Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RRR, mọi chuyện xảy ra trong câu chuyện đơn thuần là hư cấu

Zhu: dạo này vã Vũ Cầm Cố Tung quá mà lại gặp ngay truyện này, ngắn ngắn thôi nên dịch cho mọi người cùng đọc.

Tự dịch tự đọc tự chơi, vốn chữ có hạn.

Ừm thì cái kết...thôi mọi người đọc thì rõ nhé!

Enjoy

---------------------------

Mùa hè năm nay, thời tiết vô cùng nóng nực, nhiệt độ lên tận 40 độ C, dự báo thời tiết nói hôm nay còn là ngày nóng nhất được ghi nhận trong 70 năm qua.

Bệnh viện huyện Mãnh Hải tiếp nhận một loạt bệnh nhân là cảnh sát, đều bị thương.

Bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, Cố Ngụy, đã được viện trưởng dặn dò kĩ lưỡng, nếu không liên quan đến việc điều trị thì đừng giao lưu gì với mấy người này, bọn họ đều là cảnh sát chìm điều tra ma túy, lúc nào cũng có thể có người tìm đến báo thù.

Các bác sĩ ở bệnh viện huyện Mãnh Hải này phần lớn đều là người bản địa, mấy bọn xã hội đen chuyên đi đánh thuê kiểu này rất hung dữ, bọn họ đều biết rõ.

Bác sĩ chỉ có thể trị bệnh, không thể làm người chết sống lại, điều này Cố Ngụy càng là người rõ ràng nhất.

Cố Ngụy tốt nghiệp đại học y của tỉnh, anh không có ô dù đằng sau, nên về quê làm việc, bệnh viện nhân dân thành phố Cảnh Hồng muốn giữ anh lại, nhưng sau khi kết thúc đợt thực tập, Cố Ngụy liền trở về mảnh đất quê cũ của quê cũ này, huyện Mãnh Hải.

Bệnh viện huyện Mãnh Hải đã rất cũ rồi, mấy bác sĩ trẻ không muốn đến, mà bác sĩ trẻ tuổi lại giỏi giang thì tất nhiên càng không muốn đến, chỉ có mỗi Cố Ngụy là ngoại lệ.

Bệnh viện là khu phức hợp gồm 3 tòa nhà nối liền nhau, mỗi tòa lại được xây cao đến 15 tầng, tuổi đời à, cộng lại cũng phải đến hơn 100 tuổi, đã cũ đến mức không thể cũ hơn được nữa.

Bệnh viện cho lắp đặt điều hòa, nhưng phần lớn phòng bệnh đều không có, cả khu hành chính mới được hưởng chung một cái, chủ yếu vẫn là dùng quạt cây thổi suốt ngày suốt đêm.

Tây Song Bản Nạp lại thuộc vùng nhiệt đới, huyện Mãnh Hải lại nằm vùng biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar, nóng đến tan chảy tâm hồn, kể cả có bố trí đâu đâu cũng là quạt thì cũng không thể đọ lại với cái nóng ở đây.

Vậy tại sao Cố Ngụy lại bất chấp trở về huyện Mãnh Hải này?

Cố Ngụy nói nhà ở quê rộng, nếu cả tầng trên tầng dưới đều không có người ở thì sẽ có ma, trong nhà lại có một người mẹ già nữa.

Phòng bệnh mà Cố Ngụy được phân công có 2 cảnh sát, một người bị thương không nặng, chỉ bị đạn xẹt qua vai, là vết thương ngoài da, hôm nay là có thể xuất viện rồi, người cảnh sát này không đẹp trai.

(Zhu: ờm bác sĩ Cố, trọng điểm của anh có vẻ đặt sai sai rồi hay sao ấy!!!???!!!)

Người cảnh sát còn lại bị thương rất nặng, lúc được đưa đến bệnh viên thì do mất máu quá nhiều mà dẫn đến hôn mê, trên vai trái còn cắm nguyên con dao dài thường để bổ dưa hấu.

Cái loại dao mà dài thế này, Cố Ngụy nghĩ cũng chỉ nghĩ ra được một công dụng duy nhất, bổ dưa hấu.

Mùa hè năm nay, quả thực nóng chết người mà.

Trần Vũ mất máu hôn mê, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu thì Cố Ngụy đã cho luôn vào phòng phẫu thuật, trực tiếp khai dao.

Y tá lôi bác sĩ Cố sang một bên nói, hay là đợi một chút đi, đợi có kết quả xét nghiệm máu rồi hẵn phẫu thuật, nhỡ may người này có bệnh thì phải làm sao, coi như hắn ta là cảnh sát đi, nhưng cũng là từ ổ ma túy mà bò ra, có thể sẽ bị mấy cái bệnh liên quan đến tình dục này, rồi viên gan, HIV/AIDS gì gì đó thì sao...

Cố Ngụy không nghe lời khuyên, nếu còn không mau cấp cứu thì cánh tay vị cảnh sát này chắc chắc sẽ tàn phế, cánh tay tàn phế rồi thì làm sao cầm súng được nữa.

Vị cảnh sát này thỉnh thoảng cũng có tỉnh lại, phẫu thuật đã qua hẳn 1 tuần rồi, nhưng vẫn tỉnh tỉnh mê mê.

Nửa cái mạng là Trần Vũ bò thoát ra được cái ổ ma túy kia, nửa còn lại chính là do Cố Ngụy chắp chắp vá vá đem về cho cậu.

Người cảnh sát nằm kia, hai môi trắng bệch, da cũng tái nhợt, không có dáng vẻ gì của một người cảnh sát chìm trà trộn vào ổ ma túy cả.

Ba tuần trôi qua, cảnh sát cũng xuống được giường rồi, nhưng Trần Vũ lại cứ thích nằm im, Cố Ngụy rất tò mò, cảnh sát cũng lười như thế à?

Thạch cao ở chân cũng được dỡ rồi, Trần Vũ vẫn muốn nằm, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm trần nhà.

Mỗi lần Cố Ngụy đi kiểm tra phòng, hai người mới nói chuyện với nhau được dăm ba câu, Cố Ngụy hỏi Trần Vũ, cứ nằm suốt như có có phải là do vết thương đau hay không, dù gì trên vai cũng khâu mười mấy mũi.

Mười mấy mũi này xô xô lệch lệch, lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên vai mình, cậu nói, bác sĩ Cố, kĩ năng dùng dao của anh còn không bằng tôi bổ dưa hấu.

Là cậu bị chém đến nát cả vai, nên vết sẹo mới xô lệch như thế, nhưng câu này Cố Ngụy không muốn nói ra.

"Cảnh sát Trần, giữ được cái mạng thì mới nghĩ được đến những cái khác, cậu hiểu không?"

"Cái gì khác?"

Cố Ngụy thay băng trên vai Trần Vũ, bảo cậu cài lại áo bệnh nhân vào đi.

Ừm cái vết sẹo này nói thế nào nhỉ, dài...dài giống...giống con giun đất.

Trần Vũ nằm không thèm động đậy, nhếch mép cười, nói với bác sĩ:

"Bác sĩ, tôi chỉ có một tay thì làm sao cài được cúc áo, anh cởi thì anh phải cài chứ."

"Cậu giả bộ cái gì, cái quần cậu là cái trò mèo gì? Mau mặc áo vào!"

"Cố Ngụy, nam tử hán đại trượng phu, nhìn rồi thì phải nhận chứ."

"Cảnh sát Trần, tuy rằng thể lực cảnh sát tốt nhưng cậu đã thế này rồi thì vẫn nên ít 'lao lực' đi, cẩn thận con giun đất trên vai cậu rách đấy."

Gặp nhau lần cuối đã là chuyện của buổi chiều hôm trước, thời gian nghỉ trưa, phòng bệnh nóng như cái lò nung, Trần Vũ có hai cái quạt, trần nhà một cái, cuối giường có một cái quạt đứng nữa.

Cái quạt đứng này là do bác sĩ Cố bảo y tá mang qua, anh nói vết thương của Trần Vũ dài, rất dễ bị nhiễm trùng, cho thêm một cái quạt nữa, hai cái thi nhau thổi.

Lúc đó bác sĩ Cố đang trong phòng làm việc, nóng quá, anh vén áo blouse lên, quay lưng lại với cái điều hòa, chỉ là đi kiểm tra phòng bệnh một vòng thôi mà Cố Ngụy cảm thấy mình như muốn bốc hơi luôn.

Chủ nhiệm khoa kêu anh đừng cho điều hòa thổi trực tiếp vào cột sống như thế, sẽ rất dễ bị mỏi vai gáy, bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật cần cúi đầu nhiều, cậu còn trẻ, phải biết lợi hại.

Cố Ngụy cười cười, xoay người lại, dúi mặt vào điều hòa, cả người không xương dựa hết lên cái điều hòa đã cũ.

Thổi đi thôi đi, anh lại miên man nhớ về con giun đất trên vai Trần Vũ.

Cố Ngụy cầm lên hai cái tô sắt đi về hướng phòng bệnh của Trần Vũ, một cái tô đựng chè đậu xanh y tá mang từ nhà ăn về, một tô đựng mấy miếng dưa hấu ngâm nước đá còn dư lại.

Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh thường không có thói quen gõ cửa, chờ người bên trong ra hiệu rồi mới tiến vào, Cố Ngụy đẩy cửa, bước vào liền cảm thấy lần này hỏng bét rồi.

Thời tiết gần 40 độ, Trần Vũ đắp chăn, toàn bộ cánh tay đều được chăn phủ lên.

"Trần Vũ, cậu đừng đắp thế, nếu nóng quá thì vết thương sẽ rất dễ bị nhiễm trùng."

"Bác sĩ Cố, không phải, một lúc nữa anh hẵn đến có được không?"

Trần Vũ còn chưa nói xong câu, Cố Ngụy liền dứt khoát bước lại, kéo phăng chăn ra, ngày hè nóng bức lại đi đắp chăn có phải bị điên rồi không, cũng không thèm bật quạt luôn.

Trời ơi, có xấu hổ chưa, cái tay cho trong quần Trần Vũ còn chưa kịp rút ra, quần lót còn kéo xuống một đoạn, lộ ra nửa mông cùng với một cái đầu đang dựng thẳng lên.

Cái đầu đen rậm, đứng thẳng giữa hai đùi, mà hai đùi của cậu ta...lại trắng như trứng gà bóc.

Cố Ngụy bị ngu người luôn, cái tư thế này, nếu anh không lật chăn lên, Trần Vũ có thể lập tức bắn ra, ôi mẹ ơi làm sao giờ?

Cánh tay phải này của Trần Vũ không muốn rút ra, người đường đường làm cảnh sát này lại muốn tiếp tục việc đang dang dở, cậu dứt khoát nhìn chằm chằm vào mặt Cố Ngụy, tăng thêm lực ở bàn tay, tuốt thứ cứng rắn kia thêm mấy cái, liền bắn ra, dịch thể dây đầy trên bụng.

Bắn xong, Trần Vũ giống hệt như con cá mắc cạn, dùng vai đẩy đẩy thân mình nằm xuống, cậu vẫn là bệnh nhân đó, cánh tay trái lại không có lực, nên chỉ có thể dùng một tay để giải quyết.

Khoảnh khắc xấu hổ cực độ đã qua vài phút, Cố Ngụy nói:

"Cậu có ăn dưa hấu không?"

"Bác sĩ Cố, anh bị ngốc rồi à?"

Trần Vũ là không ngờ đến, Cố Ngụy không để cậu kéo xong cái quần lên, đã hỏi cậu có muốn ăn dưa hấu không.

Cố Ngụy vẫn đang đứng như trời trồng bên cửa sổ, đằng sau anh còn một vài ánh nắng nhạt len lỏi vào trong căn phòng.

Trần Vũ đã nhìn thấy ánh sáng như thế này rồi, cũng đã từng gặp qua người đứng trong ánh nắng như vậy.

Ngày hôm đó khi được đưa đến bệnh viện, vệt sáng còn sót lại cuối cùng trong đáy mắt sau khi được tiêm thuốc gây mê và được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu đã nhìn thấy, một vị bác sĩ đứng trong ánh nắng.

Bác sĩ mặc áo blouse, tóc đen rậm, mắt hai mí, dưới môi có một nốt ruồi, là một chấm đen xinh xắn không to không nhỏ.

Thuốc gây mê rất nhanh đã phát huy tác dụng, cảnh sát ngủ rồi, Trần Vũ chỉ còn nhớ một chấm đen đó lung linh lung linh dường như là kim chỉ nam dẫn lối cậu trong cơn mê.

Có phải đó là mã Morse không, là một dấu chấm mang trên mình trọng trách nặng nề, liên quan trực tiếp đến sinh tử của Trần Vũ.

Cố Ngụy cứu được nửa cái mạng của Trần Vũ đem về.

Đợi đến khi Cố Ngụy lấy lại được dáng vẻ tự nhiên sau cái hành động vừa rồi của Trần Vũ, anh kéo kéo chăn đắp lên người Trần Vũ, xoay người, bảo Trần Vũ mau lau mấy thứ kia đi rồi kéo quần lên.

"Bác sĩ Cố, anh đừng có kéo chăn nữa, dây hết ra rồi."

"Thế cậu không biết dùng bao à? Hoặc lấy hai tờ giấy lót là được rồi."

"Tôi lót rồi, nhưng anh lại kéo chăn ra, hất văng tờ giấy đi đâu ai biết."

Trần Vũ vươn người dậy, một tay cẩn thận lau da bụng, trời thì nóng, dịch thể lại nồng, cậu nhanh chóng dùng một tay kéo quần lên.

Cậu là cảnh sát, một tay còn có thể thay băng đạn, nhưng không có nghĩa là dùng một tay cũng có thể "tự sướng" đến thoải mái được.

Trần Vũ ngồi trước quạt, ôm cái tô ăn chè đậu xanh, rột rột húp, Cố Ngụy ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, anh vẫn trong trạng thái ngơ ngốc.

"Bác sĩ Cố, đều là đàn ông cả, 'tự sướng' chút xíu cũng không phải là không được phép chứ."

"Trần Vũ, trên bụng cậu cũng có sẹo đấy."

"Hả, à đúng rồi, có hai vết, có muốn xem không?"

Dưa hấu còn chưa ăn xong, thấy cấp trên của Trần Vũ đến thăm bệnh, Cố Ngụy biết mình không thể nghe, nên lấy cái tô rồi đi ra ngoài.

Cấp trên mặc một bộ đồng phục cảnh sát màu xanh dương đậm, trên đó còn có rất nhiều sao và huy hiệu sáng đến mù mắt chó, Trần Vũ cũng không rõ trên đó rốt cuộc có nhiêu huy hiệu nữa, cậu cũng không nhớ rõ, cấp trên là trên bao nhiêu cấp.

Mấy năm này, Trần Vũ đều chỉ đang nghiên cứu xem mình sống sót ra ngoài như thế nào thôi.

Cấp trên đến để đưa thư khen thưởng, biểu dương nhiệm vụ lần này cậu lập công lớn, được thăng lên 2 cấp, rồi lại bảo cậu cứ yên tâm mà dưỡng thương, còn được một khoản tiền thưởng nữa.

Quả thực là một khoản không nhỏ, Trần Vũ băn khoăn rằng chỗ này có bằng lương 2 năm của Cố Ngụy hay chưa.

10 phút sau, cấp trên rời đi, Trần Vũ nhấn chuông gọi bác sĩ, lại đợi một lúc, cuối cùng Cố Ngụy cũng đến rồi.

Trần Vũ đưa bằng khen màu đỏ chói cho bác sĩ xem, nói với Cố Ngụy:

"Bác sĩ Cố, tiền này có hơn lương quèn của anh không?"

"Còn cao hơn lương 2 năm của tôi đó, chúc mừng cảnh sát Trần được thăng chức nha."

"Thế vẫn là lương bác sĩ các anh cao hơn, tôi làm hơn 3 năm rưỡi mới được nhiều thế đó."

Cố Ngụy mím mím môi, cuộn tờ giấy đỏ chói kia lại, nắm chặt trong tay, làm cảnh sát vùng biên giới này chính là đang chơi đùa với mạng sống của bản thân.

Cố Ngụy cũng biết rằng, lúc anh lên tiểu học, ba anh bị thương khi đang công tác ở vùng biên, không kịp đưa đến huyện Mãnh Hải liền cứ thế mà đi.

Sau khi tốt nghiệp trường y, Cố Ngụy về huyện Mãnh Hải, nếu không tầng trên tầng dưới nhà anh, mẹ anh cứ bảo là có ma rồi.

Trần Vũ không biết Cố Ngụy đang suy nghĩ cái gì, cậu cười rồi vươn mình đứng dậy, đến bên cạnh Cố Ngụy, đoạt đi tờ giấy trong tay anh rồi vất lên giường, Trần Vũ nói:

"Tiền làm cảnh sát không nhiều bằng anh, nhưng làm cảnh sát cũng tốt, chính là sau khi chết sẽ được tuyên dương, vợ liệt sĩ không cần xếp hàng khi đi bệnh viện, con cái cũng được cộng điểm thi đại học, hahahahaha."

"Trần Vũ, buồn cười lắm à?"

Cố Ngụy nói xong liền đi thẳng, Trần Vũ dùng tay trái anh kéo lại, nhưng bị anh gạt phắt ra.

Chiều hôm đó nằm trên giường, Trần Vũ cứ cảm thấy vết thương trên vai trái của cậu giật giật, nằm cũng không yên, Trần Vũ có chút thèm rượu.

Cố Ngụy nói cậu không được phép uống rượu, uống thuốc kháng sinh thì không được uống rượu, Cố Ngụy còn cố tình dọa cậu, uống rồi sẽ chết người đấy.

Trần Vũ thường nghĩ, con người ta vào bệnh viện sao lại dễ chết đến thế, Cố Ngụy nói, uống thuốc kháng sinh mà uống rượu sẽ chết người, vết thương nhiễm trùng cũng chết người.

Trước đây Trần Vũ một mình ở căn phòng trọ nhỏ hẹp, lấy rượu sát trùng qua loa vết thương, rồi tự khâu lại cũng đâu có chết được, bị thương rồi lăn lộn trong bùn đất, vết thương bẩn đến nỗi không nỡ nhìn, cũng có chết được đâu.

Tại sao vào trong tay của bác sĩ, con người lại dễ chết đến thế.

Buổi chiều, Trần Vũ lượn lờ ở quầy y tá hai lần, y tá nói bác sĩ Cố đang làm phẫu thuật, đến hơn 5 giờ, bệnh viện mang cơm đến, Trần Vũ ấn chuông nói vết thương của mình đau, cần tìm bác sĩ.

Người đến là một vị bác sĩ nhìn già gấp đôi Cố Ngụy, Trần Vũ vươn tay vươn chân, lại nói vết thương bỗng nhiên sao không đau nữa rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, vẫn là Cố Ngụy đến kiểm tra phòng bệnh cho Trần Vũ, là phòng bệnh được phân cho anh mà, không thể trốn tránh được.

Cố Ngụy đến cùng một người y tá, anh đứng ở cuối giường, hỏi Trần Vũ mấy câu quen thuộc, cắm đầu vào trong sổ khám bệnh chăm chú viết, viết xong lại nhấn đầu bút bi, bác sĩ không thể hiện cảm xúc gì, định rời đi.

Trần Vũ giẫm lên đôi dép lê, chắn trước mặt Cố Ngụy: "Bác sĩ Cố, có thể nói chuyện chút không?"

Y tá nhìn bác sĩ rồi ôm chồng bệnh án đi ra ngoài trước.

Không khí giữa Trần Vũ và Cố Ngụy thường ngày vẫn luôn rất tốt, Trần Vũ ở bệnh viện cũng sắp được một tháng, đối với y tá và bác sĩ đã sớm thân quen, về sau mỗi lần đi kiểm tra phòng Cố Ngụy đều đến một mình, có lúc Trần Vũ ấn chuông gọi bác sĩ, Cố Ngụy vào mà còn không thèm gõ cửa.

Y tá ra ngoài lại không đóng cửa, Cố Ngụy xoay người, quay lưng lại với Trần Vũ, hai tay cho vào túi áo blouse.

Anh nhìn gối đầu của Trần Vũ trên giường, tầm mắt không tập trung, Trần Vũ còn nghi ngờ anh có thể nhìn thấy rõ hay không.

"Cảnh sát Trần, muốn nói gì?"

"Cố Ngụy, tôi đã nói sai gì à?"

"Không có, cảnh sát Trần, vết thương của cậu hồi phục cũng kha khá rồi, tôi có thể sắp xếp cho cậu chuyển đến khoa phục hồi chức năng."

"Tôi nói sai gì, anh phải nói cho tôi biết, tôi ở bên ngoài suồng sã lâu rồi, không biết nói chuyện."

Sao lại không biết nói chuyện, Cố Ngụy nghe người ta nói, Trần Vũ làm gián điệp hơn 3 năm, nếu không biết nói chuyện thì đã sớm nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân rồi còn có thể đứng ở đây chắc.

Cậu nói không có gì sai hết, là vấn đề của Cố Ngụy mà thôi.

"Cảnh sát Trần, tôi sẽ liên hệ với khoa hồi sức, chiều nay có thể chuyển cậu sang đó."

Cố Ngụy lại định rời đi, nhưng Trần Vũ vẫn một lần nữa chắn anh, lôi anh đến chỗ giường bệnh, thân thể dựa sát, nốt ruồi dưới môi Cố Ngụy dường như đang nhảy múa trong mắt Trần Vũ.

Trần Vũ dùng ngón tay đặt trên song chắn giường sau lưng Cố Ngụy, bắt đầu gõ, gõ liên tục:

Gạch chấm, chấm chấm, gạch chấm chấm chấm, chấm chấm, chấm, gạch gạch chấm chấm, gạch gạch gạch, chấm chấm gạch.

-. .. -... .. . --.. --- ..-

Chính là tiết tấu này, gõ một lần rồi lại một lần.

Cố Ngụy cúi đầu nhìn ngón tay của Trần Vũ, ngón trỏ ngón giữa cong lại, trên ngón tay giữa còn có một vết thương, lại giống như điểm lửa đầu điếu thuốc, tuy nhỏ nhưng lại sáng chói trong màn đêm.


Zhu: aaaaaaa phần ngầu nhất trong truyện đến rồi đây, mã Morse, niềm yêu thích một đời của tôi, các cô có lên gg gõ chương trình dịch mã morse liền có thể dịch ra dòng bên trên nha, cơ mà nó là phiên âm tiếng Trung nhé!!!

---TO BE CONTINUE---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro