm qua trong buổi họp sơ bộ giữa hai khoa đã nói về việc mổ thay tim, cũng có gọi anh tới gặp riêng, căn dặn rằng nhất định anh phải phụ trách vị trí mổ chính. Cố Ngụy cũng không nghĩ sâu xa, không ngờ hôm nay lại mới thấy sự việc phức tạp đến thế.

Đương nhiên, ca mổ thay tim khoa CS phụ trách bước đầu sẽ đạt kết quả tốt nhất. Nhưng vốn dĩ, Cố Ngụy cũng đã nghĩ xong rồi, là ai trở thành bác sĩ mổ chính cũng không quan trọng bằng việc ca phẫu thuật thành công hay thất bại. Bệnh viện không phải là nhỏ, nhưng những bác sĩ có tay nghề hầu hết đều biết về nhau. Cố Ngụy cũng nghe nói Hà Gia Tiệp mấy năm nay tay nghề đã được nâng cao, những kĩ thuật tinh vi của ca phẫu thuật tim lồng ngực cho trẻ sơ sinh anh ta có thể không nắm rõ nhưng kinh nghiệm trong việc phẫu thuật nhi khoa lại tương đối ổn định, Cố Ngụy dẫu có là phụ mổ nhưng những tình huống liên quan trực tiếp đến tim lồng ngực, anh sẽ xử lý, nhằm kiểm soát được tình hình, cố gắng giảm những tình huống phát sinh bất ngờ cũng không phải không được. Chỉ cần đứa bé được sống, xét công lao ai làm nhiều hơn ai cũng không cần cân đo đong đếm làm gì.

"Bác sĩ Hà thì không nói nhưng sao giáo sư Mẫn lại hùa theo anh ta đi giành với khoa CS chứ? Rõ ràng là ca này để anh phụ trách mổ chính là đúng rồi. Anh cũng đã phẫu thuật không ít cho trẻ sơ sinh mà. Hơn nữa, phẫu thuật thay tim đến giáo sư Hứa cũng nói với bọn em rằng anh sắp vượt qua ông ấy rồi."

Triệu Lỗi lại tiếp tục ca thán, một hai đều cảm thấy tình huống xảy ra hiện tại thật buồn cười. Cố Ngụy vỗ vỗ vai cậu ta, không biểu hiện đồng tình nhưng coi như có chút an ủi, không để cậu ta làm ầm lên nữa.

"Ai, Thần Vũ mới được ba mẹ đặt tên cho hôm nay đã trở thành cơn mưa trời long đất lở quét qua khoa CS và PS rồi!"

Triệu Lỗi thở dài, đưa tay ấn ấn trán đầy bất lực. Mà Cố Ngụy vốn dĩ còn đang không chú ý, trong tích tắc lại bị cái tên bật ra làm cho giật mình.

"Trần Vũ?" (*)

(*) Trần Vũ (姓 宇: vũ trong vũ trụ) - Thần Vũ (谌 雨: vũ trong mưa) đều đọc theo bính âm Hán ngữ là chen

"Vâng, sáng nay, ba mẹ thằng bé vừa hỏi em thông tin để làm giấy khai sinh. Mẹ thằng bé bảo là nếu như chỉ còn có thể sống trên đời ít ngày, cũng muốn đứa trẻ có một cái tên."

Bàn tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, đến lúc, Cố Ngụy thấy hơi đau nhói mới biết là móng tay mình đã đâm vào da thịt thật sâu. Anh ngơ ngẩn nhìn mảng đỏ ửng dần loang ra trong lòng bàn tay mình, hơi nghiến răng. Triệu Lỗi hình như bị Cố Ngụy làm cho giật mình, nhìn vẻ mặt trầm xuống của anh, lo lắng hỏi:

"Bác sĩ Cố, anh sao thế?"

"Đứa bé này..."

Nhất định phải cứu.

Cố Ngụy như vô thức gằn giọng, bật ra lời nói. Sau đó, anh đột ngột đứng dậy không báo trước, nghiêng người về phía giáo sư Mẫn và Hà Gia Tiệp, mơ hồ cảm thấy ánh mắt giáo sư Hứa nhìn mình sáng bừng lên, lẫn lộn cùng những đôi mắt chăm chú như đang chờ đợi câu chuyện gay cấn sắp xảy ra của những người xung quanh. Nhưng Cố Ngụy vốn chẳng nghĩ gì nhiều đến thế, điều anh có thể làm duy nhất bây giờ là phải chắc chắn ca phẫu thuật không có gì sai sót, đứa bé đảm bảo có thể bình an mà trưởng thành.

"Giáo sư Mẫn, ca phẫu thuật này em sẽ đảm nhận bác sĩ mổ chính."

.

.

.

Đầu hồi đã ráng chiều.

Hoàng hôn màu đỏ buông xuống một góc mái rêu phong trên đầu Đại Lý, huy hiệu cảnh sát nằm ở đỉnh của tòa nhà, lẫn trong những sắc màu hồng lam của trời và mây, sừng sững tựa bàn thạch, không xoay không chuyển.

Cửa văn phòng sở trưởng sở cảnh sát ở lầu năm, thường nằm nghiêm trang trong một góc tầng, nay lại mở ra mở vào nườm nượp. Đến năm giờ chiều, rốt cuộc cũng trở lại vị trí như bình thường.

Trần Vũ đứng trước bàn gỗ đã gần hai tiếng đồng hồ, mặc kệ bao người qua lại, vẫn giữ nguyên bộ dạng thẳng tắp. Mũ cảnh sát để ở ngang eo, vừa vặn rơi vào trong ánh nắng chiếu xiên từ cửa sổ, lấp lánh màu bạc. Sở trưởng Ngô Triệt vẫn tập trung xử lý văn kiện đã chất đầy trên bàn sau vài ngày đi vắng, đặt tới nét bút kí cuối cùng rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Mái tóc muối tiêu của người đàn ông đã gần sáu mươi tuổi hơi rối bù, hàng lông mày dầy đậm cau lại hiện thành hình hai chiếc lưỡi liềm trên vầng trán cao, ba ngón tay gõ trên bàn, bàn tay còn lại đưa lên bóp trán, rõ ràng rằng đang kiềm chế lại sự tức giận còn giữ trong bọng mắt dày cui. Tiếng đồng hồ treo trên tường tích tắc từng nhịp, như đong đếm dần từng thời khắc chạm tới giới hạn để bùng nổ. Quả nhiên, vài phút sau, dường như không thể tiếp tục để một người còn sống sờ sờ đứng như khúc gỗ ở trước bàn mình, còn cứng đầu không lên tiếng trước, Sở trưởng Ngô đập tay xuống bàn, rốt cuộc cũng quát lên.

"Trần Vũ, đặt tay lên ngực trái tự suy ngẫm xem cậu có còn xứng đáng là cảnh sát không? Dám đánh nghi phạm trong phòng thẩm vấn? Tôi bao che cho cậu nhiều nên giờ cậu muốn bị kỉ luật rồi phải không? Cậu còn đứng đó làm cái gì? Không muốn tiếp tục làm cảnh sát thì lăn về nhà đi!"

Trần Vũ hơi cúi đầu, cũng không lên tiếng đáp trả.

"Cậu không những là cảnh sát, còn là đội trưởng, lý trí của cậu đi đâu rồi? Cậu mà bị kỷ luật, đội viên của cậu phải làm sao?"

"Sao không nói gì? Ngày hôm qua, cậu hùng hùng hổ hổ lắm cơ mà, còn đòi đánh chết hắn cơ mà? Cậu có biết suy nghĩ không đấy? Điên rồi phải không? Điên rồi thì làm lưu manh cũng được đúng không?"

"Giờ cậu nói xem tôi nên làm gì với chức đội trưởng của cậu hả Trần Vũ?"

Cơn nóng giận hun lấy không khí đặc quánh trong bốn bức tường, hoàng hôn nương theo gió, thổi vào những đường kính bên khung cửa sổ màu xanh, chiếu rọi khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông đã đi hơn nửa cuộc đời, trườn qua sườn mặt góc cạnh của cậu thanh niên vẫn còn trẻ măng nhưng lại đặc biệt gai góc.

Trần Vũ hơi mím môi, sau đó mới ngẩng đầu, kiên định lên tiếng.

"Sở trưởng, cháu xin lỗi. Nếu có kỷ luật, cháu cũng sẽ chấp nhận, chỉ mong chú để cháu tiếp tục điều tra chuyên án này."

"Tiếp tục để cậu theo chuyên án rồi tước bỏ chức đội trưởng được không?"

"Được ạ."

Trần Vũ gật đầu, trong lòng thầm ghi nhận, vào khoảnh khắc cậu giương lên nắm đấm, thẳng tay dội vào mặt của kẻ kia, Trần Vũ chưa từng nghĩ sẽ trốn tránh trách nhiệm. Dù bây giờ, sở trưởng có đưa ra mức kỷ luật như thế nào, cậu cũng đều đồng ý, chỉ cần được tiếp tục tham gia nhiệm vụ, ở vị trí ra sao cũng không quan trọng.

Trần Vũ của thiếu niên vô âu vô lo, thích làm theo cảm tính, nhất định phải đeo đuổi được thứ mình mong muốn, từ khoảnh khắc đặt bút viết nguyện vọng đầu tiên là trường cảnh sát, cho tới Trần Vũ của hiện tại, đã có thêm trách nhiệm gán trên ngực áo, vẫn chưa từng thay đổi lý tưởng của mình. Nghề nghiệp cảnh sát giống như đã khắc sâu vào xương tủy của Trần Vũ, là da thịt, là mạng sống, là khí oxy, chỉ cần thiếu đi, chính là đẩy cậu vào đường cùng ngõ hẹp. Trên vai cậu còn gánh theo nợ máu của mười lăm đồng đội đã hi sinh, một ngày chưa thể trả, Trần Vũ cũng không thể vì lý do nào mà từ bỏ.

Yên lặng trùng trùng rơi xuống, Trần Vũ cũng không tiếp tục mở lời, chỉ lặng im chờ đợi. Một hồi sau, sở trưởng Ngô dường như cũng đã ổn định lại, hơi dãn chân mày ra, mềm giọng hơn mà nói:

"Thừa Diễn đã nhanh chóng cho dừng máy ghi hình lúc đấy rồi nên không lưu lại hình ảnh, đội phó của cậu cũng bất chấp quy định vì đội trưởng đấy."

"Sở trưởng, đây là lỗi của mình cháu..."

"Đương nhiên là lỗi của cậu, cậu còn muốn tôi kỷ luật cả tổ chuyên án vì bao che cho cậu sao?"

Trần Vũ bị quạt lại, lần nữa bặm môi, nhanh chóng hiểu ra mình tốt nhất nên giữ yên lặng.

Sau đó, khi Trần Vũ có cảm giác như đã trôi qua hàng thế kỷ, tiếng thở dài mới chợt vang lên, những vết chân chim trên khuôn mặt của sở trưởng Ngô hình như lại đậm hơn vài phần nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại dịu đi, dạt vào theo những ấm áp tựa người nhà.

"Không có băng ghi hình thì cứ coi như cũng không có chuyện gì đi. Dù vậy, tai vách mạch rừng xung quanh vốn dĩ không thiếu, người này đối với người kia có ý kiến không phải chuyện ta có thể quản được. Dù ta coi cháu như con cháu trong nhà nhưng ta cũng có trách nhiệm của mình đối với kỷ cương của cảnh sát, cũng không thể mãi thiên vị cho cháu được."

Sở trưởng Ngô tiếp tục chậm rãi nói, chất giọng trầm vang như tiếng chuông ngân. Trần Vũ nhìn ông, đột nhiên lại không biết nói gì cho đủ.

"Tiểu Trần à, ta đã xem băng ghi lời khai, cũng hiểu vì sao cháu tức giận. Chấn Phong chắc cũng hiểu. Từ ngày đầu khi cháu tới đây, cháu đã nói rằng Chấn Phong vừa là thầy vừa là đại ca. Nên ta thay lời nó nói cháu biết, Chấn Phong sẽ không muốn cháu vì tức giận mà mất đi lý tính của một người cảnh sát, cũng mong rằng nếu cháu bị thương cũng sẽ là vết thương của vinh quang."

"Cháu hiểu rồi chứ, Trần Vũ?"

Trần Vũ nắm chặt tay, trong cổ họng khô khốc chỉ còn lại vị chua xót. Không phải chưa từng hiểu, nhưng bất chợt lại cảm nhận được những nghiệt ngã của đời người hiển hiện thật gần trước mặt mình, giơ tay ra phía trước là có thể chạm vào ngay được.

Sở trưởng Ngô đã già đi rất nhiều so với hai năm trước, mái tóc bạc tới phân nửa, những vết chai sần còn nhiều hơn bất cứ ai hiển hiện rõ trên bàn tay đậm màu vì gió sương, càng lộ ra qua những đốt xương khúc khuỷu. Nếp nhăn nơi khoé mắt nheo lại thành từng nếp gấp của thời gian. Huy hiệu bạc lấp lánh bên ngực trái, tựa hồ giấu đi tất cả đau thương của một con người, gói gọn vào bốn chữ cảnh sát nhân dân.

Trần Vũ mất đi người đội trưởng đã dẫn dắt cậu từ những bước đầu tiên và là người chiến hữu thân thiết nhất. Nhưng sở trưởng Ngô còn đứng ở vị trí như thế nào? Một người lãnh đạo mất đi cấp dưới thân tín, một người cảnh sát mất đi đồng đội, một người cha mất đi đứa con trai duy nhất, giờ khắc này lại đem vết thương của mình lấp đi trong sa mạc hoang vu, tưởng như đang ở ốc đảo an yên, bình tĩnh mà nói rằng, không được phép mất đi lý trí.

Tựa như thời gian quay ngược về nhiều năm trước, ngày đó dưới cờ tổ quốc, sở trưởng Ngô vỗ vai Trần Vũ, nở nụ cười như người cha già hiền hậu nhưng kiên nghị mà căn dặn rằng, khi đã khoác lên người đồng phục cảnh sát thì không được sợ hãi, không ngại hi sinh và phải coi bảo vệ nhân dân là sứ mệnh cao cả nhất.

Sứ mệnh này phải được đặt cao hơn cả nỗi đau xót thống khổ và những tình cảm ghim lại trong lòng.

"Cháu xin lỗi, sở trưởng."

Trần Vũ dường như chẳng biết nói thêm gì, chỉ lặp lại một câu duy nhất. Ánh tà dương rơi rớt trên những vết đồi mồi, nhuộm đỏ như vệt ánh sáng của những nén hương đưa tiễn.

"Được rồi, ngồi xuống đi. Ta có chuyện quan trọng cần trao đổi với cháu."

Sở trưởng Ngô nhẹ lắc đầu, rồi ra hiệu cho Trần Vũ ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay trước mặt. Đôi chân đứng thẳng hơn hai tiếng hơi trúc trắc nhưng rất nhanh được giấu đi, Trần Vũ tiến tới gần bàn làm việc của ông, nhưng lại không có ý định thay đổi tư thế.

Sở trưởng Ngô dường như cũng hiểu, không tiếp tục nhắc nhở, chỉ đơn giản lấy ra hai văn kiện từ tủ tài liệu, bắt đầu nghiêm túc nói.

"Tài liệu về số lượng ma túy, tiền chất thu được và lời khai ta đều đã xem rồi. Flakka có nguồn gốc từ đại lục nhưng lại không được trồng ở đây. Theo thông tin từ tổng bộ Bắc Kinh, hầu hết tiền chất từ Flakka thu giữ được một năm trở lại đây đều được nhập về từ nút giao Trung Á, thông qua Pakistan và Afghanistan để nhập quay về Tân Cương, phân phối đi toàn quốc. Đường dây buôn bán xuyên quốc gia này đã không chỉ ở khu vực Tứ giác vàng mà đã lan tới khu vực Trăng lưỡi liềm vàng (*), đặc biệt còn thay đổi về hình thức giao thương, từ đơn thuần là vận chuyển ma túy tổng hợp (*), sang hình thức cung cấp nguyên liệu cho việc sản xuất ma túy."

(*) Khu vực Trăng lưỡi liềm vàng: khu vực sản xuất ma túy lớn nhất châu Á (bao gồm các nước Afghanistan, Pakistan, Iran, Tajikistan)

(*) Ma túy tổng hợp còn gọi là amphetamin: thường ở dạng viên nén, nhọng, dạng bột; là hợp chất gây kích thích thần kinh, tạo ảo giác.

Sở trưởng Ngô dừng lại một lúc, nét mặt nghiêm trọng nhưng lại ẩn hiện vẻ vui mừng.

"Trần Vũ, năm đấy cháu đã nói rằng đây là một tổ chức hoạt động rất bài bản, khác hẳn những đường dây mua bán khác, phải không? Nhưng những manh mối chúng ta thu được đều bị đứt quãng, không thể chứng minh được luận điểm này. Tuy nhiên, Đại Lý chưa từng quên nợ máu, cảnh sát Đại Lý cũng chưa từng từ bỏ, qua nhiều lần vây bắt, ta đã thu được bằng chứng về việc phân phối ma túy số lượng cực lớn theo một nguồn thống nhất và từ khoá quan trọng của tổ chức này là Mặt trời đỏ. Cũng nhờ vậy, Tổng bộ Bắc Kinh cũng đã bắt đầu thu thập bằng chứng để chứng minh những giả lập này."

Trần Vũ vô thức mân mê huy hiệu cảnh sát trên chiếc mũ đang cầm trên tay, tự dưng lại bị đầu mũi nhọn đâm vào ngón tay cái, có chút giật mình bởi sự va chạm đột ngột nhưng chưa bao giờ cảm thấy tỉnh táo hơn như vậy, chăm chú lắng nghe từng câu nói của sở trưởng Ngô.

"Trong sáng nay khi báo cáo tại Tổng bộ, ta nhận được tin từ Hãn Châu báo tới, rằng họ cũng mới thu giữ được tang vật từ cuộc vây bắt, trong đó không những có methamphetamin (*) mà còn rất nhiều tiền chất cũng có thành phần từ Flakka."

(*) Methamphetamin: là loại ma túy được sử dụng rộng rãi trên thế giới, là chất không màu, thường được sản xuất dưới dạng bánh, bột dẻo màu trắng, nâu, hồng. Chất gây kích thích hệ thần kinh trung ương, kích thích gây hoang tưởng.

"Ta và sở trưởng Hãn Châu (*) có trao đổi qua, Hãn Châu cũng vừa gửi điện báo cần cử thêm người hỗ trợ vì họ tiếp nhận được thông tin trong hai tuần tới sẽ tiếp tục có hoạt động vận chuyển từ ma túy qua đường mòn phía Đông từ Bảo Định (*). Đợt truy quét tụ điểm ma túy "hồng bì" (*) của họ tháng trước lực lượng vẫn chưa hồi phục. Ban đầu, ta đã định giao cho Thừa Diễn chọn ra một vài đội viên ưu tú, nhưng với tình hình này, nếu là cháu đi sẽ thuận tiện kết hợp thêm việc thu thập thông tin. Hình thức vận chuyển và tạp chất đều tương tự có thể là manh mối mà chúng ta cần."

(*) Hãn Châu, Sơn Tây - Bảo Định, Hà Bắc: đều là hai thành phố trong top 5 của việc sử dụng và buôn bán ma túy ở Trung Quốc. Trong đó, ở Hà Bắc, cảnh sát còn phát hiện rất nhiều tụ điểm sản xuất ma túy.

(*) Ma túy "hồng bì": heroin tự chế, loại ma túy được sử dụng chủ đạo ở Sơn Tây.

"Lần này sẽ đi khoảng nửa tháng, vì thời gian không còn nhiều, chuyến bay gần nhất tới Hãn Châu chín giờ tối sẽ xuất phát. Nếu không còn gì thắc mắc thì về nhà sắp xếp đồ đạc đi."

Trần Vũ đón lấy tờ công văn phối hợp từ tay sở trưởng Ngô, đọc qua một lượt rồi bình tĩnh gật đầu.

Cơ thể cũng theo đó mà đứng thẳng lại, mũ đội ngay ngắn trên đầu, Trần Vũ đưa tay phải lên ngang trán, làm động tác chào trang nghiêm.

"Trần Vũ, số hiệu cảnh sát 852058, sở cảnh sát thành phố Đại Lý nhận nhiệm vụ tới Hãn Châu phối hợp điều tra."

"Được rồi, mau đi đi."

Sau khi sở trưởng Ngô gật đầu, Trần Vũ mới thả tay xuống, chực bước ra ngoài. Tay vừa chạm vào cánh cửa, đã nghe thấy giọng nói của người trong phòng chợt vang theo, chìm trong ráng chiều rực cháy nhất, lưu lại tàn tích đậm sâu trong từng câu từng chữ.

"Tiểu Trần, đừng quá liều lĩnh."

Trần Vũ hơi mím môi, như có như không đáp lại một tiếng vâng thật nhẹ, cánh cửa khép lại đằng sau lưng, cũng mang theo ánh nắng của ngày rơi rụng xa xôi.

Hành lang dài ở sở cảnh sát vắng tanh, Trần Vũ đi được hai bước, rồi đột nhiên dừng lại. Vầng dương của ngày tàn lấp ló qua những khung cửa kính nằm chếch trên đầu. Mây trôi về phía chân trời, lãng đãng tận vào màu đỏ quạnh hiu, tựa như ánh đèn điện trong căn bếp nhỏ rọi xuống vành tai ửng hồng của Cố Ngụy, rồi trượt dài trên cần cổ trắng ngần.

Tự dưng lại rất nhớ một người, cũng thật muốn gặp anh ấy.

Trần Vũ lưỡng lự một lúc, lấy ra điện thoại từ trong túi áo, nhấn gọi đi. Đầu dây bên kia vừa kết nối được, Trần Vũ cũng không còn do dự nữa, lập tức nói.

"Bác sĩ Cố, gặp em một lúc được không?"

...

Lúc đến được bệnh viện đã là bảy giờ tối. Trần Vũ theo lời Cố Ngụy dặn, xuống thẳng hầm xe, đợi ở ngoài xe anh ấy rồi nhắn đi một tin nhắn.

Bệnh viện tầm giờ này vẫn còn đông đúc, Cố Ngụy cũng không biết làm cách nào, tìm được một góc vắng người mà đậu xe lại. Hoặc là anh ấy vốn dĩ đã luôn là phong thái cao thâm mạc trắc (*), khiến người ta chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể cầu với tới, dẫu cho bàn tay này của Trần Vũ có từng chạm vào anh, dày vò anh, gắng gượng giữ chặt lấy anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất.

(*) 高山流水- trình độ, phong thái cao thâm không thể đo lường, người khác không thể hiểu được. Ý của Trần Vũ là Cố Ngụy sinh ra đã có phong thái hơn người, người khác chỉ có thể ngưỡng mộ anh, không thể chạm tới anh.

Trần Vũ biết rằng mình vẫn luôn là người làm theo cảm tính. Đối với Cố Ngụy, những thứ gọi là lý trí càng bị Trần Vũ vứt ra sau đầu, cậu càng tới gần anh chỉ càng lún thật sâu trong mớ tình cảm bòng bong rối loạn này. Xung quanh Cố Ngụy cũng giống như có bùn lầy, nếu còn cố gắng thoát ra vẫn sẽ cứ tiếp tục bị nhấn chìm.

Trần Vũ không biết là bản thân tự phát điên hay vì người kia mà trở nên điên cuồng như vậy. Hay đơn giản là khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngụy bước về phía mình, đôi mắt hơi đỏ lên, như vừa trải qua một ca phẫu thuật thật dài nhưng áo blouse trắng tinh lại phẳng phiu không nếp gấp, vẫn là một dáng vẻ sạch sẽ tới bừng sáng, Trần Vũ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn được yêu anh.

Chìa khoá trong tay Cố Ngụy bị lấy đi, trước khi anh kịp lên tiếng, Trần Vũ đã mở cửa xe, đẩy Cố Ngụy vào trong. Tựa củi khô gặp lửa, cá gặp nước, đôi môi khô khốc chạm tới sự mềm mại ướt át liền bùng cháy, tham lam mà chiếm lấy, ngông cuồng mà chà đạp, như muốn nuốt hết những dịu dàng của thế gian qua một nụ hôn thực triền miên. Môi lưỡi gặp nhau, những tiếng nút mờ ám vang lên trong không gian kín kẽ của ghế sau được phóng đại gấp mười lần, nhanh chóng thành nhưng tiếng đập dồn dập vào trong màng nhĩ của hai người bọn họ. Cố Ngụy dường như bị bất ngờ, hơi chống cự mà dùng khủy tay đẩy ra. Trần Vũ cứng đầu một tay giữ chặt lấy eo anh, một tay vòng ra trước kéo hai tay Cố Ngụy lên đỉnh đầu, lưỡi như con rắn nhỏ, vừa vuốt ve đầu môi đang dần mím lại, vừa dữ dội xông tới, cuốn lấy chiếc lưỡi còn lại đang chạy trốn của anh. Cơ thể của người này Trần Vũ đã nắm rõ trong lòng bàn tay, những điểm nhạy cảm của anh, những hành động có thể kéo anh trầm luân trong hoan ái. Trần Vũ hơi dịch người, chen chân vào giữa hai chân Cố Ngụy, áp sát ngực mình vào ngực anh, lại cố gắng không làm anh cảm thấy sức nặng đè lên người, hơi thở nóng rực như sắt nung phả ra từ những tiếp xúc thân mật, cuốn lấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Cố Ngụy, rồi vờn lên những mặn chát trên đầu môi Trần Vũ, lấp lửng trong không khí cảm giác bí bách nhưng lại đê mê không thể thoát ra.

Nụ hôn kéo dài thật dài, đến lúc Trần Vũ cảm thấy người bên dưới đã mềm nhũn đến khó thở, mới chậm rãi mà nhả ra, chuyển xuống cắn mút từ cằm tới nuốt ruồi nhỏ xíu bên dưới môi Cố Ngụy.

Cố Ngụy tựa hồ như được giải thoát khỏi sự áp bức đến khó thở, hổn hển mà nói dứt quãng.

"Đây là bệnh viện..."

"Một lát thôi."

Đôi môi Trần Vũ trườn tới vành tai nhạy cảm của anh, cắn nhẹ một cái rồi thì thầm, nửa như khẩn khoản, nửa như khẳng định, bàn tay lần mò vuốt eo của Cố Ngụy, rõ ràng là không muốn dừng lại.

"Trần Vũ!"

Đôi mắt kính của Cố Ngụy bị tình dục làm cho mờ hơi nước nhưng qua khoé mắt nghiêng, Trần Vũ vẫn thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh, đang nhìn cậu tựa không đồng tình.

Trần Vũ mím môi, trượt xuống hõm vai Cố Ngụy, buông bàn tay đang giữ tay anh rồi chuyển ra đằng sau gáy, muốn cho anh vị trí tốt hơn. Xe của Cố Ngụy là dòng sedan, phần ghế sau rất rộng, cũng rất thoải mái, nhưng bởi vì bọn họ đều là hai người đàn ông cao lớn, lại ở trong tư thế giằng co nhau, đầu Cố Ngụy hơi chếch ra ngoài, cổ cũng ưỡn lên, rõ ràng là đang chống đỡ khó khăn.

Trần Vũ di chuyển người, càng níu anh thật chặt như muốn chôn trong lồng ngực cậu, cắn một cái thật nhẹ ở cần cổ anh, lại nghe thấy giọng mình nghẹn lại giống giọng mũi.

"Em sẽ không vào."

"Không được..."

"Chín giờ, em bay đi Hãn Châu."

Trong thoáng chốc, động tác phản kháng của Cố Ngụy hơi khựng lại, Trần Vũ bắt được khoảnh khắc này, lập tức càn quấy. Bàn tay xuất phát từ eo, ngón tay kéo một đường dài lên đến ngực, lần lượt vuốt ve hai điểm nhỏ tựa hai trái cherry. Môi lại lần lên, kéo Cố Ngụy tiếp tục trong nụ hôn không hồi kết. Khoang mũi vẫn còn ngửi được mùi morphin (*) nồng nặc, dư vị còn đọng lại nơi đầu lưỡi lại chỉ là vị nước bọt ngòn ngọt của người kia.

(*) Morphin: thuốc giảm đau, dùng trong phẫu thuật hoặc điều trị

"Đóng cửa lại."

Giọng Cố Ngụy như gió thổi thoảng qua nhưng Trần Vũ vốn dĩ đã nghe thấy. Hai dấu ngoặc ẩn hiện bên má, cậu ôm lấy Cố Ngụy chỉnh lại tư thế của anh rồi dùng chân móc cửa, cũng kịp thời kéo khoá áo của mình xuống. Tiếng tiếp xúc chặt chẽ của kim loại vừa vặn vang lên, thật sự nhốt hai người trong một không gian hoàn toàn kín, chỉ còn tiếng thở trộn đều trong những tiếng va chạm mạnh mẽ của răng và môi. Da thịt Cố Ngụy nóng hổi như chìm trong bể lửa, Trần Vũ cảm nhận được Cố Ngụy đã thuận theo, liền tiếp tục tiến sâu hơn, rồi cắn nhẹ lên môi dưới của anh. Cố Ngụy ngửa đầu, mơ màng rên lên một tiếng. Tiếng rên nho nhỏ như kích thích khả năng chinh phục của loài báo, bàn tay còn lại của Trần Vũ không an phận mà luồn xuống, chạm vào nơi đã căng cứng giữa hai người, lập tức chỉ bằng một tay kéo thắt lưng của Cố Ngụy xuống, mở rộng đai quần. Nơi thân mật của Cố Ngụy lộ ra, dường như làm anh bị lạnh, hơi co người lại. Trần Vũ càng đè chặt xuống, truyền hơi ấm từ thân thể qua thân thể qua những ma sát da thịt tỉ tê. Bao đầu quy đầy đặn đã nổi lên gân xanh, khí thế của người đàn ông gần ba mươi tuổi vẫn bừng bừng như lời mời gọi, Trần Vũ chớp mắt một cái, phủ tay lên mình lên, âu yếm vuốt ve.

Bị xâm phạm tới nơi tư mật, Cố Ngụy tựa hồ vừa lo sợ lại vừa khoái cảm, Trần Vũ cảm nhận được hai bàn chân Cố Ngụy co quắp, bắp đùi non cứ thế cọ vào eo cậu, hai tay lại rất ngoan ngoãn vòng qua cổ Trần Vũ níu xuống.

Trần Vũ hơi tách ra, dường như bị dáng vẻ này của anh làm cho chững lại. Mặt Cố Ngụy đỏ bừng, mồ hôi túa ra như suối, không biết vì nóng hay vì bị trêu đùa, khoé môi bị cậu dày vò sưng lên, mở ra khép vào để tìm lại chút không khí. Cố Ngụy không có yết hầu, cần cổ phẳng lì rung rung, hiện rõ từng vết hôn ngân của Trần Vũ. Trần Vũ phút chốc cong người vươn tới, dùng miệng lấy đi cặp kính đang trượt trên sống mũi anh. Đôi mắt của Cố Ngụy vì những va chạm gần gũi quá phận mà mơ màng, ngơ ngác nhìn Trần Vũ, mũi anh đỏ ửng như bị cúm, chỉ phát ra vài tiếng khịt mũi rất đáng thương. Áo blouse nhăn nhúm, sơ mi đã bị kéo lên một nửa, Cố Ngụy theo bản năng rướn người, thân hình mảnh khảnh trơn tuột cứ thế chạm qua chạm lại vào lòng bàn tay cậu.

Trần Vũ chính là chấp mê bất ngộ bộ dạng vừa quyến rũ, vừa ngây thơ này của Cố Ngụy.

Mê say anh đến không còn đường lui nữa rồi.

Trần Vũ cúi xuống, vừa mở cúc áo anh bằng răng, vừa oán hận người này lúc nào cũng đạo mạo như vậy.

"Lần sau, anh đừng mặc áo sơ mi đi làm nữa."

"Không được."

Cũng chỉ biết nói không được với cậu.

Trần Vũ có chút giận dỗi, hung hăng cắn lên xương quai xanh của anh, bị tiếng kêu đau của Cố Ngụy làm cho bừng tỉnh, lại chậm rãi liếm qua một vài lần như an ủi, dịu dàng tựa muốn nói rằng em chẳng nỡ làm anh đau. Bàn tay vẫn giữ sau gáy Cố Ngụy di chuyển rồi đưa ba ngón tay vào miệng anh càn quấy, tới lúc cảm thấy đủ ẩm ướt rồi mới mơn trớn dọc theo sống lưng Cố Ngụy, trượt xuống nơi hậu huyệt đang phập phồng. Một ngón tay đưa vào, Cố Ngụy dường như bị sự kích thích đột ngột lấn tới làm cho hốt hoảng, vách thịt tự động co lại, nuốt luôn ngón tay của Trần Vũ không thể cựa quậy ở bên trong.

"Không cho vào."

"Em chỉ giúp anh thôi, anh thả lỏng đi."

Bàn tay Cố Ngụy níu lấy vai áo của Trần Vũ, chân mày cau lại, khẽ thì thào. Trần Vũ kiên định gật đầu với anh, nhẹ giọng nói. Cố Ngụy hoang mang nhìn cậu, tủi tủi hờn hờn nhưng lại rất dịu ngoan.

Ngay khi người kia nghe lời mà thả lỏng, ngón tay thứ hai của Trần Vũ lập tức men theo ngón tay thứ nhất, khuấy đảo một vùng trời riêng tư. Ngón tay thứ ba lần lượt tiến tới, mơn trơn ở những mô mềm mại, dây dưa trườn qua dịch của ruột non đang tiết ra đều đặn, nhưng không tiến sâu thêm mà lại âu yếm an ủi ở bên ngoài. Đến khi bên dưới của Cố Ngụy thực sự tiếp nhận dị vật khác lạ trong cơ thể mình, vách thịt của anh không còn thít chặt như lúc đầu, ba ngón tay của Trần Vũ mới từ từ đâm vào, rất quen thuộc cũng rất nhanh chạm tới điểm G của đối phương.

Trần Vũ cảm thấy người bên dưới cậu đã phát run, cổ họng cũng vô thức nấc lên vài tiếng, bật ra như giọng dỗi hờn, cạ vào trái tim của Trần Vũ từng vết không mờ. Mười ngón tay của Cố Ngụy bám trên vai cậu, tựa hồ căng cứng, qua lớp áo dày, Trần Vũ bỗng thấy nhói đau. Cái đau thoáng qua mỏng manh lại làm gia tăng cảm giác bị khiêu khích, Trần Vũ cứ thế mà rút ra, rồi lại tiến vào, chơi đùa với Cố Ngụy, dằn vặt anh, say mê anh. Cố Ngụy nửa muốn rên rỉ, lại nửa như kìm nén, nước mắt cứ theo đó mà chảy ra, lại bị anh hít vào. Từng âm thanh nghe mềm yếu nhẹ rơi vào tai Trần Vũ, vừa làm cậu đau lòng, vừa làm cậu khát khao. Nhưng lẫn trong những nồng nhiệt của dục vọng, tiếng đồng hồ tích tắc từng giây trên cổ tay, lại như báo hiệu Trần Vũ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Trần Vũ hôn từ chiếc bụng phẳng lì, lên tới ngực Cố Ngụy, lưỡi như đường truyền, trượt qua hai điểm nhỏ đã cứng lại rồi tiếp tục nút lấy, tạo ra những âm thanh mút mát trầm đục. Ba ngón tay vẫn đều đều nghịch ngợm trong nơi nóng ấm, bàn tay còn lại xoa nắm đứa bé thân mật kia, chọc tới chọc lui bao đầu quy đã rỉ nước, đỏ phừng phừng.

Cho tới khi tính khí nằm trong tay Trần Vũ cũng run rẩy, tay Cố Ngụy càng siết chặt vai cậu, Trần Vũ biết anh sắp tới điểm giới hạn rồi.

Trần Vũ lần nữa rướn người, chạm vào môi anh rất nhẹ, trườn qua má anh lau đi vết nước mắt mằn mặn chảy ra, rồi tiến gần tới tai. Môi trên sát vào vành tai Cố Ngụy, môi dưới ngậm lấy ráy tai dày của anh, vào thời khắc Cố Ngụy rùng mình, chân cũng cong lên một độ khó hiểu rồi bắn ra, Trần Vũ thì thầm, chỉ đủ để anh nghe thấy:

"Chờ em về. Mùng năm tháng tám, cùng đi Quý Châu nhé?"

Không có tiếng đáp lại, Cố Ngụy xụi lơ trong vòng ôm của cậu, thân thể thả rơi tự do, mắt nhắm nghiền, dường như đã quá mệt để đáp lời.

Trần Vũ cũng không vội, trầm lặng nhìn ngắm dáng vẻ như đang tủi thân hiếm có của Cố Ngụy một lúc, bờ môi điểm trên mũi anh một nụ hôn khẽ, tựa chuồn chuồn chấm nước, tự nhủ với lòng mình.

Là quà cầu bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro