10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn làm mặt trời của em, là ánh dương của em.

Ở trong tim em, tận nơi đáy lòng em, xin em đừng sợ, có anh ở đây rồi"

...

Mùng tám tháng tám, năm 2018.

Trời vẫn mưa rối rít, bóng trắng xóa của những chiếc xe lao vụt trên đường nhựa nhanh đến nỗi không đọng vào trong đáy mắt. Không khí ngày càng ẩm ướt khiến cơn cảm cúm nho nhỏ của Cố Ngụy từ tuần trước vẫn chưa khỏi hẳn, lại thêm ba hôm nay đều bận rộn không thể chợp mắt để chữa trị vết thương càng khiến cho dây thần kinh thêm căng thẳng. Vụ nổ bom tuy đã được hạn chế tối đa thiệt hại nhưng dư chấn để lại vẫn lớn, hầm bị sập, một số thùng container bị lật tung, hư ngại nghiêm trọng, công nhân và cảnh sát bị thương cũng không phải là ít, nhưng may là con số tử vong không tăng thêm. Cố Ngụy không tìm được một giây rảnh rỗi, sau khi kết thúc điều trị cho đợt cuối cùng, mang theo đầu óc đang ù ù cạc cạc, bắt một chiếc taxi tới nhà tang lễ.

Tầm chiều rủ giăng qua trời, buổi khâm niệm đã qua từ lâu, người thân trong gia đình cũng chỉ còn lại vài người, còn lại đều đã tản ra để lo việc an táng, hình như cũng chỉ có Cố Ngụy là tới viếng muộn thế này.

Cố Ngụy cài nút tay áo sơ mi đen, rũ chiếc ô đã đong đầy nước ở ngoài nhà tang lễ, chưa vội bước vào. Từ khi còn chưa thành niên, Cố Ngụy đã không thích tới những đám tang. Anh vẫn luôn cảm thấy không gian lạnh lẽo của nơi này khiến cho bản thân phát ốm, mà vì còn thực sự đang ốm, khí áp nặng nề càng làm cho Cố Ngụy khó chịu hơn.

Cố Ngụy còn nhớ đêm của ba ngày trước, đồng hồ điểm mười hai giờ, tác dụng phụ của vài viên thuốc kháng sinh liều cao vừa uống khiến hai mắt anh đều trùng xuống nhưng bởi vì tâm trạng sốt ruột, Cố Ngụy lại không sao yên lòng mà nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi ngẩn ngơ ở phòng nghỉ của bác sĩ, nhìn thời gian chậm rãi trôi qua. Đêm nay trời không trăng, cũng không có sao, lát nữa có thể sẽ lại mưa. Không biết là tới khi đó, Trần Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ chưa.

"Em sẽ không bị thương mà."

Cố Ngụy nhớ là Trần Vũ vừa cười, vừa nói với anh như vậy trước khi xuất phát. Sườn mặt của thiếu niên sắc cạnh ngạo nghễ, mang đầy vẻ tự tin, lại giống như mũi dao đâm thật sâu vào lòng Cố Ngụy để rồi những đau xót tưởng đã vùi sâu vào quá khứ trong chốc lát lại tỉnh giấc, khiến anh bỗng dưng lại lo sợ. Bởi vì thật nhiều năm về trước, người đàn ông anh tin tưởng nhất trên đời cũng hứa rằng sẽ trở về, sau đó, lại hoàn toàn biến mất.

Cố Ngụy hít một hơi, hình như cơn cảm cúm lại nặng hơn lúc chiều mang theo choáng váng. Anh mệt mỏi vươn tay lấy điện thoại bật sáng, mới nhận ra chỉ vừa hơn nửa đêm được vài phút mà thôi. Trần Vũ nói khoảng ba giờ sáng sẽ quay trở lại, sau đó lập tức tới tìm anh. Cố Ngụy không nói sẽ đợi cậu nhưng anh lại có chút mong chờ. Sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Trần Vũ, ít nhất điều ước thứ hai cũng thực hiện cho cậu ấy. Thế nhưng, Cố Ngụy lại chẳng ngờ, bông hoa hướng dương lúc nào cũng rạng ngời đón nắng trong lòng anh vào ngày nhẽ ra phải được ưu ái niềm vui, khi kim đồng hồ vẫn cứ chạy thong thả, vô tình với cả thế gian, lại là báo hiệu khởi đầu mầm mống của lụi tàn.

Vào ngày hôm ấy, Cố Ngụy chẳng những không đợi được Trần Vũ mà chỉ nghe thấy tiếng còi báo động dồn dập trong màng nhĩ cùng điện thoại yêu cầu cứu trợ khẩn cấp vang lên như hồi chuông réo rắt của tử thần mang theo tiết quyệt và đau khổ.

Tình huống khi đó cực kỳ hỗn loạn, Cố Ngụy mới nghe câu được câu mất, đã thấy xe cứu thương lẫn xe cảnh sát rầm rập rú rít tiến vào sân. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang bằng thạch anh trơn láng, mùi da thịt cháy và máu khô bốc lên ngai ngái cùng những đợt kêu khóc như làn sóng lan từ đỉnh đầu dọc xuống những ngón chân, Cố Ngụy như bị dội một gáo nước lạnh, đột ngột bừng tỉnh, liền vội vàng chạy theo một chiếc giường chuyên dụng đang được đẩy vào, kiểm tra chỉ số huyết áp lẫn nhịp tim đang hiện trên monitor theo dõi (*) lẫn vết thương hở dọc từ cạnh sườn xuống tới eo của người nằm bên trên, cảm giác bất an xông thẳng lên khoang mũi, khó chịu tới đỏ hồng cả hai mắt, lại không biết nên mở lời ra sao.

(*) Monitor theo dõi: thiết bị dùng để đo và theo dõi các thông số sinh tồn của bệnh nhân, phân tích một cách tự động trên máy dựa trên những thông số tiêu chuẩn.

Trận truy quét của cảnh sát gặp sự cố, số người tử vong lớn, người bị thương càng nhiều, những ca nặng cần phẫu thuật sẽ chuyển về trong đợt đầu tiên, cần bác sĩ bọn họ nhanh chóng hỗ trợ.

Cố Ngụy chỉnh lại bình khí oxy cho một giường bệnh tự động khác đang được đưa vào, trong lòng càng thêm xoắn xuýt, cho đến khi số người bị thương nặng đều đã được đưa vào phòng cấp cứu, Cố Ngụy không nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thiếu niên nhưng tay lại không dừng được nhẹ run rẩy. Căn phòng trắng nồng lên mùi aspirin (*), lao nhao là người, thường phục và đồng phục cảnh sát dính đầy máu ẩm ướt, khuôn mặt của bọn họ trắng bệch, còn cả những tiếng kêu đau đập thẳng vào màng nhĩ, tất cả đều trở thành những thước phim tua thật chậm, dồn dập dội vào những lo lắng của anh, điên cuồng hóa thành nhịp tim trong lồng ngực trái.

(*) Aspirin: thuốc giảm đau kháng viêm trước phẫu thuật, liều nhẹ

Trong khoảnh khắc ấy, Cố Ngụy lại nhận ra rằng điều anh sợ hãi nhất chính là Trần Vũ sẽ mang theo vết thương như thế nào xuất hiện trước mặt anh, hoặc có khi nào, Cố Ngụy sẽ không bao giờ gặp lại được cậu ấy nữa.

Nước mưa trượt trên mái nghiêng rơi xuống, một vài hạt bắn từ vũng nước phía dưới lên, chui tuột vào ống quần Cố Ngụy lạnh buốt. Ruột gan bỗng nhiên cồn cào lộn nhộn như có con sâu lớn đang bò loạn, Cố Ngụy cắn môi dưới để ổn định lại tâm trạng, kéo cửa kính. Trong phòng là một mảng nồng hương ngập trong cánh mũi, tiếng khóc đau đớn vẫn không dứt, xa xa gần gần, miên man kéo dài trong màng nhĩ của Cố Ngụy mỗi ngày qua, làm cho anh sinh ra ảo giác như mình đang bị bao vây bởi cơn Đại hồng thủy trong tháng năm lịch sử, đâu đâu cũng là bi thương vùi lấp hi vọng vào tận cùng của biển khơi, nhưng cơn Đại hồng thủy này lại không phải mở đầu cho một kỷ nguyên mới của loài người, mà chỉ nhấn chìm họ tới tận cùng những vùng nước chết của thống khổ.

"Tiểu Ngụy, con đến rồi à?"

Mẹ Cố đang đứng ở ngay cửa, liền trông thấy anh. Cố Ngụy nhìn thoáng qua khuôn mặt chỉ sau vài ngày như đã trải qua thêm một vài năm của mẹ mình, cổ họng vừa đau vừa khô khốc lại chẳng biết phải đáp lại ra sao, chỉ khẽ gật đầu. Buổi lễ bắt đầu từ chín giờ, mẹ Cố sau khi phân phó nhiệm vụ cho vài y bác sĩ hỗ trợ xử lý những bệnh nhân bị thương ngoài da còn lại nên đã đến từ sáng sớm để phụ giúp. Bom nổ quá gần, xương cốt đều không nguyên vẹn, không thể phân biệt được ai với ai, nếu muốn phân tách cần xét nghiệm ADN, sở trưởng Ngô đã bàn bạc với các gia đình để bọn họ cùng một đám tang, tất cả đều đồng ý. Mất mát đã quá lớn, không còn ai đủ sức tiếp tục kéo dài nỗi đau tới cắt da cắt thịt này.

"Mau vào đây đi."

Dây thần kinh ở thái dương giật giật, Cố Ngụy nhăn mày, cố gắng đè xuống cơn đau nhức âm ỉ không biết khi nào kết thúc, theo sau lưng mẹ Cố tiến vào. Gian phòng hình vuông không lớn lắm, quan tài đã được chuyển đi, chỉ còn lại kệ thờ được bao bởi hoa huệ trắng cùng mười mấy di ảnh đang được để xung quanh. Cố Ngụy nhìn thoáng qua những bức chân dung chìm trong sương khói, tâm tình liền rơi xuống không điểm dừng. Khuôn mặt của bọn họ chẳng có chỗ nào giống nhau nhưng đều đang bình tĩnh mỉm cười, tựa hồ cái chết tới quá nhanh, bọn họ đối mặt với tử thần chỉ trong thoáng chốc của thời gian cuồn cuộn, để rồi những nỗi đau còn xót lại, bọn họ không cảm nhận được, chỉ có những người còn sống là chẳng thể quên đi, mỗi ngày đều cứ vậy mà day dứt.

Rốt cuộc, tất cả những cùng cực chua xót của vết thương không bao giờ liền sẹo trong lòng, người chết sẽ không bao giờ biết, chỉ có người ở lại là thấu hiểu tới sức cùng lực kiệt, mãi mãi khắc ghi. Bởi vì dưới những mảnh hoang tàn, là con, là anh, là cha, đều là khúc ruột trong cơ thể, vĩnh viễn mất đi, chỉ còn lại cô liêu trống rỗng.

Cố Ngụy bước thêm hai bước, lại đột ngột dừng lại. Ở bên kia của căn phòng, thân ảnh quen thuộc làm đảo lộn trái tim bình lặng của anh mấy ngày qua rốt cuộc cũng xuất hiện. Trong không gian tĩnh mịch chẳng còn bóng người, cậu ấy vẫn ngồi lặng yên như thế. Trần Vũ đội mũ kéo xuống thật thấp cúi đầu, che đi cả vầng trán và khuôn mặt, áo cảnh sát bám đầy bụi khói, nhăn nhúm như đã trải qua một trận bể dâu dây dưa không ngừng. Cậu cảnh sát từng có nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời, ở nơi chất chồng của thương tổn, chỉ thu mình vào một góc, trầm lặng xa cách cả thế gian này.

Cố Ngụy hơi dịch chân, lại không biết làm cách nào bước tới bên cạnh Trần Vũ, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, anh lại cảm thấy mình cách cậu ấy ở muôn trùng xa xôi. Một bờ đại dương tít tắp, Cố Ngụy như đang bơi ngược dòng, càng lúc càng là ngăn trở. Giữa Trần Vũ và anh luôn có một bức tường ngăn cách mà Cố Ngụy đã cố tình dựng nên, vào giờ phút này, lại khiến Cố Ngụy không cách nào tiến tới gần cậu ấy, nhưng trong lòng anh lại càng ngày càng sợ hãi, như thể rằng, nếu anh quay lưng đi, Trần Vũ sẽ hoàn toàn biến mất, để anh có đi tới mòn mọi ngóc ngách của thế giới rộng lớn, cũng sẽ không thể chạm tới mặt trời thêm lần nữa.

"Tiểu Ngụy, thắp nén nhang trước đi."

Tay phải bị kéo xuống, Cố Ngụy nhìn sang mẹ Cố đang đứng bên cạnh mình thì thầm, đưa sang một nén nhang, anh cũng không phản đối, dùng hai tay đón lấy rồi bước tới nơi đang đằng trước. Di ảnh của Ngô Chấn Phong được đặt đầu tiên, người đàn ông trong ảnh vẫn đang rạng rỡ, nét lãng tử không giấu nổi qua nếp nhăn cong cong nơi khoé miệng cười nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại không giấu nổi sự hiên ngang sừng sững của một người cảnh sát đã trở thành anh hùng bất diệt. Cố Ngụy hơi run tay, không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình ra sao, người này mới hôm trước còn đưa anh tấm thiệp hồng, hạnh phúc nói rằng mình sắp thành người có một gia đình nhỏ bé. Ấy vậy mà, trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều (*), để trong cơn mưa mù mịt tháng tám rải khắp trời Đại Lý năm ấy, bình yên nhỏ bé giản đơn của con người cũng cứ thế bị cuốn trôi.

(*) Câu gốc: 天有不测风云,人有旦夕祸福 - thiên hữu bất trắc phòng vân, nhân hữu đán tịch hoạ phúc, đại ý hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng và bất ngờ khó đoán .

Nén nhang cháy hồng, tàn dần theo màu đỏ lập loè bên những bông huệ trắng loá, hơi lạnh tràn ra từ bốn phía quây quanh Cố Ngụy, đem những chỗ hở ra không có quần áo che chắn làm cho giá buốt, tê râm ran như có một hòn đá trườn qua. Cố Ngụy cúi đầu, lén lút nhìn về phía Trần Vũ, cảm giác mũi thở không thông, nuốt xuống nước bọt cũng khiến cổ họng anh đau rát làm Cố Ngụy như đang bị rút đi sự sống, suy nghĩ càng lúc càng mờ mịt, thế nhưng mà, lại chẳng cách nào bỏ qua được người đang cách anh thật xa xôi ấy ra khỏi lòng mình.

"Tiểu Trần mấy hôm nay đều ở đây, không ăn uống gì cả cũng không chịu về sở trị thương."

"Cậu ấy bị thương ạ?"

Cố Ngụy giật mình hỏi lại, khớp ngón tay bỗng nhiên lại nhói đau, cảm giác từng dây thần kinh đang bị đánh vào càng làm Cố Ngụy chuếch choáng, nhưng anh lại không biết làm gì để bản thân mình bình tĩnh hơn, chỉ có thể nắm chặt tay, ghim những đầu móng tay bén sắc vào da thịt.

"Bị thương không nặng lắm, đã sơ cứu rồi nhưng tai nó vì ảnh hưởng của vụ nổ, ngày hôm qua cũng chưa nghe rõ. Thằng bé đến bây giờ vẫn không nói gì cả, càng chẳng chịu nghe lời ai. Sở trưởng Ngô cũng không nói được nó."

"Tiểu Ngụy, ta còn giúp cho xong lễ an táng, con chăm sóc nó giúp chúng ta, được không?"

Đôi mắt mẹ nhìn anh sâu hút, mang theo hơi nước có chút ẩm ướt vòng quanh nhưng lại đặc biệt sáng trong, Cố Ngụy cảm nhận được một tia sáng lạ lùng nơi đáy mắt, nhưng trong giờ phút này lại không đủ tỉnh táo để suy nghĩ sâu thêm. Vậy nên, Cố Ngụy chỉ đơn giản gật đầu, cảm nhận hơi ấm dịu dàng trên cổ tay mình rời đi rồi nhìn theo bóng dáng của mẹ dần khuất sau những lớp khói hương dầy đặc, để lại anh cùng Trần Vũ còn lại trong căn phòng yên ắng.

Im lặng trùng trùng đột ngột rơi xuống thành hòn đá tảng nặng hơn chì, Cố Ngụy tiến gần về phía Trần Vũ, rồi đứng đối diện với cậu ấy, cũng không vội vàng lên tiếng, chậm rãi thu gom những chi tiết nhỏ bé của người này vào trong trí nhớ đang thổn thức của mình, như thể đã rất nhiều ngày, anh chẳng thể nào nhìn cậu ấy lâu tới thế.

"Trần Vũ..."

Cố Ngụy khẽ lên tiếng, Trần Vũ không đáp lời anh cũng không hề ngẩng đầu lên, tựa hồ chẳng hề nghe thấy anh gọi. Cố Ngụy cũng không thiếu kiên nhẫn, anh tiến thêm hai bước, để mũi chân mình chạm tới mũi giày của Trần Vũ rồi ngồi hẳn xuống, nghiêng đầu.

Bên má Trần Vũ có một vết xước dài, chỉ còn mờ mờ màu đỏ. Vành tai cậu ấy còn đọng lại vết máu đã khô, loang thành những vệt dài tới bên sườn mặt. Những sợi tóc mái bị che khuất sau lớp mũ, ánh lóa theo bóng đèn, mang theo những giọt mồ hôi bết dính. Bàn tay Trần Vũ co vào, giấu trong những cái siết chặt của quần áo và da thịt, trùng trùng lớp lớp tận lực như muốn hòa tan vào những thớ vải bụi mù.

Cố Ngụy đưa tay ra, nắm lấy ngón út của Trần Vũ. Bàn tay cậu ấy rất lạnh, mang theo giá rét chảy ngược vào lòng bàn tay anh. Ngón tay Cố Ngụy trượt từ ngón tay lên tới cổ tay, xoa xoa giống như muốn truyền đi hơi ấm, thế nhưng mà, Trần Vũ lại giống như đã cự tuyệt hết những ấm áp của thế gian này, dù có cố gắng đến thế nào, Cố Ngụy cũng chẳng thấy tay cậu ấy có thêm nhiệt độ.

Cố Ngụy cắn môi, không biết nên bắt đầu như thế nào, rằng may mà Trần Vũ vẫn bình an, hay tiếc rằng đồng đội của cậu ấy không thể cùng nhau trở về. Lời nào nói ra cũng đều là tàn nhẫn, bởi vì, Cố Ngụy hiểu rằng, trong giây phút này, tất cả mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Khi nỗi đau đã quá lớn, từng câu nói vỗ về cũng chẳng thể nào cứu rỗi được tâm hồn con người mỗi một giây trôi qua đều đang vùi sâu vào điểm chết của cuộc đời.

"Em đau lắm hả..."

Câu hỏi không cần câu trả lời, đáp án ở ngay trước mắt khiến Cố Ngụy chua xót, mũi cũng đỏ lên.

Cố Ngụy hơi rướn người, đầu ngón tay chạm vào vết thương ở vành tai của Trần Vũ, liền cảm thấy thân người phía dưới run lên nhè nhẹ nhưng lại chỉ mơ hồ như chuồn chuồn đậu trên khóm bèo nước rồi bay đi. Mũ lưỡi chai của Trần Vũ dường như do cọ sát với vật cứng bị rách một đoạn ở đường viền, những sợi tơ theo cơn gió lạnh luồn vào từ khe cửa thổi bay bay, mơn trớn trên mu bàn tay Cố Ngụy. Hơi thở của Trần Vũ ẩn ẩn hiển hiện khiến Cố Ngụy càng không bắt được tâm tình của cậu ấy. Giống như mặc kệ cho nhân gian hỗn loạn một mực chạy trôi, Cố Ngụy chợt cảm thấy Trần Vũ chỉ muốn giấu mình, ôm mọi đau đớn của bản thân cuộn vào tĩnh lặng.

Trong lòng vẫn nặng nề như chứa vũng nước ngập lớn, từ khoé mi lại nổi lên một tầng hơi nước mà bàn tay lạnh băng băng của Trần Vũ trong tay anh vẫn chẳng khá hơn. Cố Ngụy bỗng nhiên vừa cuống quýt vừa hoảng hốt, bất giác sợ rằng cơn mưa giá tới thấu xương của tháng tám sẽ tràn vào, đem thiếu niên dương quang này cuốn trôi đi xa anh mãi.

Mà mãi mãi là bao xa, Cố Ngụy chưa từng đong đếm. Vĩnh viễn là cả đời, Cố Ngụy lại chưa chạm được nông sâu.

Khoé môi từng cong veo mang theo hai dấu ngoặc nho nhỏ ẩn ẩn hiện hiện đã từng làm Cố Ngụy cảm thấy vui vẻ lại loáng thoáng mờ nhạt những vết thương chẳng che giấu được, càng giống từng vết bút gạch chéo đen thẫm trong tâm tình bình lặng của anh. Cố Ngụy cúi người, kéo cổ áo của Trần Vũ, nâng khuôn mặt của cậu ấy lên, tích tắc, lại chẳng biết nên đối diện thế nào với người ta nữa.

Da Trần Vũ trắng xanh nhợt nhạt càng tô đậm những điểm xước hồng rực lên trong ánh nhang lấp loé, đôi mắt phủ một tầng mờ nhạt, mông lung không tìm được điểm dừng, bất tri bất giác như một đồ chơi cứng rắn đã trải qua vò nặn của con người, mỗi ngày đều là cảm giác bị kìm hãm vào đau khổ. Hình như, Trần Vũ đã gầy đi rất nhiều so với những gì Cố Ngụy từng nghĩ, càng khiến những xót xa trong dạ dày anh dâng lên tận miệng, trào thành một cỗ vừa đắng vừa khô.

"Em nghe thấy anh nói mà, phải không?"

Khoé mi Cố Ngụy ẩm ướt, cả người cứ thế tê buốt như vừa tiêm một liều morphin quá nồng độ, anh nắm chặt áo Trần Vũ trong tay, lại không dám cử động mạnh, chỉ sợ rằng một khắc không nâng niu, vật quý giá anh đặt trong lòng này sẽ lập tức vỡ tan. Con ngươi đen nháy của Trần Vũ nhìn thẳng vào anh, Cố Ngụy lại không bắt được một điểm sáng. Bóng đêm khắc khoải nhấn vào lòng anh những dòng chảy cồn cào, lại càng khiến nỗi sợ hãi mon men thành hình càng lúc càng sâu. Cố Ngụy bỗng nhiên lại nghĩ, nếu một ngày thế gian này thật sự mất đi mặt trời thì những tối tăm mù mịt kia sẽ còn đáng sợ đến thế nào. Còn Cố Ngụy, nếu một ngày anh không còn gặp lại Trần Vũ, thế giới của anh cũng sẽ chỉ còn lại một màu đơn độc hay sao?

Trong lòng Cố Ngụy chấn động, tay vẫn cật lực run rẩy nhưng Cố Ngụy lại tựa như vững vàng moi từ ngóc ngách sâu thăm của quả tim mình những xúc cảm dữ dội tưởng chừng đã phôi phai của thời gian. Đã rất lâu, Cố Ngụy mới có cảm giác rằng, bất chấp tất cả mọi phản kháng của lý trí, trong giây phút này, có người anh phải giữ chặt trong lòng bàn tay.

Cố Ngụy vươn người tới, đầu lưỡi chạm tới bờ môi lạnh lẽo. Mùi vị của đất trong mưa len tới theo từng ẩm ướt của nước bọt và khô khốc của máu tanh dường như đang kể lại cho anh những mảng câu chuyện đã được vùi sâu vào từng thớ da thịt, giấu trong tiếng bom nổ rúng động đất trời và cả những vết thương chẳng ai có thể nhìn thấy được. Anh gắng sức ôm lấy Trần Vũ bằng một tay, tay kia vẫn siết chặt lấy đầu ngón tay cái như thể giữa trời đất mênh mông này, chỉ còn cách đó mới truyền cho cậu ấy những hơi ấm mong manh còn sót lại.

Lông mi người kia rung lên, Cố Ngụy chạm tay vào sườn mặt của cậu ấy, trán đụng vào trán, hơi thở phả ra nóng hổi nặng nề, tiếng chuông thấu tới màng nhĩ hoà cùng tiếng khóc tỉ tê lại rền vang âm ỉ.

Người trước mặt lại không rơi một giọt nước mắt nhưng Cố Ngụy vẫn thấy cả bầu trời trong đôi mắt mình đều tràn mưa, tối đến mịt mù. Để rồi, giữa muôn trùng tĩnh lặng, Cố Ngụy liền nghe được cả tiếng mình nỉ non.

"Trần Vũ, theo anh về nhà, có được không?"

...

Rất nhiều ngày tháng sau này, Cố Ngụy đã không còn nhớ ngày hôm đó làm sao anh có thể rời khỏi lễ tang trở về nhà, làm sao Trần Vũ lại cùng anh vừa hôn nhau đến điên cuồng vừa mở được cánh cửa gỗ nặng trịch của căn nhà trên lầu chín, làm sao hai người vừa đau đớn đến vậy vừa có thể si mê mà cùng nhau làm tình.

Trong những mơ hồ của thời gian trôi dạt vào kí ức, Cố Ngụy chỉ bắt đầu nhớ được từ khoảnh khắc Trần Vũ vừa giữ chặt lấy anh trong lòng cậu ấy, bàn tay giữ sau gáy Cố Ngụy vừa nóng vừa thô cứng lại cuốn anh vào những cuồng nhiệt không tách rời của răng và môi, của lớp da thịt chạm vào nhau mà vang lên những tiếng nhớp nháp không rõ là của nước mưa, của nước mắt hay là của mồ hôi còn lưu luyến trong không gian tối tăm tĩnh mịch. Thân thể Cố Ngụy bị nâng cao, nửa lưng bị chiếc gờ giường cứa vào tạo thành những vết xước mang theo từng cơn nhói lên không ngừng, nửa lưng còn lại dán vào bức tường phía sau lành lạnh, nhưng phía trước lại đặc biệt nóng, giống như đang sùng sục chảy một ấm nước sôi 100 độ, cứ thế tạo thành một vết bỏng ngứa ngáy không ngừng. Một tay anh giữ lấy vai Trần Vũ để ổn định thân thể, một tay luồn vào những sợi tóc đầy bụi khói của cậu ấy, cả người đều gập xuống khiến lưng và eo đều đau nhức nhưng Cố Ngụy lại mặc kệ tất thảy, cùng Trần Vũ triền miên trong những nụ hôn hừng hực thật dài.

Vừa hôn vừa khóc.

Cố Ngụy không phân biệt được là nước mắt của ai, là của Trần Vũ hay của chính anh nhưng anh lại chẳng thể nào quên được, âm thanh đè nén rất nhỏ, cơ hồ không thể nghe rõ, chỉ thành từng tiếng nấc như mộng tưởng cực kỳ xa xôi nhưng lại chậm rãi xâm nhập vào thế giới vốn tĩnh lặng xung quanh Cố Ngụy rồi bỗng nhiên khuấy đảo thác loạn, khiến lòng anh vì chẳng kịp chuẩn bị, khắp nơi đều bị chém thành vết thương, bất chấp rỉ máu.

Cố Ngụy lại không cách nào bảo cậu ấy đừng khóc.

Trần Vũ vừa khóc, thế giới của anh cũng liền đổ mưa.

Trần Vũ lặng yên giữ lấy nỗi đau khắc trong tim cậu ấy, thế giới của anh lại chỉ còn bóng tối.

Người trong vòng tay như vũ trụ hồng hoang, vui buồn là hải hàm hà đạm, nỗi đau lại có thế hoá thiên địa huyền hoàng. (*)

Cố Ngụy nhướn mi, khắc sâu đường nét cứng cáp của người kia vào đáy mắt, hơi hé miệng để đẩy sâu nụ hôn tới tấp. Bàn tay thô ráp của Trần Vũ không mơn trớn trên làn da, chỉ khư khư giữ lấy eo anh, mang theo nhiệt độ nóng như lửa vừa bám víu vừa run lên, tựa hồ như đang níu kéo lại hi vọng mỏng như tờ giấy để tiếp tục tồn tại trên đời. Cố Ngụy vuốt lấy vành tai dày của Trần Vũ, nghiêng đầu để hai người gần hơn.

Trời đã ngừng mưa, bên ngoài là trăng sáng vằng vặc, Cố Ngụy hơi cong người, lại đón được bàng bạc trăng rơi cùng ánh đèn lay lắt. Để rồi, trong chớp nhoáng sáng tối của bóng đèn đường rọi vào cửa sổ, tâm trí Cố Ngụy bỗng nhiên lơ lửng như một dải ánh sao treo trên những cột đèn, ẩn ẩn hiện hiện lại mơ màng nhớ ra hình ảnh của nhiều năm trước.

Ngày Đại Lý đầy nắng, cửa phòng cấp cứu loá trắng đơn độc bỗng nhiên rú rít, người được đẩy ra mãi mãi không bao giờ mở mắt, cũng sẽ không thể nào giữ được lời hứa sẽ bình an quay về. Sau đó, ở nhà xác lạnh lẽo của năm ấy, Cố Ngụy ôm lấy đôi vai gầy nhỏ bé của mẹ mình, cũng không dám rơi một giọt nước mắt, chỉ có thể vỗ về người phụ nữ không chỉ mất đi chồng, còn vội vã mất đi một đứa con.

Vào lúc ấy, Cố Ngụy mới hiểu rằng, không phải lúc nào có nắng, ngày cũng sẽ vàng. Không phải lúc nào trời không mưa, người cũng có thể ngừng khóc lóc nỉ non.

Và rồi, thời điểm Cố Ngụy nhận ra mình thật sự đã mất đi người thân, lại còn là người quan trọng vô cùng, hoá ra, màu sắc của nắng lại nhạt nhoà tới thế, để góc lòng anh cũng tan vào mặt trời, trống rỗng vĩnh viễn nhưng lại đau tới khôn cùng, giống như bị cắt một mảng thịt lớn, máu chảy không ngừng, cũng không thể liền lại. Mà cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua, anh cũng không thể nguôi ngoai.

Thời gian không phải là liều thuốc, vốn dĩ chẳng bao giờ bù đắp được và con người cũng sẽ chẳng quên đi.

"Cố Ngụy, Cố Ngụy..."

Trần Vũ hôn lên khoé môi anh, rồi trượt xuống cằm, quanh quẩn ở trên khuôn mặt ướt đẫm. Trong trầm luân hoan ái, Trần Vũ hầu hết đều im lặng, đôi khi sẽ bật ra tiếng thì thầm gọi tên anh. Người con trai cứng cáp vùi đầu vào nửa sườn mặt của Cố Ngụy, giọng nói khản đặc, khoé môi trùng xuống rất sâu như thể rằng nụ cười sẽ không bao giờ tới nữa.

Cố Ngụy nấc lên một tiếng, cảm nhận được làn nước trên bờ má càng dầy, trái tim lại càng thêm đau đớn, chỉ có thể dùng ngón tay trỏ vuốt lên sống mũi thẳng tắp của người kia, khẽ nói.

"Anh đây, đừng sợ..."

Lời vừa nói ra, trong lòng lại không khỏi hoảng hốt, Cố Ngụy cắn môi, bàn tay trái bám trên vai Trần Vũ siết thật chặt, trong tích tắc lại không muốn làm đau cậu ấy liền buông ra. Nhưng Trần Vũ như cảm nhận được nỗi hoang mang bất chợt của anh, vòng tay một giây sau càng thêm chật chội, tựa muốn khảm cả thân thể của Cố Ngụy vào trong những tâm tình hoảng loạn của mình, bám víu lại rất sâu.

Cố Ngụy nương theo cái ôm của Trần Vũ nhẹ dịch người, phía dưới liền chạm vào vật thô cứng cường bạo đang nóng bỏng. Cố Ngụy giật mình nhưng anh không chạy trốn, còn điên rồ nghĩ rằng muốn dùng nỗi đau của nơi nào đó trên thân thể này để vùi lắp đi nỗi đau quẩn quanh trong tâm trí không thể thoát ra. Bao đầu quy rất ấm, nơi kín mít của anh lại đang ướt đẫm, mơn trớn trên nhau như một khúc dạo đầu, Trần Vũ vẫn hôn anh, càng hôn càng như say, mang theo cả ngây ngất xâm lấn vào tâm hồn Cố Ngụy khiến anh không nhận ra được rằng mình đang vì những vết thương trong ngoài cơ thể mà lạc mất bản thân, hay thật sự vì người trước mặt mà đắm chìm vào mê muội.

"Cố Ngụy, em đau."

Trần Vũ chợt nói, giọng bé xíu như tiếng vo ve của côn trùng nhưng Cố Ngụy lại nghe thật rõ. Giọt nước trên trán lăn xuống khoé môi anh mặn chát, còn hỗn loạn trong trái tim đang đập nhộn nhịp của mình Cố Ngụy lại không rõ là mang tư vị ra sao.

"Em đau tới chỉ muốn chết đi."

"Không được nói!"

Âm rung tan vỡ từ cuống hóng, Cố Ngụy vội vàng cúi rạp người, trán đụng vào sống mũi cậu ấy, mồ hôi trượt qua ngón tay, cơn đau đớn từ bên dưới của khoang thịt không được người chuẩn bị trước đã tiếp nhận dị vật lạ lùng chưa từng khai phá cứ thế sộc thẳng lên não, khiến đầu óc Cố Ngụy như bị sốc điện, thoáng chốc trở nên trắng xoá, ngón tay đâm sâu vào làn da trắng xanh nhợt nhạt của Trần Vũ còn để lại vài vết xước, nước mắt cũng cứ thế mà chảy ra không ngừng, mang theo những tiếng rên rỉ tàn úa không sức sống. Cố Ngụy cảm nhận vòng ôm của người kia đột nhiên nới lỏng, Trần Vũ như bị cơn đau của anh làm cho thảng thốt mà tỉnh khỏi giấc mộng liên miên, đôi mắt đỏ bừng thoáng cái vừa lo lắng vừa sợ hãi mà nhìn anh, còn muốn thối lui ra ngoài.

"Cố Ngụy, anh..."

"Không được rút ra..."

Cố Ngụy cứng rắn nói, cong người tự mình đẩy vật to lớn kia vào sâu hơn, mặc cho cơ thể anh như đang bị xé rách làm đôi, thống khổ tột cùng. Cố Ngụy cắn chặt môi, chặn lại tiếng rền rĩ và cả tiếng khóc lấp lửng trong khoang miệng, để mặc người kia như vuốt ve an ủi lại hôn anh ngày càng nhiều hơn, tựa muốn phân tán anh khỏi cơn đau vật lý đang lan ra cả từng khớp xương này. Cố Ngụy tự dưng muốn bật cười, rất muốn nói với Trần Vũ, anh không chỉ đau ở ngoài thân, anh còn đau lòng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, đã rất nhiều năm, đau tới cũng vẫn luôn muốn chết đi.

Thế nhưng mà, vào thời khắc này, anh lại mong rằng đứa trẻ ngốc nghếch này hiểu, nếu cái chết đơn giản như vậy thì người ta làm sao phải luôn tìm cách cố gắng sống cơ chứ, hay là nếu người chết rồi không còn đau nữa thì người còn sống sẽ khốn khổ đến thế nào.

Cố Ngụy men theo vầng trán của Trần Vũ, tới đôi bờ môi ẩm ướt, chậm chạp hôn lên, cũng chậm chạp cất lời.

"Xin em. Đừng nghĩ rằng muốn chết..."

Xin em.

Đừng chết trước tôi.

Bởi vì cảm giác mất đi người đặt ở trong lòng từng nâng niu quý giá sẽ khiến con người chênh vênh vô độ đến thế nào. Như là trái tim cũng bị móc đi, đem quăng vào sóng biển dữ dội khiến máu thịt đều be bét nát tươm.

Sống không bằng chết.

"Vậy thì..."

"Đừng chết trước em có được không?"

Trần Vũ chợt ngẩng đầu, chăm chăm nhìn vào Cố Ngụy. Đêm tối che lấp dáng hình lại không thể giấu đi bất an trong con ngươi rực rỡ, xoáy sâu vào tâm can Cố Ngụy đều là đau thương. Cố Ngụy ngây ngẩn cả người, lại chẳng biết đáp lời ra sao.

Năm mười bảy tuổi ấy, người cũng đã nói với Cố Ngụy rằng mình sẽ không chết rốt cuộc cũng không bao giờ quay trở lại. Anh chỉ có thể chống chọi đứng vững, giấu biệt những vệt máu dài dưới gan lòng bàn chân, giả vờ kiên cường bước đi tiếp trên con đường đầy đá sỏi, không thể dựa vào ai, lại phải trở thành chỗ dựa cho người khác.

"Đừng bỏ rơi em, có được không?"

Nơi giao hoà của hai cơ thể rất nóng, cháy rát dữ dội đập vào từng mảng trí nhớ của Cố Ngụy. Nhiệt độ trên trán anh hầm hập, không còn là cảm cúm không thường mà đã thành cơn sốt lúc nửa đêm. Cả thân thể đau nhức đều mất hết sức lực, vật bên trong cơ thể không động đậy, lại giống dùi cui cứ thế mài mòn đi tỉnh táo còn sót lại của Cố Ngụy khiến anh chỉ có thể nương theo cái ôm của Trần Vũ mà duy trì tư thế, ấy vậy mà, anh lại hoàn toàn nghe được trọn vẹn từng từ từng chữ của Trần Vũ, còn thật rõ ràng biết người này vào giây phút Cố Ngụy yếu lòng nhất ác liệt đến nỗi vừa dằn vặt anh vừa dằn vặt chính mình.

Cố Ngụy hé miệng, vẫn không sao bật ra được giọng nói. Anh vẫn luôn sợ hứa hẹn, cũng không muốn bó buộc mình vào một lời hứa, bởi vì nếu không thể thực hiện được, cũng sẽ không làm ai tổn thương. Nhưng mà, Trần Vũ lại tựa như ương ngạnh tới cố chấp, bàn tay nắm chặt lấy hai cổ tay anh, vươn cả thân người áp tới, đè chặt Cố Ngụy giữa những khớp nối mềm mại của chăn gối và cứng lạnh của gỗ xoan đào, mặc kệ luồng khí tức xông thẳng theo từng mạch máu lên tới đỉnh đầu mang theo tiếng gầm rú mơ hồ đang đốt cháy cả hai người trong những tiếp xúc thân mật nhất nhưng cũng cuồng bạo nhất, nhất định để anh trả lời, quật cường muốn anh đại bại.

"Cố Ngụy, yêu em có phải không?"

Màu đen sắc nét của vực thẳm xoáy vào tâm hồn anh hút đi những hơi thở thoi thóp còn sót lại, Cố Ngụy mệt mỏi tới muốn ngất đi, lại bị ánh sáng trong đôi mắt của người kia chấn giữ. Cậu ấy giống hệt như một ngôi sao trên bầu trời, soi xuống bóng đêm hoang hoải của anh, thế nhưng lại làm Cố Ngụy cực kỳ sợ hãi. Anh đã từng cố gắng nắm giữ lấy những điều đặc biệt đặt ở trên đầu trái tim mình, nhưng rồi, tất cả đều là vô vọng. Cứ như là, bởi vì Cố Ngụy cố chấp, mọi thứ mới đi lệch quỹ đạo, vuột khỏi tay anh. Vì vậy, Cố Ngụy chưa từng dám yêu, cũng không thể yêu.

Nếu không, anh sẽ hoàn toàn tay trắng.

Phút chốc, Cố Ngụy như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị điên đảo, cả người đều căng cứng, đau xót càng dâng trào, anh cắn chặt môi, tựa như bài xích mà lui người ra sau, tạo nên khoảng cách giữa hai người. Trần Vũ vẫn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt rất sâu, nước mắt đọng ở đuôi mắt thành một vệt dài như vết sẹo, lại cào vào lòng anh thành một nỗi ưu thương dai dẳng.

Cố Ngụy bất giác đưa tay tới, định lau đi cho cậu ấy nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào làn da lành lạnh, Trần Vũ đã nghiêng người né đi.

Đầu Cố Ngụy đặc biệt đau như sắp nổ tung, anh ngơ ngác nhìn tay mình trống rống giữa khoảng không đen đặc, giọt nước mắt bất giác rơi xuống nơi mù mờ không tiếng động, lại hoá thành những làn sóng cuồn cuộn nhào lên, phá đến tan hoang.

Cố Ngụy cạn kiệt sức lực, mang theo tâm hồn rỗng toác trôi vào mê man.

Nhưng trước khi mọi thứ chìm dần vào khoảng không vô định, Cố Ngụy vẫn còn nhớ, anh đã nghe được Trần Vũ cứng cỏi lại da diết cất lên trong màn đen vô vọng, mãnh liệt tuyệt tình.

Cậu ấy nói.

Cố Ngụy.

"Vĩnh viễn không cần thương hại em."

.

.

.

Cố Ngụy.

Tiếng gọi vọng lại từ khoảng không xa tít tắp, cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Cố Ngụy gắng gượng mở đôi bờ mi cứ chực díu lại của mình, trong con ngươi quen dần với bóng đêm bỗng bắt được hình ảnh thân thuộc anh đã luôn giấu giếm vào thật sâu trong lòng, che che lấp lấp, lại bất tri bất giác không cách nào thôi thổn thức vì cậu ấy.

Trần Vũ ở thật gần, đang cúi xuống nhìn anh, đôi chân mày hơi nhíu lại, trong mắt đều là lo lắng.

Bóng tối rất êm, cũng không có tiếng long tong của mưa tháng tám như nhiều năm trước rơi trên ban công cửa sổ, Cố Ngụy chợt nhận ra, tất cả đều chỉ là giấc mơ, nhưng vẫn là quá khứ chân thật, khiến trong cơn sốt mơ hồ, hình ảnh của Trần Vũ ngày xưa lẫn hiện tại bỗng hoà vào làm một. Ác liệt của cậu ấy, ngông cuồng của cậu ấy, lạnh nhạt của cậu ấy vẫn là ngọn lửa, đốt bừng bừng cõi lòng anh.

Người Cố Ngụy kịch liệt run.

Những cảm xúc từ ký ức hoang tàn đổ xuống càng cuốn Cố Ngụy vào trong những khắc khoải không nói nổi thành lời. Cả thân thể vẫn nóng tới không còn sức lực, Cố Ngụy hơi nấc lên, lại cố gắng nâng cánh tay giữ chặt lại cổ áo phông của Trần Vũ kéo tới gần. Hơi thở phả vào nhau, còn mang theo mùi hoa mẫu đơn lẫn thuốc kháng sinh nồng. Khuôn mặt Trần Vũ ở sát sạt, đầu môi mềm ướt còn chạm vào sống mũi Cố Ngụy, thế nhưng, anh lại có cảm giác bất an rằng chỉ cần lần này anh buông tay, Trần Vũ sẽ như trong giấc mơ của hồi ức, kiên quyết tránh né anh, không để anh chạm vào.

Thật sự cứng rắn vô tình như thế.

Nhưng mà, không phải là vì người sai ngay từ đầu là anh sao.

Lúc nào cũng là Cố Ngụy lựa chọn sai lầm.

"Nhiệt độ của anh vẫn chưa hạ, phải uống thuốc thôi."

Giọng nói dịu dàng của Trần Vũ chợt vang lên, mơn trớn trên vầng trán anh là hơi tay lành lạnh. Những vết chai luồn vào mái tóc ram ráp, lại mềm mại vuốt ve như đang an ủi thật nhiều.

"Không đắng đâu, thật đấy."

Mũi Cố Ngụy đỏ ửng, còn mắt anh thì mờ mờ ảo ảo phủ lên một lớp nước vừa nặng vừa cay. Anh cắn môi dưới đến phát đau, cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng khóc cùng rên rỉ mệt nhoài chồng lên nhau rối rít. Cố Ngụy vùi khuôn mặt mình vào vai Trần Vũ, cảm nhận được những ướt át qua vải áo thô, trùm lên cả mặt mình.

Người Trần Vũ hình như vì giật mình mà căng ra, sau đó, liền vội vã ôm lấy anh, ủ vào trong lòng mình, vỗ bàn tay vừa ấm vừa vững chãi lên lưng Cố Ngụy thành từng nhịp đều đều nhẫn nại.

Hơi thở trườn ở vành tai, chất giọng trầm như mật ngọt rót xuống, tựa như không cần biết đến mọi chông gai trên đời, cậu ấy cũng sẽ đứng chắn trước mặt bao dung vỗ về anh, tựa như trời có đổ sập xuống, cậu ấy cũng sẽ chống đỡ che chở cho anh không quản thân mình.

"Em ở đây, đừng sợ..."

Cố Ngụy biết là mình vẫn luôn sợ hãi. Nhưng nỗi sợ dồn dập mọi thời gian, mọi nơi chốn đều ngự trị trong lòng anh, Trần Vũ lại không cách nào hiểu được, anh cũng không cách nào để cậu ấy nhận ra.

Bởi vì càng gần Trần Vũ, anh càng lo sợ.

Mà xa Trần Vũ, anh lại càng hoang mang.

Không nỡ rời đi, lại không thể tiến lại gần hơn nữa, quẩn quanh trong lối mòn, chẳng chịu thoát ra để giải thoát cho ai.

Đều là Cố Ngụy không tốt.

Vết thương của hai người, đau lòng của hai người, anh đem giữ rịt trong mạng nhện khó gỡ, cứ thế dằn vặt nhau qua hàn lai thử vãn, một mực triền miên. (*)

Đến lúc, Cố Ngụy nhận ra cả người Trần Vũ càng thêm chằng chịt vết thương, anh mới biết ích kỷ của mình đã luôn tàn nhẫn đến vậy.

"Anh xin lỗi."

Cố Ngụy thì thầm, giọng nghẹn lại trong vòm họng tê tê.

"Anh xin lỗi, Trần Vũ."

"Xin lỗi em."

Nhưng mà sai lầm này của anh, đến chết, cũng vẫn không thể bù đắp nổi cho em nữa rồi.

Cố Ngụy bám lấy áo Trần Vũ, các khớp ngón tay đều siết chặt, lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Cả cơ thể lại như lênh đênh trên dòng sông mênh mang, không tìm được lối về để cập bến. Cố Ngụy cũng không vẫy vùng tìm cách thoát ra, chỉ lặng lẽ đứng ở đầu thuyền độc mộc, chọc thêm một lỗ thủng, càng mong rằng dòng nước lạnh ngắt dữ dội ấy có thể nhấn chìm anh vào vĩnh hằng xa xôi thì tốt biết bao. Như vậy, Trần Vũ sẽ không phải vì anh mà đau lòng thêm nữa.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc Cố Ngụy tưởng chừng đã đến lúc mình sẽ bị dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi đến tan xương nát thịt, bàn tay vững vàng thân thuộc ấy lại siết chặt lấy eo anh, đôi môi ấm khiến Cố Ngụy tham luyến cuốn lấy bờ môi đầy nước mắt mặn đắng của anh, hoá thành ngọt như kẹo ngào đường.

Mắt cậu ấy vẫn luôn sáng trong, lấp lánh hàng ngàn tia sáng.

Trần Vũ giữ lấy anh trong một vòng tay, kiên quyết không buông, bình thản cất lời.

"Anh có ngốc không, sao lại xin lỗi?"

Là câu nói mãi mãi tới sau này, Cố Ngụy cũng không thể nào quên được.

Khắc ở đầu quả tim, nhớ ở trong lòng.

Anh biết không.

Nếu không có anh, bầu trời của em cũng không còn ánh sáng.

"Cố Ngụy, anh là mặt trời của em."

------

(*) Vũ trụ hồng hoang: vũ trụ bao la, hoang sơ, hỗn độn. Hải hàm hà đạm: nước biển mặn, nước sông nhạt. Thiên địa huyền hoàng: bầu trời tối đen, mặt trời màu vàng. Ý thơ cổ, ở đây Cố Ngụy muốn nói: những vui buồn, đau đớn của Trần Vũ có thể hoá thành những thứ to lớn bất diệt trong thế giới của anh.

(*) Hàn lai thử vãn: lạnh tới nóng đi. Đại Lý không có bốn mùa chỉ có mùa mưa và mùa khô, mùa lạnh và mùa nóng. Đại ý là hai người cùng dặn vặt qua năm này tháng nọ, mãi không dứt khoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro