11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thà chấp nhận giữ lấy mọi khổ đau cho riêng mình, cũng không muốn phải quên đi ánh mắt anh."

"Tôi nguyện cầu có được một tâm hồn sáng trong và một đôi mắt biết khóc, hãy cho tôi thêm dũng khí để giữ vững niềm tin, vượt qua những lời dối trá và ôm lấy em, mỗi khi không tìm được ý nghĩa để tồn tại, mỗi khi lạc đường giữa đêm đen tăm tối. "

...

Côn Minh, trời trong nắng nhẹ.

Con đường mòn thoai thoải, cũng không đếm là bao nhiêu bậc thang. Bóng mặt trời mờ nhạt nhòa trong màn sương trắng đục nhờ nhờ, chỉ thi thoảng lọt qua vài tia sáng rất mỏng. Cố Ngụy đi đằng trước, Trần Vũ theo thói quen lui xuống đi sau anh một bậc, vừa đi vừa cẩn thận mà nhìn người kia. Đêm qua, Cố Ngụy sốt tới mơ mơ hồ hồ, như thật sự rất ấm ức mà khóc tê tâm phế liệt, cứ vậy cho tới gần bình minh. Tới tận sáng nay, nhiệt độ đã hạ xuống nhưng vẫn còn hơi nóng, mắt Cố Ngụy cũng vẫn sưng đỏ nhưng anh lại một mực nói rằng muốn lên núi Viên Thông.

Cố Ngụy vốn dĩ bình thường đều ôn hòa nhưng Trần Vũ vẫn luôn biết, cậu chẳng thể cản nổi sự bướng bỉnh của anh, vì vậy, cũng không ngăn lại, đồ mang theo chỉ tự nhiên mà thêm một chiếc áo khoác dày.

Áo khoác vắt ngang trên tay, lông vũ mềm nhẹ bẫng mơn man trên da thịt nóng hổi như nhiệt độ của Cố Ngụy ngày hôm qua. Trần Vũ hơi cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay còn ẩm ướt, cũng không rõ là sương giăng mắc hay nước mắt của Cố Ngụy còn vương lại mãi không trôi, giống như cậu có dùng bao nhiêu dịu dàng ôm lấy anh, cũng chẳng thể nào khiến Cố Ngụy vơi đi bớt muộn phiền. Trần Vũ không hỏi anh sao lại khóc, cậu đoán rằng, Cố Ngụy cũng sẽ không trả lời mình. Cố Ngụy vẫn luôn là chiếc tàu ngầm, chỉ khi nào anh tự nguyện rời khỏi dòng đại dương, Trần Vũ mới có thể chạm tới những ẩn giấu sâu kín trong đáy lòng anh ấy. Trần Vũ cũng chưa từng muốn ép anh, chỉ là khoảng cách xa gần không rõ lại cẩn cẩn trọng trọng này của Cố Ngụy, thời gian chảy trôi dai dẳng vẫn luôn khiến Trần Vũ đau lòng.

"Trần Vũ, mau lên đi."

Cố Ngụy gọi vội một tiếng, Trần Vũ ngước nhìn bóng lưng thẳng tắp của người kia, nén lại một tiếng thở dài, cũng bước nhanh theo anh. Càng lên tới đỉnh núi, gió thổi càng mạnh, áo khoác trên tay từ lúc nào cũng đã chuyển qua vai của người phía trước, Trần Vũ xoay quanh anh một vòng, đã bọc kít người kia trong lớp áo lông vũ ấm nồng. Cố Ngụy nheo nheo mắt nhìn cậu, chỉ đơn giản hếch mũi, cũng không nói gì thêm. Mùi hương trầm quấn quít quanh bọn họ, phảng phất mơ màng.

Điểm đến của bọn họ nằm ngay trước mặt, trên đỉnh núi Viên Thông, là một ngôi chùa nhỏ nằm khuất sau những rặng hùng vĩ của rừng tùng. Mẹ Cố nói rằng, đứng từ trên chùa nhìn xuống, cảnh núi non sẽ càng hùng vĩ, còn làm cho lòng người cũng thanh thản bình yên, hơn nữa, ở góc của ngôi chùa có một cây cầu nguyện, viết lên thẻ tre điều ước của mình rồi treo lên trạc ba cây, thành tâm có thể biến ước nguyện thành sự thật. Trần Vũ không nghĩ ra là Cố Ngụy để ý vế trước hay vế sau của câu dặn dò ấy, trên đường đi đã luôn vui vẻ, không còn bộ dạng ủ rũ như ngày hôm qua.

Côn Minh lúc nào cũng trong lành, không xô bồ giống thành thị, ngày qua trời còn lất phất mưa, không khí như được thanh lọc, chẳng còn vương chút bụi bẩn nào. Trần Vũ nhìn Cố Ngụy ngả người, hít một hơi dài rồi cong cong khoé môi, không tự chủ mà cũng bật cười theo anh một chút, rồi lại đưa tay kéo anh đứng thẳng, dựa vào lồng ngực cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh cẩn thận một chút đi."

"Cũng có ngã đâu mà..."

"Đến lúc ngã thì mới biết sợ sao? Nhưng mà, em sẽ đau lòng lắm đấy."

Mái tóc Cố Ngụy mềm mại, qua một lớp áo, cọ vào lòng Trần Vũ như cơn gió thoảng qua. Trần Vũ nhìn khoé mi anh cong cong rũ xuống, rợp hào quang như chứa cả nắng, trái tim cũng dịu đi những bất an cùng buồn bực, bỗng chốc chỉ muốn mang người này giấu vào trong góc lòng sâu kín của mình, cho anh dịu dàng nhất cùng say đắm nhất cậu có thể gom góp được trong năm tháng ngông cuồng đang chảy qua mêng mang.

"Cảm ơn đã quan tâm nhé, Trần Sir."

Gò má Cố Ngụy vẫn hơi ửng hồng, dường như trong chốc lát càng thêm một tầng đỏ, anh nhanh chóng tách người khỏi Trần Vũ, trừng mắt nhìn cậu, còn khuyến mãi thêm một cái bĩu môi trong tích tắc, giọng nói rõ ràng là có chút hờn dỗi.

Cố Ngụy mỗi lần bị trêu chọc là lại có thái độ đáng yêu như vậy.

Trần Vũ phì cười, cũng không tiếp tục chạm vào bộ dạng xù lông của Cố Ngụy, bàn tay lướt qua gò má anh để lại một vệt ẩm nhàn nhạt, rồi trực tiếp nắm lấy tay Cố Ngụy. Tay áo sơ mi của anh chạm vào đầu ngón tay cậu, hơi cứng nhưng lại rất ấm. Lần này, Cố Ngụy lại không hề phản kháng, dù không nhìn Trần Vũ nhưng lại lặng lẽ đan mười ngón tay mình vào những kẽ hở của bàn tay cậu. Trần Vũ chỉ hơi nhướn mày, tựa hồ thủ sủng nhược kinh, dù vậy, cậu cũng không thắc mắc, hiếm khi nào Cố Ngụy chủ động, Trần Vũ dĩ nhiên phải nhân cơ hội mà hưởng thụ đi thôi.

Sáng sớm sư nãi trong chùa đều chưa thấy đâu, cũng không phải ngày lễ, trên đỉnh núi chẳng có ai qua lại, chỉ có hai người bọn họ cứ thế sóng bước bên nhau.

Mây rải trên những viên gạch đá, dọc hai bên vách núi là cỏ cây rậm rìu, Cố Ngụy lại giống như đang chơi một trò chơi thú vị, cứ thế cúi đầu nhìn bóng đổ của Trần Vũ mà dẫm lên, cả một đoạn đường dài từ sân cho tới bậc đầu tiên bước lên chùa, tay anh vẫn không rời khỏi tay Trần Vũ. Cho đến lúc, bọn họ đứng lại trước lư hương đồng lớn, mặt trời đã ló được một nửa trên mái nghiêng vàng son, rọi xuống những lớp đồng thau vàng ươm bóng loáng.

"Mẹ với ba anh gặp nhau là ở đây đấy..."

Trần Vũ giật mình nhìn Cố Ngụy, chỉ thấy anh đang chăm chú ngẩng đầu nhìn lên bóng của đầu rồng chênh vênh nơi mái ngói. Gió thổi tới, làm bay bay những sợi tóc tơ quấn quít bên sườn mặt nghiêng trong bầu trời, rạp cả vào đáy mắt. Hình như là mới lần thứ hai, Trần Vũ nghe được, Cố Ngụy chủ động nhắc tới ba anh với cậu.

Lần đầu tiên là vào đêm nọ, khi Cố Ngụy vừa băng bó cho vết thương ở cánh tay của Trần Vũ, bên miệng hơi sưng lên bởi nụ hôn vội vã dây dưa vừa nãy của bọn họ, khoé mắt lại đỏ ửng, bàn tay anh cầm lấy một đầu cuộn băng run rẩy, những ngón tay lại bấu chặt vào lớp vải thô cứng, anh không rơi một giọt nước mắt nhưng Trần Vũ nghe được những tiếng nức nở bé nhỏ trong vòm họng của anh, sau đó, nhìn thấy Cố Ngụy yếu ớt nói rằng.

"Trần Vũ, đừng giống ba anh, đừng chết."

Trần Vũ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng hình dáng đôi mắt Cố Ngụy vào khoảnh khắc ấy, khi những tơ máu lẩn trốn nhưng lại chẳng giấu đi được trên con ngươi đen thăm thẳm tựa ngân hà xa xăm, mang theo ánh sao lặng lẽ ở cuối dòng chảy miên man của vũ trụ, đã làm cho Trần Vũ có ảo giác rằng, nếu như mình không còn tồn tại trên đời, Cố Ngụy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bởi vậy, dù chẳng thể chạm tới tâm tình thật sự trong trái tim Cố Ngụy, Trần Vũ từ ngày hôm đó cũng không còn có suy nghĩ muốn chết đi.

Ít nhất, cậu cũng phải sống vì anh ấy.

"Năm ấy, mẹ anh mới chỉ mười chín tuổi thôi, là cùng bạn tới Côn Minh du lịch, một lần gặp mặt cũng không có quá nhiều ấn tượng, ba năm sau bọn họ mới gặp lại nhau ở Bắc Kinh. Sau đó thì liền yêu nhau, rồi kết hôn. Tuần trăng mật đầu tiên, hai người cùng quay trở lại nơi này, cũng vì thế, mới nhận ra trước đây từng gặp gỡ."

"Mẹ anh rất thích Côn Minh, ngày trước Tết năm nào hai người cũng sẽ tới đây. Bây giờ, bà còn về Côn Minh dưỡng già rồi, ngày lễ vẫn thường tự mình đến. Tuy mẹ chưa từng nói ra, chắc vì sợ anh không vui, nhưng anh đâu trẻ con như thế chứ, anh vẫn biết, mẹ thật sự yêu ba anh rất nhiều."

Cố Ngụy bật cười, lời nói ra đơn giản, cũng không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng Trần Vũ vẫn có thể nhận ra những âm rung khác thường trong những câu thủ thỉ của người kia, tay cũng siết chặt hơn một chút, bước chân di chuyển về phía Cố Ngụy, cho tới khi bóng nghiêng của cậu cũng chùm lên bóng anh mới dừng lại. Trần Vũ hơi xoay người, đem mu bàn tay còn lại của mình cọ nhẹ trên vành tai anh, rồi trượt xuống bên cần cổ, nhiệt độ cơ thể truyền vào da tay lành lạnh, len tới từng dây thần kinh, tựa hồ đang hun nóng nơi đầu quả tim mềm đặt người đặc biệt quan trọng.

Cố Ngụy không phải chưa từng đem chuyện gia đình của anh nói với Trần Vũ, chỉ là những mẩu tâm tình quá rời rạc được anh nói ra, nếu không để ý lại không thể khớp nối thành một câu chuyện đầy đủ. Trần Vũ vẫn luôn có cảm giác rằng Cố Ngụy né tránh cậu, càng không muốn Trần Vũ tiến tới sâu hơn, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại đột ngột hiểu ra rằng, có lẽ Cố Ngụy chỉ là không muốn đặt thêm gánh nặng lên những ký ức đã tổn thương ngày này qua tháng nọ của Trần Vũ, càng không muốn cậu phải gồng mình lên gánh cùng cùng anh những nỗi đau.

Nhưng mà, một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ (*), cậu đã mang tình yêu và nhẫn nại cả đời đều đặt vào anh mất rồi.

Anh có biết hay không?

(*) Ý trong bài Ngọc Xuân Lâu của nhà thơ Xuân Hận, có nghĩa: yêu chính là chấp nhận bản thân sẽ đau khổ, không còn cách nào khác.

"Cố Ngụy..."

"Anh không sao đâu."

Cố Ngụy mỉm cười, thuận thế dựa người vào vai Trần Vũ. Ngày hôm nay, không biết là vì dư tình chưa dứt hay vì giấc mơ dài choáng váng còn đọng lại, Cố Ngụy giống như đặc biệt ỉ lại vào Trần Vũ, ngoan ngoãn tựa một chú mèo, cào loạn một chút làm lòng cậu ngứa ngáy nhưng lại là cục bông dịu dàng, cứ thế cọ lớp lông mượt mà vào lòng bàn tay chủ nhân. Trần Vũ đặt cằm lên mái tóc anh, hít vào mùi của dầu gội thơm trong ban mai ngọt ngào, cả tấm lòng đều mềm thành nước.

Bóng mặt trời vẫn mờ ảo, Cố Ngụy nâng bàn tay của hai người, đầu ngón tay trỏ của anh gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Trần Vũ, mùi trầm hương vẩn vít quanh bọn họ, đem bọn họ tựa lạc lối vào một vùng xa xôi, hư hư thực thực, gần gần xa xa, rõ ràng người ở ngay trước mặt mình, vươn tay là có thể chạm tới, lại giống như lần chạm tới này dẫu có là thực thể, vẫn cứ xa xôi, ấy vậy mà, là anh hay là cậu, vẫn trầm mê bất ngộ, không ai rời đi, không ai tiến tới, ngông nghênh lại cẩn thận, rụt rè lại kiên quyết, cứ như vậy kiên định đứng bên cạnh nhau.

Sau đó, giữa những bồi hồi vất vưởng trong hương khói, Trần Vũ nghe thấy Cố Ngụy lại nửa như bối rối nửa như si mê, khẽ thì thầm.

"Trần Vũ, em có biết, tại sao một người lại có thể yêu một người đến như vậy hay không?"

...

Cây cầu nguyện nằm chếch ở phía sau lưng của chùa chính, lúc bọn họ từ gốc cây cầu nguyện đi ra, trời vẫn tờ mờ. Mây trên đỉnh núi rất nặng, cả một khoảng trời chỉ toàn là màu trắng đục quẩn quanh. Cố Ngụy vốn dĩ không có ý định viết thẻ tre, ban nãy đứng dưới gốc cây một lúc, lại không biết vì sao đổi ý mà lôi kéo Trần Vũ đi chọn ra hai chiếc thẻ, tỉ mẩn tô lại từng chữ, còn giấu giếm không cho cậu xem, nhất định phải chạy ngược vào bên phía kia của gốc cây rồi mới treo lên.

Trần Vũ buồn cười nhìn tính khí trẻ con bỗng dưng lại xuất hiện của Cố Ngụy, quyết định chiều theo ý anh, cầm lấy bút lông ghi vài chữ rồi vươn người, buộc lên một cành cây nọ. Những dải lụa đỏ bay phấp phới trên đầu, Trần Vũ chỉ cần đưa mắt sang bên trái, xuyên qua những nhành cây to lớn và lá non mơm mởm, liền có thể thấy đôi mắt sáng trong của Cố Ngụy rập rìu giữa những bóng lửa hồng.

Trần Vũ vẫn luôn thích nhất đôi mắt của Cố Ngụy.

Qua những năm tháng khói bụi của cuộc đời, đôi mắt anh vẫn cứ đẹp như một viên ngọc, càng mài càng quý, càng dũa càng long lanh, là nơi mang theo tia sáng cứu vớt con người cũng cứu vớt cậu giữa những tăm tối mịt mù của quá khứ, không những cho Trần Vũ một chiếc cần câu, còn cho cậu một tương lai trong hiện thực. Sau cơn mưa dông dài vần vũ, rốt cuộc, cậu cũng có thể nhìn thấy cầu vồng.

Tay áo bị giật một cái rất nhẹ, Trần Vũ đưa mắt nhìn sang đã thấy Cố Ngụy xuất hiện bên cạnh, nheo nheo mắt nhìn cậu, nửa gò má ửng đỏ như quả táo thơm, mùi xà phòng thoang thoảng như có như không, kéo tâm tình của Trần Vũ cũng bay lơ lửng.

"Đã viết gì vậy?"

"Em..."

"Ưm, mà không được nói đâu nha, nói ra rồi sẽ không thành hiện thực được."

Trần Vũ buồn cười nhìn Cố Ngụy lắc đầu rồi lại gật đầu với mình, khóe miệng cứ thế nhấc lên thành một độ cong làm lộ ra hai hình bán nguyệt nho nhỏ bên bờ má, trong tích tắc lại hấp dẫn Trần Vũ dùng mu ngón tay chạm tới. Sự thô ráp của những nếp gấp trên ngón trỏ mơn man trên làn da mềm mại còn âm ẩm nhiệt độ hơi cao so với thân nhiệt bình thường thành từng chút rung động tràn trong từng nhịp đập dồn dập của trái tim nằm trong ngực trái. Trần Vũ nắm lấy cổ tay Cố Ngụy, dùng lực vừa đủ kéo anh lại gần mình, Cố Ngụy nương theo chuyển động của cậu nghiêng người, mái tóc liền chọc tới chọc lui ở cần cổ của Trần Vũ, có chút ngứa ngáy nhưng Trần Vũ cũng không để ý, cậu cúi đầu sát vào vành tai anh, thì thầm.

"Em không ước gì cả, những gì em muốn có đều sẽ tự mình đạt được."

"Kể cả anh."

Câu cuối cùng được nói rất bé như hư như thực nhưng Trần Vũ biết là, Cố Ngụy đều nghe thấy. Vành tai anh đi cả một đoạn đường từ khoảng giếng trời ra tới vách núi vẫn cứ đỏ ửng, Trần Vũ cũng không bóc mẽ anh, chỉ im lặng đi đằng sau, vừa nhớ tới bộ dạng có phần lúng túng quẫn bách của Cố Ngụy vừa cảm thấy người này quả thật rất là một báu vật. Trước mặt những người khác đều là bác sĩ Cố dịu dàng, tài giỏi, trước mặt Trần Vũ lại thêm vài phần mềm mại nhiều màu sắc, vừa trưởng thành bao bọc, vừa dương quang như thiếu niên mang nụ cười rạng rỡ đậu vào sâu thẳm của tâm hồn, tỏa sáng rực rỡ.

Cứ như vậy, là một vầng dương.

Cứ như thế, lúc nào cũng lấp lánh.

Sương sớm rải trên mùi đất, tản mác mang theo mùi nhàn nhạt của lá cây rừng. Cố Ngụy bước hai bước phía trước, Trần Vũ vẫn theo thói quen chậm rãi bước một bước ngắn hơn anh ở phía sau. Mặt trời cheo leo trên đỉnh của đại thụ, lấp loáng màu nắng vàng ươm rơi trên vai áo của người kia. Mái tóc hơi xù lên, phần đuôi ẩm ướt vẫn không làm mất đi dáng vẻ nhu hòa thường ngày của Cố Ngụy, Trần Vũ hơi ngẩng đầu, vẫn có thể bắt được sống mũi cao thẳng của anh sáng trắng, bên má lại nổi lên một tầng hồng lan tới vành tai. Ánh nắng lướt qua vạt áo sơ mi của Cố Ngụy, một bên rực rỡ phản chiếu con đường dốc cheo leo lên trên đỉnh, một bên lại chìm vào bóng râm của vách núi, mờ nhạt trong bóng bình minh, tựa hồ như phần cảnh đẹp đã bị đốt cháy không tăm tích của bức họa Phú Xuân sơn cư đồ (*), mãi mãi lùi sâu vào tàn tích trong ký ức xa xôi chẳng ai chạm vào được.

(*) Phú Xuân sơn cư đồ: Tên gọi của bức tranh có nghĩa là: "Ở ẩn trong núi Phú Xuân". Tác giả của nó là một họa sĩ đời Nguyên tên là Hoàng Công Vọng (1269 - 1354). "Phú Xuân sơn cư đồ" được vẽ trong khoảng những năm 1348 - 1350. Đến đời vua Thuận Trị nhà Thanh, trong một trận hỏa hoạn, bức tranh bị đốt cháy thành hai mảnh. Hiện nay, một phần bức tranh có chiều dài 50 cm được đặt tên "Thặng Sơn đồ" đang được cất giữ ở bảo tàng tỉnh Chiết Giang. Phần sau, dài 640 cm, tên gọi "Vô Dụng Sư quyển" được lưu giữ ở bảng tàng Cố cung (Bắc Kinh).

"Đang nghĩ gì thế?"

"Em không..."

Giọng nói của người đằng trước đột ngột vang lên, Trần Vũ theo bản năng trả lời, lại bị va chạm của bàn tay mang nhiệt độ cao của Cố Ngụy làm cho ngơ ngác. Trần Vũ hơi ngẩng đầu, đã thấy Cố Ngụy từ lúc nào đã quay người lại, đứng ngược với vùng ánh sáng, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Hàng lông mày đen đậm của người nọ cong cong, gọng kính vàng nhấp nháy trườn trong mây mù tít tắp, Cố Ngụy đứng trên Trần Vũ hai bước, lại như đang ngả người chênh vênh. Trần Vũ theo bản năng đưa tay tới, đỡ lấy lưng và eo Cố Ngụy để anh không bị ngã, thoảng qua tai lại nghe được tiếng rì rào của cây rừng trong gió hoang vội vã êm ru.

Trong khoảnh khắc, khoảng cách của hai người chỉ còn lại vài cen ti mét, Trần Vũ ôm anh thật chặt trong vòng tay, bờ ngực chạm nhau qua một lớp áo êm ái chen lẫn vào những mỏng tang của hơi thở nhẹ tênh.

Một nửa của Phú Xuân sơn cư đồ mãi mãi chỉ còn là di sản của hồi ức trong lịch sử đã tàn phai vào những đoạn thời gian xưa cũ, thế nhưng mà, không phải, Trần Vũ vẫn có thể ôm lấy anh trong lòng mình, cảm nhận được thân nhiệt của Cố Ngụy nóng hổi tựa vào da thịt cậu hay sao?

"Anh ơi."

Trần Vũ khẽ gọi, âm giọng khàn khàn mang theo hơi ấm, vờn quanh những sợi tóc tơ của Cố Ngụy khiến chúng theo độ rung của yết hầu phấp phới bay, khuôn mặt cậu tiến gần tới bờ má của anh, hai chóp mũi chạm vào nhau thành một tiếng dịu êm trong thế gian ồn ào tấp nập.

Cố Ngụy mặt không đổi sắc nhưng bờ mi rung lên từng nhịp đã làm bại lộ sự bối rối của anh, trong sáng sớm, đôi bờ má lóng lánh như chứa cả ngày nắng. Đầu môi anh hơi cong lên lấp loáng hóa thành nụ cười, những ngón tay mân mê trên vành tai của cậu lại chậm rãi khơi dậy những nồng ấm, một tay Cố Ngụy níu lấy cổ áo cậu khiến khoảng cách giữa hai người càng gần, tiếng hít thở mỏng manh cứ thế chạm vào sống mũi, vừa nóng vừa khô.

"Ừ, anh đây?"

Cảm xúc chân thật từ vòng eo nhỏ xíu âu yếm ở đầu những da tay làm Trần Vũ thêm thổn thức, vệt nước bóng lóng ở dưới cằm của Cố Ngụy mang theo cả sức hút kỳ quặc khiến cậu chẳng cách nào rời đi, cứ như đầu một nam châm, càng nhìn càng mê đắm, thế rồi, giống như chuyện tất nhiên phải xảy ra như thế, trong giây phút mặt trời vượt qua đỉnh nóc, bọn họ hôn nhau.

Trần Vũ ngậm lấy bờ môi Cố Ngụy, dây dưa ở đầu lưỡi, vờn qua hàm răng dần hé mở của anh, cuốn lấy ấm nóng ẩn giấu trong vòm miệng. Cố Ngụy theo bản năng rướn người lên, càng làm sâu nụ hôn thêm từng khắc, khiến cho những thân mật càng gần gũi hơn, càng quyến luyến hơn, lưu lại tận cùng của tâm hồn hoang nát. Cậu nhẹ cắn vào môi dưới của anh, thành công làm người kia bật ra một tiếng rên rỉ bé xíu, tựa hồ giống chú kiến con nhảy nhót trên đầu dạ dày của Trần Vũ, làm tiết ra thứ nước bọt nhộn nhạo nhưng lại vị ngọt ngào. Cố Ngụy buổi sáng mới uống thuốc, khoang miệng vẫn còn chút ngai ngái của kháng sinh, trong nụ hôn triền miên lại hóa thành ngọt lịm, lăn tăn lan dần trên đầu lưỡi của cả hai. Bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần nhưng lần này, Trần Vũ lại có cảm giác rất kỳ lạ, tựa hồ cậu còn nghe được, tiếng nhịp tim của Cố Ngụy trùng lặp với nhịp tim của chính mình, đều đặn không tách rời nhau, hòa vào nhau tới hàng ngàn thế kỷ.

Những trùng trùng điệp điệp của quấn quít kéo dài đến lúc Trần Vũ cảm thấy Cố Ngụy đã mệt lử mới ngừng hôn anh. Sau đó, cậu chậm chạp ôm lấy thân hình của người đối diện, vùi vào trên đầu vai của Cố Ngụy, cảm nhận được cả người anh đều run lên vì mất sức, phải bám víu vào vòng tay của cậu để đứng vững, thế nhưng mà, bàn tay của Cố Ngụy để sau lưng của Trần Vũ vẫn dịu dàng vỗ về, từng nhịp một đều là chở che.

Những hình ảnh mấy ngày qua vụt nhanh trong ký ức, từng nét mặt của Cố Ngụy hiển hiện trong mọi giác quan của Trần Vũ, là khi anh buồn bực, khi anh bị tổn thương, khi anh rối bời, khi anh bật khóc, tất thảy đều trở thành gai nhọn mang theo cảm giác hối hận lẫn có lỗi đầy tràn từng chút một đâm vào lồng ngực cậu, chảy máu đến nứt nẻ cạn khô, vẫn cứ vì anh mà không ngừng hi vọng.

Trần Vũ đã cho rằng, cậu mới là người cho đi nhiều hơn cả. Thế nhưng, hóa ra từ đầu đến cuối, Cố Ngụy vẫn ở đây, mãi là tán ô che đi mưa nắng, che cả những dông bão của cuộc đời.

Mùi hương gỗ lẫn trong mùi của bột giặt thanh sạch rơi vào đầu mũi cậu trở thành hương vị của an yên.

"Em đã rất ghen tị với Hứa Quân Dao."

Trần Vũ cắn môi, sau đó, khẽ nói, giọng nhẹ bẫng như mây. Động tác của Cố Ngụy chợt dừng lại, Trần Vũ cảm nhận được sự lúng túng của anh liền kéo anh gần hơn như trấn an, vành tai nóng bừng của Cố Ngụy chạm vào gò má cậu, truyền đi những va chạm uẩn tình của yêu thương chẳng thể mở lời.

"Em ghen tị vì cô ấy cùng anh có một đoạn ký ức mà em không biết. Em ghen tị vì cô ấy đã dùng nhiều năm để cố gắng vì anh vậy, còn có thể từng bước đuổi theo anh. Hơn cả điều đó, em còn ngưỡng mộ rằng cô ấy có thể nói với mẹ rằng cô ấy thích anh nhiều đến thế nào, muốn bên anh thật lâu thật lâu đến ra sao. Em đã ngưỡng mộ cô ấy như vậy đấy."

"Nhưng mà, Los Angeles em không muốn tới, em chỉ muốn giữ lấy Đại Lý trong lòng, vì Đại Lý mới có anh."

Những sợi tóc mai ướt át chạm vào vầng trán, Trần Vũ hơi tách người ra, cúi đầu, nhẹ kéo bàn tay của Cố Ngụy lên, đôi môi chạm vào những mê man của lòng bàn tay đầy những vết chai của bác sĩ phẫu thuật đã từng giữ trên những đầu ngón tay mạng sống chông chênh thuộc về biết bao là người, sau đó thẳng thắn đối diện với đôi mắt sáng như vì sao đêm không gợn một tia sóng của anh, trong đầu lại bật ra một câu hát quen thuộc trong bài hát mà Cố Ngụy thường hay nghe lúc rảnh rỗi.

Rằng: "Anh là phong cảnh đẹp nhất thế gian này, khiến trái tim em vụn vỡ trong mê say.

Để khi đối diện với thế giới hỗn loạn đến tuyệt vọng, vẫn có dũng khí để mỉm cười."

Anh là phong cảnh đẹp nhất trong mỗi ngày em còn tồn tại, khiến trái tim em vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

Thế nhưng mà, ngay cả khi cuộc đời em ngập chìm trong những giả dối và phản bội, trong máu chảy thành sông, trong nỗi hận thù che đi cả lý trí, anh lại là tia sáng duy nhất để em không lạc vào tăm tối.

Đại Lý có anh, em có anh nên em mới có thể tiếp tục hướng về phía mặt trời.

Ngón tay Trần Vũ trượt lên đôi lông mày của Cố Ngụy, chạm vào những long lanh nơi khóe mắt anh, bên tai vẫn là tiếng đập nhanh của trái tim cùng bản tình ca thiết tha của gió. Ánh dương nhuộm bên vai, phủ tràn trong lưu luyến đọng ở bờ môi đỏ ửng, những suy nghĩ mênh mang những ngày qua đều trôi về phía chân trời xa tít tắp, hình ảnh duy nhất còn đọng lại chỉ là người trước mặt luôn là kho báu quý giá nhất đặt trong lòng, Trần Vũ nâng khóe miệng, cong mi mắt, lấp lánh cười.

"Cố Ngụy, em không biết một người sao có thể yêu một người đến thế. Nhưng mà..."

"Em yêu anh."

Thật sự rất yêu anh.

Chỉ bằng một ánh mắt, có thể nhận ra chân tình.

Thế gian có hàng vạn người, em chỉ vì anh mà rung động. (*)

(*) Lấy ý từ câu: Nhược thủy tam thiên chỉ thủ nhất biều, câu nói trong hồi 91 của tác phẩm Hồng lâu mộng, dịch nghĩa: Nước sông vô hạn, ta chỉ cần một gáo - Ý nói: Trên đời người ngàn vạn, ta chỉ yêu mình ngươi

.

.

.

Lúc bọn họ đặt chân vào trung tâm thành phố, Đại Lý đã buông rơi vào màn đêm. Cố Ngụy nhìn hành lý ký gửi đầy ắp của bọn họ, cảm thấy việc Trần Vũ đã mượn sẵn một chiếc xe tự lái đúng là việc nhìn xa trông rộng nhất trên đời, không tự chủ mà bật ngón cái khen ngợi cậu. Trần Vũ buồn cười nhìn anh, cánh cửa ở ghế phụ mở hé, bàn tay âm ấm của cậu trượt tới, chỉnh lại mái tóc rối tung rối mù của anh, còn cẩn thận kéo cao khóa áo khoác của Cố Ngụy.

"Anh đó, vẫn còn chưa khỏi hẳn đâu."

"Biết rồi mà..."

Cố Ngụy khịt mũi, để hương gió đêm ngọt ngào lan vào trong buồng phổi, chợt cảm thấy sự dịu dàng này của Trần Vũ thật sự có thể làm anh trầm luân không lối thoát, như chú cá mê đắm đại dương sâu thẳm mênh mang, tăm tối đến thế nào cũng không màng tới mặt trời rực rỡ nữa rồi.

Đường buổi tối muộn, xe chạy bon bon, tiếng những va chạm của hộp nhựa phía sau chạm vào tai của Cố Ngụy. Mẹ anh gửi theo rất nhiều đồ, Cố Ngụy ban đầu còn định từ chối nhưng dưới cái nhìn không nhường bước của người phụ nữ lớn nhất trong nhà, anh đành biết thân biết phận mà vừa liếc mắt nhìn Trần Vũ cười cười nói nói cảm ơn mẹ vừa nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc lên xe taxi, vừa lén lút bĩu môi. Thằng nhóc này từ lúc nào đã học cách nịnh nọt người lớn, còn khen đến mức mẹ anh hôm nay đã dậy thật sớm, nấu không biết bao nhiêu là đồ ăn đều là khẩu vị của người Lạc Dương để gửi về. Cố Ngụy nhìn từng món ăn quá nửa đều không có màu đỏ quen thuộc nằm la liệt trong những hộp đựng, không chỉ kinh ngạc còn có cảm giác kỳ quặc, cứ như là người đang đến chơi nhà là anh, còn mẹ anh đã trở thành mẹ của Trần Vũ từ lúc nào mà Cố Ngụy chẳng hề hay biết.

"Con ghen tị cái gì? Không phải thằng bé vẫn luôn chăm sóc con sao?"

"Con cũng chăm sóc cậu ấy mà..."

Cũng chưa từng tính toán tiền thuốc men bông băng gì hết.

"Không phải chính con còn dặn ta là làm nhiều đồ ăn thanh đạm một chút à, giờ lại còn giả bộ gì nữa? Còn đứng đó, không biết giúp Tiểu Trần sắp đồ lên xe đi."

Cố Ngụy che che giấu giấu cong khóe miệng, trước vẻ mặt kiên quyết không thể cãi nổi của mẹ, chỉ có thể đè nén câu chữ nhộn nhạo sắp thoát ra khỏi cổ họng mình. Anh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua nửa khuôn mặt của mẹ. Người phụ nữ đã bước qua tuổi tứ tuần mang theo những nỗi đau vùi vào hồi ức, vẫn luôn mạnh mẽ sống tiếp, vững vàng tiến về phía trước đầy bao dung, không biết bằng cách nào lại chẳng để những chai sạn của thời gian bào mòn đi hiền dịu của mình, càng yêu thương hơn với thế gian rộng lớn. Anh vẫn luôn muốn mình phải trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ ấy, lại chẳng nhận ra sớm hơn, mình cũng đã được bà bao bọc nhiều năm tháng, từ khi còn là một đứa trẻ, cho tới khi trưởng thành, không đổi không thay.

Cố Ngụy đã nghĩ rằng mình nợ mẹ quá nhiều, vậy nên, anh đã nói với Trần Vũ rằng tạm thời đừng cho bà biết về mối quan hệ giữa hai người. Cố Ngụy không phải muốn trốn tránh, chỉ là câu chuyện của bọn họ vẫn còn những dở dang mà cả anh và Trần Vũ đều chưa thể giải quyết được, anh không thể đặt thêm những phiền não lên đôi vai của người phụ nữ đã vất vả hơn nửa cuộc đời, để bà ôm đồm thành những lo âu, lại chẳng nhận ra rằng, quyết định của mình có thể làm Trần Vũ suy nghĩ nhiều như vậy.

Nắng chiều rải xuống vạt cỏ dưới chân, rơi vào khoảng không lặng chỉ còn tiếng động cơ xe vương vãi, Cố Ngụy nhìn bóng lưng Trần Vũ nâng lên hạ xuống lấp ló sau hàng rào gỗ, bỗng nhớ tới dáng vẻ như cún con bám dính lấy mình của cậu ấy cùng nụ hôn miên man trên đỉnh Viên Thông. Trần Vũ cẩn trọng hôn từ sống mũi tới nhân trung rồi đậu lại nơi cánh môi mềm, đôi mắt kiên định sáng trong, chậm rãi nói yêu anh.

Trần Vũ đã rất lâu, không còn nói rằng em yêu anh như vậy.

Thiếu niên mang nụ cười dương quang rạng ngời cùng những tâm tình giản đơn đậu trên đầu môi theo hoang tàn của năm tháng trôi dần vào ký ức, đôi mắt vẫn đậm sâu tới thế nhưng những hoải hoang của con tim ngày càng đầy đặc, ngày càng giỏi che dấu đi tình cảm trong lòng. Đôi lúc, Cố Ngụy chẳng thể biết được, liệu Trần Vũ là thật sự yêu anh hay chỉ như một thói quen không thể bỏ. Nhiều năm như vậy, bọn họ bám víu vào nhau, dây dưa cùng nhau, biến đối phương thành một phần của cơ thể, chỉ cần nghĩ tới việc có thế mất đi, lại đau tới thấu tận tâm can. Vậy nên, lùi lại một bước hay tiến lên một bước đều khiến Cố Ngụy đắn đo, chỉ sợ rằng chệch một nhịp ngay cả sợi dây tưởng chừng đã cuốn nhiều vòng này cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng mà, khi vị ngọt lịm của bờ môi vẫn còn đong đầy nơi đầu lưỡi, mang theo mùi gỗ tùng tuyết và vỏ cam đậm sâu quyến luyến, bỗng nhiên, Cố Ngụy lại chẳng muốn tính toán hơn thiệt nữa rồi.

"Mẹ ơi."

Cố Ngụy khẽ lên tiếng, quay người hướng về phía mẹ anh, nét chân chim ẩn ẩn hiện hiện bên khóe mắt của bà chẳng che giấu được thời gian tàn lụi. Trái tim Cố Ngụy vừa là đau lòng vừa là hoài niệm, mang tâm tình rơi vào những xót xa nhưng lại một mực kiên cường.

"Liệu con có thể yêu một ai đó giống như mẹ yêu ông ấy được không?"

Lời vừa nói ra đã nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, đôi tay vỗ nhẹ bên gò mà anh, cưng nựng như ngày còn thơ bé. Bờ mi rũ xuống đôi mắt hiền từ, nhìn Cố Ngụy đều là yêu thương.

Khoảnh khắc đó, Cố Ngụy nhớ là, anh đã nghe thấy mẹ mình giản giản đơn đơn lại mang theo yêu chiều, khẽ nói.

"Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi."

...

"Cố Ngụy, trời lạnh lắm đấy."

Tay áo bị kéo lại, Cố Ngụy quay nửa khuôn mặt nhìn sang liền bắt được đôi chân mày hơi nhíu lại của Trần Vũ, trong ánh mắt đầy những lời chưa nói nhưng Trần Vũ lại chỉ lặng im. Cửa kính xe tự động chậm rãi nâng lên, chặn đi từng cơn gió lạnh buốt đang phả vào da thịt. Một bàn tay vẫn giữ vô lăng, mu bàn tay còn lại mang theo hơi ấm của Trần Vũ trượt qua bờ má anh, chạm tới vành tai rồi lại chực lui về.

Trong tích tắc, Cố Ngụy vươn tới, dùng cả bàn tay mình nắm lấy ngón trỏ của cậu ấy, nghiêng người.

Sự thân mật đột ngột dường như làm cho Trần Vũ ngạc nhiên, Cố Ngụy phì cười nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu ấy, lại xiết chặt hơn năm ngón tay mình, mân mê trên những vết chai sần gai góc.

Bàn tay của cậu bạn nhỏ hai mươi ba tuổi lại giang thật lớn để bảo vệ cho đất nước và nhân dân, mang theo những khốc liệt vùi vào từng giọt mồ hôi lăn xuống rồi lặng lẽ tan biến và những vết thương hóa thành sẹo chồng chéo lên nhau đợi thời gian làm cho mờ nhạt dần, Cố Ngụy từng nghe Trần Vũ nói về những mất mát của người khác, lại chẳng nghe được cậu đã vì biết bao cố sự mà đau lòng.

Năm ấy mưa gió máu tanh, nước mắt giống như đã bị cuốn trôi theo cơn mưa rào rả rích về miền thương nhớ xa xôi vô tận mất rồi.

"Anh ơi?"

Trần Vũ khẽ lên tiếng, mơ hồ gọi. Cố Ngụy nhìn sườn mặt cậu lấp loáng trong ánh đèn đường, trái tim lại chợt nhảy lên.

Cố Ngụy biết thời điểm mà Trần Vũ gọi mình bằng hai tiếng anh ơi là lúc trái tim cậu ấy mềm mại nhất, cũng là lúc lòng anh hoá thành dòng suối, tỉ tê qua những vách đá mòn cả trăm năm.

Cố Ngụy ngẩn ngơ, bỗng hoài niệm về đoạn thời gian thật lâu về trước.

Ngày ấy tỉnh dậy từ cơn mơ màng, bên cạnh giường đã lạnh ngắt, Cố Ngụy chẳng biết rằng Trần Vũ đã rời đi từ bao giờ, lạnh nhạt bỏ lại anh một mình không lời từ biệt. Không gian hiu quạnh tới nỗi cảm giác trống rỗng quét qua như có thể cuốn anh trôi đi mãi, nếu như không có cơn đau mãnh liệt như xé đôi thân thể từ hạ thân truyền tới, Cố Ngụy đã nghĩ rằng những ái tình đêm qua chỉ là một giấc mơ điên cuồng khờ dại của mình anh.

Chân thật đến vậy, cũng chỉ là một giấc mộng đem giấu đi, vùi vào miền khô cằn của trí nhớ.

Đầu Cố Ngụy còn nặng trĩu, mắt lại sưng húp, chiếc khăn mặt trượt từ trán xuống khoé mi lại lén lút thấm mất vị mằn mặn của nước trong vào buổi sáng trên đầu ngón tay cũng đều cô độc.

Sau đó, vì luận văn đã được thông qua, Cố Ngụy trở lại bệnh viện làm việc, Trần Vũ cũng tựa như thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh, không tăm không tích.

Đôi khi, Cố Ngụy có mơ hồ cảm thấy ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh trên hành lang đầy ánh sáng chạy dọc các phòng bệnh nhưng dù có quay đầu tới cả trăm lần, Cố Ngụy cũng không bắt được một dấu vết thân quen. Rốt cuộc, anh đã nghĩ là, chính bản thân mình sinh ra ảo tưởng.

Cố Ngụy chỉ có thể biết được từ mẹ anh tin tức vụn vặt của Trần Vũ, rằng cậu bạn nhỏ đã quay trở lại đội chuyên án mặc kệ phê duyệt sở trưởng Ngô để cậu nghỉ phép vài ngày, còn một mực yêu cầu điều tra lại vụ nổ bom ở bến cảng.

"Giống như nếu không làm việc, thằng bé sẽ thực sự gục ngã vậy."

Cố Ngụy yên lặng lắng tai nghe từng câu chuyện mẹ kể, giấu diếm đem những mảnh rời rạc có tên Trần Vũ góp nhặt đặt ở tâm can, mang vào trong những giấc ngủ chới với mơ màng trong phòng làm việc và những đêm lê thê cầm điện thoại lên lại chẳng dám gọi đi một cuộc nào.

Cố Ngụy làm việc tới không ngừng nghỉ, khiến không ít lời đồn đại bắt đầu lan ra, rằng bác sĩ Cố là cỗ máy phẫu thuật, rằng anh cuồng công việc đến ra sao. Cố Ngụy đều biết hết nhưng anh chỉ bỏ qua, bởi vì chẳng ai hiểu rằng, chỉ cần ngừng một giây không suy nghĩ về những ca phẫu thuật sắp tới hay rã rời cả thân thể sau hàng tiếng đồng hồ dồn dập vớt lại sự sống của bệnh nhân, trong thênh thang của tâm trí Cố Ngụy, sẽ đều là giọng nói cứng rắn của Trần Vũ, là ánh mắt mang theo tổn thương vụn vỡ của cậu ấy mà anh còn nhớ được trong u mù của hoan ái và khổ đau. Và lồng ngực trái của anh mỗi lần đều như thắt lại, để những cảm xúc sẽ rơi xuống một điểm mù xa xôi nhất trên đời.

Để rồi, cho đến hai tuần sau đó, Cố Ngụy còn nhớ rằng, vào ngày anh đưa mẹ tới chào mọi người ở Sở cảnh sát để quay lại Côn Minh, thời điểm Cố Ngụy nhìn thấy Trần Vũ bước ra từ cửa phòng sở trưởng Ngô, ánh tà dương phủ lên vết thương ở vành tai chưa liền sẹo rồi chạy xuống bên cần cổ xanh tím của cậu ấy, ngôi sao trên đồng phục cảnh sát sáng ngời, lại chẳng đong đầy bằng ánh sáng trong đôi mắt người kia. Mắt đối mắt, khoảng cách lại rất gần, những ký ức chưa hề phai nhạt cứ thể hiển hiện trong tâm trí. Trái tim Cố Ngụy đầy tràn những cảm xúc không định nghĩa được khiến anh vừa lúng túng lại vừa hoảng hốt, chẳng thế nói được lời nào, cứ nhìn cậu ấy chăm chăm.

Thế nhưng, Trần Vũ chỉ đơn giản đi lướt qua Cố Ngụy, giống như giữa hai người chỉ là mối quan hệ dửng dưng của những người xa lạ, hoặc là bởi vì không còn cách nào hàn gắn lại, đã đến lúc chỉ còn có thể lướt qua nhau chẳng hề lưu luyến nữa rồi. Cố Ngụy nhìn cậu ấy dừng lại ở trước mặt mẹ anh, lời nói ra chậm rãi lại chân tình, cái ôm cũng đầy ấm áp, cho đến lúc bóng lưng Trần Vũ đã không còn bắt được sau dãy hàng lang dài tít tắp, Cố Ngụy mới nhận ra rằng bàn tay anh đã không ngừng run rẩy từ lúc nào.

Sự lạnh lùng ấy đến bây giờ Cố Ngụy cũng không thể quên, bởi vì, anh đã nghĩ rằng, đó là dấu chấm hết cho một nhân sinh lầm lũi.

Ngày hoa nở, Cố Ngụy đã nghĩ đến lúc hoa tàn.

Thứ tình cảm như hạ chí, hoá thành giấc mộng đêm hè của Shakespeare nhưng cuối cùng lại có một đoạn kết khác là ly biệt.

Rốt cuộc, Trần Vũ đã không còn cần anh nữa rồi.

Kết cục không khó tưởng tượng, Cố Ngụy lại không biết rằng, mình có thể vì đêm hạ đi qua lại đau đớn đến thế mà thôi.

Nhưng mà, có những điều xuất hiện trên đời để đoàn tàu của số phận sẽ có ngày lệch đường ray, cứ thế lao đi sai hướng.

Cố Ngụy vốn giỏi đoán lòng người, lại không đoán được tấm lòng của cậu bạn nhỏ, càng không đoán được trái tim mình sao lại nhân nhượng vì Trần Vũ nhiều đến thế.

Ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng, Cố Ngụy từ phòng mổ trở về phòng làm việc, ngoài trời đã tối đen như mực, trên hành lang lạnh lẽo của khu hành chính chẳng còn bóng người qua lại, Cố Ngụy lại bắt được hình bóng đã được cố gắng vùi sâu. Trần Vũ dựa đầu vào tường, ngồi thu lu như một chú chó con, chăm chú chọc tay trên nền đá hoa cương bóng loáng, thu mình với tất cả những ồn ã của cuộc đời, chỉ khi ngước lên nhìn anh, trong đáy mắt mới gợn lên vài cơn sóng.

Cố Ngụy đứng trước Trần Vũ, mũi giày da chạm vào mũi giày thể thao, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lời muốn nói rõ ràng rất nhiều, lại chẳng thốt ra được một câu. Đôi má sữa non nớt của thiếu niên hóp lại, còn nguyên một vài vết thương đang lên da non, tóc mái đã ngắn hơn một chút, chẳng che được vầng trán đang lấm tấm mồ hôi, sống mũi rất thẳng, mang theo giọt nước chảy dọc, Trần Vũ vươn tay níu lấy góc áo blouse của Cố Ngụy, nhìn anh rất lâu rất lâu, đến mức Cố Ngụy nghĩ rằng sự kiên nhẫn của mình cũng sẽ bị khoảng thinh không này đè cho bẹp dúm dó.

Thế mà, khi Cố Ngụy tưởng chừng không chờ đợi được nữa, Trần Vũ lại khẽ cất lời, mang những kiên quyết và nguyên tắc của anh hoá thành bọt biển cuốn tung lên theo gió, hoà vào ánh mặt trời.

Cậu ấy nói rằng.

Anh ơi.

"Em chẳng biết cách nào để ngừng thương nhớ anh được nữa."

"Trần Vũ, lễ nhận học hàm ngày mai, anh chờ em tới, có được không?"

Những ký ức cũ kĩ chớp tắt trong bóng dáng của những cây đèn đường sáng rực cao tít lấp ló qua khung cửa xe hơi, Cố Ngụy lên tiếng, cảm giác không phải mình đang hỏi mà là đang ra một yêu cầu, nhưng giống như yêu cầu này có phi lý tới đâu, anh cũng vẫn mong rằng người nhận được sẽ hết sức mà thực hiện.

Trần Vũ lại vừa vặn như hiểu được điều anh chẳng nói thành câu chữ.

Trần Vũ không biết từ lúc nào đã tấp xe vào lề, chăm chú nhìn Cố Ngụy, lông mày nhướn cao, cả khoé môi cũng thành hình bán nguyệt, khiến Cố Ngụy như bị hút vào càng lúc càng sâu.

Bầu trời đêm Đại Lý thăm thẳm như nhung trải dài về vô tận, ở không gian chật hẹp chạm được tới điểm tận cùng, rốt cuộc, Cố Ngụy cũng bắt được một ngôi sao rực rỡ nhất trong đôi mắt của người đối diện, khiến lòng anh đều là mê say.

Cố Ngụy thuận đà rướn sang trái, hôn lên dấu ngoặc hiển hiện bên má của Trần Vũ, những suy tư trong đầu đã không còn rối loạn, anh bỗng thấy mình hoá thành thiêu thân, một mực đâm đầu vào nơi ánh sáng. Nhưng mà, vầng hào quang này quý giá như vậy, dẫu có thành tàn tro anh cũng muốn một lần được đắm chìm. Bởi giây phút này, Cố Ngụy đã đổi bằng biết bao tâm tư cùng lưỡng lự, đến bây giờ, lại muốn bắt đầu cược một ván cờ lớn nhất cuộc đời.

Cược cùng với người ở trên đầu quả tim anh.

"Anh chỉ chờ em thôi, cún con."

Qua địa lão thiên hoang, tình bất tự cấm từ lúc nào cứ thế chảy trôi trong lòng anh đến sông cạn đá mòn, những gai nhọn cũng thành trơ trọi, bỏ đi lớp lớp những tường thành, hướng về em. (*)

Trần Vũ.

Liệu em có hay rằng, ánh trăng cũng nói hộ lòng anh? (*)

(*) Địa lão thiên hoang: câu gốc 地老天荒 : Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng, cũng có ý nghĩa để chỉ người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm.

Tình bất tự cấm: câu gốc 情不自禁 : Tình cảm kích động đến không thể khống chế, ý nói quản không được hai mắt của mình, quản không được tâm của mình.

Ý của đoạn trên nghĩa Cố Ngụy ám chỉ thời gian dài như vậy, là tình yêu đau đớn đến thế nào, anh cũng không quản được rung động của mình nữa rồi, bỏ đi gai nhọn và phòng vệ, để yêu em.

(*) Theo bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" của Đặng Lệ Quân, ý muốn nói, tình cảm của anh chân thực như vậy đến ánh trăng cũng biết, là chân tình thực cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro