Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ sờ tay của cảnh sát, sờ lên vết thương trên tay, ngay lập tức, bác sĩ liền muốn rút tay về, nhưng cảnh sát lại nắm được tay của bác sĩ.

Hai bàn tay ôm lấy nhau, bị cơ thể Cố Ngụy che lấp mất.

Phòng bệnh không đóng cửa, buổi sáng người đi đi lại lại rất nhiều, Cố Ngụy nhỏ tiếng kêu Trần Vũ bỏ tay mình ra.

Sau khi buông tay ra, Trần Vũ vẫn đứng đó, Cố Ngụy trở lại cái ghế cạnh đầu giường, ngồi xuống, mặt vô cùng nóng, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm đâu đó ở phía trước.

"Trần Vũ, cái cậu gõ vừa rồi là mã Morse à?"

"Đúng thế."

"Nghĩa là gì vậy?"

"Nghĩa của nó chính là: Anh, đừng đi."

Ánh mắt của Cố Ngụy cuối cùng cùng có tiêu cự rồi, anh ngẩng đầu nhìn cho rõ gương mặt của Trần Vũ.

Gương mặt sắc sảo, con ngươi màu nâu chứa đựng hình ảnh của anh, khi Trần Vũ không nói chuyện, gương mặt này sắc như đao, một lưỡi đao đã được tuốt ra khỏi vỏ.

Mã Morse, một tràng dài như thế, thì ra chỉ là ba chữ kia.

Lúc Cố Ngụy vẫn không biết trả lời làm sao, liền nghe thấy tiếng y tá đứng ở hành lang gọi, bác sĩ Cố, bệnh nhân ở giường 40 nói rằng vết thương của mình lại đau, kêu anh qua đó một chuyến, Cố Ngụy đứng dậy, đi ngang qua người Trần Vũ.

Trần Vũ giơ tay lên muốn ngăn anh lại, cánh tay trái, cánh tay trái này của cậu tuy đã hồi phục lại không ít nhưng cũng không thể giơ cao tay lên được, cánh tay hợp với người Trần Vũ một góc chưa đến 30 độ thôi nhưng cả người cậu dường như đang run rẩy, rất đau!

Nhưng Trần Vũ vẫn cứ gan lì muốn giơ cánh tay này lên để cản Cố Ngụy, bởi vì Cố Ngụy chắc chắn sẽ không đẩy cánh tay này của cậu ra, đó chính là con giun đất mà chính tay Cố Ngụy khâu, vẫn còn hiện rất rõ qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh.

Cố Ngụy tiến tới đứng cạnh thân thể đang run rẩy của Trần Vũ, cúi đầu nói, Trần Vũ cậu tránh ra một chút, tôi phải đến giường 40 để kiểm tra cho bệnh nhân.

Tay trái của Trần Vũ lại gõ gõ nhịp trên thanh giường, vẫn là đoạn nhịp đó:

Gạch chấm, chấm chấm, gạch chấm chấm chấm, chấm chấm, chấm, gạch gạch chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm gạch.

-. .. -... .. . --.. --- ..-

Cố Ngụy nhớ kĩ rồi.

"Trần Vũ, tránh ra đi, đừng học thói lưu manh."

"Cố Ngụy, tôi cũng là bệnh nhân, vết thương của tôi cũng đau mà."

"Thế cậu nằm xuống..."

"Bác sĩ Cố, tôi chính là lưu manh, được không?"

Lưu manh thì Cố Ngụy đã gặp qua nhiều rồi, làm ở khoa ngoại tổng hợp, nửa đêm nửa hôm đánh nhau được đưa đến bệnh viện phần lớn toàn là lưu manh, lưu manh miệng lưỡi trơn ngọt, phá làng phá xóm thành thói.

Giống, nhưng cũng không giống.

"Trần Vũ, cậu đừng thế này, cậu thế này chỗ nào giống cảnh sát chứ?"

"Thế bác sĩ thấy thế nào mới giống cảnh sát?"

"Trần Vũ, tôi phải đi thật đây, buổi tối, tối tôi đến."

Cố Ngụy có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân vô cùng rõ ràng trong mắt Trần Vũ, người dân Mãnh Hải rất tin vào tướng số, mẹ anh cũng mời thầy xem qua cho Cố Ngụy, thầy nói rằng anh có gương mặt cười, lớn lên sẽ rất ngoan ngoãn, lại đẹp trai đến độ lưu quang dật thái.

Mẹ anh hỏi, thế nào là lưu quang dật thái, thầy xem tướng nói, chính là kiểu quá đẹp, gương mặt anh như cầu vồng chiếu rọi vậy, tỏa ra ngàn màu sắc rực rỡ vô ngần, chính vì thế mà không thể tìm thấy mệnh căn, không giữ được.

Về sau mẹ anh nói: quả thực như thế, không xem nhầm. 

Bố của Cố Ngụy chính là cả đời cầm súng, căn mệnh cứng cỏi(*), cuối cùng cũng vì thế mà chết.

Con ngươi Trần Vũ có màu nâu, môi lại mỏng, má sắc như lưỡi đao.

Cố Ngụy không rõ về tướng số cho lắm, nhưng mưa dầm thấm lâu, từ nhỏ đã nghe người già trong nhà nói nên có thể hiểu được ít nhiều, người có tướng mặt như này, căn mệnh cứng cỏi.

Nhưng khi anh từ trong đôi mắt đó nhìn thấy bản thân mình, Cố Ngụy dường như đã hiểu vì sao cấp trên lại phái Trần Vũ đi làm gián điệp.

"Bác sĩ cố hôm nay trực đêm sao?"

Cố Ngụy không trả lời, bước đi của anh rất nhanh, ra khỏi phòng bệnh còn quay lại nhìn một lần, Trần Vũ đằng sau vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, khiến Cố Ngụy cảm thấy, anh có thể ở lại đây.

Giờ kiểm tra phòng buổi tối đến, Trần Vũ mới biết rằng hôm nay Cố Ngụy không trực ban, cả buổi chiều hôm nay anh cũng không xuất hiện.

Trần Vũ vẫn luôn nằm trên giường chờ đợi, trong phòng cũng không bật đèn, phòng của vị cảnh sát, nếu không thực sự cần thiết, bác sĩ, y tá cũng không rảnh quản chuyện bao đồng.

Phán đoán của cảnh sát bình thường vô cùng chuẩn xác, nhưng Trần Vũ lại nghĩ, hồi sáng có phải chỉ vì có thể mau chóng rời đi mà tùy tiện hứa hẹn tối nay sẽ đến không.

Trần Vũ không muốn ngồi dậy một chút nào, phòng đơn ở bệnh viện này có kê một chiếc đệm màu trắng, rất mềm mại, chiếc giường đơn còn phảng phất mùi thuốc tẩy nhè nhẹ.

Trần Vũ thích nằm đó, lưng chỉ muốn dính chặt lấy cái giường.

Chiếc giường này đem lại cho cậu cảm giác an toàn, không ai có thể cầm dao đột nhiên xông vào, hét lên với Trần Vũ, ngươi là tên phản bội, tên cảnh sát khốn khiếp.

Ánh trăng dần dần lên cao, đi đến ô kính cao nhất trên cửa sổ, chiếu vào chiến giường trắng, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, lung linh nhưng cũng khó nắm bắt.

Cố Ngụy vẫn quyết định đi.

Hồi chiều anh giao ban xong xuôi, ngồi lì trong phòng làm việc đến hơn một tiếng đồng hồ, sau đó đi đến quán mì đối diện bệnh viện ăn tối.

Một bát mì thịt bò, đầy ắp hành và rau thơm, Cố Ngụy lại từng cọng từng cọng gắp lên ăn hết sạch.

Ăn xong, nước mì cũng đã nguội ngắt, một bát mì ăn từ hoàng hôn dần buông đến khi tối mịt, Cố Ngụy cuối cùng cũng ra thanh toán, đi qua hai ngã tư, tìm một cửa hàng tiện lợi, mua một hộp bao cao su, và một tuýp gel bôi trơn, đi thẳng đến phòng của Trần Vũ.

Sau khi bước vào phòng, bác sĩ quay người lại khóa cửa, anh không có ý định bật đèn, Cố Ngụy thuận tay kéo tấm rèm xung quanh giường bệnh lại, vây khốn Trần Vũ ở giữa.

Trần Vũ vẫn còn nằm trên giường, tấm rèm này khiến cảnh tượng này có chút buồn cười, giống hệt như mấy tầm màn trướng hay xuất hiện trong phim cổ trang vậy.

Cảnh tượng thật khó có thể tưởng tượng ra, nhưng lại có chút giông giống, mấy người cổ đại làm xong lễ bái thành thân, buông rèm rồi động phòng, chính là cảnh hay có trong mấy bộ phim cổ trang đầy rẫy trên ti vi.

Trần Vũ vươn người muốn xuống giường, kéo tay Cố Ngụy, Cố Ngụy không chờ cậu đứng dậy, liền bò lên giường, hai đầu gối anh đặt hai bên thân người Trần Vũ, quỳ ở đó, bác sĩ hạ thấp người, hôn cảnh sát.

Hai tay cảnh sát ấn eo bác sĩ xuống, tiền vào trong áo sơ mi của bác sĩ, cứ thế sờ soạng, tay Trần Vũ rất lớn, vuốt vuốt nhẹ lưng của Cố Ngụy, ấn eo anh xuống càng gần với thân mình.

Cố Ngụy cong người, không muốn nằm xuống, thân thể cong lại như con tôm, đưa tay ra sau gáy Trần Vũ, tiếp tục hôn cậu.

"Con giun đất của cậu còn chưa khỏi hẳn đâu."

"Không sao, Cố Ngụy, anh nằm lên người tôi."

Cố Ngụy rụt rè nằm xuống, tránh đi vết thương trên người Trần Vũ, Trần Vũ lại giữ lấy gáy Cố Ngụy, tiếp tục ấn anh vào nụ hôn càng sâu thêm, dường như muốn khắc anh lên người mình.

"Cảnh sát Trần, cổ không được ấn như thế đâu, nguy hiểm, sẽ bị gai đốt sống cổ đấy."

"Bác sĩ chỉ độc dọa người khác thôi, làm tình cũng có thể gai đốt sống cổ à?"

Trần Vũ buông cổ Cố Ngụy ra, cậu chỉ có một cánh tay có thể sử dụng được thôi, quấn lấy lưng Cố Ngụy, ôm chặt anh.

Túi quần của Cố Ngụy hình như có đồ vật gì, Trần Vũ đưa tay vào lần mò, móc ra được một hộp bao cao su và một tuýp gel bôi trơn.

"Bác sĩ Cố, không giận nữa à?"

"Cậu đừng nói nữa, làm mau lên."

Cố Ngụy nâng nửa người lên, cởi áo sơ mi, cởi luôn dây thắt lưng, từng chân một nhấc ra khỏi cái quần bó, sau đó lại giúp Trần Vũ cởi quần, cởi luôn quần lót.

Hình như so với Trần Vũ thì anh càng gấp gáp hơn bội phần, hình như nếu chậm một chút, chuyện đã quyết định rồi, chuyện mà không dễ dàng gì mà đưa ra quyết định, thì sẽ không dám làm nữa.

"Cố Ngụy, trước tiên anh phải nói cho tôi biết tại sao anh lại tức giận."

"Trần Vũ, cảnh sát các cậu lúc nào cũng lắm mồm thế à?"

Ánh sáng từ mặt trăng đã bị rèm cửa che lại một nửa, trong khung cảnh sáng nhờ nhờ của căn phòng, Trần Vũ bóp chặt lấy cằm của Cố Ngụy, lại ép chặt người anh vào người mình, động tác này vô cùng nhanh, Cố Ngụy không khống chế được liền trực tiếp nằm đè lên người Trần Vũ.

Nghe thấy Trần Vũ hít một hơi lạnh, miệng mắng một câu, đệch, sướng thật.

"Đau à? Tôi nằm đè lên vết thương của cậu sao?"

"Không đau, sướng!"

Hai bàn tay Trần Vũ cứ vuốt ve trên mông của Cố Ngụy, mềm mại thật, lại bóp thêm một lần, còn mềm hơn cả mông phụ nữ luôn.

Lực đạo nắm bóp hai bên mông khác biệt quá lớn, Cố Ngụy muốn bắt lấy tay Trần Vũ, đẩy lại trên giường, nhưng Trần Vũ không muốn, cứ sờ soạng trên mông anh mà vuốt qua vuốt lại.

Trần Vũ men theo mông của Cố Ngụy mà sờ được đến dương vật, cậu cầm lấy, nói:

"Cảnh sát các cậu? Còn cảnh sát nào sờ anh rồi sao?"

"Cảnh sát Trần, tôi cũng không phải 18 tuổi, cậu đừng có mà nghĩ tôi là xử nam được không hả?"

"Cố Ngụy, anh được đấy, giỏi thật."

Tay của Trần Vũ không tiện hoạt động cho lắm, Cố Ngụy bóp tuýp gel bôi trơn ra ngón tay phải của cậu, dựng thẳng đầu gối, nâng mông, để Trần Vũ tiện bề sờ được đằng sau.

"Bác sĩ Cố, anh quỳ thế này thì khuếch đại thế nào được, bò xuống, người bò xuống đi."

"Bò xuống thì cậu không đủ..."

"Đủ, đệch, anh có làm qua với đàn ông chưa thế? Bên trong sao lại chặt thế này!"

Trần Vũ cũng nghe thấy vừa nãy Cố Ngụy có nói rồi, cũng cảm thấy đây không phải lần đầu tiên của anh, nhưng hậu huyệt lại chặt như thế, không có chút vết tích nào của việc được mở rộng qua cả, mới tiến vào có một đốt ngón tay thôi, Cố Ngụy đã dùng tay chặn cậu lại, trên trán đổ đầy mồ hôi rồi.

"Cố Ngụy, anh là lần đầu làm với đàn ông sao?"

"Rất quan trọng à?"

"Không quan trọng."

"Thế cậu còn hỏi làm gì?"

Quả thực Cố Ngụy không phải xử nam, nhưng đây là lần đầu tiên làm với đàn ông, tuy rằng anh đã biết mình thích đàn ông từ lâu lắm rồi.

Ông lão xem tướng dựa vào cái gì mà nói anh xinh đẹp, xinh đẹp đến chói lóa, làm gì có ai nói con trai như thế, Cố Ngụy không biết là thầy tướng số đó có nhìn ra không, anh thích đàn ông.

Cố Ngụy cắn chặt răng, khuỷu tay ghì chặt lấy nệm giường, cảm giác được Trần Vũ đã tiến vào hai ngón tay, đằng sau được bôi rất nhiều get bôi trơn, mùi gel, mùi người, mùi mồ hôi trộn vào nhau, nóng rực.

Trần Vũ ngẩng đầu lên, ngậm lấy môi Cố Ngụy, ngậm rồi liếm hăng say, hai cánh môi, mềm mại giống hệt như mông anh.

Cánh tay Cố Ngụy từ phía dưới lướt lên, ôm lấy đầu cậu, như muốn chìm vào nụ hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi ma sát vào nhau đến nỗi cảm nhận được tia máu.

Một tiếng gầm gừ trong cổ họng Trần Vũ phát ra, Trần Vũ đã tiến vào đến ngón tay thứ ba, xoay mấy vòng bên trong Cố Ngụy, cổ tay dịch chuyển, chầm chậm tiến vào sâu hơn, muốn tìm đến điểm mẫn cảm của Cố Ngụy.

Hình như đã tìm ra rồi, có một điểm lồi lên, mấp mô, đầu ngón tay Trần Vũ ấn vào đó, toàn thân Cố Ngụy kịch liệt run rẩy, đầu lưỡi rụt hẳn về.

"Ở đây?"

"Cái gì?"

"Điểm mẫn cảm của anh."

"Nó gọi là điểm lồi ranh giới tuyến tiền liệt, thưa cảnh sát Trần."

Thú vị, bác sĩ thật quá thú vị.

Ra vẻ đạo mạo nói về việc làm tình, người thường thì chạm đến chỗ nào, sướng như thế nào mới nói với người kia, nhưng anh lại muốn ở chỗ này làm bác sĩ khám bệnh.

Trần Vũ chầm chậm rút ngón tay ra, Cố Ngụy lại quỳ lên, lần này nặn gel bôi trơn ra có chút gấp gáp, làm văng rất nhiều lên bụng Trần Vũ, anh giống như đang massage, một lớp lại một lớp bôi lên tính khí của Trần Vũ.

"Cảnh sát Trần, cậu lớn thế này..."

"Thích không?"

Cố Ngụy không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, anh cũng là lần đầu làm với đàn ông, lần đầu làm với Trần Vũ, lại không thân thuộc đến độ có thể nói về tính khí của nhau.

Cố Ngụy chậm rãi ngồi xuống, từng chút từng chút một nuốt hết dương vật của Trần Vũ, mồ hôi trên trán anh rơi trên ngực cậu, một giọt, một giọt, lại một giọt.

Bác sĩ vô cùng căng thẳng, bởi vì đau, thực ra Cố Ngụy biết khâu mở rộng đã làm rất tốt rồi, cũng biết độ co giãn của hậu huyệt sau khi mở rộng cũng có thể đủ để ngậm toàn bộ, còn biết nam giới khi đạt đỉnh sẽ rất dữ dội, lại dùng nhiều bôi trơn như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn cả.

Nhưng anh thực sự đau đến không chịu được, không dám nhúc nhích gì.

Trần Vũ kéo cánh tay Cố Ngụy, để anh nằm úp trên người mình, ôm chặt anh, liếm liếm vành tai Cố Ngụy, liếm xuống xương quai xanh, vừa thở dốc vừa liếm.

Độc một vị mặn, Cố Ngụy dường như được làm ra từ mồ hôi.

"Đừng sợ, Cố Ngụy, anh nằm đó, để tôi động."

"Trần Vũ, cậu to quá rồi..."

Bác sĩ ôm chặt lấy cảnh sát, kiến thức chuyên ngành của anh chắc chắn là biết nửa thân trên cùng với những triền miên trong khoang miệng, đối với việc giao hợp ở nửa thân dưới chả có tí tác dụng trực tiếp nào cả.

Nhưng Trần Vũ cẩn thận từng chút một hôn anh, liếm anh, dỗ dành anh, cuối cùng Cố Ngụy cũng thả lỏng được, anh cảm thấy không còn đau như trước nữa, chỉ nằm bò ra đó, tứ chi dang rộng như con ếch xanh, cứng nhắc tiếp nhận từng đợt công kích của Trần Vũ.

Cuối cùng Trần Vũ cũng vào được hết, ngọc hành dính chặt trên mông Cố Ngụy, cậu trầm giọng thì thầm bên tai Cố Ngụy:

"Bác sĩ Cố giỏi quá đi, nuốt được toàn bộ vào trong rồi, tôi động nhé?"

"Cậu đừng nói nữa..."

Trần Vũ để một tay lên mông Cố Ngụy, chậm rãi chọc rút, mỗi lần đều lui ra một phần ba, đợi đến khi Cố Ngụy thích ứng được rồi, lại đỉnh vào, làm mấy lần như thế, bên trong Cố Ngụy đã mềm như nước, chọc rút vô cùng dễ dàng.

Cố Ngụy một mực cắn lấy môi, nằm úp trên người Trần Vũ, mặt anh kề sát vào mặt cậu, dương vật bên trong thân mình chọc rút đã được một hồi lâu nhưng anh vẫn không ngừng run rẩy.

"Cố Ngụy, anh xuống đi, tôi ở bên trên, anh căng thẳng quá."

"Đừng, đừng, đổi tư thế lại phải bắt đầu lại, đau lắm, cứ như này đi, aaa..."

Trần Vũ đã rút ra hoàn toàn, Cố Ngụy kêu lên thành tiếng, Trần Vũ đưa tay lên môi anh: "Suỵt!"

Cố Ngụy cắn môi đến trắng bệch.

Cố Ngụy bị lật ngược lại, nằm lên giường, Trần Vũ quỳ trước cơ thể anh, đỡ lấy tính khí, lại từng chút một đút vào, lần này không khó khăn nữa.

Nhưng Cố Ngụy lại giống như bị dùng hình tra tấn, mắt nhắm nghiền, môi cắn chặt, gắng sức mở rộng bên trong, đến tận khi Trần Vũ nằm đè lên người anh, gạt tóc mái bết mồ hôi của anh ra.

"Giỏi quá đi, lại ăn hết được rồi, bác sĩ."

"Bên trong trướng quá."

"Rất nhanh sẽ không trướng nữa, sẽ muốn thêm đó."

"A... cậu chậm chút!"

Đùi Trần Vũ ghìm chặt được đầu gối Cố Ngụy, bao bọc anh dưới cơ thể của mình, tốc độ đâm chọc được đẩy lên, càng đâm càng nhanh, càng đâm càng sâu, hai tay Cố Ngụy chỉ biết ôm lấy thân người Trần Vũ, càng lúc càng chặt chẽ hơn.

Anh đã quên mất hiện giờ Trần Vũ đang đỉnh vào đến vị trí nào rồi, từ ngữ trong y học gọi là gì, còn quên cả việc dịch thể không nên lưu lại trong cơ thể, thậm chí còn quên cả việc phải bảo Trần Vũ đeo bao cao su.

Bác sĩ nhìn lên quạt trần, quạt quay từng vòng từng vòng, bên trên còn treo thêm một dây chống rơi màu xanh lục, giống một con rắn đang cong mình bò ở đó.

Giống con rắn đang ở bên trong cơ thể anh, như có như không chui luồn vào liên tục.

Xuyên vào trong cơ thể, lại giống như xuyên vào cả trong tim.

Trần Vũ, Trần Vũ, cảnh sát Trần Vũ.

Cố Ngụy gọi tên của cậu, không phải là tiếng gọi lí nhí trong cổ họng mà cứ thế hét lên, giống như quen biết đã lâu, lại giống như trước giờ vẫn chờ đợi cậu.

Lần đầu tiên làm với đàn ông, Cố Ngụy đã sớm cứng, cơn đau không khiến nó mềm đi mà ngược lại càng lúc lại càng cứng.

Bên dưới Cố Ngụy đã lầy lội không ra hình dạng, môi còn đang dây dưa trong một nụ hôn sâu đậm, không thể chia rẽ, cũng không nỡ hít thở.

Trong phòng rất nóng, càng làm càng nóng, hai người đều cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi, con ngươi, vành tai đều đỏ như nhỏ máu, bèn thả nhau ra một tấc, không ngừng thở dốc.

"Cố Ngụy, thích không?"

"Thích."

"Thích cái gì?"

"Thích em nhanh lên một chút..."

Cố Ngụy trượt thân xuống một chút, mặt dán lên yết hầu Trần Vũ, răng nhẹ nhàng cạ cạ qua trái cổ, yết hầu của Trần Vũ cũng sắc nhọn, trước nay mỗi lần gặp, Cố Ngụy đều không thể rời mắt khỏi nó.

Tay Trần Vũ lớn hơn tay anh cả một vòng, cậu ôm trọn lấy anh, dẫn anh sờ đến nơi hai người giao hợp.

Dính nhơn nhớp, dịch thể của bác sĩ còn nhiều hơn cả dầu nữa.

"Bác sĩ Cố, anh thật ướt, nhiều nước quá."

"Em có thể đừng nói gì nữa được không..."

"Bác sĩ dạy em đi, tại sao anh lại ướt được như thế, điểm nào ra nhiều nước nhất?"

Cố Ngụy ngửa cổ rên rỉ, ngực rướn lên, mở miệng, đôi môi hồng hào, răng thì trắng.

Anh nhìn sợi dây màu xanh lục trên trần nhà, nhận hết tất cả tinh dịch của Trần Vũ, giống như mồ hôi của anh, rơi đầy lên cơ thể Cố Ngụy.

Thời tiết nóng như thế, làm xong còn ôm nhau, Trần Vũ để Cố Ngụy gối lên cánh tay trái của mình.

Xương của cảnh sát lồi lên, người lại ít thịt, làm Cố Ngụy không thoải mái cho lắm, nhưng anh vẫn không ngọ nguậy gì.

Anh không tưởng tượng ra được bên dưới lớp chăn này, hai thân thể cận kề nhau có còn là thân người hay không, hay là thân cá, trơn trượt, đâu đâu cũng toàn là nước, không phải là cùng một loại nước, nệm giường cũng ướt cả rồi, họ giống như hai con cá heo đang bị mắc cạn bên bãi đá ngầm vậy.

Thở ra bong bóng nước, hít thở khó khăn chờ trời sáng, trời vẫn sáng chứ, đúng không?

-----------TO BE CONTINUE---------------

(*) cái này liên quan đến tướng số, mình tra lòi mắt trên gg mà chả có chỗ nào có từ đúng nghĩa cả, bản gốc là 命硬, bạn nào biết bên mình dịch là gì thì nói cho mình biết nha, chứ mình chịu rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro