3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời xanh nắng gió hay tôi ở bên cạnh, đều không nằm trong tầm mắt người."

"Không sao cả, thế giới của người, người cứ giữ lấy, không làm phiền là sự dịu dàng của tôi."

...

Lúc Trần Vũ dừng xe dưới sân của khu nhà, tháp đồng hồ phía Nam cũng gióng vài hồi chuông điểm chín giờ tối. Phố đã lên đèn, cả một khoảng trời lấp lánh ánh điện vàng chói mắt. Căn chung cư của Cố Ngụy nằm ở lầu chín, không cao không thấp, vừa vặn để Trần Vũ chỉnh lại tóc mái nằm lộn xộn bởi chèn ép của mũ bảo hiểm, vuốt phẳng nếp cong của góc áo sơ mi quăn tít, cửa thang máy cũng ting một tiếng mà mở ra. Không biết là thói quen của bác sĩ, hay là do bản tính, Cố Ngụy dường như có chút OCD về việc bản thân anh luôn phải gọn gàng, nhà cửa dù bận rộn đến mấy cũng sẽ hai, ba ngày dọn dẹp một lần, bởi vậy, đã mang tiếng đến ăn nhờ ở đậu, Trần Vũ cũng không muốn để anh ấy thấy cậu liền cảm thấy không vừa mắt.

Cửa nhà Cố Ngụy mới thêm chức năng mở bằng vân tay vài tháng trước, Trần Vũ không bấm mật khẩu mà theo thói quen ấn nhận dạng ngón trỏ. Sau hơn hai tháng bật vô âm tín, vào đêm Trần Vũ nghe theo yêu cầu của Cố Ngụy trở về nhà đợi anh, bỗng nhiên lại không khỏi có chút cảm động vì Cố Ngụy chưa xóa lưu vân tay của cậu, dù rằng có thể anh quá bận rộn mà không nhớ ra thôi.

Mùi của thức ăn nấu chín thoảng qua cánh mũi, Trần Vũ rảo bước chân, vừa tiến vào phòng khách, đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo của người kia đang lúi húi trong bếp. Áo sơ mi trắng phẳng lì, dây của tạp dề buộc thắt nút hững hờ ở vòng eo con kiến, tay áo gấp khúc kéo lên quá khủy, lộ ra một mảng da trắng nhạt. Cố Ngụy tuy thật sự nhìn vẫn rất gầy nhưng lại mang phong vị vững chãi của người đàn ông trong gia đình. Trần Vũ đã luôn có cảm giác, nếu Cố Ngụy muốn tìm một người bạn gái, anh sẽ là một bạn trai tiêu chuẩn mà mọi phụ huynh đều mong muốn: đẹp trai, học thức cao, công việc ổn định, tính cách lại thật sự tốt. Sự dịu dàng của Cố Ngụy sẽ càng giống sợi dây, buộc thật chặt trái tim người nọ, mà người ta cũng không muốn trốn chạy, chỉ có thể bằng lòng cùng anh dây dưa không dứt, mãi mãi trầm luân. Và rồi, Cố Ngụy sẽ có một cuộc sống giản đơn hạnh phúc, cứ thế mà bình bình an an.

Vậy mà, Trần Vũ lại ngông cuồng kéo anh vào mối quan hệ nửa hư nửa thực, bất chấp tất cả mọi quy tắc của bản thân để giữ anh lại bên mình, xen chân vào thế giới mộc mạc của anh, cứng đầu để lại một vệt đen nhem nhuốc, rốt cuộc, cũng chỉ giữ trong tay một mối quan hệ mỏng manh, đến lúc Cố Ngụy cảm thấy đủ rồi, liền lập tức vỡ tan. Thế nhưng, Trần Vũ lại chẳng thể nào dùng lí trí của mình để buông tay.

Trần Vũ tiến tới, vòng tay qua lưng Cố Ngụy, vùi đầu vào vai áo anh. Cố Ngụy dường như bị giật mình bởi va chạm bất ngờ hơi cứng người lại, sau khi nhận ra là ai, mới từ từ thả lỏng, dịu giọng hỏi.

"Xong việc rồi?"

Trần Vũ không trả lời, càng cúi thấp nhưng vẫn giữ thẳng người trên hai chân không để sức nặng đè lên Cố Ngụy. Bác sĩ Cố tuy có lực tay khỏe vì phải giữ sức hàng tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật nhưng với cảnh sát đã qua huấn luyện quân sự nhiều năm dĩ nhiên vẫn không thể đem ra so sánh.

Mùi thơm của nước xả vải ngập trong những tiếp xúc thân mật lẫn vào mùi thức ăn thơm nồng hóa thành một dòng cảm xúc ấm áp lan ra trong từng mạch máu của Trần Vũ. Bàn tay vốn dĩ lạnh buốt như được ủ ấm, mờ dần những đường gân xanh nổi lên chằng chịt nơi mu bàn tay đỏ ửng. Trần Vũ ghì chặt tấm lưng anh vào lồng ngực của mình, tham lam hít vào trong một tiếng thở dài những gần gũi thân quen nhất và cả những nhung nhớ chẳng thể giấu nổi hiển hiện trên hàng lông mày đậm nét nhíu sâu.

Cố Ngụy trong lòng cậu, là nhà, lại chẳng phải là nhà, nhưng vẫn luôn là chấp niệm từ cái thuở thiếu thời còn chưa biết rõ cuộc đời này là một chuỗi dài những nghiệt ngã trái ngang.

"Bác sĩ Cố, em nhớ anh."

Trần Vũ khẽ thì thầm, Cố Ngụy không đáp lời lại, chỉ dùng bàn tay còn âm ẩm của mình vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, nửa như an ủi, lại nửa như phân rõ rạch ròi khoảng cách giữa hai người bọn họ, để nói rõ cho Trần Vũ biết phía trước bọn họ vốn dĩ là vực sâu thăm thẳm, tiến lên một bước kết cục cuối cùng chỉ có thể là chia ly.

Cố Ngụy vẫn luôn như vậy, ấm áp như vậy nhưng cũng kiên định như vậy.

Trần Vũ bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp anh. Cố Ngụy xuất hiện trong cuộc đời của cậu vào một ngày trời trong xanh của hơn hai năm trước. Hôm ấy, anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng màu với màu trời, bên ngoài lại khoác áo blouse trắng, đôi mắt qua gọng kính vàng lấp lánh, sáng trong như hai viên ngọc được tạo hóa đặt vào những chòm sao. Bàn tay anh lúc đó cũng rất ấm, chạm vào những nốt chai sần trên tay Trần Vũ, rõ ràng là bàn tay của người bác sĩ chuyên cầm dao phẫu thuật, trong tích tắc đó, lại mềm như lông vũ, cạ vào những ngứa ngáy đột nhiên nhảy ào, trào lên tâm can cậu.

Trần Vũ đã tưởng rằng, đó chỉ là một chớp nhoáng thoáng qua của những rung cảm đầu đời sẽ được vùi lấp trong không gian bất tận, nhưng ông trời lại như trêu người, càng muốn Trần Vũ vào những năm tháng cháy rực của tuổi trẻ, nhất quyết ghi nhận một người.

Ngô Chấn Phong vốn dĩ còn đang bị thương, lại bận bịu chỉ huy tiểu đội tiên phong tác chiến, việc ghé tới phòng cấp cứu tại bệnh viện dã chiến để lấy thuốc trị thương cho anh và các đồng đội được Trần Vũ đảm nhiệm thay, cũng vì vậy mà cậu càng có cơ hội gặp mặt Cố Ngụy. Thời gian không dài nhưng lại quý giá, Cố Ngụy so với lần gặp thoáng qua trước cứ thế càng làm cho Trần Vũ trở nên ấn tượng, âm thầm ghi lại mọi hành động của anh trong trí nhớ.

Bác sĩ Cố sẽ đến thật sớm, hàng ngày đều kiểm tra số lượng thuốc cùng những vật dụng y tế ở trong kho, ghi chép lại tỉ mỉ. Mỗi lần chú tâm, đầu sẽ vô thức mà cúi thấp hơn nữa, tóc mái phủ xuống che đi đôi lông mày đen nháy kéo dài tới đuôi mắt, bàn tay anh cầm bút hơi thấp, cứ thế mà rung rung trên mặt giấy đã chi chít chữ nằm nghiêng. Nắng mai buông qua khung cửa, rải trên vai áo anh những điểm vàng lóng lánh tựa những lá ngô đồng.

Bác sĩ Cố nhìn thật mảnh khảnh, nhưng bàn tay giữ chặt vết thương của anh lại vô cùng rắn chắc. Từng ngón tay lần theo vải xô, cuốn lấy những đau đớn vào trong một chiếc hố sâu rồi lấp mất. Bác sĩ Cố còn có thói quen, dùng bàn tay của mình chạm nhẹ vào vết thương đã được băng lại, như một lời chúc phúc bình an.

Bác sĩ Cố ấm áp như nắng xuân, vừa cẩn thận vừa ân cần đều hai lần sáng chiều kiểm tra sức khoẻ lẫn tình trạng của bệnh nhân, chưa bao giờ to tiếng với ai, cũng chưa bao giờ biết nổi giận. Nụ cười của anh như có tác dụng của kháng sinh, chỉ cần nhìn thấy cũng cảm giác được chữa lành.

Bác sĩ Cố rõ ràng thích sạch sẽ như vậy, lại để máu đỏ loang lổ trên áo blouse trắng của mình cũng không để ý. Màu đỏ chói mắt tràn qua từng đốt ngón tay anh, vương trên cả khuôn mặt trắng xanh và góc áo sơ mi bỗng nhiên nhàu nhĩ. Tiếng lao xao vọng ra từ những vách ngăn bằng rèm lanh của bệnh viện dã chiến vọng vào tai Trần Vũ vào một buổi chiều hiếm hoi cậu nhận được mệnh lệnh ở lại đội hình hai chờ tác chiến. Một đồng đội từ phòng cảnh sát hình sự bị thương trong lúc phối hợp vây bắt tụ điểm trao đổi ma túy, kẻ cầm đầu xả súng mãnh liệt, làm không ít người bị thương nhưng may mắn đều mang áo chống đạn và kịp thời ẩn nấp nên hầu hết là vết thương ngoài da, chỉ có người này bởi vì khi đó đứng quá gần không thể tránh được, đường đạn ở cự ly ngắn, sức công phá gấp 5 lần bình thường, đạn Udav (*) xuyên qua lớp giáp, chỉ cách tim 0.5 milimet.

(*) Đạn Udav: đạn 9mm do Nga sản xuất, ở đầu mỗi viên đạn đều mang theo một lõi đạn xuyên giáp nên hiệu suất sát thương cao hơn các loại đạn 9mm khác.

Tình huống phát sinh bất ngờ, phòng phẫu thuật cũng đang được sử dụng để thực hiện một ca cấp cứu khác, Cố Ngụy không còn cách nào khác, lập tức tiến hành lấy đạn khỏi cơ thể ở ngay ICU.

Trần Vũ đứng sau lớp cửa kính hơi chếch xiên, dường như chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được thấy một cảnh tượng thần kỳ như vậy. Vết rạch trên da được Cố Ngụy một đường đưa dao tới không hề chảy máu, bàn tay đeo thêm găng đã được tiệt trùng tạo thành những cử động chuyên nghiệp, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy trình độ tương đương với một vị bác sĩ quân y đã hành nghề tới hơn ba chục năm. Trần Vũ từng được huấn luyện trong lớp học do vị bác sĩ này giảng dạy ở trường cảnh sát, bấy giờ mới mơ hồ mà nhớ lại, hình như ông ấy có nhắc tới một bác sĩ trẻ mà đã đạt tới những kĩ thuật hơn người, là con trai của một người bạn cũ.

Trần Vũ vốn không phải người sẽ để ý tới câu chuyện của cá nhân nếu không phải liên quan đến công việc, bỗng nhiên mà nhớ tại đường nét mà người thầy từng mô tả, mỗi lớp vẽ bóc tách nên bóng dáng người ấy, đều sẽ ghép lại vừa vặn trên hình hài của Cố Ngụy.

Trong khoảnh khắc, bức tranh trong hồi tưởng của Trần Vũ thật rõ ràng, không thể sai khác, đều là anh ấy.

Ca phẫu thuật kéo dài liền bốn tiếng, đến ba mươi giây sau khi tắt máy hỗ trợ tuần hoàn màu, dòng kẻ đầu tiên trên bảng điều khiển bắt đầu có nhích dần từ con số 0 (*), Trần Vũ mới thấy Cố Ngụy buông bàn tay đang nắm chặt dao mổ xuống, thở ra một hơi, bình tĩnh nói với bác sĩ phụ mổ kế bên giải quyết nốt phần còn lại rồi mới quay bước ra ngoài.

(*) Trong khi phẫu thuật tim lồng ngực, để tránh gây ra những biến chứng và sai sót trong quá trình phẫu thuật, cần phải để nhịp tim xuống còn 0, máy hỗ trợ sẽ thay thế tim và phổi, để làm máu vẫn tuần hoàn. Đến khi phẫu thuật hoàn thành, mới ngắt máy hỗ trợ để hồi lại nhịp tim cho bệnh nhân.

Trần Vũ men theo những tấm kính ngăn, bước tới gần nơi Cố Ngụy đang đứng. Mồ hôi vương trên mái tóc, lăn từ trán xuống tới bên gò má, lấp lánh như nước mắt. Anh vẫn còn mặc trên người nguyên bộ đồ khử trùng, bàn tay mới tháo bao hơi run lên, không biết là vì mưa đêm tạt qua quá lạnh hay vì lòng người bỗng dưng không yên ổn. Cố Ngụy thật sự rất gầy, dù mặc tới mấy lớp áo, vẫn nhỏ bé tựa một con sóc chuột, Trần Vũ chỉ cần vươn tay ra, có thể ôm trọn anh vào lòng. Đèn điện ngoài hành lang đúng sáu giờ tối bật sáng, Trần Vũ bị ánh sáng đột ngột xông tới khiến mắt cũng nheo vào. Đến khi mở mắt lại được, cậu liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc. Ánh đèn trên trần như luồng hào quang rủ xuống, bao lấy cả người Cố Ngụy, làm sinh ra ảo giác đằng sau lưng anh bỗng mọc thêm một đôi cánh. Đột nhiên, Trần Vũ có cảm giác rằng, nếu không giữ Cố Ngụy lại, trong tích tắc thôi thiên thần sẽ vụt bay về với Thượng Đế của người.

Những cảm xúc không yên ổn trong lòng dần chồi lên, giống như một chiếc mầm cây, không biết từ lúc nào đã bám rễ sâu đến thế, cứ vậy được nuôi dưỡng mà trưởng thành.

Trần Vũ tiến thêm một bước, níu lấy tay áo anh. Cố Ngụy giật mình quay ra, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ ửng, rõ ràng chẳng có nước, lại làm người ta có cảm giác anh vừa khóc xong một trận thật thống khổ, thật bi thương.

Trần Vũ bỗng nhiên muốn dày vò người này, cũng muốn bảo vệ người này không để có ai thể chạm tới, rồi cùng anh từ xa lạ trở thành gần gũi, khắc sâu anh vào tâm khảm, ghi nhớ anh đậm sâu trong muôn trùng ký ức, biến anh thành người quan trọng nhất trên đời.

"Bác sĩ Cố, em thích anh."

Trần Vũ nhớ rằng, mình đã từng như thiếu niên vô tri vô giác, tỏ tình với Cố Ngụy trong một đêm mưa to gió lớn như vậy. Để rồi, bác sĩ Cố chỉ nhìn cậu kinh ngạc, một vài giây sau, nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc, đơn giản mà nói, cảnh sát Trần đừng đùa nữa được không.

"Tôi sẽ nghĩ là thật mất."

Trần Vũ của tuổi hai mươi bướng bỉnh như đứa trẻ, luôn cho rằng thế giới này chỉ cần cố gắng là đạt tới, muốn gì cứ nhất định phải theo đuổi rồi cũng sẽ thuộc về mình, cũng chẳng thể hiểu những ẩn giấu sâu xa của lòng người, không biết tự lượng sức mình có thể đi được tới đâu, liền ngông nghênh như chú ngựa bất kham cứ thế bám lấy anh ấy mỗi ngày.

Mỗi ngày, đều nói thích anh ấy.

"Bác sĩ Cố, em thật sự thích anh mà. Là sự thật, không phải đùa giỡn."

Ngày thứ ba, Cố Ngụy dường như không thể tiếp tục phớt lờ Trần Vũ, càng không thể tiếp tục dây dưa, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với cậu.

"Tại sao lại thích tôi?"

"Thích anh chính là thích anh thôi..."

Trần Vũ năm ấy suy nghĩ đơn giản như một thằng ngốc, cũng không nghĩ gì, thuận theo tự nhiên mà trả lời. Đầu óc vốn dĩ chỉ hiểu được rằng thích anh ấy chính là chỉ rung động vì anh ấy.

"Không đuợc, đừng thích tôi."

"Anh có người yêu rồi? Em đã hỏi mẹ Cố mà, mẹ bảo anh còn độc thân cũng chưa yêu ai?"

"Tôi không thích đàn ông."

"Em cũng không thích đàn ông, em chỉ thích anh."

"Cảnh sát Trần!"

"Hay anh thích Phong ca? Không được đâu, Phong ca có vợ chưa cưới rồi, anh ấy bảo xong chiến dịch lần này sẽ xin nghỉ phép về nhà lấy vợ, còn nói bọn em nhất định phải đi đám cưới, uống say ba ngày ba đêm."

"Tôi không thích anh ấy, cũng không thích cậu."

"Em không cần anh phải trả lời ngay. Chầm chậm thích em là được."

Trần Vũ còn nhớ rõ, ánh mắt Cố Ngụy của thời khắc ấy, nhìn thẳng vào cậu, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả nổi những điều chất chứa bên trong. Đôi mắt ấy như chứa cả một biển hồ giấu sâu kín những bất an, những phiền muộn, những tan hoang của hồi ức, rồi phủ lên bề mặt một lớp nước bình thản, cũng thật sự lạnh lùng, bào mòn đến thấu tận tim gan.

Sau đó, Cố Ngụy chậm rãi và điềm nhiên, đơn giản trả lời, lại như con dao sắc nhọn, Trần Vũ không kịp chuẩn bị liền một phát xuyên thẳng vào tim.

"Trần Vũ, tôi cả đời này sẽ không yêu cảnh sát."

...

"Đội trưởng Trần?"

Giọng nói mềm mại của Cố Ngụy chợt vang lên bên tai, kéo Trần Vũ trở về thực tại. Nồi canh sôi ùng ục, phả ra khói sương bò lên bên cạnh mặt, Trần Vũ buông tay khỏi người anh, lẩn trốn khéo léo lấy một ngón tay quẹt ngang khoé mắt phải, cũng không biết là đang giấu diếm điều gì. Cố Ngụy cũng không để ý, vội vàng bật nhỏ bếp từ, đẩy đẩy tay Trần Vũ, lơ đãng nói.

"Đi tắm rồi ăn cơm, người cậu đầy mồ hôi đấy."

Còn nhăn mũi một cái đầy ghét bỏ như vậy.

"Quân lệnh của lão đại như sơn."

Trần Vũ quay trở lại trạng thái bông đùa thường lệ, thoắt cái xoay người đi, được vài bước lại quay đầu lại. Cố Ngụy vẫn đứng chếch nghiêng với cậu, lúi húi cho nốt gia vị vào món canh cá đã đỏ rực, vết nước đọng trên vành tai cũng lăn xuống, hoà vào màu áo tinh khôi.

Trong một câu chuyện rất lâu về trước Trần Vũ từng nghe kể, vị hoà thượng từng nói, trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần cảm thấy đủ đau đớn. Nhưng đủ đau đớn là như thế nào, Trần Vũ chưa từng nghĩ đến.

Bởi vì sự dịu dàng của anh ấy là liều thuốc phiện, nghiện rồi, mãi mãi chẳng thể cai.

.

.

.

Trước khi Trần Vũ gọi tới, Cố Ngụy cũng đã đi chợ xong rồi.

Hai ca phẫu thuật hôm nay đều diễn ra thuận lợi, hoàn thành sớm hơn dự định, Cố Ngụy dùng phần thời gian còn lại của ca làm việc trong ngày để nghiên cứu tư liệu về tình trạng sức khoẻ của em bé sơ sinh mắc tứ chứng Fallot (*) mà khoa CS sẽ tiến hành hội chẩn (*) vào ngày mai để tìm ra phương pháp phẫu thuật hiệu quả nhất cho tuần tới.

(*) Tứ chứng Fallot: một tình trạng hiếm gặp do sự kết hợp của bốn khuyết tật ở tim xuất hiện ngay khi trẻ được sinh ra ( thông liên thất, hẹp động mạch phổi, động mạch chủ cưỡi ngựa lên vách liên thất, phì đại thất phải)

(*) Hội chẩn trong ngành y: là hình thức thảo luận giữa những người hành nghề về tình trạng bệnh nhân để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp và kịp thời.

Cố Ngụy gọi một cốc cà phê ở quầy phục vụ ngay đầu khu hành chính, cầm theo máy tính bảng tìm một chỗ ngồi trong khu vực giếng trời của bệnh viện. Bốn giờ chiều, khu hành chính vắng người, xung quanh rất mực yên tĩnh. Một tay đẩy gọng kính, một tay cầm cây bút chỉ kéo qua slide hình chụp siêu âm trên màn hình, chân mày mới nhíu lại. Cố Ngụy từng thực hiện tới hàng trăm ca phẫu thuật, không phải chưa từng gặp chứng bệnh này nhưng trường hợp của ca phẫu thuật tới là khi siêu âm trong bụng mẹ không phát hiện ra biến đổi bất thường, kiểm tra tình trạng sau khi sinh cũng không xuất hiện triệu chứng nào, vậy mà chỉ mới ba ngày sau, từ trong lồng kính nuôi đã phải chuyển sang ICU của khoa CS.

Cố Ngụy từng tiếp xúc với cha mẹ của đứa trẻ, người phụ nữ trẻ măng, trên mặt lại chỉ toàn nước mắt. Người đàn ông kiên cường đứng bên cạnh ôm lấy bờ vai của vợ, đôi mắt cũng đỏ ửng từ lúc nào. Cố Ngụy không phải người đa sầu đa cảm, anh đã từng tiễn người chết trên bàn phẫu thuật, đã từng nhìn sinh mệnh như ngọn nến le lói tắt dần tắt mòn, đã từng tự tay mình tắt đi nút nguồn của sự sống nhân tạo giúp những nhịp thở thoi thóp lịm dần vào vĩnh hằng yên lặng, nhưng mà trong phút chốc, vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Ngày anh quyết định thi vào trường Y, mẹ Cố yên lặng nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu rằng con có thể chịu đựng được không. Qua bao nhiêu thời gian, không phải Cố Ngụy chưa từng cảm thấy bất lực hay sợ hãi, thế nhưng, giống như một thiên chức, cũng là định mệnh, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Không thể cứu chính là không thể cứu, nếu cứu được thì nhất định kiên trì.

Cố Ngụy hơi dừng tay, bỗng nhiên lại nhớ tới vết thương của Trần Vũ, nhìn theo đường rách trên da, rõ ràng là do đạn gây nên. Nếu đường đạn đi sâu thêm 0.25 centimet nữa, có thể đã lệch vào mạch máu, cánh tay của cậu ấy cũng phải ngừng cử động tới hai tuần. Nếu Cố Ngụy sáng nay không giúp cậu ấy sát trùng lại, khẳng định không sớm thì muộn cũng sẽ nhiễm trùng.

Trần Vũ từng được đào tạo về việc xử lý vết thương, không thể không biết điều đó, nhưng lại giống như cố tình để chuyện này xảy ra. Đây là điều vẫn luôn làm Cố Ngụy khó chịu.

Cố Ngụy luôn cảm thấy rằng anh và Trần Vũ là hai đường thẳng song song, là hai người thuộc về hai thế giới. Cậu ấy liều lĩnh, anh lại trầm ổn. Cậu ấy xông thẳng lên phía trước không ngần ngại, anh thì luôn đứng lại, lo trước nhìn sau. Cậu ấy ngạo nghễ với những chiến tích trên bảng vàng son, còn anh chỉ muốn là một người bình thường, sống cuộc đời yên ả.

Với một Trần Vũ lúc nào cũng mạo hiểm và khinh cuồng như vậy, Cố Ngụy chưa từng nghĩ tới gì hơn trong mối quan hệ của hai người.

"Bác sĩ Cố, cậu chưa về à?"

Bàn tay vỗ nhẹ lại vai anh, vài giây sau Vương Đại Lục cũng đặt ly Americano lên bàn, cười cười giữ một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Áo sơ mi của người đối diện vẫn còn mùi morphine sulfate (*) thật nồng, Cố Ngụy hơi nhíu mày, nhớ lại hiển thị trên bảng điện tử ở khu OU (*), khoa GS (*) hôm nay cũng có tới ba ca phẫu thuật, mà bác sĩ Vương nếu không mổ chính cũng có tên thường trực trong danh sách phụ mổ. Khoa GS đã lâu không tuyển được thêm bác sĩ, vì thế cả khoa chỉ có 13 người, 12 người là giáo sư. Tiến sĩ Vương đã gần ba mươi, vẫn là em trai ít tuổi nhất trong nhà, không tránh khỏi được thụ sủng nhược kinh.

(*) Morphine sulfate: thuốc tê tiêm tủy sống, thường dùng trong phẫu thuật của ngoại khoa tổng quát

(*) OU: Operating unit -khu phẫu thuật

(*) GS: General surgery - ngoại khoa tổng quát.

"Bác sĩ Vương phẫu thuật xong rồi?"

"Đừng hỏi nữa, vẫn chưa xong nên còn đang chờ ca tiếp theo đây. Giáo sư Từ còn chưa về đến bệnh viện, tôi là phụ mổ chính của ông ấy."

Vương Đại Lục ngậm ống hút, kéo lên một ngụm cà phê đá, sầu não mà thở dài. Cố Nguỵ hơi giương khoé môi, bất giác mỉm cười. Vương Đại Lục với anh học cùng một khoá, năm ấy vì thành tích hai người sít sao, bên ngoài nhìn họ đều sẽ thấy cảnh tượng long tranh hổ đấu, thực chất anh và cậu ta ở cùng ký túc xá, vốn dĩ tính cách lại hợp nhau, lại đều là người không đặt nặng thành tích, chẳng có gì xích mích như lời đồn. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta vì sùng bái giáo sư Từ, chạy một mạch sang khoa GS, đến bây giờ, coi như đã thoả ước nguyện, lại thi thoảng cảm thấy có phải bản thân mình đã sớm bị đưa vào tròng hay không.

"Đáng lẽ là đã hẹn bạn gái rồi, thế mà lại không thể về kịp. Cô ấy giận tôi rồi. Cố Ngụy, cậu thông minh như thế biết cách nào dỗ người yêu hết giận không?"

Cố Ngụy nhướn mày, đột nhiên lại nhớ tới dáng vẻ bình thường hay trêu chọc anh nhưng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của Trần Vũ, như có như không mà đáp.

"Người nhà tôi không biết giận."

"Cái thứ kiêu ngạo nhà cậu!"

"Không hẹn hôm nay thì hôm khác không được sao? Công việc cậu bận như vậy..."

"Ai, nói cậu không hiểu phong tình thật không sai, ông cố nội Cố Ngụy của tôi ơi, đừng chỉ sống theo dương lịch, hôm nay là Thất tịch mà."

Vương Đại Lục kêu lên một tiếng bất lực, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp đã bị một cuộc điện thoại từ phòng phẫu thuật gọi đi. Cà phê của cậu ta còn hơn nửa đặt trên bàn, đá cũng chưa kịp tan hết. Cố Ngụy di chuyển ánh mắt từ mấy cục đá loi nhoi trong làn nước màu đen, nhìn đến đồng hồ, kim dài kim ngắn đã chỉ đến năm giờ mười lăm phút.

Điện thoại vẫn để hiển thị ở dòng tin nhắn Trần Vũ gửi sang, ban nãy rời khỏi phòng phẫu thuật anh mới đọc được, cậu ấy hỏi rằng tối nay anh có về nhà không.

Thất tịch à?

Thất tịch năm kia anh phụ trách một ca phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng, năm ngoái Trần Vũ tham gia một chiến dịch vây quét đường dây buôn bán ma túy liên quốc gia, nửa năm không nhìn thấy mặt. Vốn dĩ công việc bận rộn, bọn họ cũng không phải quan hệ yêu thương, những lễ tết của các cặp tình nhân thông thường đều coi như bỏ qua sau đầu không cần để ý tới.

Năm nay cũng coi như hiếm hoi, Cố Ngụy lại có một nửa ngày rảnh rỗi, Trần Vũ cũng vừa kết thúc nhiệm vụ.

Cố Ngụy cúi xuống nhìn dòng tin nhắn vẫn nằm im trên màn hình điện thoại, nghĩ một lúc lại chợt nhớ ra, hình như đã lâu lắm mình chẳng ăn một bữa cơm tự tay nấu.

Mà Trần Vũ hình như lâu thật lâu cũng chưa được về nhà.

...

Trên bàn ăn bày ra hai món mặn, một món rau thêm một bát canh mà đã có đến ba món nhạt, chỉ có bát canh cá Tứ Xuyên là nồng mùi thơm đặc trưng của ớt khô và tiêu Huajiao (*), lập tức có thể làm dậy lên cảm giác cay nóng trong cổ họng.

Cố Ngụy lơ đãng cầm đũa, nhìn mái tóc còn vương nước của Trần Vũ ngoi lại ngụp xuống ở ngang tầm mắt, bộ dạng và cơm chẳng có chút nào trưởng thành, hơn nữa cậu ấy đang mặc nguyên một cây áo phông, quần short đen ngòm, còn có hình quả bom và ván trượt in trên mặt trước, quả nhiên, nhìn thế nào cũng thấy chênh lệch tuổi tác giữa hai người không phải chuyện khó nhìn ra. Thay ra đồng phục cảnh sát uy nghiêm, đội trưởng Trần cao lãnh hàng ngày liền trở thành một cậu bạn nhỏ tuổi tác còn chưa đến con số nửa đời người.

"Ăn từ từ."

Cố Ngụy gắp thêm một miếng thịt chiên vào bát Trần Vũ, dịu giọng nhắc nhở.

Hai bên má Trần Vũ vẫn còn đầy thức ăn, lúc gật đầu hơi cúi xuống, má sẽ phồng lên như con hamster mà Cố Ngụy từng nhìn thấy trong cửa hàng thú cưng hồi nhỏ. Cố Ngụy hơi cong khóe môi, hắng giọng để nhịn cười.

"Bộ dạng này của Trần Sir không nên để cho đội viên thấy đâu?"

"Cũng chỉ để cho bác sĩ Cố thấy thôi."

Trần Vũ nhướn mày, hẳn là biết Cố Ngụy đang nổi hứng chọc người, bởi vì bình thường anh đều gọi đội trưởng Trần, đến lúc muốn đùa bỡn với cậu mới bắt đầu đổi sang biệt danh Trần Sir. Ấy vậy mà, cậu bạn nhỏ chẳng hề lúng túng, nuốt xuống miếng thức ăn còn dang dở, cũng tươi cười mà chuyên nghiệp đáp lại.

Cố Ngụy chưa kịp phản ứng lại lời trêu đùa của người này, đã thấy cậu ấy tiện tay múc cho anh một thìa canh cá, còn chọn phần nhiều thịt trắng nhất, nghiêng đầu nhìn anh tiếp tục nói.

"Anh cũng ăn đi."

Mặt Trần Vũ vốn vuông vức nên thường sẽ không nhận ra, nhưng ở góc nghiêng, Cố Ngụy mới thấy rõ ràng là gò má cậu ấy đã gầy đi một vòng, thậm chí, hình như còn thêm một vết thương mới ở cằm ẩn ẩn hiện hiện. Chân mày Cố Ngụy hơi nhíu lại, nhìn qua một lượt, ban nãy vì còn bận dở nồi canh không để ý nhưng bây giờ chậm rãi nhìn lại, trên mu bàn tay vừa được làn nước nóng tẩy rửa sạch sẽ của Trần Vũ hình như vẫn còn đỏ lên, tích tụ vài vệt máu bầm nho nhỏ mà sáng nay, lúc thay lại băng cho Trần Vũ anh chưa từng nhìn thấy. Cố Ngụy buông đũa xuống, cũng không đợi Trần Vũ phản ứng, kéo lấy tay phải của cậu.

Mu bàn tay xước xát mất vài chỗ, chưa được khử trùng lại gặp nước nóng nên càng đỏ hồng tới chói mắt, Cố Ngụy vẫn giữ lấy cánh tay Trần Vũ, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt sáng như sao cũng đang nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt cậu ấy sáng trong không hề có một gợn sóng, lại hờ hững tựa hồ chẳng phải câu chuyện của bản thân. Cố Ngụy bỗng nhiên lại có cảm giác mất mát khó hiểu, trầm giọng hỏi:

"Làm sao lại bị thương?"

"Em đánh người."

Trần Vũ chẳng hề nao núng, thẳng thắn trả lời, trong giọng nói còn không giấu nổi cảm giác khinh thường hiếm thấy.

"Còn chưa đánh chết hắn thì đã bị ngăn lại."

Cố Ngụy im lặng, cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng, anh đứng dậy với lấy khay bông băng lúc nào cũng để sẵn trên nóc tủ lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ. Hơi cồn dìu dịu thoảng trong không khí, Cố Ngụy cầm lấy tăm bông, tỉ mỉ quẹt thêm một lần cồn sát trùng, rồi lại thêm một lần thuốc kháng sinh để tránh viêm nhiễm. Cả quá trình kéo dài tới mười phút, nhưng cả hai đều không nói với nhau câu nào, không gian cứ thế rơi vào tĩnh lặng, đến nối Cố Ngụy tưởng như anh có thể nghe thấy rõ ràng cả một tiếng côn trùng vo ve ngoài cửa.

Cố Ngụy bóc một chiếc urgo, định dán thẳng một đường lên vết xước ở ngón tay trỏ và ngón tay cái của Trần Vũ, thế nào lại dán lệch mất vài phân, khiến điểm da bị bóc vẫn lộ ra một mảng. Cố Ngụy hơi bặm môi, đang suy nghĩ không biết có nên bóc ra dán lại hay trực tiếp dán thêm một chiếc nữa thì Trần Vũ đã rút tay về, sau đó vài giây liền đặt lên mu bàn tay anh. Bàn tay Trần Vũ hơi lành lạnh, những vết chai sần dường như cũng nhiều hơn, cạ vào mu bàn tay trơn láng của Cố Ngụy tạo nên cảm giác khô khốc kì lạ. Cố Ngụy hơi ngạc nhiên, lại vừa vặn nghe thấy giọng nói đầy hối lỗi của người đối diện.

"Em xin lỗi. Lời ban nãy không nên nói với anh, có tức giận cũng không thể đổ lên đầu bác sĩ Cố."

"Anh đừng giận mà."

Trần Vũ hình như nghĩ là anh tức giận bởi thái độ không tốt vừa rồi của cậu, lập tức giống hệt như cún con, cúi đầu xin lỗi. Cố Ngụy bỗng dưng có cảm giác, nếu Trần Vũ là một chú cún thật, có lẽ anh còn nhìn thấy cả chiếc đuôi đang nằm bẹp xuống sàn, giống hệt như Kiên Quả mỗi lần thấy anh về nhà mẹ, đều lăn một vòng tới chân Cố Ngụy, meo meo làm nũng.

Lòng cũng chợt dịu lại, Cố Ngụy dùng mu ngón tay giữa của bàn tay còn lại không bị ai đó giữ gõ vào trán Trần Vũ, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người kia, bỗng dưng lại phì cười:

"Đánh người ta rồi lại tự làm mình bị đau? Trần Sir không phải đã được học tự vệ rồi không phải sao?"

"Tại vì...."

"Vì sao thì cũng không có lần sau, hiểu chưa?"

Cố Ngụy hơi siết tay, vừa nói ra liền cảm thấy bản thân mình đúng là kỳ lạ, lại có thể dùng giọng nói gia trưởng như thế với vị cảnh sát còn vạm vỡ hơn anh gấp hai lần này. Thế nhưng, Trần Vũ dường như lại rất vui vẻ, dấu ngoặc cũng xuất hiện ở hai bên má, gật gật đầu.

"Được, em nghe lời bác sĩ Cố."

Tuy rằng bình thường lúc nào cũng là vẻ mặt lạnh lẽo như thể chẳng muốn ai tới gần nhưng mỗi lần Trần Vũ nở nụ cười đều đặc biệt ngọt ngào, lần nào cũng làm cho Cố Ngụy có ảo giác về Trần Vũ của những ngày xưa cũ, không tự chủ mà nâng khóe môi, cũng vô thức mà vỗ đầu cậu bạn nhỏ. Đến lúc Cố Ngụy nhận ra hành động thân mật của mình dường như hơi vượt quá quan hệ của bọn họ liền kéo tay về nhưng Trần Vũ đã thật nhanh chuyển sang thế chủ động, nắm lấy tay anh.

"Đêm nay, em ở lại được không?"

Giọng nói trầm khàn mang theo nhiều mơn trớn, trườn qua vành tai nhạy cảm của Cố Ngụy rồi chạy dọc xuống lưng, khiến những cồn cào nổi dậy trong lòng, lạo nhạo như những con kiến bò loạn làm trái tim vốn dĩ bình yên của anh bỗng nhiên lại đập loạn nhịp.

Thế nhưng mà, những vết chai sần ở đốt ngón tay do cầm súng vẫn thật rõ ràng, một lần lại một lần cạ vào hiện thực tàn khốc giữa hai người bọn họ.

"Không được, ngày mai còn buổi hội chẩn quan trọng..."

"Em hứa sẽ chỉ ngủ thôi. Chỉ ôm anh ngủ thôi mà."

"Cố Ngụy."

Cố Ngụy tự biết bản thân mình không được triền miên, cũng luôn ý thức rằng không thể lún sâu vào hơn nữa, cùng người này dây dưa đã là ngoài nguyên tắc của anh, để cậu ấy mỗi lần đều tiến thêm một bước là việc Cố Ngụy không thể làm.

Vậy nhưng, đối diện với lý trí của bản thân và Trần Vũ, cán cân này vốn dĩ đã chẳng thăng bằng.

Cố Ngụy nhìn khuôn mặt hiếm hoi lắm mới lộ ra vẻ cô đơn trước mặt anh của Trần Vũ, rốt cuộc chỉ có thể thở dài, khẽ gật đầu:

"Chỉ lần này thôi đấy, cún con."

Một lần này.

Chỉ nhân nhượng em thêm một lần này nữa thôi, Trần Vũ.

----------------

(*) Canh cá Tứ Xuyên:

(*) Tiêu Huajiao: tiêu cay màu đỏ, phần vỏ ngoài thường dùng cho các món ăn để tạo mùi vị đặc trưng của Tứ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro