5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu con tim rung động rồi thì đành tùy duyên phận vậy."

...

Hãn Châu, Sơn Tây.

Những tia nắng cuối cùng của ngày tàn vây kín đường chân trời rồi quánh lại trong những cung bậc tối đen dây dưa của mây mù và ánh sáng, đèn đường màu trắng rực rỡ, rọi lên hàng loạt ô vuông hiện đại của mái nhà nghiêng đổ bóng xuống từng bậc thềm nhộn nhịp dấu chân người. Ở trên góc của bức tường, những tấm biển nê ông giăng chồng chéo lên nhau, lộ ra trong đêm đen một thế giới màu sắc hỗn độn. Tiếng nhạc sập sình vọng vào màng nhĩ, dễ dàng làm rung lên từng sợi lông tơ mỏng ở vành tai, lẫn trong những tiếng cười đùa ngả ngớn và mùi bia rượu ngai ngái bốc lên, bỗng chốc mang tới cảm giác lộn xộn cùng chật vật.

Quận Hãn Phủ, hai mươi ba giờ ba mươi mốt phút.

"Helios" bar nằm ở giữa của khu phố đèn đỏ, độc chiếm một vị trí đắc địa rộng lớn, dường như cách biệt với những nhiễu loạn tầm thường xung quanh. Trên mảng tường cổ kính phủ một lớp thường xuân cheo leo xanh mướt, hình ảnh bảng hiệu mặt trời tỏa sáng lấp lánh như một vầng dương thứ hai ngạo nghễ chấn giữ cả vùng trời.

Bước vào cánh cửa là một không gian rất rộng, lao nhao là người. "Helios" bar có hai tầng, tầng đầu tiên là sàn nhảy và khu vực bàn uống rượu. Tầng hai làm theo kiểu gác xép, có sân khấu biểu diễn, quầy bar và một khu ghế ngồi tách biệt, nằm len lỏi qua những cột nhà được trang trí theo lối kiến trúc Hy Lạp. Từ tầng một chỉ có thể quan sát một phần của tầng trên, nhưng từ tầng hai nhìn xuống có thể bao quát tới từng ngóc ngách của cả quán. Trên bốn bức tường không có một cái cửa sổ giống như chiếc hộp đã đóng gói, bao kín lấy hàng trăm người.

Trần Vũ ngồi ở góc ghế sofa lớn ở giữa tầng trên, ly thủy tinh sóng sánh nước đặt trên bàn, phản chiếu những tia ánh sáng bàng bạc, trộn vào một nửa khuôn mặt nghiêng. Chân tóc chạy một đường dài bên sườn tai, lấp lánh một vài sợi bị ánh đèn nhuộm thành bạch kim bóng bẩy. Tóc mái hơi bay toán loạn, trượt qua hàng mi kẻ eyeliner màu xanh xám. Lông mày đen rất dày, sắc sảo khắc sâu như được tạc, mông lung trong những bức tường của âm thanh và màu sắc, pha trộn rực rỡ trên chiếc áo sơ mi mở tới ba cúc đang mặc trên người, tự nhiên làm ra hình ảnh một thiếu niên ngông cuồng như dã báo.

Đồng hồ trên cổ tay từng giây một đều chậm rãi, người cũng trầm tĩnh như tảng nước trôi, đôi mắt thẳng thắn nhìn về phía trước, tựa hồ như ngưng đọng ở sàn nhạc ngay đối diện, lại như chẳng hề lắng nghe, âm trầm suy nghĩ.

"Đi bar uống nước khoáng quả nhiên là thi vị phải không? Tửu lượng ngàn ly không say của Tiểu Trần thiếu gia đã hạ đài xuống còn mấy ly rồi?"

Giọng nói mang ý trêu nghẹo vang lên, lạo nhạo xuyên qua những âm thanh ồn ào lọt vào trong tai Trần Vũ. Trần Vũ hơi nghiêng đầu, khóe mắt bắt được nụ cười quen thuộc của Châu Nghệ Hiên, cũng thuận miệng đáp lại một câu còn ra dấu tay mời.

"Không thể uống rượu nhưng có thể lên sàn nhảy mà Hiên ca, xứng danh đỉnh đỉnh đại danh nhảy giỏi đệ nhất Châu Á."

"Được rồi, được rồi, anh chịu thua. Thằng nhóc cậu cũng không nể mặt đội viên của anh mà nhường được một lần..."

Châu Nghệ Hiên thu lại điệu bộ bông đùa, vuốt cổ tay áo một cái, liếc nhìn vẻ mặt đang cố nén cười của cậu cảnh sát trẻ bên cạnh khiến cậu ta biết điều mà im bặt, lập tức ngồi thẳng người bày ra một bộ dạng nghiêm túc trăm phần trăm.

Trần Vũ hơi cong môi, nhìn khuôn mặt hơi đỏ lên của Châu Nghệ Hiên, không khỏi nghĩ thầm đáng đời anh. Đoạn đường từ sở cảnh sát đến đây, Châu Nghệ Hiên đã được nước lấn tới mà trêu cậu không biết bao lần.

Vài sợi tóc từ mái tóc giả rơi xuống che đi khóe mi, Trần Vũ cảm thấy vướng víu, liền đưa tay chỉnh lại. Cũng đã lâu rồi, cậu không để tóc mái dài như vậy nhưng vì nhiệm vụ "đánh hơi" này đành để yên cho tổ phục trang chỉnh lý về diện mạo, chỉnh đến nỗi Châu Nghệ Hiên còn phải ôm bụng cười mất gần mười phút rồi mới dùng định lực bao năm làm cảnh sát của mình vừa nín nhịn ra nước mắt vừa nói.

"Tiểu Trần thiếu gia quay lại rồi đấy à?"

Loay hoay một hồi, chính xác là đã chỉnh về hình ảnh năm năm trước lúc mới bước chân vào trường cảnh sát của Trần Vũ, cũng là bộ dạng Châu Nghệ Hiên vô cùng quen thuộc.

Châu Nghệ Hiên là đội trưởng đội chuyên án phòng chống ma túy của Hãn Châu, vừa là đàn anh trên hai khóa ở trường cảnh sát, lại là bạn cùng phòng ký túc xá của Trần Vũ, mối quan hệ cũng vì thế mà đã thân thiết từ lâu. Châu Nghệ Hiên sau khi tốt nghiệp, trở về tiếp nhận nhiệm vụ ở sở cảnh sát Hãn Châu vẫn luôn giữ liên lạc với Trần Vũ. Tuy rằng bọn họ không có quá nhiều thời gian, cũng không phải kiểu người hay nói chuyện phiếm nhưng đàn ông khi đã ngồi được với nhau trên bàn rượu, chuyện cá nhân không biết ít thì nhiều, mối quan hệ cũng tính là anh em thân thiết. Cái thuở còn là thiếu niên ngông nghênh tưởng rằng mình đầu đội trời, chân đạp đất, Trần Vũ đã theo Châu Nghệ Hiên lăn lộn ở khắp mọi ngóc ngách, tham gia vào những câu chuyện gà bay chó sủa truyền kỳ vẫn còn được bàn tán trong đám học viên tới tận bây giờ.

Hãn Châu và Đại Lý còn là hai thành phố nằm trong danh sách đỏ của Tổng bộ Bắc Kinh về tình trạng sử dụng và buôn bán ma túy, việc phối hợp giữa sở cảnh sát hai bên thường xuyên diễn ra nên quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt. Giống như trước mặt Tào Thừa Diễn, Trần Vũ cũng không cần kiêng kị gì với Châu Nghệ Hiên.

Trần Vũ một lần nữa nhìn đồng hồ trên tay, nhíu mày vươn người về phía Châu Nghệ Hiên, thì thầm:

"Hiên ca, có thông tin gì từ bên kia truyền lại chưa?"

"Đã bắt được rồi, không có ai bị thương. Đừng lo lắng nữa."

"Em biết rồi."

Trần Vũ tới Hãn Châu được mười hai ngày, đã phối hợp triệt phá hai tụ điểm phân phối ma túy lớn, còn thành công thu nhận được thông tin quý giá về con đường vận chuyển ma túy từ Bảo Định theo cửa ngõ phía Nam. Cậu vốn dĩ nhận trách nhiệm chỉ huy đội trinh sát mai phục hướng đường mòn Hà Bắc - Sơn Tây, mười một giờ đêm nay sẽ tiến hành vây bắt. Đến phút cuối trước khi xuất phát, sở trưởng Hãn Châu nhận được điện thoại từ sở trưởng Ngô, liền thay đổi nhiệm vụ của Trần Vũ.

Quy định của cảnh sát là chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên, Trần Vũ vốn không có ý kiến nhưng vẫn không tránh khỏi bận tâm với công việc còn chưa hoàn thành. Cho tới lúc Châu Nghệ Hiên gật đầu khẳng định chắn chắn đã thành công bắt giữ các đối tượng vận chuyển và bảo toàn lực lượng, cậu mới có thể thở phào, tâm tình nặng nề nãy giờ cũng tốt lên chút đỉnh, chân mày vì vậy mà giãn ra. Còn việc sở trưởng Ngô có lý do gì, Trần Vũ cũng không cần đoán già đoán non. Bar "Helios" không nằm trong kế hoạch của bọn họ, cũng chỉ là nghi ngờ mà tổ chức phân đội nhỏ điều tra nhưng lại đặc biệt điều động cả hai đội trưởng của hai đội chuyên án, hẳn là cả ông và sở trưởng Hãn Châu đều cho rằng đây là nơi sẽ cung cấp cho họ manh mối trọng điểm liên quan đến tổ chức tội phạm mà bọn họ đang truy đuổi.

Theo như thông tin nhận được, bề ngoài, bar "Helios" không có gì khác so với các sàn bar khác ở Hãn Châu, chỉ có dịch vụ nổi bật là vào mười hai giờ mỗi đêm, sẽ có bản nhạc đặc biệt được DJ người nước ngoài tùy hứng chơi trong khoảng 30 phút. Những DJ này đều có danh tính bí ẩn, không ai biết được là mời từ đâu tới, không hề lộ mặt, nhưng kỹ năng lại thuộc dạng thượng thừa, như lời khai từ người từng đến đây, âm nhạc trong khoảng thời gian này đều rất lạ lẫm, khơi gợi hứng thú và thu hút không ít người, tiếng vang đồn xa, càng có đông người kéo tới. Từ báo cáo doanh thu của các quán bar ở Hãn Châu lấy từ bên quản lý thị trường, trong vòng năm tháng trở lại đây bắt đầu từ ngày có dịch vụ đặc biệt này, doanh thu của "Helios" cao gấp ba lần so với thời gian trước. Cảnh sát bên phòng thị trường cũng nói tăng ba lần là trên mặt số liệu, còn thực tế không biết có thể đạt tới con số nào.

Nhiệm vụ của bọn họ là điều tra về dịch vụ âm nhạc khác thường của bar "Helios", dựa vào thực tế hiện trường, nếu có thể sẽ tạo thời cơ tìm hiểu sâu hơn.

"Ấy, đội trưởng Châu, anh có thể đổi chỗ cho em không?"

"Sao thế?"

Cậu cảnh viên được cử đi cùng hai người bỗng nhiên lên tiếng, Trần Vũ nhìn sang, thấy bộ dạng cậu ta còn căng thẳng hơn cả lúc nãy bị Châu Nghệ Hiên dùng ánh mắt thị uy. Mà Châu Nghệ Hiên thì cũng đầy thắc mắc, nghiêng người hỏi.

Cậu cảnh viên trẻ họ Trác mặt cũng đỏ cả lên nhưng dường như còn cảm thấy việc bản thân xấu hổ bé bằng con kiến so với việc cậu ta đang phải đối mặt, cắn môi rồi ngẩng đầu kiên quyết nói.

"Bởi vì em vừa nhìn thấy một con gián bò ngay bên cạnh."

"..."

Châu Nghệ Hiên dùng hai tay ôm mặt, Trần Vũ phì cười, lại cảm thấy cậu cảnh viên này ưa nhìn hơn một chút. Châu Nghệ Hiên từng nói cậu ta tuy còn trẻ, thành tích đã rất khá, một năm nay tham gia vào vài vụ án lớn, thuộc tổ IT nhưng khả năng vận động ổn định, lại có mắt quan sát, nếu là đi tìm hiểu thông tin thì những kỹ năng này sẽ có lợi cho bọn họ hơn là đội viên khác. Cũng không hổ được tín nhiệm, tư liệu bar "Helios" ban đầu là do cậu ta cung cấp, bên cạnh đó còn cẩn thận lưu ý với việc quán bar này thường có trang trí bằng ký hiệu chữ tượng hình La Mã, vậy nên hoàn toàn có thể giải nghĩa "Helios" chính là tượng trưng cho thần mặt trời, mà màu sắc của quán bar này cũng đặc biệt luôn trộn lẫn sắc đỏ, phù hợp với từ khoá quan trọng về tổ chức mà họ đã thu nhận được.

"Cậu sợ côn trùng?" Trần Vũ hơi cong khoé môi, hỏi.

"Vâng, nhất là mấy còn to to biết bay biết bò. Em sợ từ bé, đến giờ vẫn chết khiếp."

"Tự hào lắm mà khoe à!"

Châu Nghệ Hiên mắng một câu bất lực nhưng cảnh viên Trác lại vô cùng thật thà, tiếp tục nhìn Trần Vũ mà phân trần nỗi sợ hãi, khuôn mặt cũng cực lực diễn tả chân thực bằng cách nhăn nhúm lại, vừa buồn cười vừa làm cho người ta khó có thể đáp lời.

Châu Nghệ Hiên chính là cảm thấy như thế nên Trần Vũ nhìn anh nhanh chóng đứng dậy, kéo cảnh viên Trác qua chỗ mình ngồi rồi thay thế vào vị trí cũ của cậu ta, một đường hành động đều là dứt khoát, không nhiều lời. Mà cảnh viên Trác sau khi được cứu giúp lại đặc biệt ngưỡng mộ mà nhìn Châu đội trưởng.

"Chỗ anh vừa ngồi ban nãy còn tới hai con gián bò qua đấy."

"Biết rồi, được rồi!"

Trần Vũ cúi đầu, không biết có nên cười hay không, trong lúc tình huống đang căng thẳng thì câu chuyện lại trở nên hài hước đến thế này, đột nhiên tâm trạng thay đổi cũng không thể nào đổi trạng thái ngay được. Mà cảnh viên Trác dường như cũng mới nhận ra mình thất thố, mặt cũng trở nên ỉu xìu xìu.

Trần Vũ nghĩ nghĩ một lúc rồi quay sang bên cảnh viên Trác, hơi thấp giọng hỏi.

"Vì thế cậu mới chọn tổ IT đúng không?"

Khả năng vận động xếp loại tốt, điểm bắn súng không tệ, óc quan sát và nhận định ở mức tiềm năng nhưng lại không nhận nhiệm vụ ở tổ trinh sát mà lại làm việc liên quan đến công nghệ thông tin, khả năng là vì trong lúc đi làm nhiệm vụ, nghĩ rằng sẽ vướng mắc bởi thứ làm mình sợ hãi sẽ ảnh hưởng tới đồng đội.

Vốn dĩ là một câu hỏi không đầu không cuối nhưng cảnh viên Trác giống như đã hiểu những gì Trần Vũ không nói rõ, chợt nghiêm túc nhìn cậu đáp lời.

"Sao đội trường Trần lại biết...?"

Trần Vũ nghiêng đầu, ánh đèn lạng choạng qua nửa khuôn mặt khiến nụ cười như có như không, ngay cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ, tựa được bọc lại bằng một lớp mù sương dầy đặc.

"Cậu có biết nỗi sợ duy nhất một cảnh sát nên có là gì không?"

Trần Vũ nhìn cậu cảnh viên đang ngạc nhiên lắc đầu, những sợi tóc theo từng chuyển động của cậu ta lắc lư, đan xen như kết thành một dàn cung tên, đâm xuyên qua những bức tường kín như bưng, lội về trong những thước phim cũ kĩ nằm yên ở vùng đất xa xưa của miền ký ức.

Mùa mưa của năm Trần Vũ hai mươi tuổi, cậu cũng theo Ngô Chấn Phong thực hiện nhiệm vụ "đánh hơi" ngoài một địa điểm nghi ngờ là nơi cung cấp ma túy đi nhiều tuyến lớn từ Đại Lý. Bọn họ giả trang thành hai kẻ lang thang bất hảo, ngày ngày lượn lờ xung quanh con hẻm gần địa điểm đó để rình mồi. Nhiệm vụ kéo dài tới ngày thứ ba, thông tin đã nắm được tương đối, đủ điều kiện để tiến hành vây bắt nhưng Ngô Chấn Phong lại có linh cảm còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, mười một giờ đêm trước khi xin cấp lệnh điều động lục soát, liền báo với Trần Vũ tập kết tại điểm cũ, tiếp tục điều tra.

Trần Vũ năm đầu tiên thực chiến, nhìn không gian hẻm cụt tối đen như mực, suy nghĩ muốn quay về lập tức xuất hiện trong đầu. Trong khu nhà sập sệ đầy rác thải, ban ngày còn thấy chuột chạy qua, Trần Vũ liền cảm thấy bản thân mình giống như bị dồn vào chân tường, bắt buộc phải đối diện với những nỗi sợ hãi tự mình đã luôn giấu nhẹn đi.

Trần Vũ chưa từng nói với bạn bè ở trường cảnh sát, sau đó là đồng đội tại sở cảnh sát rằng cậu không sợ trời không sợ đất, không sợ súng đạn, không sợ phải vất vả, nhưng sợ nhất là côn trùng, không gian tối và ma quỷ.

Bởi vậy, vừa đứng bên cạnh Ngô Chấn Phong, Trần Vũ vừa cắn răng, cố gắng quan sát động tĩnh từ toà nhà trước mặt, càng muốn giấu không để anh nhìn thấy rõ biểu tình.

Nhưng Ngô Chấn Phong là người nhạy cảm. Còn ông trời lại tựa như cho rằng, có muốn giấu nữa, đến một ngày cũng lộ ra thì chi bằng lộ luôn thời điểm này đi.

Trong ngõ hẻm tĩnh lặng, một con chuột cống thật lớn chạy qua bên chân, bên tai còn nghe lao xao tiếng đập cánh của một loài bọ cánh cứng lớn, Trần Vũ giật mình tới suýt thì không đứng vững. Ngô Chấn Phong giữ lấy cánh tay còn đang hơi run lên của Trần Vũ, thoáng chốc hiểu ra. Hai mắt nhìn nhau trong bóng tối mịt mùng, Trần Vũ không dám cả khịt chiếc mũi đang ngứa ngáy, Ngô Chấn Phong cũng rất lâu không chớp mắt, sau đó dường như đã cầm lên đặt xuống đủ mọi chuyện, không hỏi trực tiếp mà thấp giọng nói.

"Làm sao mà qua được bài thi cuối kỳ môn Trinh sát rồi các khoá huấn luyện trong rừng hả?"

Trần Vũ lúc đó cũng thấy được dù sao cũng không thể giấu người này thêm nữa liền đáp.

"Trong rừng thì em có nhiều thuốc xịt côn trùng không mùi để tránh bị phát hiện. Còn bài thi các môn như vậy thường sẽ bắt đầu từ mười giờ tối, kéo dài trong bảy tiếng. Trời tối nhất thường sẽ vào khoảng mười một giờ tới ba giờ sáng, em chỉ cần hoàn thành trước mười một giờ hoặc sau ba giờ sáng, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu là bài tập đồng đội thì em cũng có thể cố gắng chịu đựng để không gây ảnh hưởng tới kết quả của đối phương."

"Chu đáo tới vậy à?

"Đội trưởng..."

"Được rồi, anh sẽ không nói ai biết đâu. Cậu cũng gan thật, vậy mà lại tới đội chuyên án phòng, chống ma túy lúc nào cũng sẵn sàng phải đi mai phục như vậy..."

Ngô Chấn Phong châm một điếu thuốc hơi khó khăn. Bao thuốc anh nhét đại trong túi quần bị nhuốm ít mưa, đầu lọc bám vào thành hộp cũng bị dính nước, bật một hồi mới ăn lửa. Hơi ẩm ướt từ cơn mưa ban tối vẫn còn nồng nặc, khiến cho mùi khói thuốc lá cũng cay đậm hơn, nặng trĩu đọng xuống không gian hiu quạnh xung quanh hai người.

Trần Vũ nhìn vẻ mặt thăng trầm ẩn hiện trong lớp bóng tối trùng trùng của Ngô Chấn Phòng, chân tay bỗng nhiên lại thừa thãi, miệng cũng trở nên đắng ngắt.

"Lúc thực hiện nhiệm vụ, em nhất định không làm ảnh hưởng tới mọi người."

Trần Vũ nhớ là vào khoảnh khắc đó, Ngô Chấn Phong lại nhìn cậu thật lâu. Hai con ngươi sáng hơn cả sao trời chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, đọng lại nơi đáy mắt là một ý cười thật xót xa. Hàng râu quai nón được gắn thêm vào của anh rung rung, che khuất đi biểu tình trên gương mặt, tưởng chừng như khoảng không ngưng đọng đã qua cả thế kỷ, Trần Vũ mới nghe anh cất lên.

"Tiểu Trần, trọng điểm không phải là ở đó. Là cảnh sát, cậu có thể hỉ nộ ái ố, nhưng chỉ được sợ duy nhất một điều."

Đốm lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc cháy chập chờn tựa đóm đóm trong đêm, như quệt lên những mảng tường bám đầy bụi bặm, len lỏi chạm tới nơi mềm yếu nhất của viên gạch cứng rắn rồi ở yên tại đó, trở thành kim chỉ nam cho đến mãi sau này.

"Là không đủ sức mạnh để có thể bảo vệ những người mình yêu thương."

...

"Sắp mười hai giờ rồi."

Châu Nghệ Hiên khẽ lên tiếng nhắc, Trần Vũ gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Mà cảnh viên Trác dường như đang muốn hỏi rõ hơn, cũng không cách nào lên tiếng nữa, liền thay đổi động tác liếc nhìn đồng hồ.

Kim dài chạy đã gần hết một vòng, chỉ có vài phút nữa.

Trần Vũ hơi nheo mắt, sắc màu rực rỡ từ chiếc đèn xoay phản chiếu bốn phía, rọi rõ từng đường nét theo viền của dàn nhạc khổng lồ. Chưa tới hai phút nữa là đúng 0h đêm, từ trong cánh gà đã thấp thoáng một vài hình dáng. Cảnh viên Trác đang ngồi bên cạnh dường như có phần căng thẳng, cả người cứng lại, khuỷu tay cọ qua áo sơ mi của Trần Vũ. Châu Nghệ Hiên chỉ hơi nheo mắt, cẩn thận chếch ngón tay sang phía bên phải.

DJ mặc một thân quần áo màu vàng rực rỡ, vừa phô trương vừa cuồng ngạo, đầu lại đội một chiếc mũ len kéo tới gần mắt, khẩu trang đen in hình răng cưa che kín mặt, chỉ lộ ra một vành tai sắc nhọn như bị dị tật, bước chân dài hai bước đã đứng trước dàn máy lớn, những ngón tay đặt trên đĩa nhạc và những chiếc nút điện tử như chờ đợi tiếng chuông của tử thần.

Làn khói từ sân khấu thoát ra, tỏa khắp cả không gian thành một lớp sương mờ nhạt. Không khí trong phòng đột ngột như bị một sức nóng hun cháy, thân nhiệt cũng vì thế mà có cảm giác tăng lên, Trần Vũ móc ra một túi giữ nhiệt còn lành lạnh, ném cho cậu cảnh viên đang rùng mình bên cạnh, trước con mắt ngạc nhiên của cậu ta liền nhanh gọn giải thích.

"Giữ lấy, ổn định nhiệt độ cơ thể."

Sở trưởng Ngô sau khi trao đổi với sở trưởng Hãn Châu đã gọi cho Trần Vũ căn dặn phải mang theo túi giữ lạnh đề phòng, bởi vì qua tài liệu nhận được, ông nghi ngờ đối phương có sử dụng chất khí gây nghiện Nitrous oxide (*) nhằm tăng cảm giác kích thích, hơn nữa dùng cho nhiều người, nhất định sẽ ở liều lượng cao. Châu Nghệ Hiên và Trần Vũ vốn đã có kinh nghiệm tiếp xúc với những tình huống và hợp chất ma túy, trong trường hợp này đều có thể giữ được bình tĩnh nhưng với cảnh sát còn chưa trực tiếp tham gia tác chiến nhiều dù đã được căn dặn trước vẫn cần cẩn thận hơn.

(*) Nitrous oxide: là hợp chất hóa học; chất khí gây mê không màu với mùi vị ngọt nhẹ và nặng hơn không khí 1,5 lần. Khí Nitrous oxide giống như ma túy và cocain dạng nhẹ, tạo sự phấn khích, gây ảo giác và gây nghiện. Ở Việt Nam còn gọi là "khí cười".

Tiếng tích tắc chạy quang qua khoảng cách giữa ba người, rồi bùng lên bằng một hồi chuông chói tai vào thời khắc giữa đêm, dường như ngay lập tức, tiếng nhạc ầm ĩ cũng từ bên kia vọng tới. Âm lượng khủng khiếp như những tiếng gào rít của hàng ngàn con rắn chúa gom góp xé nát gió mà phóng tới, vọng lại trong bốn bức tường chật hẹp kín bưng càng làm phóng đại cường độ decibel, đập dồn dập vào từng tế bào trong cơ thể, mỗi chân tóc đều bị giựt đến phát đau, bất giác làm dấy lên cảm xúc sợ hãi mạnh liệt trong lòng. Thế nhưng, chỉ một vài giây sau, thứ cảm giác muốn trốn chạy nhanh chóng biến mất, trong miệng đột ngột lan ra vị ngòn ngọt như vị máu, cả người bắt đầu là những xúc cảm lâng lâng, nhẹ như đang treo trên bóng bay lơ lửng.

Sàn nhạc dưới lầu một cứ tầng tầng lớp lớp đông đúc, tiếng cọ sát của quần áo, tiếng va chạm của những ly thủy tinh, tiếng suồng sã của da thịt cứ thế hòa âm theo từng tiếng nhạc điện tử đang loạn nhịp điệu cào cào.

"I- dosing?" (*)

Châu Nghệ Hiên khẽ nói, không phải câu hỏi mà là lời khẳng định.

(*) I-dosing: loại nhạc được phát minh từ ý tưởng lợi dụng ảnh hưởng của sóng não. Bản chất của nó gồm những nhịp nhạc được lặp đi lặp lại, phát ra từ máy đánh nhịp. Theo nhiều nhà nghiên cứu, máy đánh nhịp có thể vượt ra ngoài giới hạn của một công cụ chơi nhạc, có tác dụng gây hại với thần kinh và đã gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, khoa học nghiên cứu về sóng não đã tiếp cận loại máy này, sử dụng những âm thanh phát ra, để từ đó chế tạo những loại sóng não mong muốn. I-dosing còn gọi là ma túy "high tech".

Trần Vũ níu lấy cánh tay của Châu Nghệ Hiên, gật đầu trước đôi mắt hơi sáng lên của anh nhưng ánh nhìn lại không rời khỏi thân ảnh phía trước. Sân khấu bị ánh sáng và khói che khuất nhưng Trần Vũ lại tưởng như rằng xuyên qua lớp khẩu trang kín mít, cậu nhìn thấy nụ cười quỷ dị của kẻ đang chơi đùa trên sinh mệnh con người kia, cùng vẻ khao khát được nắm giữ lấy cái chết đến mất đi nhân tính.

Châu Nghệ Hiên lấy ra máy ghi âm, ra hiệu cho cậu cảnh viên cùng lấy ra đôi nút tai đeo vào, cũng hướng về phía Trần Vũ còn đang đăm chiêu, giống như đang thắc mắc hành động quá mức chú tâm của cậu. Nhạc điện tử dạng "I-dosing" tuy chưa có công hàm quy định xử lý từ Ủy ban Quân sự Trung ương (*) nhưng tháng ba năm nay, Tổng bộ Vũ cảnh Bắc Kinh (*) đã gửi mật hàm chỉ thị liệt "I-dosing" vào danh sách "tiền" ma túy cần được nghiên cứ bổ sung và ra công văn về việc hạn chế sử dụng nhạc "I-dosing" trong các hoạt động biểu diễn và tổ chức kinh doanh trên toàn quốc bởi những ảnh hưởng xấu của nó tới hệ thần kinh của người nghe, dẫn chứng từ số liệu các vụ hành hung gia tăng tại các quán bar từng sử dụng loại âm nhạc này cho sàn nhảy trong hai năm trở lại đây. Nhịp điệu "I-dosing" khá giống nhịp của heavy metal rock (*) nên hay bị nhầm lẫn mà bỏ qua nhưng Châu Nghệ Hiên và Trần Vũ vốn có đôi tai mẫn cảm với âm nhạc, nghe một đoạn là có thể phân biệt rõ ràng. Vậy nên, chỉ cần có bằng chứng về việc sử dụng trái phép Nitrous oxide và ma túy "high tech", bọn họ đã hoàn toàn có thể xin giấy lục soát từ cấp trên.

(*) Ủy ban Quân sự Trung ương: đơn vị lãnh đạo trực tiếp Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc

(*) Gọi tắt của Tổng bộ Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh

(*) heavy metal rock: một thể loại rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues -rock và psychederic - rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi khuếch đại mạnh, những đoạn solo ghita dài, nhịp mạnh, và ồn ào

Trần Vũ im lặng thêm một lúc, dường như đang cố gắng nắm bắt những âm thanh rời rạc trong một đoạn nhạc dài, rồi tích tắc như bừng tỉnh, chấm tay vào ly nước để trên bàn, viết ra một dãy ký hiệu của mã Morse (*).

(*) Mã Morse: là một dạng mật mã ký tự, một phát minh vào những năm 1837, được đặt theo tên của họa sỹ người Mỹ, cũng là người sở hữu bằng sáng chế phát minh này, Samuel Finley Breese Morse. Nó được sử dụng rộng rãi để truyền các thông tin điện báo.

"Cái gì..."

Châu Nghệ Hiên ngạc nhiên nhìn Trần Vũ, Trần Vũ cũng không vội trả lời anh, lần lượt ghi nhớ từng âm thanh theo một nhịp điệu cố định, được giấu lẫn trong hàng loạt những tiếng nhạc hỗn loạn. Ký hiệu âm thanh được gửi tới quy đổi qua chữ cái trên tháp Morse, bởi vì bắt đầu bằng âm TIC, liền đối ứng với nửa tháp bên phải, ngắt nhịp đổi sang âm TE lại đối xứng với nửa tháp bên trái (*), cứ thế lần lượt mọi ký âm đều trở nên rõ ràng.

Mã Morse được viết ra trên mặt bàn, là chuỗi ký tự của ba từ Dance, Wine và Heroine.

Ảnh hưởng của nhạc I-dosing chưa được xác định rõ ràng nhưng năm ngoái, trong lần phối hợp với Aseanpol (*), Trần Vũ đã từng được nghe nhắc tới những nghi vấn trong việc sử dụng âm nhạc metal để tăng cảm giác hưng phấn theo thang đo PANAS (*), dẫn tới hiện tượng dễ bị điều khiển hành vi trong một vụ việc xảy ra ở quán bar tại Thái Lan - một tụ điểm cung cấp ma túy lớn. Những người thường xuyên lui tới quán bar này trong một năm, hơn một nửa bắt đầu sử dụng ma túy. Mã Morse được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong một khoảng thời gian dài có thể trở thành ám thị tác động tới trung khu thần kinh (*), kết hợp với khí gây kích thích não, sản sinh ra những hành vi được hành động theo yêu cầu của người ra ám thị. (*)

(*) Aseanpol: Lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN bao gồm 10 nước thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

(*) PANAS: Viết tắt của Positive and Negative Affect Scale - thang đo cảm xúc tích cực và tiêu cực

(*) Trung khu thần kinh: hệ thần kinh trung ương, bao gồm não và tủy sống, có chức năng tiếp nhận và hợp nhất thông tin, điều khiển hành vi của cơ thể ở động vật đối xứng hai bên.

(*) Mấy cái lý thuyết về ám thị và tâm lý lẫn tác dụng I-dosing đều còn đang là thông tin đang nghiên cứu nhé

Mà trọng điểm, Heroine được nhắc đi nhắc lại với tần số cao. Nếu có thể khám xét, tới hơn sáu mươi phần trăm có thể tìm ra một lượng ma túy lớn đang được cất chứa ở đây để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu của khách.

Trần Vũ xoá đi vệt nước trên bàn, đưa mắt nhìn Châu Nghệ Hiên. Châu Nghệ Hiên cũng nhìn lại cậu, dường như chấn động mất một vài giây, sau đó mới bắt đầu lên tiếng.

"Vụ việc này không đơn giản, không thể đánh rắn động cỏ, anh nghĩ là phải gọi điện về sở..."

"Đội trưởng, hình như còn một đoạn mật mã khác."

Cảnh viên Trác đột ngột lên tiếng, Trần Vũ cũng ngay lập tức nhận ra, ở cuối đoạn nhạc kéo dài mười lăm phút, được cài cắm thêm một chuỗi âm thanh khác lạ. Châu Nghệ Hiên thoáng chốc bắt kịp bọn họ, lần này lại nhờ nhạy cảm của đôi tai mà giải mã thật nhanh. Anh nắm lấy bàn tay của Trần Vũ, viết ra từng ký tự trên lòng bàn tay cậu.

"Left bar counter. Order a cocktail."

(Quầy bar bên trái. Gọi một ly cocktail)

Trần Vũ nhìn Châu Nghệ Hiên nhướn mày ra hiệu rồi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo nằm lệch của mình, hướng bước chân về quầy bar. Châu Nghệ Hiên phân phó cảnh viên Trác bắn tín hiệu cứu viện rồi cũng bước vội theo.

Quầy bar phía trái nằm trên một bậc nền xi măng nên có cảm giác được nâng lên, bên trên treo một dàn ly thủy tinh bóng loáng, đằng sau là một tủ rượu được bày khéo léo, phô ra sự sang trọng kính cẩn như một chiếc tủ của những nhà sưu tầm. Bartender mặc áo vest nhung đỏ mận, đầu gội một chiếc mũ bycocket (*) kệch cỡm, hàng tóc mái dài chạm tới cả sống mũi, đôi mắt thấp thoáng kỳ dị nhìn Trần Vũ và Châu Nghệ Hiên như dò xét, quai hàm hơi bạnh ra để lộ một vài nếp nhăn nheo hơi khoé miệng, không phải còn trẻ tuổi cũng chưa tính là già, nhìn gần có thể đoán ở khoảng ba mươi tuổi nhưng giống như vì tác động bởi việc sử dụng quá nhiều chất kích thích mà quá trình lão hoá được đẩy lên nhanh hơn.

"Hai vị gọi đồ uống gì?"

Bartender vừa cất lời, Trần Vũ lập tức có cảm giác nắm bắt được trọng điểm. Trên hàm răng hở ra của người này, cậu có thể nhìn thấy rõ những dấu hiệu meth (*). Răng không những đã ố vàng đến không phù hợp, mà còn có thể thấp thoáng nhất nửa hàm đã bị sâu.

(*) Meth miệng là một thuật ngữ dùng để chỉ những tổn thương ở răng do ma túy tổng hợp gây ra.

Người đàn ông đưa menu tới. Trần Vũ cầm lấy, nhìn qua một lượt, sau đó âm thầm đẩy vai Châu Nghệ Hiên tiến lại gần mình. Menu bằng da được đặt trên mặt kính bóng loáng, trên lớp vỏ là những đường nét ký hiệu La Mã nằm lộn xộn nhưng lại rất bắt mắt, càng tô điểm thêm cho màu đỏ sẫm quỷ dị như máu khô. Bên trong không có gì nhiều, chỉ là vài loại rượu mạnh phổ biến và một số cocktail, điểm khác thường là có một danh mục nằm in nghiêng, được đánh dấu bằng hình mặt trời để biểu thị là best choice của quán, trong đó lại chỉ đề hai mục cocktail: Red Red Snapper và Bloody Mary. (*)

Giống như càng tiến vào càng mở ra nhiều lớp cửa mà mỗi lớp cửa đều phải cẩn thận mà suy đoán, Trần Vũ hơi nhăn mày, Châu Nghệ Hiên vậy mà tìm một góc thích hợp tránh nghi ngờ, thì thầm rất nhỏ.

"Có phải nằm trong thành phần rượu không?"

Phong cách làm việc của Trần Vũ và Châu Nghệ Hiên khá giống nhau. Dù Châu Nghệ Hiên không phải lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lẽo như Trần Vũ mà nhìn qua đều sẽ là dáng vẻ hài hoà nhưng đối với những chuyên án cần phải liều lĩnh, chính là thái độ một mất một còn.

Chìa khoá để mở cánh cửa quan trọng này của bọn họ vừa mơ hồ vừa nhiều tầng bậc, thế nhưng nếu không mạnh dạn suy đoán, lại càng phải đối mặt với việc mất đi dấu vết đang ở rất gần.

Trần Vũ móc ngón tay vào cúc áo Châu Nghệ Hiên, Châu Nghệ Hiên nhận được tín hiệu liền gật đầu, hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của cậu.

" Một ly Red Snapper."

Trần Vũ cất giọng, âm trầm thấp vang lên, lại khiến đôi chân mày của bartender đối diện giật giật một cái thật mạnh. Trần Vũ nháy mắt nhìn ra biểu hiện mình mong muốn, chậm rãi tiếp lời.

"Sloe gin." (*)

"Vị quý khách này, có thể chờ tôi thông báo với ông chủ không?"

"Được."

Bartender dùng khuôn miệng hơi xệ ra nói với Trần Vũ bằng âm giọng đã thấp xuống, Trần Vũ dùng ngón tay hẩy tóc mái, nghiêng đầu cười nhẹ trả lời. Bộ dạng hoàn toàn trở thành một quý công tử ngạo mạn đầy khiêu khích, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, cho tới lúc bartender dường như không còn nghi ngờ cậu mới bắt đầu quay lưng đi vào trong hành lang phía bên trái của quầy rượu. Qua tấm rèm vén lên, Trần Vũ bắt được theo bóng lưng vest nhung một góc tối tăm heo hút, chỉ có một vài tia sáng lập loè thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng thứ ánh sáng leo loét ấy lại tựa hồ như đang dần dần từng chút một soi rọi vào những bí mật đã được tàn ác che giấu bằng rất nhiều những nắm xương khô.

Châu Nghệ Hiên lại có phần kích động, chờ tới khi thật sự không còn ai quá gần để nghe rõ bọn họ nói gì, mới quay sang nhìn Trần Vũ.

"Tại sao lại là Red Snapper?"

"Nền của Bloody là Vodka, Red Snapper pha chế giống Bloody nhưng nền rượu lại là Gin. Rượu Gin là biểu tượng của quyền lực và sa đoạ. Hơn nữa, chỉ có Sloe Gin mới có màu đỏ, là Red. Một người đã nói với em như vậy."

Châu Nghệ Hiên âm thầm bật ngón cái, Trần Vũ chỉ hơi cong môi, trong ánh sáng lấp lóa chớp nhoáng, không nhìn rõ là cười hay không.

Chuyện này chắc là phải cảm ơn Cố Ngụy.

Trần Vũ nghĩ thầm, Cố Ngụy tửu lượng thì kém nhưng lại hiểu biết về các loại rượu mạnh, giống như trong nhà anh ấy có người đặc biệt yêu thích thứ đặc trưng của phương Tây này. Trần Vũ cũng chưa từng hỏi sâu hơn mà Cố Ngụy dường như cũng không muốn tiếp tục về chủ đề đó, chuyện về loại rượu này chỉ là một lần tình cờ anh ấy buột miệng nói ra, không ngờ lại có thể thực sự dùng tới.

Trần Vũ vô thức mà nhướn mày, dưng lại nhớ tới bộ dạng Cố Ngụy khi say ngày ấy. Hai má anh sẽ trở nên hồng hồng, đôi mắt mở to ngơ ngẩn. Mắt Cố Ngụy là kiểu mắt thụy phượng, dù có bị men rượu hun đỏ ửng vẫn cứ sáng trong lấp lánh như hai viên ngọc, cứ thế vừa nhìn cậu vừa cười ngây ngô, tựa như một chú thỏ lạc đàn lại chẳng sợ người lạ, đọng lại trong trái tim Trần Vũ đều là mê mẩn.

Say mê anh như vậy nhưng lại xa cách như vậy.

Cố Ngụy vẫn chưa trả lời câu hỏi của Trần Vũ, mà Trần Vũ cũng không hi vọng anh sẽ trả lời mình. Sinh nhật Trần Vũ năm trước nữa, Cố Ngụy gửi tới một cái hồng bao. Năm ngoái, vào đúng ngày nghỉ, bọn họ cùng ăn một bữa cơm đơn giản. Lịch phẫu thuật của Cố Ngụy rất bận rộn khiến thời gian dành cho bản thân cũng chả có là bao, Trần Vũ đối với anh cũng chỉ giống như một gia vị thêm vào cuộc sống cuống cuồng đó, để anh đôi khi đi chậm lại, thả lỏng hơn một chút mà thôi. Vì vậy, Trần Vũ dù luôn muốn nhiều hơn, lại không nắm bắt được nhiều hơn.

"Điện thoại rung nãy giờ đấy. Đang nghĩ gì thế hả?"

Châu Nghệ Hiên chạm vào vai Trần Vũ làm cậu có chút giật mình mới nhận ra điện thoại trong túi quần mình vừa rung lên vài nhịp. Điện thoại của Trần Vũ bình thường trong lúc làm nhiệm vụ đều không mang theo vì sử dụng bộ đàm, cũng sẽ không có ai liên lạc tới nhưng lần này tính chất nhiệm vụ khác thường, sở trưởng Hãn Châu yêu cầu bọn họ gắn thêm định vị và tiện cho liên hệ cứu viện.

Nhác thấy chiếc rèm treo che đi hành lang khuất vẫn im lìm, Trần Vũ mới rút điện thoại ra, không nghĩ tới lại nhận được tin nhắn từ Cố Ngụy.

Trước đây, Cố Ngụy từng một, hai lần liên hệ với Trần Vũ trong thời gian cậu nhận lệnh nhưng Trần Vũ đều không nghe được, sau đó, giống như luật bất thành văn được xây dựng giữa hai người, chỉ cần Trần Vũ báo với anh rằng cậu sẽ đi trong khoảng bao lâu, Cố Ngụy tuyệt nhiên sẽ không liên lạc tới. Dù Trần Vũ từng giải thích qua vài lần nhưng người này đến bây giờ vẫn luôn cố chấp như vậy.

Cố Ngụy chính là trong ngoài có chút bất nhất, nhìn qua thì nghĩ rằng anh sẽ luôn dịu dàng, tiến gần hơn mới biết Cố Ngụy vừa kiên cường vừa mạnh mẽ biết bao nhiêu.

Tay Trần Vũ di chuyển trên màn hình điện thoại của mình, lại có cảm giác như lạc vào một giấc mơ lửng lửng lơ lơ không thực, cho đến khi cảnh viên Trác tiến tới đằng sau thông báo rằng cảnh sát cứu viện đã sẵn sàng bên ngoài, sở trưởng cũng đã kí gấp công văn đồng ý cho lục soát, đến cả khi bartender xuất hiện lại ở ngoài khung ánh sáng, cúi người dẫn đường cho bọn họ tiến vào đường hầm bí mật.

Trong cảm giác rạo rực nẩy nở trong tim vì đã chạm vào được một phần của những bí ẩn sau lớp sương mờ bủa vây bọn họ sau một thời gian dài đằng đẵng, Trần Vũ mới chân thực cảm nhận được, bản thân cậu có thể vượt qua bất kỳ nỗi sợ nào, cũng có thể bình tĩnh trước những cơn sóng gió dữ dội ập tới, giữ lấy lý trí của một người cảnh sát, bảo toàn năng lực để bảo vệ những người mình yêu thương và bình an để quay về.

Vì ở Đại Lý ấy, còn một lời hứa hẹn.

Tin nhắn của Cố Ngụy giống như con người chân thật của anh, vẫn luôn đơn giản, không một câu thừa thãi, rằng.

"Trở về không bị thương, tôi đi Quý Châu cùng cậu."

.

.

.

Bệnh viện giờ tan tầm, người qua lại nhộn nhịp.

Cố Ngụy cắm ống hút của ly Americano, tay vuốt phẳng lại trang giấy của sổ bệnh lý đang đặt trên bàn, chợt cảm thấy ngày hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy. Ca phẫu thuật sửa lỗ thủng tâm nhĩ thứ ba trong ngày vừa được anh kết thúc nửa tiếng trước, bước ra ngoài đã thấy trời cứ vậy chuyển sang ráng chiều. Ánh tà dương rơi xuống những bức tường trắng, loang lổ thành những khối màu cứng rắn rải rác trên những góc cạnh sắc bẹn của toà nhà, giống như cách pha màu ấn tượng trong tranh của Van Gogh. (*)

(*) Vincent Van Gogh: hoạ sĩ trường phái hậu ấn tượng người Hà Lan

Cố Ngụy thích hội hoạ, cũng từng đi học vẽ, nếu không phải xuất hiện những bước ngoặt để anh đăng ký thi trường Y, hẳn là bây giờ anh đã có thể là một nhà thiết kế hoặc một hoạ sĩ lênh đênh nơi nào đó cố gắng mở một phòng tranh cho riêng mình. Nhưng tất cả sức lực và sự chú tâm của Cố Ngụy hiện tại đều đặt trên bàn phẫu thuật với sắc xanh trắng rõ ràng và những cố gắng tới tận cùng để cứu vớt lấy cơ hội được sống cho nhiều người khác.

Bản thân Cố Ngụy chưa từng hối tiếc về lựa chọn của mình, chỉ có thỉnh thoảng khi về thăm nhà, anh bắt gặp mẹ ngồi một mình trong phòng, cẩn thận lật từng bức tranh anh đã vẽ rồi lại trầm ngâm thật lâu. Cố Ngụy lúc đó chưa từng có ý định sẽ làm phiền bà, hoặc không dám làm phiền bà. Cánh cửa như bức tường ngăn để bảo toàn một cuộc sống bình yên, ngày qua ngày của Cố Ngụy.

"Yo, lâu lắm mới thấy bác sĩ Cố xong việc sớm như thế này? Đã hoàn thành các ca phẫu thuật của ngày hôm nay rồi hả?"

Vai bị một cánh tay mạnh mẽ vỗ vào, Cố Ngụy không cần nhìn lại cũng biết là ai, liền xích ghế ra để Vương Đại Lục chen vào một chiếc ghế khác. Không nghĩ tới không chỉ có Vương Đại Lục mà còn Triệu Lỗi và bác sĩ Diêu Thần Ân cũng từ từ xuất hiện, thoáng chốc đã đầy cả một bàn tròn.

Triệu Lỗi đã nghe câu hỏi của Vương Đại Lục, lại cảm thấy bản thân mình hơn hai tuần này thật sự rất ấm ức liền đặt cốc cà phê xuống, nói chen vào.

"Bác sĩ Cố không phải là hôm nay xong sớm mà là đã xong sớm so với dự định một tuần rồi. Bác sĩ Vương không biết bác sĩ Cố đã dồn lịch phẫu thuật của anh ấy trong ba tuần hoàn thành trong hai tuần sao? Thật vất vả muốn chết."

"Vất vả cũng là bác sĩ Cố vất vả, cậu kêu ca cái gì?" Bác sĩ Diêu ngồi bên cạnh Triệu Lỗi buồn cười nhìn vẻ mặt của Triệu Lỗi, thêm vào.

"Người đã kết hôn như bác sĩ Diêu tất nhiên không hiểu, dĩ nhiên là tôi muốn làm phụ mổ của bác sĩ Cố nên đã đăng ký theo anh ấy nhưng tần suất lớn như vậy, đã hai tuần không thể hẹn hò với bạn gái rồi. Ngày mai, lại còn phải trực khu cấp cứu nguyên một ngày, còn là sinh nhật bạn gái, tôi sẽ bị giận chết luôn."

Cố Ngụy hơi nhướn mày nhưng không nhìn Triệu Lỗi, lại thấy Vương Đại Lục vỗ vai cậu ta đầy thấu hiểu, khoé miệng lại tự nhiên cong lên. Cố Ngụy cũng đã nghe Vương Đại Lục kêu gào không biết bao nhiêu lần về việc bạn gái giận dỗi vì cậu ta chẳng có thời gian. Triệu Lỗi cũng không hề kém cạnh.

Quả nhiên, mấy bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện này thường chỉ có hai chuyện để đau đầu, một là trực cấp cứu, hai là vấn đề yêu đương. Riêng Vương Đại Lục có thêm một vấn đề thứ ba, là được các giáo sư ưu tiên sủng hạnh thành phụ mổ trong phòng phẫu thuật.

"Bác sĩ Diêu ngày mai không có ca phẫu thuật hay là..."

"Không được, ngày mai có cuộc hẹn bàn về luận văn với giáo sư Hứa."

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị từ chối, Triệu Lỗi đần mặt một lúc rồi nhìn quanh, nhận ra ai cũng là bộ dạng không thể nhờ cậy, chỉ có Cố Ngụy vẫn ung dung cầm cốc cà phê uống thêm một ngụm, bình thản lật từng trang của sổ bệnh lý, chưa nói một lời.

Con giun bị đẩy tới đường cùng cũng sẽ liều mạng, Triệu Lỗi tìm vẻ mặt đáng thương nhất, nhích gần đến bên Cố Ngụy. Nhưng người còn chưa kịp mở lời, Cố Ngụy đã ngẩng lên, dùng hai ngón tay nhấc móng vuốt của Triệu Lỗi đang bám trên áo mình xuống, bình thản nói.

"Ngày mai, tôi đã xin nghỉ phép rồi."

"Nghỉ phép?"

Vương Đại Lục là người phản ứng nhanh nhất, trước tiên hoàn hồn lại mà bật ra một câu nghi vấn. Cố Ngụy lại chẳng có phản ứng gì lạ, cứ vậy mà gật đầu. Anh cũng không thấy lạ trước thái độ buồn cười này, vì mấy năm nay, ai cũng biết là lịch nghỉ phép năm của Cố Ngụy vốn dĩ chưa từng xài hết.

"Ba ngày."

"Những ba ngày?"

Tới lượt những người còn lại bắt đầu lao xao, Cố Ngụy cũng không giải thích thêm, tiếp tục cúi đầu đọc nốt vài dòng ghi rõ tình trạng bệnh nhân. Nhưng dường như không ai cảm thấy lý giải nổi với thông tin mà mình vừa tiếp nhận được. Sau một hồi dường như cân đo đong đếm để đủ bình tĩnh, Triệu Lỗi liền thay mặt mọi người, mạnh dạn nói ra một câu, còn khoa trương xoay xoay ngón tay chỉ vào thái dương.

"Bác sĩ Cố, anh sắp nhận học hàm Phó Giáo Sư nên vui vẻ quá mà đầu óc sinh ra chút vấn đề ở đây hả?"

...

Cố Ngụy nhìn Vương Đại Lục đưa tay lên bịt miệng Triệu Lỗi, bác sĩ Diêu còn vươn qua chân Cố Ngụy đá một ta một cái dưới bàn, cảnh tượng hài hước đến nỗi phải phì cười.

Bởi vì có nụ cười của Cố Ngụy nên không khí căng thẳng chốc lát mới dãn ra, Vương Đại Lục lau lau tay vào tờ giấy vừa rút được, lừ mắt nhìn Triệu Lỗi còn đang định mồm năm miệng mười, rốt cuộc cũng bắt được trọng tâm.

"Không lẽ là đi du lịch với tình nhân nhỏ hả?"

"Du lịch với tình nhân nhỏ? Bác sĩ Cố có người yêu rồi hả? Nhưng sao lại là tình nhân nhỏ? Tình nhân? Bác sĩ Cố thanh liêm của anh phải làm sao?!"

Triệu Lỗi lập tức bật dậy, mắt to mắt nhỏ mà kinh ngạc hỏi, trong khi bác sĩ Diêu chẳng lấy gì ngạc nhiên, chỉ à lên một tiếng thấu hiểu.

Cố Ngụy đóng lại tập bệnh án vừa xem xong, không trả lời câu hỏi vừa nãy của Vương Đại Lục, cũng tảng lờ luôn vẻ mặt kinh ngạc của Triệu Lỗi, vươn tay lấy cốc cà phê còn dang dở của mình, cúi đầu chào ba người còn lại còn quay lưng đi.

Trong hành lang đầy rẫy những âm thanh ồn ào, Cố Ngụy vẫn còn nghe thấy tiếng Triệu Lỗi hoảng hốt mà hỏi, còn bác sĩ Diêu chỉ âm trầm nói lại câu.

"Bác sĩ Diêu, chị cũng biết sao?"

"Không phải Triệu Lỗi cậu tự hào mình biết mọi chuyện bát quái à?"

Chuyện bát quái lúc nào cũng là những đề tài nóng hổi, tựa như một thức uống giải toả căng thẳng. Bác sĩ phẫu thuật bọn họ ngày nào cũng lăn lộn qua từng ca mổ, đối diện với người nhà thì ít, với bệnh nhân thì nhiều, cũng phải tìm một vài câu chuyện vui để bàn tán qua ngày.

Cố Ngụy vốn dĩ cũng không phải người quan tâm đến chuyện cá nhân của người khác, chuyện của mình lại càng tránh được càng nhiều càng tốt, nhưng bởi vì, hai năm trước có thời gian Trần Vũ thường xuyên tới bệnh viện tìm anh, lại còn là kiểu theo đuổi săn sóc, bác sĩ Diêu vốn là đàn chị ở trường đại học còn cùng chung giáo sư hướng dẫn với Cố ngụy nên hay qua lại phòng làm việc của anh, hơn nữa cô ở khoa CS đã lâu lại là người có gia đình, nhìn qua cũng có thể nắm bắt được đôi chút. Vương Đại Lục càng không phải nói, Vương Đại Lục uống được rượu, khi đi nhậu, cậu ta còn hợp cạ với Trần Vũ hơn người vài ly là say như anh. Đôi lúc, Cố Ngụy còn bắt gặp trong lúc chờ mình tan ca, Trần Vũ cũng đứng nói chuyện phiếm với cậu ta vài ba câu gì đó.

Sau đó, có một khoảng thời gian, khi Cố Ngụy làm trợ lý cho giáo sư Hứa, ông nhiệt tình đến nỗi còn định giới thiệu con gái mình cho Cố Ngụy. Cố Ngụy vốn dĩ chưa có ý định quen bạn gái, lúc đấy lại có thêm cái đuôi Trần Vũ bám dính dây dưa nhưng từ chối mãi không được, đành phải nhờ bác sĩ Diêu và Vương Đại Lục giúp đỡ, tung ra chuyện bát quái rằng anh không phải người độc thân nữa rồi.

Cứ vậy, hai năm trôi qua, Cố Ngụy tiếp tục sống yên ổn, các giáo sư nhắm anh làm con rể cũng vơi bớt rồi hết hẳn, chỉ thi thoảng có vài người mới chuyển đến như Triệu Lỗi vừa về bệnh viện đầu năm nay là hay thắc mắc rằng sao bác sĩ Cố còn cô đơn lẻ bóng mà lại không thấy ai dẫn mối gì.

Cố Ngụy nhìn đồng hồ, cảm thấy đã có thể ra về được, liền nhanh chân bước về phòng làm việc của mình sắp xếp đồ đạc, tiện còn chuẩn bị trang phục cho buổi lễ quan trọng sắp tới.

Ngay sau kỳ nghỉ phép, Cố Ngụy sẽ chính thức nhận học hàm Phó Giáo sư.

Cố Ngụy lục tìm lọ thuốc mắt trong túi áo, ngửa đầu nhỏ hai giọt rồi nheo nheo lại để nước mắt thấm vào trong giác mạc. Phẫu thuật liên tục mấy ngày liền đều là tần suất cao, mắt quả nhiên là có chút không chịu nổi nhưng ít nhất, cũng có thể giữ lời hứa với Trần Vũ.

Trần Vũ vốn dĩ rất ít hướng tới Cố Ngụy thành thành khẩn khẩn yêu cầu một điều gì. So với Trần Vũ của trước đây thành thật chưa nghĩ xong đã hành động nhanh hơn lý trí, Trần Vũ của hiện tại dẫu vẫn thẳng thắn như vậy nhưng có những chuyện lại trực tiếp đem giấu đi, không muốn Cố Ngụy chạm vào. Đôi khi, Cố Ngụy còn có cảm giác rằng mình thật sự chẳng hiểu nổi Trần Vũ nữa rồi.

Nhưng mà, tựa như việc Trần Vũ không còn cố gắng bước tới gần anh hơn nữa, Cố Ngụy cũng không tiến về phía cậu ấy. Giữa bọn họ có cách nhau một con sông, quay đi quay lại, vẫn là hai người đứng ở hai bên bờ xa tít tắp.

Vì vậy, Cố Ngụy bắt đầu nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ như việc tham luyến cảm giác của Trần Vũ xưa cũ, khi cậu ấy còn là thiếu niên chưa bị anh làm tổn thương, cũng chưa bị cuộc đời gây nên đau đớn. Vậy nên, Cố Nguỵ rất nhanh mềm lòng khi Trần Vũ vừa bá đạo vừa ngạo nghễ đòi hỏi anh những thứ thật trẻ con, hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên trong sinh nhật Trần Vũ, cậu ấy nói rằng muốn cùng anh đi Quý Châu.

Thật ra, Cố Ngụy không cần tới nhiều ngày để suy nghĩ tới thế, nhưng vì còn xếp lại lịch phẫu thuật của gần một tháng xuống còn hơn nửa tháng. Sau đó, phải xem xét lại giữa lịch phẫu thuật đã hẹn trước và các công tác khác, liền xin nghỉ phép ba ngày rồi lại tiếp tục vùi đầu vào giải quyết công việc, do đó, hơn hai tuần sau mới nhớ ra mà báo cho Trần Vũ.

Cố Ngụy đã lâu không liên lạc với Trần Vũ trong khi cậu ấy làm nhiệm vụ vì không biết rằng có thể được trả lời hay không nhưng lần này, anh vừa cố chấp lại vừa muốn trêu đùa Trần Vũ, nhắn đi một tin như vậy.

Không muốn Trần Vũ biết, mình đã vất vả như nào để đi cùng cậu ấy.

Lại quả thật muốn Trần Vũ trở về bình bình an an.

Cố Ngụy là phẳng áo sơ mi rồi treo lên cùng áo vest màu xám đã được mẹ Cố chuẩn bị cho từ lâu, đứng thần người một lúc.

Ca phẫu thuật tứ chứng Fallot của tuần trước diễn ra thành công và vị trí bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật thay tim ba tháng tới là một bước đệm tốt trong hồ sơ xét duyệt của Cố Ngụy. Thực ra, Cố Ngụy cũng chưa từng nghĩ nhiều đến thế, vì đúng tiến độ với thành tích của anh, đầu năm sau hoàn toàn có thể được duyệt lên học hàm, việc muốn đảm nhận vị trí mổ chính của ca phẫu thuật kia chỉ đơn giản là muốn đứa bé trùng tên với Trần Vũ đó có thể có điều kiện tốt nhất để đảm bảo phẫu thuật thành công, không ngờ rằng giáo sư Hứa lại cầm hồ sơ của anh nộp thẳng lên Hội đồng khoa học Y khoa quốc gia. Vì vậy, thời gian nhận học hàm Phó Giáo sư của Cố Ngụy lại được đẩy nhanh hơn bình thường.

Đây vốn dĩ chỉ là một chuyện không nhanh thì chậm, Cố Ngụy không cảm thấy gì quá đỗi vui mừng nhưng mẹ Cố lại nghĩ khác.

Mẹ Cố trở thành Phó Giáo sư năm ba mươi lăm tuổi, ba mươi tám tuổi lên học hàm Giáo sư, thành tựu như bà đạt được đã luôn là niềm tự hào của bệnh viện Đại Lý. Dù bây giờ mẹ Cố đã về hưu, an dưỡng tuổi già, Cố Ngụy vẫn thường nghe đồng nghiệp cũ của mẹ kể về câu chuyện này đầy ái mộ. Vì vậy, việc Cố Ngụy mới gần ba mươi tuổi đã có thể đạt tới học vị Phó Giáo sư, mẹ Cố đã cho là chuyện vô cùng đáng để ăn mừng.

"Nhưng con đã hẹn bạn đi Quý Châu..."

Cố Ngụy hồi tưởng lại cuộc điện thoại của mẹ Cố tối hôm trước, bà khăng khăng muốn Cố Ngụy cuối tuần này về nhà. Mẹ Cố đã chuyển về Côn Mình từ hai năm trước, nói rằng muốn tận hưởng không khí trong lành, tránh ra đô thị ồn ào. Căn nhà ở CBD (*) để lại cho Cố Ngụy coi như là của để dành để anh yên tâm làm việc.

(*) CBD: central business district - trung tâm hành chính

"Bạn gái?"

"Không phải ạ..."

"Đi du lịch không cùng bạn gái thì cùng bạn trai?"

"Mẹ..."

Cố Ngụy không biết tiếp lời như thế nào, đành kêu lại một tiếng. Mối quan hệ của anh và Trần Vũ ở trong vòng tròn mập mờ nhưng lại xa cách, Cố Ngụy cũng chưa từng muốn nói rõ với ai. Mà mẹ Cố ở đầu dây bên kia chưa nghe được câu trả lời mong muốn, vẫn cảm thấy lý do này không đủ để thoái thác việc bà muốn Cố Ngụy về nhà.

"Rủ cả nó đến Côn Minh. Con sợ nhà mình thiếu cái ăn hả?"

"Vâng, vâng, mẹ có bao giờ thiếu cái gì..."

"Vậy thì có gì mà không tới được? Tiểu Ngụy, không phải còn kết bạn với giang hồ bất lương nên mới giấu mẹ đấy chứ?"

"Không phải đâu mẹ."

Cố Ngụy tự dưng lại mường tượng ra khuôn mặt có vết thương chưa lành bên má của Trần Vũ nhưng nhìn đi nhìn lại, có hỏi tới mười người cũng chín người sẽ nói rằng đây hẳn là một khuôn mặt đẹp trai toát ra chính nghĩa cảnh sát chứ không thể nào là phường bất lương trong lời mẹ Cố nói.

"Không cãi nhau với con, dành một ngày về Côn Minh cho mẹ."

"Mẹ, để con hỏi xem cậu ấy có muốn về không đã..."

"Được được, cứ vậy đi."

Mẹ Cố vốn là người quê Trùng Khánh, sau khi yêu và cưới chồng mới chuyển tới Vân Nam, thuở con gái là người tự lực tự cường, thẳng thắn, kiên định, vốn dĩ tính cách điển hình của phụ nữ miền Bắc, sau này khi đã trở thành bác sĩ, càng trở nên quyết liệt hơn. Mấy năm nay, về làm bạn với sân vườn, bà đã dịu tính đi nhiều nhưng đối với Cố Ngụy, vẫn cứ là một người mẹ cương quyết như vậy.

Cố Ngụy đối với mẹ vừa yêu thương lại tôn trọng, yêu cầu của bà lúc nào cũng cố gắng đáp ứng, chỉ là lần này có chút khó khăn.

Trần Vũ và Cố Ngụy trong mắt Vương Đại Lục có thể nhìn ra hoà hợp nhưng bởi vì cậu ta không biết nội tình. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ bên ngoài thì bình lặng như vậy, bên trong lại là những đợt sóng ngầm không lúc nào yên tĩnh, cứ xô vào bờ, cào cấu cả tâm can.

Trong thái độ hư hư thực thực không rõ ràng của Trần Vũ, Cố Ngụy cũng thấy bản thân anh có những lúc thật bất cần, thật tùy tiện, cứ thể để cậu ấy tiến vào rồi anh lại tự cố gắng đẩy chính mình ra xa. Tựa như mỗi người đang cầm một đầu dây, kéo căng quá sẽ đứt, kéo trùng xuống lại không cách nào thăng bằng với đối phương, để rồi cứ đặt hai trái tim ở lưng chừng của ngọn sóng, bị dập tơi tả liền muốn co lại để bản thân không đau, nhưng vẫn sợ rằng người kia sẽ biến mất.

Hương vị của mối quan hệ này giống như nhấm nháp một ly London Dry Gin (*). Hương thảo quả thơm nồng ngọt ngào nơi cánh mũi nhưng vị cay tê chân thật lại đọng nơi đầu lưỡi. Những cảm xúc trái ngược va đập vào nhau khiến người ta sợ hãi nhưng lại như trái Cấm của Vườn địa đàng, thúc giục tính tò mò và chiếm hữu trong bản ngã nguyên thủy của con người. Eva không cưỡng nổi nhu cầu của người phụ nữ, Adam càng si mê nàng trong những khao khát nhục dục của giống loài, rốt cuộc rơi vào bể trầm luân vô đáy.

Cố Ngụy hơi nhăn mày, đầu tự nhiên có chút đau, ngày hôm nay đã là mùng bốn, Trần Vũ vẫn chưa nhắn lại, có thể vẫn đang còn nhiệm vụ, không biết chừng còn chẳng thể về kịp trong đêm nay. Cố Ngụy chợt cảm thấy bản thân anh rất buồn cười, rõ ràng là không có hồi đáp, lại tự mình sắp đặt đâu vào đấy của chuyến đi, thậm chí còn mua cả vé máy bay cho cả hai người. Nếu Trần Vũ không về kịp, Cố Ngụy có lẽ sẽ về Côn Minh, cũng không cần đắn đo nghĩ xem có nên mở lời để đem người về cùng hay không nữa.

Áo blouse trắng cũng đã cởi ra, Cố Ngụy xắn tay áo, tìm chìa khoá xe chuẩn bị về nhà. Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ reo lên rầm rĩ, Cố Ngụy giật mình, vội vàng cầm lên.

Tên người gọi tới lấp lánh trên nền đen của màn hình, bỗng nhiên lại rót vào lòng Cố Ngụy thật nhiều mềm mại. Cố Ngụy nhấn nhận cuộc gọi. Anh có lẽ còn chẳng nhận ra rằng đôi mắt mình lại có thể sáng trong và giọng cũng dịu lại nhiều tới thế.

"Về rồi sao?"

...

Trần Vũ nói rằng đợi anh ở cổng bệnh viện. Cố Ngụy chạy được nửa đường mới nhớ ra là mình bỏ quên kính ở phòng làm việc nhưng lại như cảm thấy chẳng còn thời gian, qua một vài giây lưỡng lự liền trực tiếp bỏ qua mà hướng về phía cổng lớn đi tới.

Mặt trời đã xuống ngang tới đường chân trời, chỉ còn lại một sắc cam như đốm lửa thấp thoáng sáng, nhuộm lên những đường mây một màu sắc mang mùi vị tàn hương. Cổng bệnh viện thường xuyên có người qua lại, lộn nhộn đông đúc nhưng ngày trước, Trần Vũ mỗi lần đợi anh tan tầm vẫn luôn đứng ở góc bên trái, dựa lưng vào tấm đá ghi tên của bệnh viện, đến bây giờ, vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cố Ngụy không hiểu sao, đôi mắt cận thị chẳng mang kính của anh lại bắt được hình dáng này trong tích tắc, giống như đã quá quen thuộc, lại giống như trong nhiều cảnh vật đầy màu sắc ở nhân gian tới thế, sắc đen trên người Trần Vũ lại là thứ đơn màu nổi bật nhất. Hoặc là vốn dĩ, Cố Ngụy chỉ muốn nhìn thấy một mình cậu ấy mà thôi.

Trần Vũ dường như ngày càng cao, dáng người dong dỏng lại rắn chắc, điển hình của những người đã qua rèn luyện thân thể ở tần suất lớn. Cậu ấy như thường lệ chỉ mặc cảnh phục đơn giản, lại làm nổi bật làn da trắng ngần mặc kệ gió sương. Trên đầu vẫn là chiếc mũ thường đội, khuôn mặt hơi chếch lên tựa đang nhìn về phía mặt trời.

Cố Ngụy trong tích tắc bắt được những khung hình của một bức tranh nghệ thuật, khi ngày tàn rải những tia sáng cuối cùng xuống cho vạn vật, lại ưu ái dành cho đứa con hoàn hảo của tạo hoá những tia sáng đẹp đẽ nhất, lấp lánh nhất, viền quanh một đường quai hàm, đậu lên một bờ vai rộng, vuốt ve trên vành tai cong cong và đọng lại ở đuôi mắt sắc như dao. Trong khoang mũi của Cố Ngụy bỗng dưng không còn mùi của morphin và thuốc kháng sinh nơi bệnh viên mà lại ngửi thấy mùi của lá ngô đồng rải rác rơi, mùi của gió thổi qua mơn man trên da thịt, hương dìu dịu của loài hoa luôn hướng về phía mặt trời và hương thảo quả trong ly rượu xanh lam ngày nào đó xưa cũ kỹ.

Cố Ngụy tiến thêm một bước, liền cảm thấy mình như đã uống quá nhiều rượu, lâng lâng tựa như say, lại phải kìm bước chân lại, cố gắng để mình giữ yên lý trí.

Cơn gió thổi ngang qua, làm bay bay mấy sợi tóc mai lộn xộn trên trán. Cố Ngụy đưa tay chỉnh lại, hơi vươn người lên. Nhưng vào khoảnh khắc anh định cất tiếng gọi Trần Vũ, cậu ấy tựa như bắt được sóng não của Cố Ngụy, đột ngột quay sang, khoé miệng tích tắc xuất hiện hai dấu ngoặc lóng lánh, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thấy anh chợt sáng lên và rồi Cố Ngụy lại như ngắm được cả sao trời vào ngày mùa khô năm ấy.

Tâm tình bỗng dưng đảo lộn chóng vánh, từ sạp bán báo ở bên kia đường, giọng hát ngân nga từ nhỏ thành to của một bài hát đã xưa cũ rè rẹt trong từng âm cát xét, da diết như thổi vào trong màng nhĩ của Cố Ngụy những lời thơ mộng tưởng bâng khuâng nhưng anh lại chỉ nghe rõ được hai câu, rằng.

"Đã đi qua trọn thế giới này, lòng vẫn còn lưu luyến, trăn trở về những góc cạnh của năm tháng ấy."

"Thế mà lại chẳng kịp phòng bị, đã đắm chìm vào nụ cười của em."

Trái tim Cố Ngụy bỗng run lên, như cảm thấy từng mạch máu chảy ẩm ướt dưới lớp da thịt.

Dưới tán ngô đồng rơi vàng bầu trời Đại Lý, đã va phải nụ cười của em, lưu giữ trong ký ức, vừa tiếc nuối vừa mong đợi, lại chẳng thể chạm tới nữa rồi.

Vậy mà, vẫn cứ tham lam như vậy.

Cố Ngụy nghe thấy giọng nói của chính mình như trôi về từ một miền thật xa xôi.

"Trần Vũ, sau khi đi Quý Châu, có thể về Côn Minh thăm mẹ với anh, được không?"

Mặt trời đã đổ bóng, còn hoa hướng dương nở rộ ở Paris (*) của Van Gogh vẫn làm lay động ham muốn của con người sau cả vạn năm.

_________

(*) Tháp Morse:


Về cách đọc tháp Morse theo ký hiệu âm thanh ví dụ:

TIC - TE - TE - TE sẽ là NỬA THÁP PHẢI - NGANG - NGANG - NGANG: sẽ là chữ H.

TE - TIC - TIC sẽ là NỬA THÁP TRÁI - LÊN - LÊN: sẽ là chữ D.

Cái này đọc cho biết chứ không cần nhớ làm gì =))

(*) Mũ bycocket: từ thời trung cổ, giống như mũ của người đi rừng, người truyền tin hay đội

(*) Bloody Mary: Bloody Mary hay Blood Mary cocktail là loại cocktail nổi bật bởi màu đỏ tươi của cà chua, được pha chế trên rượu nền Vodka cùng nhiều gia vị hoặc hương liệu khác như sốt worcestershire, sốt Tabasco, nước thịt bò, nước cần tây, ô liu, muối, hạt tiêu đen, ớt Cayenne, nước cốt chanh... tạo nên vị cay nồng hay the nhẹ đặc trưng.

Nguồn gốc của Bloody có nhiều phiên bản trong đó có câu chuyện: tên gọi món cocktail này thể hiện sự cai trị tàn bạo của Nữ hoàng Mary Đệ Nhất của nước Anh hồi giữa những năm 1550. Theo đó, nước ép cà chua đại diện cho màu đỏ của máu đổ - trong khi vodka (một loại rượu mạnh) là biểu tượng cho phương tiện tàn bạo dùng khi hành hình các vị tử đạo

(*) Red red Snapper: thành phần giống Bloody Mary nhưng đổi rượu nền từ Vodka sang Gin. Vị đậm hơn Bloody Mary với độ nặng của Gin. Gin nổi tiếng với ý nghĩa biểu trưng cho quyền lực.

(*) Sloe gin: loại rượu được sản xuất bằng cách kết hợp rượu nền Gin với một loại quả mọng nước gọi là mận gai. Loại gin duy nhất có màu đỏ.

(*) London Dry Gin: thành phần hương vị chính là quả bách xù và thực vật phải ở dạng chưng cất, không trải qua giai đoạn làm lạnh.

(*) Hoa hướng dương ở Paris: bức tranh được Van Gogh mang tới Paris sau khi rời Arles

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro